Hương đêm bay xa (1)

Thiều Bảo Trâm xuất thân là tiểu thư con nhà giàu, lại còn sinh ra trong gia đình với hai anh trai, nghiễm nhiên trở thành đứa con gái được yêu chiều nhất.

Bởi thế nên từ nhỏ, em đã bắt đầu nảy sinh cái bản tính quậy phá, không coi ai ra gì, đơn giản vì em có bố mẹ và hai anh chống lưng mà, quậy cái gì thì được họ cho người đi theo dọn đến đó thôi.

Năm nay, Trâm vừa tròn hai mươi hai tuổi.

Bữa đó, em cùng với Kiều Anh, Xuân Nghi, và cả Thùy My nữa, đến nhậu ở một quán bar, ăn mừng ngày em tốt nghiệp đại học thành công.

Lẽ ra Trâm đã tốt nghiệp cùng mấy cô bạn của mình từ một năm trước rồi, mà chẳng qua do em lo ăn chơi quá, nên là nợ môn, phải học lại thi lại, nên mất của em hết một năm mới có thể tốt nghiệp với tấm bằng loại khá.

Nhưng em mặc kệ. Đi học đại học là vì bố mẹ muốn em bớt ăn chơi thôi, chỉ cần tốt nghiệp là có ngay chỗ đứng trong công ty thì việc gì phải sợ?

.

"Chúc mừng bà nhé, cuối cùng cũng tốt nghiệp được." Xuân Nghi cạn ly với Trâm, vui vẻ niềm nở mà chúc mừng em.

Nói chúc mừng vậy thôi, mà chẳng hiểu sao lại nghe hết sức châm biếm. Trâm bĩu môi, "Bà Nghi từ lúc quen Kiều Anh là cợt nhã thế đấy hả? Chúc mà cũng châm biếm thế kia..."

"Ơ cái con này, tao tát cho một phát, mắc gì em Nghi quen tao thì cợt nhã? Trong khi em ấy vừa mới chúc mày xong, châm với cả biếm là thế nào? Ôi giồi ôi uổng công em Nghi của tao bay từ Mỹ về chỉ để ăn mừng ngày vui với mày. Mày đúng là quá đáng!"

Đúng là không nghe Kiều Anh mắng thì thôi, chứ mà đã nghe rồi thì đúng là phải tâm phục khẩu phục trước độ "nả đạn" liên tục, nả đâu trúng đó này.

Thùy My cũng bất ngờ, "Này, gì mà mắng Thiều Trâm ghê vậy? Tôi nói thật với bà Kiều Anh, tôi cũng nghe ra chút châm biếm trong câu của bà Nghi đấy nhé."

Trâm gật gật đầu, "Đúng là mỗi My hiểu tôi thôi."

Xuân Nghi hơi ngơ ra, "Ơ tui có châm biếm gì đâu..."

Trâm cười rộ lên, "Trêu bà thôi, tôi biết bà không hay châm biếm người khác như Kiều Anh đâu. Xuân Nghi hiền mà, đúng không?" Nói đi nói lại thì em cũng nhất định phải nhắm vào Kiều Anh mới vừa lòng.

Kiều Anh "dịu dàng" đưa tay véo yêu Trâm một cách khiến nụ cười trên môi em méo xệch, chuyển từ cười sang mếu. "Đau chết tao, mày điên à?"

Cả hội cứ thế ngồi cười nói rất rôm rả với nhau, nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Đang vui vẻ là thế thì bất chợt, Thiều Bảo Trâm để ý thấy, ở quầy bartender, có một người con gái nào đó, không phải người quen, nhưng lại vô cùng thu hút em.

"Ai thế My?" Trâm cất tiếng hỏi My. Vì sao em lại hỏi My mà không phải ai khác ư? Bởi vì My là chủ quán bar này mà, hẳn là cũng quen mặt một số vị khách.

Đây thật ra cũng là lần đầu Trâm đến quán này, chủ yếu là để ủng hộ quán của bạn thân, vì cả cái năm cuối đại học mấy khi em được thả đi chơi? Toàn là bị bố mẹ nhốt ở nhà để học rồi thi thôi.

Quay trở về với cô gái kia, Trâm bị thu hút với cô ta, bởi cái dáng vẻ ngồi gật gà gật gù, mặc đồ thì rõ là rất công sở nhưng tay thì lại cầm hẳn chai Chivas mà uống liên tục.

Kiều Anh vừa nghe Trâm hỏi về một cô gái lạ đã ngay lập tức nhìn ra ý đồ của em, cô bật cười khoái chí, "Sau khoảng một năm ăn chay thì hôm nay, play girl đã quay trở lại rồi đấy à?"

Trâm xì một tiếng, "Nói cứ như tao là kẻ thường xuyên đi chơi gái lắm í. Nói cho mày biết, thân tao vẫn chưa có ai đụng vào đâu đấy nhé. Còn nguyên seal."

"Ơ Trâm? Còn nguyên seal là như nào nhỉ? Tui tưởng seal là seal trên điện thoại, máy tính, đồ chơi đồ chứ. Con người mình sinh ra cũng có cả seal để bóc hả?"

Cả ba người còn lại đồng loạt nhìn sang Xuân Nghi, rồi đồng loạt thở dài. Người ta nói đúng, đúng là không nên cho thiên thần như Xuân Nghi chơi chung với đám quỷ như bọn họ.

"Được rồi em Nghi, nói nôm na là kiểu con bé này, nó chưa có được ai đụng vô người nó, người ta gọi là còn nguyên seal ấy. Giống như em mua cái điện thoại, nó còn mới toanh, chưa ai đụng vô, chưa ai bóc seal, thì ở đây nó cũng là kiểu kiểu vậy, em hiểu không?" Kiều Anh giải thích tường tận về "cái seal" của Thiều Bảo Trâm cho Xuân Nghi nghe.

Nghe xong, cô nàng tuy vẫn chưa hiểu lắm, nhưng cứ cố hiểu đại là Trâm còn mới, chưa có ai bóc, như mấy cái điện thoại mới mua ấy, thế là được rồi.

Thùy My cười bất lực, sau đó thì quay sang Trâm, "Cái chị gái đó hả? Tới quán tôi cả tuần nay rồi, lần nào cũng say khướt, rồi bọn tôi phải gọi người đến đón về. Hình như là thất tình."

Trâm nhướn mày, "Thất tình á?"

"Ừa đúng rồi, bà thử lại gần đó thì y như rằng nghe đúng một thoại "Sao anh lại bỏ roi em? Em yêu anh đến vậy mà" đấy."

Tự dưng, Trâm lại nảy sinh hứng thú với cô gái kia, quay sang đám bạn của mình, em nhướn mày, "Tôi nói, tôi có thể đưa bà chị ấy lên giường, mấy người thấy sao?"

Kiều Anh suýt thì phun hết ngụm rượu vừa uống, "Sao cơ? Tức cười... Này Thiều Trâm, tao công nhận là lịch sử tình trường của mày nó dài thật, nhưng không có nghĩ là mày gạ gẫm con người ta được đâu. Đó là còn chưa kể bà chị đó thất tình mà, không dễ gì mà gạ được người ta."

Trâm vỗ đùi cái đét, "Thì thế nên tao mới đánh cược đó. Này, mấy người ngồi xem nhé, tôi mà đưa được bà chị ấy đi, thì mỗi người năm trăm, ok không?"

Thùy My lắc đầu, "Thôi đi Trâm, tha cho người ta đi, người ta mới thất tình đó."

Xuân Nghi cũng nói thêm, "Đúng đúng. Gì chứ mấy trò cá cược này, không chơi không chơi."

Thế nhưng, khác với Thùy My hay Xuân Nghi, Kiều Anh lại rất hứng thú với kèo này, liền ngay lập tức chặn hai người kia lại, "Hai người không cần tham gia đâu, tôi trả luôn phần của hai người. Ba đứa mình cộng lại là một triệu rưỡi. Này Thiều Trâm, nếu mày thắng, tao trả cho cả ba đứa, còn nếu mày thua, thì mày trả lại mỗi đứa năm trăm, còn phải tự nhận bản thân yếu kém, ok không?"

Trâm phổng mũi, "Chốt luôn." Dứt câu, em cầm áo, tiến thẳng đến chỗ của cô gái kia trước sự chứng kiến của ba người bạn.

Xuân Nghi đánh nhẹ vào vai Kiều Anh, giọng hơi trách móc, "Sao Kiều Anh không ngăn Trâm lại?"

"Em nghĩ con Trâm dồ đó gạ được gái hả? Xem nó vác mặt ê chề về nè." Kiều Anh cam đoan Thiều Bảo Trâm sẽ chẳng làm nên trò trống gì, nên rất mạnh miệng nhìn em đi gạ gẫm con gái nhà người ta.

Nhưng rất nhanh sau đó, cô đã bị Trâm làm cho cứng họng.

.

"Chào người đẹp." Trâm tiến đến ngồi cạnh cô gái kia.

Cô nàng ngẩng mặt nhìn Trâm, đôi mắt đờ đẫn, tay vẫn cầm ly rượu đang uống dở. "Nhóc con... đừng có mà trêu tôi, tôi đang không vui đâu ấy..."

Trâm nhếch miệng cười, "Là kẻ nào dám làm cho cô em buồn? Dám làm cho một tuyệt sắc giai nhân đây phải khóc lóc ỉ ôi, kẻ đó đúng là đã mắc phải tội tày trời rồi."

Cô gái kia cười khẩy, "Nhóc con, biết gì mà nói. Có biết anh ấy tốt thế nào không? Chỉ là... anh ấy hơi ham vui quá, không biết điểm dừng nên... lỡ làm cho con gái nhà người ta mang thai..."

