Quay đi quay lại
Thiều Bảo Trâm vừa mới chia tay một mối tình kéo dài hai năm với Nguyễn Hoàng Yến. Cô ấy kém Trâm một tuổi, xinh đẹp, dịu dàng, và cũng rất đáng yêu.
Lần đầu tiên họ gặp nhau, đó chính là khi Nguyễn Hoàng Yến - khi ấy là nhân viên mới được nhận - đến công ty do Trâm quản lý để nhận việc. Trâm cảm nắng trước vẻ ngoài xinh xắn cùng định hướng rõ rệt của nhỏ trong mọi thứ.
Họ bên nhau không lâu sau đó, nhưng vì tính chất công việc bận rộn mà suốt hai năm yêu nhau, Trâm lúc nào cũng vô tâm với Hoàng Yến.
Điều đó khiến cho Hoàng Yến rất buồn lòng, những trận cãi vã cứ thế diễn ra. Tuy lần nào Trâm cũng là người xuống nước xin lỗi, dỗ dành, nhưng tần suất cãi nhau cũng chẳng có đâu hiệu thuyên giảm.
Thế là Nguyễn Hoàng Yến quyết định nói lời chia tay. Thiều Bảo Trâm cũng không ngăn cản, em chỉ thành tâm chúc cho nhỏ tìm được một người yêu thương, quan tâm nhỏ hơn em.
Thế là đêm đó, Trâm đã nhốt mình trong phòng, một người mạnh mẽ như em lại vì thế mà khóc như mưa, đến nỗi sáng tỉnh lại thì thấy bản thân đang gục trên nền đất với một vũng nước mắt đã khô lại trên sàn.
Không thể chịu đựng được, Trâm tìm đến Dương Hoàng Yến - người bạn thân chí cốt của Trâm, người mà Trâm xem như là tri kỷ, quý nàng như là người nhà.
Yến hơn Trâm một tuổi, là con gái của bạn thân bố của Trâm, từ nhỏ đã chơi chung với nhau rất thân, nên có gì Trâm cũng kể cho nàng nghe, tất nhiên là bao gồm luôn cô người yêu tên Nguyễn Hoàng Yến.
Trớ trêu ở chỗ, người bạn thân này của Trâm cũng là "Hoàng Yến", tuy khác cái họ, nhưng chung quy lại vẫn là "Hoàng Yến", khiến cho Trâm mỗi lần gọi tên Dương Hoàng Yến lại nhớ đến người yêu cũ của mình.
Càng nhớ, Trâm lại càng khóc lóc như một đứa con nít. "Chị Yến... chị có thấy em tồi không? Em đúng là kẻ tồi mà, đến cả giữ chân người mình yêu, em cũng không làm được nữa..."
Yến thở dài, "Từ nãy đến giờ, em chỉ có tự trách em thôi sao? Trong khi trong chuyện này, Trâm cũng đâu có sai hoàn toàn. Em bận rộn là vì lo cho tương lai, cho những dự định của hai đứa thôi mà."
Trâm lắc đầu nguầy nguậy, "Không... là em không giữ chân được em ấy... là em tồi tệ... em... em..."
Yến lại thở dài. Nhìn thấy Trâm quỵ lụy nhớ người yêu cũ như thế nàng, nàng thật không đành lòng. Nhưng nàng cũng không biết nên làm gì hơn ngoài ngồi bên cạnh, liên tục an ủi, vỗ về Trâm.
Có một sự thật mà chắc là chẳng ai biết ngoài nàng đâu, đó chính là... nàng thích Trâm. Nàng đã thích Trâm từ năm cấp ba, chính là vào cái giai đoạn mà em bắt đầu "trổ mã con gái", chẳng biết ăn uống, sinh hoạt thế nào mà dáng em bắt đầu cao lên, da trắng sáng, lại thêm cái kiểu tóc dài, mái bằng đặc trưng, khiến cho Trâm từ một cô bé thấp bé nhất lớp, nay trở thành nữ thần trong lòng cả phái nam lẫn phái nữ, bao gồm luôn cả Yến - người bạn thân luôn kề cận bên em.
Yến vốn hướng nội nên chẳng có mấy bạn bè, nàng chỉ có mỗi Trâm, nên chuyện gì nàng cũng chỉ kể cho mình em nghe. Cho nên, chuyện nàng thích em, tất nhiên nàng sẽ không kể, nhưng cũng chẳng một ai biết về nó.
Cứ tưởng Dương Hoàng Yến sẽ cứ thế mà ở bên Trâm với tư cách là một người bạn, cho đến khi Trâm thông báo với Yến, rằng em có người yêu.
Người yêu của Trâm cũng tên Hoàng Yến, nhưng mà là Nguyễn Hoàng Yến. Theo lời Trâm kể, Nguyễn Hoàng Yến rất xinh, da trắng, mắt to, nhỏ nhắn, trông đáng yêu vô cùng.
Yến chẳng biết nên vui hay nên buồn. Người yêu của Trâm, người được Trâm cưng chiều mỗi ngày là Yến, nhưng mà lại không phải là Dương Hoàng Yến, mà là... Nguyễn Hoàng Yến.
Từ khi biết Trâm có người yêu, vì tôn trọng cả hai người, cũng như để đè nén tâm tư trong lòng mãi không thể thốt ra, Yến chọn cách tránh mặt cả hai, chỉ xuất hiện khi Trâm cần chứ không bao giờ chủ động hẹn gặp.
Nàng thậm chí còn trở thành quân sư tình yêu của cả hai người họ. Hai người họ cũng đều là lần đầu biết yêu, nên còn nhiều thiếu sót. Dương Hoàng Yến cũng chưa từng yêu ai, mọi chỉ dẫn mà nàng dành cho người yêu mới của Trâm đều xuất phát từ chính trái tim lẫn tình yêu của nàng dành cho em.
Còn gì đau lòng hơn khi phải chứng kiến cảnh người mình thích gọi tên một người trùng tên với mình, lại còn bảo yêu thương người đó, bản thân lại chỉ có thể làm quân sư tình yêu cho cả hai, thậm chí còn làm nơi để hai người thi nhau giãi bày tâm sự...
Những tưởng mọi chuyện cứ thế mà trôi qua, thì cho đến hôm nay, Trâm lại báo tin, cả hai đã chia tay trong hòa bình.
Nói ra có hơi xấu tính nhưng mà... Dương Hoàng Yến tuy có buồn cho hai người bạn, nhưng trong lòng thì cũng có chút vui, chỉ là... một niềm vui nhen nhóm thôi.
Tình cảm của Yến sau ngần ấy năm tuy không tăng thêm, nhưng cũng chẳng hề giảm đi.
.
Yến đưa Trâm về nhà trong tình trạng say khướt, chân này vắt chân kia, suýt ngã sấp mặt mấy lần.
Miệng em cứ liên tục gọi "Yến ơi", "Yến ơi", nhưng nàng biết, rằng em không hề gọi nàng, mà là đang gọi người yêu cũ của em - Nguyễn Hoàng Yến.
Đẩy Trâm lên sofa, Yến đứng chống nạnh, thở dốc đầy mệt mỏi. "Cái con bé này... lúc trước... rõ là thấp bé hơn mình...mà bây giờ... nặng như chó-" Yến vội che miệng lại, ngăn bản thân không tiếp tục chửi bậy, rồi nàng chẳng quan tâm nữa, ngồi phịch xuống đất mà thở.
Lại vừa hay, tầm mắt của Yến lại ngay cái bản mặt vừa yêu vừa ghét của Thiều Bảo Trâm. Nàng xì một tiếng, "Mai mốt có bồ thì tìm con Lan con Cúc con Hoa con Huệ gì đó đi nha, bớt tìm con nào tên Yến lại. Đã Yến mà lại còn là Hoàng Yến, éo le thiệt chứ..."
Yến xoay người, nhìn chăm chăm vào mặt Trâm, nàng tạch lưỡi, "Sao mà xinh thế nhỉ? Mũi cao, mắt to, môi hồng hào. Eo ôi, gái thẳng còn mê, huống chi... gái cong?" Tự nói, nàng lại cười khúc khích, "Trâm ơi, hình như chị cũng say rồi ấy. Nhưng lần này chị say vì chị cảm thấy vui trong lòng, chứ không phải vì chị buồn đâu."
"Trâm nói chị xấu tính cũng được đấy, nhưng mà chị nói thật, hay tin Trâm chia tay, chị... chị vừa buồn cho Trâm, mà cũng vừa vui cho chị nữa."
