#1: Ngày ấy
Bốp!
Rầm!
"Anh hai!!"
Một loạt tiếng động bạo lực, tiếng khóc và la hét ai oán xé lòng đồng loạt kêu vang khắp biệt thự xa hoa.
Chất lỏng nồng mùi tanh vương vãi khắp sàn khiến người ta đau lòng, cũng khiến người ta sợ hãi không dám nhìn thẳng.
Đèn chùm trắng xóa rọi soi biệt thự đồ sộ, hắt lên khung cảnh chói lòa có tâm điểm là hai cha con một đứng một quỳ bên dưới.
"Shinomiya Sora, đã biết tội chưa?"
Người đàn ông vuốt ngược mái tóc đen tuyền của mình, đôi xích mâu đỏ rực nay lại được tô điểm thêm nét tàn ác bằng màu máu của chính đứa con ruột mình chăm từ thuở lọt lòng.
Đôi mắt gã lạnh lùng, lại mang sự ghét bỏ nhìn đứa con trai mười một tuổi. Sự ghẻ lạnh không thèm che giấu ấy như thể từng mũi kim khâu nhọn hoắt, đang đâm vào từng tế bào của đứa trẻ.
Đứa trẻ quỳ bên dưới dường như vì quá đau mà im lặng không đáp, chỉ chuyển lại tư thế quỳ cho thẳng lưng, vô tình để sàn nhà bị nhuốm thêm chút chất lỏng đỏ sẫm đặc sệt.
Shinomiya Sora liếm đi vết máu đậm vị vương trên môi, giọng điệu không chút hối lỗi:
"Thưa cha, con không biết bản thân có tội, cũng không hề có tội."
Giọng nói bằng bằng, không mang theo uất ức, cũng không mang theo nức nở, không mang theo đau đớn, cũng không mang theo cầu xin.
Đứa trẻ kiêu ngạo giống như một con sư tử nhỏ đang nhe nanh múa vuốt, dù chỉ có chút xíu, nhưng cũng khiến người khác phải kiêng dè vài phần.
"Sora, kiên trì là một loại tính cách tốt, nhưng không nhận tội sẽ phải trả một cái giá rất đắt đấy!"
Đứa trẻ nãy giờ không khóc không nháo lúc này mới chậm chạp ngước gương mặt bị nhuộm máu đến đáng sợ của mình lên, đôi mắt hổ phách đẹp đẽ lóe lên vầng sáng nhạt, một nụ cười sâu ôn hòa thế mà lại được đứa trẻ hoàn mĩ nở ra trong tình cảnh này.
"Cha, cây ngay không sợ chết đứng, con không có tội, con cũng chưa bao giờ nói dối người."
"Người nuôi dạy con từ nhỏ, người biết rõ con như vậy, nhưng tại sao lại vì một người mà định tội con?"
"Con bây giờ lại dám cãi lại ta?!"
Gã từ trên cao nhìn xuống hắn, lạnh giọng đanh thép.
Shinomiya Juuno chính là ghét cay ghét đắng vẻ mặt này của đứa con cả.
Người như gã không thể chấp nhận việc bản thân nhân nhượng trước kẻ có tội, cho dù Shinomiya Sora có là con của gã, có là máu mủ ruột thịt thì sao chứ? Shinomiya Juuno sẽ không tha, không một chút bênh vực, cũng không một chút dễ dàng tin tưởng đứa trẻ tội lỗi này.
Cây gậy trên tay giáng mạnh xuống vùng đùi của đứa trẻ. Shinomiya Sora ăn đau, nhưng không chút kêu la, mím môi chịu đau, mày hơi nhăn lại, sắc mặt cũng vì thế mà trở nên trắng bệch.
Nhóm người mặc trang phục đen xung quanh nhìn cảnh tượng trước mắt không dám hó hé một lời, chỉ biết chăm chú vào hai cha con kia, đau lòng, xót thương, nhưng một lời thanh minh dành cho đứa trẻ mười một tuổi cũng chưa có.