Em cười đều cáng, nhích người lại gần cô gái kia hơn, bạo dạn vòng tay qua vai cô gái, áp sát tai thỏ thẻ, "Thế... người yêu cũ của em, có bảnh bằng tôi không? Có giàu bằng tôi không? Mũi có cao như tôi không?"

Cô gái kia ngước mặt lên, tính đáp trả gì đó, nhưng nhìn kĩ lại thì quả thật, người trước mặt cô nàng thật sự là một mỹ nhân, mũi cao, mắt to, dáng người thì... cũng ngon đấy, giàu hay không thì không biết, nhưng trước mắt là thấy mười điểm về phần nhìn.

Người yêu cũ của cô gái ấy hả, mắt một mí, môi trề, mũi tẹt, lại còn lười nhác, đúng là chả được tích sự gì.

Tự dưng, cô gái nhận ra, hóa ra so với người khác, người yêu cũ của mình lại chênh lệch nhiều đến vậy. Cô nàng mỉm cười, bắt đầu thấy... thích thích, "Thế người đẹp này, tại sao lại đến tìm tôi thế?"

Trâm biết, thời cơ đã chín muồi, ngay lập tức kéo sát cô gái về phía mình hơn, thổi nhẹ vào tai cô ta, "Để giúp cô em hết buồn đấy."

Thế là Trâm đã thành công đưa cô gái đó đi, còn không quên quay lại, nháy mắt với Kiều Anh, ý muốn nhắc nhở về số tiền cược đó.

Kiều Anh cũng phá lên cười, "Chà, con Trâm dồ này cũng có lúc này sao? Khá đấy chứ..."

.

Trâm vốn không định làm gì cô nàng này đâu, chỉ tính là cho Kiều Anh có cái nhìn khác về mình thôi.

Chỉ là em không ngờ, cô gái này lại có ý định gì đó thật.

Vừa vào đến phòng khách sạn số 102, cô ta đã liền đẩy em xuống giường, áp môi mình lên môi em. Nhưng còn chưa tiến sâu thì đã bị em đẩy ra, "Khoan... Thật xin lỗi, tôi không có ý làm gì đâu, chỉ là thấy cô buồn nên tôi mới..."

Cô gái kia thoáng chau mày, đứng dậy khỏi người em, khoanh tay, "Sao cơ? Thấy buồn nên tới làm quen, hay là sợ rồi."

"Chậc... Ngay từ đầu đã nghi rồi. Đúng là chả làm nên cơm cháo gì. Yếu mà còn bày đặt ra gió nữa chứ."

Lời kia chính thức động chạm vào lòng tự tôn của Trâm. Em hơi bực mình, đứng bật dậy, "Cô nói cái gì? Nói tôi yếu á?"

"Lại còn? Nhìn tướng tá ngon nghẻ thế này, cứ tưởng là sẽ có một đêm thật nồng cháy, ai mà ngờ... Haizz, con nít con nôi mà bày đặt đi bar, lại còn gạ gái hả?"

Lần này Trâm tức thật rồi. Em nắm vai cô gái kia, quật cô ta xuống giường, áp thân mình lên trên, hai tay nhắm vào vạc áo của cô gái, xé toạc, sau đó thì cúi xuống cắn mạnh vào vùng cổ trắng ngần của ai kia.

"Dám thách tôi hả? Thế thì đêm nay, tôi khỏi cho cô xuống giường luôn."

.

Ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt của người con gái.

Dương Hoàng Yến từ từ tỉnh dậy, cả người đau nhức, từ đầu đến chân, chỗ nào cũng có ít nhất hai, ba vết hôn đỏ thẫm, chạm vào là nhức thấu xương.

Bên cạnh nàng đã chẳng còn ai, ý là cái con nhóc yếu mà bày đặt ra gió tối hôm qua ấy. Nàng mới thách thức nó có mấy câu mà nó đã hành cho ra bã, đến mức không lết nổi xuống giường luôn đây này.

Yến thì không mấy hoảng loạn khi thấy bản thân trong tình cảnh hiện tại đâu, bởi vì ngày hôm qua, tuy đang say, nhưng Yến vẫn biết mình làm gì, mặc dù có hơi bị men rượu làm cho bạo gan hơn bình thường, nhưng tất cả đều là do nàng tự nguyện, nàng chẳng than trách gì đâu.

Chỉ là, nàng cảm thấy bản thân như thể bị bỏ rơi vậy. Cái con nhóc hôm qua chơi đã xong đi, đúng là nhát như thỏ đế mà. Nàng còn định là người bỏ đi trước, để lại cho con nhỏ mấy đồng, vậy mà nó đã đi trước rồi, đúng là...

Đã thế còn chẳng có phí bồi thường tổn thất nữa chớ. Hẳn là tối qua, nó phải nhận ra đây là lần đầu của nàng chứ...

Yến thở dài, "Giới trẻ bây giờ vô ý thật."

Bộ quần áo tối qua cũng bị con nhỏ ấy xé nát, Yến bây giờ đúng là thảm mà, chỉ vì một chút men rượu, cùng với một chút buồn bã mà...

Mà nói thật, nếu không vì thằng người yêu cũ bảo rằng nàng quá bảo thủ, không cho hắn ta động vào người, thì nàng đã chẳng làm đến mức này đâu. Nếu mà tên đó biết nàng không chịu trao thân cho mình mà lại trao cho một người lạ nào đó, lại còn là con gái, thì chắc là tên đó tức điên lên luôn ấy chứ.

Thôi kệ, Yến vẫn có thể đối phó được.

Không có đồ thì lên mạng đặt hẳn một bộ quần áo mới, yêu cầu giao hàng cấp tốc, rồi gọi người mang vào cho, thế là xong ngay chứ gì.

.

Thiều Bảo Trâm quay trở về phòng 102 với một bộ quần áo mới trên tay.

Tối hôm qua em có hơi say, lại gặp cái cô gái đó cứ thách thức em mãi, thế là em làm một phát từ tám giờ tối tới ba giờ sáng mới thôi. Em mệt một thì chắc cô gái ấy mệt mười, đó là còn chưa kể lần đầu tiên của cô gái đã bị em lấy mất, đương nhiên em cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này chứ.

Định là sáng sớm, em dậy thì sẽ đi mua cho người ta bộ quần áo đàng hoàng. Bị cái tối qua ăn nhậu nên người hơi ám mùi, chạy về nhà tắm rửa một lát rồi mới trở lại khách sạn.

Vậy mà lúc quay về, giường đã trống không. Thậm chí còn có cô lao công đến dọn, vừa dọn vừa lầm bầm, "Đám trẻ thời nay phiền thật, làm này làm kia thì về nhà mà làm, cứ nhất định phải đến khách sạn thế à?"

Trâm hơi chột dạ, nhưng cũng chẳng dám đứng lại lâu, vội chạy ngược xuống lễ tân, hỏi người ta về căn phòng tối qua em đặt.

"À, phòng 102 đã được trả sáng nay rồi. Cô gái ấy cũng đã đi rồi thưa cô."

Trâm gãi đầu, "À, vâng ạ."

Ơ, thế này là em bị chơi xong bỏ hả?

Nghĩ mà tức. Lần đầu của cô ta thì không phải là lần đầu của em à? Tối qua em cũng trao thân cho cô ta, mà bây giờ em lại bị bỏ thế này, đúng là... quá mất mặt mà. Để con nhỏ Kiều Anh thấy em trong cảnh này thì chắc chắn nó sẽ cười ha hả vào mặt em.

.

"Sao rồi Thiều Trâm? Tối qua bộ chơi dữ quá hả, mà nay thấy quầng thâm rõ rệt thế này?" Kiều Anh khẽ vén tóc Trâm qua một bên, thấy rõ một vết hôn đỏ hỏn, cô cười khúc khích, "Này Trâm, hôm nay tao có cái nhìn khác về mày đấy. Không ngờ cỡ mày mà cũng gạ được gái cơ."

Rồi, Kiều Anh lấy ra một triệu rưỡi, dúi vào tay Trâm. Nhận được tiền, còn nhận được sự công nhận của Kiều Anh, nhưng Trâm thì không mấy vui vẻ.

Phải rồi, bị chơi đã xong bỏ, em cảm thấy lòng tự trọng của mình bị chà đạp một cách dữ dội.

Nhưng thôi, cũng may mà người ta không bắt em chịu trách nhiệm. Phải cưới vợ ở thời điểm này, em không chịu đâu, em còn muốn bay nhảy, chưa muốn bản thân bị ràng buộc trong cuộc sống hôn nhân.

Vậy nên, Trâm sẽ xem như việc mình bị bỏ rơi là một điều lành vậy.

.

Dương Hoàng Yến trở về công ty, cả người uể oải, tướng đi cũng có hơi... kì quặc.

Tóc Tiên nhìn thấy cô em kết nghĩa của mình đến công ty thì vội chạy đến cạnh nàng, "Này Yến, cả đêm qua em đi đâu vậy? Chị đã gọi em cháy máy đấy."

Nhắc về đêm qua, nàng hơi đỏ mặt, nhưng làm sao có thể nói cho chị Tiên biết về đêm qua chứ, nên chỉ có thể lươn lẹo sang chuyện khác, "Sao nay chị Tiên đi làm sớm vậy?"

"À, hôm nay công ty có cuộc họp lớn, chị phải đến sớm để họp."

"Ơ? Họp ạ? Sao em không nghe gì hết vậy?"

