Là vì yêu (1)

"Chia tay đi."

"Ừm... Trâm xin lỗi..."

Bóng người dần khuất sau màn mưa. Dương Hoàng Yến ôm mặt gào khóc, khụy sụp gối xuống nền gạch lạnh lẽo.

Vậy là kết thúc rồi, kết thúc một mối tình kéo dài năm năm bằng một sự phản bội.

Thiều Bảo Trâm đã rời đi mà không buồn ngoảnh mặt, bỏ lại mối tình đầu kéo dài năm năm của em để rời đi theo một người mà em chỉ vừa gặp được vài tháng.

Hình ảnh ngay trước mắt Yến dần mờ đi, rồi sau đó, nàng chẳng còn nhớ gì nữa, chỉ biết lúc nàng gục xuống, đã có rất nhiều người vây lấy, hô hoán nhau gọi xe cứu thương.

.

Dương Hoàng Yến tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình. Mu bàn tay hơi nhói nhẹ, hình như là đang được truyền nước biển.

Đầu nàng đau lắm, đau như búa bổ, mọi kí ức vào đêm hôm qua đều bị xóa sạch, như một cuốn phim cũ đã bị mất đi vài phần quan trọng. Yến chẳng nhớ gì nữa, chỉ nhớ mãi một bóng lưng của một kẻ bội bạc khuất sau màn mưa.

"Em tỉnh rồi hả Yến? Thấy sao rồi?" Minh Hằng cầm lấy tay Yến, lo lắng hỏi han khi thấy cô em gái đã dần tỉnh lại sau khoảng gần một ngày hôn mê bất tỉnh.

"Chị Hằng...?"

"Ừ, chị đây. Em thấy sao rồi? Có còn mệt mỏi hay gì không?"

Yến lắc đầu, "Em chỉ thấy hơi khát nước thôi ạ."

Minh Hằng nhẹ nhàng đặt tay Yến xuống giường, sau đó nhanh chóng đi đến bàn nhỏ gần đó, rót cho nàng một ly nước.

Sau khi cho Yến uống nước xong, Hằng ngồi bên giường, trở về với cái dáng vẻ người chị nghiêm khắc như trước, "Yến, nói cho chị nghe, hôm qua đã có chuyện gì? Mấy người cứu em bảo, họ thấy em cãi nhau với con Trâm, xong rồi nó rời đi, còn em thì ngất trên đường. Đã có chuyện gì xảy ra?"

Dương Hoàng Yến được Minh Hằng gợi lại đoạn ký ức hôm qua, những khoảnh khắc ấy mới lần lượt xuất hiện lại trong đầu.

Yến nhớ, ngày hôm qua, hai người đã hẹn gặp nhau ở quán cafe, do nàng từ chỗ người quen hay tin Thiều Bảo Trâm đang có một mối quan hệ khác sau lưng nàng.

Túc giận, chất vấn, đau buồn, đó là những gì đã diễn ra trong khoảng nửa tiếng đồng hồ ngồi chung.

Trâm không phản bác, cũng không níu kéo khi Yến nói chia tay. Khoảnh khắc em đứng dậy và rời đi, Yến đã chạy theo, không biết vì lý do gì, nàng vẫn mong em sẽ đứng lại vì nàng, vẫn mong em giải thích một lời nào đó rõ ràng hơn là một câu xin lỗi.

Mưa bên ngoài như trút nước, Trâm vẫn rời đi, vẫn mặc cho Dương Hoàng Yến ngã gục trên nền đất lạnh lẽo.

"Haiz... em với Trâm... cãi nhau, xong rồi... bọn em chia tay nhau thôi ạ."

Minh Hằng sửng sốt. Hơn ai hết, chị rất rõ, Trâm với Yến yêu thương nhau, dính lấy nhau như hình với bóng, yêu nhau năm năm nhưng tình vẫn mặn nồng như thuở mới bắt đầu. Đùng một cái, hai đứa nhỏ chia tay, Trâm thậm chí còn bỏ Yến giữa cơn mưa xối xả hay sao?

"Nhưng tại sao? Trước đó vẫn rất tốt đẹp mà?"

Yến chợt có hơi nghẹn ngào. Lòng đau như cắt khi phải nói rằng, "Là do Trâm ngoại tình, chị à..."

"Ngoại tình?" Hoang đường! Thật quá hoang đường mà! "Sao có thể chứ? Con Trâm nó yêu em hơn cả bản thân nó, làm sao có thể xảy ra chuyện như thế này...?"

Nàng thật tình cũng không hiểu, một người yêu nàng như Trâm, cưng chiều nàng mọi lúc mọi nơi, dù cho công việc bận rộn nhưng nàng gọi một tiếng "Trâm ơi" thì ngay lập tức có mặt, nửa đêm chỉ cần "Trâm ơi, Yến đói" thì liền ngay sau đó, sẽ có một con cún trắng, trên tay là hai túi đồ ăn lớn dành cho nàng.

Một người như vậy, năm năm không đổi, sao có thể vì một thoáng rung động mà từ bỏ nàng?

"Vậy... biết phải làm sao đây? Đứa nhỏ trong bụng em... chết thật..."

Những gì Minh Hằng vừa lầm bầm, toàn bộ đã chui hết vào tai Yến. Nàng tròn xoe mắt, ngẩng lên nhìn chị, "Chị Hằng vừa nói gì cơ?"

Minh Hằng nhíu chặt mắt, tay siết ấy grap người đến nhăn nhúm, buông ra một câu khiến cho Yến chết lặng, "... Em có thai được ba tuần rồi Yến."

...

Dương Hoàng Yến sững người, như không tin vào tai mình, về những gì mà nàng vừa nghe thấy. Nàng đang mang thai sao?

"Bác sĩ bảo em không sao, ngày hôm qua ngất do suy nhược thôi. Nhưng còn về tình trạng sức khỏe thì rất nguy hiểm, rất ảnh hưởng đến không chỉ em, mà là con của em nữa."

Lời mà chị Hằng nói qua tai Yến cứ lùng bùng. Nàng hiện tại vẫn chưa giải quyết được cái thông tin chấn động vừa rồi. Nàng đang mang thai, và nàng thừa biết cái thai đó là của người nào. Nhưng bây giờ... chẳng lẽ lại gọi người ta về chịu trách nhiệm hả?

"Yến, em tính thế nào?" Minh Hằng cất tiếng hỏi, và đó cũng đang là vấn đề hiện tại của Dương Hoàng Yến. Nàng cũng đang không biết phải làm thế nào. Từng tuổi này rồi, Yến thừa biết việc tự sinh con, tự nuôi con là một điều hoàn toàn không đơn giản.

Minh Hằng nhìn ra suy tư của đứa em gái, chị cất tiếng hỏi, "Em tính nuôi con một mình hả? Em nghĩ sao vậy? Em nghĩ nuôi con đơn giản lắm hả?"

"Em biết... nhưng mà..."

