5
Người xưa có câu "Ghét của nào trời trao của đó". Bây giờ tôi đang bắt đầu công việc của một Tomesode. Khuôn mặt của tôi, nó không xinh đẹp, vì tránh làm cho khách hàng cảm thấy sợ hãi. Bà lớn đã đưa cho tôi một mảnh vải che mặt. Và các chị cũng lấy một mảnh để làm màng che. Từ ngày hôm ấy, Yoshiwara trở thành khu kĩ viện thu hút nhất cái nước Nhật này. Ở đây các cô gái làng chơi đều mang màng che mặt. Sự bí ẩn từ nhan sắc huyền bí đã khiến bao nhiêu võ sĩ, quan chức hay các nhà buôn lớn nhất nhì cả nước cũng phải ghé đến đây để thử một lần cảm giác mới lạ này.
Hôm nay có bữa tiệc lớn tại đây, quan khách đều chọn nơi này làm nơi vui chơi khoái lạc. Vì khách rất đông nên các yuujyo thực tập như tôi đều được tham gia. Tôi hiện phục vụ cho một người máu mặt trong cái nước Nhật này. Là Sano Shinichiro, anh ta tuy còn rất trẻ nhưng những gì anh có được khiến nhiều người phải khâm phục sát đất. Hiện đang là nhà phân phối gạo chính ở đây và các quận lân cận khác. Và còn một điều nữa, anh ta mang dòng máu hoàng tộc ...
Phải nói sao nhỉ, nhìn anh ta khá hiền hậu. Gần anh tôi có chút cảm giác an toàn, khá ấm áp. Con người này thành công ở mọi mặt sao? Tôi không biết nữa...
Bữa tiệc cuối cùng cũng tàn. Khách hàng thì người về người không. Người về thì là cơm nước vợ con, sự nghiệp gia đình ... Còn người không về thì chỉ có mục đích duy nhất, phục vụ đêm. Công việc của các chị lớn nên chúng tôi cũng chẳng làm gì được. Dọn dẹp lại mớ lộn xộn này chính là việc của chúng tôi lúc này. Nhưng cũng kì lắm, cái anh già lúc nãy ấy, anh ta cứ ngồi lì ra, không biết có về hay không nữa. Đuổi khách thì không được, nếu gọi người thì gọi lẹ đi chứ, khuya muộn rồi, buồn ngủ muốn chết. Anh ta cứ chống tay quan sát xung quanh, chả biết nhìn gì nữa nhưng cười trông biến thái ghê!
Anh ta đứng dậy rồi, nhưng mà sao lại đi đến chỗ tôi? Anh ta nắm chiếc cằm bé của tôi lên, xoay qua rồi xoay lại, còn cười với tôi nữa... Không xong rồi! Các chị nhận thấy tình hình không ổn liền chạy đến ngăn cản:
- Thưa ngài Sano! Không được đâu ạ!
- Hửm...? Không được?
- Dạ không được ạ! Nếu ngài muốn chúng tôi sẽ chuẩn bị người cho ngài nhé!
- Ta không cần! Ta muốn con bé này! Mau chuẩn bị phòng cho ta!
- Dạ không được đâu ạ, em ấy tuổi hồng chưa đến... ngài không thể đâu ạ!
- Không cần biết! Ta muốn con bé đó... Nếu không nguyên cái kĩ viện này ta phá nát hết!
Lệnh của ông Sano này giống như thánh chỉ, làm trái chỉ có chết. Cái kĩ viện này có một chút khác biệt so với kĩ viện khác. Ở đây, Yuujyo hay Oiran đều có thể lực chọn khách hàng của mình và những võ sĩ thông thường thì chả làm được gì, họ ít có quyền lựa chọn trừ những quan khách máu mặt tiếng tăm hay quan chức lớn đều được chọn người để phục vụ. Ở đây là một người hoàng tộc, ai cũng biết nhà Sano nổi tiếng là giàu có, uy quyền và đáng sợ. Thật sự không có gan để làm trái lệnh. Chỉ cần phật lòng thì cái kĩ viện này sẽ đóng cửa mất...
Các chị không ngăn được anh. Liền tháo chạy đến chỗ bà lớn giải chuyện. Bà lớn biết mấy tên nhà Sano này, chả có tên nào đàng hoàng cả. Miệng lưỡi như nào mới làm dịu lòng đây? Bà lớn cùng ngài Sano gặp mặt riêng tại phòng của bà. Nói chuyện không lâu thì anh ta đã bước ra ngoài. Bà lớn đưa lệnh chuẩn bị phòng cho khách và tôi sẽ phục vụ anh ta.... Hết rồi, tuổi 16 của tôi...
Phòng chuẩn bị đã xong, tôi và ngài Sano đó đối diện nhau. Tôi thật sự rất sợ. Ngài ấy bảo tôi ngồi ở bàn ấy đợi ngài một chút. Tôi cũng ngồi chờ, tôi nghe tiếng loạch xoạch của quần áo, rồi tiếp đến là giọng nói của người kia:
- Em thích ăn đồ ngọt chứ? Ta có vài viên kẹo này! Cho em đó!
- Dạ ...?
- À em muốn ăn bánh không? Ta cũng có mang theo đấy!
Tôi đang rất hoang mang, anh này là ai vậy? Cái mặt ửng đỏ... Anh ta say hả? Lúc nãy và bây giờ cứ như hai người khác nhau vậy, mái tóc đen cũng rũ xuống, đôi mắt đen sâu như có khoé mắt như lúc nào cũng cười, nhìn thân thiện... và đẹp trai!
Hoá ra anh ta mang bánh kẹo vào đây nhưng để làm gì? Mà kẹo này tôi chưa từng ăn, có vẻ là hàng cao cấp và bánh cũng rất ngon. Tôi đang bị anh ta dụ dỗ sao? Nhưng mà bánh kẹo ngon ghê! Ngài ấy lại như lúc nãy, lại chống cằm quan sát. Mặt ngài ấy có chút gì đó? Đột ngột đưa tay đến gần mặt tôi
- Hửm? Ăn bánh nhưng cũng không tháo khăn che sao? Ta tò mò về em quá!
- Dạ, nhan sắc không hoàn hảo nên cần phải giấu đi thôi ạ! Ngài không phiền nếu tôi vẫn để như này chứ?
Ngài ấy không nói gì, trực tiếp kéo đi lớp khăn trước mặt tôi đi. Thôi toang rồi!
- Ồ!!! Có vết sẹo này!...
-....
Lỡ như ngài ấy thấy được vết sẹo này, ghê tởm tôi. Đánh giá cái kĩ viện này không xem trọng khách hàng lại để một con ả xấu xí vào đây mua vui thì coi như sự nghiệp của bà lớn lại đi thẳng vào chỗ chết. Và mọi người nữa, tôi biết không tự nhiên gì mà lại vào đây làm việc, họ không có nhà, không có tiền... Mọi người đều giống nhau, là những con người thống khổ.
Tôi rơi nước mắt, cuối gập cả người chỉ để xin lỗi người kia, lần đầu tiên tôi hiểu được cảm giác hi sinh vì mọi người nó như thế nào rồi! Nhiêu đây thực sự không đáng... "Xin lỗi ngài!" Tôi chỉ biết nói vậy thôi....
- Ta đã làm gì em đâu mà lại khóc lóc như vậy? Ta không chê em mà? Nín đi! Ngoan...
Ta không nói em xấu xí đâu mà, trông em rất lạ và chỉ vậy thôi... Nên là nín đi!
Đêm ấy, trong phòng có cảnh một anh già lớn tuổi đang dỗ dành đứa nhóc 16 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top