"Sau này, Trâm sẽ dành thời gian cho chị nhiều hơn, đúng không?" Nói rồi, Yến lại cười hí hí. Dường như là say thật rồi.
Đang đùa cợt như thế, tự dưng, Yến lại cảm nhận thấy một làn môi mềm đang bao phủ lấy đôi môi đang không đứng yên của mình.
Là Trâm, là Trâm đang chồm người hôn nàng. Em vòng tay kéo nàng lên ghế sofa với em, tay em đặt lên eo nàng, môi vẫn quấn quít lấy môi không rời.
Yến sững sờ, hơi đẩy nhẹ em ra, "Này Trâm, làm gì vậy?"
"Yến..." Trâm lại gọi cái tên "Yến" đó. Cả người Yến theo đó mà mềm nhũn ra, cũng bắt đầu thôi chống cự, để mặc Trâm thích làm gì thì làm.
Tay Trâm luồn lách từ trong ra ngoài, môi em vẫn quấn chặt lấy môi nàng, như thể đã mê đắm mê đuối làn môi ấy.
Yến cũng từ bỏ việc chống cự, thậm chí là có chút... hưởng thụ... đối với những gì Trâm đang làm với nàng.
Cho đến khi, Trâm lại cất tiếng, "Yến... chị còn thương em lắm..."
Đến lúc này, Yến mới chợt tỉnh ngộ ra. Người mà Trâm gọi, Trâm mường tượng từ nãy giờ không phải là Yến, mà là... Nguyễn Hoàng Yến mới phải.
Trái tim Yến đau nhói, như thể có một lưỡi dao sắt nhọn vừa cắm thẳng vào trái tim. Nàng sựt tỉnh, vội đẩy Trâm ra, đứng bật dậy, chỉnh lại quần áo của bản thân. Trong lòng đầy uất nghẹn, nhưng cũng không nỡ trách em. Trâm đang say mà, sao có thể tự chủ được chứ?
Đến mức mà khi Yến đã rời khỏi người em, em vẫn với tay, liên tục cầu xin người ấy đừng bỏ em, nhưng tất nhiên là cầu xin Yến kia chứ không phải nàng.
Nghe Trâm lãi nhãi nhức đầu quá, Yến vung tay tát em một cái, thế là em bất tỉnh luôn, thôi càn quấy, thôi khóc lóc.
Nàng thở dài, cài lại cúc áo vừa bị bung ra ban nãy, vừa cài cúc vừa lầm bầm, "Suýt chút là ngộ nhận rồi."
Trên mặt Trâm còn in hẳn năm dấu tay, trông đến là đáng thương. Nhưng nhớ đến cảnh em vừa gọi tên Yến kia, vừa ôm ấp nàng, nàng lại giận điên lên. Thế là, Yến mặc kệ Trâm, bỏ lên phòng mà chẳng thèm đóa hoài đến em nữa.
.
Sáng hôm sau, Trâm tỉnh dậy, trên người em là một tấm chăn mỏng đắp ngang người, còn em thì... lại đang nằm yên vị ở trên sofa.
Tuy vậy, nhưng em cũng không thấy đau nhức người, hẳn là đêm hôm qua đã ngủ rất ngon. Chỉ có điều, một bên má em lại đau quá, như thể vừa bị ăn tát vậy.
À, Trâm nhớ rồi, tối qua... Trâm có thấy mình bị tát thật, nhưng chẳng hiểu vì sao lại bị tát, cũng chẳng nhớ là mơ hay thật nữa.
Em hít một hơi thật sâu, nghe thấy mùi đồ ăn dưới bếp, đoán chắc là Yến đang ở dưới bếp nấu bữa sáng cho cả hai, em vén chăn sang một bên, loạng choạng đi xuống bếp.
Quả nhiên, Yến đang ở trong bếp làm bữa sáng cho Trâm. Nghe thấy tiếng kéo ghế, nàng quay đầu thì nhìn thấy con sâu rượu đã tỉnh.
"Dậy rồi hả? Uống canh giải rượu đi cho tỉnh."
Trâm rất nghe lời, cầm bát canh lên uống một ngụm. Rồi, em chùi mép, vừa chùi vừa nói, "Chị Yến, tối qua em có xích mích với ai rồi bị đánh không ạ?"
Yến nhướn mày, "Gì cơ?"
Trâm thở dài, "Tối hôm qua em nằm mơ, em thấy Yến Chè Bè ấy." "Chè Bè" là cái biệt danh mà Nguyễn Hoàng Yến được bạn bè đặt cho từ hồi cấp ba, thấy đáng yêu nên nhỏ vẫn còn dùng, thậm chí là đặt tiểu sử cũng là cái tên "Chè Bè" này.
"Ừm, thì sao?" Yến hỏi lại.
"Em thấy Yến, thế là em ôm em ấy, bày tỏ hết tâm tình với em ấy luôn. Tự dưng đang bày tỏ vậy đó, cái..." Trâm vỗ tay cái bép như vừa nhớ ra gì đó, "Em thấy Yến đổi mặt giận dữ, rồi khuôn mặt của Yến... dần chuyển sang mặt của chị. Thật ấy ạ, em đã thấy chị tát em một cái, tới giờ em vẫn còn nhớ tiếng chát oan nghiệt đó cơ."
Gò má Yến khẽ đỏ lên. Nhớ về cái đêm qua, nàng chỉ hận không thể tự đập đầu mình vào tường cho mất trí nhớ tạm thời cho rồi.
Thẹn quá hóa giận, Yến giằng mạnh đĩa mì xào đến trước mặt Trâm, nàng mắng, "Cái gì tốt đẹp là của Yến kia, còn xấu xa là về phần chị hết à?"
Em cười hì hì, "Em xin lỗi chị Yến ạ. Chị Yến xinh đừng giận, sẽ xấu lắm đấy, huhu." Rồi, em chuyển sự chú ý của bản thân xuống đĩa mì, em reo lên, "Mì ngon quá, thơm quá, cảm ơn chị Yến."
Yến cũng thôi không hờn dỗi nữa. Việc sáng sớm Yến dậy, chuẩn bị mì xào cho Trâm thật đúng là chuyện lạ. Nàng còn tính để em nhịn đói, hoặc cùng lắm là úp đại cho em bát mì, nhưng vì cảm thấy có lỗi về cái tát hôm qua, nên sáng hôm nay nàng mới dậy sớm, đeo tạp dề, xào mì cho Trâm ăn đây.
.
Bẵng đi một thời gian, hôm đó, Yến chẳng nhớ là lần thứ bao nhiêu mà nàng bị chủ quán bar réo gọi ra "nhận hàng".
Hàng ở đây cao khoảng 1m67, cao hơn Yến một cái đầu. Da trắng, mắt to tròn, môi hồng hào, mỗi tội... yêu vào là lụy thấy ớn.
Yến thở dài, vội thanh toán tiền cho chủ quán bar, sau đó thì lái xe chở con sâu rượu họ Thiều này về nhà mình.
.
Trâm lại nằm trên chiếc sofa không thể quen thuộc hơn của nhà Yến. Em vẫn nằm đó, khuôn mặt đỏ bừng áp sát gối, miệng không ngừng gọi "Yến ơi".
Yến đến là nhức đầu. Gọi tên Yến khác nàng đã mệt rồi, Trâm mà gọi Yến này thì không biết nàng còn mệt thêm bao nhiêu nữa...
"Có im không thì bảo?"
"Huhu... Yến ơi... chị nhớ em lắm... huhu..."
Yến bất lực ôm đầu, toang định tát thêm phát nữa như lần trước cho im, nhưng thôi, nghĩ lại thì mặt xinh không nên có dấu tay, cho nên nàng cũng kiềm lại cơn bực tức trong người rồi ngồi xuống ghế đối diện mà suy nghĩ.
Cứ cái đà này, chắc là Yến sẽ bị Trâm làm phiền dài dài mất. Có hôm, nửa đêm đang ngủ, chủ quán bar cũng gọi cho nàng, bảo nàng đến đón Trâm đi, riết rồi nàng từ một người không hay đi bar uống rượu, trở thành khách quen của cái quán luôn.
Không được, nàng không thể để cho con người này cứ mãi làm phiền nàng như vậy được.
Thế là đêm đó, Yến lên mạng, tìm đến một số địa điểm mà nàng cho là có thể chữa lành Trâm, mong sao em hết buồn để nàng bớt thấy phiền lại.
.