Minh Hằng đứng bật dậy, với tay lấy cái điện thoại ngay cạnh đó, "Chị phải gọi cho con Trâm về mới được. Nó đi rồi còn để lại hậu quả cho ai dọn đây?"

Yến lắc đầu, "Không được đâu chị. Trâm... hẳn là đã cắt hết mọi liên lạc với chúng ta rồi..."

"Trâm sẽ đi, sẽ tránh xa khỏi tầm mắt của Yến. Trâm sẽ không giữ lại bất kì liên lạc với những ai xung quanh em, miễn là em hài lòng..."

Thiều Bảo Trâm đã nói, em sẽ rời đi, rời khỏi tầm mắt Yến. Hẳn là em sẽ đi đến một nơi, cách Yến cả ngàn cây số, mà ở nơi đó, em sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc bên người mà em thật sự yêu thương.

"Không có Trâm cũng được, em vẫn sẽ tự nuôi con của em."

Trông nàng kiên định thế, Hằng cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu, "Được, nếu đó là quyết định của em. Nhưng trước mắt, em biết ăn nói sao với gia đình đây?"

Yến cũng đang mông lung lắm. Nhất là mẹ, nàng không muốn mẹ hay tin này, vì bà chỉ có mỗi Yến là con gái. Trong gia đình, nếu bố luôn nghiêm khắc dạy dỗ, thì mẹ sẽ luôn là người cưng chiều và chở che. Nếu như để mẹ hay tin, đứa con gái mà bà cưng như trứng mang thai, mà mẹ đứa nhỏ còn bỏ đi không tung tích, chắc bà sẽ chịu không nổi mất.

"Tạm thời... chị giữ kín chuyện này giúp em. Em... sẽ lựa lời nói với bố mẹ sau."

Hằng thở dài, song cũng gật đầu, "Được, chị hiểu rồi. Nếu có chuyện gì, em cứ gọi cho chị, chị sẽ luôn giúp đỡ cho em."

"Vâng..."

Và thế là, những tưởng nàng và Trâm sẽ không còn chút liên kết nào, thì đâu đó trong nàng vẫn còn một sinh linh bé nhỏ, luôn gợi nhắc cho nàng về sự tồn tại của không chỉ nó, mà còn là một người nàng đã từng rất yêu.

.

"Em làm vậy không sợ con bé nó buồn hả?"

Thiều Bảo Trâm vốn đang gục đầu trên bàn nhậu, nghe đến câu hỏi từ người chị Châu Tuyết Vân, em ngẩn mặt, nhoẻn miệng cười, "Em... có chứ... Em sợ Yến sẽ buồn lắm, thậm chí là đau khổ, đau thấu ruột gan. Nhưng... biết làm sao giờ, em không có sự lựa chọn nào khác..."

Châu Tuyết Vân thở dài, "Vậy khi nào thì em định sang Đức?"

"Chắc là khoảng tuần sau... Haizz..." Trâm thở dài. Tuần sau em sẽ rời khỏi Việt Nam, đi đến Đức, chuẩn bị cho một ca phẫu thuật với tỉ lệ thất bại bằng với tỉ lệ thành công.

Cách đây một tháng, Trâm phát hiện bản thân mắc phải một căn bệnh khá hiếm gặp ở người lớn, đó chính là u nguyên bào thần kinh, một căn bệnh thường chỉ xuất hiện ở trẻ em.

Trước đó, em thường xuyên cảm thấy đau bụng và tức ngực, bắt đầu có những triệu chứng như chán ăn, rồi sau đó thì sụt cân, thậm chí là sốt cao khi về đêm. Bản thân Trâm vốn là người hay bệnh vặt, nên hồi đầu em nghĩ chắc mình chỉ đơn thuần là cảm cúm nhẹ thôi.

Nhìn thấy Trâm tiều tụy đi hẳn, Yến lo lắm, mua đồ tẩm bổ cho em, buộc em phải ăn, nhưng Trâm thì lại đang chán ăn, nên chẳng nuốt trôi được thứ gì. Chỉ có thể trấn an người yêu rằng mình ổn.

Nhưng dần dà, những triệu chứng đó dần nghiêm trọng hơn. Trên cơ thể Trâm bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím, những vết sưng, sức khỏe cũng dần suy kiệt, xanh xao hẳn.

Đỉnh điểm là khi, Trâm ngất xỉu ở trước cửa nhà, may mà có người phát hiện, cụ thể đó là Châu Tuyết Vân, người chị thân thiết của Trâm.

Và cũng may là... người phát hiện em ngất lại không phải là Dương Hoàng Yến.

Ngày biết tin bản thân mắc bệnh hiểm, Trâm suy sụp lắm, nhưng lại chẳng dám báo tin cho Yến.

Biết bản thân phải ra nước ngoài điều trị, tỉ lệ sống sót khá thấp, em đã nghĩ đến Yến đầu tiên. Vì lo nàng sẽ đau lòng khi hay tin, nên em chọn cách cùng với Vân dựng lên màn kịch rằng em đang ngoại tình.

Thà để cho Yến hận em, còn hơn để cho Yến phải cảm thấy đau khổ và áy náy.

Lúc em bỏ lại Yến dưới mưa và nàng đã ngất đi, chính em đã là người gọi cho cứu thương đến. Cũng chính em đợi đến khi Yến được đưa đi bệnh viện rồi mới an tâm mà rời đi.

Trong căn nhà em giờ đây toàn là hình bóng của Dương Hoàng Yến. Lúc trước, khi còn yêu, Yến thường hay qua nhà Trâm lắm, nàng nấu cho em ăn, dọn nhà cho em. Có mấy lúc em làm việc đến khuya, bên cạnh sẽ là một cô mèo cam bé nhỏ, nằm lăn lộn trên giường, chờ em xong việc rồi mới chịu ngủ.

Nhớ đến những điều đó, tự dưng, lòng Trâm cả thấy đau quá. Tuần sau, Thiều Bảo Trâm đi Đức rồi, tức là em đã chấp nhận bước vào con đường cắt đứt mọi liên lạc với Yến, kể cả sau này em không còn nữa, thì em vẫn có lý do để rời đi.

Nghĩ đến cảnh đó, Trâm lại càng uống nhiều hơn. Kể cả Châu Tuyết Vân có cố ngăn cản, em vẫn không quan tâm.

"Hãy để cho em được thỏa nỗi nhớ Yến đi..."

"Em... nhớ Yến quá..."

"Em... có lỗi với Yến nhiều lắm..."

.

Nhà họ Lê hôm nay đặc biệt đông vui. Vì hôm nay chính là buổi lễ đính hôn của Minh Hằng, cùng với người mà chị rất yêu, đó chính là Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Lúc mời Yến sang nhà, Minh Hằng ái ngại lắm. Dù sao thì Yến cũng vừa mới trải qua một chuyện đau buồn, mời em vào một buổi lễ là bước đệm của một cuộc hôn nhân hạnh phúc, chị rất sợ nàng sẽ đau lòng.

