19 - Nhật kí của em!

« Cuốn sách này, tôi được nhận từ Muto-san! Anh ấy bảo rằng khi nào tôi cảm thấy khó nói hay không muốn giải bày tâm sự với một người nào đó thì hãy viết vào đây!

Ban đầu em chẳng biết làm gì với nó cả? Nhưng em đã suy nghĩ rất lâu. Bởi vì em và cả Muto-san nữa! Có nhiều chuyện em vẫn còn giấu anh, nên em sẽ viết vào đây...về cuộc đời của em và cả những lời em muốn gửi đến cho anh!

Trước khi em rời khỏi nơi này!

Em lớn lên trong con hẻm nhỏ ở Yukaku. Mấy bà trong hẻm đều bảo mẹ em là một con đ* đ*ếm nổi tiếng ở Yoshiwara. Em không trách mẹ em, nhưng công việc của bà khiến em xấu hổ nhiều lắm! Mấy thằng ranh con kia cứ bảo mẹ là ả đ*ếm nhếch nhát, dùng những lời lẻ không hay đối với mẹ. Điều đó khiến em hoá rồ cả lên. Lấy cây củi mới nhặt ở sau lưng ra tẩn tụi nó một trận. Về nhà với thân hình bầm dập, mẹ lúc nào cũng đánh mắng cả!

Nhưng điều đó khiến em vui hẳn lên!

Hoá ra mẹ cũng quan tâm đến em...

Đến cái năm em nhận thức được gia đình mình rất nghèo khó. Em quyết định bán đi mái tóc dài mượt này nhưng kết quả thì ngược lại với những gì em muốn. Mẹ đánh em tới tấp, tức giận cùng cực. Mẹ cầm lấy mảnh bát vỡ ở góc nhà mà rạch lên miệng. Coi như là cảnh cáo cho việc vừa rồi. Lúc em tỉnh lại sau cơn đau thì thấy mẹ ngồi khóc trong góc sau nhà....

Một hôm khi em đang đi lụm củi về thì thấy có một người đàn ông lạ đi từ nhà ra. Ngó vào trong xem thì chỉ thấy mẹ ngồi chăm điếu thuốc hút cho qua chuyện. À! Thì ra cơm mà mình ăn bấy lâu nay là từ người đàn ông này ... Mẹ em sắp phải làm vợ lẻ cho ông già kia rồi!

Cái năm em lên 10 thì phải? Mẹ cầm lấy tay em, đi khắp chợ mua cho một bộ kimono rất đẹp. Lần đầu tiên, em được đối xử dịu dàng và ân cần từ mẹ. Cảm giác lúc ấy chỉ mang hai chữ vui sướng. Nhưng rồi em lại ngờ nghệch khi cả em và mẹ đang đứng trước Yoshiwara- kĩ viện lớn nhất trong khu phố đèn đỏ này!

Lúc em nhìn nhận được sự việc thì em đang trong tay của một bà dì già và trên tay mẹ là một túi tiền với nụ cười viên mãn... Hoá ra em là vật cản của mẹ trong công cuộc làm vợ lẻ cho ông già kia...

Em biết tại sao mẹ lại đặt cái tên Haruchiyo cho em rồi! Là một phần để giấu đi giới tính và còn một phần nữa em sẽ nói sau!

Cái tên rất đẹp nhưng em thì không đẹp như vậy. Suốt cả khoảng thời gian ở khu kĩ viện em có được nhiều bài học quý giá, em có những người bạn tốt, đàn chị dễ mến, bà chủ quan tâm. Lần đầu tiên em được đi học, biết đọc chữ, ghi văn. Em cảm thấy hạnh phúc lắm!

Nhưng cuộc đời đưa đẩy, cuối cùng em lại trở thành gái bán hoa, thứ mà em ghê tởm nhất! Nhưng đời đã xếp, em không chống lại được đành thuận theo chiều gió. Trải qua bao nhiêu loại đàn ông, em biết được một bài học rất đáng giá đó là "Trong chốn hoa chơi này! Tình yêu là thứ xa xỉ!"

Từng tiếp xúc với đủ thể loại, có người này người kia. Không thể đánh đông tất cả với nhau được. Ngài Shinichiro là một ví dụ điển hình, em quý ngài ấy lắm! Suốt cái khoảng thời gian bị lưu cầm kia thì mỗi mình ngài Shin là đối xử với em như một con người bình thường. Cho em những món quà tinh thần rất lớn, nó là điều khiến em phải nỗ lực trốn thoát nơi ngục tù mang tên Sano.

Không biết chuyện vụ hoả hoạn lớn tại dinh thự. Anh có biết đó không phải tại mấy con mụ ăn chơi trác táng kia sơ suất làm đổ đèn dầu xuống rồi cháy hết cả dinh thự, mà là em đã tự tay đốt tất cả. Trong những chum rượu của tên Izana kia mang đến, em cố tình cho thuốc vào làm đám người đấy nửa tỉnh nửa mê, sợ ngài Shin cũng dính vạ lây nên chờ ngài ra khỏi nhà em mới dám làm. Đợi cái đám không phải người kia say xỉn đến mất nhận thức thì em trói chặt hai tên mà em căm hận suốt cuộc đời là Sano Izana và Sano Manjiro!

Một tên từng cưỡng hiếp em, đối xử em không khác gì một con thú!

Tên còn lại lừa dối tình cảm, khinh rẽ thứ mà em xem là thiên liêng nhất. Và hắn ghê tởm em nhưng vẫn cố cưỡng hiếp... Thật ghê tởm cái nhân cách của hắn!

