Chương 3

Từ bờ biển đến nhà ba mẹ 'mới' của Takemichi khá xa phải đi qua một khu chợ mới đến nơi được

Hai tay của Takemichi nắm lấy tay ba mẹ 'mới' của mình, trong lòng nó lại ấm áp đến lạ thường, hiện tại bây giờ Takemichi chỉ mong muốn thời gian ngưng động lại để cậu có thể hưởng thụ cái hơi nóng từ tay hai người ba mẹ khi

Bỏ qua những suy nghĩ ích kỉ của mình mà nhìn nhận xung quanh, cậu mới nhận ra rằng đường sá ở nơi đây không được làm bằng nhựa hay bê tông như nơi cậu ở mà thay vào đó lại là đất và đá, cậu cũng không nghỉ ngợi gì nhiều chỉ cho rằng đây là một vùng quê nên chưa làm đường giống trên thành phố

Vẫn tiếp tục con đường đi đến nhà 'mới', đội nhiên cậu dừng chân lại, trước mắt của cậu là một cánh cổng nhìn giống mấy cái cổng thành thời xưa thì đúng hơn, nhìn kĩ vào thì có chữ được khắc trên đó là:'Giang Hộ thời đại'

'Giang Hộ thời đại sao'

'Hình như mình có đọc qua ở đâu rồi thì phải'

'Hmm là thời... A! Là Thời kỳ Edo'

'Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây chẳng phải nó bị xóa sổ ở thời điểm hiện tại rồi sao?'

'Thật kì lạ'

Mẹ Takemichi thấy cậu ngơ ra thì chủ động nắm tay cậu đi vào cổng thành

Takemichi bị mẹ nắm lấy tay đi vào cổng, thì một cảnh tượng ngơ ngắc ngỡ ngàng đến bật ngửa hiện ra trước mắt của cậu

Nói chợ thì đúng là chợ đấy nhưng mà tại sao ai ở đây cũng mặc đồ của thời kỳ Edo vậy

Giang hàng, đồ bán, cái quán ăn,.. cũng giống như những gì cậu đọc từ trong sách vậy!!

Mắc chữ A mồm chữ O, não thì đang cố gắng loading những gì mà mắt cậu thấy

'Thánh thần thiên địa ơi, con đang ở đâu thế này'

'Sao ai cũng mặc đồ thời Edo vậy chứ'

'Mô phật, mô phật làm ơn ai nói cho tui biết đây chỉ là giấc mơ'

'Làm ơn làm phước có ai cho tui mượn điện thoại kèm theo miếng wifi để tui tra google được không'

Takemichi chuyển mắt nhìn về phía mẹ mình thấy bà cũng nhìn cậu nhưng lại nhìn bằng ánh mắt hơi khó hiểu, mặt thì hiện rõ chữ 'sao con mình lại phản ứng như vậy?'

Takemichi vẫn trưng vẻ mặt ngơ ngác hỏi mẹ mình:

"M-mẹ à, cho con hỏi hiện tại là năm mấy?"

Nghe câu hỏi Takemichi người mẹ hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời:

"Bây giờ là năm 1610 là thời kỳ Edo hay còn gọi là thời kỳ Tokugawa"

Não Takemichi đang chạy hết công lực để tiếp thu nhanh những gì mà mình nghe thấy

"M-mẹ, m-mẹ đùa con đúng không?"

Bà phì cười trước vẻ mặt bàng hoàng của Takemichi

"Phì... con nói gì vậy, từ đó đến giờ con vẫn luôn ở đây mà"

"Sao bây giờ lại hỏi mẹ như không hề biết vậy?"

'Con thật sự không biết thật đó mẹ ơi' cậu khóc thầm trong lòng

'Chẳng lẽ, m-mình xuyên không sao'

'Ha- làm gì có chuyện đó chứ, nó chỉ là một giấc mơ mà thôi'

'Đúng vậy, nó chỉ là giấc mơ, là giấc mơ'

Vừa suy nghĩ cậu vừa đưa tay lên tát cho mình một cách để chứng minh rằng đây chính xác là một giấc mơ

Nhưng không, ông trời đã phụ lòng cậu

Bàn tay cậu nâng lên rồi giáng xuống bờ má trắng nõn của cậu nghe một tiếng 'chát' vang lên

Ba mẹ bên cạnh cậu, giật mình khi nghe tiếng 'chát' từ bờ má của cậu

Mẹ của cậu phản xạ nhanh nhất, hối hoảng, nhanh tay đưa lên mặt cậu, xoa chỗ cậu vừa đánh cho đỡ đau, miệng thì  liên tha liên thiên hỏi cậu:

"Con trai!!, con có sao không?, sao lại làm vậy cơ chứ, đỏ hết lên rồi này"

Takemichi sau một cái tát rõ đau do chính bản thân mình gây ra thì cũng nhận thức được rằng chuyện này không phải là mơ

"Con không sao đâu mẹ à, tự nhiên có con ruồi đậu lên mặt nên con đưa tay lên đánh nó, không hiểu sao nó bay nhanh quá làm con tát phải vào má"