Sáng hôm sau, Trâm tỉnh dậy. Em nhìn quanh, lại chỉ thấy Yến đang ngồi cạnh em, nhưng lại quay lưng về phía em, mắt chăm chú dán vào màn hình máy tính.
"Chị Yến làm gì vậy?" Trâm uể oải hỏi, vươn tay ra định lay người Yến.
Nhưng tay còn chưa kịp chạm tới thì Yến đã quay lại, dáng vẻ phờ phạt, quầng thâm mắt hiện lên rõ rệt, như thể nàng đã thức xuyên đêm vậy.
Quả thật, Yến đã thức cả một đêm chỉ để tìm kiếm những địa điểm du lịch chữa lành cho người thất tình. Chọn xong địa điểm, nàng còn vắt óc để lên cả một lịch trình đi chơi trong vòng hai tuần cho cả hai.
"Trâm này, xin nghỉ phép đi hai tuần đi, chị dắt em đi chơi."
"Sao cơ?" Trâm nhướn mày, không tin vào tai mình.
Yến nép sang một bên, chỉ vào máy tính, "Mình đi Nha Trang đi, đi tắm biển đồ đó, cho nó mát, cho nó vui."
"Ơ? Nhưng... tại sao lại đi Nha Trang làm gì?" Trâm rốt cuộc vẫn không hiểu ý Yến là gì cả. Tự dưng bắt em nghỉ làm, tự dưng bắt em đi du lịch là sao???
"Thì chị chán, thích đi chơi thôi."
Em lắc đầu, "Không được đâu. Hai tuần là quá dài luôn đó, em có bao giờ nghỉ phép lâu thế đâu." Hay nói đúng hơn, là Trâm chưa từng xin nghỉ phép bao giờ. Đối với em, công việc vô cùng quan trọng, đi làm là trên hết, nghỉ càng lâu, em càng không chịu được.
Thấy Trâm kiên quyết, Yến lại dùng chiêu "lạt mềm buộc chặt", bắt đầu dùng khả năng diễn xuất mà mình học lõm được trên phim, mặt mày ủ rũ, nàng thở dài, "Vậy hả...? Haizz, thật tiếc quá. Thấy em buồn, chị đã thức cả đêm để lên tour, còn định đặt cả khách sạn, vé máy bay luôn đấy. Mà tiếc ghê... Trâm không chịu đi..."
Yến ra vẻ như là buồn lắm, cúi đầu xuống lí nhí. Nàng chỉ thiếu điều là khóc đến nơi, nhưng mà nàng buồn là buồn thật đấy, cả đêm thức trắng để dắt Trâm đi chơi, vậy mà...
Và tất nhiên, chiêu này của Yến thành công mỹ mãn. Gì chứ Trâm thì Yến rất rõ, em sẽ không bao giờ muốn nàng phải buồn. Ai buồn vì em cũng được, chứ Dương Hoàng Yến thì không. Chắc chắn là cái sự ngoại lệ này sẽ có thay đổi, nhưng hiện tại thì chính là như vậy.
Nhưng Trâm nào biết, từ lúc biết yêu, Yến đã buồn, đã khóc nhiều em nhiều đến nhường nào...
"Ơ... em..." Quả nhiên, Trâm đã xiêu lòng trước Yến. Em cắn răng, suy nghĩ tận hai phút, sau đó mới thở dài, "Thôi được rồi, để em sắp xếp lại công việc rồi đi với chị Yến nha."
Yến nhoẻn miệng cười, lòng mừng như mở hội, "Vậy hả? Vậy để chị đặt vé máy bay, đặt cả khách sạn luôn nha. Trâm xem ngày đi, để chị biết chị đặt luôn."
Trâm thở dài, gật đầu. Nhưng nghĩ lại thì cũng ấm lòng, em biết Yến nghĩ cho em, thấy em buồn nên đòi dắt em đi chơi. Có bạn thân như thế này, thiết nghĩ... cả đời em nên đừng có bạn gái thì hơn.
.
Yến đặt hai vé tàu lửa cho cả nàng và Trâm để đi Nha Trang chơi. Hồi đầu nàng tính đặt vé máy bay đấy, đi cho nhanh hơn, nhưng Trâm muốn đi tàu lửa cho vui, vả lại em cũng chưa bao giờ đi tàu lửa, nên nàng cũng chấp nhận.
Cả hai xuất phát từ khoảng tám giờ tối, đến lúc được lên tàu thì đã là gần chín giờ.
Yến ngồi xuống giường, hít một hơi thật sâu, "Lâu rồi chị mới lại đi tàu lửa đấy."
Trâm vừa dọn vali, vừa cười nói, "Em thì là lần đầu, cũng muốn trải nghiệm thử cảm giác đi tàu lửa ra sao."
Trâm ngồi xuống giường, nhìn chăm chăm vào Yến, "Rồi, bây giờ hướng dẫn viên hãy đọc lịch trình cho em nghe xem nào. Ngày đầu tiên chúng ta sẽ làm gì nào."
Yến phì cười, từ trong vali thôi ra một cuốn sổ tay nhỏ, bắt đầu ra vẻ như mình là một hướng dẫn viên thật thụ, nàng dõng dạc nói, "Ngày đầu tiên, sau khi đến Nha Trang, dự kiến là sẽ đến vào lúc năm giờ ba mươi sáng, chị sẽ dắt em đi dạo biển. Đến khoảng sáu giờ, chị dẫn em đi ăn bún cá, sau đó sẽ đến khách sạn để check-in. Sau khi xong, thì mình đi tắm biển, thế là xong ngày một."
Và cứ thế, Dương Hoàng Yến luyên thuyên về toàn bộ chuyến hành trình kéo dài hai tuần ở Nha Trang cho Thiều Bảo Trâm nghe.
Em ngồi nghe, nhưng lại không tập trung vào phần nội dung của cuộc hành trình, mà là... tập trung vào cái dáng vẻ luyên thuyên của Yến.
"Đến ngày thứ sáu, chúng ta sẽ..." Yến như cảm thấy một ánh nhìn chăm chú từ phía ai kia. Nàng hơi ngưng lại, ngước mặt lên nhìn.
Trâm đang chống cằm nhìn nàng, mà cái dáng vẻ này trông không giống như là chăm chú lắng nghe, mà là đang ngắm nhìn một người nào đó.
Yến đỏ mặt, bắt đầu lắp bắp, "N-nhìn gì mà dữ vậy? Nãy giờ có nghe chị đọc lịch trình không đấy?"
Trâm tạch lưỡi, cảm thán, "Sao em chưa bao giờ thấy cái dáng vẻ đáng yêu này của chị nhỉ? Hình như là từ trước đến giờ, em chỉ toàn thấy chị hung dữ với em thôi."
Yến nổi đóa, đánh vào đùi Trâm cái bép, đỏ mặt quát, "Nói linh tinh cái gì không biết, thật là..."
Trâm cười cười, không nói gì nữa. Rồi, em chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài là một mảng tối đen, chẳng thấy gì. Trâm nhìn đó đăm chiêu, trong lòng chất chứa rất nhiều suy tư mà khó có thể diễn tả bằng lời.
Em thật hy vọng, sau chuyến đi chơi này, em sẽ thật sự quên được người kia...
.
Ngày đầu tiên ở Nha Trang, họ đến nơi có hơi trễ hơn dự kiến mười lăm phút, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
Trâm và Yến vác theo vali, túi xách, kéo dọc bờ biển, tận hưởng gió biển mang theo mùi muối mằn mặn, chan chát, ngắm nhìn cảnh mặt trời chuẩn bị ló dạng sau một đêm nghỉ ngơi thật dài và đang chuẩn bị đón chào một ngày mới.
Yến hít một hơi thật sâu, "Sảng khoái thật..."
Trâm gật gù, "Ừm, đúng là rất sảng khoái..."
.
Sau đó, Yến dẫn Trâm đến quán Bún Cá Mịn, nơi nổi tiếng với món bún cá với nước dùng thanh, ngọt từ xương cá.
Yến gọi ra hai tô bún cá cho cả nàng và em. Vừa ăn, nàng vừa tấm tắc khen món bún cá này rất ngon. "Tối qua chị đã không ăn gì rồi, được ăn tô bún cá chất lượng thế này thì đúng là... đời cứ như là mơ ấy nhỉ?"
Trâm phì cười, "Thế chị có định quất luôn tô thứ hai, thứ ba không?"
Nàng đặt đũa xuống sau khi ăn xong, vừa lấy khăn giấy lau miệng, vừa lắc đầu, "Chị còn phải để bụng để ăn món khác chứ. Ngày hôm nay còn nhiều quán để đi mà."