Cùng nhau thông đồng, lấy bản thân em ra làm một phần trong giao dịch buôn bán. Cơ thể này dơ đến mức không thể nào tẩy rửa cho sạch được.... Nên mỗi lần ngủ cùng anh, em luôn cảm thấy thiệt thòi cho anh! Em biết anh là người có ăn học đàng hoàng nhưng qua lại với gái đ*ếm thì tai tiếng lại chỉ về phía anh. Em không xứng với anh Muto-san!

Nhưng cái đêm anh bảo với em "Bẩn ở đâu, anh rửa ở đó!" Dù biết chắc sẽ không thể nào sạch được nhưng câu nói ấy khiến em xúc động, nghẹn ngào trước anh. Vì em chưa bao giờ được người khác xem là một con người bình thường cả. Một đồ vật muốn bán thì bán? Muốn mua thì mua? Là công cụ kiếm tiền? Em chưa bao giờ nghĩ sẽ có người xem em là một con người, chứ không phải là đồ vật!

Kể từ đó, trái tim của em lại bừng nhịp một lần nữa!

Nhưng mà trớ trêu cho cuộc đời của em. Căn bệnh lúc xưa nó lại tái phát! Hồi còn ở kĩ viện, thầy bảo là em chỉ bị đau đầu bình thường, còn phần ngực cứ nhói lên vì cơ tim đập mạnh hơn bình thường thôi, uống mấy thang thuốc sẽ khỏi bệnh. Nhưng mà nó chỉ ẩn bệnh thôi, mầm bệnh vẫn còn cho đến năm 18 tuổi! Nó quay trở lại!

Từ lúc phần tóc của em, nó chuyển qua màu sang trắng thì em đã nghĩ là bệnh người già đến với em sớm hơn mọi người thôi! Nhưng trong một đêm chiêm bao thì em đã gặp một người rất đặc biệt!

Anh ta cũng có mái tóc trắng giống như em! Khuôn mặt phúc hậu, nhìn về phía em và nở một nụ cười...

Anh ta bảo rằng anh ta là .... Bố của em!

Sau đó lại đi đến phía em và đưa cho em một sợi dây chuyền. Bên trong có cả ảnh nữa! Tấm ảnh bé xíu bên trong là hình của.... mẹ em?

Sau đó lại quay đi mất trong không gian kì ảo đó! 

Sau đó em đã thức suốt cả một đêm để nhớ lại chuyện mà em đã từng được kể cho...là ngài Shin đã từng tâm sự với em lúc còn ở kĩ viện.

Người mang tên Imaushi Wakasa kia là người bố mà em đã từng không quan tâm đến! Mẹ em- Senju là cô vợ đã từng bị đuổi ra khỏi dinh thự nhà Imaushi vì không sinh ra trưởng nữ. Và em là người con bị cả dòng họ ruồng bỏ chỉ vì em là đứa con bị mắc bệnh lời nguyền kia.

Vậy em cũng sẽ rời xa nơi này sớm thôi! Chỉ là em biết là mình sẽ mất vào đầu mùa xuân nhưng năm bao nhiêu tuổi thì em không biết! Em mong là năm mình 60 tuổi mới phải xa nơi này...

Nhưng mà bệnh ngày càng nặng nên em đoán sẽ không lâu đến năm 60 tuổi như em mong muốn, có lẽ là năm 20 tuổi?

Em không nghĩ là em sẽ bị mù! Nó quá sốc đối với em, em nghĩ mình sẽ được nhìn anh đến lúc nhắm mắt cơ! Nhưng cuối cùng chỉ có thể nghe giọng anh qua mỗi ngày. Ít nhất thì đôi tai này của em không quá phế!

Em biết tên em có ý nghĩa gì rồi!

Harichiyo là mùa xuân thiên đại! Là mùa xuân trường tồn. Một nghìn mùa xuân nhưng em lại chẳng sống quá 20 năm! Nghe trông nực cười quá nhỉ?

Và còn nữa, mẹ đặt cho em cái tên này có lẽ là sự trách móc của bản thân về tình yêu. Là mùa xuân khi người yêu qua đời...

Có lẽ mùa xuân là mùa em buồn nhất! Vì em không để đến mùa hè cùng anh. Chỉ có thể dừng tại đây nhìn anh đi tiếp trên đường đời. Lặng lẽ dõi theo anh!

Nếu anh đọc được quyển sách rách này thì có lẽ em đã ra đi rồi! Em sợ rằng sẽ không đủ sức để nói nữa....

Em muốn gửi những lời này đến anh!

...

Em xin lỗi vì không thể bù đắp tình cảm cho anh nhiều hơn!

Xin lỗi vì không chịu nghe lời anh!

Xin lỗi vì khiến anh phải lo lắng!

Xin lỗi vì đã làm anh phải khóc vì em!

Xin lỗi vì em không thể sinh cho anh một đứa con ...

Xin lỗi vì em không thể cùng anh đi lễ hội...

Xin lỗi vì em không thể cùng anh ngắm hoa anh đào....

Xin lỗi vì em đã không giữ lời hứa giữa hai ta!

Xin lỗi anh vì tất cả!












Và còn một điều nữa!










Cảm ơn anh đã ở bên em! Em mong chúng ta của kiếp sau sẽ vẫn là người yêu của nhau. Chúng ta có thể sinh ra những đứa con... Một gia đình hạnh phúc!.....»

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top