Nhưng Yến đã sớm biết về buổi lễ đính hôn, nên đã rất vui vẻ nhận lời mời của Minh Hằng. Nếu như nàng với Trâm yêu nhau năm năm, thì chị Hằng với chị Tiên cũng chẳng thua kém gì họ đâu. Yêu nhau vào thời điểm gần như là cùng nhau, vậy mà... chỉ mỗi hai chị lớn là có kết quả, còn nàng thì... thôi bỏ đi.

Buổi lễ đính hôn diễn ra, nói là đính hôn thế thôi chứ thật ra cũng chỉ là buổi lễ ra mắt hai bên dòng họ, ăn uống thân mật, chứ chẳng có gì quá cầu kì.

Hồi đầu, Hằng không cho Yến đụng tay đụng chân đâu, vì nàng đang mang thai, phụ nữ mang thai càng phải tránh những công việc nặng nhọc, huống hồ gì Yến cơ địa đã khá yếu rồi?

Nhưng Yến nhất định cùng với bà Lê, bà Dương, cùng một số họ hàng vào bếp chuẩn bị. Nàng bảo, "Đây là buổi lễ minh chứng cho kết quả sau gần sáu năm bên nhau của hai chị mà, em cũng muốn góp sức cho buổi lễ diễn ra thành công."

Dõi theo hai chị từ lâu, nàng cũng phần nào mong được chứng kiến ngày hai chị về chung một nhà, cho nên, đặc biệt là những buổi lễ quan trọng thế này, Yến càng phải cố gắng góp sức chứ.

Nhìn cảnh gia đình, dòng họ nhà họ Nguyễn và Lê gửi lời chúc cũng như gửi gắm con gái họ cho bên thông gia mà lòng Dương Hoàng Yến cảm thấy rộn ràng.

Trâm đã từng nói, vào một ngày không xa, em sẽ đưa nàng về nhà, tổ chức một buổi lễ đính hôn thật hoành tráng. Khi đó, Yến còn cười hỏi, "Lễ đính hôn cần gì lớn? Quan trọng là hôn lễ của hai đứa mà."

"Lễ đính hôn sẽ là buổi lễ cam kết việc Trâm và em sẽ nên duyên vợ chồng, nên cũng rất quan trọng mà. Nhưng Yến đừng lo, vì Trâm nhất định sẽ tổ chức cho em một hôn lễ còn to và hoành tráng hơn nữa."

Trâm đã từng nói thế, với đôi mắt long lanh, cùng với một ước nguyện về ngôi nhà và những đứa con. Vậy mà... lời thì vẫn còn đó, nhưng người thì đã rời đi, tình cảm theo đó cũng vỡ thành vụn.

Yến rơi nước mắt, nhưng lại nhanh chóng gạt đi. Ngày hạnh phúc của hai chị, nàng không nên để cảm xúc riêng phá hỏng mọi thứ.

Nhưng rồi, cuối cùng thì vẫn có chuyện xảy ra.

.

Trong lúc ngồi ăn uống, khi một đĩa cá hấp được mang lên, mùi hương của nó đã khiến cho Yến bịt miệng.

Mẹ Dương bên cạnh thấy có hơi lạ, vội hỏi han con gái mình. Yến xua tay, nhưng lại không giấu nỗi da mặt tái xanh lẫn cơn buồn nôn từ trong cổ họng.

Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Yến đứng bật dậy, chạy khỏi bàn ăn, gấp gáp đến nỗi làm ngã cả ghế, chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo.

Cả gia đình hướng mắt về hướng của Yến, đồng loạt có chung một suy nghĩ về nàng. Nhưng vì nàng không phải là người trong nhà, nên họ cũng không mấy để tâm lắm. Cả bàn ăn, chắc là chỉ có mỗi mẹ Dương, cùng với Hằng và Tiên là bận tâm đến Dương Hoàng Yến.

Đến khi quay ra, một số cô dì lớn tuổi cũng có lên tiếng hỏi thăm. Yến chỉ xua tay, "Con không sao đâu ạ. Con chỉ cảm thấy không khỏe thôi ạ." Rồi nàng cũng xin phép ra về sớm, chỉ sợ còn ngồi lâu thì sẽ xảy ra thêm nhiều chuyện không hay.

Nhưng làm sao mà những biểu hiện đó có thể qua mắt được bà Dương chứ. Mấy hôm nay, bà để ý thấy nàng bắt đầu mệt mỏi, chán ăn, lúc nào cũng uể oải toàn thân. Ban đầu chỉ nghĩ đứa con gái vừa thất tình nên tinh thần xuống dốc, nhưng đến mức nghe mùi thịt cá rồi bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh thì dù không muốn nghĩ đến, bà vẫn không khỏi nghi ngờ.

.

Trở về nhà, bà có lên phòng tìm gặp Yến. Nàng nằm trên giường, có vẻ là rất mệt mỏi.

Ban đầu, bà chỉ hỏi vu vơ mấy câu, nào là hỏi thăm sức khỏe, sau đó thì nói mấy lời như cảm thấy nàng gần đây có hơi lạ, rất khác với nàng thường ngày.

Và rồi cuối cùng, bà cũng đi thẳng vào vấn đề. "Yến, con có chuyện gì giấu mẹ, đúng không?"

Ngay từ khi mẹ bước vào phòng, Yến đã lường trước được rằng mẹ đã phát giác ra chuyện. Sau câu hỏi vừa rồi, Yến cúi gầm mặt, nước mắt bắt đầu tuôn ra.

Bà Dương nhìn thấy Yến khóc, ngầm đoán ra được chuyện, những suy đoán của bà hoàn toàn đúng, Yến đang mang thai, và cái thai là của Thiều Bảo Trâm, kẻ bội bạc đã phản bội con gái mình, hại nàng đau khổ, hằng đêm ôm mặt khóc nức nở.

"Mẹ... Yến xin lỗi... Yến có lỗi với mẹ và bố... Yến xin lỗi..."

Dương Hoàng Yến là đứa con gái lá ngọc cành vàng của hai ông bà Dương, nhìn thấy nàng bị người ta bội bạc, lại còn bị bỏ rơi trong những lúc này, trong lòng bà Dương dấy lên một cỗ đau lòng.

Bà ôm chầm lấy Yến, vì thương con mà nước mắt cũng không giữ được nữa. Bàn tay lốm đốm dấu vết của tháng năm khẽ xoa nhẹ vào mái tóc sáng màu của cô con gái, "Không sao... không sao cả. Bố mẹ sẽ không trách con... Đứa nhỏ là cháu của bố mẹ mà, cứ sinh nó ra, cháu của mẹ, mẹ nuôi, bố cũng nuôi, không cần thêm một ai cả. Không sao, Yến, con đừng khóc, cứ nghỉ ngơi thôi. Ngoan, đừng khóc, đừng cảm thấy tội lỗi với bố mẹ, nhé con..."

Ngày hôm đó, Yến khóc nhiều lắm, tựa lên vai mẹ mà khóc. Nàng không phải vì buồn mà khóc, mà là vì nàng cảm thấy có lỗi với bố mẹ, bên cạnh đó, cũng là một sự an ủi cho chuỗi ngày sống trong thấp thỏm và đau buồn.

