|Hồi Sinh|
Nếu được hồi sinh... Anh sẽ cứu em!
_
___________________________________________________
Trận đấu giữa Kantou Manji và Touman đời thứ 2 đang rất gay cấn. Takemichi và Kakuchou đang đối đầu với Sanzu.
Sanzu: Sau khi quyết định địa điểm quyết chiến ở đây tao đã tới khảo sát rất nhiều lần.
Sanzu: Và rồi nghĩ ra 1 kế hoạch. Đó là tìm ra thời điểm thích hợp cho con tàu trật đường ray.
Sanzu: Và rồi cán chết tất cả!
Takemichi: !!!
Kakuchou: Mày có hiểu nếu làm thế thì điều gì sẽ xảy ra không? Tất cả sẽ chết!
Kakuchou: Không chỉ phe địch mà cả phe ta cũng sẽ bị cuốn vào đấy!?
Sanzu: Phe ta hay phe địch chẳng liên quan gì tới tao. Ngoại trừ Mikey thì tất cả đều là tiếng ồn!
Kakuchou: Cả Mucho cũng thế sao?
Sanzu:....Đừng nhắc tên kẻ phản bội trước mặt tao!
Nói rồi Sanzu rút thanh Katana của mình ra, lao thẳng về phía Takemichi.
Kakuchou:!!!
Takemichi: Tới đây Sanzu! Tao sẽ ngăn mày lại!
Kakuchou: Nguy hiểm đấy Takemichi!!!
*Xoẹt!*
Takemichi: !? "Kiếm!!?"
Kakuchou chắn trước mặt Takemichi. Đường kiếm của Sanzu chém qua tay của Kakuchou.
Kakuchou: Hừ!
Takemichi: Kaku-chan!? Tay mày!!
Takemichi: Xin lỗi mày Kaku-chan! Mày vừa cứu mạng tao.
Kakuchou: Mày cũng đã dùng thanh kiếm đó giết chết Mucho đúng không?!
Takemichi:!?
Kakuchou: Sanzu... Ngay từ thời Thiên Trúc tao đã chẳng thích thú gì với mày rồi.
Sanzu: Cũng vậy. Tao không có hứng thú với mày.
Sanzu: Lên nào! Kakuchou!!!
Kakuchou: Tới đây! Sanzu!
Cả hai lao vào đánh nhau. Nhưng có vẻ lợi thế nghiêng về Sanzu.
_Lúc này, trên thiên đàng:
Izana: Haha... Mày xem vợ mày kìa Mucho!
Izana đang điên lên vì Sanzu chém Kakuchou của em.
Còn bên phía Mucho thì chỉ biết lặng im.
Shinichiro: Từ từ, bình tĩnh.
Izana: Không được! Em phải xuống đấy đá cho thằng đó 1 cú!!!!
Nói rồi em bay xuống trận hỗn chiến.
Ema: Haizz.
Thế là cả đám quyết định đi chung một thể luôn.
_Phía Kakuchou:
Kakuchou: Ha... Ha...
Sanzu:...
Cậu chạy lên toa điều khiển ngay sau khi chém 1 nhát vào Kakuchou.
Izana: Graaaa!!!! Thằng ch* Sanzu! Tao mà hồi sinh! Tao sẽ đấm vỡ mồm mày!!!!!!! Đáng ghét.
Draken: Hồi sinh?..." Sắp rồi nhỉ. "
Trên thiên đàng, thượng đế ban cho bọn họ một ân huệ đó là được hồi sinh. Và thời hạn là hôm nay. Anh quay lại phía Mikey. Trên tay không biết từ bao giờ đã cầm chiếc khăn đỏ thắm. Anh sợ cậu lạnh sao?
Lặng lẽ đứng sau Mikey, anh nhìn cậu bằng ánh mắt đau lòng. Mikey của anh từ khi nào đã thành ra như vậy? Có phải vì em đã mất quá nhiều thứ quan trọng không?
Shinichiro: Lo cho Manjiro đến vậy sao?
Draken:...Vâng.
Ema: Ể?... Đợi hồi sinh thì anh phải tỏ tình đó. Em chờ ngày này lâu lắm rồi...
Draken cười nhẹ đáp lại một câu rồi cứ chăm chăm nhìn em.
Mikey: "Ken- chin...Ước gì anh ở đây..."
_Tại chỗ của Chifuyu:
Cậu ra sức đánh lại Hanma. Nhưng tình hình có lẽ không khả quan lắm.
Baji: Tên Hanma khốn kiếp! Đợi ta hồi sinh ha! Ta sẽ băm ngươi ra thành thịt xào lòng rồi đem cho chó ăn!
Nói thế thôi chứ có làm thật không thì tôi không biết =)))
Chifuyu: " Chết tiệt! Mình lại nhớ Baji- san rồi... "
Baji: Chifuyu....
Anh đưa tay ra chạm vào mặt cậu nhưng lại không thể.
Hanma: Chán ghê. Mày không làm cho tao vui gì hết.
Mitsuya: Đúng rồi. Vì người làm mày vui chỉ có bộ óc thiên tài Kisaki thôi.
Hanma: ....
Hakkai: Sao vậy? Nhớ người thương à?
Hanma: Lúc nào tao chả nhớ=)))
Chifuyu: Haha... Tao và mày giống nhau thật.
Kisaki: Tên tử thần ngốc!
Mặt cậu có hơi đỏ nhìn về phía Hanma.
