❤️(ABO-SanTake) Hôn Nhân
Hôm ấy là ngày đặc biệt đối với Sanzu, mái tóc hồng của anh hòa vào khu rừng anh đào, những cánh hoa bay theo cơn gió tạo ra cảnh tuyệt đẹp.
Cậu đứng đó nhìn anh đang muốn nói gì với mình. Nhưng cứ ấp a ấp úng chả nói được lời nào. Bình thường Sanzu đều là một tên to mồm điên điên sao nay lại im lặng đến lạ. Làm cậu cứ nhớ đến năm 14 tuổi gặp anh, còn ngỡ là một người trầm tính ít nói.
TAKEMICHI!!
Bỗng anh hét to tên cậu lên khiến cậu giật mình, sau đó lại cười dịu dàng nhìn anh
_ Em đây
Anh không biết làm gì tiếp theo, nghĩ nhiều cũng khiến anh đau đầu. Sanzu trực tiếp lấy ra chiếc nhẫn trong túi xòe tay ra đưa trước cậu.
_ Kết hôn đi, Michi. Được không..
Anh nói xong khẽ nhìn cậu chết trân nhìn mình, lòng rối thành một đoàn. Mình quá thô lỗ hay nóng vội rồi sao, xem cậu sẽ từ chối rồi. Anh hối hận vì bản thân không lãng mạn hơn thì tốt rồi. Anh nghĩ mình nên thu tay lại để không làm cậu giận thêm, cũng coi như không quá mất mặt thêm.
_ Được, em nhận nha. Cảm ơn anh Haruchiyo
Takemichi phì cười khi thấy biểu cảm khổ não của ai đó. Cậu liền đoán tên này muốn thu tay rồi, nhanh chóng lấy nhẫn lên đeo lên tay. Rất vừa vặn, hèn chi hôm bữa cứ tìm đủ trò để đo ngón tay cho cậu, cũng là vì việc này ấy chứ. Ai bảo cậu có một người bạn trai hay nói ngược suy nghĩ trong lòng.
_ Thật hả... Michi đồng ý thật sao?
_ Hử, hay anh muốn em òa khóc, đu cổ anh cho giống trong phim?
Sanzu thử tưởng tượng, nghĩ cảnh đó cũng được mà. Nhưng vẫn mạnh miệng bảo ai cần cảnh ủy mị đó, mà hai tay vẫn giang rộng chờ đón.
Cậu nhún vai bó tay, liền chui lọt vào lòng anh dụi. Cậu nhẹ nhàng nói với anh, họ sẽ sống thật hạnh phúc về sau. Từ khởi điểm gặp nhau, trải qua nhiều chuyện thăng trầm. Bây giờ chính là hồi kết cho câu chuyện cả hai, và bắt đầu bước sang một bước ngoặt mới của cuộc sống.
...
Chả ai ngờ được, Sanzu có thể kết hôn với Takemichi. Nghĩ đi, cái tên chả có chút năng khiếu nói chuyện lại kết hôn nhân sớm nhất. Cuộc đời quả có nhiều chuyện kì thú, mà người ngạc nhiên nhất có lẻ là anh trai Takeomi cùng em gái Senju. Ai ngờ Sanzu cuối cùng cũng rinh được một omega đáng yêu như Takemichi về.
Lại nói Sanzu đứng trên lễ đường, lòng vẫn hồi hộp. Mấy tên đồng nghiệp bên dưới liền trêu ghẹo bảo quên uống thuốc hả, nhìn căng thẳng vậy. Sanzu thề với lòng qua xong vụ này, sẽ nhét cho mấy tên này đầy vitamin vào họng,sống cả đời với nhà vệ sinh.
Két...
Đang trừng mấy tên đó, chợt âm thanh mở cửa làm anh nín thở, ngơ ngác nhìn người thương mặc lễ phục trắng bước vào. Mọi thứ xung quanh như không còn tồn tại, nơi đó chỉ duy nhất hình bóng cậu. Cậu là điểm sáng duy nhất ở đây, từng bước chân cậu tiến đến theo nhịp tim anh. Trong ánh mắt anh lúc này in rõ hình ảnh nụ cười của cậu.
