Ái tình độc niệm

Tôi là Dương Hoàng Yến, năm nay tôi cũng đã gần ba mươi tuổi rồi.

Tất nhiên, ở cái độ tuổi này, tôi cũng khao khát được yêu, khao khát có một hôn lễ cho riêng mình. Nhưng cũng không có nghĩa là tôi chỉ biết khát khao chứ không có ai thực hiện cho đâu nhé.

Tôi có người yêu, em ấy kém tôi ba tuổi, tên là Thiều Bảo Trâm, là một bác sĩ ngoại khoa. Nói sao nhỉ, người yêu của tôi, xinh đẹp toàn diện, ăn nói khéo léo, giọng em ấy ngọt lắm, nghe muốn tiểu đường.

Tôi càng thích những lúc em ấy gọi tên tôi cơ, chỉ cần nghe "Chị Yến ơi" thôi là tôi đã cảm thấy bản thân chính là người hạnh phúc nhất thế gian.

Vì người yêu tôi chính là Thiều Bảo Trâm.

Điểm trừ duy nhất của Trâm đó chính là em ấy khá kiểm soát và rất dễ ghen tuông, nhưng cũng chẳng phải vấn đề, vì em ấy sẽ không bao giờ to tiếng với tôi, nếu có ghen thì cũng chỉ là "Em không thích, chị Yến đừng như thế nữa nhé".

Ôi, tôi yêu Thiều Bảo Trâm nhất trên đời.

Bố mẹ hai bên gia đình cũng đã bàn đến chuyện cưới sinh, nhưng tôi thì cảm thấy bản thân cần thêm một thời gian nữa.

Đúng là tôi khát khao một đám cưới đấy, nhưng bây giờ đối với tôi và Trâm thì chẳng phải là quá sớm sao? Chúng tôi chỉ vừa bên nhau được ba tháng thôi, ngày hôm qua hình như là ngày kỉ niệm tròn ba tháng đấy.

Chỉ mới có ba tháng thôi mà, tôi vẫn còn muốn ở bên cạnh Trâm với tư cách là "người yêu", chứ không phải là một người "vợ". Dù cho đôi lúc, Trâm vẫn hay gọi tôi là "Vợ ơi", nhưng tôi thì vẫn chưa có ý định thật sự trở thành vợ của em ấy.

Tình yêu của chúng tôi cứ thế bình yên trôi qua, cho đến một ngày...

.

Dạo gần đây, tôi thường xuyên mơ thấy những giấc mơ rất kì quặc. Tôi nhìn thấy một người đàn ông, toàn thân máu me, đứng trước mặt tôi, chỉ thẳng mặt và nói "Tất cả đều là do mày".

Lúc đó, tôi sợ phát khiếp, nửa đêm gọi cho Trâm, muốn em ấy đến đây với tôi.

Chúng tôi không sống chung, do bố mẹ hai bên đều vô cùng nghiêm khắc, nên tôi cũng biết ý mà đề nghị không sống chung cho đến khi thật sự về cùng một nhà.

Một giờ sáng, Trâm đã đi hết hai mươi lăm cây chỉ để đến nhà tôi. Mật khẩu nhà tôi chính là sinh nhật của em ấy, và ngược lại, nhà em ấy thì là sinh nhật tôi.

Có Trâm ở bên, tôi cảm thấy an toàn một chút, tuy vậy nhưng cũng không ngăn được những giấc mơ kì quặc ấy xuất hiện.

Chúng ám ảnh tôi đến mức ngày thường, tôi thậm chí còn nhìn thấy gã đàn ông đó đang đứng nhìn tôi. Dụi mắt một cái, hắn ta biết mất. Hắn ta cứ như bóng ma, ám ảnh tôi hết lần này đến lần khác.

Tôi thật sự rất sợ hãi, và những lúc tôi khó khăn nhất, bên cạnh tôi luôn có Trâm. Mặc dù tôi vẫn ám ảnh, nhưng có em ở bên, tôi phần nào cảm thấy nhẹ nhõm.

Dạo gần đây, tôi không những mơ thấy gã đàn ông, mà còn nghe thấy tiếng hắn gào thét dữ dội, trong đầu tôi thậm chí còn văng vẳng tiếng chân cùng tiếng cào cấu đến là rùng mình.

Mỗi khi tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, Trâm lại ôm chặt lấy tôi, dịu dàng vỗ về. Tôi cảm thấy thật may mắn khi có em bên cạnh. Em đã thức trắng đêm để dỗ tôi ngủ, đến mức sáng hôm sau, quầng thâm mắt đã hiện rõ rệt.

