#2

Những hạt mưa nặng trĩu mạnh mẽ xả lên chiếc xe, phủ từng lớp nước lên cánh cửa kính nhỏ bé tạo ra một màng sương mảnh.

Shinomiya Sora chống cằm, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh vì bức màn mỏng kia mà nhòe nét, gương mặt trẻ thơ trầm lắng đến lạ, toát lên vẻ u ám khó tả.

Hàng mi cong cong che đi đôi con ngươi màu hổ phách, đứa trẻ có vẻ như đã chán việc ngắm nhìn khung cảnh nhập nhèm mà ngã ra phía sau, oằn mình trong nệm mềm, miệng ngâm nga một giai điệu mờ ảo không rõ nghĩa, cũng không cùng một giuộc với thế giới xa lạ này.

Giai điệu hắn ngân nga như hòa làm một với cơn mưa rào, ánh mắt kia cũng trở nên mềm mỏng, trùng xuống, như tưởng nhớ về một ai đó, như nhớ nhung điều gì đó xa xăm.

Vị tài xế nghe thấy giai điệu chầm chậm, lại mang chút buồn tẻ kia trong tiết trời toàn mưa và mưa, chỉ liếc nhìn nơi phát ra âm thanh một cái qua gương chiếu hậu, sau đó chép miệng, tiếp tục chú tâm vào việc lái xe của mình.

Tiếng chuông gió leng keng bên tai, cả hai đều thở dài mệt mỏi, tính ra là đoạn đường từ Kabukicho đến Yokohama cũng không hẳn là ngắn, đặc biệt là từ dinh thự nhà Shinomiya thì nó còn dài hơn.

Sora lấy từ trong balo ra miếng bánh mì sandwich cùng lọ mứt nho màu tím nhạt, hắn cẩn thận phết một chú mứt lên mặt trắng của miếng bánh.

Lớp bánh mì mềm mịn, hương mứt ngọt mát không quá gắt, còn phảng phất mùi thơm của nho rừng.

Shinomiya Sora cắn một miếng, thỏa mãn thưởng thức hương vị ngọt thanh tan trên đầu lưỡi.

Ruột bánh mì trắng muốt mềm mịn và phần mứt đắt giá, ít nhất cũng khiến cái đứa chưa ăn gì như hắn cầm cự được trong tiết trời lạnh ngắt đầy mưa.

Shinomiya Sora tranh thủ lén lút đặt trên nệm ngồi bên cạnh một cái túi thơm màu tím, đôi mắt trầm xuống đáng sợ.

______________________________________________________

Shinomiya Sora đứng ở cánh cổng sau, mưa cứ rơi hoài không ngớt, kéo theo tâm trạng của đứa trẻ xuống không ngừng. Hắn ngồi xuống đất, ôm lấy đầu gồi và ngắm nhìn bầu trời.

Mái tóc đen rũ rượi che đi đôi mắt màu hổ phách sáng rỡ, làm cho Sora giống như một con mèo bệnh trước cánh cổng.

"Mèo bệnh nhỏ" ngồi gọn một góc, dáng vẻ đáng thương vô ngần, đôi mắt không chút tiêu cự giống như biểu lộ cho một người đã chờ đợi gì đấy rất lâu, để rồi giờ đây dần chìm nghỉm trong tuyệt vọng.

Đứa trẻ vươn tay đón nhận những hạt mưa lạnh ngắt, lạnh nhạt thu gọn người vào trong hơn nữa, tránh cho những hạt mưa chạm đến bắn ướt người.

Nhìn đâu cũng thấy cô độc.

Từ đằng sau Shinomiya Sora, đứa nhóc với mái tóc chưa kịp già đã bạc và đôi mắt tím tròn vo nhìn hắn, đôi mắt tím ấy giống như một viên ngọc trong veo, lấp lánh ánh nước. Đứa trẻ chỉ dám nhìn chằm chặp hắn mãi từ đằng sau, nhận ra đối phương rồi mới níu lấy gấu áo hắn, dường như không có ý định lên tiếng nếu hắn không quay lại.