.
Ăn xong, cả hai đặt xe đến khách sạn nơi Yến đã đặt phòng online sẵn.
Cơ mà lúc đến nơi là sớm hơn mười lăm phút, phòng đôi nàng đặt vẫn chưa kịp dọn dẹp gì, ít nhất là phải chờ thêm nửa tiếng nữa mới có phòng check-in.
"Thế còn phòng nào trống không chị?" Trâm lên tiếng hỏi lại lễ tân.
"Ừm... giờ này thì... à, còn một phòng trống, nhưng mà là phòng đơn."
Yến ái ngại nhìn Trâm, định mở miệng bảo thôi chờ thêm nửa tiếng nữa cũng được thì em đã ngắt lời nàng, "Vậy lấy phòng đó đi."
"À, dạ vâng."
Nàng sững sờ quay sang nhìn em. Trâm nghiêng đầu nhìn nàng, "Sao thế? Bộ chị ngại ngủ với em hả?"
"Ay... không có. Chị chỉ sợ Trâm... không thoải mái thôi."
"Xời, có gì mà không thoải mái? Cùng lắm ngủ một giấc rồi dậy chứ có làm gì quá đâu?" Đột nhiên, Trâm nhướn mày, cười gian xảo với Yến, "Hay là... chị định..."
Yến giẫm mạnh vào chân Trâm khiến em suýt thì hét toáng lên giữa sảnh khách sạn. Nhận phòng rồi, nàng bỏ đi luôn, mặc kệ em đứng đó đau đớn mà ôm chân.
.
Được cái phòng đơn, nhưng view thì lại rất đẹp, hướng thẳng ta biển, nên dù có hơi khó xử thì Yến vẫn cho là xứng đáng.
Nàng ngả lưng lên giường, cảm thán, "Ôi... cuộc đời... lắm lúc chỉ cần những khoảnh khắc này thôi..."
Trâm ngồi ở mép giường còn lại, khều khều Yến, "Chiều nay mình làm gì nhỉ?"
"Chiều nay sao? Ừm... chúng ta sẽ đi chợ đêm, thấy sao?"
Trâm gật đầu, "Em đi đâu cũng được thôi."
Yến ừ một tiếng, sau đó nhắm nghiền mắt, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Tự dưng, nàng cảm thấy bên giường hơi lún xuống một chút, mở mắt nhìn sau thì thấy Trâm cũng đang nằm trên giường, cũng chuẩn bị ngủ như nàng.
"Này." Yến gọi.
"Dạ?" Trâm mở mắt hỏi lại.
"Em... ra sofa ngủ đi."
Em nhướn mày khó tin, "Sao lại đuổi em ra sofa?"
Yến ấp úng, "Thì... tại..." Nhưng nàng không biết nên giải thích thế nào. Chẳng lẽ lại nói rằng nàng ngại ngủ chung với em à?
"Chị ngại hả?" Trâm như đọc lên suy nghĩ của Yến. Thấy nàng im lặng, em bật cười, "Trời ạ, hồi nhỏ mình ăn chung ngủ chung, tắm cũng tắm chung miết mà chị không nhớ hả. Mấy cái chuyện đó chị có ngại đâu, sao bây giờ lại ngại với em?"
Yến vẫn ấp úng không biết nói gì hơn. Nếu không vì ban nãy rèm cửa đã được kéo lại, không gian phòng hơi tối tối, thì chắc là em đã thấy được hai bên gò má đỏ bừng của nàng rồi đó chứ.
Trâm cười cười, ghé sát tai nàng hỏi, "Hay là... trên người chị có cái gì mà em không có?"
Nàng thẹn quá hóa giận, "Có cái đầu em ấy. Ngủ đi, dám làm phiền chị thì đừng có trách." Nói rồi, nàng như một con mèo giận dỗi, vùng vằng quay lưng lại với em, cốt lại để che đi cái dáng vẻ đáng xấu hổ này.
Em cười, thôi chọc nàng nữa. Dù sao thì em cũng mệt đấy, cũng muốn chợp mắt một lát để lấy năng lượng cho chiều nay.
.
Chiều đó, Dương Hoàng Yến kéo tay Thiều Bảo Trâm đi khắp chợ đêm Nha Trang. Ban đầu, ý định của nàng là đưa em đi ăn, cho em trải nghiệm mấy món đặc trưng mà chỉ Nha Trang mới có.
Nhưng cuối cùng thì... người ăn nhiều nhất vẫn là nàng, còn Trâm thì đi theo với tư cách là "người cầm đồ ăn cho Yến ăn".
"Trâm ơi, món này ngon lắm, ăn thử đi." Yến đút thẳng xiên thịt vào miệng Trâm trong lúc nó còn nóng, khiến cho em suýt thì hét toáng lên vì bỏng lưỡi.
Yến cười hề hề, lấy lại xiên thịt, thổi phù phù rồi mới đút Trâm ăn tiếp.
.
Ăn uống no nê, thấy vẫn còn sớm, Yến lại nổi hứng muốn đi karaoke nên đã một hai muốn dắt Trâm đi.
Trâm thở dài, em cũng mệt lắm chứ, nhưng bây giờ về khách sạn một mình thì chán lắm, nên chỉ đành chiều theo ý của Yến. Đúng nghĩa thân xác là của em, nhưng điều khiển thế nào là do nàng.
"Ngồi nơi đây không gian bao la lũ chim đua nhau hát ca~ Từng giọt nắng ấm áp tỏa sáng muôn hoa lung linh sắc màu~"
"Trâm này, bài này hay nhỉ? Nghe xong chị lại nhớ về hồi hai đứa mình còn nhỏ ấy."
Trâm nghiêng đầu, hồi tưởng lại một tuổi thơ dữ dội của em và nàng khi còn ở quê, "Vâng, em nhớ chứ. Nhớ mãi cái hình ảnh chị Yến rủ em đi chọc chó, xong bỏ em ở đó rồi chạy đi mất dép, hại em phải đi tiêm phòng dại. Nhớ cả cái hình ảnh chị Yến mới lần đầu biết chạy xe, đòi chở em cho bằng được, đi ngang gặp lại con chó hôm trước còn chọc, đến lúc bị nó dí thì chạy thục mạng rồi té, chị Yến trầy chân, em thì gãy luôn hai cái răng, may mà còn là răng sữa ấy."
Yến quay sang, đánh Trâm một cái rõ đau, nàng trừng mắt, "Tuổi thơ bao nhiêu chuyện vui không nhớ, nhớ ba cái gì tào lao vậy?"
Trâm cười hề hề, "Em thấy cũng vui mà."
"Vui vui cái đầu em."
Nói xong, Yến mặc kệ Trâm, tiếp tục cầm mic lên rồi hát tiếp.
.
Yến hát đến tận mười hai giờ đêm mới thả cho Trâm về khách sạn.
Người hát nhiều là nàng, nhưng người mệt nhất thì lại là Trâm. Vừa về đến, em đã ngã oạch lên giường mà chẳng thèm tắm rửa.
"Này Thiều Bảo Trâm, có đi tắm không thì bảo?"
Trâm lắc đầu, "Mệt lắm, không muốn tắm đâu..."
"Cả một buổi chiều đi ngoài đường, có biết bụi bẩn là gì không? Đi tắm! Mau lên!"
Trâm hất tay, "Chị Yến thích thì cứ tắm trước đi ạ, một lát em đi tắm sau..."
Yến vẫn lắc đầu, "Một lát nữa là em sẽ ngủ li bì, ai kêu cũng không động, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Nói tóm lại là em đứng dậy, đi tắm nhanh, tắm nhanh cho chị còn tắm nữa."
Em chậm rãi ngồi dậy, mơ màng nhìn Yến. Rồi, em hồn nhiên nói, "Hay chị Yến vào tắm chung với em đi cho nhanh."
Yến chấn động suýt thì chửi thề. Nàng trừng mắt, "Bị điên hả?"
"Có sao đâu, ơ kìa? Ngày xưa cũng là chị Yến một hai đòi tắm cho em, dù cho em kiên quyết muốn mẹ tắm thì chị vẫn kéo em đi cho bằng được."
"Xưa gì mà xưa? Bây giờ mình lớn rồi, hiểu không?"
"Có cái gì của chị em chưa thấy đâu, chị có cái gì thì em có cái đó thôi, sao phải ngại?"
