"17"

Haruchiyo bảo tôi là hay khóc nhè, làm nũng nhưng tôi chỉ làm thế với mỗi mình em.

Làm nũng vì muốn gần em, tôi muốn hơi ấm từ em, muốn chạm vào em, muốn được em chiều chuộng.

Khóc vì nhìn thấy em phải chịu đựng những cơn đau, khóc vì mỗi lần em luôn nói xin lỗi dù chuyện đó chẳng đáng, khóc vì nụ cười em luôn mang nét trầm buồn.

Tôi không muốn em nói lời xin lỗi, thay vào đó là những lời cảm ơn. Gì cũng được nhưng đừng nói lời xin lỗi với tôi. Vì em thốt lên hai tiếng "Xin lỗi"  khiến lòng tôi cứ ứ nghẹn lại, vốn cục làm tôi áy náy, chẳng thể trả lời em một câu nói nào cho xứng đáng. Em làm vậy khiến tôi tự cảm nhận được rằng bản thân rất thiếu trách nhiệm.... Tôi không thể lo cho em một cách đàng hoàng, đừng khiến tôi phải nhìn em như một vật cản được không?

Tôi không muốn như vậy!

Em đã là một phần của tôi rồi! Tôi không thể ngừng yêu em được...

Đầu năm 20 tuổi của em, em trao cho tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Một chút vị ngọt của quýt vẫn còn vươn trên đầu lưỡi. Tôi và em vui vẻ cùng nhau hưởng thụ ngày đầu năm, giữa chúng tôi là những lời hứa và khoảng cảm xúc rối bời. Nhưng không sao cả! Chỉ cần thời gian thì mớ cảm xúc hỗn độn kia sẽ được gỡ bỏ thôi!

Nhưng tôi đã từng nhắc đến.

“Thời gian trôi đi như thể đang trêu đùa cuộc tình của tôi và cuộc đời của em.”

Bệnh của em.... Đang chuyển hướng sang tình trạng xấu nhất. Em không thể sống lâu hơn được nữa. Tôi đoán là khoản cuối thu năm nay em sẽ ra đi và bỏ tôi lại bơ vơ nơi đây.

Tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho kế hoạch được bên em. Mùa hè năm nay tôi sẽ cõng em đi tham gia hết các lễ hội trong mùa này. Vì em bảo em thích mùa hè! Tôi cũng trích ra một khoản tiền để mua y phục mới cho em. Tôi muốn em là người đẹp nhất trong mùa hè này. Cũng như là món quà của tôi dành cho em.

Lúc tôi đưa bộ y phục mới cho em thì em đã rơi nước mắt, tôi không biết tại sao em lại thế? Tại vì mắt thẩm mĩ của tôi nó tệ đến vậy sao? Chọn y phục quá xấu đến nỗi khiến em phải bất lực? Tôi lúng túng rối riết xin lỗi em vì món quà bất ngờ nhưng em chỉ nắm lấy tay mà khóc rõ to...... Hoá ra, em khóc vì hạnh phúc không phải vì bất lực nhưng em bảo là vui nhưng sao em lại ôm ngực?

-HARU!!! HARUCHIYO!!! MAU TỈNH LẠI ĐI EM!!!


......

- Muto này! Em thấy cơ thể mình có chút....

...Mắt của em.... Bây giờ nó mờ quá! Em dường như không thấy gì nữa, chỉ thấy những khoảng đơn sắc thôi!

...nhưng em vẫn nhìn thấy anh này! Hihi

...nhìn rất rõ luôn ấy! Trông lạ quá nhỉ?

Những biểu hiện của em. tôi dường như đã từng biết đến ở đâu đó rồi! Không! Là tiếp xúc ở đâu rồi mới phải! Tóc chuyển sang màu tuyết, đôi mắt mất sắc chuyển màu trắng muốt,..... Sức khoẻ bị bào mòn đến mức không thể di chuyển được... Làn da trở nên khô hốc.... Không thể nào!

Em không thể nào là người của nhà Imaushi được!

Tôi từng có một người bạn thởu bé, cậu ta tên là Wakasa! Tôi và cậu sống sát nhà nhau. Mẹ cậu và chị của tôi là chị em bạn dì với nhau, có gì ngon đều chia nhau cả. Mối quan hệ của gia đình tôi và nhà cậu ta rất tốt, cậu ta dạy tôi võ, tôi chỉ cậu ấy chữ. Cứ vậy mà lớn lên cho đến cái năm mà cậu phải theo mẹ đi đâu đó, tôi không biết nhưng cái lần tôi làm hầu cận chữa bệnh cho nhà Imaushi. Tranh của cậu được treo ở phòng chính! Sau đó tôi gặp được một người bạn khác của Wakasa - Sano Shinichiro. Anh ta là một người tốt, trong mắt tôi là thế. Anh ta tâm sự với tôi. Chuyện của nhà này, căn bệnh nguyền rủa kia, chuyện của Wakasa.... Tôi ngỡ ngàng vì sự thật tàn khốc.

Vậy em là đứa con trai bị vứt bỏ kia sao?

Không thể nào trùng hợp đến vậy được? Cậu Shinichiro thì vẫn còn đang tìm người phụ nữ từng là vợ của Wakasa vì muốn gửi lại những lời nhắn cuối cùng của cậu đối với vợ mình.

Sao lại trớ trêu đến vậy? Liều thuốc duy nhất để chữa bệnh cho em .... Tôi không tài nào chế được... Nó dường như không thể nào xảy ra được.... Đứa con gái đầu lòng của đôi ta ...

Tôi bế tắc, dường như mọi hi vọng đều bị lũ cuốn trôi đi hết, cuốn cả tâm hồn đã vỡ nát của tôi đi. Chẳng còn gì nữa...

------------------

Chời má ơi! Tui viết truyện như này mà con bạn tui nó bảo ác ಠ∀ಠ????

"M thâm lắm =)))" nó mắng tui ba chữ thấm vãi chưởng ಠ◡ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top