Shinomiya Sora không giật mình khi cảm nhận được bàn tay ai đó đang chạm vào người mình, trong ngày mưa và sau mái tóc đen ướt đẫm, đôi mắt hổ phách đẹp đẽ chầm chậm chạm vào đôi con ngươi màu tử đằng.

Kurokawa Izana lúc này còn nhỏ, đường nét trên mặt còn non nớt và trẻ thơ. Đứa trẻ vẫn nắm lấy gấu áo Sora, gương mặt ngước lên, đầy ngạc nhiên:

"Sao anh lại ở đây? Cô giáo đã tìm anh khắp nơi."

Shinomiya Sora nhìn đối phương một hồi, vẻ mặt lãnh đạm, không tim không phổi nói:

"Bác tài xế ném anh ở lại, trời còn đang mưa nên anh phải tìm chỗ có mái hiên để nấp."

"Anh...làm phiền cô giáo nhỉ? Chắc cũng làm phiền em lắm, ha?"

Sora đột nhiên ngừng lãnh đạm, giọng nói trùng xuống, nét cười buồn bã hiện trên gương mặt trẻ thơ ướt nhẹp, tội nghiệp giống như một con mèo, Kurokawa Izana bẹp bẹp môi, không hiểu sao cảm thấy có chút thương xót người này.

"Không có. Nhưng anh còn ở đây nữa là sẽ như vậy đó! Để em mở cửa cho anh vào!"

Nói là làm, Izana đứng dậy, bàn tay có chút xíu nắm lấy chốt dưới mở ra, kéo cửa ra phía sau, ngây ngô bảo:

"Đây, xong rồi á! Anh trai vào đi."

Shinomiya Sora nhìn Kurokawa Izana ngọt ngào đáng yêu như vậy, tự nhiên có chút buồn cười. Hắn đứng dậy phủi người, sau đó kéo theo vali đồ và chiếc balo bước vào bên trong, tiện tay còn xoa xoa mái tóc mềm mượt của Izana.

"Cảm ơn em, em không phiền nếu tiếp tục dẫn anh đi gặp cô giáo chứ?"

Izana nhắm mắt nhận cái xoa đầu của đối phương, sau đó gãi đầu đáp: "Anh đi theo em là được!"

Đứa trẻ đáng yêu cười, hai tay đút vào túi quần thấp đi trước Shinomiya Sora mấy bước.

"Anh! Mình đi thôi!"

"Ừa, anh biết rồi."

Shinomiya Sora mỉm cười híp mắt, nghe theo đứa trẻ có chút xíu kia, đôi chân dài cố ý bước từng bước ngắn, duy trì vị trí phía sau Kurokawa Izana như một sự nuông chiều vô hình.

Izana vừa đi đằng trước vừa vui vẻ kể về những nơi Sora thắc mắc, còn rất có tâm nói về đủ địa hình trong trại trẻ. Tìm được Shinomiya Sora khiến cho tâm tình của Izana tốt lên không ít, cậu lập được công lớn, chắc chắn sẽ được cô giáo thưởng cho.

Vừa nghĩ xong, Izana đã cười lộ nguyên hàm răng trắng rồi.

Shinomiya Sora nhìn cu cậu vui như được mùa kia chỉ biết cười trừ một cái, đứa nhỏ này thật sự rất đáng yêu... Đáng yêu đến mức Sora có muốn cũng không ra tay giết chết thằng nhóc ngay lúc này được...

Đôi mắt màu hổ phách thoáng qua một tia lạnh lẽo nhìn vào đứa trẻ tí tẹo.

"Anh trai, anh tên gì vậy?"

Sora thu lại vẻ mặt nguy hiểm, đi song song với Izana, đáp:

"Shinomiya Sora, còn em?"

"Em là Kurokawa Izana... Chà, hai chúng ta đều lạ, anh hen?"