Yến ấm ức không nói gì được nữa, nhưng nàng vẫn nhất quyết không muốn tắm chung. Buông lại một câu "Em không tắm thì chị tắm." rồi sau đó vùng vằng cầm quần áo bỏ đi.
Trâm ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bộ em nói gì sai hả? Cùng lắm thì nhắm mắt không ai nhìn ai, tắm chung cho nhanh còn đi ngủ chứ có gì đâu...
Trâm cảm thấy chị Yến của mình có cái gì đó... lạ lắm à nha...
.
Ngày thứ hai bắt đầu bằng một buổi đi tham quan các địa điểm nổi tiếng ở Nha Trang. Nhưng trước mắt thì vẫn là đi ăn sáng trước đã.
Ăn sáng xong, Trâm với Yến đi tham quan tháp Bà Ponagar. Trâm có mang theo máy chụp hình, gặp góc nào mà em thấy đẹp liền bảo Yến tạo dáng. Mà được cái, kĩ năng chụp ảnh của Trâm cũng rất ra gì và này nọ, nên là không cần em gợi ý, nàng cũng tự chủ động kéo em đi chụp ảnh.
.
Kết thúc một buổi sáng, cả hai người quyết định đi tắm bùn. Theo lời Yến nói, thì tắm bùn giúp thư giãn, giảm căng thẳng, cải thiện các vấn đề về da, giảm đau nhức xương khớp, và tăng cường tuần hoàn máu.
Nàng thậm chí còn nhấn mạnh, việc tắm bùn giúp giảm bớt căng thẳng chính là mục đích Yến dẫn Trâm đi chơi. Làm việc mệt mỏi, lại còn gặp vấn đề trong tình yêu, hẳn là Trâm phải mệt dữ lắm.
Vừa tắm, Trâm vừa cười khúc khích, vì đây là lần đầu em được trải nghiệm cái trò thú vị này.
"Tắm bùn làm em nhớ cái hình ảnh chị Yến rủ em ra đồng chơi, chơi kiểu gì không biết lại nhấn đầu em xuống bùn, hôm đó em ăn cua đồng, ốc bươu no nê luôn á."
Yến phì cười, "Xem như là chị giúp em ăn hải sản tươi sống còn gì?"
.
Ngày thứ hai kết thúc cũng khá là nhanh chóng, khi cả hai trở về nhà thì liền lăn ra ngủ đến tận sáng hôm sau.
Đã là ngày thứ ba, nhưng cả hai người vẫn chưa tham gia vào hoạt động được xem là chủ chốt nhất của một chuyến đi biển.
Đó là đi tắm biển.
Trâm thì mặc đồ bơi đơn giản thôi, một chiếc áo tam giác ngược, cùng một quần short ngắn giúp em thoải mái hơn khi vận động.
Còn Yến thì lại chọn phong cách có phần trưởng thành hơn. Nàng mặc hẳn một bộ bikini ngắn, không hở hang táo bạo nhưng ít nhất là vẫn khoe đầy đủ đường cong trên cơ thể.
Bình thường, Yến ưa chuộng phong cách tối giản, quần áo rộng và dài, đã quen nhìn thấy hình ảnh đó rồi nên lần đầu thấy nàng thế này, Trâm không tránh khỏi có chút... say mê...?
"Nhìn gì dữ vậy? Bộ mê hả?"
Trâm đỏ mặt, ho khụ khụ mấy cái rồi quay đi. Nhưng thật sự mà nói, trông Yến thế này, em thấy... còn xinh hơn nhiều so với lúc bình thường í. Đúng là không nên đánh giá con người ta qua dáng vẻ thường ngày của họ mà...
.
Yến kéo tay Trâm chạy xuống biển, bóc một nắm cát ném thẳng vào người em. Trâm nổi đóa, đi đến vòng hai tay qua eo Yến, quật nàng ngã xuống nước.
"Ối ối, lạnh... lạnh quá. Trâm... Trâm ơi..." Yến giật bắn mình vì da thịt đột ngột tiếp xúc nước lạnh, huơ tay huơ chân muốn tìm sự trợ giúp của Trâm.
Em bật cười sảng khoái, nhưng rồi cũng cúi xuống bế ngang người nàng, dựng nàng đứng thẳng người lại.
Rồi, Yến để ý đến ở phía xa xa, có một nhóm người đang cầm ván ra biển lướt sóng. Yến nhớ, hồi hè năm ngoái, khi đi du lịch cùng với bố mẹ, nàng đã được thử lướt sóng. Thật sự mà nói là nó vô cùng tuyệt, cảm giác đứng trên con sóng, Yến cảm thấy mình trông cao lớn hẳn lên.
"Trâm, đi lướt sóng không?"
"Hả? Đi lướt sóng hả?"
Yến gật gật đầu. Trâm vội xua tay, "Em có biết chơi đâu?"
"Không biết thì chị chỉ, dễ lắm. Chỉ cần đứng trên ván, giữ thăng bằng là được mà."
Trâm mặc dù không chịu, nhưng rồi em vẫn bị nàng kéo đi.
Đi đến chỗ mấy anh trai đang chuẩn bị vác ván lướt sóng ra biển, Yến bắt đầu sử dụng "mĩ nhân kế", năn nỉ bọn họ cho nàng chơi cùng.
Nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp đến xin được chơi chung, mấy anh chàng cũng hào phóng, trực tiếp đưa cho hai người mỗi người một tấm ván.
.
"Húuuuuu." Yến không cần đến sự trợ giúp của mấy anh trai kia, vẫn có thể lướt sóng một cách trơn tru mượt mà.
Còn Trâm, do mới là lần đầu chơi, với cả em cũng có hơi nhút nhát, nên cho đến khi bản thân ngồi trên ván, được mấy anh trai đẩy ra xa bờ, em vẫn không dám đứng lên lướt sóng như Yến.
"Thử đi Trâm, thích lắm. Em biết không, cảm giác được đứng trên mấy con sóng ấy, nó rất tuyệt." Yến bơi đến động viên Trâm.
Trâm nuốt nước bọt. Thôi kệ, đời này em chỉ sống có một lần, nếu có cơ hội để làm điều gì đó mà bản thân chưa từng làm, em vẫn muốn thử.
Nghĩ là làm, khi đợt sóng đầu tiên kéo đến, Trâm chậm rãi đứng lên, miệng vẫn lầm bầm, "Giữ thăng bằng... giữ thăng bằng... phải tập trunh... phải giữ thăng bằng."
Và rồi, khi cơn sóng ấy lướt qua dưới chân, chỉ cách một lớp ván, Trâm liền có thể cảm nhận được sự tuyệt vời của nó. Em nhoẻn miệng cười, cảm giác này đúng là rất tuyệt.
Nước biển thì mặn chát, tràn hết vào mũi, miệng của Trâm. Trước khi bất tỉnh, em chỉ kịp nghe thấy tiếng hét thất thanh của Yến, rồi sau đó thì không còn biết gì nữa.
.
"Trâm ơi, em có sao không? Này, trả lời chị đi Trâm, Trâm ơi..."
"Huhu, Trâm ơi, đừng làm chị sợ mà Trâm ơi... huhu... Chị xin lỗi, lẽ ra chị không nên rủ em đi lướt sóng, huhu..."
Yến cố gắng hồi sức tim cho Trâm, thấy em vẫn còn bất tỉnh, nàng không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp cúi xuống hô hấp nhân tạo cho em.
Và thật may mắn khi vừa rời khỏi môi Trâm, em đã hộc hết số nước biển mà bản thân đã uống, ho khụ khụ mấy cái, sau đó cũng tỉnh lại.
Thấy em tỉnh, Yến mừng như trẫy hội, cúi xuống ôm lấy em mà khóc nức nở. "May quá... Trâm tỉnh rồi... Trâm tỉnh rồi..."
.
Sau cú sốc tinh thần ấy, Yến không dám đúa Trâm đi tắm biển nữa, bắt đầu tập trung tẩm bổ cho em.
Nàng đưa em đi ăn hải sản, thịt nướng, lẩu, ... nói chung món gì mà Yến thấy ngon là liền đưa Trâm đi ăn hết.
Trâm cũng mệt, nên ăn rất nhiều. Ngược lại, Yến lại chẳng có hứng ăn uống, vì vẫn còn cảm giác tội lỗi, áy náy với Trâm, nên chỉ có ngồi đó mà nhìn em ăn thôi.
Và rồi đêm hôm đó là một đêm không ngủ với Thiều Bảo Trâm.
.
