#3

Hà Nguyệt Lam trên đời này có ba cái hận.

Cái hận thứ nhất là đã được sinh ra.

Cái hận thứ hai là đã đi theo con đường tội lỗi.

Cái hận thứ ba, ả ta hận bản thân mình vì đã chết.

Hà Nguyệt Lam chết dần chết mòn dưới lớp tuyết trắng tinh không ai biết đến vào ngày Giáng Sinh. Cái chết quá mức nực cười cho một tên tội phạm bị truy nã vì tội giết người, khủng bố và lãnh phải bản án tử hình trong nay mai.

Ngày mai ả sẽ được nhận cái chết, đáng lẽ phải là ngày mai... Hà Nguyệt Lam cớ sao như con thiêu thân, làm mọi cách chạy khỏi ngục tù, để rồi nhận ra mình không còn thời gian để trở về nói một câu "xin lỗi", khi con tim và thể xác chết dần dưới lớp tuyết trắng bông xốp bung nở như hoa nở đầu mùa.

Máu chảy lênh láng, con dao găm vẫn yên vị tại ổ bụng. Những vệt đỏ thẫm len lỏi trong cái lạnh mùa Đông, phủ lên lớp tuyết trắng màu đỏ chói mắt.

Hà Nguyệt Lam hận bản thân, hận vì mình đã chết.

Không phải ả tham sống sợ chết, mà là ả ta chỉ muốn nói một câu ân hận với ba, với mẹ, với đứa em gái bé tí giờ mới chào đời.

Thử nghĩ xem đứa em của ả có chút xíu đã phải đón nhận những lời đàm tiếu và phỉ báng, ánh mắt dò xét, khinh bỉ và sự khinh thường từ người đời khi có một người chị là tội phạm lãnh án tử, nó khiến ả buồn đến mức nào?

Con người khi quay đầu mới thấy ân hận, Hà Nguyệt Lam cũng là loại người như thế.

Ả ta đã giết người, những sinh linh vô tội bị ả tước đi sự sống và cuộc đời. Họ hận ả, luôn chằm chặp vào những đêm tối muộn và hiện hữu trong từng giấc mơ máu.

Đi theo, dìm chết, ám ảnh ngươi, cho đến khi ngươi ân hận khi đôi bàn tay nhuộm đầy máu và nước mắt.

"Ah...chết tiệt."

Lời xin lỗi không kịp tiễn đưa, lời xin lỗi ân hận vì những phút giây lầm lỡ.

Lời xin lỗi của một tên tội phạm lãnh án tử hình, lời xin lỗi của một đứa trẻ đi theo con đường tàn ác.

Ôi... Kẻ tàn ác đang chết dần và mòn mỏi, chết từ thuở sơ khai và chết đến cuối cuộc đời.

Chết lòng, chết từ trong ra đến bên ngoài.

Chết người, chẳng còn gì để có thể chết.

Dấu chân của một tên tội phạm sẽ được lưu lại trong sổ sách như các anh hùng vì dân vì nước, nhưng, đương nhiên rồi, không ai sẽ nhớ đến những tên tội phạm như một vị anh hùng cả.

Hà Nguyệt Lam không phải anh hùng, từ ban đầu đã chẳng phải một anh hùng.

Ước muốn của đứa trẻ bị tổn thương bấy lâu vốn đã bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày đặc.

Ta chết lòng dưới lớp tuyết, cũng vì tuyết mà hết đời.

Lạnh lẽo, cô độc, rét buốt, run rẩy, đau đớn, ân hận, chửi rủa, căm ghét, hả hê, mọi thứ tụ lại nơi đầu óc đã tê dại và mê mang, chúng đồng thời xuất hiện, để đưa tiễn một kẻ tội đồ trước ngày lãnh cho mình bản án mùa Đông.

Hôm nay, tại đây, ả chết.

Trên tay vẫn giữ một mẫu giấy mạ vàng khi đôi mắt nhắm nghiền rồi bị chôn vùi dưới lớp tuyết. Dòng máu đỏ hỏn nhuộm lên mẫu giấy vàng, những con chữ mang màu mực tanh vị sắt được viết một cách vội vã phá lệ rực rỡ.

{Chère famille, je suis désolé d'être mort}

*Gửi gia đình, con xin lỗi vì mình đã chết.
______________________________________________________

Shinomiya Sora tỉnh dậy vào giấc chiều, khi qua cơn mưa phùn đã làm ướt mất áo và bản thân lại ngủ quên tại gốc cây sồi già vào giữa trưa.

Tokyo hiện tại về buổi xế chiều, màu nắng vàng thường ngày đã chuyển sang màu cam nâu ấm áp buông xuống ngóc ngách của thành phố đẹp đẽ.

Shinomiya Sora đứng dậy phủi thân thể dính cát, ngắm nhìn ánh tà dương hiếm có của tiết trời mùa đông lạnh toát.

