Đùi.

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Lúc năm giờ sáng Mikey đã dựng đầu cậu dậy chỉ để thông báo chuẩn bị cho cuộc đi săn của hắn cùng đám bạn. Takemichi còn đang trong mông đẹp thì bị hắn phá vỡ liền có chút bực mình, nhưng cũng đành nghe theo.

Cậu rời giường, đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Chạy xuống nhà bếp để dặn làm ít món ăn nhẹ mang theo. Việc của cậu chỉ là chuẩn bị đò ăn thức uống và quần áo, về việc cung tên và một số vũ khí cần thiết khác thì Mikey đích thân đi chuẩn bị.

Xong xuôi, hành lí được một xe ngựa mang đi trước để kịp dựng trại. Còn nhóm Mikey quyết định tự cưỡi ngựa đi đến bãi săn. Nhưng có một vấn đề là Takemichi không biết cưỡi ngựa, biết thế lúc nãy cậu đi chung với xe ngựa cho rồi.

"Điện hạ, có lẽ thần không đi theo hầu hạ người được rồi."

"Tại sao?" Mikey thắc mắc.

"Ừm....thần không biết cưỡi ngựa."

"Ồ không sao, vậy thì để ta-"

Lời chưa kịp nói hết thì bị hành động của tên chí cốt cắt ngang.

Takemichi bất ngờ bị một cánh tay ôm lấy ngang eo rồi nhấc lên cao. Đến khi ổn định lại thì phát hiện mình đã ngồi trên lưng ngựa mà hình như còn ngồi trong lòng người khác. Cậu ngước đầu lên nhìn thì bắt gặp khuôn mặt điển trai quen thuộc nhưng với nụ cười bố láo.

"Nhóc không biết thì để ta dạy cho."

"Ủa Kenchin? Phải để tao chứ?"

"Tại sao?"

"Tại tao là Thái tử, tao có quyền, và tao cưỡi giỏi hơn."

"Chân có khúc mà bày đặt."

Sau đó là một màn cãi vả ỏm tỏi của cặp đôi đũa lệch làm cho mấy người xung quanh muốn từ chối nhận người quen. Takemichi đáng thương ngồi ở giữa nghe họ cãi nhau mà muốn điếc cả tai.

"Đ-điện hạ, Ruyguji đại nhân hai người đừng cãi nhau nữa."

"Hứ, nể mặt Takemichi là người hầu của ta nên tạm ngưng đó."

Mikey đanh đá thốt một câu rồi phi ngựa đi trước. Draken cũng bất lực rồi đánh ngựa theo sau.

Đường đi đến bãi săn thật sự là không đẹp một chút nào. Có lẽ khu vực này hôm qua có mưa nên khá nhiều bùn đất và hố nhỏ. Ngồi trên lưng ngựa mà lòng cậu thấp thỏm không thôi, sợ nhồi không vững là té xuống mấy cái hố 'cafe sữa' cho coi.

Như cảm nhận được người trong lòng đang căng thẳng, tay còn bấu chặt vạt áo làm Draken có chút buồn cười. Anh không ngờ kẻ miệng mồm lanh lẹ mà lại có lúc thế này.

Đột nhiên có một cánh tay vòng qua eo ôm lấy cậu. Takemichi giật mình lắp bắp nói tròn câu.

"Đại nhân, như..như này không ổn lắm."

"Sao lại không ổn? Ta là đang giúp ngươi mà?"

"Thần...cứ thấy nó quái quái thế nào ấy.."

"Ngươi nghĩ nhiều rồi."

"Vâng.."

Cậu thấy anh nói cũng có lí, chắc do cậu nghĩ nhiều thôi. Giữa hai người đàn ông với nhau thì có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ. Takemichi gật đầu tự trấn an bản thân.

Từng cử chỉ có phần thân mật của Draken và Takemichi nãy giờ đã lọt vào tầm mắt của người nào đó. Người nọ siết chặt dây cương rồi phi nhanh về phía trước, thoáng thấy gương mặt có chút tức giận.

"Ể, Taka-chan chờ em với."

Hakkai thấy Mitsuya đột nhiên đi nhanh cũng quýnh quáng theo sau. Hai người bỏ mấy người còn lại phía sau với đầu đầy chấm hỏi.

"Baji-san, anh thấy Mitsuya có gì đó là lạ không?"

"Lạ cái gì?"

"Em thấy nó như là đang ghen."

"Bớt đọc mấy cuốn sách tình cảm xàm xí rồi lậm đi Chifuyu."

"Đâu có, em thấy giống lắm. Vả lại sách em đọc không có xàm xí, có ích lắm chứ bộ."

"Chả hiểu nổi."

Họ đến được bãi săn vào buổi xế. Bầy ngựa được người hầu dẫn đi cho ăn, còn nhóm người Mikey vào trại nghỉ ngơi một lát rồi mới bắt đầu cuộc đi săn.

Bên trong trại được bày trí gọn gàng, bàn ghế đầy đủ, còn có nến thơm làm dễ chịu. Mỗi người chọn cho mình một chỗ ngồi rồi từ từ thưởng thức trà. Lúc này Mikey lại dở chứng trẻ con.

"Cái gì thế này? Sao lại không có gối? Muốn bổn Thái tử ê đầu chết à?"

"Có thôi đi không Mikey. Đây là trại chứ không phải điện của mày đâu."

"Tao không chịu, tao muốn có gối."

Hắn chống hông trừng mắt nhìn Draken. Như nhớ ra gì đó, Mikey nhìn sang cậu với anh mắt đầy thâm sâu. Takemichi đang nhòm ngó xung quanh cũng bị ánh mắt của hắn làm cho rợn người.

Dự cảm không lành.

"Takemicchi~"

"V-vâng có thần."

"Bổn Thái tử thấy đùi ngươi có vẻ êm, hay là...."

"Không được đâu điện hạ. K-không nên.."

"Tại sao? Ngươi muốn tạo phản hả?"

"Quả thật là không nên đâu Mikey."

"Im đi Mitsuya, tao muốn như thế. Không ai có thể cản bước tao."

Bỏ qua lời từ chối của Takemichi và khuyên răng của Mitsuya, Mikey thẳng thừng kéo cậu ngồi xuống ghế rồi tự tiện gối đầu lên đùi cậu. Mọi người phía dưới còn có thể thấy gương mặt thoả mãn của hắn nữa, đáng đấm.

Một chương mới trước khi thi. Chúc mấy bạn thi muộn làm bài thật tốt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top