Cả đêm hôm ấy, bụng em đau quằn quại, ôm nhà vệ sinh đến năm, sáu lần, mà không đơn thuần là bị "tào rượt", em thậm chí đã nôn rất nhiều, nôn đến mức gần như không còn thứ gì trong người em nữa.
Cả người Trâm cũng nóng ran, bụng đau, chóng mặt, lại gặp em là người cơ địa yếu, thế là ngất luôn. Yến sợ xanh mặt, vội gọi cho 115 đến để đưa Trâm vào bệnh viện.
Vào đến nơi, Yến mới được bác sĩ cho biết là Trâm đã trúng thực do ăn phải thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh.
Nhìn Trâm nằm trên giường bệnh truyền nước biển mà Yến khóc òa lên, bệnh nhân ở đó ai cũng phải quay sang nhìn.
Trâm ái ngại nhìn họ, rồi lại nhỏ giọng nói với Yến, "Em trúng thực thôi mà, chứ có chết đâu mà chị khóc dữ vậy?"
Yến nấc lên, "Đều là tại chị... hic... sáng thì bị đuối nước... tối thì trúng thực... mọi chuyện đều là do chị mà ra... chị đúng là gây rắc rối cho Trâm mà..."
Trâm dịu dạng đưa tay xoa đầu Yến, "Em không sao mà, thật đó. Em khỏe re mà, chỉ có bụng hơi đau xíu thôi. Em ổn, em ổn thật."
Em càng nói, nàng lại càng khóc to hơn. Người bên cạnh ra hiệu cho Trâm, em hiểu ý liền cúi đầu xin lỗi họ, sau đó thì nhẹ nhàng vỗ về Yến, liên tục bảo "Em không sao" để trấn an nàng.
.
Chuyến đi chơi cứ ngỡ sẽ kéo dài hai tuần thì cuối cùng lại kết thúc vào ngày thứ năm, vì Yến nói sợ bản thân lại gây ra thêm rắc rối cho Trâm nên chỉ đành kéo em về lại thành phố Hồ Chí Minh.
Cứ tưởng rắc rối đến đây là kết thúc, nào ngờ...
Tiếng loa thông báo chuyến bay vang lên giữa không gian sân bay đông đúc. Yến loay hoay lục tìm hộ chiếu trong túi xách, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang.
"Chết rồi, tui để hộ chiếu đâu mất tiêu rồi... Không lẽ là rơi trên máy bay?" Nàng hoảng hốt, giọng run lên.
Trâm đang đẩy hành lý bên cạnh, thấy vậy liền quay ngoắt lại. Vừa đúng lúc, một cậu bé chạy vụt qua, va vào Yến khiến nàng lảo đảo, suýt ngã ngửa ra sau. Theo phản xạ, Trâm lao tới kéo nàng lại. Nhưng không may, chân em vướng vào thanh chắn hành lý.
Cả người Trâm đập mạnh xuống nền gạch, chân phải vặn góc kỳ dị. Mọi người xung quanh hoảng hốt dừng lại. Yến trố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, mất vài giây mới kịp phản ứng, lao tới bên Trâm.
"Trời ơi! Trâm ơi em có sao không? Có ai đó gọi cấp cứu giúp tôi với!"
Dù chân đau, nhưng Trâm vẫn cố gắng gượng, "Em... em ổn mà..."
Yến mặt mày trắng bệch, quát lớn, "Ổn gì mà ổn?! Có ai không, gọi cấp cứu giúp tôi với!"
.
Tai nạn nhỏ vừa rồi đã khiến Trâm bị gãy chân, may mắn là không sao, nắn lại rồi bó bột là ổn thôi.
Khoảng thời gian Trâm nằm viện, Yến cứ đi đi về về giữa nhà và bệnh viện miết. Những lúc này, Trâm cần gì nàng cũng làm theo, Trâm ho một tiếng thì nàng đã liền cuống lên, sợ em lại bị gì.
Mấy lúc như vậy, Trâm lại bật cười thành tiếng, "Mấy khi em có được đãi ngộ này nhỉ? Chắc mốt phải gãy thêm một chân nữa-"
"Im ngay! Nói bậy là giỏi." Yến bực mình quát. Tay đang cầm dao gọt táo, vì quát Trâm mà nàng bất cẩn cắt trúng tay.
Yến giật mình, vội vàng tìm khăn để thấm máu. Nhưng trước khi để nàng kịp chạy đi, Trâm đã kịp giữ tay nàng lại, kéo lại gần chỗ em.
Nhìn chăm chăm vào vết thương, Trâm thở dài, "Sao lại bất cẩn vậy chứ?" Rồi Trâm xoay người, rút giấy ra, bắt đầu thấm máu cho Yến.
"Chị cứ như thế này, sao này em làm sao mà bỏ mặc chị đây?" Trâm vừa bóp nhẹ vào vết thương của Yến để nặn máu ra, vừa lầm bầm.
"Sao cơ? Trâm định bỏ mặc cả chị luôn à?" Yến nhướn mày hỏi lại.
Trâm thở dài, "Em cũng tính vậy đó, mà thấy chị vẫn hậu đậu như vậy. Thiết nghĩ chắc là chị nên ở cạnh em cả đời, để em tiện chăm cho chị luôn quá."
Lời này của Trâm mang rất nhiều ẩn ý. Yến không biết là Trâm đã nghĩ gì khi nói ra những lời đó, nhưng qua tai Yến, nó lại chẳng khác gì một lời bày tỏ tình cảm. Giống như một lời cầu hôn chẳng hạn?
Yến đỏ mặt, vội rụt tay mình khỏi tay Trâm, lúng túng đứng dậy, "Ừm... ờ... nãy Trâm có nhờ chị về nhà kiểm tra mấy cái thư mục rác trên máy tính của em đúng không? Vậy... vậy chị tranh thủ đi về đây... ừm... đợi chị một lát nhé."
Yến lắp ba lắp bắp, sau đó thì chỉ kịp chợp lấy điện thoại rồi tung cửa chạy đi. Nàng còn ở lại đó lâu chắc sẽ nóng đến bỏng mặt mất...
Trâm nhìn theo bóng lưng Yến, em khẽ phì cười. Sao lúc trước em lại không nhận ra được một mặt đáng yêu này của chị bạn thân của em nhỉ?
.
Yến đến nhà Trâm, đi thẳng đến phòng làm việc của em mở máy tính bàn, giúp em kiểm tra mấy cái thư mục rác rồi xóa.
Nhập đúng mật khẩu do Trâm đưa cho, Yến nhanh chóng kiểm tra hết tất cả, rồi sau đó ấn nút thoát ra.
Ánh mắt Yến lại vô tình nhìn thấy một thư mục có tên "Yến" nằm ngay ngắn bên dưới góc trái màn hình của Trâm.
Yến có chút tò mò, không biết vì sao em lại lưu tên nàng cho một thư mục, thì khi ấn vào, Yến nhận ra bản thân vừa rồi chính là ngộ nhận.
Bên trong thư mục là toàn bộ hình ảnh của Yến, nhưng không phải là Yến, mà lại chính là Nguyễn Hoàng Yến - người yêu cũ của Trâm.
Nói sao nhỉ, nàng suýt thì quên mất cô người yêu cũ này của Trâm. Sau một khoảng thời gian chỉ dành thời gian cho nhau, Yến đã quên hết sự tồn tại của mọi người xung quanh, thậm chí đến cô người yêu cũ của Trâm, Yến còn nhầm cô ấy chính là mình nữa mà.
Trâm vẫn còn giữ thư mục trên máy tính, lại còn đặt ngay ngắn trong một hình trái tim, tự dưng... Yến thấy đau lòng quá.
Cho đến cuối cùng, thì người trong lòng Trâm từ đầu đến cuối vẫn là Nguyễn Hoàng Yến, chứ không phải là Dương Hoàng Yến. Cũng cùng là "Hoàng Yến", nhưng một người thì được yêu thương, còn một người thì... chỉ có thể cam tâm làm bạn thân của người mình yêu.
.
Trâm đang nằm trên giường xem điện thoại, thì từ bên ngoài, tiếng gõ cửa truyền đến.
Em ngồi bật dậy, nói vọng ra, bảo họ cứ vào đi.
Người bước vào là Yến, nhưng không phải là Dương Hoàng Yến, mà là Nguyễn Hoàng Yến
Nhỏ bước vào với một giỏ hoa quả trên tay. Nguyễn Hoàng Yến vẫn vậy, vẫn xinh như ngày nào. Chỉ có điều, nhỏ trông gầy hơn so với một tháng trước, tức khi vừa mới chia tay nhau.
