12

Việc tôi phục vụ với cường độ tàn bạo như thế này, thân xác tôi như chết lặng đi. Tôi không biết nữa, họ xem tôi là gì? không bảo tôi là một con đi*m, hay con đ* như ai đó. Tôi không thể hiểu được suy nghĩ của bọn người đó. Dù tôi biết tôi là thứ đó nhưng lại bảo tôi xưng tên và gọi chúng thật nhẹ nhàng đôi lúc thì ngược lại.

Tôi nhớ có một người, anh ta có vẻ rất lạ. Chỉ nói chuyện thôi, không quan hệ! Anh ta có vẻ vui tính? Nhưng mà tài ăn nói có lẽ dễ bị ăn đấm. Mở miệng câu nào khịa người câu đó. Anh ta hỏi về tôi rất nhiều, tôi cũng trả lời lại như thường lệ, tôi biết được hoá ra anh ta có người thương rồi! Mà người đó lại nghĩ chuyện làm ăn không quan tâm đến anh nên mới nhảy sang đây chơi. Sau ngần ấy câu hỏi, tôi mới biết anh ta là Hanma Shuji. Tay cờ bạc đỉnh nhất quận này! Người ta đồn rằng anh ta giàu có nhờ đánh bạc, đẹp trai tài giỏi chính là anh. Tôi có thể đoán được nửa kia mong nhớ của anh ta là ai rồi!

Nói chuyện chán chê. Anh ta quay về với bạn yêu của anh. Tôi nằm thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Tôi tự bảo bản thân rằng thà để mấy tên kia chạm vào còn tốt hơn để nhà Sano chạm vào. Manjiro, tôi không còn yêu gã nữa! Tôi hận gã! Tôi thấy gã thì trực tiếp né đi, không muốn phiền hà đến. Tên này cứ bị khó ở, hay kiếm chuyện để chửi rủa với những câu nói quen thuộc. Ngày hôm đó, gã đi uống rượu với Izana. Hai tên đó say quắc cần câu, đi đứng loạng choạng. Tôi thì quá mệt với việc tiếp người nên tôi muốn ngủ. Nhưng không! Tên Manjiro đang đứng đập cửa trước phòng tôi...

Người toàn mùi rượu nồng nặc, quần áo thì xộc xệch. Đứng trước cửa phòng thấy mà chán. Tôi chả thèm quan tâm, kéo chăn đi ngủ. Hành động làm gã khó chịu thì phải? Gã hất chiếc chăn sang một bên, ngồi đè trên người, hai tay bị giữ chặt. Gã bắt đầu luyên thuyên những điều khó hiểu. Nhưng lại thốt lên câu nói khiến tôi có chút...?

- Haruchiyo~.... Nhìn cưng trông xinh làm sao♡

Cưng đấy nhé! Izana bảo rằng cưng ngon vãi ra, vậy cưng để nó húp rồi đúng chứ?~

Ta đã nói với cưng là mua về làm vợ ta mà đúng không? Sao cưng lại để nó húp trước ta? TẠI SAO?

Ta phải phạt cưng thật nặng để cho nhớ! Về sau đừng để thằng nào động vào, không ta không tha cho cưng đâu...hahahaha♡

- Hả...?




[...]

- Nhàm ơn-n....nha tôi-i....hư-ức....
( Làm ơn tha tôi)

Chống cự vô ích, gã né xát bộ đồ đi và lấy chúng trói chặt tay tôi, lấy một mảnh chặn miệng tôi. Da thịt bị ma sát với lớp vải cứng khiến những chỗ thịt đỏ lên và rỉ máu....tôi đau....nên làm ơn hãy buông tha tôi đi ...tôi không muốn gã chạm vào tôi...tôi không muốn sống nữa!

Manjiro vẫn tiếp tục việc của mình. Miệng vẫn buông lời chửa rủi là đi*m này đi*m nọ. Nhưng gã vẫn làm đấy thôi. Tôi tưởng khinh hoàng đã qua thì bóng dáng Izana xuất hiện. Tôi chết lặng!

- Này Manjiro! Mày say rồi mày ăn một mình à? Chả phải khinh rẽ đàn ông loại này lắm sao? Hahahaha

- Gì.... Tao thích thì tao làm! Này anh, muốn vào chung không?

- Ahaha♡

[...]

Cái đêm khinh hoàng ấy đã ám ảnh tôi bao nhiêu ngày nay. Đã một tuần sau việc ấy, tôi không giám chợt mắt vì chỉ cần nhắm lại thì lũ khốn hạ đẳng kia lại vào đây. Thằng đàn ông nào cũng vậy... Tôi không muốn thứ gớm ghiết đó chạm vào tôi. Đúng vậy, Manjiro thật gớm ghiết... Tôi ghét ngài nhiều lắm Manjiro...Và cả ngài nữa Izana à...

Việc tôi bị... Ngài Shin biết hết cả rồi. Cả chuyện sòng bạc và những chuyện khác.  Ngài ấy ôm tôi. Gục đầu trên vai tôi cả một lúc lâu. Cuối cùng ngài cũng chịu ngẩn mặt lên rồi! Sao ngài lại khóc?

Ngài bảo rằng sẽ đi xa vài hôm, không thể chăm sóc cho tôi được. Tôi cũng không cần gì nhiều, chỉ vẫy tay tạm biệt.

Tôi thẫn thờ suy nghĩ, tôi sẽ trốn khỏi đây và trả hết tất cả những gì tôi đã nhận được. Ngày hôm sau khi Shinichiro đi xa vì công việc. Người nhà Sano lại mở tiệc mừng, tôi không hiểu? Tất cả say bí tỷ, trời đêm không trăng ... Hôm nay tôi thấy trời đẹp vô cùng!

Tôi hiện đang đứng trước dinh thự, nó đang cháy rực lên. Người bên trong không thể chạy thoát, tất cả đều chết vì tôi đã trói mọi người lại hết rồi.... Cả tình yêu của tôi nữa! Tạm biệt ngài ... Manjiro!

-" Em xin lỗi, ngài Shinichiro! Em đã phá hủy gia đình của ngài rồi... Xin lỗi ngài ..."

Vì đứng nhìn cảnh quan bốc cháy, không may y phục của tôi bén phải lửa, nó bắt đầu cháy lan lên trên người, tôi gieo mình xuống dòng sông... Bản thân đã chẳng còn sạch sẽ và chẳng còn vươn chút màu nắng sáng nào cả.... Tôi dơ bẩn! Tôi khinh thường bản thân chính mình!

Tôi không muốn sống nữa!









[...]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top