Chương 2

Ánh nắng của mặt trời chiếu thẳng xuống mặt Takemichi đang say giấc nồng

Bị phá giấc ngủ của mình làm Takemichi khó chịu cực kì nên bắt đầu chấp nhận lờ mờ mở mắt ra nhìn xung quanh

Từ từ mở cặp mắt ra thì mới phát hiện mình đang nằm ngủ tại bờ biển

Ngơ người ra khi biết chính xác nơi mình đang ở chưa kịp loading xong thì bị một cơn sóng lớn ập đến người Takemichi làm ướt hết cả bộ quần áo mặc trên người

'Ôi trời đất, thánh thần thiên địa ơi người nhìn xuống đây mà coi con đang ở cái nơi quái quỷ nào thế này'

'Không lẽ trong lúc mình hôn mê vì bị đuối nước thì có người vớt mình lên tưởng mình chết rồi đêm mình đi thủ tiêu ở đây sao'

'Lạy trời, lạy phật, lạy 4 phương, lạy 8 hướng thằng chó nào chơi mất dậy đem bỏ mình ở đây vậy trời'

'Mày trốn cho kĩ vô để tao tìm được là thấy bà mày nha con nghĩ sao để tao ở đây'

Đang chìm đắm trong tư tưởng có thằng nào đó thủ tiêu mình tại bờ biển này thì từ đằng xa có người chạy lại gần cậu kêu to tiếng gọi ai đó

"con ơi, con à"

'Gì cơ? C-con á, làm gì có đứa trẻ nào ở đây chứ' nghe hai người khi lớn tiếng gọi Takemichi hoang mang nhìn xung quanh tìm kiếm thử xen còn ai khác ngoài mình ở đây

Nhìn đông nhìn tây chả có ai khác ngoài mình đang ngồi tại bãi biển này, đưa mắt nhìn về phía hai người vẫn đang kêu gọi "con ơi" mà chạy về phía mình

Takemichi bất đầu nghi hoặc về hai người họ

'Ai con của hai người đó ra đi khì, con cái gì đâu bất hiếu thấy mẹ, để ba mẹ chạy đi tìm'

'Ủa mà nãy giờ có ai ở đâu ngoài mình đâu, không lẽ là đang nói mình'

Đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hai người họ chạy đến bên Takemichi mà trách vấn

Người đàn ông lên tiếng trước:

"Con à, con đi đâu từ khuya mà sao bây giờ lại có mặt ở đây chứ"

Người phụ nữ bên cạnh cũng lo lắng không ngừng hỏi cậu có sao không

"Con không sao chứ, lại đây để mẹ xem có vết thương nào không!"

Takemichi vẫn đắm chìn trong suy nghĩ của bản thân mà nhờ vào sự tiếp xúc thân mặt của người phụ nữ làm cậu quay trở về thực tại

Thấy người phụ nữ vẫn đang sờ vào cơ thể của cậu làm Takemichi hốt hoảng nói:

"Cô à, c-con không sao đâu"

Cả hai người họ khi đơ cứng người khi nãy giờ Takemichi không phát ra tiếng nào bây giờ lại trả lời họ như không quen biết từ trước đây

Takemichi giật mình khi hai người bỗng dừng lại mọi hoạt động của mình rồi đội nhiên bất động làm cậu cảm thấy sợ hãi mà lên tiếng hỏi han

"C-cô, c-chú à hai người không sao chứ, sao lại cứng đơ người như vậy"

Hai người họ giật mình nghe Takemichi hỏi tham

Người phụ nữ bất đầu lo sợ rằng con trai của mình từ tối hôm qua lại biến mất dạng bây giờ ở đây xưng hô với mình như người xa lạ

"C-con à, con có bị làm sao không vậy chứ, mất tích mới từ tối qua mà sao bây giờ lại xưng hô với mẹ như vậy chứ"

"Con thật sự không nhớ ai nữa sao, ta là ba của con đây, con đây là mẹ của con, con còn nhớ chứ Takemichi"

"Takemichi à, đừng làm mẹ sợ chứ con à"

Takemichi khó xử mà trả lời hai người:

"Tôi xin lỗi nhưng tôi không nhớ bất cứ thứ gì cả"

"Đúng thật tôi tên Takemichi như hai người nói"

"Chắc có lẽ hai người nhận nhằm người rồi chăng?"