Takemichi đứng cạnh anh, nhẹ nhàng lau đi nước mắt giúp Sanzu. Anh thế mà bất giác rơi nước mắt, cái tên này thật biết cách làm cậu yếu lòng. À không vốn dĩ anh luôn biết cách mà.
Tiếng cha xứ vang vọng thánh đường, cha hỏi cậu và anh có nguyện ý bên cạnh nhau, dù là ốm đau nghèo khổ bệnh tật. Cả hai cứ thế nhìn nhau rồi bật cười.
CON NGUYỆN Ý
Thế đấy, cậu và anh chính thức chung nhà. Nếu có gì thay đổi chắc chỉ là xưng hô, vì Sanzu bảo thích cậu gọi mình là ông xã. Cậu đâu dám nói nghe sến chết được, không anh lại tự ái giận nữa. Nên Takemichi đành chiều anh ấy. Nói đến quan hệ họ luôn tốt đẹp như thế có lẽ cũng là vì cậu thích nuông chiều Sanzu, miễn không phải chuyện quá sai trái là được.
Đến một hôm, Takemichi tặng cho Sanzu một món quà. Anh thắc mắc vì không biết nó là gì. Mở ra thì nhìn thấy cái que thử thai, đơ cả mặt vì thấy hai vạch. Cậu ngồi một bên nghiêng đầu chờ phản ứng của anh. Ai mà ngờ, Sanzu hốt hoảng bế cậu lên.
_ Lập tức đến bệnh viện, sắp sinh rồi
_ Chưa đâu, cái tên đầu hồng này...
Bắt đầu thời gian tiếp theo, anh không cho cậu làm gì cả. Cậu đau đầu nói anh mình không sao đâu. Cứ làm quá đi, riết mấy đồng nghiệp của anh nói anh ngày nào cũng làm việc như tên điên, đúng giờ là vọt về với cậu.
Anh còn hỏi cậu muốn đặt tên bé là gì, sau lại mua cả đống đồ trẻ con cho bé. Cả phòng cũng chuẩn bị sẵn. Cậu bóp vai anh bảo bình tĩnh, mới có ba tháng thôi. Anh gật đầu, nhưng chả gì thay đổi đâu. Cứ luống ca luống cuốn, ai nhìn vào chả biết cậu mang thai hay anh nữa.
Bụng cậu, càng ngày càng to, khẩu vị ngày một kém, đôi khi ăn gì cũng nôn. Đêm còn bị chuột rút, Sanzu nửa đêm tỉnh giấc bóp chân cho cậu. Xót cậu bị hành phải nghỉ việc, anh cũng xin nghỉ theo để chăm cậu.
_ Omega khổ thật..... Mong đứa trẻ là Beta cho nhàn...
Anh vừa xoa bụng cậu vừa nói, Takemichi cười cười bảo anh là Alpha, cậu là Omega tỉ lệ Beta thấp lắm. Sanzu cau mày, nói là Omega thì cùng lắm, đứa nào đụng con anh "Cho chết".
_ Hazzi.. - Takemichi hết nói nổi.
Từng ngày lại trôi, cũng đến lúc cậu sinh. Ngày đó cậu đau dữ dội, cậu bảo anh lấy xe đi bệnh viện gấp. Sanzu hoảng tìm chìa khóa xe, rồi lại chạy lên nhớ đỡ cậu lên xe.
Vừa đến bệnh viện đã vội vàng chạy đến chỗ tiếp tân, với cái mặt dọa người ta kinh hoàng...
_ Nhanh... đẻ rồi... sắp sanh rồi.. nhanh
Cô gái hoảng lên lấy xe đẩy đặt anh lên ghế đẩy đi.
DUMA không phải tao con điên này, bà xã tao kìa
Takemichi hạ sinh được một bé gái Omega, thành công hai ba con đều khỏe mạnh. Sanzu rốt cuộc cũng ổn định con tim.
Cuộc sống xuất hiện của thành viên thứ ba của gia đình SanTake bắt đầu
Chào con Sami yêu dấu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top