Oneshot
"Ở đâu là ở đó có người chết à? Vậy cứ cho nó xuống dưới nhà lạnh đi, dù sao ở đó cũng chỉ có toàn xác chết... Xem chừng thì cả hai cũng là một cặp trời sinh."
_ _ _
Đó là tất cả những gì mà gã ta đã nói, trước khi ra lệnh cho lũ đàn em tống hắn xuống cái hầm lạnh lạnh lẽo và chết chóc được bao bọc bởi bốn bức tường trắng đến mức muốn phát bệnh. Shion hít một hơi sâu thứ không khí trong căn phòng kín được lọc bởi chiếc máy lọc cũ mà chỉ cảm thấy cổ họng mình lờm lợm, như thể chỉ chực mà nôn ra. Cái thứ không khí ngầy ngậy buồn nôn này, chính là mùi xác chết. Hắn bị ném xuống dưới đó, bị giam lỏng dưới đó với một lão già lụ khụ trông như thể chỉ cần một cú ú tim, và lão sẽ đi đời nhà ma. Và chính lão già đó, sẽ là kẻ sẽ dạy cho hắn mọi thứ mà hắn cần phải biết sau này. Và cũng chính lão già đó, cũng sẽ là kẻ duy nhất còn sống mà hắn có thể nói chuyện cùng trong vòng ba tháng tới.
Người khâm liệm, tẩm liệm sư, người trang điểm xác chết, người hóa trang cho những hồn ma, kẻ giải phẫu thi thể, bác sĩ nội khoa, người đưa tiễn cái chết... "những kẻ dường như đã chết"... Có rất nhiều cách để gọi tên cái nghề làm ở nhà xác này.
Điều đầu tiên mà hắn được học, chính là phải giữ im lặng. Giữ im lặng chính là một cách để giành cho những người đã chết sự tôn trọng cuối cùng của cuộc đời họ. Shion, hắn lại có một cái mồm to khỏe và lắm lời. Hắn ghét cay ghét đắng cái công việc với đám người chết và lão già lụ khụ này. Hắn ghét cái việc lão già kia dạy đời hắn, ghét cái việc mà lão bảo hắn phải làm gì mới là đúng, mới là phải phép. Chính vì vậy, hắn luôn cố gắng để làm sao cho hắn thậm tệ nhất, để hắn có thể mau chóng được tống khứ khỏi nơi này.
Nhưng rồi sau một khoảng thời gian, hắn chợt nhận ra hắn sẽ không bao giờ bị đuổi đi cho dù hắn có làm bất cứ điều gì.
Không một ai sẽ tự nguyện đi làm một công việc với xác chết này cả, vậy nên sẽ không một ai bị đuổi đi một khi bị tống khứ xuống đây, kể cả khi đó là kẻ tệ nhất. Shion nhớ rằng lão già kia cũng đã nói với hắn rằng nếu như bước ra khỏi đây, có khi vị trí của hắn sẽ không phải là trên đó mà là ngang hàng với mấy cái xác trên xe đẩy kia. Hắn sẽ chết nếu bước ra khỏi căn phòng lạnh này. Biết đâu nếu như ra khỏi đây được, hắn ta sẽ lại ngay lập tức chui đầu vào quan tài thì sao? Vô hồn và xấu xí như những xác chết được gửi đến tay hắn, rồi sẽ được gửi đến lò thiêu với một vẻ đẹp không sự sống và chết đi một cách vô danh.
Kết cục vẫn là cái chết.
Xuống đến đây coi như là đã chết, đó chính là lí do vì sao họ lại gọi những người làm việc này là "những kẻ dường như đã chết".
Shion ghét công việc này, nó không hợp với một kẻ như hắn. Vậy nhưng không có nó thì hắn cũng chưa chắc sẽ giữ được cái đầu của mình. Và điều duy nhất mà hắn có thể làm được ngay bây giờ, chỉ có thể là học cách chấp nhận sự thật này. Rằng hắn sẽ phải dính chặt vào cái nghề tẩm liệm, trang điểm xác chết này vô thời hạn nếu như muốn được sống.
