Chờ một tiếng yêu
Dương Hoàng Yến đã ngồi ở sofa chơi game được khoảng hơn một tiếng đồng hồ rồi. Chỉ vì hôm nay, chồng của nàng nói rằng cô ấy sẽ khá trễ.
"Thua rồi..." Yến tạch lưỡi, rồi lại vứt điện thoại sang một bên. Đã là một giờ sáng rồi, nhưng chồng yêu của Yến thì vẫn chưa thấy mặt, trễ gì mà trễ dữ vậy không biết...
Ánh đèn ô tô bên ngoài rọi vào trong, Yến biết, chồng mình đã về.
Nàng ngồi bật dậy, vội vàng chạy ra cửa chính, chờ đợi người kia mở cửa bước vào.
Cánh cửa mở ra, một bóng hình người con gái cao ráo, tóc dài búi cao, trên người vẫn còn mặc nguyên áo sơ mi, quần tây, mệt mỏi bước vào trong. Nhưng khi vừa nhìn thấy Yến đang đứng chờ, trên khuôn mặt người kia không nhịn được mà nở một nụ cười rạng rỡ.
"Trâm về rồi." Người kia khẽ lên tiếng, chất giọng thều thào, vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng gượng đứng đó, dang tay, chuẩn bị đón lấy người kia vào lòng.
Dương Hoàng Yến ngay lập tức lao đến, ôm chầm lấy Thiều Bảo Trâm, cả đầu dụi vào lồng ngực người kia, giọng nũng nịu, "Trâm về rồi, hôm nay lại phải ở lại tăng ca sao?"
Trâm khẽ đáp một nụ hôn lên đỉnh đầu người kia, rồi em gật gật đầu, "Ừm, hôm nay có nhiều việc hơn mọi khi, nên là Trâm về hơi trễ hơn một chút. Xin lỗi em."
Yến lắc đầu, "Không ạ, Trâm không cần phải xin lỗi em đâu ạ."
Cả hai vừa quấn lấy nhau, vừa dìu dắt nhau vào bên trong nhà. "Em chưa ngủ sao? Sao giờ này còn thức vậy?" Trâm khẽ hỏi người kia. Giờ này đã là một giờ sáng, em cứ tưởng khi trở về thì nàng đã sớm ngủ say rồi chứ.
Yến vừa giúp Trâm cởi một vào cúc áo phía trên cho dễ thở, vừa lon ton mang cặp táp của em đi cất, "Em không ngủ được ạ. Có Trâm ôm, em mới ngủ."
Trâm phì cười bởi cái lý do trẻ con đó, "Hay là lại thức đêm chơi game?"
Yến cười hì hì, "Em chơi có một xíu thôi mà, còn lại đều là chờ Trâm." Yến sau đó kéo tay Trâm lên phòng, vừa đi vừa ngáp. Thật ra nàng cũng buồn ngủ lắm ấy, mà cứ tưởng tượng cảnh khi Trâm trở về mà thấy nhà cửa tối om, không một bóng người, hẳn là Trâm sẽ buồn lắm.
.
Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến kết hôn vừa tròn hai tháng chỉ sau khoảng ba tháng yêu nhau.
Trước khi yêu Trâm, Yến từng trải qua mối tình kéo dài tám năm với một chàng trai học cùng khóa với Yến từ những năm cấp ba, tên là Lê Trung Tài.
Tài đúng chuẩn mẫu hình lý tưởng của bao người: đẹp trai, ga lăng, học giỏi, thích chơi thể thao nên cơ thể trông cũng săn chắc lắm.
Lúc ấy, Yến không để ý lắm đâu. Nhưng cũng chính vì nàng không để ý nên Trung Tài mới nảy sinh ý muốn chinh phục nàng.
Yến khi ấy cũng xinh, da trắng trẻo, mắt to tròn, dáng người nhỏ nhắn, và đặc biệt là khi cười lên thì vô cùng xinh xắn. Chỉ có điều gia cảnh nghèo khó, cả họ trông được mỗi mình nàng đi học thành tài, kiếm tiền nuôi lại gia đình.
Sau một khoảng thời gian dài theo đuổi, Tài cuối cùng cũng chinh phục được Yến khi mà cả hai cùng học chung một ngành, còn chung cả trường đại học. Họ yêu nhau trong nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tỵ cũng có, vì lúc đó họ là đôi trai tài gái sắc, ai cũng ao ước kiếm được một nửa được như một trong hai người.
Học cùng ngành với Yến chính là Thiều Bảo Trâm, mà qua lời bạn bè xung quanh kể, nàng chỉ biết cô em này chính là tiểu thư, trâm anh thế phiệt hàng thật giá thật. Nàng chỉ biết thế thôi, chứ còn lại thì không rõ lắm.
Dương Hoàng Yến chỉ thật sự biết thêm nhiều điều về Thiều Bảo Trâm khi nàng và em cùng hoạt động chung câu lạc bộ thiện nguyện. Khi ấy, nàng mới có cơ hội tiếp xúc với cô bé này.
Em tuy là tiểu thư con nhà giàu, nhưng lại không chảnh chọe, kiêu kỳ như các cô tiểu thư mà Yến từng gặp. Em rất chu đáo, chân thành, việc gì cũng biết làm, không bao giờ ngại khổ.
Và có một tin đồn được lan truyền trong câu lạc bộ, đó chính là Trâm đang thầm thương trộm nhớ Yến. Chỉ có điều khi ấy, Yến lại đang yêu sâu đậm Trung Tài, không để ý đến lời đồn đó cho lắm, còn chặn luôn mọi cơ hội tiếp cận của Trâm, như muốn nói rằng em và nàng sẽ không thể.
Biết được câu lạc bộ Yến đang tham gia có người thích Yến, Trung Tài đã ghen lồng lộn, ép nàng phải rời câu lạc bộ, tránh xa Thiều Bảo Trâm. Nếu không vì các thành viên, cùng với cả Trâm có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với Tài, thì chắc anh ta vẫn sẽ áp lực Yến dài dài.
Và cũng kể từ đó, sự đa nghi và tần suất ghen tuông vô cớ của Trung Tài tăng lên đáng kể.
Anh ta liên tục ghen tuông khi thấy Yến nói chuyện với người khác, dù cho đó là trai hay gái. Có lần, anh ta còn đẩy ngã người yêu mình trong lúc cãi nhau.
Nhưng cũng là vì yêu, mà Yến chấp nhận hết tất cả, bỏ qua mọi lỗi lầm, bên nhau đến tận tám năm.
Năm ấy, Thiều Bảo Trâm cũng chọn cách đi du học để buông bỏ mối tình đơn phương với Dương Hoàng Yến, dù vậy nhưng cũng không làm thuyên giảm tần suất ghen tuông của Lê Trung Tài với nàng.
.
Cho đến một ngày, khi ấy Yến khó lắm mới "xin phép" Tài để nàng được đi tiệc với các chị em chung câu lạc bộ thời đại học, và nàng cam đoan buổi tiệc ấy sẽ không có sự xuất hiện của Thiều Bảo Trâm.
Bữa đó, khi gặp gỡ lại các chị em, nàng đã rất vui, lần đầu tiên thật sự bỏ hết mọi âu lo kéo dài suốt tám năm trời.
Cho đến khi, Nguyễn Kiều Anh - một người bạn khá thân với Trâm, cũng là một trong số ít những người còn giữ liên lạc với em - phát hiện ra một vết bầm lớn lấp ló sau lớp vải trên tay Yến.
"Ối, chị Yến, chị sao vậy? Đây... đây là gì...?"
Yến giật mình, vội vàng kéo tay áo xuống nằm che đi vết bầm. "À... không, không có gì đâu..."
Kiều Anh nhíu mày không tin, trực tiếp vén tay áo của Yến lên. Từ lúc thấy Yến vào đây với một chiếc áo len cổ lọ dài tay, Kiều Anh đã thấy lạ rồi.
Quả nhiên, trên tay Yến không chỉ một, mà là rất nhiều vết bầm tím trải dài từ cổ tay đến vai.
Tiếng nhạc dừng lại, đèn điện được bật sáng, lúc này Kiều Anh mới thật sự để ý thấy trên khuôn mặt của Yến, một bên má vẫn còn sưng, như thể đã bị ai đó giáng một cái tát mạnh mẽ xuống vậy.
Ban nãy do có ánh đèn màu nên không ai để ý, bây giờ nhìn kĩ lại mới thấy, rõ ràng là Yến mình mẩy đầy thương tích.
Tóc Tiên - người chị khá thân với Yến ở trong câu lạc bộ - vội vàng đi đến, sửng sốt nhìn nàng, "Yến, chuyện này là thế nào?"
Yến lắp ba lắp bắp. Nàng muốn nói là bản thân chỉ bị ngã thôi, không quá nghiêm trọng, nhưng lại thừa biết mọi người ở đây không ngốc để tin vào lời biện minh đó.
Đúng lúc này, từ bên ngoài, đã có một người bước vào. Một cô gái, vóc dáng cao ráo, mái tóc dài cùng chiếc mái bằng đến không thể quen thuộc hơn.