Thương em, tôi quyết định kéo em đi spa chăm sóc lại da, rồi cũng muốn bù đắp cho em một chút, bằng một bữa ăn ngọ chẳng hạn.

Đến lúc chúng tôi tay xách đầy những giỏ đồ ăn, thì cũng là lúc tôi nhìn thấy căn hộ bên cạnh nhà tôi, người người bu đông đúc. Một lát sau còn có cảnh sát đến, giải tán người dân, giăng dây phong tỏa.

Tôi không hiểu chuyện gì, đến khi tôi hỏi cô Mai nhà đối diện, tôi mới biết hóa ra ngay bên cạnh căn hộ tôi đang sống có người chết.

Tên anh ta là Lê Đức Nguyên, ba mươi lăm tuổi. Và những gì tôi biết được về anh ta, chính là anh ta từng có một đời vợ nhưng đã ly hôn, hiện đang sống một mình, và đang theo đuổi một cô gái.

Mà cụ thể, thì cô gái đó chính là tôi.

Rất nhiều lần tôi từ chối hắn, nhưng hắn lì như trâu, nhất quyết muốn làm phiền tôi. Nếu lần đó Trâm không ra mặt thì chắc tôi đã bị hắn ta làm phiền đến phát điên.

"Nạn nhân là Lê Đức Nguyên, ba mươi lăm tuổi, sống độc thân, được xác định là đã chết được khoảng bốn ngày. Tình trạng chết chính là... bị một vật thể đập vào đầu cho đến chết."

"Hiện trường hỗn loạn, rất có thể là giết người cướp của."

Tiếng máy ảnh cứ tanh tách vang lên, trong đầu tôi lúc đó cứ ong ong. Hình ảnh gã đàn ông kia hiện lên, trên đầu là một lớp thịt nhầy nhụa, đôi mắt hắn ta mở trừng trừng, máu tuôn như suối. Tôi đột nhiên cảm thấy buồn nôn, chân đứng cũng không còn vững.

Khuôn mặt hắn ta cũng dần hiện rõ, hắn ta chính là Lê Đức Nguyên, gã đàn ông đã ám ảnh tôi những ngày gần đây chính là anh ta.

Nhưng tại sao chứ? Tôi có làm gì anh ta đâu chứ? Thậm chí là trong khoảng một tuần này, tôi còn chẳng gặp anh ta nữa.

Tôi, Trâm, cùng một số người xung quanh bị cảnh sát lấy lời khai. Nhưng tất nhiên là họ sẽ không đào bới được gì từ lời khai của chúng tôi, bởi lẽ chúng tôi đã không gặp anh ta trong một khoảng thời gian dài.

Cơ mà điều làm tôi thắc mắc, đó chính là tại sao xác của Đức Nguyên lại có thể không bốc mùi nhỉ? Tôi ở sát bên cạnh mà cũng không nhận ra chút gì kì lạ. Một cái xác to lớn lại có thể không bốc mùi sao?

Tôi nói ra điều này với Trâm, em chỉ khẽ nhún vai, "Em làm sao biết được chứ?" Rồi em xoa đầu tôi an ủi, "Thôi chị đừng nghĩ nhiều về chuyện này. Cứ xem như là trút được một gánh nặng đi."

Tôi lúc đó còn đang mơ hồ vô cùng, cho nên tôi đã không nhận ra ý tình kì lạ trong lời nói của Trâm.

.

Lần đó, tôi với Trâm đến nhà của em ấy để cùng ăn tối với bố mẹ của em ấy.

Nói thật, chuyện yêu đương của chúng tôi được ủng hộ đến mức bây giờ, tôi cũng đã có thể thoải mái gọi hai người là "bố mẹ" chứ không còn là hai bác nữa. Ngược lại, Trâm cũng gọi bố mẹ tôi giống như thế.

Chúng ta ngay lúc này chỉ thiếu mỗi cái hôn lễ liền có thể là của nhau.

Dạo gần đây, tâm tình tôi có chút phức tạp. Có lẽ gã đàn ông, đúng hơn là linh hồn của Đức Nguyên, đã buông tha cho tôi, nhưng bản thân tôi vẫn cảm thấy bất an.

Cũng phải, sống trong môi trường đã có người tử vong, tôi làm sao có thể bình tĩnh được?

