2
Tôi cứ đứng ngây người ra, mẹ bỏ tôi cho người đàn bà kia. Bóng hình dần nhạt đi và cuối cùng biến mất.
- Mau theo ta bé con! Từ giờ ngươi sẽ làm việc ở đây!
Tôi chỉ theo sau và không nói gì, bà lớn ấy đưa tôi đến phía sau của khu kĩ viện, ở đó có nhiều chị gái, xinh đẹp hay xấu xí đều có đủ. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, có người khen tôi đẹp, dù mặt tôi xấu xí đến nhường nào. Lòng tôi khó tả lạ thường. Họ không thảo mai, khinh thường ra mặt là tôi đã mừng lắm rồi. Vuốt mái tóc mượt mà tôi từng muốn cắt hết đi. Nở lên những nụ cười tươi tắn và nó dành cho tôi. Thật ấm áp.
Một chị gái trông vẻ dịu dàng, giọng nói nhẹ tênh cất lên:
- Hể? Bé con nhà ai mà nét thế Takeomi-sama?
- Của Senju-san đó! Con gái cô ta!
- Xinh như này mà bán đi sao? Cô ta thiếu tiền đến mức nào vậy?
- Cô ta không thiếu tiền đâu, nhìn chả tàn tạ chút nào! Con bé còn mặc hẳn kimono rất xịn cơ mà! Ta nghĩ cô ta vẫn như cũ! Gái làng chơi thì vẫn là gái làng chơi!...
Mặt của bà lớn biến sắc, nhanh chóng đi lại phía tôi. Bà ta hỏi với thái độ vô cùng đáng sợ:
- Ngươi tên gì? Mau nói cho ta nghe xem!!!
- ...Ha-Haruchiyo!
- Hả?...
Giọng nói có chút khàn nhẹ, nhưng bà lớn đúng rất tinh tế. Bà ta nhận ra điều bất thường rồi!
- Cái tên đẹp thế! Người đẹp tên cũng đẹp nữa khéo quá đi!!!
- Im đi! Chúng ta bị lừa rồi!
Bà lớn bảo tôi cởi hết đồ ra. Tôi cũng biết sớm muộn gì cũng bị lật tẩy. Tôi cởi đi lớp kimono chỉnh chu của mẹ đã từng mặc cho tôi. Vẻ mặt hoảng hốt xuất hiện trên mặt của chị gái kia:
- Không thể nào!!! Bé con là nam sao?
- Con mụ đó! Dám lừa cả tao!!! Chết tiệt!
Bà Takeomi như phát điên lên, vứt thẳng điếu thuốc đang hút dở dang. Bà ta đang tức giận chửi rủa con ả dám lừa bà và con ả đó là mẹ tôi. Tôi biết tại sao bà lại bán tôi rồi. Dạo gần đây, mẹ luôn đi đâu đó đến tối muộn mới về nhưng bù vào là tôi có cơm ăn hàng ngày. Mẹ tôi có người bao nuôi. Mẹ tôi sẽ trở thành vợ lẻ của một ông võ sĩ nào đó, nhưng ông ta có tiền nên điều đó cũng chả thành vấn đề gì cả. Nhưng ông ta không muốn nuôi thêm tôi. Ngoài ba đứa con của vợ lớn ông ta ra thì bà vợ cũng là một vấn đề. Nhiêu đó cũng không đến mức phải bán tôi đi đâu. Mẹ ghét tôi...
Bà lớn bực tức khủng khiếp, bà ấy mua tôi với một số tiền cũng kha khá lớn. Ít nhất cũng không đánh đập tôi như mẹ từng làm. Cuối cùng bà cho tôi làm Genan(*). Tôi mong là tôi sẽ có thể làm việc thật tốt để có thể sống qua ngày. Nhưng cuối cùng thì cũng không thể. Cơ thể yếu ớt, lao động nặng khiến tôi thở không ra hơi, trong khi đó cậu Hanagaki và cậu Matsuno, họ là hai người bạn mới của tôi. Họ khá khoẻ để làm các công việc nặng. Tốt bụng thì Hanagaki là số một, cậu ta hay giúp tôi bê mấy món hàng nặng thường nhập vào nhà thổ. Cậu Matsuno thì luôn chia cho tôi gần nửa suất ăn vì bảo tôi quá gầy. Những người bạn đầu tiên của tôi trong cuộc đời này. Họ đã giúp tôi rất nhiều.
Đã được một thời gian ở đây, tôi bây giờ có thể làm việc cùng tần suất với hai người ấy. Vào những khung giờ rảnh rỗi, tôi thường được các chị cho bánh. Tôi thấy rất vui, họ không ghẻ lạnh hay ghê tởm một thằng mặt xấu như tôi. Tôi đã nghĩ là sẽ sống yên vui như thế này là được nhưng suy nghĩ không thể nào thực hiện được nữa. Tôi bị sốt vài ngày liền.
Thời gian ấy, khu kĩ viện tôi đang làm việc đang có rất nhiều đơn hàng lớn. Tần suất làm việc tăng lên đáng kể. Cả cậu Hanagaki và cậu Matsuno cũng không thể trụ lâu hơn. Ba đứa chúng tôi đều ngất xĩu. Nhưng khác chỗ là hai cậu ấy đều tỉnh lại rất nhanh. Còn tôi sốt li bì, các chị rất lo lắng. Tôi nghe kể lại là đến là bà lớn - Takeomi cũng phải đi hẳn ra quầy thuốc mua vài đơn về cho tôi uống. Không hiểu tại sao? Một thằng hầu như tôi lại được quan tâm đến như vậy... Tôi không biết.
Họ rất sợ vì lúc tôi bệnh, những vết châm trước đó cứ đỏ ửng lên. Lấy khăn lau đi cũng không hết được. Các chị thương tôi đến vậy đó. Nhiều lúc tôi đã khóc vì tình thương của mọi người dành cho tôi.
Sau một tuần, tôi khỏi bệnh. Hai người bạn của tôi chạy đến ôm và khóc la inh ỏi cả lên vì tưởng tôi chết rồi. Các chị cũng như họ, mừng vì tôi khỏi bệnh sao? Mọi người bảo tôi là người thân, là gia đình của họ nên lo cho tôi lắm. Tình cảm gia đình ở nhà thổ sao?...
Bà lớn cũng đến xem tình hình, thấy không ổn rồi. Tôi nghĩ là tôi sẽ bị vứt ra ngoài kia một lần nữa. Nhưng mà bà ấy không cho tôi làm Genan nữa. Vì nếu như tôi lại quá sức thì bà ta lại tốn một mớ tiền thuốc. Quyết định cho tôi làm Kamuro(*).
-------------------------------------
Chú thích:
- Genan: đầy tớ nam giới làm việc nhà được gọi chung.
- Kamuro: các bé gái hầu hạ cuộc sống hằng ngày cho Oiran.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top