Trang điểm xác chết chính là cách để người sống có thể bày tỏ sự tôn trọng của họ đối với những người đã chết, để họ có thể ra đi với sự tôn trọng mà họ xứng đáng được hưởng. Trang điểm cho người chết không phải chỉ đánh phấn bôi son, không phải chỉ đơn giản dùng son phấn tô trát là xong xuôi gọn ghẽ. Trang điểm cho một người đã chết, chính là hành trình tạo nên sự sống vĩnh cửu cho một con người ở chặng cuối cuộc đời của họ. Tất cả đều phải thật hoàn hảo, phải thật chỉn chu, để không có chút nào nét mặt của "người đã chết" lưu lại.
Da của nam giới thường có màu đậm hơn của nữ giới, chọn màu phấn má và màu son phù hợp cho người đã chết không phải chỉ là chuyện trong nay mai. Shion nhớ hắn đã không ít lần bị thước gỗ đánh đến sưng đỏ cả mu bàn tay, chỉ vì hắn chọn nhầm màu phấn hay lệch tông son. Hắn đau, và hắn nhớ. Và cho dù hắn có tỏ ra khó chịu, nhưng rồi sau này hắn vẫn sẽ chọn ra đúng màu phấn, màu son hắn cần. Đột nhiên hắn lại trở nên có kỉ luật đến lạ, khiến đến chính bản thân hắn còn phải ngạc nhiên vì sự thay đổi của chính bản thân mình.
Shion được trả lương, một mức lương sáu con số cho việc trang điểm cho những người đã chết. Số tiền đó đến từ một gia đình đau buồn nào đó, hoặc là từ những người bạn thân đồng đội thân thiết đã hứa sẽ lo thật tốt phần hậu sự cho người sẽ khuất đầu tiên. Một mức lương đủ sống, nhưng một phần vô dụng bởi đạo đức và sự cắn rứt lương tâm. Hắn nhận tiền, nhưng lại tiêu rất ít. Một phần là bởi hắn chẳng biết nên làm gì với số tiền đó ở một nơi như cái kho lạnh này. Một phần, hắn lại có thể cảm nhận được sự bứt rứt khó chịu trong lòng hắn khi hắn rút một tờ tiền ra tiêu. Những đồng tiền đẫm nước mắt vì đau buồn và thương xót dành cho một người đã khuất. Sự tôn trọng khi trang điểm cho một người đã chết ngấm dần vào nhận thức khiến cách hắn nhìn những đồng tiền thay đổi dần dần. Và từ một lúc nào đó, hắn vô hình chung đã trở nên khinh những đồng tiền đó đến lạ.
Shion nhớ hắn trước đây có thể sẵn sàng đánh bất kỳ ai để kiếm tiền. Vậy mà giờ tiền được dâng lên tận tay, hắn lại cảm thấy vô cùng chán ghét.
Lão già lụ khụ kia vẫn ở đó để dạy bảo hắn, như một ông giáo hiền từ. Lão dạy hắn tất cả mọi thứ hắn cần biết về cái nghề nghiệp làm chung với người chết này. Và cũng từ đó, hắn đột ngột lại trở nên ngoan ngoãn nghe lời thấy lạ, như cái con cún trung thành vẫy đuôi khi thấy chủ của nó. Hắn vẫn có một người để nói chuyện, hắn không cần phải đối mặt với những xác chết kia một mình. Như thế đối với hắn là đã vô cùng thỏa mãn rồi.
Và rồi một ngày nọ lão cứ thế biến mất.
