Izana
Izana giật mình mở mắt. Xung quanh gã là 1 nơi rộng lớn hoang sơ, tiêu điều. Những bụi cây cỏ đã cháy khô, xơ xác, khẳng khiu nằm dạt trên con đường đầy cát bụi. Bầu trời hoàng hôn đỏ rực như máu, 1 sắc màu đỏ ảm đạm bao trùm không gian yên tĩnh, vắng vẻ
Izana mơ hồ, gã trông nơi này quen lắm, sao lại quen đến thế nhỉ? Dường như đã rất lâu rồi gã không đến đây, nó gợi lại cho gã những kí ức mơ hồ về điều gì......hoặc 1 ai đó.....đã từng rất quan trọng với gã. Izana xoa nhẹ 2 bên thái dương, mơ hồ rảo bước trên con đường mòn. Gã chẳng biết mình đang đi đâu, gã rất muốn dừng lại nhưng cứ có điều gì cứ thôi thúc gã bước tiếp. Như 1 bản năng, gã bắt đầu chạy, chạy miết như đang trốn chạy. 1 điều gì đó rất kinh khủng, gã đã nghĩ thế, cái màu đỏ cam cứ khiến gã rờn rợn về thứ gì đó.
Bước chân dần chậm lại, gã thở hồng hộc từng cơn khó nhọc, tay vuốt nhẹ lồng ngực đập điên cuồng. Mồ hôi đọng thành từng hạt li ti trên trán, Izana vuốt ngược tóc ra sau bết dính lại, đôi mắt tím mơ màng như kẻ say uể oải bắt gặp 1 bông hoa hồng trắng muốt nằm bơ vơ trên đất
Hắn chớp mắt mấy lần để kiểm chứng lại là mình có thật sự bị hoa mắt hay không. 1 nơi điêu tàn như hoang mạc này đến 1 ngọn cỏ xanh còn không thấy sao lại có 1 bông hồng tươi cánh mọng nằm đây? Gã băn khoăn nhưng cũng từ tốn cầm lên, hít 1 hơi thật sâu tận hưởng hương thơm của hoa.
Ôi cái mùi thật quen thuộc, cái mùi làm gã đê mê, ngây ngất, đã bao năm rồi gã không ngửi thấy nó? Gã cũng chẳng nhớ! Izana cầm miết nhẹ cánh hoa, thật sự rất đẹp! 1 cánh hoa chợt đứt lìa bay theo gió, gã nhìn theo và chợt nhận ra cánh hoa rơi xuống 1 mái tóc đỏ cam của 1 cô gái
Izana khó hiểu nhìn con người xuất hiện thần bí kia. Lưng cô ấy quay về phía hắn, mặc đồ đồng phục học sinh với chiếc áo sơ mi trắng cùng váy xanh. Mái tóc đỏ kia khẽ lay lay theo cơn gió nhẹ, tưởng như hòa tan vào màu nắng đỏ. Cái màu nắng cam đỏ nhảy múa trên người cô gái ấy càng khiến khung cảnh thêm phần ma mị.
Izana rờn rợn nuốt nước bọt, lặng lẽ tiến đến gần. Sao gã thấy quen thuộc đến vậy? Cái cô gái với cái nơi quái đản này có mối liên hệ gì với nhau? Có mối liên hệ gì với gã mà cứ khiến lòng gã rối như tơ vò! Nỗi lo càng dâng trào trong lồng ngực Izana, hắn vỗ mạnh vào vai cô gái nhưng người ấy chẳng quay đầu lại.
_"Này cô!"- Gã khó chịu lên tiếng nhưng cũng chẳng nhận được phản hồi
Gã gỡ nhẹ cánh hoa trắng dính trên tóc người kia, gió 1 lần nữa cuốn cánh hoa đi. Lúc ấy mái tóc đỏ kia khẽ động đậy, quay mặt lại nhìn gã. Izana sững sờ, đông cứng ngay tại chỗ ngay khi bắt gặp đôi mắt nâu kia!
MÁU
TÍ TÁCH
VẪN LÀ MÁU
MÁU VẪN CHẢY
MÁU CHẢY KHÔNG NGỪNG TRÊN ĐÔI TAY GÃ
EM NẰM ĐÓ
BÌNH YÊN ĐẾN RỢN NGƯỜI
MÁU
NHUỘM ĐỎ VÙNG KÍ ỨC
NỖI ĐAU...
TÌNH YÊU...
MANG TÊN........
_"HINA!!!!!!!!"- Gã hét lên điên cuồng! Chỉ thấy 2 dòng huyết lệ chảy từ đôi mắt nâu kia và rồi......tan biến.....thành triệu cánh hoa trước mắt gã!
