Chương 1: Xuyên không

-*...*- Suy nghĩ
-"..."- lời nói
/.../ Hành động
Lưu ý: OOC nặng và có chửi tục cân nhắc trước khi đọc
__________________________________________
Trên toà nhà đổ nát, 1 bóng hình nhỏ gầy với mái tóc trắng bay trong gió. Bên dưới là hình ảnh đông đúc người dơ cao điện thoại và con chó điên đang gào thét tên em. Em chỉ mỉm cười đưa tay vào túi quần, quay lưng lại phía gã rồi ngả mình ra sau. Cơ thể em bây giờ đang rơi xuống nhưng sao em chưa cảm thấy đau đớn hay gì cả? Em mở mắt, à thì ra là Takemichi, cậu ta đang giữ em lại.
-"Đừng làm thế... Mikey... Cầu cứu đi... Mikey!"-Takemichi
Em mở to mắt nhìn cậu, đôi mắt sâu đen tuyền như lòng đại dương vậy. Có giọt nước rơi vào mặt em, mưa ư? 1 giọt rồi 2 giọt cứ rơi vào khuôn mặt gầy của em, không... Đó không phải là mưa... Là nước mắt, Takemichi đang khóc. Bống những giọt nước mặn tuôn ra từ mắt em.
-"Cứu tao với... Takemichi..."-Mikey
Cậu mỉm cười nhưng rồi em tuột khỏi tay cậu, cậu hoảng hốt cố nắm lại bàn tay của em nhưng vô ích. Em rơi xuống, ngơ ngác rồi lại mỉm cười. Em mong chờ gì chứ? 1 phản diện như em mong muốn có được hạnh phúc sao? Nực cười, ông trời vốn bất công với em mà...

Tiếng da thịt chạm vào nền xi măng lạnh lẽo, máu văng tung tóe. Người dân xung quanh xúm lại xem hoảng hốt nhận ra người nhảy lầu tự sát lại chính là tên tội phạm truy nã toàn quốc, Mikey vô địch. Họ nhấc máy lên, người gọi cảnh sát, người quay video, phát trực tiếp,... . Xã hội này vốn lạnh lẽo như thế hay vì em là tội phạm.

Haru cố chen vào dòng người, cố gắng được nhìn thấy người thương của mình lần nữa dù cho Koko và Kaku ngăn cản vì có tiếng còi xe của cảnh sát đằng xa. Cảnh sát đã đến, họ đã thành công lôi Haru đi. Gã như sụp đổ, vị vua của gã đã bỏ gã lại, đến lúc ngài sắp rời bỏ thế gian này gã cũng không thể thấy được ngài. Đôi mắt u buồn bỗng hằn tia máu, gã hận Takemichi, nếu biết trước được điều này thì gã đã bắn bay đầu cậu và giờ gã sẽ không phải chịu nỗi thống khổ này. Kaku thấy không ổn liền bảo Koko lấy thuốc an thần nhưng Koko cũng chỉ đứng đờ ra. Kaku mất kiên nhẫn liền hét vào mặt Koko, sau khi nghe thấy Kaku hét, Koko liền chạy đi lấy an thần rồi đưa Kaku. Kaku nhận lấy thuốc liền hốc vào miệng Haru, hắn giờ cũng rất rối nhưng phải làm m.n bình tĩnh đã.

