47 Người kế tiếp

"Takemichi?

Đôi con ngươi xanh ngọc bích ngước lên khi thấy những gương mặt quen thuộc, cứ như là ảo giác ấy nhỉ? Một phép màu nào đó mà khi ông trời lại tiếp tục ban thêm cả điều ước cho cậu. Takemichi dụi mắt liên tục nhìn đám người ướt nhẹp vì trời mưa mà cổ họng có chút run

"Tụi mày?"

"Bọn tao đến rồi"

Khung cảnh thật lãng mạn đến mức mù mắt con dân. Ran nhanh tay ôm lấy cậu, áo vest ướt nhẹp thấm ướt sang qua cả áo thun trắng của cậu. Có chút lạnh.

"Nhớ mày quá Takemichi mày có sao không? Tao lo chết đi được"

Chưa ôm được bao lâu thì lập tức bị đẩy ra. Là Mikey - trông anh ta có chút gầy lại rồi. Đôi mắt đen sâu hút lại đối nghịch với sự trong sáng của đôi mắt xanh kia rồi.

Ánh sáng vụt qua khe cửa một tiếng rầm kêu lên như xé toang cả mảng trời.

"Mày- làm tao lo, đồ ngu nhất định khi trở về tao sẽ trói chặt chân của mày trên giường không cho đi đâu"

"???" vừa bị ôm chặt vừa bị mắng chửi nhưng cậu cũng chẳng khó chịu mà xoa đầu anh ta.

"Không sao là tốt rồi Takemichi" -kakuchou mỉm cười, cả Takemichi cũng cười. Thật hường phấn

"ĐỦ RỒI, TAO KHÔNG COI PHIM NGÔN TÌNH"

"Ồ tôi quên mất ông và...." Sanzu nhìn đống bài dưới đất có chút quen mắt, không phải của thằng ranh này? Ngày nào nó cũng gạ hắn chơi suốt.

"Của mày hả Takemichi?"

"Hể hả ừ đúng rồi"

"Chuyện này là sao?" kokonoi chống tay nhặt mấy tấm bài lên, nhìn kiểu gì mấy con mèo trong tấm bài này cũng thật là thiểu năng chẳng hợp với phong cách của tên ác quỷ trước mặt.

"Hắn bảo chán quá nên rủ tao chơi"

"Đây không phải phi vụ bắt cóc tống tiền? " Mikey lườm nguýt hắn một cái tay vẫn ôm chặt eo Takemichi

"Ban đầu là vậy, mà bây giờ tụi mày ở đây rồi thì tắm máu với tao luôn đi"
Hắn cười lên thật điên dại cứ một tên tâm thần vậy. Chẳng bình thường tí nào.

"Nhưng mà thằng nhóc đó tao không muốn nó tắm chung"

"Ồ, nhưng mà tao e là tụi tao phải về rồi, không đáp lễ của ông được mà lòng tôi đau như cắt nước mắt đầm đìa" kokonoi giả vờ đưa tay lên nhỏ mấy giọt nước mắt.

"Là sao?"

BRUM BRUM

Tiếng động cơ của moto hay cả tiếng còi xe ô tô ập đến chấn động cả tòa nhà. Trong phút chốc thì từ bóng đêm hoàng loạt những kẻ mặc đồng phục Phạm Thiên bước ra.

Nhưng từ khi nào mà bọn chúng ở đây? Rõ rằng hắn đã chuẩn bị kĩ lắm rồi mà.

"Tụi mày? Như vậy là sao?"

Hàng loạt câu hỏi hỗn loạn trong đầu hắn, tất cả bị bao vây. Xung quanh toàn là người của Phạm Thiên và quan trọng hơn là người của hắn cũng bị trộn lẫn?

"Tachibana ? Cô đâu rồi?" Hắn hoảng loạn, tia hy vọng cuối cùng, con tốt của hắn đang nằm ở đây. Hắn có thể đem cô ra để hù dọa bọn ranh con này. Vì có lẽ cô gái này rất quan trọng với thằng nhóc tóc bông xù kia.

"Hạ vũ khí xuống chúng ta thương lượng"

"Hả, sắp chết rồi nên muốn nói điều cuối cùng hả, cũng được bổn thiếu gia đây rất rộng lượng. Sủa" - Ran

Takemichi nhẹ kéo áo Ran, hắn cũng vì vậy mà hạ thấp người xuống mỉm cười :" gì vậy nhóc"

"Người xưa có câu cười người - ưm"

"Đạo lí nhiều quá, bao giờ tao mới bịt được cái mỏ của mày đây Takemichi" Ran nhẹ lấy tay chặn miệng cậu lại, cái môi mềm mại kia chạm vào da tay lại nóng ran.

Hắn ta đang rất nghiêm túc nhưng hai người kia vờn qua vờn lại trước mặt không khác gì mấy con chuột cống.

"Tụi mày thôi đi không? Tachibana đang ở trong tay tao, khôn hồn thì kêu đám lính của bọn mày đi hết đi, bằng không..."

"Nó kêu mày kìa Hinata"

"Tụi mày...."

Ông ta ngờ nghệch mắt hóa đỏ khi thấy thiếu nữ tóc màu cam đào đó xuất hiện đằng sau các thành viên cốt cán.

"Hầy thui đáp lễ rồi về nhỉ Takemichi"

Phập.

Máu hòa lẫn với nước mưa lạnh lẽo, người đàn ông nằm be bét máu dưới sàn nhà. Cả thân xác bị phanh ra, đến cả nội tạng cũng được để bên cạnh xếp gọn gàng.

Hắn - chết vậy cũng đáng vì tin tức của Phạm Thiên bị hắn đưa ra ngoài mà vẫn chưa có lí do để giết. Thôi thì nhân cơ hội này vậy.

Tạm biệt thế giới.

"Tàn nhẫn quá đi mất"

"Hinata ngủ rồi. Mong em ấy không thấy " Kakuchou

"Mà này Takemichi hắn ta không làm gì mày thật hả" Rindou là người ngồi gần nhất với cậu mà cũng tiện tay quàng tay qua vai một cách tự nhiên.

"Tao với ổng chơi bài thôi, ông ta nói rất thích nó, lần đầu tiên cảm thấy vui như vậy"

Cuộc đời vốn dĩ chỉ toàn là bóng tối đôi lúc cũng muốn được một chút vui vẻ trước khi rời xa trần đời nhỉ.

Hắn ta không còn lí do sống - Takemichi thấy điều đó. Chỉ là muốn che dấu nó bằng cách nhúng tay vào tô máu tanh nồng đó thôi.

"Về nhà sẽ có bất ngờ cho mày"

"Lúc nào bọn mày chả có bất ngờ....thật sự chẳng muốn rời xa chút nào"

"Vậy thì đừng bao giờ rời xa nữa...ủa mà Kokonoi đâu?"

.....

"Takemichi? quả thật là một tên may mắn nhỉ?"

"Ò"

Mái tóc vàng cháy, đôi con ngươi xanh ngọc lặng lẽ quan sát đám người kia rời đi:" Tao cũng muốn biết cậu ta là người như thế nào đó Kokonoi"

"Ừ nhỉ Inupee bao giờ cũng thích những thứ thú vị như vậy"

"Chỉ một mình thằng nhóc đó thôi"

Cả hai quay bước bỏ lại tòa nhà bốc cháy dữ dội, rồi trời mưa cũng xối ướt nó thôi. Tất cả các bằng chứng sẽ cuốn trôi....

"Đến Phạm Thiên chứ?"

"Mời gọi tao nhiều như vậy chắc không có ý gì tốt đẹp với lại tao cũng là một diễn viên"

________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top