21 Cậu bạn mới quen
.." Nào nào Angry đừng làm khó khách hàng chứ "
_____________
Cậu con trai mái tóc cam đào bồng bềnh với vẻ mặt tươi cười. Nhưng cái giọng nói ấy có chút gì đó tức giận thì phải. Takemichi khẽ nuốt nước bọt trước cái không khí ngột ngạt này.
" Đừng sợ , em tôi nhìn vậy chứ hiền khô à "
" À ừm "
" Cậu ăn cay được không ? "
" Cho một phần không cay đi "
Takemichi ngồi yên vị trên chiếc ghế, đôi mắt xanh ngọc nhìn chằm chằm vào cậu trai tóc xanh đang cọc cằn nấu mì. Nói vậy chứ angry trông cũng đáng yêu, cái cách cậu ta làm việc trông như một người chuyên nghiệp vậy.
Mùi hương của Ramen lan tỏa khắp căn phòng, nó không cay nồng hương thơm nó vừa phải, thoang thoảng bên cánh mũi. Bọn họ đều là những người trẻ nhưng tài năng nhỉ.
" Của cậu ..."
Angry bưng tô mì nóng hổi đặt trước mặt cậu, nơi hai chiếc má ấy đỏ ửng hai tay nhận lấy tô mì từ tay anh.
" Vậy tôi ăn đây "
Takemichi chắp tay lại, gương mặt đầy vẻ phấn khích. Angry cũng vì vẻ mặt của cậu làm cho đến ngượng mà quay mặt sang chỗ khác .
" đáng..yêu "
Anh vốn được gọi với cái danh thiên thần mà, mỗi lần thấy những thứ đáng yêu liền đỏ mặt. Để che dấu cái cảm xúc quái gỡ ấy mà angry luôn treo lên cái gương mặt cau có , khó gần đó.
" Ưm ..ngon quá"
Cậu vừa gắp một miếng lên bỏ vào miệng, nước súp cùng sợi mì dai kia như hòa quyện vào nhau. Nó ngon đến nỗi mà Takemichi phải thốt lên, trước giờ đều chưa nếm qua hương vị này.
" Cảm ơn cậu "
" Là em trai tôi nấu đó , nó thành thạo hơn rồi "
" Em không còn là con nít "
Mà để ý nha, nếu mà cậu ta thực sự tức giận thì khuôn miệng và nếp nhăn trên trán cũng thay đổi. Tính ra con người này cũng dễ đoán quá đi.
" Mà nè sao muộn vậy rồi còn không về nhà "
" Bận chút chuyện thôi "
" Làm gì thì làm phải để ý đến sức khỏe chứ "
Smiley cười khà khà đập đập vào phần vai cậu.
" anh trai người ta đau kìa "
" Rồi rồi biết rồi mà "
.
.
.
.
" Tạm biệt "
Takemichi cúi đầu chào rồi quay gót đi, gần một giờ sáng nên cơ thể có chút mệt, cả nặng nề đầy lo toan nữa.
Ánh đèn xanh mờ được bật lên từ hai bên đường, cậu con trai nhỏ bước đi tung tăng, nơi đây vắng không một bóng người cứ như cậu là chủ nhân của thành phố này vậy.
" về nhà sớm thôi, Hina chắc cũng đi ngủ rồi nhỉ "
Đi được một lúc thì Takemichi dừng lại, bởi có một tiếng khóc thút thít của ai đó vang lên, ồ tôi không chắc là có ai đó rảnh rỗi ra ngoài đây đâu nhỉ. Nhưng càng lúc tiếng khóc càng lớn hơn.Nó cứ rè rè như máy radio phát chậm, từng cơn gió thổi nhè nhẹ khiến cho mấy lá cây khô gần đó bay tán loạn kêu lên tiếng xào xạc.
" không phải chứ ôi lạy Chúa xin hãy cứu rỗi con "
Takemichi nhắm tịt mắt lại, hai tay đan vào nhau lắp bắp.
