8

Xông thẳng đến khu sau của kĩ viện, không ai có gan để cản con người đó lại. Quyền lực là tất cả, Izana hiện đang kéo theo một yuujyo thực tập đến phòng của mình. Đó là những gì người ngoài thấy được. Và đúng vậy, tôi đang bị người đó nắm lấy tóc đẩy đi, tôi không dám chống lại ngài ấy vì ai cũng biết ngài nổi tiếng bạo lực, chỉ sợ tôi la lên một tiếng là ngài sẵn sàng đấm vào mặc một cái rõ đau. Ở đây, mặt đẹp ăn tiền. Không thể để cái mặt xấu này lại xấu hơn được.

Trước phòng của ngài Izana, các Genan cùng các chị lớn khác đang đứng cản đi việc lôi người trái phép của ngài ấy, việc này khiến Izana tức giận không thôi, trực tiếp lôi người ra đánh. Ẩu đả ngày càng lớn buộc bà lớn ra mặt, hai người lại họp mặt riêng với nhau, chỉ mong lần này cũng giống với lần của ngài Shinichiro, mong là vậy...

Người bước ra khỏi phòng là Izana, không biết cuộc trò chuyện như thế nào nhưng mặt ngài ấy lại nở nụ cười trong thật đáng sợ, còn từ phía bà lớn. Mặt bà đã đanh lại từ lâu, điếu thuốc trong tay cũng đã vứt ở xó góc căn phòng. Bà chỉ tay đến bảo người mau đứng ngoài cửa phòng chờ quan sát. Còn bà thì lặng lẽ ra ngoài để suy nghĩ, giải khoai đầu óc.

Tôi biết việc này nó thật sự nghiêm trọng, không để ảnh hưởng quá nhiều, tôi chủ động giữ khoảng cách giữa hai ta, phong thái của một quý ông đào hoa không bao giờ hết. Ngài Izana nằm nghiêng người để lộ ra những múi bụng rắn chắc, thật muốn mê hoặc người nhìn, nhưng mà tôi là nam nhi, tôi không mê lắm, chỉ nể phục vì thân hình đẹp của người đàn ông đó thôi.

Tôi nghĩ là ngài Izana đây vẫn chưa biết thân phận thật sự của tôi, là một thằng đàn ông. Nếu biết thì tôi nghĩ ghê tởm thôi chưa đủ mà sẽ khinh khủng hơn và liên lụy đến những người khác. Vạt áo này có chết nhất định cũng không được buông...

- Cưng mau đến đây ♡~

Ngài ấy đưa lệnh về phía tôi, kiểu giọng cợt nhả khiến tôi khó chịu ít nhiều. Tôi không ưa vị đàn ông này. Cắn răng tôi lại gần bên giường nằm của Izana. Lúc này ngài đưa tay vuốt ve khuôn mặt đầy sẹo của tôi, sờ lên chúng và cũng mở miệng cười cợt chiếc sẹo lớn ở trên miệng tôi.

- Cưng có chiếc sẹo khéo đấy.... Haha♡~ Lúc nãy ta xin lỗi vì kéo cưng như vậy! Có đau không?

Tôi hiểu tại sao gái đổ ngài ấy như suối đổ rồi! Là vì sự bất thường này đây, đột nhiên lại ôn nhu lạ thường, đôi mắt màu oải hương như đưa hương say nồng vào lí trí đối phương, mê hoặc nó và khó thể thoát ra. Tôi vẫn không trả lời, tâm trí tôi đang chìm sâu vào đôi mắt đó... Thật đẹp! Izana thấy mình bị bơ, mặt tức khắc cau lại. Đè thẳng người tôi xuống giường, chưa kịp phản ứng thì vạt áo tôi đã bị người đó kéo ra, mấy vết châm cứ vậy mà lộ ra cho người xem hết. Vết đỏ cứ ửng hồng lên như đang nở hoa.... Tôi đang cố vùng vẫy để trốn khỏi con mắt sói tím kia, tôi đang gặp phải nguy hiểm rồi!

- Hửm...? Người cưng giống đang nở hoa ấy! Bắt mắt thật ♡

- Xin ngài tha cho tôi! Tôi hiện vẫn chưa...

- Cưng đừng dối ta! Không thì hậu đều do cưng gánh đấy!

Ghì chặt lấy bờ vai bé, không chút khe hở, hắn bắt đầu ngửi mùi cơ thể tôi. Cố gắng né tránh chỉ khiến hắn thêm bực bội. Trực tiếp cắn thẳng vào chiếc cổ nhỏ của tôi. Đau và rướm máu, hắn bắt đầu hôn lên cổ, quai xanh. Sơ hở đã có, tôi nhanh tay vớ lấy bình hoa ở đó, thật mạnh! Một tiếng "choảng" vang lên, đầu người kia đầy máu chảy xuống, nhanh chân nhất có thể, tôi cố gắng chạy ra khỏi nơi đây.

Chân đâm phải mảnh vỡ của thủy tinh, khiến tôi đau đớn. Mở được cửa rồi nhưng một lực nào đó đã kéo tay tôi lại, hắn ta kịp rồi, một tay ôm cái đầu đầy máu, mặt đanh lại thấy rõ, phương diện kia nó xuất hiện rồi! Đẩy tôi mạnh vào tường như lại va phải chiếc tủ gần đó, đầu tôi hiện đang đau quá! Tôi cảm thấy choáng váng sau khi va phải, tôi còn ngửi thấy thoang thoảng mùi máu nữa, không biết là máu của ai nữa... Hắn ta tát một cái mạnh vào khuôn mặt xấu này của tôi! Mắng nhiếc chửi rủa:

- Con mẹ nó! Tại sao tao thì không mà Shinichiro thì được? Mười ngày qua mày là đứa phục vụ anh tao mà đúng không?

                                      .....

Đã làm đi*m thì làm cho tròn phận đi! Đ* non hay già thì cũng là một thôi!

Tiếng động lớn đã ảnh hưởng đến bên ngoài, tôi khó khăn hít từng ngụm khí, tôi chỉ mơ hồ thấy được là các Genan xông vào phòng cưỡng chế hắn lại, có các chị và cả bà lớn nữa! Bà lớn tức giận quát mắng đánh lính mới vì đã bảo từ trước rồi sao lại không làm? Chị Ema đến đỡ tôi, dùng khăn cầm máu cho tôi. Tôi dần mất nhận thức...

- Tao! Sano Izana này! Nhất định sẽ khiến con đi*m nhỏ của bà đây phải nếm mùi đau khổ! Tao sẽ cho cái kĩ viện chó nát này đi vào dĩ vãng!

Đó là những lời cuối cùng mà tôi nghe được từ người đàn ông kia trước khi mất nhận thức...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top