"Thiều Bảo Trâm đó hả?" Một cô bạn cùng nhóm thốt lên. "Ôi, xinh quá, trông khác xưa quá, thật sự..."
"Thiều Bảo Trâm thiệt hả?"
"Ờ thật đấy, trông xinh hơn trước nhưng vẫn còn nét cũ mà."
Trong bao nhiêu lời bàn tán, Thiều Bảo Trâm bước vào, tay cầm một bó hoa lớn, tiến thẳng đến trước mặt Yến.
Mọi người tản dần ra khỏi chỗ của hai người, chăm chú nhìn vào mỗi bước chân khi Trâm đến ngày càng gần Yến.
Em chìa bó hoa đến trước mặt nàng, mỉm cười, "Chị Yến, em tặng chị. Em thích chị, em thích chị từ lâu lắm rồi, nhưng lúc trước là vì em không dám cản trở hạnh phúc của chị. Bây giờ thì em can đảm hơn rồi, em không mong chị đồng ý bây giờ, chỉ xin chị hãy suy nghĩ về lời đề nghị này của em."
Dương Hoàng Yến sửng sốt nhìn Trâm, hai tay run run, cả người bủn rủn hết cả ra.
Mà không chỉ nàng, bất kì ai ở đó đều vô cùng sửng sốt trước sự bạo gan này. Tuy vậy nhưng không một ai tiến lên ngăn cản hành động đó của Trâm, kể cả khi Yến đã có người yêu, kể cả khi người yêu của Yến ghen rất dữ dội. Vì họ đều rất biết, Yến rõ ràng cần một người tốt hơn.
Trong lúc Yến vẫn còn đang lúng túng, thì ngoài cửa lại có một sự xuất hiện phá vỡ không khí bỡ ngỡ của tất cả mọi người bên trong.
Từ bên ngoài, Trung Tài bước vào trong, không nói không rằng, giáng thẳng xuống mặt Trâm một cái tát chói tai, đến mức ai ở cách đó xa ơi là xa cũng phải giật thót tim.
Cái tát của Trung Tài mạnh đến mức khiến một bên mặt Trâm ngay lập tức sưng tấy, khóe môi cũng rơm rớm máu, cả người cũng đổ rạp xuống sàn.
"Con khốn chết tiệt, chẳng phải tao đã cảnh cáo mày tránh xa con Yến ra rồi sao?"
Yến hốt hoảng chạy đến chỗ Trâm, liên tục hỏi em có sao không. Nhìn thấy cảnh đó, anh ta tức đến nổ đom đóm mắt, cúi xuống túm lấy áo Yến mà đe dọa, "Mày tốt nhất nên biến về nhà, chuyện này tao sẽ xử lý mày sau."
"Đây là chuyện giữ tôi và anh, đừng lôi Trâm vào, cũng đừng đánh em ấy."
Tài cười khẩy, đưa tay bóp lấy mặt nàng mà quát, "Mày cút về nhà! Còn tiếp tục ở đây thì đừng có trách tao."
Kiều Anh là người đầu tiên phản ứng lại sau sự việc kia, vội chạy đến cố gắng tách hai người ra, "Anh bị điên rồi sao? Dù sao anh cũng là đàn ông, nghĩ làm sao mà lại đi đánh phụ nữ?"
"Tao đánh con Yến, vì nó là người yêu tao, tao có quyền. Tao đánh con Trâm, vì nó dám tán tỉnh người yêu tao. Còn mày, còn xen vào chuyện của tao, tao đập nốt."
"Anh có ngon thì đánh đi. Mất một sợi tóc của con này thì gom tiền cả nhà anh cũng không đền nổi đâu."
Tài toang định đánh Kiều Anh, nhưng rồi nghĩ lại, dù sao cô nàng cũng là con gái của một gia tộc lớn, gia thế hiển hách thế nào anh ta rất rõ. Mất một sợi tóc của cô thì anh có bán hết tiền tài của cải cũng không đền nổi.
Thế là, anh ta buông tay. Yến cũng theo đà ngã xuống đất.
Tóc Tiên cũng vội đỡ Trâm đứng dậy, liên tục hỏi em có sao không. Nhưng Trâm không để ý đến vết thương, thứ em quan tâm chính là Yến đang ngã trên sàn.
Trâm khẽ lau đi vết máu trên môi, cúi xuống vừa đỡ Yến dậy, em vừa nói, "Nếu anh không trân trọng chị ấy, thì để tôi."
Tài cười khẩy, anh ta đột nhiên nắm lấy cổ áo Trâm, mỉa mai em bằng đủ loại từ ngữ, "Mày là cái thá gì? Con Yến nó yêu tao, nó cung phụng tao suốt nhiều năm trời, mày thấy không? Mày chẳng là cái gì cả, con Yến nó chưa từng để ý đến mày, con Yến nó chỉ yêu tao thôi con ranh ạ."
"Thì? Chị Yến yêu anh, tức là không thể bỏ mặc anh để quay sang yêu tôi sao?"
Tài nghe thế thì còn cười lớn hơn, "Mày bị ngu à Trâm? Mày có biết chị Yến của mày yêu tao thế nào không? Chính là yêu đến mức kể cả tao có đánh nó, tao có ngoại tình bên ngoài, hay thậm chí là dắt gái về nhà trước mặt nó, nó vẫn cam tâm tình nguyện cung phụng tao, mày có hiểu không?"
Những gì mà Tài thừa nhận khiến cho ai ai ở đó cũng phải thốt lên đầy kinh ngạc. Lại nhìn đến Dương Hoàng Yến, lúc này họ mới cảm nhận rõ nàng đã tiều tụy đến nhường nào, trên người còn có chi chít vết bấm tím, mặt cũng sưng, họ liền rõ những gì Trung Tài vừa kể ra như một chiến tích hoàn toàn là sự thật.
Trâm siết chặt tay. Thật ra ngay từ đầu, em đã biết hết tất cả những hành vi mà Trung Tài đã đối xử với chị Yến của em. Hắn ta là một tên khốn nạn, chuyên thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với Yến mỗi khi ghen. Hắn không cho phép Yến gặp mặt bất kì ai, nhưng cũng chính hắn là người thường xuyên ngoại tình và còn ung dung làm điều đó trước mặt Yến.
Cả ngày hôm nay cũng vậy, lúc đưa Yến đến đây, hắn ta đã bí mật thuê một khách sạn đối diện để theo dõi, quan sát Yến. Đó cũng chính là lý do vì sao hắn ta có mặt ngay sau khi Thiều Bảo Trâm bước vào.
Trung Tài tạch lưỡi, quay sang kéo tay Yến, còn hạ giọng đe dọa, "Mày dám lừa tao gặp con nhỏ này. Về nhà mày đừng hòng yên ổn."
Những tưởng lần này, Yến sẽ lại ngoan ngoãn làm theo lời hắn, nhưng không, nàng trực tiếp vùng tay hắn ra, giương đôi mắt vừa căm phẫn vừa sợ hãi về phía hắn, "Đừng nghĩ tôi lại ngoan ngoãn nghe lời anh như trước đây. Chịu đựng anh đến ngày hôm nay đã là quá lắm rồi."
Hắn ta nhướn mày, "Mày vừa nói cái gì?"
Yến siết chặt tay, cả người run rẩy, "Trước đây tôi cam chịu anh, đó là vì tôi không muốn gia đình tôi hay bất kì ai phải lo lắng. Tôi đúng là con ngu khi để anh thích làm gì thì làm, thích đối xử với tôi thế nào thì đối xử. Nhưng bây giờ thì không, tôi sẽ không đi theo anh nữa." Vừa nói, nàng vừa lui ra phía sau nơi tất cả mọi người đang đứng đó, và có một Thiều Bảo Trâm đang đứng chắn trước mặt.
Hắn ta toang tiến đến tiếp tục cưỡng chế Yến thì từ bên ngoài, một nhóm cảnh sát đã xông vào trong, áp giải anh ta.
"Gã đàn ông này đã xông vào buổi tiệc riêng tư của chúng tôi để gây rối, lại còn đánh người vô tội vạ." Kiều Anh lớn tiếng nói với cảnh sát. Việc bọn họ đến đây cũng là do cô đã gọi, may mắn là cuối cùng cảnh sát cũng đã đến kịp lúc.
.
Sau hôm đó, Yến chính thức nói lời chia tay với Trung Tài, dọn ra khỏi nhà chung.
Trước khi rời đi, hắn ta thậm chí còn tiếp tục lăng mạ Yến, bảo rằng nàng nhất định sẽ quay về tìm hắn ta, không có hắn, nàng sẽ chẳng làm được gì cả.
Quả thật trước đây, hắn ta cũng đã trao cho Yến nhiều thứ, thậm chí còn thanh toán viện phí giúp bà của nàng. Nhưng tám năm qua, bị hắn điều khiển như một con rối, đối xử tệ bạc, như thế đã là quá đủ rồi.