"Chỉ là cuộc họp nhỏ trong tổ nhân sự thôi, em không cần đi họp gì đâu. À mà Yến chưa trả lời chị đấy, tối qua em đã đi đâu?"

Yến hơi gãi đầu, "Em... ngủ quên thôi, quên không bật chuông nên..."

Tiên chau mày, "Hay là lại uống rượu vì nhớ thằng bồ cũ rồi ngủ quên ở đó?"

Yến cúi đầu, cười hề hề. Thôi kệ, chị Tiên nên biết đến đó thôi được rồi, haha...

.

Một tuần vừa qua, Trâm sau khi tốt nghiệp nên bắt đầu bung xõa hết mức. Chỉ trong một tuần mà tiêu xài hết gần một trăm triệu cho những chuyến đi ăn chơi của em.

Nhìn thấy số dư tài khoản bị trừ liên tục, ông Danh - papa yêu dấu của Trâm, trực tiếp bùng nổ, một cuộc điện thoại đã lôi được Trâm về nhà, cụ thể, ông nói, "Về ngay, nếu không, bố sẽ cắt phí sinh hoạt của con."

Mười lăm phút sau cuộc gọi đó, Trâm đã có mặt ở nhà. Gì chứ bố của em chiều em thì chiều thật, nhưng nhỡ chọc giận ông thì em chắc chắn sẽ bị cắt tiền. Mà con người Trâm thì sống không thể thiếu tiền, cho nên gì chứ chuyện này thì em phải nghe lời ông thôi.

Vừa về đến nhà, ông Danh đã chìa điện thoại ra cho Trâm xem, "Con xem, thế này là thế nào? Gì mà tiêu gần cả trăm triệu, con đang đùa ta đó hả? Chưa làm ra tiền mà con tiêu hoang cỡ này sao?"

Thấy ông bô của mình căng quá, Trâm vội chạy đến nũng nịu với ông, "Bố à, vừa mới tốt nghiệp nên con vui quá, hẹn bạn con đi chơi thôi. Con hứa, đây sẽ là lần đầu, cũng như lần cuối, con hứa đó."

Gì chứ, mấy cái lời hứa này của em, ông nghe đến mòn tai rồi.

Ông đã bàn với bà Châu vợ ông rồi, không thể để cho đứa con gái mà ông cưng chiều nhất cứ mãi sa vào những cuộc chơi, rồi lại tiêu xài một cách hoang phí, sau này để nó gồng gánh chuyện lớn thì thật khó cho ông quá, nên để nó nếm trải mùi đời, để em biết rằng kiếm tiền không phải là điều đơn giản.

"Trâm, tuần sau con đến công ty làm đi."

Gì chứ chuyện này thì em biết rồi. Sau khi ra trường, bố sẽ cho em vào vị trí giám đốc, điều hành cả một công ty lớn. Cơ mà chưa phải là bây giờ, em chưa muốn lăn lộn đâu, "Thôi mà bố. Làm giám đốc nhức đầu lắm, đợi một thời gian nữa nha, lúc đó con hứa sẽ chuyên tâm vào công việc ạ."

"Ta có bảo sẽ cho con vào làm giám đốc à?"

Trâm nhướn mày, "Dạ?"

Ông Danh hít một hơi thật sâu, sau đó lớn tiếng mắng, "Suốt ngày ăn chơi sa đọa mà đòi nhận chức lớn à? Bắt đầu từ tuần sau, à không, ngay trong hôm nay luôn, con dọn hết đồ đạc, ta đã mua cho con một căn nhà nằm ở ngoại ô, tiền nhà tiền điện nước gì đó ta sẽ chi trả. Ta sẽ không cho con một đồng nào để sống, toàn bộ chi phí sinh hoạt của con, con phải tự mình kiếm ra."

"Tuần sau, con sẽ đến công ty của nhà mình để được nhận làm thực tập sinh. Phải cho con nếm trải mùi đời, nếu không thì nhà ta sẽ vì con mà phá sản mất."

Trâm sững sờ đến mức, bàn tay đang bấu chặt vào tay bố mình cũng phải buông thõng xuống. Em quay sang nhìn bà Châu. Mama yêu dấu chỉ vừa uống trà vừa nhìn hai bố con chứ chẳng can thiệp một câu.

Thiều Bảo Trâm đến bây giờ mới nhận ra, bản thân thật sự đã bị bố mẹ bỏ rơi rồi. Rồi những ngày tháng sắp tới, em biết phải sống sao đây...

.

"Anh hai, anh nói với bố mẹ giúp em một tiếng. Hic... anh thương em nhất mà, anh nhất định phải giúp em." Trâm khóc huhu, gọi điện cầu cứu anh cả trong lúc nhìn các cô giúp việc dọn đồ của mình.

[Bố mẹ có nói cho anh chuyện này rồi. Anh thấy họ nói đúng mà, Trâm yêu của anh hai nên tự lập thôi.]

Em nghe xong khóc còn to hơn. Định là gọi cho anh ba, nhưng rồi nghĩ lại, hồi đó em với anh ba là thường xuyên chí chóe nhất, thế là lại đành thôi.

Được rồi, xem như đây là cái giá Trâm phải trả cho những lần ăn chơi của em vậy...

.

"Dạ dạ, con biết rồi. Dạ... vâng ạ, dạ..."

Tóc Tiên cúp máy xong thì thở dài một hơi.

Dương Hoàng Yến tình cờ đi ngang, nghe tiếng thở dài thườn thượt của Tiên, nàng có đứng lại, rướn người hỏi, "Chị Tiên làm gì mà thở dài dữ vậy?"

Tóc Tiên quay sang nhìn Yến, thở càng dài hơn, "Con bé Trâm em họ chị, con của chủ tịch công ty mình nè, vừa mới bị chủ tịch đuổi ra khỏi nhà do cái tội ăn chơi, tiêu xài hoang phí. Chủ tịch nhờ chị gồng gánh nó cho nó bớt quạy đi. Haizz, bởi ta nói, già rồi mà cũng không yên thân với đám nhỏ."

Yến nghiêng đầu, "Trâm sao? Cái gì Trâm?"

"Thiều Bảo Trâm ấy. Con bé đó, xinh lắm, da trắng, mắt to, mũi cao, môi dày, mỗi tội hơi quậy. Từ nhỏ đến giờ đã quậy phá có tiếng trong họ rồi, mà được cái nó có bố mẹ nó chống lưng. Nay không còn nữa, chắc là lại định nhờ cậy chị đây mà."

Yến nghe đến cụm "da trắng, mắt to, mũi cao, môi dày" là lại nảy sinh hứng thú, "Xinh lắm sao? Chị có ảnh không?"

Tiên cũng không nghĩ gì nhiều, mở trang cá nhân của Thiều Bảo Trâm lên cho Yến xem.

Chà, xinh thì xinh thật, vừa xinh lại còn sang ơi là sang.

Nhưng ô kìa, sao mà quen thế nhỉ? Đây chẳng phải là con bé vô trách nhiệm vô lương tâm kia hay sao?

Còn đang nghi hoặc thì Tiên lướt đến ảnh con nhỏ đó đăng ảnh ngồi ở bar, trong khi chị thì luyên thuyên con bé này ăn chơi dữ lắm, thì thứ duy nhất Yến để ý, chính là bộ quần áo trên người Trâm.

Chính là bộ đồ này còn gì? Ba cái nút thắt trên áo trước ngực mà đêm đó Yến cởi mãi không được, nàng làm sao mà quên cơ chứ?

"Á à, hóa ra là con nhỏ này..."

Tiên nhướn mày, "Sao?"

Yến không nói gì, chỉ có nhoẻn miệng cười thật ma mãnh. Trái Đất này đúng là tròn thật, lại để cho Dương Hoàng Yến tìm được Thiều Bảo Trâm. Kì này để xem nàng có tha cho em không, dám chơi đã xong bỏ đi hả, nàng còn chưa bắt em chịu trách nhiệm cơ đấy.

.

Ngày đầu tiên Trâm đến nhận việc, em đã ngay lập tức tìm kiếm bóng hình của chị họ Tóc Tiên.

Chị Tiên hẹn Trâm ở phòng A1.8 để bàn việc, nên em vừa vô đến công ty đã tìm thẳng đến phòng chị.

Dẫu sao thì từ nhỏ, em đã theo chân papa yêu dấu đến công ty rồi, nên mọi ngóc ngách trong công ty em đều nằm lòng, thật sự xem đây chính là nhà mình.

Nhưng vào khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, nhìn thấy người bên trong, Trâm suýt thì chửi thề thành tiếng.

"Là cô sao?"

Dương Hoàng Yến nhoẻn miệng cười, không định bước ra khỏi thang máy, chỉ nép sang một bên, ý định nhường chỗ cho Trâm bước vào.

Công ty mới sáng sớm vẫn chưa có nhiều người, nên trong thang máy lúc đó chỉ có Trâm và Yến thôi.

Đứng cạnh Yến mà em thấy bản thân ngột ngạt thấy sợ, trong lòng tràn ngập rất nhiều suy nghĩ. Cô gái này có định bắt Trâm chịu trách nhiệm không? Nhưng rõ ràng là cô ta về trước mà. Sao tự dưng Trâm thấy bất an vậy nhỉ?

"Trái Đất này tròn thật nhỉ? Thế mà lại gặp em ở đây." Dương Hoàng Yến lên tiếng trước, phá tan bầu không khí gượng gạo giữa cả hai. Mà mà thật ra chỉ có mỗi Thiều Bảo Trâm là gượng gạo thôi.

"Cô... cô theo dõi tôi đấy à?"