Trâm chống tay, khó khăn ngồi dậy, nhíu mày khó tin mà nhìn Yến.
"Nghe tin chị bị ngã gãy chân, nên em đến thăm đấy." Nguyễn Hoàng Yến cuối cùng cũng mở lời, ánh mắt lướt một vòng từ đầu đến chân Trâm. "Mới chia tay có một tháng mà trông chị xơ xác đến vậy hả?"
Trâm lúng túng không biết nói gì. Ừm... sao nhỉ? Trong một tháng qua, em trải qua cũng khá là nhiều chuyện đấy, được cái toàn là chuyện xui, nên bây giờ mới thành ra thế này đây.
"Sau khi chia tay, trông chị còn thê thảm hơn cả em. Em cứ tưởng mình thảm nhất rồi chứ."
"Ừ thì... một tháng qua cũng xảy ra nhiều chuyện khó nói. Đại loại như... chị đi chơi thì gặp tai nạn..."
Yến nhướn mày, "Một người cuồng công việc như chị mà cũng biết đi chơi á?"
"Ừ, chị đi với chị Yến."
Nguyễn Hoàng Yến nghe đến cái tên "Yến" kia thì cũng nhận ra người mà Trâm nói đến là ai. Chính là Dương Hoàng Yến - bạn thân của em.
Rồi, nhỏ lại hỏi Trâm, "Chị có biết là chị Yến thích chị không?"
Lần này đến lượt Trâm bất ngờ. Em trố mắt nhìn Yến, "Sao?"
"Haizz, thật ra thì chuyện này em cũng biêt từ lâu rồi. Mặc dù đúng là chị Yến có giữ khoảng cách chị, nhưng qua ánh mắt của chị ấy, em liền nhận ra được ngay."
Nguyễn Hoàng Yến cũng có học qua tâm lý học, cho nên nhỏ nhìn rồi đoán cảm xúc người khác rất chính xác. Thông qua một vài lần đi chơi chung ba người, Yến cũng có nhận ra ánh mắt lẫn vẻ mặt đượm buồn của Dương Hoàng Yến mỗi khi nhìn Thiều Bảo Trâm.
Ban đầu, nhỏ có chút đề phòng Dương Hoàng Yến. Theo dõi nhiều câu chuyện "bạn thân của người yêu", Yến rất sợ sẽ xảy ra loại chuyện như trên trong tình yêu của nhỏ và Trâm.
Nhưng rõ ràng là chị Yến chưa từng có ý định đó, giữ khoảng cách với Trâm, không bao giờ gặp riêng em ngoại trừ mấy lúc em tìm đến nàng để nghe nàng tư vấn về tình yêu. Chị Yến cũng chưa từng gây ra hiềm khích gì giữa họ, còn công khai tác hợp cả hai với nhau, nên Nguyễn Hoàng Yến thật sự rất trân quý chị Yến.
"Chị Yến có thích chị, em nhìn em biết. Em chỉ là không biết là chị ấy thích chị từ bao giờ, nhưng theo em suy đoán, thì hẳn là chị ấy thích chị từ lâu rồi."
Trâm nghe vậy thì càng sửng sốt hơn. Em không ngờ, người chị, người bạn thân thiết của em suốt nhiều năm qua, lại đem lòng thích em, mà em thì lại chẳng hề hay biết.
Lại nhớ đến những biểu hiện kì lạ của Yến trong suốt chuyến đi chơi, Trâm càng củng cố hơn phán đoán của Nguyễn Hoàng Yến về việc nàng có thích em.
"Ngày hôm nay, em đến đây vừa là để thăm chị, vừa là để nói rằng chị Yến là thật sự thích chị đó. Chị ấy thật sự rất cao cả, chấp nhận đứng nhìn chị hạnh phúc bên người khác, lại còn ủng hộ chị với em rất nhiệt tình. Xã hội này, mấy ai đủ mạnh mẽ như chị Yến đâu."
"Cả chị nữa đấy, bớt cuồng công việc lại đi, dành thời gian cho chị Yến một chút. Dù sao thì... chị ấy cũng đã rất cố gắng đè nén tình cảm của mình trong suốt một khoảng thời gian dài mà, đúng không?"
Trâm cúi đầu không đáp. Em bây giờ cũng vừa nhận ra, sau chuyến đi chơi mà em được ở cạnh với Dương Hoàng Yến gần như 24/7, thì em không những bước qua được chuyện tình cũ, mà còn... mở lòng đón nhận thêm một cảm xúc mới.
Em không còn đơn thuần xem chị Yến như một người bạn nữa, mà trong lòng em hiện tại, em thật sự muốn ở bên Yến với tư cách là người yêu, người có thể che chở, bù đắp cho những thiệt thòi của nàng trong suốt khoảng thời gian vừa rồi.
"Yến cũng có Yến this Yến that. Chị đối xử với Yến này không tốt, thì sau này phải cải thiện để đối xử với Yến kia tốt hơn, biết chưa?"
Trâm gật gật đầu, sau đó thì hỏi lại Yến, "Còn em thì sao? Không định nói gì với chị à? Trách cứ gì đó chẳng hạn?"
Nguyễn Hoàng Yến mỉm cười, nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị tin nhắn từ một người đặc biệt đối với nhỏ, nhỏ thì thầm, "Em cũng đã có người thương cho mình rồi, sớm đã đá đít chị ra khỏi tâm trí."
Trâm phì cười, "Là ai vậy? Ai lại may mắn có được Yến Chè Bè vừa xinh, vừa đáng yêu đây?"
"Chính là... Đồng Ánh Quỳnh đấy."
Đồng Ánh Quỳnh, bạn thân của Nguyễn Hoàng Yến, cũng là người trước đây là điểm tựa cho nhỏ mỗi khi nhỏ cãi nhau với Trâm.
Thì ra, tình yêu đích thực chẳng phải là những điều quá đỗi lớn lao hay xa vời, mà lại nằm ở chính người luôn âm thầm kề bên, cùng mình đi qua những ngày giông bão. Người mà mình từng xem là bạn thân, hóa ra lại chính là người mình cần nhất, thương nhất. Giống như Thiều Bảo Trâm và Nguyễn Hoàng Yến, sau bao năm tháng lạc hướng giữa những mối quan hệ chênh vênh, cuối cùng cũng nhận ra: tình yêu ở ngay đây - trong ánh mắt, trong cái ôm, trong từng khoảnh khắc tưởng chừng bình thường nhất với người bạn thân năm nào.
Tất nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng đắn, nhưng đối với cả bốn người, thì đây mới là chân lý thật thụ.
.
Dương Hoàng Yến trở lại bệnh viện với Thiều Bảo Trâm sau khoảng hai tiếng đồng hồ từ lúc rời đi.
Vừa nãy, lúc đến bệnh viện, Yến đã nhìn thấy Nguyễn Hoàng Yến bước ra từ thang máy, mà số tầng hiển thị lúc đó thì chính là tầng năm, nơi Trâm đang nhập viện.
Không thể nào trùng hợp đến mức Nguyễn Hoàng Yến có người thân cũng bị bệnh và nhập viện ở tầng năm, Dương Hoàng Yến liền kết luận được ngay, nhỏ đến đây là để tìm Trâm.
Chắc là đến để ôn lại chuyện tình cũ, rồi sau đó thì bày tỏ vẫn còn nhớ nhung, đề nghị được quay lại. Mà Trâm thì còn thương, lại chẳng đồng ý vội, thế là hai người ôm nhau, hôn nhau, rất thắm thiết, rất tình cảm.
Chậc, càng nghĩ càng đau lòng. Bản thân thì ra sức giúp cho người ta quên đi chuyện tình cũ, giúp cho người ta vui vẻ hơn, còn người ta thì... không những còn giữ thư mục ảnh với người cũ, mà còn gặp nhau ở bệnh viện để quay lại bên nhau.
Sau đó, Yến đã dành ra khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ chỉ để ngồi trong xe và... khóc.
Phải, nàng đã khóc suốt một tiếng rưỡi, vừa khóc vừa chửi, chửi xong thì lại khóc, đến mức hai mắt thì sưng to, phải lấy kính râm che lại.
Hít một hơi thật sâu, nàng đẩy cửa bước vào. Tay vẫn cầm chiếc điện thoại đang rung lên, nàng biết là ai gọi, nhưng lại chẳng buồn bắt máy.
"Chị Yến về rồi ạ? Trời ạ, em gọi cháy cả máy luôn mà không thấy chị bắt máy, lo muốn chết."