Từ sau khi chia tay, Yến suy sụp đi rất nhiều. Tám năm không thể nói là ngắn được, tình cảm dù có vơi đi nhưng vẫn còn âm ỉ sâu trong lòng. Mà dù cho tình cảm có không còn, thì nỗi ám ảnh cả về thể xác lẫn tinh thần vẫn sẽ bám lấy Yến trong suốt một khoảng thời gian dài về sau.
Và cũng rất may mắn là trong khoảng thời gian đó, bên cạnh Yến có Thiều Bảo Trâm. Em luôn yêu thương, trân trọng nàng, lúc nào nàng cần thì em sẽ luôn có mặt để đáp ứng mọi nhu cầu mà nàng đưa ra.
Thế là sau khi chia tay Lê Trung Tài được hai tháng, Yến chính thức chấp nhận lời yêu của Trâm, và sau đó thì chấp nhận gả cho em sau khoảng ba tháng yêu nhau.
Mặc dù trải qua rất nhiều sóng gió, nhưng ít nhất là cho đến hiện tại, Trâm vẫn luôn yêu thương và trân trọng Yến. Em chưa bao giờ để nàng buồn, càng không bao giờ để nàng phải khóc. Sự dịu dàng của Trâm chính là điều mà Yến luôn khao khát suốt tám năm qua.
.
"Trâm tắm nhanh thôi nhé, không cần kĩ quá đâu. Trời lạnh, Trâm sẽ cảm mất."
Từ nãy đến giờ, Yến cứ dặn đi dặn lại mỗi một câu, rằng Trâm không được tắm lâu, chỉ tắm vừa sạch được rồi, càng không được gội đầu, vì trời lạnh sẽ khiến cho em đau đầu và bị cảm.
Trâm phì cười, gật đầu lia lịa, "Dạ, Trâm biết rồi."
Yến thở dài, "Em dặn kĩ mà có bao giờ Trâm nghe đâu. Người thì yếu mà cứ thích đi tắm cho lâu, rồi lại bệnh ra đó, rồi ai chăm? Cũng con này chăm chứ ai?"
Em tay cầm đồ ngủ, đi đến véo nhẹ vào cặp má đang hơi phụng phịu của ai kia. "Dạ rồi, Trâm nghe lời em, không tắm lâu, không gội đầu, được chưa?"
Yến như vẫn chưa yên tâm lắm, nhưng cũng chẳng còn cách nào nữa, bèn gật gù bảo Trâm đi tắm nhanh đi, kẻo trời lại trở lạnh hơn.
.
Lúc Trâm tắm xong đã là một giờ ba mươi, đáp ứng đúng với yêu cầu của Yến.
Cứ tưởng mình ngoan thì sẽ được vợ thương, vợ thưởng cho một cái ôm hay một nụ hôn nào đó. Ai dè lúc bước ra, Yến đã nằm gọn trong chăn và ngủ say sưa.
Trâm thở dài, lắc đầu bất lực. Nhưng em không trách cứ gì nàng đâu. Thức chờ em đến một giờ sáng mới chịu ngủ, em thương còn không hết chứ trách cứ cái gì?
Nằm xuống giường, em vòng tay qua kéo nàn vào lòng. Như một thói quen, Yến liền vùi đầu vào lồng ngực Trâm, chép chép miệng mấy cái rồi lại tiếp tục thở đều.
Trâm bật cười một cái, "Gần ba mươi tuổi rồi mà cứ như con nít. Bảo có Trâm ôm mới ngủ được, cuối cùng lại ngủ say sưa thế này, thật là..." Cuối cùng, em cũng chỉ trách yêu mấy câu, rồi lại ôm nàng vào lòng rồi nhắm nghiền mắt.
Em vẫn nhớ mãi, lần đầu tiên được ôm Yến ngủ, lòng em đã vui sướng rộn ràng như thế nào. Em đã nghĩ, đây là điều mà bản thân đã chờ đợi trong suốt tám năm qua, và cho đến hiện tại, em vẫn cảm thấy biết ơn vì cái gật đầu khi ấy của Yến.
"Cảm ơn em, Yến..."
.
Hôm đó là ngày nghỉ hiếm hoi của Trâm, mà xui rủi thay lại trùng vào ngày Yến đi làm, không thể nghỉ được, nên em chỉ đành dành cả ngày ở nhà và nhớ vợ thôi.
Cũng may mà có Kiều Anh rủ rê đi cafe tán gẫu, nếu không chắc là em sẽ chết khô ở nhà vì nhớ Yến mất.
Họ hẹn nhau ở quán cafe Summer Night, mà theo lời Kiều Anh là ở đây có một cô nhân viên rất xinh, và Kiều Anh thì rất thích.
Hai người cùng nhau order nước. Lúc này, Kiều Anh huých nhẹ vai Trâm, ý bảo cô nhân viên xinh đẹp chuẩn bị xuất hiện rồi.
Và vào khoảnh khắc cô nàng kia bước ra, Trâm có hơi bất ngờ, "Xuân Nghi đúng không?"
Cô nàng kia nhìn thấy Trâm cũng bất ngờ không kém, "Thiều Trâm hả? Lâu quá rồi không gặp bà ha?"
"Bà làm gì ở đây? Sao tự dưng đi bán cafe rồi."
Xuân Nghi cười tít mắt, "Quán này tui làm chủ mà, đi ra làm cùng cho vui ấy chứ."
Kiều Anh trông vẫn chưa hiểu sự tình lắm. Trâm bật cười, vỗ cái bép lên vai cô bạn, "Đây là Xuân Nghi mà. Xuân Nghi là cái cô bạn hôm đám cưới của tao bất ngờ trở về đó. Tao với Xuân Nghi chơi chung từ hồi ở bên Mỹ rồi."
Kiều Anh cau mày, cố gắng nhớ lại cái đoạn kí ức hôm đám cưới. Rồi, cô à lên một tiếng, "À... ra là Xuân Nghi đấy sao? Thật ngại quá, bữa đó... tôi là người khóc to nhất nên... không để ý bà..."
Xuân Nghi cũng cười cười. "Để tui giao lại cho nhân viên rồi ra ngồi chung với hai bà nha."
Trong lúc Xuân Nghi đang đi tìm nhân viên, Trâm huých nhẹ vai Kiều Anh, cười khúc khích, "Thích rồi đúng không bạn ca nương? Xuân Nghi ấy, hồi trước là hot girl có tiếng trong trường đó nha. Chơi nhạc cụ giỏi, hát hay, mỗi tội lại đam mê kinh doanh, nếu không là cũng đi làm ca sĩ nổi tiếng rồi đấy chứ."
Kiều Anh cũng gật gù, "Bảo sao trông cuốn thế."
.
Lúc ngồi chung nói chuyện, cả ba người lúc này mới nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với nhau, trông cứ như thể là xa cách nhau nhiều năm lắm vậy.
Mà cũng đúng, Kiều Anh với Xuân Nghi thì không nói làm gì, chứ còn với Thiều Bảo Trâm thì cũng đã khá lâu rồi mới gặp được em đấy. Kiều Anh thậm chí còn trêu, Thiều Bảo Trâm ham mê đi kiếm tiền nuôi vợ yêu quá, quên mất bạn bè.
Rồi tự dưng, Xuân Nghi lại nổi hứng tò mò, "Ủa bà với chị Yến quen nhau, yêu nhau thế nào mà mới yêu có ba tháng liền cưới vậy?"
Nhắc đến chuyện này, Trâm có hơi sửng sốt chút, rồi lại mỉm cười, dù trong nó có hơi gượng gạo, "Ừm... thật ra chuyện thì cũng dài, nên là tôi tóm gọn cho bà Nghi thôi nhé. Tôi với Yến quen nhau từ thời đại học, lúc đó chị Yến không có thích tôi. Sau này thì chị Yến thích tôi, nên tôi yêu rồi cưới luôn, vậy thôi."
Nghi gật gù, rồi nhỏ chắp tay, bắt đầu mơ mộng, "Ước gì... tôi cũng có một cuộc tình như Trâm với chị Yến ha, đẹp ơi là đẹp."
Kiều Anh suýt thì phun hết nước trong miệng. Muốn có chuyện tình như Trâm với Yến á? Thế thì phải đợi tám năm mới có thể ở bên nhau...
Nói chuyện một hồi, Trâm vội bảo với hai cô bạn mình rằng phải đi đón vợ, không muốn vợ phải đợi dù chỉ là một giây, một phần cũng muốn tạo cơ hội cho cô bạn ca nương vẫn còn độc thân của mình.
Nhìn Trâm sốt sắng, Nghi ngưỡng mộ lắm, "Ước gì sau này tui cũng có chồng như Thiều Trâm ha?"
Kiều Anh cười cười, "Thật lòng mà nói, có được người chồng như con Trâm thì chị Yến cũng đã phải trải qua rất nhiều thứ đó nha~"
Xuân Nghi chồm người về phía Kiều Anh, có chút tò mò, "Sao thế? Bộ... trước đây... hai người đó..."
Kiều Anh thở dài, "Vì bà là bạn Trâm nên tôi mới kể, chứ không phải vì bà xinh đâu đấy." Rồi, cô hít một hơi thật sâu, bắt đầu kể tường tận sự việc của tám năm trước.
