2. Sanzu x Hina

Bỉ Ngạn hoa màu rực máu,

Ta đứng trên cầu, đau thấu tim gan.

Huyết lệ rơi nát tâm can

Mà người chẳng ngoảnh mênh mang lạ thường.


"Cô gái cháu đã ở đây đứng đợi hơn ngàn năm, vậy cháu đã thấy người mà cháu cần gặp chưa?" Mạnh Bà hỏi nàng, nàng im lặng không trả lời Mạnh Bà. Ánh mắt nàng vẫn dán mãi bên cầu Nại Hà kia, mong mỏi đợi người mà nàng hằng ngày mong mỏi từng giây từng phút...

"Đúng thật là..." Mạnh Bà lắc đầu, quay đi để lại nàng ở nơi đó. Nàng biết khi đó nàng chết nàng đã cầu Mạnh Bà, xin đừng cho nàng uống chén canh đó, nàng muốn nhìn thấy hắn lần cuối, nàng ra đi quá sớm, không kịp chăm lo cho hắn... Liệu hắn có đau lòng vì nàng không? Mạnh Bà lúc đầu không hề đồng ý, nhưng vì nàng cầu xin bà quá da diết khiến bà mủi lòng. Không uống canh Mạnh Bà quên đi đoạn tình duyên kia, nàng sẽ không được luân hồi chuyển kiếp...

Nhưng nàng vẫn chấp nhận điều đó... Được gặp hắn lần cuối cùng là mong ước của nàng.

Phía xa kia nàng thấy có bóng người đang đi tới đây... Nàng nóng lòng, muốn chạy tới đó nhìn ngó xem.

Khi hắn dần dần tiến lại, nàng đã nhận ra hắn. Vui mừng, hạnh phúc cảm xúc xen lẫn dần dần bùng nổ.

Nhưng nàng sai rồi. Hắn không nhìn nàng lấy dù chỉ một cái liếc mắt cũng chả thấy. Hắn lạnh lùng bước qua nàng tiến vào cánh cổng của cõi luân hồi. Giống như hai người chỉ là hai kẻ xa lạ vậy.

Nàng chết lặng người, dường như không tin vào mắt mình vậy. Hắn ta quên nàng rồi sao?

Phút chốc tất cả niềm tin hi vọng và tình yêu của nàng đều vỡ nát. Hóa ra nàng là nàng tự mình đa tình. Cũng phải thôi hơn 1000 năm rồi, hắn sao còn nhớ đến nàng chứ. Xung quanh hắn lúc nào chả có những vị mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần tự mình tìm đến dâng cho hắn chứ?

Nàng hóa ra cũng chỉ là kẻ ngốc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top