Yến phụt cười, "Theo dõi á? Sao em không nghĩ là tôi với em có duyên với nhau đến mức làm cùng công ty nhỉ?"

Trâm bực mình quay sang, "Này, rốt cuộc là cô muốn gì?"

"Em đi tầng mấy nhỉ? Tầng tám nhỉ? Vừa hay tôi cũng định lên tầng tám."

Trâm sửng sốt. Quái lạ, sao cô ta lại còn biết cả nơi mà Trâm đang đến?

Nhưng Trâm không mấy thắc mắc về điều đó, điều em đang muốn biết, đó chính là mục đích thật sự của người kia là gì?

"Cô nói đi, cô muốn gì?"

Yến nhún vai, "Tôi chả muốn gì.

"Thế sao cô lại đi theo tôi?"

"Tôi đi theo em á? Em có gì để mà tôi phải đi theo? Ngoài cái mã đẹp ra thì rõ ràng vẫn là đồ yếu như sên."

"Yếu á?" Trâm trừng mắt, "Yếu mà khiến cho cô lên đến tận mây xanh, nhìn ngắm bồng lai thiên cảnh đã đời, còn đòi tôi lần nữa đi, mạnh hơn đi, cô nói xem, tôi yếu là yếu thế nào?"

Yến chợt nóng ran hết cả mặt, trừng mắt nhìn Trâm, "N-này! Chẳng qua là tôi giữ thể diện cho em nên mới nói thế, chứ tôi nói thật, chả sướng gì cả. Vừa yếu vừa nhát, làm xong thì bỏ đi luôn, em sợ cái gì? Tôi còn chưa đòi em phải chịu trách nhiệm thì thôi đi, em còn dám bỏ tôi ở lại đó?"

"Tôi bỏ cô á? Nực cười, người bị bỏ là tôi đây này. Lúc tôi quay về, cô đã mất dạng rồi. Người chơi xong bỏ là cô mới đúng."

Hai người cứ thế, chí chóe qua lại cho đến khi thang máy dừng lại ở tầng tám, họ mới thôi cãi nhau.

Đến cả bước ra thang máy mà còn tranh nhau, và người thua thì chính là Trâm, bị đẩy một phát xanh hết cả mặt.

"Này, tướng có chút xíu mà mạnh dữ vậy?"

"Mặc xác tôi."

Hai người cùng nhau đi đến phòng A1.8, nơi Tóc Tiên đang đợi cả hai.

Thế mà đến lúc bước vào phòng, họ cũng tranh nhau cho bằng được. Và kết quả thì người thua... vẫn là Trâm thôi.

Tóc Tiên trố mắt bất ngờ, "Gì mà dữ vậy? Bộ hai người mới cãi nhau à?"

Trâm xì một tiếng, "Chị Tiên, hay chị nói với bố em đuổi cô gái này đi. Người gì vừa lùn vừa láu cá, thấy mà ghét."

Tiên chau mày, "Chuyện gì vậy Yến?"

"Tên Yến sao? Tên rõ đẹp, mặt rõ xinh, mà cái nết gì mà kì khôi thế không biết."

Tiên đi đến, đánh vào vai Trâm một cái, không đau nhưng cũng đủ để răn đe, "Em đấy, nãy giờ chị có thấy Yến nói gì đâu mà kì với chả khôi? À mà quên chưa giới thiệu, đây là Dương Hoàng Yến, giám đốc của công ty mình, sẽ cùng với chị quản lý em trong thời gian sắp tới. Người ta lớn hơn em đấy, xưng hô cho phải phép vào."

Ôi trời ơi, trời sập... Thiều Bảo Trâm suýt thì đứng không vững trước thông tin vừa nghe. "Chị nói thiệt á hả? Cái con người lùn tẹt này mà là giám đốc? Còn cùng với chị quản lý em?"

Yến từ nãy giờ đã không nói rồi thì thôi, chứ thật ra nàng cũng cáu lắm rồi. Một cước đã đá cho Trâm té khụy xuống đất, càng khiến cho Tiên hoảng hơn, vội chạy đến đỡ lấy cô em.

"Này, bộ ai đá chén bát cơm em hay sao mà nãy giờ cứ hở chút là xúc phạm chiều cao của tôi thế? Ừ, tôi lùn đấy, được chưa, nhưng chức tôi vẫn cao hơn cái người nào đó bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, còn bị cắt tiền sinh hoạt nên mới phải vào công ty này để thực tập."

Trâm tức giận, đứng bật dậy, nhưng vì chân đau quá, nên phải vừa đứng vừa khụy xuống ôm lấy chỗ vừa bị đá, "Chị ăn nói cho cẩn thận, đợi đến lúc bố giao cái công ty này lại cho tôi, đến lúc đó chị sẽ là người tôi đuổi cổ đầu tiên."

Yến cười khẩy, "Vậy để tôi chống mắt lên xem bao giờ em mới đuổi cổ được tôi nhé, đồ yếu như sên!"

Thiều Bảo Trâm thề, nếu không phải vì Dương Hoàng Yến xinh, nếu không phải vì ở đây đang có chị Tóc Tiên, nếu không phải vì hiện tại em không còn được bố mẹ chống lưng, thì chắc chắn em sẽ có cách để hành cho cái con người trước mặt này ra bã, đến lúc đó có cầu xin em thế nào em cũng quyết không tha. Em thề!

.

Thế là kể từ ngày hôm ấy, Thiều Bảo Trâm chính thức bước vào con đường "lăn lộn" với đời của mình.

Chỉ có điều... trên con đường trải đời, em lại gặp Dương Hoàng Yến - khắc tinh của cuộc đời em.

Hẳn là Yến phải hận em lắm, nên mới hở chút là trừ lương, hở chút là đòi kỉ luật. Trong khi lương của thực tập sinh như em bèo bọt ít ỏi như thế mà Yến còn thẳng tay trừ em.

Nào là, sáng đó em đi hơi trễ, trễ có ba mươi phút chứ mấy, bình thường em trễ hẹn với đám bạn tận cả tiếng đồng hồ, chúng nó ngoài mắng ra thì chẳng có bắt em nộp phí đi trễ, còn đằng này, Yến lại canh bắt em từng giây từng phút, bắt em nộp tiền, em không có tiền thì liền trừ vào lương của em.

"Thiều Bảo Trâm, đi trễ ba mươi phút, nộp tiền vào đây. Không có tiền thì tôi trừ vào lương nhé."

"Sao ngày nào chị cũng canh tôi thế? Bộ thích tôi hả?"

Yến khoanh tay, ngước mặt nhìn Trâm đầy hả hê.

Cái bà chị này, thấp hơn em cả một cái đầu nhưng lại cao hơn em một chục cái uy, nên hiển nhiên là Trâm không thể làm gì được chị ta, ngoại trừ ngày ngày nói xấu và tự nhủ sẽ đuổi việc chị ta nếu có thể.

.

Ngày đi làm đầu tiên, Trâm cái gì cũng không thạo, vừa đến công ty đã ba hoa. Nào là "Bố tôi là chủ của cái công ty này, và còn là chủ của hàng chục cái công ty khác trải khắp cả nước. Nhà tôi phải gọi là giàu nứt đố đổ vách, sau này tôi lên chức giám đốc, ai mà đã từng đối tốt với tôi, tôi nhất định sẽ nhớ ơn, hứa sẽ báo đáp."

Thế là Trâm thu về một lượng lớn "đàn em", hết sức tin tưởng em về một ngày em sẽ lên nắm quyền, nhưng không.

Ngày hôm ấy, em đến công ty, nhưng ai nấy đều né tránh em, nhìn em bằng nửa con mắt. Hỏi ra thì biết, cái tin đồn em bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà đã lan cả cái công ty rồi, cho nên bây giờ không ai tin em nữa, nghĩ em là kẻ chỉ giỏi khua môi múa mép.

Trâm nghe liền biết ngay là ai tung tin đồn rồi, không phải Dương Hoàng Yến thì còn ai vào đây nữa? Chị ta hại em rồi...

.

Kết thúc một tháng đầu đi làm, Thiều Bảo Trâm chỉ chốt lại bằng một chữ "tệ" duy nhất.

Em hiện tại đang ngồi ở căn tin của công ty. Giờ này tối rồi, căn tin chẳng có một ai, nếu có thì chắc còn vài cô đứng bếp ở lại dọn dẹp. Cả cái công ty này chắc còn được vài người ở lại tăng ca.

Không hiểu là cái nghiệp Trâm đang gánh sẽ còn hiệu lực trong bao lâu, mà bây giờ em phải khổ thế này. Lại còn mắc nợ cái bà chị già hơn em ba tuổi kia nữa chứ, đúng là đời mà.

Y như rằng, khi thấy em đang ngồi ủ rũ trong căn tin, Dương Hoàng Yến - biểu tượng của sự siêng năng chăm chỉ mà cả cái công ty này noi theo - đã rẽ hướng tiến vào trong.

Đứng trước mặt em, nàng khoanh tay, hất mặt, "Giờ này sao còn ở đây?"

Trâm ngẩng mặt nhìn Yến, xong thì lại gục xuống, "Chị hại tôi thành ta thế này mà còn hỏi?"

"Ơ? Tôi hại em á? Tôi hại em khi nào vậy?"

Trâm lôi ra phong bì tiền lương mỏng tanh, đặt lên bàn, hất mặt ý bảo nàng xem. Yến cũng tò mò mà mở ra. À, lương có ba triệu thôi, mà bị trừ gần hết, còn mỗi năm trăm. Kiểu này chắc là buồn vì hết tiền rồi đây.