Vừa kể, Kiều Anh vừa bày tỏ cảm xúc đối với câu chuyện này. Nói thật thì nhắc về cái tên Lê Trung Tài, Kiều Anh lại giận lắm. Năm đó, nhìn thấy vết thương trên người Yến, lại còn chứng kiến cảnh tên khốn đó chẳng thèm thương hoa tiếc ngọc mà tát Trâm, cô lại sôi máu.
Hình như cô nghe bảo, từ sau đám cưới của Yến với Trâm, thì tên kia cũng đã biến mất, không còn ai tìm thấy hắn nữa.
Xuân Nghi sau khi biết về câu chuyện của Trâm thì cũng thôi mơ mộng về một cuộc tình như thế nữa, vì nghe thôi đã thấy khổ rồi. "Nhưng bây giờ vẫn tốt mà, chị Yến với Trâm vẫn yêu nhau sâu đậm đấy thôi." Nói thật thì có được một người bạn đời như Trâm, thì trải qua bao nhiêu sóng gió kể ra cũng đáng...
Kiều Anh cười nhạt, "Cơ mà... tôi lại thấy tội cho Trâm bà Nghi ạ."
Xuân Nghi đang mơ mộng về một người bạn đời lý tưởng dựa trên Thiều Bảo Trâm, thì đột nhiên Kiều Anh cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ hão huyền của nhỏ. "Ủa sao vậy? Chị Yến không tốt sao?"
Kiều Anh tạch lưỡi, "Không phải chị Yến không tốt, mà là... trông hai người họ đúng là yêu thương nhau, nhưng tôi biết là chị Yến không yêu Trâm nhiều như cái cách nhỏ yêu chị ấy. Giống như... chị Yến chỉ cảm động trước Trâm thôi."
"Hả? Là sao?"
Cô im lặng, không đáp. Cô thật sự không dám bàn luận về chuyện này, nhưng thật sự thì theo cô cảm nhận, khi nhìn vào Yến và Trâm, chỉ thấy tình cảm sâu đậm đến từ một phía thôi, còn phía còn lại thì... đương như vẫn còn chút dư âm từ người cũ.
Tám năm không phải là ít, cho dù chị Yến có ám ảnh với tên Trung Tài đi chăng nữa, thì phần tình cảm mà nàng dành cho hắn ta suốt tám năm cũng không phải là ít. Chị Yến đa tình như vậy, chắc là không thể quên người cũ nhanh chóng vậy được đâu nhỉ?
Tình yêu mấy tháng, sao có thể so được với mấy năm?
Chỉ mong tình yêu của Trâm dành cho Yến đủ lớn để nàng có thể bước ra khỏi ám ảnh trong quá khứ mà thật sự để Trâm vào lòng.
...
"Cơ mà bà Nghi, bà nghĩ sao về tôi?" Đột nhiên, Kiều Anh hỏi Xuân Nghi về bản thân mình.
Xuân Nghi thật thà lắm, trả lời đầy đủ về ấn tượng của nhỏ đối với cô, "Kiều Anh xinh nè, nói chuyện cũng hay nữa, tui cảm thấy nói chuyện với bà không có nhàm chán."
Kiều Anh nghe vậy liền mở cờ trong bụng. Gì chứ mới lần đầu đến quán, cô đã trúng tiếng sét ái tình của cô chủ quán cafe này rồi, "Thế thì... Xuân Nghi nghĩ sao về những cuộc hẹn sau này của hai đứa mình nhỉ? Tất nhiên là không có mặt con nhỏ Thiều Trâm rồi."
.
Trâm đứng trước xe để đợi Yến tan làm.
Mấy cô gái đi ngang nhìn thấy Trâm thì ngay lập tức ngoái đầu lại nhìn.
"Xinh quá, con gái gì mà... trông còn bảnh bao hơn cả con trai."
"Cô đó xinh quá, tôi là gái thẳng mà còn mê."
Không ít lời khen ngợi dành cho Trâm, thậm chí còn có cười lén lút chụp hình em để khoe khoang với bạn bè, nhưng em thì chẳng quan tâm. Em bây giờ chính là đang đến từng giây, từng phút, cả người nôn nao, nhớ vợ lắm rồi.
Khoảng năm giờ mười phút, Yến cuối cùng cũng bước xuống, bên cạnh nàng còn có chị đồng nghiệp, hai người cười nói rất vui vẻ.
Nhìn thấy Trâm, chị đồng nghiệp sửng sốt, "Ôi, ai mà đẹp vậy? Trông cứ như tổng tài ấy, mà là con gái cơ." Chị đồng nghiệp này là Yến chỉ mới quen gần đây, lúc trước khi quen Tài, nàng không được nói chuyện thân thiết với ai, chị đồng nghiệp này cũng là quen biết sau này nên chắc là không biết về chồng của Yến.
Yến nhìn theo hướng mắt của người chị, nhìn thấy Trâm, nàng mỉm cười rạng rỡ. "Chồng của em đó chị, chồng em đến rước em."
Yến vội vàng chạy về phía Trâm. Lúc Yến đến nơi, còn chưa kịp ôm chồng thì tự dưng có một cô gái đi đến, hỏi xin phương thức liên lạc, tài khoản mạng xã hội của Trâm. Em nghe thế chỉ mỉm cười nhẹ, "Xin lỗi nhé, tôi có vợ rồi, cô ấy nè."
Nhìn thấy Yến, cô gái kia chỉ ngượng ngùng, cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.
Chị đồng nghiệp cũng bước đến, thấy Trâm liền tươi cười rạng rỡ, "Chà, chồng của Yến đây sao? Yến hay kể với chị, rằng nó có chồng cực phẩm, mặt xinh, dáng cao, biết nấu ăn, nuông chiều vợ, đúng chuẩn chồng quốc dân của mọi nhà. Hôm nay chị mới được diện kiến đó nha."
Trâm mỉm cười, "Dạ, em chào chị. Em là Thiều Bảo Trâm, chồng của Yến ạ."
Chị đồng nghiệp cũng cười đáp lại, "Chị là Trúc, mới chuyển đến gần đây thôi." Rồi, chị lại chuyển sang cảm thán về người chồng cực phẩm của Yến, "Trâm đúng là rất xinh nhỉ? Đúng là Yến mát tay trong mảng chọn chồng, hẳn là em cũng phải giữ chồng kĩ lắm nhỉ?"
Yến như vẫn chưa hiểu ý chị đồng nghiệp lắm. Chỉ nhún vai, hướng mắt về phía những ánh mắt đang đổ dồn về phía họ, hay cụ thể hơn, là họ đang nhìn Thiều Bảo Trâm.
À, Yến hiểu rồi. Chồng của Yến đẹp quá mà, cao quá mà, cực phẩm thế này, ai lại không mê chứ?
Chào hỏi xong, Trâm mở cửa xe để Yến ngồi vào trong.
Rồi, em quay sang nhìn Yến, chỉ thấy mặt nàng trông tỉnh bơ, chẳng có chút biểu hiện gì cả.
Tự dưng, Trâm thấy hơi hụt hẫng.
Đợi mãi chưa thấy chồng khởi động xe, Yến quay sang nhìn Trâm, nghiêng đầu hỏi, "Sao Trâm chưa đi?"
"Ừm... Trâm có thắc mắc cái này ấy, Yến... em trả lời cho Trâm nghe được không?"
Yến phì cười, "Lại gì đây? Tự dưng nay giở giọng này vậy?"
Trâm gãi đầu, "Thì... Trâm thắc mắc thôi. Sao Trâm thấy vợ người ta ấy, có chồng đẹp, ra đường người ta ngước nhìn thì hay ghen lắm. Mà sao Trâm thấy em... tỉnh bơ vậy?"
Ban nãy, khi Trâm có một cô gái đến xin phương thức liên lạc, em đã không thấy Yến có phản ứng gì để khẳng định chủ quyền. Ừ thì dù biết là em cũng chẳng bậy bạ gì với người ta, nhưng mà... em vẫn mong Yến hãy ghen một chút...
Yến cũng ngớ người. Ừ nhỉ, theo lẽ thường thì nàng nên cảm thấy ghen mới phải, vậy mà chẳng hiểu sao nàng không thấy vậy, nàng chỉ thấy... bình thường, chằng có gì đáng để tâm.
Trước đây khi quen Trung Tài, chỉ cần một ánh mắt ngước nhìn hắn thì Yến đã liền cảm thấy khó chịu rồi. Sao kì lạ vậy nhỉ...? Yến cũng không lý giải được nữa.
.
Tối đó, hai vợ chồng họ vẫn sinh hoạt như bình thường.
Tầm khoảng chín giờ tối, hai vợ chồng nằm trên giường, ôm nhau, cùng nhau xem một bộ phim dài tập.
Đến đoạn nam chính quỳ xuống cầu hôn nữ chính, Yến liền cảm thán, "Xem cảnh này làm em nhớ đến ngày Trâm cầu hôn em ấy. Cũng hoành tráng lệ, cũng xúc động dữ lắm."
Trâm gật gù, "Ừm, vì Trâm mong được rước em lắm đấy."