.

Hiện tại ở Đức đang là mùa đông.

Thiều Bảo Trâm từ giường bệnh phóng mắt ra ngoài, nhìn những bông tuyết lần lượt rơi xuống, một số thì bám lại trên thành cửa sổ, trên những mái nhà, một số thì rơi xuống đường lớn, tạo nên một lớp nền trắng xóa, dày đặc.

Đôi môi tái nhợt khẽ nhếch lên cười. Em đã từng nói với Yến, nếu có thể, em muốn cùng Yến đi đến Berlin vào mùa đông, được đón tuyết rơi đầu mùa, được rảo bước ở quảng trường Gendarmenmarkt, chiêm ngưỡng kiến trúc của tòa nhà Chính phủ Reichstag.

Nhưng rồi, cuối cùng thì, tất cả cũng dần trôi vào kí ức, khi giờ đây, Thiều Bảo Trâm em đang đứng giữa bờ vực của sự sống và cái chết. Em chẳng biết, bản thân liệu có thể sống được thêm bao lâu, một ngày tỉnh dậy, nhìn thấy bản thân vẫn còn được sống, dù cho sức khỏe yếu đi, nhưng em vẫn cảm thấy rất mãn nguyện. Ít nhất, mỗi ngày tỉnh dậy, em vẫn được sống cùng một thế giới với người mà em yêu, dù đã khác chân trời đi chăng nữa.

"Trời ạ, trời lạnh thì nằm nghỉ đi, đứng đó làm gì?"

Trâm nhìn ra bên ngoài, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn trong trời tuyết, môi em lại nhoẻn lên cười. "Chị Vân, Yến đặc biệt thích ngắm hoàng hôn ạ. Mà cảnh hoàng hôn đẹp thế này, tiếc là không có Yến ở bên, chị nhỉ?"

Châu Tuyết Vân lặng người. Chị thở dài, đặt khay nước và cháo lên bàn gần đó, rồi từng bước đi đến cạnh Trâm, không nói gì, chỉ khẽ vỗ vai cô em gái.

"Em nhớ Yến quá đi mất..." Giọng Trâm nghẹn đặc lại, một giọt nước mắt cũng theo đó mà chảy dọc trên gò má gầy gò.

Em đã mong bản thân có thể quên được Yến, và ngược lại, Yến cũng hãy quên em. Vậy mà... bây giờ Yến thế nào thì em không biết, cũng không có tư cách để biết, còn bản thân em, vẫn ngày đêm nhớ về hình bóng của người con gái em thương.

Một tháng trôi qua rồi, liệu Yến có còn nhớ về kẻ bội bạc như Trâm không...

.

Tháng đầu mang thai, Yến nghén nặng lắm. Cứ đi đến đâu, ngửi thấy mùi tanh nồng là liền chạy đi nôn thốc nôn tháo.

Đêm lại trằn trọc không ngủ được, Yến cứ xoay tới xoay lui, hết nhắm mắt rồi lại mở, mở rồi lại nhắm, dù cho cả ngày hôm ấy có mệt lã người thì nàng vẫn không tài nào vào giấc nữa.

Mà mỗi lần mất ngủ, nàng lại vô thức nhớ đến Thiều Bảo Trâm. Thuở còn yêu, nàng ít khi về nhà lắm. Từ ngày bố mẹ biết chuyện nàng yêu đương với em liền thoải mái để nàng qua đêm ở nhà người yêu.

Mỗi đêm, vẫn có một vòng tay lớn ôm chầm lấy Yến, chỉ cần Yến cựa quậy một liền có một bàn tay, đặt nhẹ lên vai, dịu dàng xoa dịu, "Yến ngoan, ngủ đi."

Bây giờ thì chẳng còn ai rồi...

À mà không, còn chứ. Dương Hoàng Yến nàng vẫn còn có bé con mà. Sinh linh bé nhỏ này, vẫn sẽ luôn ở bên, là một niềm an ủi, xoa dịu trái tim héo mòn của nàng.

.

Tháng thứ ba, Dương Hoàng Yến sụt đi hẳn mấy cân. Phụ nữ mang thai cần phải ăn nhiều, ngủ đủ giấc, cần phải giữ cho đầu óc thoải mái để nuôi dưỡng đứa trẻ trong bụng.

Vậy mà trông nàng xem, là phụ nữ mang thai mà trông người thì gầy nhom, thần sắc đi xuống rõ rệt.

Hôm gặp nhau ở hôn lễ, Minh Hằng nhìn thấy Yến hiện tại mà giật hết cả mình, còn tưởng ở nhà nàng bị chèn ép dữ lắm, chị còn tính bỏ cả lễ cưới của mình mà chạy về tìm gặp bà Dương để hỏi xem chuyện gì xảy ra với nàng.

Hóa ra, Yến không những còn đau buồn về chuyện tình cảm, mà còn là vì áp lực công việc. Ăn uống không đầy đủ, dù được mẹ cho ăn nhiều đồ bổ nhưng nàng vẫn không cải thiện gì thêm. Ngủ thì không đủ giấc, đêm nào không ngủ được thì lại nhớ người yêu cũ, nhớ xong lại khóc, khóc xong thì lại mệt người.

Thấy Yến suy kiệt như thế, Minh Hằng không đành lòng. Thế là chị bảo nàng nghỉ việc ở công ty, dắt hai bên thông gia, cùng với cả gia đình Yến đi du lịch một chuyến cho khuây khỏa đầu óc.

Họ quyết định đi Nhật, vì nghe bảo mùa hoa anh đào ở bển rất đẹp.

Đến tháng thứ năm, gần tháng thứ sáu, Yến đã dần cải thiện hơn đôi chút. Bắt đầu có da thịt hơn, hồng hào hơn.

Giai đoạn này thường sẽ đỡ cực hơn trước, nhưng hết bị cái này, Yến lại bị đến cái khác. Cơ thể nàng bắt đầu đau nhức, nhất là ở thắt lưng và hông.

Chân nàng cũng bắt đầu phù lên, chỉ cần đứng lâu một chút là liền cảm thấy đau nhói.

Bụng cũng dần to ra, sinh hoạt cũng khó khăn hơn trước rất nhiều, vậy nên dù không nỡ để bố mẹ lớn tuổi phải đảm đương việc nhà, nàng vẫn đành nghe lời họ ngồi một chỗ, nghỉ ngơi cho thư thái đầu óc.

À, nhắc đến bố nàng, ông Dương, vốn là một người cực kì nghiêm khắc. Ngày biết con gái chưa chồng mà chửa, ông đã nổi trận lôi đình, thậm chí là có ý định đuổi nàng ra khỏi nhà.

Nhưng vì thương con và thương cháu, ông cũng mủi lòng, chấp nhận chuyện để Yến giữ lại đứa nhỏ. Dù cho có nghiêm khắc thế nào, thì đó vẫn là con của ông, là cháu, là máu mủ ruột thịt của ông, không thể nói bỏ là bỏ được.

