"16"

Thời gian trôi đi như thể đang trêu đùa cuộc tình của tôi và cuộc đời của em.

Em đang phải sống khổ sở trong khi căn bệnh quái ác đang hành hạ mỗi ngày.

Tôi thì chỉ có thể bất lực nghiên cứu từng trang sách thuốc để tìm thấy hi vọng chữa khỏi bệnh cho em.

Tôi không muốn! Không muốn phải xa em sớm đến vậy .... Không muốn một chút nào...

Em ngày càng yếu đi, việc di chuyển trở nên khó khăn. Khả năng đi lại của em bị hạn chế đi rất nhiều. Việc này khiến em cảm thấy hụt hẫn đi không ít, hằng đêm tôi đều tâm sự cùng em để phần nào giải thoát em khỏi cảm giác buồn tủi! Phần nào cũng muốn ở bên em ... Lâu hơn một chút!

Bệnh đang có tiến triển tốt lên? Dạo gần đây, em có thể ăn uống khoẻ hơn nhiều so với trước đây, tính tình và tâm trạng cũng hẳn lên, chạy nhảy khắp sân nhà.... Nhưng em cũng thay đổi nhiều hơn trước kia, tóc em trở nên bạc đi... Mang một mái tóc màu tuyết ... Trắng xoá!

Tình trạng này diễn ra không lâu, bốn tuần là khoảng thời gian em cảm thấy vui nhất. Bệnh em nó quay về rồi! Cảnh em ôm ngực la hét trông thật đau đớn! Nước mắt em rơi khiến tôi chẳng thể kiềm lòng...

Tôi không biết sinh nhật của em, nhưng việc sống với nhau cũng đã hơn một năm rồi! Tôi cũng hỏi em về ngày sinh của em nhưng em bảo rằng:

- Em không biết! Lúc xưa em từng hỏi mẹ nhưng mẹ không biết!

...Mẹ bảo không quan tâm nên cũng chẳng để ý đến!

...Nhưng năm em lên sáu thì em đã tự chọn ngày sinh cho mình!

...Em thích mùa hè(*) lắm! Nên em đã chọn mấy ngày đầu hè làm sinh nhật! Đầu mùa lúc nào cũng có lễ hội cả!

...Em thích lắm!

...Nên em chọn tháng 7 hằng năm làm sinh nhật! 

- Thế năm sau! 7/7 chúng ta đi lễ hội Tanabata(*) nhé?

- Vâng!!! Hôm ấy anh phải cõng em đi đấy nhé! Không được quên đâu...

Năm 19 tuổi của em, tôi và em đã có một lời hứa với nhau!

[...]

Ngày hôm đó, là hôm có gió nhẹ nhàng đưa đẩy, có chút hơi ấm của buổi chiều nhẹ nắng và hai con người đang nằm hưởng thụ trong không gian yên tĩnh...

Trẻ con trong làng luôn đến nhà tôi chơi mỗi chiều, điều đó khiến em trông vui lắm! Em bảo thích trẻ con, nhìn chúng chơi hết mình vì niềm vui trong thật đầy sức sống. Lũ trẻ cũng hay đến thăm Haruchiyo, nhất là mấy bé gái, hay xúm lại chỗ em để xin em tết tóc giúp, em tết tóc đẹp lắm nên mấy bé ưng em ghê lắm. Có mấy cái bánh hay trái cây mà già làng cho thì cũng đều mang lên đây cho Haruchiyo hết. Một đám tụm ba tụm bảy ngồi nhìn Haruchiyo chia phần cho mỗi đứa ăn thì luôn um xùm hết cả lên. Tôi thì nhức đầu lắm nhưng em thì lại cười một nụ cười rất tươi... Có lẽ em đã tìm được một điều khiến em hạnh phúc chăng?

Tối đến, hôm nay là đêm trăng tròn. Thời gian vào cuối năm luôn lạnh lẽo. Sắp đến ngày đầu năm rồi! Em nằm gối lên đùi tôi và thì thầm:

- Anh này! Chúng ta ở bên nhau hơn một năm rồi đó! Nhanh thật nhỉ?

...Tóc em bây giờ nó trùng với màu tuyết luôn này! Haha

...Không biết tóc em nó có lạnh giống như tuyết không nhưng mong là không vì nó sẽ khiến em trông chẳng khác gì con nhím cả! Vừa cứng vừa xấu...

[....]

- Sao vậy? Anh trông lạ lắm hay sao mà em nhìn chằm chằm thế? Anh sợ đó!

- Dạo gần đây mắt em trông mờ hẳn đi...

...Sợ một ngày sẽ không nhìn thấy anh nữa!

... Em không muốn phải cô đơn đâu!

... Em không muốn một chút nào!

- Em đừng nói thế! Anh-h... Hức...

- A!!? Em xin lỗi mà!!! Em chẳng thấy cô đơn chút nào hết vì luôn có anh bên cạnh mà!!! Hahaha-ha

Anh mau nín đi! Đừng có khóc nữa mà!!!

- Vậy hứa với anh đi...hức! Rằng em sẽ ở bên anh mãi mãi về sau! Đến kiếp sau luôn!

- Vâng! Em hứa mà!

Cuối năm 19 tuổi của em, em và tôi lại có thêm một lời hứa nữa!

-----------------
Chú thích:

(*) Bốn mùa ở Nhật Bản sẽ được chia như thế này:
- Mùa Đông: tháng 12 --> tháng 2.
- Mùa Xuân: tháng 3 --> tháng 5.
- Mùa Hè: tháng 6 --> tháng 8.
- Mùa Thu: tháng 9 --> tháng 11.

(*)Lễ hội Tanabata:  là một trong những lễ hội đẹp và lãng mạn nhất trong các lễ hội truyền thống của Nhật Bản. Tanabata diễn ra vào ngày 7/7 kỷ niệm cuộc gặp gỡ của hai vị thần Orihime và Hikoboshi. Vào những ngày lễ hội Tanabata, người ta thường viết những lời cầu nguyện  vào một mảnh giấy nhỏ nhiều màu sắc (tanzaku) và sau đó treo chúng lên cành tre, có lúc kèm theo những đồ trang trí. 

---------------
Mấy bạn mà thắc mắc gì thì cmt hỏi tui nha!

(^∇^)ノ♪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top