Chương 1: Có lẽ đây là kết thúc

Takemichi đưa mắt nhìn thân xác đang lạnh dần ở kia, đôi mắt xanh không ngừng lay động. Việc chứng kiến từng người đồng đội ngày ngày gục ngã đã là chuyện quá thường xuyên nhưng việc không đau buồn vì điều đó lại là không thể. Takemichi cố gượng dậy khỏi đống gạch đá đổ nát, mang thân hình lấm lem máu và bùn đất lết đến chỗ con người đang nằm thoi thóp ở kia.

Takemichi cởi bỏ chiếc áo Đại úy đã rách nát, máu thấm đẫm ở áo được vắt ra và bôi lên từng vết thương đã rách toạc ra một mảng của người kia. Da thịt không có dấu hiệu lành lại, vết thương ấy vẫn hệt như cũ khiến Takemichi điếng người.

Cả người cậu đổ gục xuống mà run rẩy, cơn tuyệt vọng xâm chiếm toàn bộ tuyến não của cậu, nước mắt bất giác rơi ra. Takemichi biết, theo con đường này cũng đồng nghĩa với việc chọn lấy cái chết, và cậu đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với nó hằng ngày. Nhưng cái việc chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng đội của bản thân chết dần chết mòn khiến Takemichi đau buồn đến mức muốn phát điên. Takemichi có thể để bản thân đối mặt với cái chết nhưng sự mất mát hay hi sinh của đồng đội thì không. Việc chứng kiến từng người một đổ gục trước thứ tạo vật trắng xoá kia phần nào đó đã gây ra không ít những hội chứng ám ảnh.

Takemichi cũng phần nào nhận ra được kết cục của mình ngày hôm nay, có lẽ chỉ vài phút nữa thôi, cậu sẽ chỉ còn là một thân xác lạnh lẽo ở chốn này. Có cái suy nghĩ đó vang vảng trong đầu không đồng nghĩa với việc cậu sẽ bỏ cuộc. Takemichi cố gắng vực cái thân xác tàn tạ của cậu dậy, tiến khỏi cái nơi đổ nát này để đối đầu với thứ đang chờ đợi mình ở ngoài kia. Takemichi mang trong mình dòng máu cao quý, nhưng cuối cùng lại bị vấy bẩn bởi thứ tạp nham từ tạo vật của đấng tối cao.

Cậu đứng đối diện với thứ tạo vật trắng kia, con mắt to của nó nhìn thẳng vào cậu, nó không giống với những con khác, tạo hình của nó nổi bật hơn rất nhiều. Nó chỉ độc một màu trắng tinh hơn cả tuyết trời mùa đông, con ngươi lại mang sắc trờ mùa hạ, một tạo vật mang vẻ đẹp thơ mộng yêu kiều, khác hoàn toàn với mục đích được sinh ra của nó.

Takemichi gọi nó là "Dangel", một tạo vật xinh đẹp như thiên thần nhưng lại được sinh ra với mục đích xoá sổ đi sự tồn tại của loài người. Takemichi đứng trước thứ to lớn đó, không run rẩy, không sợ hãi với dáng vẻ kì dị kia.

Dangel nhìn chằm chằm loài người nhỏ bé đang đứng trước mặt nó, con ngươi xanh bỗng đảo qua đảo lại đến loạn xạ. Takemichi lùi về sau vài ba bước, bản thân vô cùng cảnh giác đến tạo vật trước mặt. Một tay cầm súng, một tay cầm dao đưa lên trước mặt, giống như chỉ cần tạo vật kia chuyển động một chút thì nó sẽ lãnh đủ hai thứ đó.

Nhưng Dangel là tạo vật vô tri, nó được tạo ra như một cỗ máy giết người không ghê tay, chỉ cần là sự vật sống, nó liền sẽ thẳng tay xoá bỏ. Con ngươi màu xanh có lại, những chiếc cánh trắng đang ve vẫy trở lên cứng đơ ở giữa không trung. Takemichi càng cảnh giác trước hành động chậm chạp kia, chẳng biết bản thân sẽ bị tấn công lúc nào. Những chiếc lông vũ xanh dứt khỏi khung cánh, nói xoay dọc hướng về phía Takemichi. Trong một thoáng, chiếc lông vũ nhẹ như tơ ấy xẹt quá với vận tốc to lớn khiến Takemichi giật mình né tránh. Nếu không phải vì phản xạ được trau dồi qua từng ngày thì có lẽ cậu sẽ thiệt mạng ngay khi nó tấn công. Con Dangel này không những khác biệt về tạo hình, đến lực tấn công lẫn tốc độ nó đều xa vời với những con Dangel khác, là chủng mới sao?

