Chap2.
Cậu cầm tờ giấy viết sẵn ở nhà mang đến phòng thầy hiệu trưởng, thầy đang bận rộn với những giấy tờ bị nằm loà xòa trên bàn, thấy cậu vô thầy liền ngưng bút quay sang nhìn cậu.
" Hanagaki? Cậu đến đây làm gì?"
Cậu đưa tờ giấy đặt lên bàn trước mặt thầy,thầy cầm tờ giấy cậu đưa cầm lên mà đọc. Đó là đơn xin nghỉ học của cậu. Đúng vậy, cậu muốn nghỉ học để đi làm kiếm tiền, không thể lặp lại cái tương lai nghèo khổ không đóng tiền nhà 3 tháng kia được. Phải vác cái thân kiếm tiền để ăn no ngủ yên một chút.
" À.. vậy là em muốn nghỉ học đi làm sao?"
" Vâng! Mong thầy chấp nhận cho"
Thầy cởi mắt kính xuống nhìn cậu rồi ngã lưng ngay ghế, tờ đơn cậu ghi rất đầy đủ, nội dung lý do không thiếu sót một cái gì cả. Đọc vô là chỉ biết đồng ý cho cậu nghỉ chứ không biết nên hỏi thêm cái gì.
" Cậu Hanagaki, nếu đây là mong muốn của em thì thầy sẽ chấp nhận cho em nghỉ học, hãy chắc chắn rằng ba mẹ em đã đồng ý cũng như tôn trọng ý kiến này của em. Trong hôm nay em soạn cặp rời khỏi trường luôn nhé?"
" Vâng! Cảm ơn thầy"
...
Cậu đi làm thuê ở một tiệm bán các đĩa nhạc, báo chí và tiểu thuyết. Đây là nơi cậu từng làm việc ở tương lai năm 26 tuổi, là nơi cậu bị bà chủ mắng vốn nhiều nhất, chưa kể cũng bị khách hàng càm ràm cậu. Nhưng cậu vẫn làm ở đây bởi vì cậu không biết phải làm thuê ở đâu mới thích hợp với mình.
Cậu muốn xin làm nhân viên dọn dẹp và sắp xếp các món hàng lên các ngăn tủ.Vậy mà bà chủ lại để cậu làm ở quầy tiếp tân, vừa có thể lấy hàng cho khách và thu tiền lại, rất dễ dàng và hợp với những người thích cầm tiền do tự tay mình kiếm như cậu.
Mỗi lần có khách hàng nào vô, ngay cửa sẽ có tiếng chuông reo lên một tiếng, để biết rằng có người vô. Cậu đang ngồi tính nhẩm các bài toán trên lớp, rảnh rỗi sinh nông nổi thôi chứ không phải do cậu chăm học đâu. Ngay lập tức có tiếng chuông kêu ngay cửa, cậu ngước mắt đứng dậy lên, thật bất ngờ rằng người khách này chính là Tachibana Hinata.
" Tôi có thể giúp gì cho quý khách- Hinata?!"
" Chào anh Michi! Hina đến đây để gặp anh!"
" Sao em lại đến đây giờ này? Không phải bây giờ vẫn còn học sao?"
" Tới giờ ra chơi thôi! Hina tiện chạy đến đây nói chuyện với anh! Sao anh lại không nói gì với em về việc anh nghỉ học vậy? Em đi tìm khắp trường mệt lắm luôn đấy!"
" Xin lỗi vì đã không báo trước cho em... Anh nghĩ rằng anh cần phải tự lập ngay bây giờ, sau này có thể lo được nhiều hơn cho em, tuy thời gian chúng ta gặp nhau sẽ không được nhiều như lúc trước nữa. Nhưng anh muốn em được hạnh phúc và vui vẻ hơn, anh luôn nghĩ về em, mọi việc anh làm cũng đều là vì em."
Hinata nghe cậu nói cũng kinh ngạc, cô đã nghĩ rằng vì cô hay nói năng cậu vậy nên cậu đang gượng ép bản thân làm mẫu người cô thích nhưng ngay bây giờ, những câu nói của cậu đều thật lòng không một chút giả dối, không ép bản thân, là chính mình, là một Michi trưởng thành hơn.
" Xìa! Anh Michi dạo này thay đổi khác lúc trước nhiều lắm, anh bây giờ đã là một người điềm đạm, suy nghĩ trưởng thành, đôi lúc anh cũng u buồn mệt mỏi...Nhưng anh nên nhớ, cảm xúc của anh cũng là cảm xúc của Hina, vậy nên sau này chia sẻ với em nhiều hơn chút nhé?"
"... Ừm anh biết rồi!"
Không dám hứa với em, anh không chắc có thể sống để bảo vệ em hay đi cùng em hết quãng đường đời này được không nữa, để em đau buồn vì anh là sự thất bại lớn nhất của anh, vậy nên, em hãy yêu một người khác, em nhé?
" Vậy Hina quay lại trường nhé!"
" Ừm đi cẩn thận đấy!"
...