Những lúc Yến mệt mỏi hay khó ngủ, chính ông Dương là người liên hệ cho người quen ở nước ngoài gửi về toàn là đồ bổ cho nàng. Những điều đó luôn khiển Yến xúc động và cảm thấy may mắn, vì ít nhất bên cạnh nàng vẫn có bố mẹ, những người sẵn sàng yêu thương kể cả khi nàng có lầm lỗi.

.

Thời gian trôi nhanh như con gió thổi, chớp mắt cái đã là tháng thứ chín Dương Hoàng Yến mang thai, và cũng tầm vài ngày nữa, nàng sẽ chính thức được gặp bé con.

Có thể nói hiện tại, nàng gần như đã quên đi nỗi đau sau khi bị người mình yêu nhất phản bội. Bên cạnh nàng hiện tại có bố mẹ, có chị Hằng, những con người yêu thương và sẵn sàng có mặt khi nàng cần, và cả... bé con nữa.

Yến cũng đã biết giới tính con mình rồi, đứa nhỏ là con gái, chắc chắn là một tiểu công chúa vừa xinh đẹp, đáng yêu, có giọng hát hay ơi là hay, như Yến này.

"Con có nghĩ ra tên cho đứa nhỏ chưa Yến?"

Nói thật thì ông bà Dương cũng đã tò mò về cái tên mà con gái mình đặt cho cô cháu gái sắp chào đời. Mấy tháng qua, ông bà nghĩ ra cho con bé nhiều cái tên lắm. Nào là Dương Thảo Chi, Dương Khánh Linh, Dương An Nhiên, ... song vì muốn tôn trọng quyết định của Yến nên ông bà đã đề nghị nàng tự đặt tên.

"Là... Dương Bảo Châu ạ."

Dương Bảo Châu, đó là cái tên nàng đã ấp ủ và muốn đặt cho con gái từ lâu. "Bảo Châu", nghĩa là quý giá, là báu vật của nàng. Sự xuất hiện của đứa bé chính là sự cứu rỗi cho cuộc đời nàng, là điều quý giá nhất đối với Dương Hoàng Yến.

Mặc dù... trong cái tên này, vẫn còn vương vấn chút kỉ niệm cũ, nhưng nàng vẫn chọn cái tên đó, vì đó cũng xem như là cách để nàng đối mặt với chính quá khứ đau buồn của mình.

Ít nhất là nàng đã cố gắng bao biện điều đó theo một cách hợp lý hơn.

Nàng thừa nhận, nàng đã nghĩ ra cái chữ "Bảo" đầu tiên, và đã chọn nó trong hàng vạn lựa chọn khác nhau. Nhưng mặc kệ đi, con của nàng, nàng thích đặt thế nào cũng được mà, đúng không?

Nhưng ông bà Dương thì không nghĩ như thế. Khi nghe đến cái tên Dương Bảo Châu, sắc mặt cả hai ông bà đã có chút thay đổi. Dương Hoàng Yến biết, nên đã nhanh chóng "rào trước", "Không phải là con nghĩ đến... người đó... để đặt tên cho con của con đâu. Chỉ là... con thấy tên Bảo Châu... thật sự có ý nghĩa thôi ạ."

Còn một lý do ngoài lề nữa, đó là... lúc mang thai bé con, nàng... có thèm cơm chiên dương châu, lúc nào cũng thấy thèm, cho nên... từ chữ "dương" và "châu", nàng tìm thêm một cái tên đệm ở giữa, và chữ đầu tiên thì chính là "Bảo" trong... à mà thôi.

"Thôi được rồi, nếu đó là lựa chọn của con, bố mẹ sẽ ủng hộ." Ông Dương cũng gật gù.

Nhưng bà Dương thì không cảm thấy thế, trong tên của cháu gái bà có xuất hiện tên của kẻ đã làm con gái cành vàng lá ngọc của bà tổn thương, sao mà bà chấp nhận cho được.

"Yến, mẹ là mẹ không thích cái tên này. Bảo Châu nghe thì ý nghĩa thật, nhưng nghe nó vẫn còn dính líu với cái tên kia quá, mẹ không chịu đâu."

"Con làm sao thì làm, nghĩ ra cái tên khác cho mẹ. Một cái tên mà phải cắt đứt hoàn toàn với cái con nhỏ bạc tình bạc nghĩ, bỏ rơi con-"

Đang bất lực vì mẹ mình, bỗng dưng Yến cảm thấy... bụng mình bắt đầu đau nhói lên. Thật ra trước đó, Yến cũng có thấy đau, nhưng chỉ đau một chút rồi thôi, nên nghĩ chắc là đau bụng bình thường, nhưng rồi tần suất đau càng nhiều hơn, và bây giờ là Dương Hoàng Yến nàng đang đau đến muốn ngất đến nơi.

Quái lạ, theo như dự tính thì còn khoảng hai ngày nữa mới đến ngày sinh, sao bây giờ... chưa gì đã đau thế này rồi?

"Ối... bố mẹ... con... ây... đau quá..." Yến ứa nước mắt ra, tay huơ tới lui, nắm được cái gì thì liền siết chặt lấy, cả người gồng lên, mồ hôi thì tuôn ra nhễ nhại.

"Ối ối, con bị sao? Ối giồi ôi, vỡ nước ối luôn rồi."

Ông bà Dương bắt đầu xoắn hết cả lên. Đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, nhưng cả hai ông bà vẫn không khỏi sốt sắng, thay phiên nhau chạy đầu này đầu kia.

Nhưng may mắn là ông bà đã tính đến chuyện con gái sẽ chuyển dạ sớm hơn dự tính, nên đồ đạc đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông Dương thì mhanh chóng lái xe, bà Dương thì vừa gọi cho Minh Hằng, vừa nhanh chóng thu xếp đồ đạc và đưa cả Dương Hoàng Yến ra ngoài.

.

Đúng một giờ bốn mươi lăm phút sáng ngày hôm sau, Dương Hoàng Yến chính thức hạ sinh một tiểu công chúa kháu khỉnh.

Tuy là ngày sinh diễn ra khá sớm hơn dự tính, nhưng "trộm vía" là bé con rất khỏe mạnh, nặng ba kí lô, khóc to nhất cái viện ngày hôm ấy.

Yến sau khi sinh xong cũng vì mệt quá nên ngất đi, mọi sự còn lại đều trông cậy vào các y bác sĩ và người thân.

.

"Ô chu chu, cháu ai mà xinh thế nhỉ?"

"Đáng yêu kháu khỉnh thế này, hẳn là lớn lên sẽ là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp nhỉ?"

"Nhưng trông con bé giống ai, chứ đâu có giống tôi đâu bà?"

"Ô-ông còn hỏi nữa hả...?"

"Thôi, hai bác đừng có cãi nhau mà. Bé con xinh yêu thế này, giống Yến chứ giống ai nữa."