Izana nói, giọng hơi ngọng thành ra nghe có chút kì lạ.

Sora nhìn gương mặt cười lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp kia, đôi mắt bất chợt dịu dàng một chút, lại đưa tay ra vò vò mái tóc bạc của đứa nhỏ.

"Ừ, anh và em đều lạ giống nhau."

Shinomiya Sora...

Kurokawa Izana...

Suy cho cùng cũng chỉ có hai người là giữ lại cái họ của mình.

Izana dẫn Sora đến phòng của người trông trẻ aka cô giáo. Ấn tượng của hắn về người này là một cô gái vẫn còn trẻ, có đôi mắt màu trà trong veo và mái tóc xám ngắn ngang vai.

À, là một mỹ nhân.

"Cô Akina! Em tìm được người cô cần rồi nè!"_ Izana dắt theo Sora, khoe chiến tích của mình.

Akina đang lúng túng tìm hắn, bắt gặp Izana dắt theo người mình cần tìm mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Izana giỏi quá. Cô thưởng cho em kẹo nè!"

Akina vò vò tóc Izana, cười tươi.

Kurokawa Izana phấn khởi nhận lấy một hộp kẹo socola, sau đó lon ton chạy đi đâu mất.

Shinomiya Sora nheo nheo mắt, nhìn đứa trẻ càng ngày càng nhỏ, đến mức đối phương trông như một hạt gạo, hắn mới ngừng nhìn.

"Chào em, Sora, cô là Akina, Yamada Akina, hân hạnh được gặp em."_ Akina mỉm cười, đầu gối khụy xuống, đưa tay lên muốn xoa đầu Sora.

Nhưng đứa trẻ này lại gắt gao không muốn lại gần, tự dưng né đầu, còn tỏ vẻ ngây ngô khi thấy tay của cô giáo lơ lửng giữa vai mình: "cô sao vậy ạ?"

Akina có hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại cảm xúc, mỉm cười:

"Không có gì, cô chỉ muốn đẩy con ruồi ra thôi."

Akina đứng dậy, mở cửa căn phòng đầy sắc màu, gần cửa có một bộ bàn ghế gỗ, trên mặt bàn có sẵn một bình trà và một đĩa bánh quy.

"Sora, chúng ta nói chuyện tí nhé?"

Ngoài trời, cơn mưa đã ngớt, cũng làm lộ ra ánh nắng Mặt Trời yếu ớt, rọi lên gương mặt của Shinomiya Sora làm nổi bật lên đôi mắt hổ phách sắc sảo đẹp đẽ.

Đứa trẻ híp mắt, cười: "Vâng."

Sora vào trong ngồi trên ghế gỗ, tinh ý nhận ra người kia vô tình khóa trái cửa. Hắn giấu toàn bộ sự nguy hiểm vào sâu trong đáy mắt, làm bộ đáng yêu hưởng thụ món bánh quy sau khi đã quy củ làm những việc cần làm trước khi ăn.

Akina ngồi đối diện Sora, rót một chén trà đẩy cho hắn, một chén trà để phần mình.

Trong căn phòng đầy ắp hình dán, bông hoa, giấy xốp, chỉ có duy nhất hai người một lớn một bé ngồi đối diện nhau.

"Vậy...cô giáo muốn hỏi em gì đây?"

"À, cô chỉ muốn hỏi xem trước đây em sống như thế nào."

"Điều kiện ở đây không được tốt lắm, em biết đấy. Cô sợ em sống không quen..."_ Akina đánh giá cách ăn uống lẫn bộ trang phục mà đứa trẻ trước mắt đang vận, gõ mặt bàn.

Nhìn cái vali kia chắc cũng chứa không ít đồ tốt, Akina thật không hiểu tại sao đứa bé này lại bị chuyển đến đây...

Shinomiya Sora nhấp một ngụm trà, chậc, đắng chát. Hắn không thích lắm, nhưng vẫn không biểu lộ ra tia ghét bỏ, rất tích cực giả bộ làm một đứa trẻ ngây thơ, ngoan ngoãn:

"Trước đây...à, em đoán chắc cũng được gọi là tốt."