Gã thẫn thờ, bông hoa hồng trắng muốt mới nãy bỗng chốc hóa tro tàn trên tay gã. Izana ôm ngực thở khó khăn, cơ thể run rẩy khuỵu xuống. Trí não gã rối bời, trời đất tưởng chừng như chao đảo, tất cả....chỉ 1 màu đỏ máu!
Gã gắng gượng nhìn về phía trước, 2 chiếc bia đá nằm đó từ lúc nào. Gã nhăn mặt đau đớn, nước mắt trào ra. Gã nhớ ra rồi! Ôi số phận nghiệt ngã cứ bắt gã phải nhớ lại tất cả! Đây là quả báo cho tội ác gã sao? Thà cho gã bị tàu lửa cán chết đi có khi còn sung sướng hơn là dày vò gã thế này!
_"Hina....Hina của anh...."- Gã đưa tay lên mặt khóc nức nở. Làm sao...làm sao gã quên em được chứ??!! Trong khi CHÍNH GÃ ĐÃ GIẾT EM!!!
Bao năm qua, em ám ảnh trong mọi ngóc ngách của cuộc đời gã. Từ những giấc mơ đến hiện thực, gã đều thấy em. Gã đã muốn quên em, dùng mọi loại thuốc, kể cả thôi miên trị liệu..........Và gã đã thành công. Nhưng dường như......quên mất em, gã như đánh mất bản thân mình. Gã sống như 1 cỗ máy chỉ có chém giết, không còn chỗ cho trái tim lẫn lí trí, chỉ còn là bản năng của ác quỷ
Phải rồi, em rất ghê sợ gã, vì gã là ác ma đã bắt cóc em khỏi chốn trần gian về địa ngục với gã. Nơi đây, chính tại mảnh đất khô cằn này, địa ngục của gã, em đã chăm bón và trồng những khóm hoa tươi thật tươi. Hina của gã thật nhân từ, em sẵn sàng bên 1 con ác quỷ như gã, đoạn tuyệt mọi người........chỉ cần gã không hại họ. Em 1 lần nữa mang sự sống đến cho cái xác rỗng này, em khiến trái tim gã nở những bông hoa ngọt ngào, dịu êm màu sắc của tình yêu
Izana nhớ, nhớ những buổi hoàng hôn đỏ thẫm, em tựa đầu lên vai gã ngủ sau khi bận rộn với vườn hoa, khoảnh khắc đó thật yên bình và giản dị nhưng đủ khiến gã sẵn sàng trao đi mọi tài sản để đổi lấy giây phút ấy 1 lần nữa.
VẬY TẠI SAO?
TẠI SAO....NGƯỜI EM CHỌN VẪN LÀ HẮN HẢ HINA??
Izana không khỏi điên lên khi căn phòng ngập tràn kí ức của 2 đứa trống vắng bóng hình em. Em chạy cùng với hắn, hoảng sợ khi bị gã bắt được. Em quỳ xuống cầu xin gã nhưng gã không nhân nhượng mà thẳng tay đâm 1 phát dao vào người hắn ta
HANAGAKI TAKEMICHI ĐÃ CHẾT!
Điều đó khiến em ghê tởm gã! Em lao lên sống chết với gã và vô tình.....
Khi lấy lại được ý thức, em đã nằm đấy rồi. Đôi mắt nâu ngọt ngào bỗng trở nên vô hồn nhìn gã, khóe môi khẽ nhếch lên như trêu ngươi gã rằng gã sẽ không bao giờ có được em!
Izana sợ hãi ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của em gào lên bi thương, có lẽ gã sẽ tiếp tục nếu Kakuchou và Haitani không bằng mọi cách lôi cổ gã trốn đi trước khi cảnh sát tới
Hôm tổ chức tang lễ, gã đứng nép mình dưới tán lá dày. Đó là 1 ngày âm u ảm đạm, mùi đất ẩm mốc với mùi tử khí bốc lên khó chịu khiến mọi người ra về sớm. Chỉ còn 2 ngôi mộ san sát nhau cô độc giữa vùng đất hiu quạnh. Takemichi được chôn cất bên em, ít nhất họ muốn 2 người bọn em sẽ hạnh phúc bên nhau dưới Cửu Tuyền. Gã đứng đó cười cay đắng, để lại 1 bông hồng trắng muốt, gã rời đi
Cái địa ngục của gã từ khi mất em đã chẳng còn gì rồi...
________________________________________
Trước hết, sorry vì cái hố mới, tự nhiên đang đi học thì có ý tưởng nên về viết luôn r đăng cho nóng
DỰ TÍNH là sẽ end sớm thoi nên đừng lo, lịch ra thì rảnh mới ra được
Lưu ý: Không có ai chết NGOẠI TRỪ NHÂN VẬT CHÍNH
Vậy thui, hi vọng mọi ngừi thích 😃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top