Yến cười khúc khích, "Trâm yêu em đến vậy sao?"
Em cúi xuống, véo nhẹ đầu mũi của người kia, "Lại còn hỏi? Trâm yêu em hơn cả bản thân Trâm đấy."
Yến cười tươi hơn, rướn người hôn Trâm, nàng thì thầm, "Em cảm ơn."
Trâm lại đột nhiên hụt hẫng, "Sao em không nói yêu Trâm vậy?"
Nàng nhướn mày, "Nay còn bày đặt nhõng nhẽo nữa hả?"
"Thì... đúng mà. Mấy khi em nói yêu Trâm đâu? Toàn là Trâm nói Trâm yêu em thôi..." Tuy thái độ nói ra giống như một đứa con nít đang giận dỗi, nhưng thật ra là Trâm tủi thân thật đấy. Từ khi yêu nhau, em luôn nói với nàng rằng em rất yêu nàng. Vậy mà mấy khi được nghe nàng đáp lại đâu, nếu có thì cũng là "Em cũng vậy", hoặc là "Em cảm ơn" như vừa nãy.
Yến véo nhẹ hông Trâm, "Được rồi, em yêu Trâm, được chưa?"
Nghe chưa xuôi tai lắm, nhưng thôi cũng được...
.
Ôm nhau một lúc lâu, tự dưng... Trâm lại "nổi hứng" muốn âu yếm vợ mình.
Thật lòng mà nói, đã trôi qua khá nhiều tháng rồi Trâm chưa được động vào người Yến, vì em cứ đi sớm về khuya mãi, gặp nhau mấy lần cũng là ở công ty Trâm, khi mà Yến làm đồ ăn mang cho em những lúc nàng rảnh.
Nói chung, từ lúc yêu nhau đến lúc cưới nhau, họ chỉ âu yếm nhau đúng một lần duy nhất, đó chính là vào đêm tân hôn. Bây giờ vẫn còn sớm, nên... Trâm rất muốn được âu yếm.
Em đột nhiên cúi xuống hôn Yến, nụ hôn thật sự rất nhẹ nhàng, nhưng chất chứa trong đó là một tình yêu lẫn khao khát vô cùng mãnh liệt.
Yến ban đầu có hơi giật mình, nhưng nàng cũng chẳng chống cự Trâm, đáp lại cái hôn của em cũng nhiệt tình không kém.
Trâm vừa hôn vừa úp laptop lại, đặt đó về phía đầu giường, chừa lại không gian cho đêm mặn nồng sắp diễn ra của cả hai.
Ấy vậy mà ngay khi tay Trâm luồn vào sâu bên trong áo của Yến, nàng lại có dấu hiệu... phản kháng lại em.
"Trâm... dừng... dừng lại..."
Trâm dừng ngay tức khắc mọi hành động. Em ngay lập tức khỏi người Yến, ngồi thẳng dậy, miệng lắp bắp, "Trâm... Trâm xin lỗi... Trâm không nghĩ là... em sẽ khó chịu..."
Yến cũng giật mình bởi phản ứng vừa rồi của bản thân. Nàng ngồi dậy, chỉnh lại áo của mình, rồi sau đó đưa tay áp lên má của Trâm, "Em... em xin lỗi Trâm. Em... em không phải là không thích... ý em là... em... Hay là lần sau nhé, lần sau rồi mình hẵng..."
Trâm gật gù, "Ừm, khi nào em chuẩn bị rồi thì nói cho Trâm nhé. Trâm sợ bản thân dồn dập lại khiến em không thoải mái."
Lỗi là của Yến, nhưng chẳng hiểu sao Trâm lại cảm thấy áy náy đến vậy, điều đó lại càng khiến cho nàng thấy thương em hơn. Nhưng thật lòng thì chẳng hiểu sao, nàng lại không muốn làm chuyện đó ngay lúc này.
Đêm tân hôn khi ấy thật ra đối với Yến thì cũng chỉ như là một thủ tục thông thường thôi, nàng cũng chẳng mấy hào hứng cho chuyện đó.
Tự dưng nhớ lại, Yến bắt đầu hoài nghi về bản thân. Liệu nàng có thật sự yêu Trâm không? Hay chỉ đơn giản là sự cảm kích trước tình cảm của em dành cho nàng thôi?
Câu hỏi ấy ám ảnh Yến đến mức cả đêm đó nàng đã không ngủ được. Nằm trong lòng Trâm, được Trâm ôm, nhưng nàng vẫn không thôi suy nghĩ về nó.
Trâm yêu Yến rất nhiều, và nàng thì biết điều đó. Nhưng còn nàng thì sao? Nàng có yêu em không? Hay chỉ đơn giản là cảm kích, xong lại nhầm lẫn nó thành tình yêu? Nàng không biết, nhưng cũng chẳng ai có thể trả lời cho câu hỏi đó, ngoài chính bản thân nàng...
.
Hôm đó, Yến có hẹn đi ăn với một cô bạn cũ đã lâu chưa gặp mặt của mình.
Hai chữ "bạn cũ" ấy thật tình cũng là có lý do. Năm đó, cô bạn ấy, tên là Thanh, đã vì ghen ăn tức ở với Yến khi nhìn thấy nàng có bạn trai vừa giàu vừa đẹp trai, nên đã đi đồn thổi rằng nàng là một kẻ đào mỏ, nàng chỉ yêu Trung Tài vì tiền thôi, nàng chẳng được tích sự gì, chỉ giỏi dùng khuôn mặt để lợi dụng người khác.
Năm đó, lẽ ra Yến nên phủi sạch quan hệ với cô ta, nhưng vì nàng quá tốt bụng và dễ tin người nên mới lại chấp nhận lời xin lỗi. Cũng may là sau đó, Thanh không bày trò gì với Yến nữa, hai người không còn thân như trước nên cũng ít khi gặp nhau.
Lần này là Thanh chủ động hẹn gặp Yến, bảo là đã lâu không gặp, rất muốn được gặp và nói chuyện với nàng.
Yến cũng tin lời cô ta, đi đến điểm hẹn mà không chút nghi ngờ gì.
Hai người hẹn gặp ở một quán bar nằm sâu trong một con hẻm. Ban đầu Yến hơi không hiểu lắm, nhưng qua lời Thanh thì chỗ này là chỗ của bạn cô ta, cô ta muốn đến để ủng hộ gì đó. Thế là Yến cũng xuôi xuôi mà đi theo, dù trong lòng đã ngập tràn bất an.
Ban đầu, mọi thứ cũng bình thường không có gì. Hai người bạn cũ gặp nhau liền chia sẻ rất nhiều thứ trong cuộc sống của đối phương.
Khi nghe Yến kể về cuộc sống của mình sau khi kết hôn với Trâm, Thanh đã nói, "Cuộc sống của bà tốt nhỉ? Bà đúng là tốt số." Lời thì đúng là khen ngợi, nhưng thái độ lẫn giọng điệu thì đậm mùi ghen ghét và đố kỵ.
Yến cảm thấy hơi ngột ngạt, bèn đi vệ sinh một chút, tiện thể báo thời gian và địa điểm để Trâm đến đón luôn.
Đến lúc trở ra, mọi thứ vẫn bình thường, chẳng có gì xảy ra. Và chuyện bắt đầu không còn bình thường cho đến khi Yến uống ly rượu đang uống dở của bản thân mà không chút phòng bị.
Khoảng mười lăm phút sau, đầu óc Yến bắt đầu choáng váng. Yến dường như cảm thấy mọi thứ trước mắt dần mờ đi, thần trí cũng bắt đầu mơ hồ.
Và rồi, Yến ngất đi trong khi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
Cô ả tên Thanh kia thấy kế hoạch của bản thân đã thành công thì liền nhoẻn miệng cười, "Đừng trách vì sao tao ác, ai bảo cuộc sống mày hạnh phúc hơn tao làm gì?"
.
Trâm đang có mặt ở ngay quán bar mà Yến gửi địa chỉ đến cho. Thật ra do hẻm nhỏ quá, xe em không chạy vào được, nên chỉ có thể đứng đây đợi thôi.
Nói thật thì Trâm có thể đợi Yến cả đời, nên nửa tiếng đồng hồ đứng đây đợi cũng chẳng phải là vấn đề với em. Chỉ có điều... chẳng hiểu sao, em cứ thấy bồn chồn lo lắng thế nào ấy...
.
Lúc Yến tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong một căn phòng lạ. Theo phản xạ, nàng cúi xuống kiểm tra bản thân, may mắn là chẳng thấy gì bất thường cả.
Yến quay đầu tới lui, muốn xem xem nơi này là nơi nào, thì một chiếc ghế xoay lưng về phía nàng đã thu hút sự chú ý của nàng.
Trên chiếc ghế là một người đàn ông, hắn ta đang phóng tầm mắt về phía cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy được những tòa nhà cao chọc trời, xe cộ qua lại thì vô cùng tấp nập.
"Ai vậy?" Yến rụt rè hỏi, cả người lạnh toát, chỉ mong những gì đang diễn ra trong đầu không phải là sự thật.