"Ba em ít khi quan tâm em, mẹ em cũng như vậy, hai người họ đều bận kiếm tiền. Em sợ người ta không muốn chơi với em, thành ra em ít có bạn bè."

"Chắc cô cũng biết rồi, bác tài khi nãy là một người quen của bố em. Bác ấy nể tình nên giúp em đi đến đây, cũng may em là người có phúc, trong số các anh chị thì em được chọn để đến nơi này..."

"Ờm...em nghĩ em không ghét ở đây. Không bị dột, có nhiều người xấp xỉ tuổi em, còn có thư viện đọc sách. Em nghĩ mình sẽ quen nhanh thôi."

Shinomiya Sora mím môi, cười trừ.

Cô giáo đương nhiên tin vào câu chuyện của hắn.

Một đứa trẻ con nhà giàu, không được ba mẹ để ý, quen nếp uống trà đắng, hơn nữa hắn còn cố ý nói năng lộn xộn, không đầu không đuôi như một đứa trẻ ngốc, có nằm mơ mới đoán được gia cảnh hắn toàn kẻ nguy hiểm.

Trong câu chuyện này Shinomiya Sora đã nói đúng sự thật đến hơn tám mươi phần trăm, cho dù có như thế nào cũng không nói ra bản thân thuộc "Shinomiya".

Shinomiya Sora hé mắt, chậm chạm đặt tách trà xuống, đôi mắt hổ phách được phủ lên tầng ánh sáng của Mặt Trời vàng nhạt, chói lóa trong bóng tối mờ nhạt.

Yamada Akina mím môi, đứa trẻ trước mắt có cha, có mẹ, có nhiều anh chị em, nhưng lại chẳng có nhiều tình yêu, không có bạn bè. Nhìn sơ qua cũng biết tính cách hay cam chịu, còn có chút ngốc nghếch.

Cô giáo nhìn hắn, sắp xếp lại thông tin. Phát hiện ra nó gần như đầy đủ để một người như cô có thể đoán ra được gia cảnh của đứa nhỏ trước mắt. Yamada Akina thương tâm, đứa trẻ này chắc chắn đã rất khó khăn để mỉm cười với cô.

"Sora..."_ Akina nắm lấy bàn tay của đứa trẻ, lạnh toát.

"Em là một đứa trẻ ngoan, chỉ cần ngoan ngoãn, mọi thứ sẽ đến với em."

"Sau này cuộc sống của em sẽ tốt hơn. Sẽ có nhiều bạn, sẽ có người quan tâm đến em, sẽ được đọc sách. Mọi thứ cứ để cô lo liệu là được. Nhất định, cứ để cô lo liệu hết mọi chuyện cho em."

"Sora, nếu có một gia đình giàu và tốt nhận nuôi em, lúc ấy cô sẽ mừng cho em lắm lắm."

Shinomiya Sora vẫn duy trì bộ dạng ngoan ngoãn, cơ mặt hơi trùng xuống, gương mặt xinh đẹp mang vài phần u buồn và cảm động.

*À, suy cho cùng, mọi thứ đều là thật...nhưng là sự giả dối trong những câu thật lòng."

Sora híp mắt, cảm thấy bản thân thật thiếu cảnh giác.

Phải rồi, làm thế nào Shinomiya Juuno có thể để đứa con trai này long nhong ngoài đây đe dọa đến vị trí kế thừa của Shinomiya Satoh và Shinomiya Yume chứ?

Suy cho cùng...Yamada Akina cũng là một con tốt dưới trướng Juuno, cũng mang trong mình chất độc đắng ngắt và tràn đầy những thứ xú uế.

Đôi bàn tay đang chạm vào tay hắn...trong phút chốc giống như bị nhuộm lên một màu đen, đục ngầu, nhớp nháp và hôi thối.

Đôi mắt này...khó chịu chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top