"Ừ đúng, giống hệt cái Yến nhà mình nhỉ? Chắc là mai mốt nó cũng sẽ rất xinh đẹp và giỏi giang như cái Yến nhà mình cho xem."

Dương Hoàng Yến mơ màng nghe thấy tiếng trò của bố mẹ mình, nghe cả tiếng của chị Hằng và chị Tiên nữa. Nàng lờ mờ mở mắt ra, người còn hơi yếu nên chỉ có thể xoay đầu tới lui.

"Bố... mẹ... con của con..."

"Ối, Yến tỉnh rồi à con? Nào, đây, con gái của con đây." Bà Dương mau chóng đặt đứa nhỏ vào lòng Yến.

Lúc mới sinh bé con xong, Yến chỉ kịp nhìn mặt bé chứ chưa kịp chạm vào.

Nhìn bé con ngoan ngoãn, nhắm nghiền mắt, ngủ yêu trong vòng tay, mà Yến xúc động rơi nước mắt.

Nàng khẽ đặt một nụ hôn lên trán con, nhẹ nhàng ghé sát tai con mà thì thầm, "Bé con, mừng con đến thế giới này..."

Mặc dù đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, đó là giai đoạn sinh đẻ, nhưng khó khăn và vất vả vẫn chưa hoàn toàn kết thúc với Dương Hoàng Yến.

.

Tuy ý thức được việc nuôi con một mình là không đơn giản, nhưng Yến không ngờ nó lại cực nhọc như thế.

Sau khi sinh, Yến vẫn cần có thời gian để hồi phục. Tuy bên cạnh nàng vẫn luôn có người thân, song không phải lúc nào nàng cũng có thể phó mặc con gái của mình cho họ được.

Bé con rất hay quấy khóc, nhất là vào nửa đêm, bé thường hay gào lên đòi sữa mẹ, khiến cho Dương Hoàng Yến, vốn đã khó ngủ, khó lắm mới vào được giấc, lại phải bật dậy chạy đến chỗ con.

Yến còn thường hay bị tắc tia sữa, khiến cho ngực nàng lúc nào cũng trong tình trạng đau nhói, đau đến mức hành nàng sốt mấy ngày liền.

Sức khỏe lẫn tinh thần xuống dốc, kéo theo thần sắc nàng cũng bắt đầu có những dấu hiệu xấu dần đi. Tóc nàng bắt đầu rụng nhiều hơn, da cũng xạm nám, cơ thể thì lúc nào cũng đau chỗ này, nhức chỗ kia.

Mệt mỏi là thế, nhưng Yến thì lại chẳng có lấy một khoảng thời gian nào để ngơi nghỉ. Nàng bắt đầu nhạy cảm hơn, thường xuyên cáu gắt vô cớ với bố mẹ, thậm chí là chị Hằng, đến thăm nom cũng bị nàng quát tháo.

Dương Hoàng Yến cũng dễ tủi thân hơn trước. Có lần, chị Hằng chỉ nói mấy câu sau khi bị nàng quát, "Em nên xem lại thái độ của mình đi, chị hiểu là em đang rất mệt mỏi, nhưng cũng đừng vì thế mà trút giận lên những người xung quanh chứ? Em nghĩ lo cho em, hai bác sung sướng lắm à?"

Yến bắt đầu cảm thấy tội lỗi, nhìn sang bố mẹ, trông họ cũng không mấy khá khẩm, nàng lại òa khóc, "Đúng rồi... là lỗi của em mà... Nếu không vì em quá dễ dãi, trao hết tất cả cho người ta, tin tưởng người ta vô điều kiện, thì bây giờ mọi người đã không phải mệt mỏi thế này."

"Nếu như... Trâm vẫn ở đây... thì tốt biết mấy..."

Yến nhốt mình trong phòng suốt nhiều ngày, không ăn không uống, đến cả việc cho con ăn, nàng cũng chẳng buồn làm.

Nàng co ro một mình trong căn phòng trống, tay cầm điện thoại, xem lại những bức ảnh mà nàng không nỡ xóa của nàng và Thiều Bảo Trâm, nàng lại khóc.

"Em nhớ Trâm nhiều lắm..."

"Em mệt quá... em mệt quá... phải làm sao đây... em..."

"Phải chi có Trâm ở đây... Trâm nhất định sẽ không để em phải mệt mỏi. Chỉ cần em gọi là Trâm có mặt, chỉ cần em mệt thì sẽ có Trâm ở bên xoa dịu và giúp em làm hết tất cả những chuyện còn lại..."

"Em cảm thấy có lỗi với bố mẹ, họ đã vất vả sinh em ra, nuôi em lớn, bây giờ lại còn phải chăm sóc luôn cả con của em..."

"Em... mệt quá rồi... em thật sự rất mệt..."

"Em nhớ Trâm... Em thật sự rất nhớ Trâm..."

"Phải chi... Trâm vẫn ở đây... thì thật tốt..."

"Phải chi... Trâm không bội bạc với em... thì bây giờ em đã không phải vất vả và áy náy như thế này..."

Ngày hôm đó đã là ngày thứ tư Yến nhốt mình trong phòng, không ăn, không uống, không nói chuyện với bất kì ai.

Và cũng vào ngày hôm đó, Minh Hằng đã đến trước cửa, ngồi thụp xuống, hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra, sau đó thì đưa tay gõ lên cửa vài cái.

"Yến, chị không biết là em có nghe được những lời này hay không, nhưng chị vẫn sẽ nói."

"Em đã nhốt mình trong phòng suốt bốn ngày liền rồi, ở ngoài đây, hai bác rất lo cho em. Cả chị nữa, chị cũng rất lo cho em nữa đó Yến."

"Những gì hôm trước chị nói, chị thừa nhận, chị có hơi nóng tính, không nghĩ đến em đã mệt mỏi thế nào nên mới có những lời lẽ như thế. Yến, chị xin lỗi em."

"Nhưng Yến, chị mong em hãy suy nghĩ lại đi. Khi em nhốt mình trong phòng như thế, bố mẹ em và cả chị đều sẽ rất lo lắng cho em nữa. Con bé Châu, nó cũng cần em mà. Mấy ngày nay, em không cho con bé ăn, tình trạng của nó tệ đi nhiều lắm đó Yến."

"Vậy cho nên... em hãy suy nghĩ về những gì mà chị nói nhé. Bố mẹ em, và cả chị nữa, sẽ không trách em, nên em cũng đừng cảm thấy áy náy hay tội lỗi gì nữa, hãy ra ngoài đây đi, mọi người đều rất cần em."

Minh Hằng một lần nói ra hết những tâm sự mà chị luôn muốn nói với Yến. Kể từ ngày Yến tự nhốt mình trong phòng, ông bà Dương ngày ngày vì lo lắng cho nàng mà tóc cũng bạc đi trông thấy. Minh Hằng cũng phải tới lui giữa hai nhà để xem xét tình hình.