Sora bước đi, nhìn cảnh sắc sau những ngày mưa cũng là một loại sở thích đặc biệt.

Sân sau của trại mồ côi khá lớn, có cây cỏ um tùm do lâu ngày chưa cắt. Đứa trẻ tiếp tục buông thả bản thân, cho chính mình một lí do để tiếp tục bước đi trên đoạn đường vắng bóng người.

Giờ này có lẽ chúng nó đang chơi với nhau trước sân, không ai sẽ nhớ đến có một đứa trẻ mới chuyển tới nằm yên vị một góc nhà.

Trong đôi mắt hổ phách chứa đầy những viên tinh thể, đứa trẻ thẩn thờ và khó chịu, nhìn ánh nắng ban chiều rọi xuống khu vườn phía sau trại mồ côi, cái cằn cỗi của đất và cát khiến cổ họng hắn khô khốc cùng ngứa ngáy.

Shinomiya Sora vò tóc, hắn mệt mỏi với giấc mơ kia, giấc mơ đầy chân thực đến mức từng tế bào trong cơ thể của hắn đều run rẩy như thể bản thân là người trong giấc mơ ấy.

Những cảm xúc ân hận, tuyệt vọng, thống khổ, đến cả cái cảm giác chết lòng, rồi thẫn thờ trước mảnh đời nghiêng ngã. Shinomiya Sora rất ghét giấc mơ này, nhưng đồng thời lại cảm giác có gì đó quen thuộc không chịu nổi. Nó lạnh ngắt và đau đớn, giống như một làn nước lạnh bao bọc lấy chính hắn.

Hắn có kiếp trước, Sora chắc chắn điều đó. Nhưng hắn đã quên mất gương mặt của chính bản thân mình, cũng quên mất rằng bản thân liệu có mang theo tội trạng hay không.

Hắn đã quên, tất cả...

.

.

.

.

.

.

.

Nhưng liệu có phải không...?

"Urg..."

"Áaa---- cẩn thận!"

Shinomiya Sora giật mình hướng mắt lên, một màu hồng phấn dễ thương đập vào mắt, hắn hơi nhíu mày, lùi vài bước, nhàn nhã giơ hai tay ra. Mái tóc rối quấn quít lấy ngón tay cái, một cơ thể nhỏ xíu yên vị trên hai cánh tay của người con trai.

"Không sao chứ?"

Sora hỏi, khi trong tay ôm lấy một cô bé có mái tóc hồng nhạt và đôi mắt to tròn màu đỏ ngả hồng.

"A...a..."

Đứa bé gái được thả xuống, nhưng vẫn ngơ ngác nhìn người con trai kia, không nói nên lời.

"Sao vậy, em không ổn sao?"

Sora có một gương mặt đẹp, đó là sự thật. Nhưng điểm nhấn khiến cho hắn luôn làm cho người ta mặt đỏ tim đập chính là đôi mắt đầy ôn hòa cùng bao dung.

Đôi mắt màu hổ phách, lấp lánh, lẽ ra sẽ sắc bén và sắc sảo, nhưng ánh mắt của Shinomiya Sora vẫn luôn bao dung và dịu hiền. Nó ấm áp, giống như một màu sắc nhu hòa của trời mây, ôm lấy nỗi buồn rồi dùng tay xua hết.

Trong mắt của cô gái nhỏ, người con trai này giống như là một thiên thần vậy, gương mặt với nụ cười dịu dàng đẹp đến mức phát ra hào quang sáng chói!

"E- em- em ổn ạ!!! Rất xin lỗi anhhh!!!"

Cô gái nhỏ đỏ phừng mặt, vội vàng chạy đi mất, chạy nhanh đến mức rớt mất chiếc dép cũng không nhớ phải lấy lại.

Shinomiya Sora: ????

#khó hiểu.jpg

#Thế giới quan của mĩ nam không thể cùng chung một vị trí với người cõi trên#

#Sóng não của nhân loại thật khó hiểu#

Shinomiya Sora gãi đầu khó hiểu, sau đó nhặt chiếc dép nhỏ bị rơi kia, ngốc nghếch bước đi.

Tự nhiên hắn thấy bản thân vẫn nên trở về trại mồ côi chơi với đám nhóc thì hơn.

Shinomiya Sora cầm cái dép nhựa màu hồng bước đi, chìm vào trong màu cam của trời chiều.

Quả nhiên, sau cơn mưa, trời lại nắng.

______________________________________________________

Shinomiya Sora trở về, bộ dáng không có gì là lo lắng, gương mặt thản nhiên tươi cười, hòa vào dòng náo nhiệt của trẻ con.

Một đứa nhỏ nắm lấy tay hắn, đôi mắt lấp lánh.

"Ahhh! Anh lớn! Vào đây chơi kéo co với bọn em đi!! Đội em thua hoài à, giúp em vớiii."