Nàng đã mong, gã đàn ông kia không phải là hắn - Lê Trung Tài. Nhưng cuộc đời này đúng là biết cách trêu đùa người khác, khi vào khoảnh khắc hắn ta quay lại, cái bản mặt đáng sợ của hắn, Yến thề cả đời này cũng sẽ không bao giờ quên.
Lê Trung Tài nhìn thấy Yến đã tỉnh, hắn liền mỉm cười, nở một nụ cười gian ác. "Yến, lâu rồi không gặp em."
Yến cắn chặt răng, đứng phắt dậy, vội lui về phía sau, "A-anh... anh tính làm gì?"
Tài nhún vai, "Anh có định làm gì em đâu. Chỉ muốn nói chuyện, hỏi thăm em mấy câu thôi mà."
Yến cười khẩy, "Hỏi thăm mà lại đưa người khác vào chỗ này hả?" Yến lại chợt nhớ đến Thanh, cô bạn đã ngồi cùng với Yến ban nãy, bây giờ... à, nàng biết rồi, hẳn là hai con người này đã cấu kết với nhau để hại nàng đây mà. Đúng là... giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời...
"Ở bên cạnh con khốn chết tiệt đó có khiến em cảm thấy vui hơn không?" Tài vừa nói, vừa tiến gần đến chỗ Yến.
Nàng hoảng sợ, vội lùi về phía sau. Nhưng vì phòng nhỏ, cũng như khoảng trống quá hẹp, nên nàng đã vấp phải thành giường rồi ngã xuống. Vừa hay, tư thế này lại quá thuận tiện cho tên khốn kia.
Hắn cười khẩy một cái, "Trông em thế này, chắc là không vui nhỉ?"
"Im miệng. Thả tôi ra, Trâm mà biết, em... em ấy sẽ..."
Hắn ta chợt phá lên cười, "Trâm mà biết á? Yến à, Trâm của em sẽ không biết đâu. Con nhỏ đó, hẳn là giờ này vẫn còn đang ở công ty, vùi đầu vào công việc, chứ tâm trí đâu mà để ý đến em chứ?"
Yến cắn răng, nàng hoảng sợ lùi ra sau, hai tay siết chặt thành nắm đấm, sẵn sàng đánh trả nếu hắn ta thật sự tiến đến làm càn.
Hồi nãy, Yến đã gọi cho Trâm rồi. Em đã bảo với nàng rằng sẽ về sớm, em sẽ đón nàng. Hẳn là giờ này, Trâm đang ở dưới lầu chờ nàng. Nàng phải tìm cách để thông báo cho Trâm biết mới được...
"Yến à, em có biết từ khi chia tay, anh đã chật vật lắm không? Không một cô gái nào cho anh cảm giác khi được ở bên em Yến à. Bọn họ thua em về mọi mặt, bọn họ không bằng em." Càng nói, hắn ta càng tiến gần về phía Yến hơn. Nàng kinh hãi, lần này thật sự là cảm thấy khiếp sợ trước cái gã khốn nạn này.
Nhìn sau đầu giường, thấy túi xách đang ở đó, nàng thầm cầu nguyện rằng điện thoại mình đang nằm ở trong, và khi có thể, Yến sẽ ngay lập tức gọi điện cho Trâm.
Cơ hội đã đến khi hắn ta tiến gần đến chỗ Yến. Không chút do dự, Yến ngay lập tức đá vào hạ bộ của tên đó, khiến cho hắn ta hét toáng lên đau đớn.
Nhân cơ hội, Yến chộp lấy túi xách của mình. Điện thoại quả nhiên vẫn nằm ở trong, nàng vội vàng mở ra, ấn gọi cho Trâm.
Vừa gọi, nàng vừa chạy về phía cửa phòng. Nhưng vừa bước ra, nàng đã bị hai tên áo đen đứng ở ngoài chặn lại, cưỡng chế ép nàng vào lại bên trong...
.
Trâm suýt thì ngủ gật đến nơi thì nhận được cuộc gọi từ Yến. Khi em bắt máy, cứ tưởng sẽ nghe được giọng của vợ mình. Ừ thì đúng là tiếng của vợ đấy, nhưng dường như nàng đang không nói chuyện với em.
[Mấy người làm gì vậy...? Tôi sẽ kiện tất cả các người đấy...]
[Thả ra! Đồ khốn nạn, Trâm mà biết, em ấy sẽ không tha cho anh.]
[Con Trâm nó sẽ không biết đâu. Ngoan, tối nay anh sẽ phục vụ em, để cho em biết ở bên anh mới là điều đúng đắn, chứ không phải là chạy theo con nhỏ đó.]
[Chết tiệt... Trâm, cứu em. Trâm... là tầng hai, cứu em với...]
Tiếng hét thất thanh của Yến, kèm theo đó là tiếng đánh, tiếng chửi mắng, cùng với cả tiếng gào khóc trong bất lực. Toàn bộ mọi thứ đều truyền hết vào tai Trâm, khiến em sởn hết gai óc, toàn thân run rẩy.
Không chút do dự, em xông thẳng vào bên trong, nơi vẫn diễn ra những cuộc ăn chơi thác loạn của đám khách ở đây.
Nhưng em không quan tâm, chỉ thấy Trâm lấy điện thoại gọi cho ai đó, sau đó thì nhanh chóng chạy lên lầu hai, nơi dãy là phòng nghỉ của khách khi đến quán, mà chắc chắn là đa số đến đây không chỉ là để nghỉ.
Trâm nhìn quanh, bất chợt em thấy ở cuối dãy phòng, có một căn phòng mà đứng trước cửa là hai người đàn ông cao to lực lưỡng.
Linh cảm Yến hẳn là đang ở đó, lại nhớ đến tiếng la hét của Yến trong điện thoại, Trâm càng chắc nịch hơn về suy đoán của bản thân.
Thế là em lập tức xông đến chỗ hai gã đó.
Hai gã đó nhìn thấy Trâm, ý thức được đây là người không được phép đến gần, họ liền tiến lên ngăn cản Trâm lại.
Em không nói không rằng, trực tiếp động tay động chân với hai tên đó. Cũng may mà em có tí võ, với cả hai tên này dường như cũng không phòng bị một cô gái như em, nên đã dễ dàng bị hạ gục.
Trâm ngay lập tức đi đến chỗ căn phòng kia. Cửa đang bị khóa, em liền lùi ra sau lấy đà, sau đó đạp thẳng vào làm bật tung cánh cửa.
Tiếng hét chói tai của Yến ngay lúc này truyền thẳng vào tai Trâm. Trước mắt em, gã đàn ông kia thân trên không một mảnh vải, bên dưới gã chính là Yến, quần áo tả tơi, chỗ nào cần che đều đã lộ rõ trước mặt tên biến thái kia.
Trâm nổi trận lôi đình, lập tức đi đến, lôi Trung Tài xuống đất, vung tay đấm thẳng vào mặt hắn. Một bên mặt hắn lập tức sưng lên, môi bật ra máu, hệt như cái cách hắn đã từng đánh Trâm trước đây.
"Thằng chó chết tiệt, bố mẹ mày không dạy là không được phép đụng vào vợ người khác hả?"
Hắn ta phun ra một ngụm máu, phá lên cười, "Con vợ của mày không biết giữ mình, chủ động lên giường với tao, mày lẽ ra nên nhận thức được là mày tệ hại thế nào nên nó mới tìm đến tao chứ."
Trâm lại xuống tay cho hắn một cú đấm, "Cái này là tao thay Yến cho mày. Mày nghĩ tao không biết mày đã làm ra loại chuyện gì với Yến sao?"
Em lại tiếp tục đánh, sau mỗi một cú đánh, em lại nêu lý do vì sao hắn phải nhận cú đánh đó, "Cái này là tao thay Yến trả cho mày, trong tám năm mày hành hạ cô ấy."
"Cái này là tao thay Yến đấm thẳng vào mặt mày vì mày dám ngoại tình."
Yến đã sợ đến cứng đờ toàn thân. Nàng chưa từng thấy hình ảnh này của Trâm, Trâm của nàng từ trước đến nay luôn từ tốn, kiên nhẫn trong mọi tình huống, với nàng, em rất dịu dàng và ân cần, có thể nói là hiền đến mức một con kiến cũng chẳng dám đụng vào.
Lúc trước, khi bị Tài đánh, Trâm cũng không hề tỏ ra tức giận, ngược lại em lại vô cùng bình thản, ung dung như thể chẳng có gì là to tát. Vậy mà bây giờ, em đã đánh tên Trung Tài đó đến mức hắn không còn sức để chống cự.
Trâm càng đánh càng hăng, đến mức tên kia đã không thể thốt lên bất kì lời nào, cả mặt thì be bét máu, những gì hắn ta đã làm với Yến, đối xử tệ bạc với nàng, Trâm đều trả đủ cả. Trả xong, em lại đánh hắn vì em, đánh hắn cho những gì em cảm thấy uất hận sau những gì hắn đã làm với người em thương.
Càng đánh, lực đạo từ tay em mạnh, đến mức tên kia đã be bét máu, em vẫn không ngừng tay.