"Yến? Con sao vậy? Dạo này mẹ thấy sắc mặt con không tốt. Hai đứa cãi nhau sao?" Mẹ Thiều quan tâm hỏi han tôi, tôi và Trâm ít khi cãi nhau, hầu như chưa từng to tiếng, nên nếu tôi mà gật đầu xác nhận là có cãi nhau thật thì chắc bà sốc lắm.

Tôi lắc đầu phủ nhận. Mẹ Thiều gấp cho tôi một miếng thịt, nhẹ giọng bảo ban tôi phải ăn nhiều hơn, trông tôi mệt mỏi dữ lắm.

.

Ăn xong, Trâm đưa tôi về nhà. Đứng dưới cổng chung cư, tôi nũng nịu với em, đòi em ở lại ngủ cùng tôi.

"Dù sao thì bây giờ em cũng phải mất một lúc mới về đến nhà, chẳng thà... em ngủ lại với chị đi."

Trâm cưng chiều xoa đầu tôi, rồi sau đó em kéo tôi lên xe, lái xe thẳng vào bên trong hầm gửi. Vẫn là Trâm yêu chiều tôi nhất!

Tôi và em dắt tay nhau lên nhà. Giờ này cũng đã là chín giờ tối, cả tôi và em đều mệt rồi.

Do dạo này Trâm thường hay ở lại nhà tôi, nên tôi cũng có mua sẵn đồ dùng sinh hoạt, cho em hẳn cái bàn chải màu hồng tôi yêu thích nhất, chỉ để dụ dỗ em đến đây nhiều hơn.

Cảnh này mà để bố mẹ thấy chắc chúng tôi bị mắng té tát mất.

Và rồi chuyện kì lạ bắt đầu xảy ra. Tối đó, tôi không còn nằm mơ thấy Đức Nguyên nữa, mà lần này là một người khác.

Cũng là một gã đàn ông, nhưng cũng như lúc trước, tôi không thấy rõ mặt anh ta. Tôi chỉ thấy anh ta có một đường cắt sâu ngay cổ, máu chảy thấm đẫm cả một phần áo. Trên người anh ta thậm chí còn có cả rất nhiều vết dao đâm, tôi đoán chừng không dưới chục nhát.

Lúc tôi tỉnh dậy đã là chín giờ sáng, bên cạnh tôi sớm đã không có Trâm. Toàn thân tôi run rẩy sợ hãi, cảm giác mọi thứ chân thực đến từng chi tiết.

Bên ngoài, tôi nghe thấy tiếng ồn cùng tiếng chửi mắng đinh tai nhức óc.

"Tối hôm qua, chính mắt tôi nhìn thấy anh ta đã lẻn vào nhà cậu Đăng. Tôi không biết đã có chuyện gì, nhưng đến sáng nay thì cậu Đăng chết. Chắc chắn có liên quan đến anh ta."

Tôi mệt mỏi lê thân bước ra bên ngoài thì vừa hay, tôi thấy Trâm đang đứng trước cửa.

Vừa thấy tôi, trông em phức tạp lắm. Vội đóng sầm cửa, em tiến đến chỗ tôi, "Chị Yến..."

Vẫn là giọng nói ngọt ngào ấy, nhưng lần này tôi chính là thật sự cảm nhận được sự run rẩy trong điệu bộ của Trâm.

"Trâm, đã xảy ra chuyện gì?" Tôi lo lắng ôm lấy mặt em. Trông Trâm thật sự rất hoảng loạn, tôi thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì mà em của tôi lại sợ hãi thế.

"Anh Đăng sống ở cuối dãy, anh ấy... chết rồi."

Tôi sững sờ mất mấy giây. Phan Hoàng Đăng, đồng nghiệp cùng công ty tôi, người mà mới hôm trước tôi còn chào hỏi, anh ấy chết rồi.

"Cảnh sát nói... anh ấy chết vì bị ai đó cắt cổ, trên cơ thể ngoại trừ vết cắt cổ ra thì có đến mười lăm nhát dao chí mạng. Anh ấy chết tối qua..."

Tôi có thể cảm nhận được sự sụp đổ trong lòng mình. Anh Đăng là người đã nâng đỡ tôi từ những ngày đầu tiên, vừa mới tối qua, khi Trâm đón tôi đến nhà của bố mẹ em, chúng tôi thậm chí còn chào hỏi anh ấy.

Vậy mà hôm nay, anh ấy đã chết rồi.

Trâm lặng lẽ tiến đến ôm tôi vào lòng, dịu dàng xoa đầu tôi. Em nói, "Em biết là chị rất bàng hoàng, cả em cũng thế. Hay là... chúng ta dọn đi chỗ khác nhé? Ở đây không còn an toàn nữa rồi."