Shion đã thử hỏi, nhưng chẳng nhận được mấy gì thông tin hữu ích. Hắn đã quên mất rằng con người sẽ biến mất nhanh đến thế nào một khi bước vào thế giới ngầm, và thời gian ở đây là một thứ tàn nhẫn ra sao. Và rồi hắn nhớ ra, hắn đến đây là để thay thế chỗ trống của lão già kia một khi lão "được vứt bỏ". Như một mẩu rác dưới đáy của cái thùng rác mà ai cũng phải chắc chắn rằng nó đã bị vứt đi, để nó sẽ không ung mục và để lại thêm bất kỳ rắc rối nào cho những gì ở bên trên. Hắn đã nhận ra rằng lão già đó đã cô đơn đến thế nào khi phải ở một mình với lũ xác chết câm lặng trong một khoảng thời gian dài thế nào cho đến khi hắn đến. Và rồi hắn từ một kẻ vẫn luôn cố gắng dùng tinh thần để động viên chính mình không được chịu thua, không được mất đi sự nhiệt huyết, cũng dần trở nên im lặng, chai lì và lạnh nhạt.
Những xác chết cứ đến rồi đi. Những cuộc tiểu phẫu, xử lý phần thi thể đã bị hư hỏng nặng cứ thế tăng dần, khiến hắn phải tự học lấy tất cả. Lão già kia đã không ở lại đủ lâu để hướng dẫn Shion về những gì lão biết. Và hắn đã nhận thấy rằng kể từ bây giờ thứ duy nhất chúc mừng cho những thành công của hắn chỉ là sự im lặng của lũ xác chết.
Một cảm giác vô cùng bức bối khó chịu và man mác buồn.
Vậy nhưng hắn vẫn luôn cố lờ nó đi.
Mặc lên mình cái áo phẫu thuật trắng với cái tạp dề vải bạt cũng cùng một màu trắng xóa. Đi lên đôi găng tay cao su màu xanh ngọc và đeo lên mặt chiếc khẩu trang phẫu thuật. Ở dưới đây luôn luôn rất lạnh, đến mức hắn luôn phải mặc cả áo len cổ lọ để không bị lạnh cóng. Những xác chết không một hơi ấm chỉ nằm thành một hàng dài chờ đợi hắn. Và Shion chỉ biết im lặng mà cắm đầu vào làm việc mà hắn đã được dạy để làm tốt nhất, tẩm liệm cho xác chết.
Những cái xác im lặng trên bàn mổ, đến rồi đi. Không ai nói một câu gì hết, ngay đến cả tiếng thở của hắn cũng trở nên vô cùng khẽ khàng trong không gian không một tiếng động.
Những kẻ đến đưa xác chết xuống kho lạnh không ai ở lại quá lâu cả. Không một ai để tâm đến con người sống duy nhất đang sống ở dưới này, đến Shion đang ở dưới này. Họ sợ cái chết, cái mùi gây của nó. Họ sợ nó, đến mức không thể quan tâm được đến bất kỳ điều gì khác nữa và quyết định quay lưng bỏ chạy. Và Shion thì sẽ là tên ngốc sẽ quay đầu về phía ngược lại với lũ gà nhát chết đó, tặng cho cái chết một sự tôn trọng mà hắn đã học được, được truyền đạt lại từ người đàn ông già lụ khụ kia.
Một sự yêu mến và tôn trọng ít ai hiểu được với cái chết sẽ đến một ngày nào đó không sớm thì muộn.
Và vòng lặp đó cứ lặp đi lặp lại vô tận cùng.
Những kẻ đã từng ở bên hắn cùng làm vô số chuyện xấu xa cũng đã có kẻ đã nằm trên cái bàn mổ này. Dung nhan hoàn toàn bị hủy hoại và tay chân thì nát bét. Một điều khó nhằn cho những người tẩm liệm vì họ chẳng thể làm gì để sửa lại được thứ đã bị hủy đi được. Và Shion cũng chỉ biết im lặng mà nhìn những kẻ đã chết đó bị ném vào vào lò hỏa thiêu, trở thành một mớ tro tàn lạnh lẽo.
Nhưng đôi khi... Lâu lâu lại cũng có những kẻ làm ngược lại...
Ran Haitani là một kẻ vẫn còn sống sờ sờ. Là một người sống và vẫn còn có thể đi lại, nói chuyện, cử động được, vẫn còn có mạch đập ấm áp dưới lồng ngực vẫn còn phập phồng từng hơi thở. Một kẻ mà hắn đã biết từ lâu, nằm lên trên cái bàn phẫu thuật ám đầy tử khí chỉ để làm quen với cái chết mà gã sắp phải đối mặt.