"Chậc... Nếu không vì tôi có một triệu rưỡi tiền cược với đám bạn, thì chắc tháng này tôi khó mà sống nổi. Chị nhìn đi, tay chân tôi gầy guộc thế này. Tháng sau không có tiền, chắc tôi cạp đất mà sống..."

"Cược cái gì với bạn mà được một triệu rưỡi?" Yến nhướn mày hỏi.

"Cược ngủ với chị đấy."

Yến chau mày, "Em nói cái gì?"

Trâm ngẩng mặt, "Thì tôi nói thật mà, gạ gẫm chị chỉ là một trò cá cược thôi. Tôi tính không làm gì rồi, chỉ định ra oai với bọn nó, vậy mà... ai đó lại cứ thách thức tôi, nên tôi làm tới luôn."

"Á à, hóa ra em xem tôi là trò đùa đấy à? Thấy tôi buồn nên em làm tới đúng không?"

Trâm tạch lưỡi, "Thì lúc đó tôi có biết chị là ai đâu, thấy chị xinh, nên để ý, ai mà ngờ bị bạn nó đốc thúc quá nên làm liều. Cái đêm đó tôi thấy là lần đầu của chị, tôi áy náy lắm chứ, định là sáng dậy đi mua quần áo với chở chị đi ăn sáng, ai dè lúc quay về khách sạn, chị đã biến mất tăm, còn trả phòng nữa chứ."

Lúc này, nàng mới từ từ giãn lông mày ra. Nàng còn định tẩn em một trận vì cái tội dám lấy nàng ta làm trò cá cược, lại còn bỏ rơi này sau khi chơi đùa xong, nhưng rồi nàng nhận ra, hóa ra là hiểu lầm. Thiều Bảo Trâm thực chất chưa từng bỏ rơi nàng, là do lúc nàng tỉnh cũng là lúc em đang đi mua quần áo mới cho nàng thôi.

Tự dưng nàng cảm thấy... hơi có lỗi với em. Lại nhìn thấy em tiều tụy, khác xa với một tháng trước rõ rệt, nàng thấy cũng hơi xót xa đấy. Tự nàng hiểu lầm rồi bày kế trả thù, để rồi bây giờ mới biết bản thân tồi tệ thế nào.

"Ừm... thế bây giờ, em định làm gì?"

Trâm nghiêng đầu, chỉ tay về phía quầy bán đồ ăn trong căn tin, "Tôi đợi mấy cô xong thì lại xin thức ăn còn dư chứ sao? Có tiền đâu mà ăn uống? Mấy hôm nay ăn bánh mì, mì gói, uống nước thay cơm, tôi ngán rồi. Tôi thèm ăn cơm. Lâu lâu cũng có hay xin lại đồ ăn, mấy cô cũng quen nên hay chừa cho tôi ấy mà."

Nhìn thấy Trâm như vậy, nàng lại càng áy náy dữ dội hơn. Cả tháng qua, đúng là nàng có lợi dụng mấy cái quy định trong công ty để trừ lương em thật. Đi trễ thì bị trừ lương, nhưng một số thì được tha, riêng Trâm thì nàng lúc nào cũng canh bắt, để rồi bây giờ em bị trừ lương như thế, đến cơm cũng phải đi xin thế này.

Thiếu chút nữa là Yến khóc rồi đấy.

Nàng quyết định kéo tay em, giục em thu dọn đồ đạc rồi đi theo nàng.

Trâm khó hiểu, "Chị kéo tôi đi đâu đấy?"

"Trừ lương em một cách vô tội vạ là lỗi của tôi, nên tôi phải có trách nhiệm. Tôi đưa em đi ăn."

Nghe đến được đi ăn, mắt Trâm sáng rỡ, "Thật sao? Trời ơi, chị Yến, tôi chưa bao giờ thấy chị xinh đẹp như hiện tại. Chị đúng là tuyệt sắc giai nhân trong lòng tôi, đẹp như thiên thần, từ bi như thánh mẫu, ôi~"

Ôi, cái chiêu tỏ ra đáng thương của Trâm đúng là có hiệu quả thật. Đúng là mọi khi em có hay xin đồ ăn còn dư của bếp về thật, nhưng bữa nay thì không, em không thích món sườn xào hồi trưa. Định là bỏ bữa nhưng em đói quá, thế là nghĩ ra cái chiêu cầu xin lòng thương hại của người ta bằng một cách cực kì tinh tế. Chứ Thiều Bảo Trâm em ấy hả, sĩ diện cao ngút trời, còn lâu mới cho người ta thấy cảnh bản thân đi xin ăn đó.

.

Yến đưa Trâm đến một quán lẩu gần công, gọi cho em nào là thịt bò, hải sản, đủ thứ món ăn, cốt yếu là muốn bồi bổ cho em.

Bản thân Trâm vốn đã gầy rồi, lúc trước thì vẫn có da thịt xíu đi, vẫn ra dáng tiểu thư con nhà quyền quý. Còn bây giờ thì...

"Chị gọi nhiều quá, tôi không có tiền trả đâu."

Yến hất tay, "Ăn đi, tôi trả tiền. Muốn ăn gì cứ gọi thêm, tôi lo được."

Trâm nhoẻn miệng cười, sau đó thì quay sang, bắt đầu gọi thêm nhiều đĩa thức ăn khác. Yến đã nói vậy rồi thì Trâm đâu có ngại ngùng gì nữa?

Yến đương nhiên nhìn ra cái ý đồ kia, nhưng nàng không cản em, chỉ có lắc đầu cười. "Trẻ con thật..."

Gọi đồ ăn xong, Trâm quay sang hỏi, "Chị uống bia không?"

Ăn lẩu với uống bia sao? Nghe cũng hấp dẫn đấy. Yến gật đầu cái rụp, thế là sau đó, vài chai bia được đưa lên.

Cả hai người bắt đầu bữa ăn cùng với nhau.

Trong tiếng nhạc êm dịu, thư giãn, Trâm nuốt ngụm bia, sau đó cất tiếng hỏi, "Mà này, hỏi thật nhé, bữa đó chị bị gì mà ngồi khóc vậy?"

"Ơ? Tôi có khóc à?" Gì chứ Yến say nhưng vẫn nhớ rõ bữa đó bản thân thật sự không khóc, bữa đó nàng là đang ở giai đoạn cuối của thất tình, khóc không nổi nữa rồi.

"Ai biết đâu, bạn tôi là chủ cái bar đó, kể với tôi là chị thường xuyên ghé đến bar, lần nào cũng khóc, lại còn lầm bầm gì đó về người yêu cũ của chị. À ừ thì biết là chị thất tình, nhưng chị kể tường tận cho tôi biết được không? Tên đó thế nào mà khiến cho chị lụy ghê thế?"

Yến nhấp một ngụm bia, "Nhìn em thế này, chắc là không biết thất tình là gì đâu ha."

"Đây, để tôi kể cho mà nghe, cho mà biết mùi vị của thất tình.

.

Hồi đó, tôi có quen anh Thắng, tôi yêu anh ấy từ thời đại học cơ, tính đến nay là cũng bảy năm chứ ít gì.

Anh Thắng tốt với tôi lắm, chu đáo đến từng chi tiết. Anh Thắng lại còn có chí tiến thủ, hứa với tôi khi nào anh ấy thành công, anh ấy sẽ cầu hôn tôi. Cứ thế, tôi và anh Thắng trải qua những tháng ngày nghèo khó, nhưng có một chút tiền là lại đổ vào sự nghiệp của anh Thắng, với hy vọng anh ấy sẽ thành công.

Và đúng là vậy. Anh Thắng của hiện tại, nắm trong tay một chuỗi công ty xuất nhập khẩu lớn trong nước. Từ hai bàn tay trắng, anh ấy đã gầy dựng nên một cơ nghiệp vững chắc.

Anh ấy cầu hôn tôi, mang theo tiền vàng, sính lễ, đến nhà tôi để hỏi cưới.

Lẽ ra, hôn lễ của chúng tôi đã được diễn ra, nhưng vào ngày hôm ấy, anh Thắng đột nhiên hẹn gặp cả hai bên gia đình, thú nhận bản thân đã vô tình khiến cho con bé thư ký riêng của anh ấy có bầu.

Tôi còn nhớ mãi những gì anh ấy nói, "Con nợ Yến một gia đình trọn vẹn, nhưng con cũng không thể nào bỏ rơi con của con. Yến với con chưa từng phát sinh quan hệ, chưa có ràng buộc con cái, nên con muốn xin cả nhà, hãy cho con hủy đám cưới này. Bao nhiêu tiền con cũng đền, chỉ mong... Yến, em hãy chấp nhận hủy hôn."

Lúc đó, tôi đã hỏi anh ta, vì sao anh ta lại phát sinh quan hệ với cô thư ký kia, không có lửa làm sao có khói, thì anh ta trả lời, như một cái tát đau điếng giáng xuống mặt tôi, "Bởi vì em quá bảo thủ. Yêu nhau bảy năm mà chỉ dừng lại ở việc ôm, hôn. Có thằng đàn ông nào chịu đựng được điều đó? Mà cũng chả có thằng đàn ông nào cưỡng lại được cám dỗ của một người phụ nữ tự nguyện dâng hết tất cả."

Cứ thế, mọi lỗi lầm lại đổ dồn lên đầu tôi. Gia đình anh ta xin lỗi tôi xong lại chuyển sang chỉ trích tôi quá bảo thủ, con trai của họ không chịu nỗi tôi nên mới ngoại tình, đó không hoàn toàn là lỗi của anh ta. Họ còn chê gia đình tôi không xứng với gia đình họ nữa.

