Gặp em.

Đế Quốc Touman - Năm ManSa thứ 40.

Tại Cung điện Sano.

"Manjiro."

Vị lão nhân khoác trang phục quyền quý ngồi trên Ngai vàng lãnh đạm cất giọng. Ông trìu mến nhìn đứa cháu mình hết lòng nuôi dưỡng suốt hai mươi lăm năm nay. Ông biết bản thân mình không còn đủ sức khỏe để tiếp tục trị vì, cũng nên truyền ngôi lại cho đời sau rồi.

"Dạ có."

Manjiro nghe gọi liền cung kinh đáp lại. Vẻ ngoài của hắn tuấn tú, gương mặt sắc sảo nhưng mang nét trẻ con, mái tóc vàng nhạt dài ngang vai được cột gọn nữa đầu vì thế có thể thấy rõ gương mặt anh tuấn ấy. Hắn là cháu thứ của Đức vua Mansaku và cũng là đứa cháu nổi trội nhất.

"Con cũng biết đó, ông năm nay cũng đã ngoài 80, sức khoẻ có hạn mà việc Quốc gia quá nhiều. Con cũng đã trưởng thành, cũng nên thay ta gánh vác đại sự."

"Nhưng tại sao lại là con? Còn anh Shinichiro thì sao? Anh ấy cũng rất tốt mà?"

"Shinichiro tuy tốt nhưng quá nhu nhược, nó không thể trụ lâu với bọn quan kia đâu. Nhưng con thì có thể, sự quyết đoán của con làm ta rất an tâm."

"Nhưng mà..."

"Nghe ta đi Manjiro."

"Vâng.."

"Tốt, vậy bảy ngày sau sẽ cử hành lễ truyền ngôi."

Manjiro gật đầu rồi rời đi. Vừa ra đến cửa điện thì gặp bạn của hắn là Draken - Ruyguji Ken. Draken cao hơn Manjiro khá nhiều, thân hình săn chắc, mái tóc vàng dài được thắt bím gọn, hai bên tóc cạo sạch và xăm hình một con rồng trông khá ngầu.

Anh ta bày vẻ chán chường dựa vào tường, mắt nhắm lại, miệng ngâm nga mấy giai điệu vô tri. Nghe tiếng động, anh chậm rãi mở mắt nhìn sang thì thấy thằng bạn thân từ bé mặt như bánh bao chiều bèn cười khẩy trêu chọc.

"Đức Vua cắt dây thần kinh cười của mày à?"

"Có cái cù lôi. Ông bắt tao kế vị."

Ô! Hoàng tộc nói chuyện thật thân thiện cmn.

"Điều mà ai cũng mơ ước có được mà sao mày lại không vui?"

"Mày có thấy ông Vua nào suốt ngày long nhong ngoài đường kiếm chuyện để đấm nhau chưa hả?"

Draken cười ha hả.

"Có mày đó."

"Đệch, bố tiễn mày một đoạn xuống âm ti nhé con trai?"

Mặt Manjiro đầy hắc tuyến, kéo cao tay áo rồi dí theo Draken đã sớm co giò bỏ chạy. Cả hai cosplay Tom and Jerry được một lúc thì thấm mệt, Manjiro rủ Draken trèo tường trốn ra phố chơi. Thấy đây là một ý tưởng không tồi thì anh liền đồng ý.

Thế là một cao một thấp thi nhau trèo tường ra ngoài trong khi họ có thể ra khỏi cửa cung một cách quang minh chính đại.

Vô tri.

Trước đó họ ghé qua căn cứ bí mật để thay thường phục để tránh gặp rắc rối. Manjiro trên phố cứ chạy sang đây rồi chạy sang kia hòng bòn rút cạn tiền của Draken. Draken bực mà chẳng buồn nói.

Do cái tánh ham học hỏi(?) của hắn, hắn chạy loạn xạ cả lên rồi vô tình va phải một cậu nhóc. Thay vì đỡ người ta thì hắn lại trông như sẵn sàng cãi tay đôi nếu cậu nhóc kia dám hó hé tiếng nào. Draken ôm trán bất lực, anh đi lại cẩn thận đỡ cậu nhóc kia lên rồi bắt Manjiro xin lỗi người ta.

"Mày xin lỗi người ta đi Mikey."

Mikey là biệt danh của Manjiro hay dùng để mỗi lần đi phá làng phá xóm dùng để tránh bay danh tiếng.

Mikey cứng đầu cứng cổ không chịu, khoanh tay rồi hất mặt, đã thế còn hứ một cái thật to. Draken nổi khùng tán vào đầu hắn một cái giòn tan.

Cậu nhọc bị va phải ngã dập mông thì mắt cá chết nhìn hai người "ân ái" mà quên cả mình. Cảm thấy bị bơ thật không vui chút nào, cậu nhóc liền ho khan vài tiếng gây chú ý.

"Khụ..khụ..."

Lúc này Draken mới nhớ ra việc chính liền quay sang cười trừ. Anh nhìn cậu nhóc mà thầm cảm thán trong lòng. Thật sự là đẹp quá rồi, con trai mà đẹp như con gái vậy. Mà có khi nó là con gái giả con trai cũng nên đó chứ.

"Xin lỗi nhóc nhé, thằng này nó bị tưng tửng nên đừng trách nó."

"Ồ, thật tội nghiệp. Nhưng mà tôi không phải nhóc, nhìn vậy chứ tôi đã mười tám tuổi rồi đó."

"Nhỏ hơn tôi tận hai tuổi nên gọi nhóc cũng hợp lý mà?"

"Là mười tám chứ không phải một phẩy tám tuổi."

"Ờ ờ." Draken ngoáy ngoáy tai vờ như nghe thấy.

Cậu nhóc thấy vậy liền nổi đoá đá vào chân anh.

Đau.

Mà là cậu nhóc đau chứ không phải Draken.

Mikey im lặng từ nãy thì không biết đã đi đến trước mặt cậu nhóc kia từ lúc nào. Hắn ta xoa cằm nhìn cậu nhóc từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên. Mikey gật gật đầu, đưa tay vỗ bôm bốp vào vai cậu nhóc.

"Sau một hồi quan sát thì ta thấy ngươi có thể làm bạn của ta."

Draken:???

Cậu nhóc:???

Draken cùng cậu nhóc kia tỏ ra khinh bỉ nhìn hắn. Mikey nói cái gì vậy? Bị khùng hả?

"Ngươi tên gì?" Mikey cười cười hỏi.

"Tại sao tôi lại phải nói?"

"Tại ta là Thái..."

Câu nói chưa trọn vẹn thì đã bị Draken bịt mồm nhét ngược vào trong, chỉ còn lại mấy tiếng ú ớ.

"Thái? Thái giám hả?"

"Khục..."

Em ơi nghe gì không...

Tiếng Mikey hộc máu đấy. Đẹp trai như hắn mà là thái giám, bị điên à?

Trai đẹp Mikey hất tay Draken ra rồi lao tới kéo căng hai má cậu nhóc.

"Không phải thái giám. Là Thái tử, Thái tử đó."

Cậu nhóc mở to mắt kinh ngạc. Không biết nó ăn ở thế nào mà lại đụng phải Thái tử. Liệu nó có sắp bị đem vào cung thiến rồi làm thái giám hay không??

"Giờ thì nói đi, ngươi tên gì?"

"Ha-Hangaki Takemichi."

"Ồ, từ bây giờ ta cho phép ngươi làm bạn của ta đó Takemicchi."

Bản thân tôi lười mà đầu nhảy quá trời idea nên lết lên viết kẻo uổng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top