"Tao cứ nghĩ cái hôm mà Mikey bảo lôi mày đi, mày đã chết rồi cơ. Ai mà ngờ được... Mày lại là người tẩm liệm..."
Shion không biết hắn nên trả lời thế nào. Đã hơn mười năm rồi hắn có nói chuyện với ai kể từ khi lão già kia bị chuyển đi đâu. Mặc dù đôi khi hắn vẫn có thể nói chuyện với người mua bán quan tài, vậy nhưng chủ yếu cũng không có gì nhiều nhặn. Cái gã bán quan tài đó là một tên cặn bã.
Một khoảng thời gian dài rồi không nghe tiếng người nói chuyện khiến hắn cảm thấy có chút không quen, cảm thấy không gian đột nhiên lại ồn ào quá mức, đến mức khiến hắn cảm thấy e ngại khi phải mở miệng ra nói chuyện. Người chết luôn luôn im lặng. Và họ khiến hắn cảm thấy khá hơn.
Haitani, tím và đen, nằm vui vẻ trên cái bàn phẫu thuật bằng kim loại lạnh không chút sự sống.
"Khi nào tao chết, hãy trang điểm cho tao thật đẹp đấy. Tao tin là mày hiểu."
"Mày có vẻ ít nói hơn ngày trước nhỉ? Im như thóc thế? Hay mày thực sự bị Mikey cắt mất lưỡi rồi?"
"Có bị cắt lưỡi đâu mà... Đừng có giả câm với tao."
"Shion, nói thử tao nghe. Nói thử đi, một câu nào đó mà mày hay nói."
"Mở miệng ra đi, Shion."
. . .
Người sống không thuộc về thế giới của người chết. Ran Haitani cũng vậy. Gã có thể nhẹ nhàng, có thể trêu đùa hắn, nhưng hắn lại không cảm thấy gì nhiều ngoài mấy sự trống rỗng. Gã có thể ôm ghì hắn với cái thân nhiệt ba mươi bảy độ C của gã, có thể thì thầm vào tai hắn những điều mà người chết không thể, có thể khiến hắn phải toát mồ hôi hột, thở dốc đến không thể kiểm soát nổi bản thân. Nhưng cuối cùng những gì mà hắn thấy vẫn chỉ là sự cô độc của một con người đang sợ hãi cái chết.
Ran có thể tỏ ra rằng gã là kẻ trăng hoa và bất cần, vậy nhưng trước cái ánh mắt mà Shion nhìn gã, tất cả đều là vô nghĩa.
Và một năm sau, gã chết.
Gã chết. Nhanh chóng. Chết vì một quả bom của kẻ thù, thảm đến mức không thể nhận diện được danh tính. Hắn vốn đã biết rằng một ngày nào đó điều này rồi sẽ xảy ra. Hắn cũng đã hứa sẽ trang điểm cho gã thật đẹp để gã không phải hối hận vì đã tin tưởng hắn. Vậy nhưng để tái tạo lại gương mặt của một người đã bị hủy dung là một điều vô cùng khó khăn dù cho có là một tay thợ tẩm liệm lão luyện. Hắn không biết đã tốn biết bao nhiêu sáp tạo hình chỉ để phục hồi lại được khuôn mặt của người kia. Đã tốn không biết bao nhiêu công sức để có thể tái tạo lại được đôi mi mềm mại cùng nụ cười dịu dàng kia mỗi khi gã nhìn hắn và ôm ghì hắn trong hai cánh tay mạnh mẽ và thanh thoát.
Và hắn cứ nghĩ như vậy là xong, chỉ có như thế. Công việc của Shion là tẩm liệm, là trang điểm cho xác chết. Hắn luôn làm nó rất hoàn hảo, không phân biệt một ai cả. Vậy nhưng đây lại là lần đầu tiên khi tham dự tang lễ của một người mà hắn tẩm liệm cho, hắn lại cảm thấy trong lòng mình bức bối khó chịu. Cái cảm giác mà hơn mười năm trước hắn đã từng cảm thấy khi trang điểm cho một người đã chết. Nụ cười của Ran trên bức di ảnh và trong quan tài khiến hắn trở nên xao động.
