10
Nụ cười của ngài Manjiro khiến tôi xao xuyến mấy hôm nay.
Tôi và ngài ấy, có nói chuyện với nhau. Ngài ấy cũng không quá khó tính như người ngoài bảo. Có hôm còn vuốt tóc tôi, rồi cho tôi trâm cài tóc nữa. Tuy nó nhỏ nhặt nhưng mà lòng tôi rất ấm. Còn có vài hôm bảo tôi đến phòng của ngài nằm ngủ chung, nhưng chắc chắn là không động chạm như kia rồi. Đêm hôm ấy, ngài ấy ôm tôi. Tôi đã rất sốc vì đây là lần đầu tôi với Manjiro tiếp xúc gần đến thế. Ôm thật lâu và ngài đã nói với tôi rằng:
- Ta sẽ mua em về! Về làm vợ ta! Em có chịu lấy ta không?
Tôi dường như ngừng mọi suy nghĩ, trong đầu tôi chỉ hiện lên lời nói vừa nãy của ngài. Ngài sẽ cưới tôi? Tình cảm này....là thứ tôi chưa từng cảm nhận được và rồi tôi cũng hiểu được mùi vị tình yêu nó như thế nào rồi! Tôi lẳng lặng gật đầu, ngài ấy thấy vậy liền mừng sỡ, biểu cảm như một đứa con nít vậy. Trông thật dễ thương...
Có vẻ việc thương lượng với bà lớn hơi khó? Trong phòng có bà lớn Takeomi, hai anh em nhà Sano và tôi. Bà ấy bảo rằng tôi của hiện giờ là con mồi ngon dụ khách đến kĩ viện này, người cầm đàn chính yến tiệc nên không muốn bán. Và còn một ý nữa là bà lớn không ưa ngài Shinichiro. Nơi làm ăn của bà chứ không phải nhà của anh ta nên đừng có đến đây nữa. Tôi nghĩ trong lòng ngài Shin có chút đau đớn vì bạn của mình lại độc miệng như vậy. Có nhiều tiền thì cũng chả mua được, Manjiro buồn ra mặt. Ngài ấy thành khẩn, hạ mình xuống cầu xin bà lớn hãy để ngài ấy mua tôi. Và hứa là sẽ mang đến hạnh phúc cho tôi, lo cho tôi từng ly từng tí, sẽ không để tôi khổ về sau này. Tiền bạc không được thì dùng tấm chân thành, bà lớn có vẻ siêu lòng rồi.
Bà ấy không cho bởi lẻ vì năm xưa, chuyện của bà và ngài Shin, bà không muốn Haru bé bỏng của bà lại lâm vào vết xe đổ ấy. Cũng bởi vì dòng máu không cao quý lại đánh mất đi tình yêu. Bà biết Haruchiyo đã thầm thương quý ngài Manjiro kia rồi. Bà muốn Haru hạnh phúc. Bà xem Haru là con của mình.....thay cho người mẹ với cùng số phận với bà.... Cũng là một nòi và đổ vỡ trong tình yêu.
Thở dài một hơi, bà cũng gật đầu. Cả hay chúng tôi đều vui lắm. Tiền trao cháo múc. Tôi sẽ trở thành người của ngài Manjiro. Lúc chia tay, mọi người đều lo lắng cho tôi cả, chị Ema ôm tôi một cái thật lâu và chị tặng cho tôi một cái trâm rất đẹp, chị bảo đây là bùa may mắn. Hai cậu Hanagaki và Matsuno thì khóc um lên. Họ níu áo tôi bảo đừng bỏ anh em chúng tôi! Tôi biết là hai người cũng xem tôi là anh em trong nhà rồi, tôi xúc động lắm. Bà lớn cũng ôm một cái tiễn biệt và bảo tôi "Thật sự mong con hạnh phúc Haru à!" Lần này tôi không kiềm được nước mắt, khóc thật lớn. Tôi đã xem nơi này là gia đình rồi! Là gia đình mà tôi từng rất mong muốn ...
Tôi đang đứng trước dinh thự nhà Sano. Nó thật sự rất lớn, tôi nghĩ tôi sẽ bị lạc mất. Tôi khá lo sợ vì bản thân thấp kém lại được làm vợ ngài Manjiro quyền quý sao? Đến giờ nó thật sự khó tin. Mười ngày sống ở đây, các phép tắc tôi đều đã được học qua từ bé nên chuyện này chả khó khăn chút nào. Tối đến được sủng ái ở ngài Manjiro. Cảm giác lúc này chỉ có thể ở trên mây cao thôi. Vui sướng vô cùng, tôi chìm sâu vào giấc mộng tình yêu của bản thân mà quên mất một điều quan trọng. Tôi là nam nhi!
Đêm hôm ấy, ngài ấy thổ lộ tâm tình với tôi rằng là muốn cùng tôi đi qua giới hạn. Tôi đã nghĩ rằng đã là người của ngài nên việc này không quan trọng. Tôi đã đồng ý! Nhưng đang trong lúc đó, ngài phát hiện ra tôi không phải là con gái. Ngài đã đẩy tôi ra, nôn ra hết những gì mà ngài với tôi đã làm, là một nụ hôn! Những lời nói cay đắng, đâm thẳng vào con tim yếu mềm của tôi:
- Gì vậy chứ? Mày là đàn ông à? Gớm chết đi được! Oẹ...
Không thể tin được là tôi đã bỏ cả mớ tiền chỉ vì một thằng đực? Không thể nào ngờ được!
Mày mau cút đi! Chỗ xó xỉnh nào trong nhà này cũng được! Đừng để tao thấy cái bản mặt gớm ghiết của mày nữa! Cút đi...
.....
Buông lời cay độc, tôi đã rơi thẳng từ trên trời cao xuống, thật đau! Tôi yêu hết lòng nhưng đáp lại là gì? Những lời chửi rủa ... Tôi nói không thành lời, khóc không thành tiếng, đau khổ vén lại vạt áo bị kéo lệch đi. Nhanh chóng chạy đi khỏi nơi này ....
Tôi quay về căn phòng nhỏ ở dưới kho, nó khá ổn, không đến nỗi tệ! Cảm xúc đổ vỡ, nước mắt chảy dài trên má. Biết vậy tôi đã nghe lời các chị, không nên yêu! Biết vậy tôi đã nén cảm xúc lại không yêu ngài Manjiro. Biết vậy tôi đã không đồng ý lấy ngài.... Thật sự sai lầm ...
Mỗi ngày trôi qua, với danh nghĩa là người bị mua, công việc nhà hay nấu nướng tôi đều phải làm như mọi cô giúp việc khác, chỉ trừ bưng cơm ra thì tôi đều làm hết. Tránh mặt ngài Manjiro theo ý nguyện.
--------------------------
Mua mũ đi mấy bạn ơi (~‾▿‾)~ tôi đang say rượu cua nhầm đường rồi đó ಠ◡ಠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top