Shinomiya Satoh ở một bên trong dòng người, đôi mắt xanh đau lòng nhìn người anh trai song sinh, trong miệng như ngậm phải một quả chanh đắng. Nó biết đôi tay nhỏ bị nắm chặt bởi người chú không thể chạm đến anh trai, nhưng vẫn cố gắng vươn tới cảnh tượng tàn nhẫn trước mắt.
Anh trai của nó, anh trai của Shinomiya Satoh.
Không ai rõ về Sora hơn nó, cũng không ai tin tưởng Sora nhiều hơn nó.
Shinomiya Sora thản nhiên lấy áo sơ mi trắng lau đi vết máu trên mặt, đôi mắt hổ phách liếc xung quanh, nhìn thấy cảnh tượng đám người kia không ai dám bước lên để nói đỡ cho mình trừ một đứa con nít cũng chỉ biết cười nhạt.
Trong dòng người, quả nhiên chỉ có mình nó muốn bước lên thanh minh cho hắn.
Sora chậm chạp đứng dậy, mặc kệ vùng đùi đau nhói và vết thương đổ đầy máu tươi, lấy cái áo vest khoác ngoài của mình ném xuống, chà chà lên mặt sàn dính máu.
Vừa dùng chân chà lên chiếc áo sơ mi để lau đi vùng máu đỏ chói, Sora vừa nói:
"Cha, con trước giờ chưa từng làm người buồn bực."
Juuno khó hiểu nhìn hành động của Sora, ngón tay cái nhịp nhịp trên đỉnh gậy, không có dấu hiệu sẽ đánh đứa trẻ này tiếp tục, cũng không có dấu hiệu sẽ ngừng nghe việc con trai mình nói.
"Con biết người không thích con, nên con luôn thật ngoan ngoãn, cái gì cũng nghe lời người, không một lời cãi lại. Người thích nghe tiếng đàn piano, con học piano để đàn cho người nghe. Người thích đánh cờ vua, con học cờ vua để chơi cùng người. Người muốn con thay người tiếp cận chú Hayashida, con thậm chí còn thay người lập nên một hợp đồng dài hạn với chú ấy."
Juuno nhíu mày nhìn đứa trẻ kia vừa nói vừa lau sàn bằng vest. Nói những việc này ra cho gã, rốt cuộc là thằng con này muốn gì đây?
So với Juuno đang khó hiểu trong lòng, Sora lại bình tĩnh nhu thuận, tiếp tục nói bằng giọng điệu bằng bằng, không chút đau khổ, cũng không chút phẫn nộ:
"Cha."_ Đứa trẻ mím môi, sau đó lại lau đi vết máu trên mặt bằng mu bàn tay, tiếp tục nói:
"Người nhớ không? Năm ngoái người lần đầu tặng con quà, nó là một chiếc áo vest rất đẹp."_ Juuno bắt đầu cảm thấy ngờ ngợ ra điều gì đấy.
"Người bảo rằng người quá bận để để tâm đến con, nên cỡ quần áo không biết có đúng hay không, rồi người bảo rằng mặc nó vào để cho người xem thử con đã lớn tới chừng nào. Người khi ấy hiền dịu lắm, ấm áp lắm. Con cứ nghĩ mình đã được người yêu thương rồi---"
"---Nhưng quả thật, thực tế đã đánh cho con một cái thật đau. Hôm biết được sự thật con đau lắm cha à."
Nói đến đây, hầu như mọi người đều cảm thấy trong lòng có một khoảng lặng. Shinomiya Satoh như không thể tin được anh trai mình bị phân biệt đối xử như vậy, tự nhiên bỗng muốn bật khóc.
"Người tặng con là vì muốn xoa dịu con, muốn con cứ thế mà trở thành một con rối gỗ, một con chó ngoan ngoãn chỉ có thể nghe lời người."