Và rồi một khoảng thời gian lại trôi qua như cách bánh răng đồng hồ vẫn xoay vần. Và cái tên Ran Haitani lại dần chìm vào quá khứ.
Và rồi em trai của gã, Haitani Rindou, lại xuất hiện ở cái kho lạnh này. Nó đến, trầm lặng và không một tiếng động. Khuôn mặt của nó vẫn thế, trông vẫn vô cùng xinh trai như mười hai năm trước, vậy nhưng lại nhợt nhạt và có chút gì đó khắc khổ. Cái chết của người anh trai đã ảnh hưởng đến nó rất nhiều. Vậy nhưng nó xuống dưới này không phải vì nó giống anh trai nó, thử nghiệm cái chết.
"A-Anh trai... Ran, anh ấy... Ừm-... Cảm ơn anh... Shion."
Nó ngập ngừng, dường như nấc nghẹn. Shion tự nhiên thấy hốc mũi hắn cay cay. Khóe mắt cũng đột ngột lại âm ẩm ít vị mằn mặn của nước mắt. Không hiểu sao khi đứng trước một Rindou đau buồn và biết ơn đến vậy, hắn lại thấy lòng mình nhói lên đau đớn khủng khiếp, như thể có người đang lấy vô vàn cây kim đâm chọc vào trái tim hắn vậy. Hắn vô thức cắn lấy môi mình, nhìn chằm chằm vào người con trai vẫn còn trong độ tuổi thanh xuân đẹp nhất trước mắt mình mà sự đau buồn cứ như vậy lớn dần.
"Rindou... Hãy rời khỏi đây... Hãy rời khỏi Tokyo đi..."
Và Shion cất tiếng nói, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài đến vậy. Cổ họng hắn cháy bỏng và khô khốc sau một khoảng thời gian dài đã không sử dụng đến. Cổ họng của hắn như thể đang ngậm cát, lạo xạo và đau đớn vô cùng. Hắn đã không thể cản được Ran trở lại, và đó chính là tội lỗi lớn nhất của hắn. Gã đã tìm đến hắn, nhưng hắn đã không giữ gã lại. Hắn đã không thể nói được điều đó với gã.
Rindou nhìn hắn, đôi mắt tím biếc của nó mở to đầy kinh ngạc. Cảm giác như thể hắn đang nhìn vào một bản sao trẻ trung và non nớt hơn của Ran Haitani. Anh em gã đã luôn vô cùng giống nhau.
Rindou nhìn hắn, thật lâu và yên lặng với một ánh nhìn chan hòa giữa sự đau đớn và hạnh phúc. Nó run rẩy, biểu cảm trên khuôn mặt biến đổi từ đau đớn đến hi vọng, rối bời đến độ hắn không thể miêu tả rõ được là nó đang buồn hay đang vui.
"Tôi xin lỗi... Shion-san. Nhưng tôi không thể..."
Nó cay đắng thốt lên.
"Vậy đừng chết... Dù có khó coi, có xấu xí... Cũng phải sống cho bằng được... Hãy sống... Vì anh trai cậu..."
Vì sự hối hận mà hắn đã ôm đồm vào bản thân.
Nhưng rồi Rindou cũng rời đi.
Nó đã mất tích. Không một dấu vết. Như thể đột nhiên bốc hơi khỏi mặt đất và chưa từng tồn tại vậy. Hắn đờ đẫn, cầm cây bút vẽ trên tay mà không làm bất kỳ một động tác nào, như một con rối đứt dây không thể điều khiển được. Hắn lại trở nên vô hồn, lạnh lẽo với tất cả xung quanh. Vẫn tiếp tục tẩm liệm, vẫn tiếp tục giải phẫu, trang điểm. Nhưng tất cả những biểu cảm của xác chết được hắn tẩm liệm lại trở nên vô cùng vô cảm, như một con ma nơ canh không sức sống.