Đáng thương nhất là bé Châu, con gái của Yến. Không có mẹ ở bên, nguồn sữa duy nhất của con bé chỉ có là sữa bột, sữa công thức. Tuy vẫn có thể cung cấp đầy đủ dưỡng chất, nhưng tất nhiên là không thể sánh bằng với sữa mẹ. Mà quan trọng là, bé Châu cũng cần tình thương và hơi ấm của mẹ nó nữa.

Những gì Hằng vừa nói, Yến đều nghe thấy hết tất cả. Nàng đưa mắt nhìn về một góc tối, đầu óc mông lung suy nghĩ đủ thứ chuyện.

Rồi, Yến lại khóc. Chẳng biết là lần thứ bao nhiêu nàng đã phải rơi nước mắt. Từ ngày tự nhốt mình trong phòng, nàng chỉ có khóc, khóc mệt rồi thì ngủ, tỉnh dậy lại vì cô đơn và tủi thân mà lại rúc người vào một góc mà nức nở.

Và thật may mắn, nhờ có lời an ủi cũng như động viên của Minh Hằng, Yến đã dành cả một ngày để tự suy ngẫm lại bản thân. Nhận ra, nếu cứ tiếp tục, thì không chỉ mình khổ, mà những người xung quanh mình cũng sẽ không mấy tốt đẹp.

.

Đêm đó, Dương Hoàng Yến đã mở cánh cửa bị đóng kín suốt bốn ngày liền, lê chân bước ra ngoài. Giờ này hẳn là bố mẹ đã ngủ say, nàng mới có đủ dũng khí để bước ra, đi thẳng đến phòng của bé Châu.

Bé Châu, con gái của nàng, nằm ngủ yên trong chiếc nôi gỗ, thở khò khè, hình như là bị sổ mũi.

Nàng cúi xuống, định lẽ sẽ ôm lấy con, cho con bú sữa, nhưng vào khoảnh khắc tay nàng chạm vào da bé Châu, một hồi nóng ra truyền đến.

Dương Hoàng Yến giật mình, vội rút tay ra, xoay người bật đèn.

Nàng kinh hãi khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của con, lồng ngực phập phồng, hô hấp khó khăn. Nàng tái xanh mặt, vội vàng chạy ra ngoài đi tìm bố mẹ.

Cả nhà sau đó nhanh chóng đưa nàng và bé Châu vào bệnh viện.

.

Sân bay Tân Sơn Nhất giờ này không có nhiều người, vắng hoe như cái chùa.

Châu Tuyết Vân bước đi nặng nề, dường như là vừa mới trải qua một chuyện gì đó rất đau buồn.

"Tất cả... đã kết thúc rồi..."

Một chặng hành trình dài cố gắng, thế mà đến cuối cùng... sau nhiều tháng cố gắng giành giật, thì đến cuối cùng, chị cũng vẫn còn lại một mình. Người mà chị yêu thương nhất đã rời bỏ chị mà đi.

Khi hay tin từ người ấy, chị đã rất suy sụp, mất ăn mất ngủ nhiều ngày liền, ai gọi đến cũng không hồi đáp, chỉ có thu mình lại một góc mà đau buồn thôi.

Bây giờ cũng vậy, Châu Tuyết Vân trở về Việt Nam, nhưng đã không còn người ấy ở bên cạnh. Chị cảm thấy, cả thế giới như đang sụp đổ ngay trước mắt. Ngày chị đi, bên cạnh vẫn có người ấy, vậy mà bây giờ... đến lúc về, lại chỉ có thể về trong sự im lặng mà không còn tiếng nói ai kia ở bên.

Thật sự quá đau lòng mà...

...

"Chị Vân."

Châu Tuyết Vân lại thở dài, "Chị đang buồn, đừng có gọi chị nữa."

Thiều Bảo Trâm khó khăn đẩy theo một xe hành lí, sau khi giao được nó cho người làm trong gia đình rồi mới đứng đó chống nạnh, thở dốc, "Làm cái gì mà cửa máy bay vừa mở đã bỏ đi thẳng vậy trời? Một đống hành lý đó, một mình em ôm hết, còn chị thì kéo theo đúng một cái vali. Còn nữa, ai kêu gì chị cũng không đáp, rốt cuộc là bị cái gì?"

Vừa mới phẫu thuật xong, cơ thể Trâm còn rất yếu, vốn là phải ở lại viện theo dõi, nhưng em đã cố tình xin xuất viện sớm để về nước sớm, vì nếu đã khỏe mạnh rồi, em vẫn muốn đi tìm một người, nếu người đó vẫn còn độc thân, em sẽ lại theo đuổi người ấy, cầu xin người ấy cho em một cơ hội.

Vậy mà... còn chưa kịp bàn chiến lược với Châu Tuyết Vân đã thấy bà chị có chuyện trước mình.

Châu Tuyết Vân quay đầu, mếu máo, "Kiều Anh giận chị đến nỗi... đòi chia tay chị luôn kìa..."

Trâm há hốc miệng. Hơn nửa năm nay, Châu Tuyết Vân đã đồng hành cùng với Thiều Bảo Trâm trên con đường điều trị, vậy cho nên chỉ đành nói với Kiều Anh - người yêu của chị - rằng chị có công việc, phải đi xa.

Dù sao thì Kiều Anh cũng có quen biết với Dương Hoàng Yến, tuy không quá thân nhưng vẫn không nên để cô nàng biết chuyện Trâm bị bệnh, cho nên Vân đã nói dối Kiều Anh.

Nhưng Kiều Anh thông minh nhanh chóng điều tra ra được lời nói dối, thế là nổi trận lôi đình, nhắn tin mắng Vân một tràng rồi chặn luôn.

Mà khổ nổi, lúc Kiều Anh nhắn là lúc Châu Tuyết Vân vẫn còn đang ngủ chổng mông, nên lúc tỉnh dậy xem điện thoại thì phát hiện mình bị chặn.

Nhờ Trâm nói một tiếng, vì dù sao Kiều Anh giận Vân là vì chị giấu cô nàng đi du lịch với Trâm, còn nói dối nữa, kết cho chị cái tội lừa gạt sự chờ đợi của cô, ấy vậy mà Kiều Anh cũng chặn luôn cả Trâm, chính thức cạch mặt cả hai người.

Nên là hiện tại mới có một màn Châu Tuyết Vân đứng giữa sảnh sân bay mếu máo, "Tại mày đó, tại chị thương mày nên đi cùng, vì mày không báo tin cho bố mẹ, sợ có chuyện thì nhờ chị mày báo tin cho mọi người, và cũng vì vậy mà Kiều Anh đòi chia tay chị. Tất cả là do mày..."

Trâm bất lực lắc đầu, thôi kệ họ đi, cặp đôi này chia tay quay lại cả chục lần vẫn quấn lấy nhau tận bảy năm đấy thôi.

Điều quan trọng bây giờ, đó là Trâm muốn đi tìm lại Dương Hoàng Yến, dù biết sẽ rất khó để theo đuổi lại một người đã từng bị phản bội, nhưng Trâm vẫn sẽ cố gắng.