Sora chớp mắt ngơ ngác, nhận ra đứa nhỏ này lúc trưa có chia rau qua cho mình vì ghét ăn rau, bất giác mỉm cười, đưa tay xoa đầu đứa nhỏ.

"Ừ, để anh chơi cho."

Hắn bỏ qua gương mặt xuất hiện mấy vệt hồng ngại ngùng của đứa nhỏ kia, hai tay đút túi bắt đầu bước vào.

"Anh đứng ở đây nhé?"

Shinomiya Sora gãi đầu, tỏ vẻ ngốc nghếch.

Một bé gái thấy vậy nhích người lên một xíu, khịt mũi hướng hắn cười ra ánh nắng_"Sora - san đứng sau nghen? Chứ bọn em lùi là sẽ té á!"

Sora hơi gãi mũi, đột nhiên có chút ngại ngùng, đứng ở phía sau nói lớn:

"Ừa, anh hiểu rồi."

"Anh lo cho, mấy đứa cứ tập trung kéo nhé?"

Đám con nít thấy có một anh lớn trong đội liền hăng lên, dơ tay phấn khởi tíu ta tíu tít, sĩ khí trong đội tăng lên ngùn ngụt.

"Dạaaaaa!!"

"Chuẩn bị... bắt đầu!"_ một đứa trẻ xung phong làm trọng tài, cầm cái còi đen thổi tút tút, sau đó bộ dáng rất ngầu xòe ra trên tay một tấm thẻ vàng và một tấm thẻ đỏ, đeo kính râm uống coconut.

Đứa nào léo nhéo là một thẻ phạt liền nhá!

Shinomiya Sora: "..." A, đứa trẻ này tương lai chắc làm tư bản.

"Hò dô taaaaaa."

"Hò dô taaaaaa."

Hai đội bắt đầu lao vào kéo, ra sức kéo dây thừng về phía bên mình. Tuy nhiên, thế cục đương nhiên bị phá hủy rất nhanh khi có một Shinomiya Sora nguyên con bên đội xanh.

Shinomiya Sora vẻ mặt ba chấm, kéo một cái, cái cờ đỏ móc trên dây thế mà nhanh chóng chệch hướng, xém tí nữa đã qua tận phần sân bên hắn.

Shinomiya Sora: "..." A, quên mất, chúng nó là con nít.

Đội bên kia khi phát hiện ra có một đứa trẻ to xác chính là anh lớn mới đến gia nhập đội đối diện, trên đầu đám nhỏ như có cây ăng - ten thông báo "nguy hiểm đến rồi!!", khiến cho chúng nó bắt đầu ra sức mắng đội bên kia ăn gian.

Bỗng dưng, một đứa trẻ im ỉm nãy giờ có cái đầu sư cọ ra vẻ nghiêm trọng, dõng dạc nói lớn:

"Chúng ta sẽ thắng!"

Đám con nít nhìn đứa trẻ kia, ngơ ngác.

"Chỉ cần có Izana, chúng ta sẽ thắng!"

Đứa trẻ hô xong liền nhìn vào đứa nhóc cũng cao không kém cạnh anh lớn mới đến ở phía sau hàng chúng nó, đôi mắt chứa đầy tin tưởng.

Kurokawa Izana nghe đồng bạn nói vậy liền kiêu ngạo hất cằm.

"Hừ, đương nhiên! Ông đây mạnh nhất vũ trụ, cho dù có thêm một ông anh lớn tuổi thì cũng chả sao hết!"

Đám trẻ đội đỏ cảm trước câu nói của cậu nhóc đầu sư cọ và người bạn Izana tuấn mĩ kia, nhưng mà...

Anh bạn à, hất cằm kiêu ngạo thì chẳng sao, nhưng tự nhiên giữa chừng đi thả tay khỏi dây rồi chống nạnh là sao hả ba!???

Thế là Shinomiya Sora trước khi để đám nhóc kịp lấy lại tinh thần đã một phát kéo làm cho đám nhóc đội kia nằm rạp xuống đất, lấm đầy đất cát.

Kurokawa• tội đồ •Izana: "..."

Shinomiya• khôn lỏi •Sora: "..."

Đúng lúc này, bên ngoài bắt đầu truyền ra tiếng động trên loa của mấy cô đi xe đạp bán hàng: "bán quần giá rẻ đây. Quần hồng, quần ngắn, quần siêu nhân, quần Hello Kitty giá rẻ đâyyy. Xả hàng quần đùi, quần bò, quần jean đồng giá mười yên đâyyyy!!"

Kurokawa Izana: "..."

Đội đỏ: "..."

Nhóc đầu sư cọ: "..."

Shinomiya Sora: "phụt---" duma hề vl!

Hôm đó Kurokawa Izana bị bạn bè mình kéo chân lăn lộn túi bụi dưới đất cát ẩm ướt sau mưa như mấy con Ủn Ỉn béo mụp.

Yamada• cô giáo •Akina tỏ vẻ: tôi đao đớn, tôi gục ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top