"Sora, con--"
"Cha, ngay bây giờ, ngay lúc này, con triệt để đã mất đi hi vọng ở người rồi."
"Người đừng nhìn con như vậy, cũng đừng dùng chút hành động quan tâm giả dối ấy để kéo con về bên người nữa."
"Chính tay người đã dập tắt đi ngọn lửa hi vọng của con, cũng chính tay người đã làm mất đi một con tốt quý giá rồi cha à."
"Shinomiya Sora!"
Juuno bắt đầu tức giận, mày nhíu cả lại, tay chỉ thằng vào mặt Sora, gân xanh nổi hết trên mặt.
"Vì chuyện ta muốn con nhận lỗi mà con xé rách mặt với ta!?"
Sau câu nói ấy, phút chốc, Juuno nhận ra có gì đó đang cần tan rã trong đôi mắt của đứa con cả. Một thứ gì đó khó nói nên lời, và nó làm cho gã cảm thấy mình đã sai lầm ở đâu đó...
Nhưng một người như gã sẽ không thể nào hiểu được chuyện này đâu, mãi mãi không thể.
"Ha... Haha..."
Shinomiya Sora như thể vừa nghe được một điều buồn cười, đột nhiên bật cười thành tiếng, tiếng cười lanh lảnh vang khắp đại sảnh, để lại một dư âm khó nói dành cho những người xung quanh.
"Chuyện ngày hôm nay người muốn con nhận tội đúng chứ? Vậy được thôi, con nhận, con sẽ nhận."
"Con sẽ nhận một tội danh mà mình thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến. Con sẽ nhận một tội lỗi mà con còn chưa bao giờ làm."
Shinomiya Sora đứng thẳng lưng, ngước mặt lên nhìn Shinomiya Juuno, dù môi mỉm cười nhưng viền mắt từ khi nào đã ửng lên sắc đỏ, vết thương trên khóe môi cũng từ khi nào đã ngừng việc rỉ máu.
"Thưa cha, con nhận tội rồi. Người đã hài lòng rồi, đúng chứ?"
Sora chậm rãi nói, âm giọng không một chút tha thiết, không một chút u buồn, ngược lại còn có vài phần lạnh nhạt.
Chuyện đã đến nước này, Juuno vũng không thể nói gì thêm, cây gậy đen bóng để ở giữa, gã ho khan:
"Khụ, thật xin lỗi vì bữa tiệc hôm nay lại xảy ra cớ sự này, mong mọi người an toàn trở về hi vọng sẽ có một giấc ngủ ngon."
Đoàn người đồng dạng cười cười ra về, còn ở lại để làm gì nữa chứ? Juuno chính là muốn bọn họ ngậm miệng về những chuyện xảy ra ngày hôm nay, giờ mà đi hó hé lời nào thì đêm này "giấc ngủ ngon" sẽ trở thành "giấc ngàn thu" đấy!
Sau, quay lại đứa con mình, lại hắng giọng nghiêm nghị:
"Còn con, Sora, con biết mình phải như nào rồi chứ?"
"Vâng, con biết rồi."
Đứa trẻ nhu thuận lại ngoan ngoãn, híp đôi mắt của mình mỉm cười, không để tâm đến vết thương trên đầu, thẳng thừng bước về phòng ngủ.
Shinomiya Satoh ngước mắt nhìn anh trai và cha mình, sau đó cúi đầu, hai tay vò nát góc áo, chỉ biết bất lực nhìn anh trai trở về phòng.
Anh trai của Satoh...chỉ có mình nó là rõ nhất.
Nó biết Shinomiya Sora ngoan ngoãn với cha đến mức nào, cũng là người duy nhất biết rõ rằng anh trai nó hôm nay chính thức bước qua tuổi mười hai.
"Hôm nay là sinh nhật anh ấy vậy mà..."
Đứa trẻ lầm bầm, vùng tay khỏi cái nắm đã lỏng đi của Shinomiya Yuutaro, đôi mắt xanh lơ sắc bén liếc sang, giống như chỉ hận không thể hóa thành đầu đạn đục lỗ người chú này.
