11

Ngày ngày trôi qua, sự ghẻ lạnh từ người tôi thương vẫn như vậy, tôi của hằng đêm chỉ có thể rơi đi những giọt lệ dài trên má. Những tùy tùng trong cái nhà Sano này thật sự gớm ghiết, tôi và họ cũng như nhau thôi có cần phải tỏ vẻ khinh miệt đến vậy không? Cái tình cảm đồng giới này khiến tôi chìm hẳn xuống đáy xã hội. Tôi muốn từ bỏ cuộc đời này ...

Tôi là kẻ hầu của cái nhà này. Mấy tên Sano đó, coi người như cỏ rác. Tôi chứng kiến cảnh họ la mắng vô cớ các chị hầu rất nhiều. Ăn không hợp miệng thì hất cả mâm đồ ăn còn nóng hỏi ấy lên người. Chua ngoa đanh đá thì nữ nhà này là nhất. Người trong này ai cũng bị sẹo trên mặt cả. Họ thật xấu xí, giống tôi vậy.

Tôi vẫn sống trong nhà kho cũ. Lâu lâu ngài Shin có đến thăm tôi. Vẫn cho tôi quà như trước, trò chuyện cùng tôi. Ngài Shin là người duy nhất vẫn chấp nhận tôi dù tôi không phải là người mà ngài từng biết. Ít nhất trong này vẫn còn người tốt...

Thời gian cấm túc của Izana vẫn còn nên hắn chỉ có thể quẩn quanh trong nhà. Hôm ấy, hắn tình cờ phát hiện ra tôi đang làm đồ ăn trong bếp. Không chần chừ gì cả, nắm tóc kéo thẳng đến sân sau, rồi lại kéo ngược ra ngoài trước. Quần áo lấp lem màu đất, tóc thì bị kéo sắp rơi khỏi da đầu. Những việc hắn làm ấy, hắn ta bảo là đang buồn nên làm vậy cho vui, còn cười ha hả vào mặt tôi. Chưa bao giờ câm phẫn một người đến vậy... Không là nguyên dòng tộc này mới đúng!

Trong nhà này, ai có họ Sano đều như nhau, tôi ghê tởm mấy người đến tận chân trời góc bể. Chỉ riêng một người thôi! Hành hạ tôi đủ lâu, hai quý ông kia đang định làm trò gì đó mờ ám. Tôi thấy có điềm nên mọi việc đều thận trọng nhưng lại không ngờ rằng mấy người đó lại có thể làm như vậy... với một người đã tan nát như tôi...

Việc tôi là nam nhi, Izana đã biết. Hắn cười thẳng vào mặt người em trai bé bỏng của hắn rằng: "Mày làm tao mắc cười quá đấy! Người như mày mà vớ phải phế phẩm sao? Hahaha..."  Mặt gã đã chuyển màu rồi, hắn ta nói thêm tiếng nữa thì đến răng hút cháo cũng không còn. Vào việc chính, hắn bảo với gã rằng:

- Mấy nay tao nghe bảo rằng là cái sòng bạc của mày nay xuống cấp lắm nhỉ? Bộ đang hết tiền à?

- Rồi nó có liên quan đ*o gì tới anh không?  Ông già không cho tiền để sửa lại! Mẹ nó!

- Tao đây đang có nhiều mối ngon! Hay mày hợp tác với tao đi! Tao chia mày một nửa!

Mặt gã thoáng hiện chút bất ngờ, suốt thời gian cấm túc thì làm gì có mối ngon?

- Tao sẽ bán rượu bên sòng bạc của mày với giá ưa đãi! Khách kiểu gì cũng nhào vào mà húp thôi! Mày biết rượu tiệm tao ngon mà?

Đổi lại, mày đưa tao thằng phế phẩm kia! Có mấy mối ngon toàn là mấy thằng cha biến thái bệnh hoạn nhưng giàu vãi chưởng!

Trong đấy có mấy đứa trạc tuổi tao với mày mà bệnh vậy thấy tởm khiếp!

- Anh cũng gớm vậy thôi! Chả phải hai ngày trước anh đè nó ra hiếp rồi à? 

- Mày đừng đánh giá tao với mấy thằng kia! Tại tao say với thù lúc trước thôi! Mà mày mua phải phế phẩm xịn đó!

Nó khóc lóc xin tha nhìn tội vãi ra nhưng đúng là đ* chuyên nghiệp! Mẹ! Sướng vãi! Mày nên thử một lần đi! Không tệ đâu...haha

- Thôi anh ngậm miệng lại đi, nó ở trong kho đấy! Muốn làm gì thì làm! Đừng hỏi tao!

Những chuyện bọn khốn đó làm, tôi nhất định sẽ trả hết! Tôi vừa được chuyển từ nhà kho cũ ấy sang sòng bạc lớn của Manjiro mở. Trang điểm và y phục đẹp là những gì thu hút cánh đàn ông đến đây. Rượu của Izana như chất kích hoạt, máu đỏ đen nổi lên, điên cuồng bài bạc và Manjiro và Izana hốt được cả mớ tiền từ đám ngu ngốc ấy.

Lời to thì nhiều đấy, nhưng tham thì vẫn tham. Hắn giới thiệu tôi đến "mối ngon" mà hắn từng nhắc đến. Tôi đâu ngờ đối tượng là một vị thanh niên trạc tuổi Manjiro, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ bị hiếp bởi mấy tên già biến thái mới kinh tởm làm sao, nhưng mấy vị này cũng vậy thôi! Cũng kinh tởm...

Đêm nào tôi cũng bị đè làm đến sắp chết, người thì bóp cổ, người bịt miệng không cho thở. Mấy vị đó sức trai trẻ, làm không biết mệt. Lần nào cũng sắp ngất đi thì bị đánh cho tỉnh dậy. Tôi nhớ rõ từng người, hai gã tóc đen, phải chỉ có hai gã đó là dịu dàng nhất! Có tắm lại cho tôi, một người thì có vết sẹo lớn trên mặt, chạy qua cả một bên mắt, còn một người có dung mạo như mèo.

Còn lần làm khủng khiếp nhất chắc là hai vị tóc tím. Lần đó thật sự rất khinh khủng. Cái gã được người kia gọi là "anh trai" ấy, bạo lực đến mức khiến tôi sợ hãi, không phân biệt thực hay mơ. Người kia thì khác, có chút dịu dàng mà có lo lắng cho tình trạng của tôi lúc đó. Nhưng cũng giống gã anh, không kém phần...  Tôi phải phục vụ cả hai cùng một lúc. Ngày hôm ấy, tôi đau đến không cử động được.

Tại sao tôi có thể bình tĩnh kể lại ư? Vì tôi còn chẳng thể kinh hoàng nổi nữa, sau bao nhiêu việc đã xảy ra. Mẹ ruột bán đi, bạo hành, cưỡng hiếp,... Tôi tổn thương đến mức chai sạn đi cái gọi là cảm xúc. Ngay từ ban đầu, tôi không có quyền lựa chọn. Muốn mua thì mua, muốn bán thì bán. Ý kiến hay quyền quyết định tôi không có. Căn bản tôi chỉ là một món hàng... Cảm xúc của tôi không được xem trọng ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top