Hôn lễ bị hủy, bao nhiêu công sức tôi đổ ra cho anh ta đều tan thành mây khói cả. Tôi nói thật, tiền của tôi đổ vào anh ta có khi còn nhiều hơn tiền tôi chi trả cho bản thân đấy.

Cả năm trời không dám mua một bộ quần áo mới, hay một chiếc túi mới, chỉ vì tôi cố gắng dành dụm, tiết kiệm hết mức có thể vì để một ngày nào đó, anh Thắng sẽ có được chỗ đứng trên thương trường. Vậy mà... đúng là làm ơn mắc oán mà..."

.

Yến đã khóc cạn nước mắt, uống cạn năm chai bia trong khi vừa kể cho Trâm nghe về chuyện tình đầy sóng gió mà bản thân đã trải qua.

Bây giờ thì có thể là Yến đã quên hết những tình cảm của bản thân, nhưng mỗi khi nhắc lại, nàng vẫn cảm thấy mủi lòng. Nàng hận thì có hận, nhưng sâu trong lòng cũng có chút tự trách. Hẳn là bản thân phải rất kém cỏi nên mới bị người ta bỏ mặc như thế.

Còn về phần Trâm, sau khi nghe chuyện của Yến, em tức đến đỏ mặt, "Rồi sau đó thì sao? Chị không làm gì, chỉ có ngày đêm đến quán bar để giải sầu à?"

Yến cười chua xót, "Tôi biết làm gì hơn đây? Tôi so với anh ta thì còn thua kém rất nhiều lắm, nhỡ không thành thì anh ta có mà đuổi đánh tới ba đời nhà tôi ấy chứ."

Thiều Bảo Trâm tức thật rồi, em đập bàn đứng dậy, nhằm vào Dương Hoàng Yến mà quát, "Sao chị hiền vậy? Lúc trừ lương tôi chị hiền thế thì tôi mừng lắm đấy. Để cho một thằng ất ơ, không ra gì, bỏ rơi mình như thế, trong khi hắn ta thì vui vẻ bên cạnh người mới, còn chị thì ủ rũ đâm đầu vào một kẻ lạ mặt mà chị chưa từng tiếp xúc qua. Này, chị xinh, chị giỏi, chị tốt bụng, chị xứng đáng với người tốt hơn, còn hắn ta thì xứng đáng nhận quả báo từ chị, chị có hiểu không? Tôi nói mà sao chị-"

Còn chưa để Trâm nói hết, Yến đã vội bịt miệng em lại. Nhìn xem, nhờ em mà cả quán ăn bây giờ hướng mắt về phía họ rồi đấy.

Yến thẹn quá, vội gọi nhân viên ra tính tiền, thanh toán xong liền lôi cái con người cao lều khều kia đi.

Ra khỏi quán rồi, Trâm mới vùng tay Yến ra, "Sao người chị nhỏ mà sức chị mạnh thế?"

Nhìn em đỏ mặt giận dữ, ban nãy còn đứng giữa quán mắng nàng, tự dưng nàng thấy em cũng đáng yêu phết đấy chứ.

Trần đời mấy ai bị mắng mà vui như Yến đâu, nhưng thật lòng mà nói, nàng cảm thấy rất ấm lòng khi nghe những gì Trâm nói. Lúc trước bao người an ủi, nàng cũng chỉ xuôi xuôi một chút thôi, còn lần này, người đó là Thiều Bảo Trâm, tự dưng thấy hạnh phúc quá đi mất, phải chăng...

"Aiss nếu như mà chị cứng rắn hơn một chút đi trả thù tên đó, không lụy một thằng khốn, tôi đã chả phải đâm đầu vào chị, để rồi bây giò phải khổ thế này."

Niềm hạnh phúc lâng lâng của Dương Hoàng Yến chợt bị giẫm nát chỉ sau câu nói hết sức phũ phàng từ Thiều Bảo Trâm.

Nàng bực mình thật rồi, cứ tưởng tốt lành thế nào, hóa ra vẫn mãi cái thói cợt nhã này. Giận quá, Yến đá một phát vào chân Trâm, sau đó tự mình bỏ đi trước.

Trâm dù đau, nhưng cũng chỉ biết cười trừ, vừa ôm chân vừa chạy theo Yến. "Này, chờ tôi với, bỏ tôi lại ở đây, chị không thấy tôi đáng thương sao?"

.

Lên đến taxi rồi mà mồm mép ai kia vẫn cứ luyên thuyên liên tục. Hình như là say rồi.

Trâm hết tựa đầu lên vai Yến, còn hú hét điên khùng, vung tay vung chân đá chỗ này, đập chỗ kia, khiến cho nàng suýt thì rũ bỏ hình tượng "nữ tổng tài lạnh lùng" của mình mà chửi em một trận ra hồn.

"Chị Yến, tôi xin lỗi nhé, ban nãy đùa hơi lố, chắc chị bực tôi lắm nhỉ? Haha, tôi say mà, nên chắc chị không chấp nhặt tôi đâu. Tôi là con nít mà, người lớn thì phải nhường con nít, đúng không?"

"Ừ, tôi không chấp nhặt con nít, nhưng em thì có đó, đồ kém cỏi."

Trâm chửi thề một tiếng, sau đó quay sang Yến, "Này, hình như chị có định kiến về cái khả năng của tôi lắm nhỉ? Rõ ràng là đêm đó chị cũng thích tôi lắm mà, sao mà-"

"Em im một chút thì chết hả? Có biết người ta nhìn không?"

"Không im đấy, ai bảo cứ xúc phạm khả năng của tôi? Nếu mà chị còn như thế, thì mình làm lại lần nữa đi, ngay tại đây luôn đây này, để xem chị còn dám nói tôi yếu nữa không."

Cứ thế, Thiều Bảo Trâm cứ liên tục luyên thuyên hết cả chặng đường từ xe đến nhà Dương Hoàng Yến.

Vì sao là nhà Yến ư? Vì nàng hỏi địa chỉ nhà em mãi mà em cứ nói ba cái chuyện gì đâu không, tức quá, nàng tính là kêu bác tài dừng xe rồi đạp em xuống đường cho rồi, cũng may là nàng vẫn còn chút tình người, nên quyết định về nhà mình cho lành.

.

Nhà Yến là một căn nhà khá nhỏ, chỉ vừa đủ cho một người ở thôi.

Nàng không định mua nhà nhỏ đâu, tính là mua nhà lớn rồi đưa bố mẹ đến sống cùng, ai dè ông bà lại yêu quê hương, cây cỏ, yêu đồng lúa chín vàng, yêu những con người sống cùng họ từ chục năm nay, nên họ quyết định vẫn ở quê, khi nào rảnh thì Yến về thăm.

Nói nhà nhỏ thế thôi, thật ra cũng là một căn biệt thự vài chục tỷ đấy. Nói chung, đây là căn biệt thự nhỏ nhất trong số những căn biệt thự lớn nhất trong khu.

Nhìn cả căn nhà của Yến, Trâm bĩu môi, "Nhà này nhỏ quá, nhỏ hơn nhà tôi nhiều. Cỡ mà tôi chưa bị đuổi đi, lúc đó đưa chị về nhà chơi, cho chị sáng hết cả mắt."

Yến cười trừ, "Nhưng bây giờ có khi nhà em còn chẳng bằng cái phòng khách nhà thôi."

Trâm nghe vậy thì im luôn. Nàng nói đúng rồi, nhà em bây giờ nhỏ xíu, còn chẳng bằng một góc vườn của nhà bố mẹ em cơ.

Yến đưa Trâm vào nhà, ghì vai Trâm ngồi xuống ghế, còn bản thân thì chạy lon ton lên phòng, lấy chăn gối, rồi lại lon ton mang xuống cho em.

Trâm nhướn mày, "Thế này là thế nào?"

"Còn như nào nữa? Chỗ ngủ của em đó."

"Chỗ ngủ của tôi á? Chị đùa tôi chắc, không có phòng riêng cho khách thì ít nhất chị nên để tôi vào phòng chị chứ?"

Nàng cười khẩy, "Em nguy hiểm như thế, nhỡ tối quay sang làm gì tôi thì sao?"

"Xí! Làm như tôi chưa từng động chạm chị. Nói cho mà nghe, con Trâm này chỉ có một lần duy nhất với chị thôi, một lần là tởn lắm rồi, không dám đâu."

Nàng nghe xong thì thẹn lắm, nhưng cũng lười phải tranh cãi với em, nên đành lảng sang chuyện khác, "Không thích nằm đó thì đi mà tìm chỗ khác nằm. Trong bếp kìa, rộng lắm, thích thì ra đó mà nằm." Sau đó, nàng quay lưng rời đi, mặc kệ Trâm ú ớ muốn nói thêm gì đó.

Còn Trâm, em bực lắm, nhưng cũng đành thôi, nằm đại vậy. Giờ này tối rồi, em cũng không thể về nhà được nữa, thôi thì ngủ một giấc cũng đâu có mất gì đâu, đúng không?

.

Đêm đó, Dương Hoàng Yến nằm trong phòng mà trằn trọc mãi không ngủ.

Sao tự nhiên nàng lo cho Trâm ở ngoài quá.

Nhưng nghĩ lại thì việc gì phải lo? Trừ khi lạnh quá đóng băng thì nàng mới phải lãnh trách nhiệm, còn lại có khó ngủ hay gì đó thì cũng có liên quan tới nàng đâu mà phải lo.

Nghĩ là vậy, nhưng đã là ba giờ sáng rồi mà Yến vẫn chằng thể vào giấc.

Thế là, nàng quyết định xuống lầu, muốn xem Trâm có ngủ được không.

