9

Tôi tỉnh dậy sau cuộc va chạm, lần đầu tiên tôi bị khách đánh đến đổ máu.

Tỉnh giấc sau cơn mê. Những gì trên người tôi có được là một cái đầu đầy băng gạc, đôi chân đau nhức vì dẫm phải mảnh bình vỡ. Cuối cùng là những dấu hôn đỏ trên hõm cổ. Thật gớm ghiết! Xông thẳng vào nhà tắm, cố gắng tẩy mạnh những vết hoan ái đầy bẩn thiểu nhưng chẳng thể phai đi là bao nhiêu, chỉ biết trầm mình xuống nước để trôi đi những nỗi lo sầu.

Lần này thì rượu phải mua từ nơi khác chứ tiệm rượu bên nhà ngài Izana không thể mua được nữa. Tiệm đóng cửa rồi! Chuyện này tôi được nghe từ cậu Matsuno. Cậu ta bảo là sau cuộc xung đột thì phía nhà Sano có cho gọi Izana về hỏi chuyện. Quan hệ giữa Yoshiwara và khách hàng đã được phân ra luật lệ rõ ràng. Không ai không biết. Hành động vừa rồi của Izana là một điều không thể chấp nhận được. Tiệm rượu ngưng hoạt động và bị cấm túc một năm là những gì hắn ta nhận được. Ít hơn rất nhiều so với các võ sĩ hay quan chức khác vì hắn là người hoàng tộc.

Sau vụ việc ấy, tôi trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, người có thể khiến cho một người quyền quý bậc nhất nước Nhật phải bị cấm túc. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ bị đuổi đi vì phá mối làm ăn của kĩ viện. Nhưng không ngờ lại hút người đến nhiều như vậy. Yoshiwara trúng được nhiều mối làm ăn lớn. Nhưng đa phần đều yêu cầu qua đêm tại đây, với điều kiện là tôi sẽ phục vụ cho mấy người họ, bà lớn ban đầu cho phép nhưng về sau lại không cho nữa vì vẫn có người quấy rối tôi, ngày hôm trước có vị quan kia sờ đùi tôi bị bà lớn thấy đuổi ra kĩ viện ngay và luôn. Sáng hôm sau, bị nguyên quận đồn rằng là trốn vợ đi chơi đêm và bị bà chủ đuổi đi. Nguyên ngày hôm đó, ông quan không ló mặt ra ngoài đường.

Tính chất công việc khiến tôi thường xuyên tiếp xúc với những con người kia. Dễ bị sờ mó. Nên bà lớn bảo tôi qua bên Taiko Shinzou đàn hát cho khách nghe. Dù vẫn có khả năng bị gọi lên tiếp khách nhưng mà vẫn đảm bảo rằng việc kia sẽ không xảy ra.

Tôi từng chơi đàn rất giỏi, nhất là Koto. Hôm nay tôi sẽ làm việc dưới một thân phận mới là Taiko Shinzou! Cũng thật lâu rồi tôi với Hitana lại là một đôi bạn đồng hành. Chúng tôi làm việc chung với nhau. Cô ấy chơi Shamisen. Cuộc sống êm đềm ở chốn lầu xanh này là thứ tôi đã muốn từ rất lâu rồi! Nhưng điều đó sẽ xảy ra nếu tôi không biết yêu...

Thời gian tiếp tục chạy, 17 tuổi. Tôi vẫn vô cùng thoả mãn với công việc hiện tại, vào những ngày cuối năm luôn bận rộn, mọi nơi đều xôn xao những tiếng ồn quen thuộc, kẻ bán người mua, ai cũng có việc. Và cái quán rượu kia cũng đã mở tiệm trở lại.

Ở Yoshiwara cũng chẳng thua kém những nơi khác. Rất đông đúc và tấp nập người đến. Hôm ấy, tiệc lớn lại được mở. Nhưng quy mô rất hoành tráng vì ở đây chỉ hội tụ người hoàng tộc và dòng máu cao quý. Không thể nhắc đến nhà Sano, ngài Shin vẫn có mặt và bà lớn vẫn ghét như ngày đầu. Ngài Izana vẫn còn lệnh nên không đến. Và có một người nữa, đây là lần đầu tiên tôi thấy người đó, Sano Manjiro! Với tính tình khó chiều của bản thân, việc cưới được một người là vô cùng khó khăn. Nhưng hôn thê đã biến mất. Trở về những ngày đầu. Độc thân khó tính!

Ngoài ra còn có nhà Ryuguji, nghe bảo ngài ấy và chị Ema của chúng tôi đang có tình cảm với nhau. Đồn xa là ngài ấy sắp mua cả chị Ema về làm vợ mình nữa! Không biết có thật hay không nhưng tôi mong điều đó là thật vì đó là điều khiến chị ấy hạnh phúc. Nhà Baji, dòng máu võ thuật là thứ dòng tộc này giỏi nhất, các võ đường được xây dựng ở đây đều là người mang họ Baji xây nên và dạy thuật. Nhà Mitsuya nổi tiếng với cái xưởng dệt may lớn nhất nhì Nhật Bản, vải của họ làm ra đều rất bắt mắt và bền. Vải nhà Mitsuya rất được ưa chuộng trong giới quyền quý cao sang. Còn rất nhiều nhà khác nữa. Và nhà Imaushi cũng xuất hiện trong đại tiệc lần này.

Tôi hay được các chị khuyên bảo rằng, hành nghề này thì đừng nên yêu. Vì phần lớn là người có vợ, hay những thằng không chung thủy, đào hoa, hám gái và vô số kiểu khác nữa. Tìm được một tình yêu đích thực là điều rất khó và nó trở nên xa xỉ hơn bao giờ hết. Tôi hứa sẽ không như thế và cuối cùng tôi không thể! Tôi bắt đầu biết yêu và người đó là ngài Manjiro.

Lần gặp mặt ấy, như người xưa nói "Yêu từ cái nhìn đầu tiên". Tôi mê đắm cái vẻ mặt điển trai của ngài ấy. Nguyên ngày tiệc, tôi vẫn đàn nhưng hồn trôi đến phía ngài Manjiro. Ngày đầu tiên kết thúc, phần lớn đều chọn nghỉ qua đêm tại đây vì ngại đường xa. Vẫn như xưa, tôi và cả Hinata đều cùng ăn bánh uống trà cùng chị Ema. Thì cửa phòng mở, khuôn mặt quen thuộc, là ngài Ryuguji và bóng dáng nữa là ngài Manjiro.

Và ngài Manjiro cười với tôi một nụ cười toả nắng nhưng sáo rỗng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top