1
Thời Edo
“- Đáng lý ra mày nên là con gái thì tao đã không khổ như thế này rồi!
- Mẹ ơi... đau, đừng đánh nữa mà.. híc ...”
Kể từ lúc tôi sinh ra, mẹ tôi đã ghét tôi. Khoảng khắc khi biết đứa con của bà là một đứa con trai. Tôi biết mẹ tôi từng là kĩ nữ ở Yoshiwara, bà rất có tiếng tâm trong khu phố đèn đỏ, nhưng cuối cùng giấc mơ mỏng mang kia chả thể thực hiện được chỉ vì bà mang thai tôi. Bà không thể trở thành một Oiran - đẳng cấp cao nhất của một kĩ nữ hằng mong muốn....
Bà mang thai là ngoài ý muốn, là sản phẩm của một võ sĩ vô danh nên tôi bây giờ không có cha. Vì tôi nên bà bị đuổi ra khỏi kĩ viện, tay không bụng bầu, lang thang trên con hẻm nhỏ ở Yukaku. Sau chín tháng mười ngày, tôi ra đời. Ánh mắt chán ghét của mẹ xuất hiện, mọi kì vọng bị dập tắt...
Dường như bản năng người mẹ của bà vẫn có. Mẹ tôi không vứt bỏ tôi. Đặt cho tôi một cái tên thật xinh đẹp - Haruchiyo! Thật đẹp nhưng không dành cho tôi. Bà không quan tâm và bà đã đặt cái tên ấy.
Cơ thể yếu đuối, đó là những gì tôi có được. Tôi từng thấy mẹ tôi quỳ gối khóc thật đau đớn. Nhà đã nghèo không có cơm ăn rồi còn bệnh tật khắp người. Bất lực nhưng không thể làm gì được. Căng thẳng đến cực cùng, bà bắt đầu hút thuốc. Tôi không biết tiền đâu để bà mua nhưng cuộc sống lúc ấy vẫn tốt hơn so với trước kia, tôi có cơm ăn mỗi ngày...
Vốn dĩ bà sắp trở thành một Oiran, bà rất đẹp, cầm tài thi hoạ không gì là bà không làm được. Nhưng cuối cùng nhận lại chả có gì cả. Tôi giống mẹ tôi, thừa hưởng nhan sắc từ bà.
Thân thể tôi ốm yếu, mấy đứa trẻ trong khu hẻm ấy lúc nào cũng trêu chọc tôi cả. Nói tôi là thứ quái thai, miệng tôi có hai vết sẹo lớn vì lần ấy tôi cãi lại mẹ. Bà tức điên lên chỉ vì tôi cắt đi mái tóc hồng của mình. Mẹ tôi không cho tôi cắt đi tóc, không hiểu tại sao lại như thế, tôi muốn cắt tóc đi để bán kiếm một ít tiền đỡ đần cho nhà mình. Bà thì phát khùng lên và dùng miếng bát vỡ gần đó rạch ngay trên mặt tôi. Ngoài hai vết sẹo ra thì bà còn châm thuốc lên trên người tôi. Tay, chân và hõm cổ là nơi tiếp nhận những vết châm từ điếu thuốc nóng hổi...
Mỗi lần tôi sốt, các vết châm ấy nó lại ửng đỏ lên, đau nhức không thôi. Dần trở về sau, nó không còn hành hạ tôi nữa, chỉ đỏ lên... Giống như đang nở hoa vậy.
Một ngày không xa, tôi 10 tuổi. Tôi bây giờ tóc hồng suôn mượt ấy đã dài qua ngực. Đôi lông mi dài mà đám con gái trong hẻm luôn ao ước có được. Đôi môi mỏng mềm, khi cười tươi sẽ rất xinh nhưng hai vết sẹo trong thật đáng sợ. Tôi chỉ có thể cười mỉm thôi.
Mẹ gói đồ thật kĩ càng, hôm nay mẹ thật kì lạ, mẹ bảo tôi mặc kimono. Lần đầu tiên tôi được mẹ nắm tay đi ra khỏi con hẻm ấy. Và đó cũng là lần cuối. Tôi và mẹ đứng trước Yoshiwara - Khu đèn đỏ nổi tiếng nhất thời Edo. Từ sau cửa rèm mỏng bằng lụa, một người phụ nữ trung niên xuất hiện, trên mặt có vết sẹo dài qua cả một bên mắt nhưng vẫn thoát ẩn thoát hiện vẻ đẹp rất quyến rũ.
- Takeomi-sama!
- Tưởng ai thì ra là Senju-san đấy à? Có chuyện gì?
- Đứa nhỏ này bà thấy thế nào?
- Hửm? Xinh đấy, giống cô thật! Vết sẹo lớn quá nhưng phấn che được... Muốn bao nhiêu?
Tôi đang rất hoang mang, mẹ đang bán tôi đi sao?
Lần cuối cùng tôi thấy bà là lúc bà đưa tôi cho người phụ nữ kia ra quay lưng đi với một túi tiền và nụ cười mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ...
Mẹ đã bán tôi đi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top