Mà chắc là nàng lo lắng quá rồi, bởi vì Thiều Bảo Trâm không những ngủ được, mà còn ngủ rất ngon nữa là đằng khác.

Trâm có cái thói ngủ rất kì quặc, ngủ là phải tung cẳng, xòe tay, bám chỗ này, vịn chỗ kia, trông rõ là bẹo hình bẹo dạng.

Yến thở dài, đi đến cạnh em, cúi xuống, khẽ ngắm nhìn gương mặt kia một lát.

Trâm quả thật rất xinh đẹp, đường nét trên khuôn mặt em tổng thể đều rất hài hòa với nhau, điểm mạnh gì về nhan sắc em cũng đều có. Nào là mắt to tròn, mũi cao, môi dày, trông cái nét nó cũng tây tây dữ lắm.

Yến vẫn không quên được cái câu mà em đã nói với nàng hôm ở quán bar, cái gì mà... "Cái tên làm em buồn mũi có cao bằng tôi không?" gì gì đó, tóm lại là đang khoe khoang về nhan sắc và độ giàu của mình.

Quả thật là Trâm hơn hẳn tên Thắng người yêu cũ của Yến về mọi mặt. Không nói đến nhan sắc của em, vì em là nữ, còn hắn là nam, sao mà so sánh được (mà nếu em có là nam, Yến tin chắc em cũng sẽ đẹp trai hơn hắn ta).

Nói về độ giàu, thì Yến khẳng định là Trâm hơn hẳn. Công ty mà Yến đang làm là một trong những công ty lớn, lâu đời và giàu có bậc nhất Việt Nam, nhắc đến tập đoàn "Thiều Quang" ai mà chẳng biết, thậm chí có người còn phải dè chừng người nhà này nữa mà. Mà Trâm thì lại là con gái cưng của tập đoàn đó, tương lai còn thừa kế cả một chi nhánh trong Nam, thì thử hỏi xem em nên thua tên Thắng ở điểm nào đây?

Nhưng mà bị cái, Trâm lại không có cái mà Yến luôn cần, đó chính là chí tiến thủ. Em sống rất vô định, mọi thứ đến với em rất dễ dàng nên cả đời này em chưa bao giờ có một mục đích thật sự cho riêng mình. Một người sống không có một mục tiêu riêng thì làm sao mà tồn tại lâu dài được chứ?

Mà chắc là Yến lo thừa rồi nhỉ? Nếu nói người ta không tồn tại được lâu dài nghe còn có lý, chứ còn Trâm thì khác, gia đình em giàu, em có không tồn tại được thì vẫn có gia đình chống lưng thôi.

Đúng là cuộc đời này có nhiều điều bất công quá nhỉ. Như Yến này, xuất phát điểm là con của một gia đình cả đời chỉ có làm thuê cho người ta, nếu năm xưa Yến không chuyên tâm học hành để thi đại học, nhờ vào tài năng và sự kiên trì mới lên được chức giám đốc như hiện tại, thì chắc là ba đời sau của nhà họ Dương cũng khó lòng mà ngóc đầu lên nổi.

Còn Trâm, xuất phát điểm đã là con nhà tài phiệt đời thứ bao nhiêu luôn rồi, từ bé đến lớn không phải lo đến cái ăn, cái mặc.

Đặt nàng và em đứng cạnh nhau, thì cho dù chức của nàng có cao hơn, thì quyền lực lẫn xuất thân của nàng vẫn chỉ có thể ngậm ngùi thua xa Trâm mấy bậc liền.

"Nhưng mà chẳng sao cả. Dù cho em có giàu hơn tôi, tương lai tươi sáng hơn tôi, thì hiện tại, em vẫn chỉ là nhân viên dưới trướng của tôi thôi nhé."

Nhìn Trâm ngủ ngoan như thế, sao mà thấy cưng thế không biết? Tự nhiên Yến muốn hôn cho một cái ghê.

Nói là làm, nàng bắt đầu cúi người, từ từ hạ mình xuống, áp môi mình lên môi em mà hôn.

Đúng là chỉ có những lúc Yến nhậu vào rồi mới có thể làm ra những hành động thế này, nhỉ?

Có thể là "mặt dày" đến mức hôn cho người ta suýt ngợp thở mà bản thân cũng chẳng chịu buông, đợi đến khi Trâm ngồi bật dậy, đẩy Yến ra, nàng mới thật sự bừng tỉnh.

"Nửa đêm nửa hôm... xuống đây dê tôi hay gì?" Trâm thở hổn hển. Ban nãy em có biết Yến xuống rồi, nhưng vẫn nằm yên xem nàng tính làm gì. Nào có ngờ nàng đè em ra hôn đến suýt tắt thở đâu.

Dương Hoàng Yến ngượng chín mặt, không nói gì với Trâm, quay lưng cong mông bỏ chạy.

Thiều Bảo Trâm chau mày khó hiểu. Cái bà chị này có cái gì đó... lạ lạ lắm...

.

Vì hôm qua, Trâm đến tận bốn giờ sáng mới ngủ được, mà sáng sớm còn bị Yến dựng đầu dậy vì nàng phải đến công ty sớm do có cuộc họp sáng, nếu em không dậy thì sẽ chẳng có ai chở em đi làm, cho nên cuối cùng vẫn phải vác cái thân mệt lừ vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt vào lúc năm giờ rưỡi.

Cũng vì dậy sớm mà bây giờ, ngồi ở bàn làm việc, Trâm gật gà gật gù, suýt thì dập cả đầu xuống bàn.

Không được rồi, cứ cái đà này chắc em sẽ không chịu nổi mất. Em cần một lượng caffeine nạp vào người ngay bây giờ, nếu không chắc em sẽ gục mất.

Trâm đứng dậy, tiến vào nhà vệ sinh, tính là rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo một chút.

Thế nhưng, đang lúc cúi đầu hất nước lên mặt, thì một bóng người, à không, là một tốp người mới đúng, đứng ở sau lưng em, hình như là đã chờ em từ lâu lắm rồi.

Trâm tạch lưỡi, "Lại gì nữa đây..."

Quay đầu lại nhìn, em à một tiếng. Ra là cái cô nhân viên nổi tiếng độc mồm độc miệng của công ty - Trần Khánh Trân. Cái đợt em bị phát hiện là đã bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, cũng chính cô ta là to mồm nhất.

Mà thật ra, em chỉ có nói thôi, chứ đâu có làm gì quá đáng đâu, mà cô ta lúc đó mắng ghê lắm, nào là cậy quyền thế ức hiếp đồng nghiệp, nào là có khi là có gian tình với chủ tịch công ty nên mới dám mạnh mồm như thế, nói chung bao nhiêu thứ tệ hại cô ta đều đổ lên đầu Trâm, như thể em vướng vào tội tày đình lắm vậy.

Mà Trâm cũng đâu có nói điêu đâu, em nói thật mà. Sau này em được điều hành công ty khu vực miền Nam, do ở đây gần với bố mẹ nhất, là cô con gái út duy nhất của nhà nên được ưu ái, còn hai anh trai thì điều hành hai công ty lẫn toàn bộ các chi nhánh còn lại ở hai miền Bắc, Trung. Em đâu có nói điêu đâu, chỉ là bây giờ em chưa chứng minh được thôi...

Cơ mà dù sao thì em cũng đã thôi cái tật khua môi múa mép đó rồi, chuyển sang sống bình yên, sống điềm đạm, từ chối mấy cuộc đi chơi với nhóm của Kiều Anh nữa cơ mà. Sao mà đã sống ẩn rồi mà cái cô Khánh Trân kia còn chưa buông tha vậy trời?

"Cô lại muốn gì?"

Khánh Trân tạch lưỡi, "Biết sao giờ, cứ nhìn thấy cô là tôi lại cảm thấy khó chịu ấy."

Theo sau Khánh Trân còn có cả hai đứa con gái khác, Trâm không dám manh động. Hồi đó, hồi cấp ba ấy, Trâm cũng hay đánh nhau này kia, cơ mà toàn là đánh solo thôi, chứ bây giờ trước mặt em là ba đứa con gái lận, em đánh không lại đâu.

"Muốn gì thì nói luôn, lòng và lòng vòng."

Khánh Trân tạch lưỡi, liền sau đó lao đến, túm cổ áo Trâm mà kéo lên. "Mẹ nó, đến bây giờ mà còn lên mặt được với bọn này hả? Mày không giống như bọn tao đâu, cái thứ nghèo hèn mà bày đặt khoe khoang với ai hả?"

"Cả cái áo này nữa, có biết đây là hãng gì không? Gucci đó, là Gucci đó, có nghe rõ không? Nghèo hèn như mày mà cũng bày đặt mặc áo hàng hiệu sao? Để làm gì? Tính thu hút hết trai của cái công ty này hay sao?"

Trâm nhìn xuống áo của mình. Hồi sáng này, do không có quần áo để mặc, nên em lấy tạm đồ của Yến. Yến thì chỉ có mỗi chiếc áo này, chưa mặc qua, do mua nhầm size nhưng cũng quên đổi trả, thế là chiếc áo bị quẳng vô góc phòng, bây giờ mới được lấy ra, nhưng mà là cho Trâm mặc.

Em tức giận vì ả ta đang bấu vào áo của Yến, khiến cho nó bị nhăn, em hất tay cô ả ra, "Này nhé, bộ có ai làm bậy trong bát cơm của mày hay sao mà mày nổi đóa lên vậy? À, tao biết rồi, ra là cái con Khánh Trân chuyên đi cưa cẩm mấy anh trai mà. Bộ... mấy hôm nay thấy mấy anh trai của mày chuyển sự chú ý sang tao, nên mày cay hả?"

