4

Mười ngón tay, ngày qua ngày đều đau nhức không chịu được. Có lần khi đang thay phục trang thì vướng phải vặt cứng, tay liền chảy máu. Các chị đang rất lo cho tình trạng hiện tại của tôi. Họ nói tay tôi đẹp, móng tay cũng khoẻ nữa... Việc được các chị mượn tay để thử màu sơn móng là chuyện rất bình thường. Nhưng giờ nó cứ run run, rỉ máu. Nhìn nát vô cùng.... Mấy chị trong viện khuyên nên xin nghỉ đến khi nào tay bình phục hẳn rồi lại học tiếp, nhưng bà lớn không cho. Bà chỉ cho nghỉ phép ba ngày, hết hạn thì tiếp tục.

Mọi người luôn bảo là bà lớn ác, người nghiêm khắc quá mức,.... Nói chung thì tiếng xấu đều là của bà cả. Nhưng mà ấy, tôi khác mọi người. Bà lớn mua tôi, tôi đã nghĩ cuộc sống sau này sẽ rất khốc liệt, nhưng mà khốc liệt thì có đấy nhưng vẫn có tình thương. Lúc sáng sớm, mọi người vẫn còn say ngủ thì tôi hay được bà gọi đến, nội dung chủ yếu của buổi gặp mặt sáng sớm thường là thuốc cho tôi, vài hôm lạ thì còn cho một ít bánh nữa, không biết là từ đâu nhưng nó ngon lắm. Nhiều lúc tôi đã lầm tưởng bà lớn là ..... Mẹ của mình!

Ba ngày ngắn ngủi, tôi tiếp tục với việc học Koto, các bậc tiền bối có chỉ tôi vài mẹo giảm đau trong lúc tập đàn, và nó thật sự hiệu quả. Bây giờ, tay không còn rướm máu ra nữa, cảm giác đau nó vẫn còn... Thời gian lại đi trên quỹ đạo riêng của nó. Một năm, tôi chơi được đàn tranh rồi! Một cách lão luyện, và khoá học chính thức kết thúc.

Tôi hiện đang 15 tuổi, không còn là một Kamuro bé nhỏ phục vụ chị Ema nữa. Cả tôi và Hinata cùng những người khác, đây là thời điểm quan trọng để quyết định phần đời còn lại sẽ chạy về hướng nào. Đó là phân loại Shinzou(*)

Mọi người đều mong mình sẽ là Furisode Shinzou(*) cả vì đó là bước nền vững trên con đường trở thành Oiran - giấc mơ kĩ nữ. Phân chia đều xong hết cả rồi. Cậu Hanagaki và cậu Matsuno cá cược với nhau rằng tôi sẽ là Furisode. Cậu Hanagaki chơi lớn luôn nếu tôi là một Furisode thật thì phần cơm của cậu Matsuno sẽ là của cậu ấy và ngược lại.

Bandou Shinzou(*) luôn được công bố đầu tiên, vài người buồn ra mặt nhưng cũng có người lại vui như mở hội vậy, học có thể chăm sóc và phục vụ vị Oiran mà họ quý.

Taiko Shinzou(*) cũng không tệ lắm nhưng nếu được thì Furi và Bandou luôn là lựa chọn an toàn. Hinata được phân cho là một Taiko Shinzou. Nhưng phần đời về sau là cô quyết định, tôi không nghe được tên của mình vào lúc này, vậy là tôi có khả năng là một Furi hoặc tệ nhất Tomisode Shinzou(*). Đối với những người khác thì không sao nhưng tôi thì có, tôi là nam nhi. Tôi không thể phục vụ khách hàng được như những cô kĩ nữ khác. Tôi mong mình không phải là một Tomi...

Kết thúc buổi phân loại, tôi đã rất sốc. Tôi không có trong bảng phân loại. Ý gì đây? Tại sao chị gái đó lại bảo tôi đi gặp bà lớn hỏi chuyện? Bây giờ tôi không biết nên vui hay buồn nữa... Cảm xúc của tôi thật rối bời!

Đêm lại đến, tôi đến phòng của bà lớn. Bà chẳng bày ra một chút cảm xúc nào cả, chỉ nhẹ giọng bảo vào đây đi. Tôi cũng ngoan vào phòng và ngồi đối diện với bà. Chả cần tôi mở miệng hỏi thì bà đã bảo rằng:

- Hmm...sao nhỉ? Điểm của ngươi thì cao cũng nhất nhì cái lớp đó! Đáng lí đã có thể là Furisode rồi mà biết gì không? Là khuôn mặt!

Phải! Khuôn mặt nó đã chiếm cả 60% điểm rồi, tài năng với mấy thứ khác thì cũng chả bằng nữa. Tôi biết trước rồi, tôi không thể nào làm được nên tôi mới quyết học đàn đến mức đấy, đến mức có thể mất cả hai bàn tay. Vậy nên là đừng làm tôi thất vọng được chứ?

- Điểm nghệ của ngươi cao đấy chứ? Nhưng mà trà đạo lại cao hơn rồi! Nhất lớp luôn này! Còn cả phép tắc cũng cao nốt!

- Vậy tôi....?

- Là Tomisode Shinzou đó nhóc con à!

- Hả....?

Tôi như dừng hoạt động mọi giác quan, cái cụm từ ấy nó cứ vang vọng, vậy là hết rồi...

Tôi ấy, tôi không ghét mẹ của mình, tôi chỉ ghét cái ngành nghề của mẹ thôi. Tôi ghét cái cách tôi được sinh ra, không thể chung thủy với một người, thứ được nhân gian gọi là tình yêu, nó thật xa xỉ. Và cũng thật kinh tởm vì những con người không xem trọng tình cảm, chỉ quan tâm đến xác thịt. Tôi ghê tởm quan hệ xác thịt.... Nhưng cuối cùng tôi lại làm cái nghề mà tôi ghét cay ghét đắng ấy.

Nhưng tôi vẫn nhận ra có sự may mắn ở Yoshiwara này. Ở đây có luật lệ ngầm. Không đủ tuổi thì không tiếp khách. Các Yuujyo thực tập như chúng tôi vẫn còn đang trong giai đoạn dậy thì. Chúng tôi chỉ tiếp khách bằng cách mua vui bằng múa hát đàn ca, rót trà đưa rượu, trò chuyện cùng họ. Giới hạn cao nhất là chỉ dừng lại ở những cử chỉ ôm hôn, thơm má nhẹ nhàng. Còn việc tiếp khách sâu xa, các chị lớn sẽ phụ trách. Đã từng không ít vụ việc khách hàng cưỡng luật và cái kết của không mấy tốt đẹp. Ít nhất trinh tiết của tôi vẫn còn được nguyên vẹn trước tuổi 18...

------------------------
Chú thích:

- Furisode Shinzou: là những thực tập sinh yuujyo và có thể trở thành Oiran trong tương lai. Những cô gái này sẽ không tiếp khách.

-Tomisode Shinzou: bằng tuổi Furisode Shinzou nhưng không có khả năng trở thành Oiran. Những cô gái này phải tiếp khách. ( PVTD)

- Bandou Shinzou: những cô gái không đủ hấp dẫn trở thành Yuujyo hoặc đã quá già để hành nghề. Họ chăm sóc Oiran.

- Taiko Shinzou: Có tài thường biểu diễn, mua vui cho khách trong bữa tiệc. Họ ít khi phải tiếp khách (PVTD)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top