23-"Lời nhắn gửi cuối cùng"(2)
Trăng hoa và bạo lực....
Đó là những gì tôi ghét nhất!
Sự lăng nhăng đến khó chịu, tình yêu không nguyên vẹn dành cho một người...
Tình cảm dành cho đối phương là sự bảo vệ, là cảm giác an toàn khi ở bên chứ không phải là những vết bầm dập trên cơ thể bởi đánh đập...
Anh là kiểu người mà tôi cảm thấy khó chịu nhất khi ở bên! Izana à....
Cả Muto-san và ngài Shin cũng lặng im đi sau khi nghe ngài kể về Izana... Xã hội này! Tàn nhẫn đến mức khiến cho một người đã khốn khổ lại trở nên thê thảm hơn bất kì ai... Sẵn sàng chà đạp mọi thứ chỉ để nâng mình lên khỏi những thứ "bẩn thỉu" của xã hội này!
Biến những thứ "bẩn thỉu" ấy thành những con quái vật thật sự, trái tim là thứ không bao giờ xuất hiện trong những con người đã biến chất...
Giữa tôi và anh... Chúng ta khác nhau!
Anh thì mặc kệ mọi thứ và tự đưa mình vào con đường mòn...
Tôi thì cố gắng đào lấy một con đường mới, không phải khiến mọi người phải ảnh hưởng, một mình làm tất cả...
Tôi biết anh cũng chỉ là một con người tội nghiệp nhưng những gì anh đã làm, tôi không tài nào quên được... Nó đã là một phần trong khoảng thời gian kinh hoàng nhất của tôi. Lúc ấy tôi còn tự xem bản thân mình là một món hàng...
Anh từng đánh đập tôi rất dã man. Tôi nhớ rõ cái hôm mà anh dùng dây thừng trói tôi rồi treo ở sau nhà. Bộ quần áo sáng màu thấm đẫm đòn roi, chuyển hẳn sang màu đỏ tanh tức tưởi... Mặt mũi tèn nhem, bê bết máu. Đến cả mái tóc mà tôi xem như là thứ đáng giá nhất cũng bị anh đem ra cắt xén theo ý mình, một mớ hỗn độn và rối bời...
Tôi của lúc đó đã mất đi quyền con người...
Tôi trở về căn phòng kho cũ xập xệ, tự vùi mình vào tấm nệm cũ, nước mắt cứ thế mà rơi đi, tôi còn chả hiểu mình đang khóc vì thứ gì? Tôi trống rỗng...
Và còn cả cái đêm mà anh hiếp tôi nữa! Tôi không quên nổi ... Anh bảo sẽ khiến tôi sống không bằng chết ... Anh làm được rồi đấy! Anh đấm vào bụng tôi mấy cái liền, tôi nào chịu được? Bộ quần áo rách trên người cũng nát tương đi. Bữa cơm ăn qua ngày chỉ vỏn vẹn một bát cơm trắng thì lấy đâu ra sức khoẻ để chịu đòn roi từ anh? Hốc mắt tôi khô rát, nhức nhói không thôi. Khoé môi lúc nào cũng rát rướm cả máu vì mấy cú đấm từ anh. Việc anh dùng xích đeo lên cổ tôi và bảo tôi sống chẳng khác gì một con chó...
Còn việc anh và Manjiro hợp tác "làm ăn". Tôi cũng chả muốn nhớ đến nữa... Quá kinh hãi đối với tôi rồi...
Tôi nghĩ anh thật sự... Anh không thể nào là một con người được!
Dù anh có quỳ xuống xin lỗi tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh!
Anh đừng dùng cái lí lẽ bị quỷ nhập kia để làm khiên chắn! Tôi không cần biết, những việc anh làm lúc đó... Là anh muốn thế, là anh muốn dày vò con người thảm hại như tôi...
Thật lòng ... tôi không thể tha thứ cho anh được.... Izana à!
Quay lại với lá thư từ kia, tôi chẳng muốn xem tiếp nội dung của nó nữa nhưng tính tò mò của tôi muốn tôi tiếp tục xem nó. Tôi đành phải lan la lại gần, xem trộm nội dung thư dù tôi là một con ma lư lửng giữa trời không.
« Tôi biết dù có như thế nào đi chăng nữa...tôi không thể quay lại về con người trước kia nữa! Tôi đánh mất phần con người kia rồi!
Tôi biết tôi của hiện tại, không thể cứu rỗi được nữa! Nên ít nhất thì tôi cũng muốn xin lỗi em...
Tôi biết những gì em đã phải chịu đựng... từ tận đáy lòng, tôi hối hận không thôi!
Tôi biết việc tôi dày vò em suốt ngần ấy thời gian là điều rất sai trái nhưng cảm xúc lúc ấy... thật sự, tôi đã thấy vô cùng hưng phấn vì có thể chà đạp một thứ xinh đẹp như em ...
Trong sự chán nản thì tôi nghe được tin kĩ viện của Takeomi có mỹ nhân! Và kẻ nào có thể khiến anh trai lại say mê đến vậy... Và tôi gặp được em! Một con người đẹp đẽ đến mức tôi nhất định phải dày vò em đến chết mới thoả mãn...
Thú thật tôi đã như vậy ...
Sau cái ngày tôi được cứu sống khỏi cửa tử kia, tôi nghiệm ra vài điều! Tôi biết đó là cái giá phải trả, tôi không oán hận hay trách móc em nữa... Tôi nghĩ bao nhiêu đây vẫn không đủ khiến em nguy giận! Lẽ ra tôi nên chết đi thì em mới yên lòng sống qua ngày và quên đi những kí ức xưa ...
Tôi muốn đến gặp em mà xin lỗi nhưng tôi biết em ghê tởm tôi nên tôi chỉ dám viết thư tay gửi qua cho em, em không đọc cũng được! Vứt đi hay xé, đốt cháy đều được. Quyền của em, em muốn quyết như nào cũng được!
Tôi mong em hãy cố gắng quên đi quá khứ và sống thật hạnh phúc bên người mới! Mong em sống tốt...
Sano Izana »
---------------------
Xin chào! Tôi đã trở lại!
Thời gian qua tôi có việc nên không thể ra chap cho mọi người được! Xin lỗi mọi người 。:゚(;´∩';)゚:。
Theo dự đoán thì sắp tới, tôi sẽ ra chap mới khá lâu ಥ_ಥ vì hiện tại tôi đang rất stress. Nhưng mà tôi sẽ cố dành thời gian để hoàn thành xong fic này!
Cảm ơn vì đã đọc! (。・ω・。)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top