Chap 1: Bước vào thế giới rank thủ
Thay vì dự định mãi, t sẽ đào hố luôn, khi nào lấp tính sau :v
Đây là 1 shortfic tag ABO nhưng t thích làm màu nên bé Tắc sẽ đẻ trứng kakakakakakakakakakakakakakakakaka
Cái j vui thì mình ưu tiên hoy 😋
--------------------
Gần đây Takemichi được giới thiệu về tựa game online rất nổi tiếng, gần như bất kì thanh thiếu niên nào cũng sở hữu ít nhất một tài khoản của nó. Vậy nên, để bắt kịp đám bạn bè, cậu bắt đầu thử sức với món này. Nhưng diệu kì thay, so với mấy thằng khứa bạn thân, Takemichi có mức rank thấp đến không tưởng. Ban đầu cả đám còn lập đội chơi với nhau, rồi dần dà Takemichi chẳng thể theo kịp các bạn nữa, yêu cầu mức giới hạn rank thấp nhất từ chối sự gia nhập của cậu. Đám bạn cùng phòng lại tránh né sự có mặt của cậu. Lắm lúc khi Takemichi thấy tủi thân vì bị bỏ rơi, bọn bạn bèn phải tạo thêm acc phụ để chơi với cạu, dù vậy, ở những trận leo top quan trọng, trở thành kẻ ngoài cuộc, ngồi cạnh nhìn chúng nó ầm ĩ với nhau, là chuyện vô cùng hiển nhiên.
Takemichi tủi thân lắm, cảm giác tụt hậu ở phía sau chưa bao giờ dễ chịu cả, cậu hạ quyết tâm cố tự cày để lên trình xem sao. Mới vài ván, ai mà ngờ càng đánh càng tụt rank thậm tệ, từ mức gà mờ rank vàng một, tụt đến mức thấp nhất, chỉ còn đồng ba. Thì ra mình đạt đến mức này là nhờ có tụi nó kéo, Takemichi ấm ức và thất vọng về bản thân vô cùng. Sau nhiều lần suy nghĩ, cậu quyết định match trận cuối cùng, rồi bỏ game thôi, chắc món này không hợp với bản thân rồi.
Vừa bấm ghép trận, nàn hình điện thoại liền sáng lên, Takemichi muốn đánh nhanh cho xong, nên chỉ lập đội hai người, đỡ kéo dài rắc rối rất phiền phức, thua thì thua thôi. Ghép cùng bên cạnh cậu, partner lần này đặt ảnh đại diện có mái tóc dài, dù không rõ mặt mũi, Takemichi vẫn nghĩ người kia hẳn là cô gái trẻ xinh xắn, ingame là,
"Ranran!" Takemichi hớn hở gọi, ân thanh tràn đầy sự vui sướng, "Chào cậu."
Bên kia đóng mic, nhưng vẫn điều khiển nhân vật gật đầu đáp lại lời chào. Điều này rất bình thường, không phải ai cũng thích voice trên game, đỡ cho lắm lúc khó kiềm chế mà phát ngôn ra lời lẽ không hay, thậm chí là cãi lộn chửi nhau.
Trông account bên kia, Takemichi nghĩ hẳn sẽ là người bạn hiền lành tốt bụng, hoặc có lẽ do sắp rời game, trước khoảnh khắc ngừng cố gắng và khuất phục dưới sự vô dụng của bản thân, cảm xúc cậu trở nên hơi sướt mướt một chút. Chẳng hiểu sao, Takemichi nghĩ rằng, đối tác lần cuối này sẽ nguyện ý lắng nghe cậu, dù chỉ chút xíu thôi. Vậy nên, theo lẽ rất tự nhiên, Takemichi mở lời, "Cảm ơn cậu đã xuất hiện ở trận cuối cùng của tớ ở trò chơi này."
Nhân vật trên màn hình bắt đầu chạy được vài bước, Takemichi lại bộc bạch, "Tớ chơi game tệ lắm, dù cố hết sức lắm rồi vẫn chẳng lên trình nổi."
"Không ai muốn chơi với tớ nữa hết. Phải từ bỏ thôi..."
Vừa nói, nước mắt vừa đọng lại từng viên to, rơi lộp độp xuống mu bàn tay và màn hình, nhòe hết cả tầm nhìn phía trước, "Xin lỗi vì khiến cậu phải bắt cặp với đứa dở tệ như tớ, hức. Sau ván này, mong rằng Ranran sẽ không bị tớ phá hỏng tâm trạng, chúc cậu sẽ có những kỉ niệm đẹp với game nhé."
Dù đã thử ngưng khóc và cố lau khô nước mắt, nỗi tủi thân lên men trong lòng vẫn cứ nghẹn ngào nơi cuống họng. Cảm giác tất cả mọi người đều tiến lên, ở mỗi cuộc trò chuyện sôi nổi giữa đám bạn, Takemichi đã chẳng biết phải góp vào như thế nào nữa, còn mỗi mình mình bị bỏ lại phía sau, thật sự cô đơn và bất lực lắm.
Ranran bên kia im lặng từ đầu tới cuối, chẳng chút ừ hử mảy may gì. Dù vậy với Takemichi lại vô cùng phù hợp, cậu chỉ cần có người lắng nghe nỗi lòng này mà thôi, bản thân câu chuyện này đâu cần bất cứ lời khen nào đâu. Vừa nức nở vừa chạy theo sau Ranran. Nhìn hai nhân vật lẳng lặng tiến lên kia như kim giây đồng hồ đang chạy vậy, tích tắc tích tắc, đếm ngược cho ván game cuối cùng sắp kết thúc này.
[VICTORY] cho đến khi thông báo đặc trưng vang lên, màn hình đen ngòm với logo màu vàng chói lòa ở giữa, Takemichi mới ngớ người ra, đờ đẫn mà quên luôn việc rơi nước mắt. Đã... Thắng rồi sao???
Lúc cu cậu bình tĩnh lại để nhìn kĩ màn hình hơn, chợt thấy ô thông báo lời mời kết bạn vừa nhảy ra, cùng với lời nhắn ngắn gọn mà dứt khoát vừa được gửi tới, "Cho tôi xem kỉ niệm đẹp đi."
Dòng chữ vỏn vẹn vài ký tự lại khiến cậu thiếu niên đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Rồi xem lại bảng thành tích với những con số cách nhau một trời một vực chắn giữa cả hai.
Thật sự sẽ có người không chê cậu phiền, muốn tiếp tục kéo cậu theo, chơi cùng cậu hay sao? Trái tim nhỏ bé trong lòng ngực bỗng đập rộn ràng mà ấm áp, khiến khóe mắt chợt cay bởi sự quan tâm này. Dẫu là rất nhỏ thôi, Takemichi đã thấy vui rồi.
End chương 1 👀
P/s: Đừng hỏi vì sao nhỏ Hoa dễ dao động vậy, chỉ tủi thân chút thôi, chứ cu cậu không có thích Lan đâu. Chủ yếu đẩy nhanh để sếch hoy 👀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top