Baji: Thương người ta mà không nói!
Kisaki: Tại tao mù quáng tin rằng người tao yêu là Hinata thôi.
Chà! Cũng sắp tới giờ rồi nhỉ.
3
2
1
... Một luồng ánh sáng phát ra từ người của bọn họ. Vậy là họ có thể hồi sinh sao?
Izana: Đáng ghét! Kaku đáng ghét! Hứ- ơ... Áaaaaaaaaa!!!!!
Cậu đang bay lơ lửng trên không trung thì đột nhiên rơi xuống.
Izana: Ui da! Làm ma mà cũng bị té nữa hả!? Ủa? Hình như mình vừa đè lên ai đó! Mà thôi... Dù sao cũng có thấy đâu!
Kakuchou:??? I- Izana?
Takemichi: Hở??? Izana!!!!
Izana: Sao? Ủa.... Sao mày nhìn thấy tao?....
Kakuchou: Hic Izana...
Ờm... Các bạn đừng để ý khúc này... =>
Izana: Ơ.... Thôi... Xong conme nó rồi...
Kakuchou: Mày... Tao không nằm mơ chứ!?
Izana: Nghĩ sao mơ vậy? Lại đây đi!
Kakuchou lặng lẽ tiến gần tới chỗ cậu. Izana quàng tay qua ôm anh, không quên hôn chụt một cái vào má. Cậu đỏ hết mặt nhưng vẫn giữ nguyên vị trí.
Kakuchou đứng hình vài giây. Sau đó một nụ cười hiện lên khuôn mặt anh.
Kakuchou: Vậy là mày đã trở về với tao... Tao yêu mày lắm, Izana.
Izana: T- tao cũng thế... //////
Takemichi: Tao thấy mà tao tức á!
Sanzu: Izana?
Sanzu vì nghe thấy tiếng la hét nên đã ngó đầu ra ngoài. Và cậu không tin vào mắt của mình. Đang hoang mang cực độ thì có một cánh tay ôm lấy cậu từ phía sau. Đó không ai khác chính là Mucho.
Sanzu: !!!! Mucho!?
Takemichi: Mucho?! Cái gì vậy! Hội người chết tái sinh à!
Mucho: Mày...
Sanzu: Tao không còn gì để nói cả.
Akane: Đừng dối lòng nữa Sanzu-kun, không phải mỗi đêm cậu vẫn khóc ướt gối vì nhớ đội trưởng của cậu sao?
Sanzu: Sao cô lại biết!
Mucho: Sanzu... Đừng Như vậy nữa.
Sanzu có chút mềm lòng nên đã khẽ gật đầu. Những gì Akane nói đều là sự thật. Cậu nhận ra cậu đã đi quá xa với chính mình. Quả thật mỗi đêm lúc nào cậu cũng nhớ anh hết.
Hanma: Thú vị rồi đó... "Kisaki... "
Kisaki: "Hồi sinh rồi à"
Cậu chạm nhẹ vào lưng Hanma. Không bị xuyên qua. Đúng thật cậu đã hồi sinh.
Hanma quay lại định tẩn cho kẻ nào vừa động vào gã nhưng gã lại dừng lại.
Hanma: Kisaki?
Kisaki: Hửm? Chưa thấy người chết sống dậy bao giờ à?
Hanma: Tetta!
Hanma chạy đến ôm chầm lấy cậu. Gã nhớ cậu rất nhiều. Nếu đây là mơ thì gã sẽ không bao giờ dậy nữa.
Kisaki: Cái tên ngốc này.
Chifuyu: Kisaki?!
Mitsuya: Hở??? Kisaki!!!
Hakkai: Nó còn sống à?
Baji: Được hồi sinh.
Cả đám quay lại nhìn người vừa nói. Là Baji. Chifuyu không tin vào mắt mình. Đến khi nhận ra thì cậu đã khóc mất rồi.
Chifuyu: B-Baji- san?...
Baji: Đừng khóc... Chifuyu.
Chifuyu: Hức... Baji- san.
Cậu chạy đến ôm anh. Xúc động quá tui sắp khóc luôn rồi.
Hakkmit: =))) Làm nhiều riết thấy mệt ghê bởi vậy chán không muốn nói luôn thiệt tình!
Cặp đôi còn lại nào=>
Draken bước về phía cậu, quàng chiếc khăn đỏ cho cậu. Mikey giật mình quay lại. Ken- chin?
Mikey: Ken- chin?... Sao có thể?
Draken: Đó là một phép màu.
Mikey: Không phải mơ đúng chứ?
Draken: Không phải.
Mikey: Hức... Ken- chin!
Draken: Hửm đừng khóc.
Mikey: Mua Taiyaki cho em!
Draken: Ủa em? =)))
Mọi người trong 2 băng đảng kiểu: Alo! Tụi tui không phải để làm cảnh!
Và ngay từ phút giây đó! Bọn họ giải tán luôn. =)))Chiêu hồi sinh này cứu tính mạng của bao nhiêu người. Đúng chứ.
_______________THE END______________
Ờm thì vã quá nên viết=}
Cốt truyện rất xàm nhưng tui mong phần nào an ủi trái tim tổn thưn vì OTP của các bạn<3
Và tớ hông giỏi văn nên có gì sai sót như lỗi chính tả hay là từ ngữ không phù hợp thì cho tớ xin lỗi.
Giờ thì...
Cảm ơn các bạn đã đọc nó ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top