Từ cái lúc Trâm chuyển vào công ty, nhan sắc xinh đẹp cũng như thân hình cuốn hút đã khiến cho một bộ phận cánh đàn ông mê tít. Thật ra từ sau cái hôm em khua môi múa mép kia thì đã giảm đi một ít rồi, nhưng vì Thiều Bảo Trâm em xinh mà, nên cũng có nhiều anh trai chú ý.

Chỉ có điều... Trâm lại chẳng thích con trai thôi...

Cơ mà hình như việc em được để ý và săn đón đã làm cho cô nàng Trần Khánh Trân - vốn nổi tiếng xinh đẹp, trước đây là hình mẫu lý tưởng của nhiều anh trai - phải cay cú mà hết mắng nhiết em lại chuyển sang chặn đánh em.

Trông có thảm hại không cơ chứ!

"Mày nói cái gì?" Trân túm tóc em giật ngược ra sau.

Em cũng không vừa, túm ngược lại tóc cô ta mà quát, "Tao nói mày đang ghen tỵ với tao đó, được chưa con bánh bèo kia?"

Tiếc cho Trâm, bên em chỉ có một mình em, còn Khánh Trân thì có tận ba mống, hiển nhiên bị khống chế, sau đó thì ăn thêm hai, ba cái tát giáng trời.

"Con khốn, dám túm tóc bà đây à?"

"Thôi, lần sau không dám nữa, tóc thối vãi chưởng!" Dù đang bị kiềm lại, nhưng Trâm thì vẫn còn mạnh mồm lắm, gân cổ lên mà móc mỉa lại người ta.

Thế là sau đó, em phải hứng một trận "tẩm quất" tương đối nghiêm trọng đến từ ba con ả kia.

May mà lúc đó, có người đi ngang, nghe thấy tiếng đánh nhau liền lao vào ngăn cản.

Nhìn lại thì biết, ra là Lê Khôi Nguyên, trưởng phòng marketing của công ty. Nghe đâu anh cũng chính là crush của Khánh Trân cơ, mà dạo gần đây anh có vẻ để ý đến Trâm nhiều hơn, hẳn đó là lý do để Khánh Trân đánh em thế này.

"Này, làm gì đấy? Buông hết ra, có tin tôi báo với cấp trên không?"

Nghe Nguyên lớn tiếng, cả đám mới dần tản ra.

Lúc này, Trâm trông tả tơi lắm, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, khóe miệng còn chảy cả máu.

Khôi Nguyên hốt hoảng, vội vàng lao đến đỡ Trâm dậy, "Trâm, em có sao không? Trời ạ, sao lại tả tơi thế này? Em có đau không? Nói anh nghe đi, đừng có làm anh sợ mà."

Trâm gạt tay anh ra, xua tay qua lại, ý bảo không sao, sau đó thì khập khiễng bước đi. Nhưng đi được có ba bước thì Trâm đã ngã oặt ra đó rồi ngất luôn.

Hốt hoảng nhân đôi, Nguyên vội bế em lên, không quên quay lại cảnh cáo Khánh Trân và hai cô gái kia, rồi mau chóng đưa em xuống phòng y tế.

.

Thật ra, tình trạng của Trâm cũng không mấy nghiêm trọng đâu, chỉ là do cơ thể em đã có chút không khỏe rồi, lại còn bị đánh nữa, nên em mới ngất thôi.

Tỉnh dậy thì thấy, bên cạnh mình chính là Khôi Nguyên. Anh nắm lấy tay em, gục đầu lên đó, mong chờ em tỉnh dậy.

Trâm nhíu mày, trề môi, không giấu nỗi vẻ khinh bỉ mà rút ra, khiến cho Nguyên suýt thì cắm đầu xuống thành giường.

"Ơ Trâm, em tỉnh rồi sao?"

"Anh hỏi câu nào nghe lọt tai hơn được không?"

Khôi Nguyên cười hề hề, "May quá, em không sao. Ban nãy thấy em ngất, anh sợ chết khiếp, nhưng cô y tá nói em chỉ hơi không khỏe thôi, chứ thật ra cũng chẳng bị gì đó đáng lo ngại."

"Chắc là sáng giờ em chưa ăn gì đâu nhỉ? Anh có mua cháo, em ăn cháo nha."

Trâm bĩu môi, "Tôi ghét ăn cháo nhất đấy, anh có biết không?"

"Nhưng ăn cháo sẽ giúp em khỏe lại."

"Oh, cháo của anh thần kỳ thế à? Thế thì tại sao anh không dùng cháo để cứu người mà lại phải đi làm cho cái công ty này vậy?"

Khôi Nguyên im bặt, thật sự không còn lời nào để nói nữa. Anh thở dài, quay sang mở nắp cháo, lấy múc một thìa cháo, đưa đến miệng Trâm, "Ăn đi, ăn cho khỏe."

"Này, đã bảo là không thích ăn cháo."

"Nhưng em đang bệnh. Người ta nói, khi mình bệnh thì ăn cháo sẽ luôn là tốt nhất."

Trâm khó chịu, muốn hất tay anh ta ra, nhưng rồi nghĩ lại, dù sao thì người ta cũng là vì lo cho mình, nên mới có những hành động thế này thôi.

Em thở dài, miễn cưỡng há miệng ăn thìa cháo của Nguyên đưa đến. Cháo gì mà nhạt toẹt, chả có ngon lành gì hết.

Thấy em chịu ăn, Nguyên vui mừng ra mặt, sau đó thì tiếp tục múc cháo đút em ăn.

Ăn được đến nửa bát thì Trâm cất tiếng hỏi, "Này, bộ anh thích tôi hả?"

Nguyên im lặng một chút, vành tai chợt đỏ lên. Anh vốn là người không biết cách che giấu cảm xúc, đặc biệt là đối diện với người mình thích, anh càng dễ để lộ hơn.

Thấy anh không trả lời nhưng biểu hiện thì lại như ngầm khẳng định, Trâm thở dài, "Nếu thích thật thì anh nên từ bỏ đi. Tôi thích chơi với con gái, chứ không có thích chơi với con trai, ok?"

Trâm không ngại ngần nói thẳng xu hướng tính dục của mình. Kể ra cũng lạ, nhìn em thế này phải biết em thích con gái chứ, sao xung quanh em vẫn còn tồn tại một vài vệ tinh vậy? Phiền chết đi được ấy...

Nguyên sững sờ ngẩng mặt, "Thật sao?"

Trâm gật đầu, "Tôi lừa anh làm gì? Nói cho anh biết, tôi... ừm... thật ra, tôi đang thích một người trong công ty mình đấy. Bí mật quốc gia, yêu cầu anh giữ bí mật. Thật ra, tôi đang thích giám đốc Dương Hoàng Yến đó, cho nên là anh đừng có thích tôi nữa, không là chị Yến sẽ ghen mất."

Khôi Nguyên vẫn còn chưa hết sốc về chuyện kia, thì đến chuyện này, anh còn sốc dữ hơn, suýt thì đánh rơi cả bát cháo đang cầm trên tay.

Đây là lần đầu tiên anh thích một người, nhưng với cú sốc này thì chắc đây cũng sẽ là lần cuối cùng luôn quá...

.

Dương Hoàng Yến họp xong, nghe loáng thoáng được thông tin Thiều Bảo Trâm bị đánh trong nhà vệ sinh, giờ đang nằm ở phòng y tế, thế là tức tốc chạy xuống xem em có làm sao không, còn tiện thể nhờ thư ký mua giúp một cái bánh và cafe cho em, vì biết sáng giờ em chưa ăn gì đâu, lại còn bị dựng dậy sớm, hẳn là rất mệt.

Thế mà lúc Yến chạy đến phòng y tế, cửa còn chưa mở, qua ô kính nhỏ trên cửa, nàng đã thấy một cảnh tượng khá là đau lòng.

Trâm đang được Lê Khôi Nguyên - trưởng phòng marketing, nổi tiếng đẹp trai ga lăng, lại còn tài giỏi - đút cháo cho ăn.

Chắc là vì đau lòng quá, nên Yến chả nhìn thấy được cái dáng vẻ hết sức miễn cưỡng kia của em.

Nàng thất vọng tràn trề, từ bỏ ý định vào thăm, đến lúc thư ký mang bánh với cafe về cho, nàng cũng quay sang bảo anh ta ăn luôn cho rồi.

Nàng buồn chết mất. Dạo gần đây, nàng tự dưng thấy cảm nắng Trâm vô cùng. Cái kiểu bốc đồng nhưng luôn muốn bảo vệ nàng vô điều kiện, tuy có đôi khi hơi trớt quớt, nhưng ở bên cạnh em, nàng cảm thấy bản thân được chữa lành rất nhiều.

Nàng cảm thấy an toàn khi ở bên một người như thế. Hành động tối qua, cụ thể là việc nàng cưỡng hôn em, cũng là hành động xuất phát từ trái tim chứ chẳng phải do men rượu hay gì cả.

Thế mà, em lại lừa dối nàng như vậy. Xây dựng một vỏ bọc quá hoàn hảo, nhưng thực chất bản thân thì lại thích con trai, chẳng qua là thích cá cược với bạn bè rồi tính tình hơi bốc đồng nên mới nảy sinh quan hệ với nàng thôi.

Yến đúng là ngốc mà, hết lần này đến lần khác bị dắt mũi mà chả rút kinh nghiệm được chút nào. Thôi thì lần này xem như là một bài học mới, tuy không đau nhưng sẽ sâu đậm hơn bài học đầu, nhỉ?


còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top