Hắn nhận ra rằng cho dù hắn có cố gắng đến mấy thì kết quả vẫn không thể tránh được. Hắn vẫn không thể nào cứu được một ai hết.
Hắn nhìn cái xác trước mặt, trên tay là con dao mổ sắc nhọn.
Dù có thế nào, hắn cũng chẳng thể thay đổi được gì hết. Shion Madarame không phải thánh thần, hắn chỉ là một con người mà thôi. Làm sao mà một kẻ như hắn, lại nghĩ tới việc một ngày nào đó hắn sẽ thay đổi được điều gì đó ở cái chốn chết chóc đau khổ này. Hắn nhìn xuống bản thân mình, trên chiếc tạp dề trắng nhuốm một màu đỏ loang lổ và bốc mùi tanh tưởi. Đôi bàn tay của hắn, cũng đã nhuốm máu của biết bao nhiêu người rồi...
"Mày sẽ không định tự sát đấy chứ?"
Gã lại kéo hắn trở lại từ trong cơn mê man bởi thuốc tê và kim chỉ phẫu thuật. Vết rạch trên cổ tay hắn đã được khâu và băng bó lại cẩn thận, giống y hệt như trước đây mỗi khi hắn bị thương và gã sẽ băng bó vết thương đó lại vô cùng tỉ mỉ. Mochizuki Kanji nắm lấy tay hắn rồi siết chặt trong hai bàn tay to lớn của gã. Rồi gã hôn lên từng ngón tay lạnh buốt của hắn, nhìn hắn với một ánh nhìn khó tả.
"Mày biết là cho dù có làm như thế, sẽ không có điều gì xảy ra chứ?"
Shion biết. Hắn đã luôn biết là vậy.
Vậy nhưng lời mời gọi của cái chết vẫn luôn là một lời mời gọi khó mà từ chối lại được. Nó vẫn luôn ve vãn bên cạnh hắn, thôi thúc hắn hãy tự sát và kết thúc cơn ác mộng đau khổ này. Đã bao nhiêu lâu rồi, hắn cũng chẳng buồn đi ngủ nữa. Sự thật tàn khốc khiến hắn không thể nào có được một giấc ngủ ngon nữa. Và hắn cứ thế mà yếu đi dần dần.
Mocchi quấn hắn trong lớp áo dày cộm của gã, rồi đặt hắn nằm một cách dễ chịu nhất trên chiếc giường nhỏ, nơi mà hắn đã nằm trên đó suốt bao năm qua. Gã đưa tay ra vén lại lọn tóc xơ xác trên trán hắn gọn gàng sau mang tai, rồi nói với hắn thật nhẹ nhàng.
"Hãy nghỉ ngơi một chút đi. Mày sẽ tự giết mình nếu cứ hành hạ bản thân mãi như vậy đấy."
Hắn sẽ tự giết mình, phải. Đó là điều mà hắn đang tìm. Cái chết là một thứ đẹp đẽ mà ai cũng có cái vinh dự được thử nó một lần duy nhất trong đời. Shion muốn chết lắm, mi mắt hắn nặng trĩu nhưng những ý nghĩ lại vô cùng nhẹ nhàng. Một cái chết đến trong lặng lẽ và nhanh chóng, đó sẽ là tất cả những gì hắn cần.
Nhưng rồi Mocchi lại bất ngờ xoa đầu hắn, hơi ấm từ gã lan dần sang hắn, đột nhiên lại kéo hắn trở lại với sự bình yên.
"Đừng có nghĩ đến cái việc đó. Mày sẽ không chết dễ thế đâu."
Gã gằn giọng. Và Shion cuộn tròn lại trong cái áo khoác to sụ của gã, chìm trong mùi hương vừa lạ vừa quen của người kia mà ngủ thiếp đi...
Và rồi nó lại đến.