Người phụ nữ càng lo sợ khi nghe Takemichi nói vậy, bà nghĩ chắc là do đầu bị đập vào đâu rồi nên mới bị mất trí nhớ, không chằng chừ bà đưa tay lên đầu cậu kiểm tra thử xem

"Không thể nào, chắc là do con bị đập đầu vào đâu nên mới bị mất trí nhớ đúng không? Để mẹ xem nào"

Trên đầu Takemichi không có đến một vết thương, chỉ là quần áo hơi rách nát một chút

Người phụ nữ nhẹ giọng nói:

"Không có một vết thương nào cả"

Ánh mắt lo lắng lẫn sự yêu thương nhìn vào Takemichi

Lúc này Takemichi mới tập trung nhìn kĩ vào hai người trước mắt mình, hai người họ nhìn giông giống với ba mẹ lúc trước khi mất của Takemichi

Càng nhìn hai người họ, Takemichi cảm thấy lòng nặng trĩu, lỡ mở miệng nói:

"Ba, mẹ"

Hai người họ mừng rõ như kiếm được vàng, cuối cùng con trai của họ cũng nhớ ra được họ là ai

"Ta đây, mẹ của con đây"

"Con trai, cuối cùng con cũng nhớ hai ta là ai"

Hai người họ mang vẻ ngoài lẫn tính cách giống với ba mẹ Takemichi trước đây nên cũng dần dần mở lòng với họ

Quá xúc động nên họ ôm chầm lấy nhau

Trước cái ánh nắng bình minh của mặt trời chiếu rọi xuống mặt nước biển trong xanh cùng với tiếng sóng vỗ vào bờ tạo nên một cảnh tượng hết sức ấm lòng

Ôm nhau được một lúc thì cũng nớt lỏng ra

Takemichi được thoát ra khỏi cái ôm đầy tình yêu thương của hai người họ cũng cảm thấy hụt hãng trong lòng, đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được sự yêu thương một lần nữa

Cậu lướt mắt chú tâm vào trang phục của hai người mà bàng hoàng lên tiếng hỏi:

"Cô,c-ch...à không ba mẹ, hai người đang mặc gì vậy ạ?"

Vì đây là trang phục thời xa xưa bây giờ còn ai mặc nữa chứ nên cậu cũng hơi tò mò chút

Hai người nhìn vẻ mặt đầy sự tò mò về trang phục đang mang trên người của mình mà phì cười nhưng vẫn ôn tồn giải đáp thắt mắt cho Takemichi

"Đây là trang phục thường ngày của ta, ở đây ai cũng vậy mà, con sao thế?"

"Nói mới nhớ, con đang mặc gì vậy Takemichi?"

Giật mình khi nghe đến tên của mình Takemichi nhìn xuống trang phục mình đang mang rồi nhìn lại về phía họ, khác một trời một vực

Đưa ánh mắt hoang mang nhìn về phía họ

Thấy Takemichi nhìn mình như vậy cũng mĩn cười nói với cậu:

"Thôi mình cùng đi về nhà, ở đây nãy giờ coi chừng bị cảm lạnh đấy"

"Ông nói phải, nào mình đi về thôi Takemichi"

Nghe mình có nhà, bỗng khóe mắt của Takemichi rưng rưng, từ nhỏ đến giờ chả có một nơi hoàn thiện nào được gọi là nhà cả, nhà ba mẹ, bà ngoại đã mất của cậu đã bị họ hàng chiếm lấy nên chả có nơi nào để trở về

Thấy con mình rưng rưng như sắp khóc, mẹ Takemichi hỏi han:

"Con làm sao vậy, sao lại khóc rồi"

Câu nói của người mẹ mới của mình làm cậu quay về thực tại bỏ những suy nghĩ tiêu cực đấy đi mà mĩm cười đáp lại với mẹ:

"Không sao đâu ạ! Chỉ là con ngáp nên nước mắt tự động chảy ra thôi"

Thấy con trai mình không sao, liền nắm lấy tay con mà nhanh chân trở về nhà không khỏi con trai bà lại bệnh


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top