Yến ừm một tiếng, sau đó thì không nói gì nữa.
"Sao chị Yến đeo kính chi vậy? Trời tối ai lại đi đeo kính râm?"
"Chị... chị bị đau mắt..."
Trâm nhíu mày. Cái chất giọng nghèn nghẹt này, thêm cả chiếc kính mắt kia, cùng thái độ có chút buồn bã, Trâm liền đoán ra ngay mọi chuyện không đơn giản.
Em bất thình lình đưa tay, kéo mắt kính của Yến xuống.
Trước mặt em là một đôi mắt sưng to, mặt mũi chỗ nào cũng ửng đỏ, ngay vị trí nhân trung còn thấy rõ chất dịch mũi, trông như vừa mới khóc xong vậy.
"Chị Yến khóc sao?"
Yến không trả lời. Không phải vì nàng không muốn trả lời, mà là trả lời không nỗi nữa.
Rồi, nàng lại mếu máo, tủi thân mà khóc.
Trâm cuống lên, vội nắm lấy tay Yến, "Chị Yến sao vậy? Tự nhiên khóc rồi? Ơ kìa? Ủa, bộ em làm gì chị Yến sao ạ?"
Nàng lắc đầu, gạt tay em ra. Nàng không trả lời, chỉ có ngồi khóc thôi.
Trâm dường như cũng ngờ ngợ ra vấn đề. "Chị... nhìn thấy Hoàng Yến rồi sao?"
Yến nấc lên một tiếng. Cũng là "Hoàng Yến" đấy, nhưng lại chẳng phải là nàng, mà là một người khác, người mà Trâm rất yêu.
Lần này, Trâm nghiêm túc hơn, với tay kéo ghế của Yến sát lại giường mình, em hạ giọng mà nói lên thắc mắc của bản thân, "Chị Yến thích em sao?"
Yến cắn môi, gật đầu. "Nhưng... hức... chị biết... Trâm không thích chị... Trâm thích Yến... Trâm còn yêu Yến..."
"Nên đó là lý do mà chị Yến khóc sao ạ?"
Nàng không khẳng định, cũng chẳng phủ nhận, đáp lại Trâm chỉ có tiếng nấc lên nghe đến là xé lòng.
"Chị Yến, chị hiểu lầm rồi. Thật ra... Yến đến đây là để thăm em thôi, chứ không có ý định quay lại hay gì đó đâu, em nói thật đó."
Nàng lúc này mới dần ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi, "Thật... sao?"
Em gật đầu, "Vâng, thật mà. Em với Yến bây giờ chỉ xem nhau là bạn thôi, Yến cũng có người yêu mới rồi."
Yến lại nấc lên, "Thế còn... cái thư mục trên máy tính em thì sao? Thư mục... tên là Yến ấy..." Nếu chỉ xem nhau là bạn bè, nếu không còn yêu nữa, thì Trâm còn giữ lại làm gì? Chẳng phải là còn thương nhớ người ta đó chứ?
Thế mà lại còn dám nói với Yến rằng nàng nên ở bên em để em tiện chăm sóc, đúng là...
"Thì em chưa kịp xóa chứ bộ. Chị Yến có thấy từ lúc trở về từ chuyến đi chơi, em có được về nhà ngày nào đâu."
À... ừ nhỉ? Trâm bị gãy chân ngay tại sân bay, từ đó thì ở lại bệnh viện luôn chứ có về nhà ngày nào đâu mà xóa.
"Em không còn tình cảm gì với Hoàng Yến nữa, chỉ xem em ấy là bạn thôi. Vả lại... em bây giờ cũng thích người khác rồi."
Yến ngẩng đầu, tin đến như sét đánh ngang tai. T-thích người khác á?
Chỉ thấy Trâm nắm lấy tay nàng, xoa xoa nó, em bày tỏ, "Chị Yến, người em thích bây giờ chính là chị. Em nhận ra rồi, hóa ra bên cạnh em luôn có một người yêu em chân thành đến vậy. Chị Yến, em thích chị, chúng ta có thể tìm hiểu nhau không?"
Yến sửng sốt, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Trâm vừa tỏ tình nàng, Trâm vừa nói là Trâm muốn nàng và em tìm hiểu nhau?
Rồi, Yến lắc đầu nguầy nguậy. "Không thích."
... Trâm hụt hẫng, bàn tay đang nắm lấy tay Yến cũng buông xuống. Chắc là... em đã nhận ra muộn rồi, em đã thích nàng đúng vào cái lúc nàng không còn thích em...
"Chị với em... còn gì không hiểu về nhau sao?"
Em ngẩng mặt, sững sờ nhìn Yến. Nàng hít một hơi thật sâu, rồi tuôn một tràng, "Chị thích em, thích em từ lâu lắm rồi. Chị thích em đến mức chấp nhận nhìn em hạnh phúc bên người khác, vì được thấy em vui thì chị cũng an lòng rồi."
"Bây giờ, khi em nói rằng em thích chị, chị vui lắm. Nhưng về việc tìm hiểu nhau, thì chị không đồng ý. Chị muốn yêu luôn, chứ không phải là tìm hiểu. Chúng ta còn có thể không hiểu nhau à?"
Trâm phì cười, vòng tay qua sau gáy Yến, kéo nàng vào một nụ hôn. Một nụ hôn chính thức xác nhận mối quan hệ của em và Yến sau một khoảng thời gian dài em rong chơi, không nhận ra tình cảm của người bạn thân luôn kề cận bên mình.
"Em yêu chị. Em sẽ cố gắng thay đổi, trở thành một phiên bản tốt nhất, bù đắp lại những tổn thương trong suốt khoảng thời gian vừa qua, được không?"
Yến gật đầu. Nàng cảm tưởng bản thân chính là cô gái hạnh phúc nhất hiện tại, vì cuối cùng thì nàng cũng có được người mà nàng thương.
.
Cuối năm đó, Nguyễn Hoàng Yến kết hôn cùng với Đồng Ánh Quỳnh.
Có dịp gặp gỡ đầy đủ, cả bốn người ngồi lại bên nhau, cùng nhau trò chuyện rôm rả.
"Quay đi quay lại, cuối cùng thì cũng tìm thấy được tình yêu đích thực cho riêng mình, nhỉ?" Nguyễn Hoàng Yến lên tiếng.
Trâm gật gù, "Ừ. Hai người chia tay, bốn người hạnh phúc. Tính ra thì cái kết này vẫn là đẹp nhất nhỉ?"
Quỳnh cũng gật gù, tán thành với Trâm. Chợt, cô cất tiếng hỏi, "Thế chị Trâm, bao giờ định rước chị Yến nhỉ?"
"Chị cũng không biết nữa nè, ý Yến như nào, nhỉ?" Trâm lại quay sang, cọ sát đầu mũi vào mặt Yến.
"Đợi đến khi hai đứa có con thì hai chị sẽ cưới." Yến hóm hỉnh đáp lại.
Cả bốn người đồng loạt cười rộ lên.
Ánh nắng sớm len lỏi qua từng tán lá, dịu dàng rọi xuống những con người cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Một cuộc chia ly, nhưng là để mở lối cho bốn trái tim chạm đến những điều xứng đáng hơn. Hạnh phúc chẳng nhất thiết phải tìm ở nơi xa lạ - đôi khi, nó nằm ngay bên cạnh, trong ánh mắt, nụ cười, hay bàn tay ai đó luôn âm thầm ở lại, thương ta bằng cả chân tình mà ta từng vô tình bỏ lỡ. Một cái kết không phô trương, không rực rỡ, nhưng đủ đầy và ấm áp - như thể sau tất cả, ai rồi cũng sẽ về đúng nơi mình thuộc về.
END
_
Ý tưởng "Yến this Yến that" được gợi ý từ bạn user2163848699014 🥳 thật sự cảm ơn bồ vì đã gợi ý cho tui con mã này, chứ dạo gần đây là cũng bí ý tưởng dữ dội rồi á.
Thật ra thì ngoài Thiều Quang Yến Nhật thì tui còn có ship Hằng Nga Tiên Tử, Đồng Minh, Đồng Chí, Tiểu Vũ Sơ Chí, Phương Nhân Hữu Hương, Song Tuyết Hồng Vân, Nghi Dung Yêu Kiều, ... nói chung là tui ngẫu hứng lắm, cúp le phụ nào tui thấy hợp thì cho vô, cúp le chính thì vẫn là Thiều Quang Yến Nhật thui, hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top