Mocchi nằm trên bàn phẫu thuật với ba vết đạn bắn ngay tim. Shion nhìn gã, nhợt nhạt và không một chút sức sống, bắt đầu ca phẫu thuật lấy viên đạn ra. Con dao mổ nhỏ trên tay di chuyển trên lớp da lạnh ngắt của người kia, cắt mở nó. Shion vẻ mặt không một chút rung động, lôi từ trong trái tim đã ngừng đập ra ba đầu đạn dính đầy máu.
Lau tay, khử khuẩn, sát trùng, khâu lại vết mổ, lấp lỗ đạn lại. Hắn cầm trên tay chiếc pallet trang điểm cùng cây bút vẽ, chọn một tông sữa ấm cho màu da của người kia. Hắn vừa làm vừa suy nghĩ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như hắn có thể thay đổi tất cả nhỉ? Hắn nghĩ.
Nếu như ngày đó Shion cản Ran lại, lỡ đâu gã ta sẽ không ngu ngốc mà đi tìm cái chết? Nếu như hôm đó Shion giúp được Rindou chạy trốn, lỡ đâu nó sẽ không bao giờ phải biến mất như vậy? Nếu như đêm đó hắn nắm tay Mocchi và kéo gã lại, liệu gã có còn mất mạng vì bị đạn bắn? Hắn tự hỏi, hết trầm ngâm rồi lại tự hỏi. Hắn đã làm những gì để cứu họ, để cứu vãn cái tình thế mà hắn đã biết chắc chắn sẽ xảy ra? Hắn đã làm được gì?
Hắn đã làm gì?...
Nước mắt trào ra chảy xuống trên gò má hắn, trên tấm pallet trang điểm đến ướt nhẹp. Hắn khổ sở rên rỉ đau đớn, ôm lấy chính bản thân mình, ngồi trên hai gót chân trên sàn nhà mà không ngừng khóc.
Hắn không thể thay đổi được gì. Kể cả khi có thể hắn cũng chẳng thể làm được gì.
Hắn là kẻ vô dụng.
Hắn vẫn luôn là một kẻ vô dụng...
Một ngày nọ, một cái xác được gửi đến kho lạnh với một số tiền khổng lồ. Vừa mới mở tấm khăn che mặt ra, Shion liền sững người với kẻ nằm dưới lớp khăn. Khởi nguồn của tất cả mọi chuyện, của mọi chuỗi đau thương không dứt ở Tokyo này. Người đứng trên tất cả, trong tay nắm cả thiên hạ - Sano Manjirou, đã chết. Một dòng máu đã khô trên trán Manjirou. Và vẻ mặt của kẻ đã chết lại vô cùng thanh thản.
Shion nhìn Mikey, nhìn con người đã một tay hủy hoại tất cả những gì hắn yêu thương. Nhưng hắn không hận. Những cảm xúc trong lòng hắn lại tĩnh lặng lạ thường.
Hai ngày sau đám tang cuối cùng đó, hắn bỏ việc.
Hắn đứng giữa ngã tư Shibuya, nhìn lên bầu trời mùa đông tuyết rơi. Lạnh, nhưng mà nó lại sáng trong veo và vô cùng rộng lớn. Lâu lắm rồi hắn mới được nhìn thấy một bông tuyết rơi, được nhìn thấy Mặt Trời ấm áp tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời. Shion đút tay vào sâu hơn trong chiếc áo khoác len của hắn mà thở ra một đụn khói trắng.
Việc đầu tiên... Chắc là phải đi kiếm việc làm trước nhỉ?
"Xin lỗi... Cho hỏi ở chỗ của mấy cậu hình như vẫn còn tuyển nhân viên trang điểm?..."
Một nhân viên với mái tóc đỏ, trong bộ đồng phục của tiệm cắt tóc ra chào mừng hắn. Hắn nhìn cậu ta, rồi chợt nhận ra người này có nét gì đó trông rất quen.
"Chúng tôi có thể giúp gì được cho anh ạ?"
"Ừm... Tôi muốn đăng kí học nghề. Thời hạn... bao lâu cũng được."
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top