" Híc hức...hục hục ..huhu"
" Gì vậy nè , tôi sợ đấy làm ơn dừng lại đi "
Phần da lưng phía sau lạnh toát, từng đợt gió lạnh thổi qua khiến cậu run người. Takemichi chẳng thấy ai cả, cũng không thấy bất kì bóng dáng nào xung quanh.
" Cái lon má, cứu tôi "
Tiếng nói the thẻ ngay cổ họng , cứ như nói to một tiếng thì cái thứ tiếng ấy sẽ lập tức bay lại đây, à không ý tôi là cái vật thể không xác định đó ...
" Đồ thứ bội bạc sao anh lại làm như vậy với tôi "
"..." là tiếng của con người
Bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, Takemichi dần lấy lại bình tĩnh. Theo tiếng nói ấy mà dần lần mò ra vị trí. Con người mà, tò mò thì khai phá nó thôi. Cậu cũng chẳng phải kẻ ngoại lệ
" Oái "
Cứ ngỡ như chuyến này đi rình mò thành công rồi thì vấp phải mấy cái cây leo bên dưới.
Khốn nạn
Thầm mắng rủa trong lòng , thân thể ngã bẹt dưới đất, phần dây leo quấn vào chân khiến cậu khó khăn di chuyển mà bật dậy ngay lập tức
" Ai đó "
Tiếng nói ấy vang lên, y hệt như giọng nói ban nãy. Takemichi lúc này hoang mang tột độ
Cái quái quỉ gì đang xảy ra vậy nè
Ánh mắt màu xanh lục lóe sáng, bóng dáng người đó từ trong bóng tối bước ra.
" Chậc đêm khuya rồi còn ở đây làm gì"
" Câu đó tôi phải hỏi anh mới đúng, tôi đi làm về trễ thì nghe thấy tiếng khóc của anh đó đồ chết bầm . Biết người ta sợ lắm không hả "
Nhận thấy có bóng người, lúc đó tâm trạng Takemichi mới bình thản mà nói ra những câu đó. Thật ra thì ban nãy sợ muốn són ra quần, nam nhi đầu đội trời chân đạp đất không sợ gì chỉ sợ ma .
Bị chửi cho xối xả một trận, cậu con trai kia như bị đông cứng đến ngớ người.
" Này ..à là do tôi hả haha thôi xin lỗi nha "
Takemichi chẳng quan tâm gì đến người trước mặt mình mà chỉ đang loay hoay tháo mấy cọng dây leo dưới chân mình ra.
" Lần sau không làm vậy nữa là được "
" Gì chứ trẻ con quá vậy, cần tôi giúp không ? "
" Không, anh xê ra xíu đi "
Sau một hồi loay hoay cũng tháo được mớ dây đó ra, cậu bị kéo lên với sự ngỡ ngàng . Là người kia giúp cậu đứng dậy nhưng có cần phải mạnh bạo xách người ta lên như vậy không.
" Cảm ơn nha"
" Cảm ơn suông vậy thôi hả "
"Chứ anh muốn gì nữa chứ ? "
Người kia không nói gì nhìn sơ cậu qua một lượt trên người cậu mà đánh giá.
" Tầm 20 tuổi nhỉ "
" Không sắp thành ông lão rồi , tôi 27 tuổi "
" Hể , trông đáng yêu vậy mà "
" Gì chứ "
Ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi xuống phần mái tóc vàng của người kia. Trông anh ta kìa, đôi mắt xanh ấy lại phát sáng rồi. Takemichi ngẩn ngơ nhìn cậu bạn mới quen của mình mà đánh giá .
" Bộ quen ai là người đó đều đẹp hơn mình hay gì "
" Mà tôi chưa biết tên cậu"
" Hanagaki Takemichi .."
" Tên đẹp đó, hana là hoa nhỉ "
" Thôi nào im đi vậy còn cậu ? "
" Matsuno Chifuyu "
___________________
Mmt :
" Hóa ra là tập kịch hả, làm tôi sợ gần chết "
" Chứ cậu tưởng tôi là ma hả "
" Thì đúng như vậy mà "
_________________
:< cái đầu óc chết tiệt này bẻ ngang cốt truyện mất rồi.
Nói dậy thoi chứ cười nhiều vào cười được nhiu thì cười. 😏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top