25
"Mau xé bức thư đó đi!"
" Đừng đọc nó nữa!..."
" Nó thật vô nghĩa ...."
"Cuối cùng, tôi chẳng biết tại sao tôi vẫn còn vương vẫn ở nơi này? Tôi đã mong đợi điều gì?... "
Mọi người đều trở nên im lặng khi biết về bức thư đầy oán hận của ai đó. Tôi không biết là người mang sai là anh ta hay là tôi mới chính là kẻ sai lầm nữa!
Một lúc sau thì họ cũng rời đi...
Nhiều lúc tôi nghĩ tôi là kẻ tâm thần nhưng anh ta trông giống kẻ thần kinh hơn cả tôi... Sự rối loạn từ nhân cách! Phân biệt đúng sai là điều chẳng dễ dàng...
Tôi lại chìm vào dòng suy nghĩ của mình!
Mỗi ngày lại trôi qua,...
Tôi từng được nghe kể rằng, một linh hồn chỉ có thể siêu thoát khỏi thế gian khi họ không còn vướng bận điều gì ở nơi này! Tôi còn gì lưu luyến nơi này sao?...
Tôi không biết mình còn ở đây để làm gì?
Tôi đã ở nơi nhà nhỏ đầy kỉ niệm này cũng đã quá lâu rồi ... Việc ở lại nơi này quá lâu khiến tôi có cảm giác nhớ anh rất nhiều... Anh ở ngay cạnh tôi nhưng chạm vào khuôn mặt mà tôi mong nhớ lại khó như hái sao trên trời! Anh thì vẫn vậy, xuống làng bắt bệnh cho dân, tôi thì không chạy theo được vì tôi không thể.
Tôi muốn nấu ăn, để lúc anh về đã có cơm nóng đầy đủ!
Tôi muốn giặt áo, để mỗi ngày anh đều tân trang tươm tất...
Tôi muốn theo sau anh, chỉ để cảm thấy hơi ấm từ người tôi thương...
Tôi muốn được ở bên anh...
Được chạm vào anh...
Tôi nhớ đến thói quen cũ, tôi lại chui vào góc nhà mà ngồi xuống. Ôm lấy cơ thể xấu xí này mà khóc thút thít. Mau mang tôi đi đi, cứ phải nhìn anh buồn bã mà không thể an ủi được khiến tui lại tự trách bản thân mình nhiều hơn...
Tôi....tôi không thể ở lại đây mãi được...
Tôi chợp mắt sau khi khiến đôi mắt sưng ngập nước. Chỉ là chợt mắt thôi nhưng cảm giác thật lâu... Tôi lại không thể mở mắt được? Tôi đã chết rồi cơ mà?
Dường như tôi đã đến khoảng không nào đó! Chỉ toàn màu trắng! Tôi không nhìn thấy được giới hạn của chiếc hộp sáng này là ở đâu cả... Lang thang trên đôi chân trần, sau đấy lại ngồi gục xuống vì sự mệt mỏi? Cuối cùng tôi cũng thấy được điều kì lạ mà tôi từng được nghe tới!
Người kia? đã xuất hiện rồi...
Người ấy dần xuất hiện trong khoảng không, một con người màu trắng. Nhẹ nhàng tiến đến và đưa cho tôi một tờ giấy...
Tôi nhận nó theo bản năng.
" Vẫn còn lưu luyến đúng không?"
Trên tờ giấy ấy chỉ có sáu chữ! Và rồi người đó lại đưa tôi một cây bút, là mực đỏ?
Tôi cầm lấy và viết câu trả lời!
" Đúng! Còn lưu luyến..."
Tờ giấy nhỏ đó lại xoá đi những vân mực trước đó và hiện lên một dòng chữ khác...
" Thế muốn được sống tiếp không?"
Tôi không trả lời được...
Tôi chẳng hiểu bản thân mình đang muốn gì nữa? Sống cuộc sống khác và quên đi kỉ niệm? Hay ôm lấy kỉ niệm mà khóc trong cô đơn?
Giọt mực rơi xuống trang giấy, ấy vậy mà lại chuyển màu tối ... Phút chốc, cả tờ giấy chuyển màu ngay màu đen, đôi tay cũng dần chìm trong bóng đêm ấy.
Nó nuốt chửng tôi...
Tôi thật sự biến mất rồi! Vậy ra đây là quyết định của tôi sao? Tôi bỏ anh lại thật rồi...
Cuối cùng, ta chỉ thấy mảnh giấy đen kia được cô? nhặt lên...
" Sức mạnh của tôi là có hạn!
Tôi chỉ thể giúp cậu đến đây thôi..."
Chuyển cảnh, Haru của chúng ta đang treo mình trong khoảng không vô định, xuất hiện xung quanh cậu là những dải film dài.
Bên trong là hình ảnh của một cậu thiếu niên...
Và một gia đình năm người....
Tất cả đều rất sặc rỡ nhưng chỉ một mình cậu bé kia là khoảng gam màu trắng đen ...
Bức ảnh chuyển động và xuất hiện vết nứt...
Nó bị xé toạt đi làm ba...
Người đàn ông và bé gái một mảnh ...
Người đàn bà và anh chàng một mảnh ...
Cậu thiếu niên chỉ đứng một mình ... Và bị nhào nát đi ...
Sau đó những mảnh vụn ấy rơi trên bàn tay cậu... Đưa tay nhận lấy những miếng film vỡ kia, ấy vậy mà những mảnh kính bé kia lại liên kết với nhau, cậu bé? dần hiện rõ... Gam màu đơn sắc cũng đã chuyển sang những màu nắng rực rỡ... Mảnh film lớn lại gắn kết với nhau.
Sau đó cậu bị cuốn vào trong đó!
"Vậy là cuộc đời bé nhỏ của cậu đã kết thúc rồi...
Mong cậu hạnh phúc ở cuộc đời mới..."
END.
[29/06/2022 - 27/09/2022]
Ba tháng trôi qua, cuối cùng tôi cũng dùng được dấu chấm để end fic này.
Tôi biết là văn phong của tôi vẫn còn lủng củng và tôi đang cố gắng từng ngày để trao chuốt từ ngữ trở nên thấm đậm cảm xúc hơn... Sẽ mất rất nhiều thời gian... Mong sao mọi người vẫn tiếp tục và đoán nhận những tác phẩm khác của tôi...
Cảm ơn mọi người đã đoán nhận!
P. Bảo Trân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top