Tới giờ tan làm, cậu dọn đồ vào cặp xách lên quay đầu vào trong lễ phép chào tạm biệt bà chủ rồi mới bước ra khỏi tiệm, cậu thở dài một hơi vì mệt mỏi. Cậu ghét nhất cái cảm giác trống rỗng trong đầu, tan làm không biết đi đâu, không biết nên kiếm ai để nói chuyện, sống không một chút nào gọi là được thư giãn bình yên. Đang định bước về nhà rồi ngủ một giấc vậy mà cậu bị một bàn tay đặt ngay vai, giậy mình quay đằng sau, một người cao to che khuất cả ánh sáng mặt trời rọi giống như đang đứng che nắng ở một cây cao vậy đó.
"Dra...Draken?"
" Ồ, bị tao doạ làm cho sợ rồi à? Xin lỗi nhé"
Đi đằng sau còn là Mikey, hắn đang ăn ngon miệng món Taiyaki mà hắn thích, nhìn xung quang ngắm nhìn, cậu lên tiếng gọi hắn thì mới quay đầu nhìn cậu, vẫy tay chào cậu.
" Có cả Mikey luôn sao?"
" Yo Takemicchi!"
" Tụi mày kiếm tao có gì không? Tao cần phải về nhà."
Mikey nuốt hết miếng Taiyaki còn sót lại trên tay, sau đó phủi tay vào áo để làm khô sạch, nắm tay cậu kéo cậu đi ngược đường nhà cậu.
Thật ra hắn muốn cậu đi xe đạp chở hắn đi dạo ở bờ kè, hóng gió và ngắm hoàng hôn đang lặn, đồng thời chiêu mộ cậu vào bang của hắn.
...
Cậu bất lực với chính bản thân mình, tại sao không nhớ lúc trước rằng Mikey kéo cậu ra đây để ngỏ lời muốn cậu tham gia Touman. Dạo này đầu óc cứ quên quên sao sao ấy nhể.
" Mikey này, tại sao mày lại để ý đến tao thế?"
Mikey ngân nga ngồi yên ở đằng sau cậu, nghe cậu hỏi thì hắn mới ngước mặt lên nhìn cậu rồi đáp lại.
" Tao có một người anh lớn hơn tao 10 tuổi. Mày giống anh ấy lắm! Cả hai người đều rất liều lĩnh"
Cậu cũng biết trước được câu trả lời rồi nhưng cứ hỏi cho đúng kịch bản vậy đấy. Chỉ buồn rằng sao ông trời không để cậu quay lại cái năm Kazutora đánh Shinichiro, sau đó cậu sẽ cản cả hai lại, vậy là Mikey vừa không thể mất mát một ai luôn hạnh phúc và Kazutora sẽ không vô trại và căm thù Mikey đến vậy.
"Mikey mày còn rất nhiều người bên mày, đừng vì một chút hiểu lầm mà hận thù bạn bè của mình, tao sẽ bảo vệ mày"
Draken đi chiếc xe đạp riêng một mình, nghe ngóng được cuộc nói chuyện của 2 người, nghe cậu nói làm gã khó hiểu, liếc mắt nhìn sang cậu mà hỏi:
" Cái gì mà ghê đến vậy hả? Mikey không phải tên công tử bột đâu nên mày đừng nói như vậy"
" Cả mày nữa Draken, tao cũng sẽ bảo vệ mày."
Mikey cảm thấy chán ngẩm với cách nói chuyện của cậu, gã liền nói một câu nhằm trêu chọc cậu thôi nhưng nào ngờ cậu lại trả lời hắn làm hắn 2 mắt trợn to vì bất ngờ.
" Thế hạnh phúc của mày là gì thế hả Takemicchi? Hay là ngồi phân tích hạnh phúc cho người khác?"
" Hạnh phúc của tao chính là được nhìn thấy mày và những người quan trọng của tao hạnh phúc... đừng nói chuyện này nữa nhé? Đây không phải hạnh phúc của tao, mà là cả một nguyện vọng mặc dù có phải trả giá bằng mạng sống..tao vẫn chấp nhận."
Draken cũng trầm lặng sau khi nghe cậu nói, gã liền đổi sang chủ đề khác nhằm thay đổi bầu không khí đầy tâm trạng u buồn này. Gã xuống xe ngồi ngay bãi cỏ, Mikey thấy vậy cũng đi ra khỏi ngồi uỳnh xuống hóng gió, cả 2 bỏ cậu đứng bơ vơ đầu đầy chấm hỏi nổi lên. Thấy vậy cũng hùa theo đi xuống chỗ kế Mikey ngồi.
Gã kể cậu nghe thời của các băng đảng cũ, họ chỉ biết đâm đầu vào dùng vũ khí đá đấu với nhau không thương tiếc, không chết thì cũng bị bế lên bệnh viện mà đóng cả trăm triệu. Cậu nghe mà thầm chê Mikey lúc tương lai hắn lập ra băng Bonten lớn nhất Nhật Bản, giết biết bao nhiêu người, dẫm đạp lên máu của những cái xác.
"Hãy góp phần vào đó.. Hanagaki Takemicchi! Tao đã chú ý đến mày!"
Draken quay đầu khuyên cậu suy nghĩ lại, gã trông rất nghiêm túc khi nói cậu tham gia, trong mắt hắn cứ như mong chờ một từ " ừ tao sẽ tham gia" của cậu vậy đấy, nhưng tiếc cho Draken, cậu đã có câu trả lời từ trước rồi.
"Takemicchi này.. tao muốn nghe câu trả lời ngay bây giờ, mày không chê thì có thể tham gia-"
" Chê"
———————————————————————————
1587 từ.
19/5/2022
Author: S.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top