Phía em cũng không ổn chút nào. Lúc em vừa chạm vào nền xi măng, cơn đau dồn đến rồi lại biến mất, trước mặt em là 1 khoảng không màu trắng. Đằng xa kia là 1 cái chấm đen. Nó... đang to ra, 1 vật gì đó đang lao đến, em chưa kịp làm gì thì vật đó đã đứng trước mặt em. Là 1 đứa nhóc tầm 14 15 tuổi thôi nhưng mà... Nó cao hơn em 1 cái đầu! Cái địt con mẹ 1 đứa nhóc mà cao hơn em 1 cái đầu trong khi em đã 27 tuổi rồi. Nó nhìn em chằm chằm khiến em khó chịu, bỗng nó cất liên giọng nói khàn đặc làm em giật mình.
-"Chào mừng kí chủ, kí chủ không cần biết tôi là ai chỉ cần biết tôi là 1 hệ thống sẽ giúp kí chủ trên con đường sau này"-hệ thống
Em ngơ ra, cái gì mà hệ thống với con đường sau này cơ? Cái hệ thống đó bắt đầu lải nhải về thứ gì đó và em tạm hiểu là em sẽ xuyên đến 1 thế giới, ở đó mọi người ai cũng ghét em và yêu thích Takemichi, còn lí do mọi người ghét em là vì ở đó em yêu họ và ghét Takemichi khiến mọi người ghét em. Em không cần phải làm gì cả, chỉ cần sống không cần làm theo nguyên tác nhưng em thẳng thừng từ chối, em thấy mệt lắm rồi không muốn xuyên vào thế giới nào nữa đâu, em thà xuống địa ngục còn hơn nhưng cái hệ thống của em say "Đéo" rồi đẩy em vào khoảng không. Em thề là nếu bây giờ trong tay em có 1 khẩu súng là em bắn nát sọ nó rồi.

___________________________________________

Mở to đôi mắt, em thấy trần nhà trắng cùng với mùi thuốc sát trùng, nhìn là đủ biết đây là bệnh viện. Em ghét bệnh viện, đó là nơi mà gần như người thân của em chết. Cô gái bên cạnh khi nhìn thấy em tỉnh cũng chỉ cười 1 cái, em nhìn cô ta là có thể hiểu đang nghĩ gì rồi. Em hướng con mắt đến 3 người còn lại, chúng cũng vậy, nhìn em với đôi mắt đấy. Em nhìn chúng rồi buột miệng nói:
-"Bà mẹ nó cái thứ nghiệp chướng gì đây?"-Mikey
Mặc dù đã nghe cái hệ thống đó kể rồi nhưng em lại không nghe nói đây là thế giới song song. 1 giọng nói vang lên trong đầu em:
-"Ũa? Tôi nói Takemichi thì bạn cũng tự hiểu chứ"-hệ thống
-*... Cũng đúng*-Mikey
-"Này Mikey! Mày có nghe tao nói không? Mikey! Mikey!"-
-"Câm mồm đi Ryuguji! Đừng gọi tao với cái tên đấy!"-Mikey
Từ 1 lúc nào đó em đã ghét việc ai đó gọi em là Mikey, em chỉ cho những thành viên cốt cán của Phạm Thiên gọi thôi. Lần đó Takemichi gọi em là Mikey em đã không hề để tâm, sắp chết rồi thì lo việc tên gọi làm gì.

Draken khá là bất ngờ, em có bao giờ gọi hắn là Ryuguji đâu, em thường gọi là Ken-chin bắt trước Takemichi. Em luôn bắt trước Takemichi để được mọi người yêu thích, chú ý đến nhưng mọi người lại càng ghét em hơn. Hắn tiến đến nắm tóc em, mái tóc bị kéo giật lên nhưng mặt em vẫn không biến sắc.
-"Hahaa bị đánh nhiều quá nên láo à?"-Draken
Em nhìn hắn rồi chỉ 1 tiếng
Bụp
Hắn ngã ra sàn, khuôn mặt ngơ ngác. Em bước xuống giường. Baji tiến đến đấm vào mặt em rồi đạp thêm mấy phát. Sau khi thấy em nằm bắt động, hắn quay đi nhưng nghe 1 tiếng
Soạt
/Lấy đà rồi nhảy lên đạp vào mặt Baji/Mikey
Hắn mất thăng bằng rồi ngã xuống. Kazutora và cô gái kia ngơ ngác.
-"cút ra Keisuke và đó là... Emma đúng không?"-Mikey
Emma giật mình, run lên cầm cập

___________________________________________

Đây là lần đầu tôi viết truyện, có gì sai sót mong mọi người giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top