Ông ta tới và phá hỏng đi bữa tiệc gặp mặt này, rồi cái gì mà bảo anh trai nó mới có tí tuổi mà đã lệch lạc tam quan, hành động khiếm nhã, khinh thường bề trên, thậm chí là cả việc làm hỏng một hợp đồng lớn cũng đổ lỗi cho anh nó.
Đương nhiên---
Shinomiya Satoh mím môi nhìn Shinomiya Yume, hai chân bước nhanh lên lầu.
---Nếu không có con nhóc kia dẫn đến một nữ hầu, làm lớn mọi chuyện lên thì anh hai nó cũng sẽ không bị đánh đến mức này.
Cha của nó vốn để tâm rất lớn đến sỉ diện nên đương nhiên phạt anh hai, và nhờ nữ hầu kia, con nhóc đó...bây giờ anh hai nó thậm chí phải bị đuổi ra khỏi nhà.
Shinomiya Satoh gõ cánh cửa gỗ, nghe lời chấp nhận của người kia rồi mới ấn tay nắm cửa bước vào, khóa trái cửa cẩn thận sau đó chậm rì rì bò lên giường người anh song sinh.
"Anh hai, đau lắm không?"
Nó xuýt xoa vết thương trên đầu anh trai, tuy không phải ở đỉnh đầu nhưng cũng là gần sát thái dương, không đau mới là chuyện lạ. Nó chỉ muốn hỏi thế để tìm chuyện thôi.
Shinomiya Sora đang được vị quản gia già băng bó vết thương bỗng nhìn thấy hành động của Satoh, không nhịn được lại mỉm cười. Một nụ cười sâu, có hồn, không như lúc đối diện với cha mình tí nào.
Hắn đặt tay lên đỉnh đầu người em song sinh, cười cười:
"Anh hai không sao, không đau đâu. Satoh lúc nãy khóc nhỉ? Có bị đau mắt không?"
Satoh nhìn anh trai mình trong tình trạng này mà vẫn cười cho được, lại nhớ đến những lời nói khi nãy... Shinomiya Satoh vô tình để nước mắt chảy thành dòng.
"Ơ này, sao lại khóc nữa rồi?"
Sora luống cuống nhìn đứa em nhỏ thút thít, vội vàng lấy khăn bông sạch sẽ được xếp ngay ngắn ở tủ đầu giường lau đi nước mắt.
"Hic..."
"Anh hai, rõ ràng...rõ ràng anh hai không làm mà..."
Satoh sau khi được lau nước mắt cũng chẳng đỡ khóc gì thêm, nó đẩy bàn tay cầm khăn ra, chúi mặt vào bả vai của anh nó, thều thào.
Shinomiya Sora chỉ có thể mềm lòng vuốt nhẹ lưng em trai, chầm chậm dỗ dành:
"Rồi rồi, không sao hết, không sao hết..."
Người quản gia băng bó xong cho Sora rất biết đọc tình huống, cung kính cúi người sau đó khuất vào bóng đêm.
Sora an tâm nhìn vị quản gia đã đi mất, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mịn của Satoh, tiếp tục dỗ dành.
"Hức- anh hai, anh hai, anh hai ơi..."
"Ừ, anh nghe đây?"
"Anh hai sẽ không bỏ em đâu, đúng hong?"_ Satoh vò vò góc áo của anh hai nó, khóc lóc.
Đáp lại nó chỉ có một cái ôm chặt của Sora, bàn tay đỡ lấy đầu nó vuốt nhẹ, ấm áp đến mức độ Satoh ngỡ như mình đang dần chìm vào một hồ nước ấm.
Nhưng nó hiểu hết.
Anh hai không trả lời, tức là anh hai phải rời khỏi ngôi nhà này.
Những việc làm như vậy đủ để Sora bị đá ra khỏi nhà tự sinh tự diệt rồi, huống hồ chi anh trai nó còn không được cha yêu thương nữa?