Mãi cho đến khi bên tai Trâm truyền đến một tiếng gọi khe khẽ "Trâm ơi..." thì em mới thật sự dừng tay.
Trâm đứng dậy, chạy vội đến chỗ Yến, không quên lau vội máu trên tay vào grap giường, giọng em run rẩy, "Yến... em có sao không? Yến... Yến ơi..."
Yến vừa khóc vừa lắc đầu, "Em... em không sao. Trâm... Trâm ơi... đừng đánh nữa... hắn chết mất..."
Trâm ôm lấy Yến, lấy tạm tấm chăn mỏng trên giường trùm lên người nàng, rồi lại kéo đầu nàng tựa vào lồng ngực, dịu dàng an ủi, "Không sao, có Trâm ở đây rồi, sẽ không ai có thể làm hại em nữa, nhé?"
Yến gật gật đầu. Khoảnh khắc khi thấy Trâm bước vào, nàng biết, lời cầu nguyện của mình đã thành sự thật, cả người nàng nhẹ nhõm hẳn đi khi biết Trâm đã ở đây, Trâm sẽ bảo vệ nàng.
Ít lâu sâu, Kiều Anh, cùng với cả Xuân Nghi nữa, kéo theo một nhóm người mặc đồ đen, trong số đó còn có cả cảnh sát nữa, kéo họ vào trong rồi lớn tiếng, "Các anh ơi, ở đây có kẻ chuốc thuốc người khác để thực hiện hành vi xấu."
Mấy anh cảnh sát nhanh chóng lao vào, nhanh chóng kéo tên Trung Tài đang bất tỉnh dưới đất dậy.
Nhìn thấy tên này đã bất tỉnh, mặt mũi be bét máu, đội trưởng đội cảnh sát quay sang nhìn Trâm, tính hỏi gì đó thì Trâm đã nhanh chóng ngắt lời, "Gã đó là do tôi đánh, chưa chết đâu, chỉ ngất thôi."
"Yêu cầu cô theo chúng tôi về đồn để tiếp tục lấy lời khai."
Trâm cũng không bất ngờ lắm về chuyện này. Em đã lường trước được việc khi cảnh sát bước vào, nhìn thấy tên kia đang nằm ra đó, em ít nhiều cũng sẽ bị liên lụy, sẽ bị điều tra về hành vi hành hung của bản thân.
Yến sững sờ nhìn hai anh cảnh sát đi đến, kéo Trâm đi, nàng ngay lập tức níu lại tay em, "Trâm..."
Trâm mỉm cười, dịu dàng xoa đầu Yến, "Không sao, Trâm sẽ về sớm thôi." Rồi, em lại quay sang Kiều Anh với Xuân Nghi, "Hai người... đưa Yến về giúp tôi nhé."
.
Sau một lúc lấy lời khai, cảnh sát kết luận tên Trung Tài, cùng với đồng phạm là cô ả Thanh kia đã có hành vi cưỡng ép người khác, dù cho có không thành công thì cũng sẽ bị xét vào vi phạm pháp luật. Cả hai người họ ít nhất là phải chịu án tù, và phải thực hiện bồi thường thiệt hại tinh thần cho nạn nhân, chính là Yến.
Còn Thiều Bảo Trâm, em bị xét vào tự vệ chính đáng, nhưng lại hơi quá tay. Tuy nhiên, xét về tổng thể, tên Trung Tài không bị chấn thương nghiêm trọng, nên sau một đêm lấy lời khai, em đã được cảnh sát thả đi và phải bồi thường một khoản tiền viện phí cho Lê Trung Tài.
.
Trâm trở về nhà, cả người uể oải, đầu óc choáng váng nên đi đứng cũng có hơi loạng choạng.
Kiều Anh và Xuân Nghi đang đứng trước nhà của Trâm, như thể đang chờ đợi em quay trở về.
Nhìn thấy Trâm, họ vui mừng thấy rõ, mừng vì cuối cùng Trâm cũng được cho về nhà, nhưng rồi, họ lại ủ rũ khi nhớ đến Yến.
"Yến đâu?" Vừa mở miệng ra, Trâm đã liền hỏi về Yến. Cả đẻm qua em cứ bồn chồn không thôi, dù biết là nàng sẽ an toàn đấy, nhưng thật lòng thì em vẫn còn rất lo lắng cho nàng.
Kiều Anh thở dài, "Chị Yến ổn đấy, nhưng mà... chị ấy cứ nhốt mình trong phòng, ai kêu cũng không trả lời, muốn biết chị ấy thật sự ổn không cũng thật khó quá."
Xuân Nghi cũng nhanh chóng tiếp lời Kiều Anh, "Tui đưa chị Yến về phòng, chị Yến còn nhờ tui chốt cửa. Nhưng mà cửa thì tui chưa chốt đâu, tại... tui cũng lo cho chị Yến. Nhưng từ tối hôm qua đến giờ chị ấy đã ở lì trong phòng rồi, không biết sao nữa..." Rồi, nhỏ cũng vỗ lên vai Trâm một cái, "Mà thôi không sao, nếu bà về với chị Yến thì chị ấy sẽ ổn thôi mà."
Trâm cũng gật đầu, "Cảm ơn hai người đã chăm cho vợ tôi cả đêm. Thôi, hai người cũng tranh thủ về nhà nghỉ ngơi, còn Yến cứ để tôi lo."
Kiều Anh nhìn Trâm, rồi lại nhìn Xuân Nghi, sau cùng, cô thở dài, "Lần sau mày trả phí đi chơi cho tao với Nghi đấy nha Trâm."
Trâm cười nhẹ, gật đầu, "Ừm, biết rồi."
.
Căn phòng của hai vợ chồng vẫn đóng kín cho đến hiện tại. Trâm biết, Yến đang ở trong phòng, và theo lời của Nghi, thì cửa cũng không khóa.
Em từ tốn đẩy cửa bước vào trong. Yến nằm im trên giường, không chút động tĩnh.
Em bước đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh Yến, nhẹ nhàng đưa tay vén nhẹ mái tóc rối bời đang che phủ một bên mặt kia.
"Trâm về rồi." Trâm thều thào cất tiếng.
Cứ tưởng Yến sẽ vui mừng khi thấy em, nhưng nàng lại chỉ đẩy tay em ra, cả người run lên bần bật.
Nhìn thấy nàng như thế, Trâm có chút giật mình, vội chồm người sang Yến, "Yến ơi, em sao vậy? Em đau ở đâu sao? Hay... hay...?"
Yến bật khóc, lắc đầu, "Em... em sợ lắm. Em đã rất sợ... đã rất sợ..."
Thật sự khi ấy, tâm lý của Yến đã bị đả kích một cách nghiêm trọng. Cứ tưởng tượng đến cảnh Trâm không đến kịp, thì tên kia chắc chắn đã còn đi xa hơn rồi.
Đó là còn chưa kể, lúc Trung Tài đang giằng co với nàng, hắn còn tiết lộ, sau khi hắn "hành sự" với nàng xong, hắn sẽ còn gọi thêm người vào để tiếp diễn điều đó với Yến, điều đó khiến cho nàng hoảng loạn đến tột cùng.
Càng nghĩ, Yến lại càng sợ hãi. Lại nhớ đến những cái đụng chạm dơ bẩn của hắn ta lên người mình, Yến càng cảm thấy tủi thân và hổ thẹn với Trâm hơn. Lẽ ra, nàng không nên tin lời của Thanh, lẽ ra nàng nên sớm nhận ra sự nguy hiểm của cô bạn cũ này.
Trâm nắm vai Yến, buộc Yến phải quay người đối diện với em, em thủ thỉ, "Yến, không sao nữa rồi. Từ ngày hôm nay, sẽ không còn ai có thể đụng đến em nữa." Tên Trung Tài và cả cái cô Thanh kia đều đã phải chịu sự trùng phạt của pháp luật, từ bây giờ sẽ không còn ai có thể ức hiếp Yến nữa.
Yến nấc lên từng tiếng, dụi đầu vào hõm cổ Trâm, "Em xin lỗi... em xin lỗi Trâm..."
Trâm lắc đầu, "Không phải lỗi của em mà. Từ bây giờ, Trâm sẽ bảo vệ em thật tốt, sẽ không để bất kì chuyện xấu nào xảy ra với em nữa, nha?"
Yến rời khỏi cái ôm. Nàng không trả lời Trâm, chỉ rướn người hôn em như thay cho lời đáp trả, không chỉ là đáp trả câu hỏi của Trâm, mà còn là tình cảm to lớn mà em đã dành cho nàng suốt khoảng thời gian vừa qua.
Trâm hạ người, tiếp tục đắm chìm trong nụ hôn mà Yến chủ động. Chẳng mấy khi nàng lại chủ động với em thế này, nên em cũng không đành lòng dứt ra sớm.
Rồi, tay Trâm lại không tự chủ mà bắt đầu lần mò đến áo của Yến. Yến giật mình, vô thức giữ tay em lại. Nhưng rồi, nàng nhận ra, hành động này của mình sẽ lại khiến em bị tổn thương.