Cậu vừa cười trừ vừa nói dối mẹ

Mẹ cậu nghe được lời giải thích 'không miếng giả trân' nào của cậu thì cũng yên tâm mà bỏ tay xuống

"Lần sau đừng vậy nữa nha con, nhìn xem đỏ hết cả lên"

"Vâng vâng, con biết rồi mà, con xin lỗi"

"Thôi được rồi, con ở đây đợi một tý nhá, ba mẹ qua khi xem một chút đồ rồi quay lại sau"

"Được ạ"

Bà mỉm cười nói với Takemichi rồi nắm lấy tay chồng mình đi vào sâu trong chợ

Takemichi ngắm nhìn ba mẹ đi cách xa mình thì tìm một góc cây nào đó, ngồi xuống và tiếp tục chủ đề chưa giải mã xong của mình

Vừa mới đặt đít xuống thì:

'Cái đ* m*, đ*o phải mơ mà là thật'

'Mình xuyên không thật rồi mà lại lạc vào thời kỳ Edo nữa chứ'

'Giờ phải làm sao mới trở về được đây'

'Mà khoang đã trước khi tính đến chuyện trở về thì làm sao mình sống xót tại nơi này, lỡ mình bị dí hay bị giết rồi làm s-ao'

'No no no, không thể nào có chuyện đó được, nghĩ xa quá, xa quá rồi, số mình may lắm nên không có chuyện đó được đâu'

'Giờ làm sao mà mình trở về nơi của mình được chứ'

'Ông trời ơi, là ông trời sao ông nhẫn tâm quá vậy nè, giết thì giết con luôn đi bày đặt cho con bay về quá khứ chi không biết, tự làm khổ nhau không à'

'Nản thật sự'

Ngồi tâm tư suy nghĩ thì cậu cũng chấp nhận việc mình bị xuyên không nhưng ngồi lâu thì cậu bất đầu thấy chán

'Ước gì giờ có cái điện thoại, máy chơi game hay gì cũng được nhờ, đỡ chán biết mấy'

'Biết thế trước lúc xuyên không cầm theo cái điện thoại nhảy xuống nước luôn cho rồi'

'Giờ đâu cần phải ngồi như thằng tự kỉ đâu'

"Aaa! Thu dọn mau"

Thằng tự kỉ đang ngồi thì nghe có tiếng phát thanh của ai đó kêu to lên

Từ một người la bây giờ nguyên một chợ la kêu lên

"Dừng lại đừng cưỡi ngựa nữa"

"Dừng ngựa lại đi"

"Mau thu dọn đồ nhanh lên"

"Áaa! Đồ của tôi"

"V...v"

Thanh niên tự kỉ hóng hớn chạy ra xem

"Tiếng gì vậy nhỉ sao thế"

Đập vào mắt của Takemichi là hai người đàn ông, cưỡi trên lưng hai con ngựa khác nhau, mặt của hai người đó có đeo một chiếc mặt nạ đang chạy về phía cậu

Nếu như họ tránh mấy kệ hàng bên vệ đường thì không nói gì nhưng bây giờ thì không họ cưỡi ngựa tung hết kệ hàng

Đồ vật trên kệ văng tứ tung lên khắp mặt đường, mấy người đi đường vì quá hoảng sợ nên đã lỡ tay làm rớt những thứ mà mình đang mang tạo thêm cho chiến trường thành một mớ hổn độn

'Gì thế này, bãi chiến trường gì đây chứ'

'Hai tên khi có bị gì về thần kinh không vậy, bộ không biết né ra hả'

Hai thanh niên cưỡi ngựa vẫn phi về phía của cậu

Tiếng bước chân của ngựa ngày càng nghe rõ

Khi hai chiếc racing ngựa đi ngang qua cậu thì sẽ không có chuyện gì nếu như cậu và người chạy đằng trước đã chạm mắt nhau

Và cứ thế một làn gió bay đến chỗ cậu, cậu nhìn chầm chầm về phía hai người khi mà thầm nghĩ 'đứa nào mất dậy dữ vậy', 'tội nghiệp cho ba mẹ nó đẻ ra cái thằng không có miếng nết'

Lắc đầu ngao ngán thì thấy ba mẹ cậu, trên tay ba thì cầm vài món đồ tay còn lại thì nắm lấy tay mẹ chạy đến bên cậu

"Takemichi à, con có sao không, có bị thương ở đâu không"

"Mẹ à, con không sao đâu"

"Không sao là tốt rồi"

"À, ba mẹ à nãy là ai chạy qua vậy a" cậu tò mò hỏi

"Ba mẹ cũng không biết nữa chắc là con của ông quan nào đấy"

'Quan sao'

"À... dạ, con biết rồi"

"Thôi bỏ qua chuyện đấy đi, mình cùng về nhà thôi con"

"Vâng ạ"cậu hào hứng trả lời ba

Nắm lấy tay hai người họ cùng nhau trở về ngôi nhà mà họ đang chờ đợi

'Cuối cùng... mình cũng có nhà rồi'

'Cùng nhau về nhà thôi... Ba mẹ'


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top