"Anh hai, sau này anh hai có về thăm em không?"
"Có mà..."
"Nhưng Satoh phải nghe lời anh nhé?"
"Em mà ngoan ngoãn và tài giỏi thì anh mới về, hiểu không?"
Satoh lại tiếp tục thút thít:
"Dạ... em sẽ thật giỏi, thật ngoan, em sẽ không khóc nữa... Em- em, em chỉ còn anh thôi...đừng bỏ em..."
"Ừ, anh hứa mà."
Hắn dơ tay ra móc với ngón út của nó, mỉm cười ngọt ngào.
Satoh lại ôm lấy anh trai nó, sụt sịt, nhưng trong đôi mắt xanh lơ đẹp đẽ ấy lại hiện lên một tia tàn nhẫn.
*Shinomiya Yume... Shinomiya Yuutaro, hai người này cần phải bị tiêu diệt...*
Càng nghĩ đến hai người kia, Satoh càng không nhịn được tức giận, chôn mặt vào hõm vai của anh trai thật lâu.
"Anh hai, em muốn ngủ cùng với anh..."_ Nó thì thầm.
Shinomiya Sora nghe vậy chớp mắt, cuối cùng vẫn chiều chuộng mà gật đầu.
Nếu thằng nhóc này biết "hắn" không phải là "Shinomiya Sora", liệu có phải sẽ hận "hắn" lắm không nhỉ...?
Sora thầm nghĩ trong đầu, nhưng rồi lại gạt phăng nó đi, chỉ biết ôm lấy đứa em trai nhỏ vào lòng dỗ dành.
Đêm đó, Satoh thừa nhận rằng mình ngủ rất ngon.
Nó là một giấc ngủ ấm áp và ngọt ngào.
______________________________________________________
Sáng hôm sau bên giường lạnh hẳn, đôi mắt xanh lơ của đứa trẻ chớp nhẹ, chạm đến hộp quà nhỏ.
Shinomiya Satoh ôm hộp quà chữ nhật vào lòng, vẻ mặt âm trầm.
Anh hai vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật nó...
Anh hai của nó đã đi rồi...
Giờ ở đây chỉ còn một mình nó mà thôi...
"Anh hai, em không thích ác mộng tí nào hết... Nhớ trở về với em đấy..."
Nó đưa mắt nhìn theo chiếc xe Audi đang đậu ngoài sân cách mình một khoảng, đôi mắt xanh lơ giống như một con diều hâu, chằm chặp vào bóng hình người anh trai sinh đôi đang ngồi sau xe.
Lần sau gặp lại...nó sẽ đủ mạnh để bảo vệ Shinomiya Sora.
Sora đang ngồi trên xe như bắt phải tín hiệu, nâng đôi mắt hổ phách lên nhìn đứa trẻ đang hiện hữu ở cửa phòng mình.
"Hắn" thành công rồi...
Cũng thay đổi được cốt truyện rồi.
______________________________________________________
Shinomiya Satoh
Phân loại: Alpha nam.
Pheromone: chanh vàng.
Màu tóc: Đen.
Màu mắt: xanh lơ.
Chiều cao: 1m47
Ngày sinh: 12/02.
Tuổi: 12 (hiện tại)
Thân phận: em trai song sinh của Shinomiya Sora.
Chính xác thì Satoh phải sinh ngày 11/02 giống anh trai nó, nhưng thời gian nó sinh ra lại là 00h 02p tức là đã qua ngày 12/02. Còn Shinomiya Sora lại sinh ra vào lúc 23h 58p, nên sinh vào ngày 11/02.
Chương này chủ yếu nói về ngày Shinomiya Sora bắt đầu lăn bánh trên chuyến "hành trình" của ổng thôi. Về quá khứ tui sẽ nói sau cho mọi người biết.
Đừng có đọc chùa nhen mấy bồ, tui sầu đó :")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top