Tạo vật trắng kia không dừng lại, vũ khí tấn công lần trước không hiệu nghiệm nên nó quyết định dùng đòn khác. Sau lớp tơ mềm lúc nhục ra vài chiếc xúc tua nhớp nháp, mỗi đầu đều có một cái gai nhọn hoắc, giống như chỉ cần quơ nhẹ, con người mỏng manh sẽ tan xương nát thịt.

Takemichi khẽ nuốt nước bọt, tạo vật này thậm chí còn kì dị hơn cả Dangel, bản thể mới? Takemichi né mọi xúc tua đang quật đến, lần này cả người gần như lâm vào thế yếu. Cậu quyết định làm liều, quăng con dao sáng một bên, Takemichi đưa súng nhắm thẳng giữa mắt nó. Dangel không có trái tim nhưng bên trong con ngươi kia có một hồng tâm, chỉ cần phá vỡ nó, Dangel liền tan biến nhưng nó sẽ bắn ra một chất độc có thể nung chảy loài người.

Thường thì Takemichi sẽ cắt đi mấy cái cánh trên người nó vì tuyến độc không tụ lại đó. Nhưng đối với tình trạng này, việc cận chiến gần như là điều không thể. Takemichi thở phù một hơi, mắt tập trung tìm kiếm khẽ hở sau đám xúc tua đang di chuyển loạn lên ở kia.

"BẰNG!"

Ngày khi thời cơ đã đến, Takemichi liền thẳng tay bóp cò. Viên đạn đồng được đặc chế để đối phó với Dangel nên tốc độ cũng tương đương với nó, chỉ thấy nó xé toạc không khí, rồi dòng chất lỏng màu đen đặc bị phun ra báo hiệu cho Takemichi một thành công. Cậu chưa kịp vui mừng với chiến thắng của mình thì lần nữa lại cứng đờ, con Dangel đó thật sự bị đạn bắn trúng nhưng điều đó chỉ khiến nó điên loạn hơn.

Chấy độc phun ra dính đầy xung tua của nó, kèm với lực hất, chất lỏng từ mắt đó bắn tung toé, không ít nhiều cũng chạm vào da Takemichi khiến nó gần trở nên lở loét. Cậu nhăn mặt trước sự đau đớn kia nhưng bây giờ không phải là lúc để nhùn nhường, Takemichi cắn răng mặc kệ chất độc đang hoà với máu, tay tiếp tục cầm súng lên và nhắm vào thứ kia. Dangel bị mất thị giác khiến nó trở nên hoảng loạn, điều đó đối với Takemichi là một lợi ích lớn. Vẫn chỗ cũ, Takemichi nhắm vào đôi mắt kia, chỉ còn một xíu nữa, Takemichi đã có thể tiêu diệt được nó.

Takemichi cảm giác tay mình chẳng còn cảm nhận được điều gì nữa, chiếc súng trên tay cũng rơi xuống đất, cả thân hình nhỏ nhắn đổ gục về phía sau. Takemichi ôm lấy người mình, thứ chất độc càng được đà xâm chiếm khi thể lực cậu đã trở nên yếu mềm. Takemichi nằm bất lực nằm ở đó, chờ đợi sinh mạng dần bị rút cạn, nó không đau đớn, giống như một cái chết nhẹ nhàng để an ủi con người đã mất đi tất cả sau thảm hoạ. Đấng tối cao đã đạt được mục đích của người, thành công thanh trừng toàn bộ thứ xấu xa trên thế giới. Cậu khẽ nhắm đôi mắt mệt mỏi sau bao nhiêu năm chinh chiến để chống lại số phận, chiến đấu để vị tối cao kia hiểu ra được con người vẫn có mặt tốt, nhưng đến cuối cùng, kết thúc vẫn như lúc ban đầu nó định sẵn.

Nhưng có lẽ, Takemichi một phần nào đó cũng được giải thoát khỏi chốn khắc nghiệt này, chỉ đơn giản vậy thôi, nó đủ để Takemichi cảm thấy hạnh phúc.

__________

Đăng giờ này hông biết có ai coi hông.

02/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top