Vì cuộc đời của Trâm chỉ yêu duy nhất một người, nếu không phải Yến, chắc chắn sẽ không là một ai khác.

.

"Bệnh nhi bị viêm phổi nhẹ, may mắn là phát hiện kịp thời nên chỉ cần ở lại bệnh viện theo dõi và uống thêm kháng sinh, gia đình không cần quá lo lắng."

Dương Hoàng Yến thở phào nhẹ nhõm, quỳ rạp xuống nền đất, hai tay chắp lại, tạ ơn trời đất đã phù hộ cho con nàng bình an vô sự.

Nhìn bé Châu nằm ngủ ngoan sau khi đã được các bác sĩ cho uống thuốc và ru ngủ, lòng nàng như trút đi quả tạ nặng nề, ngồi thụp xuống ghế.

Ông bà Dương cũng cùng đi với nàng, sau khi biết cháu gái đã bình an, họ cũng nhẹ nhõm, ngồi xuống cạnh con gái.

"Yến, ngủ một chút đi con, cả đêm qua con đã không ngủ rồi."

Nàng lắc đầu, "Bố... mẹ... con xin lỗi... con xin lỗi vì đã ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, làm cho bố mẹ lo lắng, và... con cũng đã quá vô tâm với con gái của con..."

Bà Dương lắc đầu, "Mẹ hiểu con đã phải trải qua những gì. Rất nhiều thứ dồn tới cùng một lúc khiến con cảm thấy áp lực nên con mới như vậy, mẹ hiểu."

"Trầm cảm sau sinh là chuyện khó tránh khỏi, nhất là khi con đang trong giai đoạn khó khăn nhất. Bố mẹ hiểu và không giận con, vậy nên con cũng đừng áy náy. Hẳn là con đã rất mệt mỏi, cho nên nghe lời mẹ, ngủ một chút để lấy sức."

Nàng lắc đầu, cúi gầm mặt, thở dài, "Là con đã khiến con của con thành ra thế này, con phải túc trực bên cạnh con bé."

Bà Dương định nói gì đó thì ông Dương đã ngăn bà lại. Ông lắc đầu, ý nói, cứ để cho nàng tự nhiên, không cần can thiệp vào.

Và cứ thế, Dương Hoàng Yến cứ ngồi bên cạnh con gái, mơ hồ dán chặt mắt vào con.

Ừ, bố mẹ nói đúng. Bé Châu trông thật giống với Trâm, nét mặt gần như thừa hưởng 99% từ em. Đúng thật, em rất xinh, gen rất mạnh nên khi Yến sinh bé Châu ra, con bé xinh hệt như em.

Càng nhìn bé con, Yến lại càng nhớ đến Trâm. Không biết Trâm bây giờ thế nào nhỉ?

Chắc là rất hạnh phúc, bên cạnh người mà em thương, người mà em sẽ không cảm thấy nhàm chán như khi còn ở cạnh Yến.

Nghĩ đến việc Trâm sống rất hạnh phúc, Yến lại tự dưng thấy không vui. Sao nhỉ? Kẻ phản bội lại có thể sống hạnh phúc, còn người bị phản bội như nàng lại phải sống trong cảnh cực nhọc, mệt mỏi, vất vả thế này. Nghĩ xem, có công bằng không cơ chứ?

"Mà thôi kệ... dù sao thì chị cũng rất yêu Trâm mà, Trâm có cuộc sống hạnh phúc, thì chị cũng vui lòng."

.

Bởi vì ngoan cố không chịu ở lại viện để theo dõi, Thiều Bảo Trâm nhanh chóng gặp một số vấn đề hậu phẫu thuật.

Dù chỉ mới là một vài triệu chứng nhỏ, nhưng Châu Tuyết Vân một mực muốn Trâm đi khám cho chắc ăn. Dù sao thì ca phẫu thuật này thật sự đã đưa Trâm trở về từ cõi chết, nên chị vẫn mong cô em gái thân thiết của mình có thể kĩ lưỡng hơn trong việc giữ gìn sức khỏe, nhất là sau khi phẫu thuật.

Lúc nghe Vân nói thế, Trâm còn cười bảo, "Chị lo cho em nhiều quá đấy, nên lo cho mối tình sắp tan vỡ của chị đi kìa." Thế là Trâm ăn ngay cú đá thẳng vào hông của một giáo viên taekwondo được mệnh danh là "thất đẳng huyền đai". May mà người chị vẫn còn chút tình người nên cú đá chỉ để lại cho Trâm cơn đau thấu tận trời xanh chứ không khiến em gãy vài cái xương sườn nào.

Thật ra tình trạng của Trâm cũng không mấy nghiêm trọng để mà phải ở lại nhập viện, chỉ cần siêng năng đến viện kiểm tra định kì sẽ ổn.

Châu Tuyết Vân đỡ Trâm ra ghế ngồi. Trông cái thân này to xác vậy thôi chứ yếu lắm, có khi đụng một cái là ngã ngay. Vậy mà hồi sáng chị còn bắt em vác theo mớ vali, còn cho em thêm một cước, thấy cũng tội, nên bây giờ mới phải chuộc lỗi đây này.

"Thôi, em ngồi đây, chị đi mua nước cho."

Thiều Bảo Trâm gật gật đầu, sau đó thì tựa đầu ra phía sau, thở dài.

Muốn đi tìm Yến, nhưng để Yến thấy em trong bộ dạng này thì thật không hay cho lắm. Mặc dù không biết Yến thì có lo cho em không, chứ em thì lo cho mặt mũi của em lắm.

Thiều Bảo Trâm từ trong túi lấy ra ví tiền, mở ra, lấy ra một bức ảnh. Nhìn say sưa bức ảnh ấy, lòng Trâm lại đau nhói.

Yến cười xinh quá, đáng yêu nữa, không biết lúc gặp lại em, Yến có lại cười xinh nữa không...

Không biết bây giờ, Yến đang sống thế nào, còn em, em thì vẫn luôn nhớ Yến, hàng đêm nghĩ về nàng trong sự tội lỗi và dày vò.

Trâm lại thở dài, cất bức ảnh vào trong, nhét cả ví vào túi. Em ngẩng đầu, thế mà lại bắt gặp một ánh mắt cũng đang nhìn chăm chăm vào mình. Em tiếp tục thở dài, chắc là nhớ Yến quá, nên em hoa mắt thôi.

Nhưng cái hình bóng quen thuộc ấy thế mà lại đi đến trước mặt Thiều Bảo Trâm, khiến em nhận ra, có lẽ đây không phải là ảo giác...

"Chà... mới nghĩ đến mà đã xuất hiện thật rồi này..." Em ngẩn người, trước mắt em chính xác là Dương Hoàng Yến, tay đang cầm vài cái khăn bông, bình sữa rỗng, đầu tóc rối bù, mặt mũi còn có cả quầng thâm và nếp nhăn nữa.

"Thiều Bảo Trâm?"


còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top