Em quả thật đã ngưng lại mọi hành động của mình, thẳng người ngồi dậy, mấp mấy môi muốn xin lỗi Yến như mọi lần. Nhưng lần này, Yến lại không cho phép em làm điều đó.
Nàng đặt một ngón tay lên môi em, lắc đầu, "Đừng xin lỗi em, cứ tiếp tục đi."
Trâm sửng sốt mấy giây, như không tin được vào tai mình mà nhìn chăm chăm vào Yến.
Nàng thở dài, đẩy cả người Trâm nằm sang một bên, sau đó thì chiếm thế thượng phong, ngồi hẳn lên người em. Nàng cúi xuống, thì thầm, "Mọi khi là em chưa sẵn sàng, nhưng mà lần này, Trâm đừng dừng lại nữa nhé."
.
Trải qua một cuộc ân ái kéo dài, cả hai người đều đã mệt rã rời, Trâm thì mỏi nhừ toàn thân, còn Yến thì đau nhức khắp người.
Nàng nằm trong lòng Trâm, dùng một ngón tay vẽ hình vòng tròn lên cơ bụng săn chắc, thành quả sau nhiều tháng dành thời gian đi tập gym của chồng mình. Tất nhiên, nó không phải là kiểu săn chắc như đàn ông con trai, nhưng được cái bụng Trâm thì cũng có múi, nên sờ thích lắm.
Yến phì cười, tự dưng cảm thấy tự hào, vì hóa ra cái người chồng cực phẩm, mặt xinh, dáng cao, biết nấu ăn, nuông chiều vợ, đúng chuẩn chồng quốc dân của mọi nhà, lại chính là chồng của Yến đây mà. Ông Trời đúng là không bao giờ lấy đi của ai tất cả, vì sau một cuộc tình không mấy tốt đẹp, nàng lại được bù đắp cho một người chồng hoàn hảo thế này.
"Nhột quá, đừng nghịch nữa..." Trâm thì thầm, hai mắt em nhắm hờ, hình như là buồn ngủ lắm rồi. Vậy mà cái con người kia vẫn mãi nghịch ngón tay trên bụng em thế này đây...
"Trâm này." Yến đột nhiên gọi.
Trâm ừm một tiếng, mí mắt sắp chạm vào nhau đến nơi cũng phải cố mở ra để trả lời Yến.
"Hứa với em, sau này Trâm đừng đánh người nữa nha."
Trâm phì cười, "Trông Trâm giống mấy kẻ thích đánh người lắm hả?"
Yến lắc đầu, "Không ạ. Chỉ là... em không thích nhìn thấy Trâm như vậy."
Em im lặng, một hồi rất lâu sau mới đáp, "Trâm không hứa."
Yến sững sờ, ngước mặt nhìn Trâm, nhìn thẳng vào cái con người lúc nào cũng nghe lời nàng, nay lại dám cãi lại nàng luôn cơ?
"Vì nếu kẻ đó chạm đến Yến, để Yến khóc, thì Trâm sẽ đánh người." Suy nghĩ gì đó, Trâm nói tiếp, "Nhưng mà em đừng lo, vì Trâm sẽ không bao giờ để bất kì ai động vào vợ Trâm, để Trâm lại phải dùng nắm đấm để dạy dỗ nữa."
Yến mỉm cười, ôm chặt Trâm hơn, nàng thủ thỉ, "Em vẫn luôn hoài nghi, không biết liệu bản thân có thật sự vì yêu mà chấp nhận Trâm hay không. Nhưng bây giờ thì em có câu trả lời rồi, em đã có câu trả lời cho riêng mình rồi."
Trâm mỉm cười, "Trâm hiểu rồi. Còn bây giờ thì... chúng ta ngủ thôi."
Trâm ôm lấy Yến, nàng cùng theo đó mà vùi đầu vào lòng em. Có lẽ, nàng chính là cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian, vì bên cạnh nàng, chính là một Thiều Bảo Trâm yêu nàng nhiều như thế này.
.
Hôm đó, Trâm được về sớm, em lại lái xe đến công ty của Yến để đón nàng.
Các nhân viên nữ vừa nhìn thấy Trâm liền nhớ ngay em chính là "người chồng cực phẩm" của Dương Hoàng Yến - người mà họ làm cùng công ty.
Yến hôm nay cũng tan làm sớm hơn một chút, một mình bước ra khỏi công ty, vì chị đồng nghiệp hôm nay phải ở lại tăng ca mất rồi.
Bước ra đến cổng, Yến nhìn thấy Trâm. Em đang đứng đó chờ nàng, xung quanh em chính là hàng chục ánh mắt nhìn chăm chăm về phía em, rồi còn thì thầm to nhỏ gì đó, hình như là cảm thán về vẻ ngoài thu hút của Trâm.
Nếu là lúc trước, thì chắc Yến cũng chẳng quan tâm lắm. Vì chồng nàng đẹp, nên ai cũng thích, chuyện đó bình thường mà.
Ấy vậy mà hôm nay, tự dưng Yến thấy... khó chịu. Bắt gặp lấy ánh mắt của những người kia nhìn về phía Trâm, dù cho Trâm có không bận tâm đến họ, thì Yến cũng rất chi là bực mình.
Nàng đi đến, cố tình đứng sát vào Trâm, thiếu điều lao đến ôm hôn em đến nơi rồi, nhưng vì nàng nghĩ cho những người kia, sợ họ tiểu đường trước sự ngọt ngào của hai vợ chồng, nên nàng cũng cố gắng kiềm chế lại "máu hơn thua", chỉ hành xử vừa đủ để bọn họ biết nàng là chủ của cái chậu hoa họ Thiều này.
"Chồng ơi, mình về thôi." Thay vì là "Trâm ơi" như mọi khi, thì nàng lại gọi hẳn em là "chồng", điều mà nàng chắc chắn sẽ không bao giờ làm trước bàn dân thiên hạ thế này.
Trâm hơi bất ngờ, nhưng em cũng vui lắm, dịu dàng mỉm cười, "Dạ vợ, mời em vào xe."
Nhìn thấy nữ thần cúi người mở xe cho vợ của nữ thần ngồi vào, mấy cô nàng kia liền dẹp luôn cái dáng vẻ mê mẩn của bản thân nãy giờ. Một số thậm chí còn lầm bầm, "Đúng là người đẹp thường không bao giờ đến lượt mình trải nghiệm."
Ngồi trong xe, Trâm định vươn người sang thắt dây an toàn cho vợ yêu, thì lại bắt gặp khuôn mặt xụ xuống của nàng.
Em nghiêng đầu hỏi, "Vợ sao thế? Không vui à?"
Yến thở dài, "Có chồng đẹp, chồng cực phẩm, sao mà buồn cho được. Nhưng cũng chính vì Trâm quá hoàn hảo, nên ai nhìn cũng mê, ngay cả khi bên cạnh Trâm đã có em rồi í..."
Em bật cười, "Nhưng mà Trâm có để ý đến họ đâu? Trâm chỉ để ý đến em thôi mà."
"Trâm không để ý, chứ em thì để ý lắm..." Ngừng một chút, Yến quay sang thủ thỉ, "Hay là mai mốt, Trâm đừng đến đón em nữa nhé. Đúng là có chồng đẹp thì nên khoe, nhưng ai nhìn chồng em thì em khó chịu lắm. Mốt Trâm đừng đón em nữa, để em tự về."
Trâm cười đến là bất lực, không biết nói thêm gì nữa.
Nhìn Trâm cười, tự dưng Yến thấy bản thân cũng hạnh phúc thật. Dù biết là đã nói rất nhiều, nhưng Yến vẫn cảm thấy bản thân thật sự may mắn khi có Trâm ở bên. Có một người chồng như Trâm, đời này dù cho có trải qua thêm sóng gió nào nữa, nàng cũng cam lòng.
"Trâm này." Nàng gọi.
Trâm đang lái xe, không tiện quay sang nhìn nàng, nhưng vẫn nhướn mày ừm một tiếng.
"Em yêu Trâm."
Yến thoáng nhìn thấy nét mặt mềm mại chuyển sang cứng đờ của Trâm.
Quả thật, Trâm đang rất sửng sốt. Đây có lẽ là lần đầu tiên Yến nói ra lời này với em, lần đầu tiên Yến chủ động nói yêu em. Tự dưng, Trâm... xúc động quá. Em chỉ hận vì bản thân đang lái xe, chứ nếu không thì chắc em sẽ đè nàng ra hôn tới tấp.
"Trâm cũng yêu em." Trâm nghẹn ngào đáp lại, thiếu điều òa lên mà khóc nức nở.
Yến mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng mà thấm đẫm yêu thương. Cả cuộc đời này, nàng chẳng mong cầu điều gì lớn lao. Chỉ cần có Trâm, thế là đủ để sống một đời bình yên, đủ để tin rằng trái tim mình đã thương đúng người.
END
_
Dạo gần đây bí ý tưởng nên nhơi cũng lâu... hehe=)))
Bí ý tưởng quá rồi nên có ai không xin hãy cứu rỗi tui vớiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top