Tôi gục đầu lên vai em, khẽ lắc nhẹ, "Chị không biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà... chị cũng không muốn dọn đi..."

Trâm khẽ nhíu mày, em hỏi tôi tại sao. Tôi chỉ lảng đi không nói.

Thật ra, tôi đối với nơi này có một kỉ niệm rất khó quên, là điều mà tôi vẫn còn rất day dứt.

"À mà lúc nãy, chị nghe thấy tiếng ồn ào. Hình như là tiếng của dì Lý." Tôi khẽ hỏi em về tiếng ồn ban nãy.

Trâm à một tiếng, "Ban nãy, dì Lý nói với cảnh sát rằng dì ấy thấy ông Sang lẻn vào nhà của anh Đăng, dì ấy cho rằng chính ông Sang là người sát hại anh ấy."

Ông Sang là một người đàn ông góa vợ, năm nay đã ngoài sáu mươi nhưng râu tóc đã bạc phơ, sống lang thang ở dưới hầm xe của chung cư.

Cả cái chung cư này không ai là không biết ông ấy, vì ngày nào chúng tôi cũng thấy ông ấy đi thang máy lên từng lầu một, tay lúc nào cũng dắt theo con chó mà tôi nghe ông ấy gọi nó là Lu.

Một người một có ngày nào cũng thấy dắt nhau đi "thăm dò" cả cái chung cư, mà do trông ông ta xuề xòa, người còn bốc mùi, nên không ai muốn giúp đỡ. Cơ mà thật ra, bản thân ông ta cũng không cầu xin sự trợ giúp.

Một kẻ như ông Sang, nếu như bị nghi ngờ thì cũng không oan cho lắm. Đó là còn chưa kể, anh Đăng vô cùng có ác cảm với ông ta, kể cả khi ông ta không làm gì, chỉ đi ngang qua nhà mình, anh Đăng cũng vô cùng ghét bỏ.

Nói tóm lại, ông Sang hoàn toàn có khả năng giết chết anh Đăng.

"Ở đây có camera, không ai kiểm tra hết sao?" Tôi lại hỏi.

"Có, nhưng đã bị phá hỏng rồi. Hình như là không ghi lại được gì."

Tôi nhíu mày, bắt đầu cảm thấy chuyện này có chút không ổn. Nhưng thật lòng mà nói, tôi không hề muốn dọn ra khỏi đây.

.

Dì Lý sau hôm chỉ trích ông Sang là kẻ giết người thì cũng chẳng buông tha cho ông ta một ngày nào. Ở cái khu này, dì ấy chính là độc mồm độc miệng nhất, chỉ cần ai đắc tội với dì Lý liền có thể bị dì chửi cho đến ba đời về sau.

Sáng đó tôi tỉnh dậy, bên cạnh là Trâm vẫn đang ngủ say. Tối hôm nay vẫn vậy, tuy không mơ linh tinh nhưng vẫn không ngủ được, bởi thế nên sáng tôi mới dậy sớm.

Cảm thấy siêng năng hơn mọi khi, tôi cúi xuống hôn Trâm một cái, sau đó thì vào nhà vệ sinh sửa soạn.

Đang dặm tí phấn, tô tí son, thì bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa.

Tôi đang tính ra ngoài thì đột nhiên, Trâm từ trên giường ngồi dậy, vòng tay kéo tôi ngã lên giường, em ôm chặt lấy tôi, dụi đầu vào hõm cổ tôi.

"Em làm gì vậy?" Tôi phì cười, đưa tay xoa đầu em.

Tôi biết Trâm lại đang giở trò mè nheo với tôi, bình thường tôi sẽ nằm xuống ôm em, vỗ về em một chút, nhưng hôm nay khác, ở bên ngoài có người gọi.

Tôi nhẹ nhàng đẩy đầu Trâm ra, xoa đầu em nói, "Có người đang chờ ngoài cửa, chị đi mở cửa cái."

Trâm làm như luyến tiếc lắm, không muốn buông tôi ra, nhưng cũng không đành bất lịch sự với người kia, nên cũng đành nới lỏng tay, sau đó nằm xuống giường ngủ tiếp.

Tôi bật cười. Đứng dậy, vuốt lại quần áo phẳng phiu, tôi đi ra cửa.

Theo thói quen, tôi nhìn qua mắt mèo thì thấy ở bên ngoài là một người phụ nữ đang đứng chờ tôi. Nhưng người này tôi không quen, tôi không biết cô ta đến đây làm gì.

"Chào cô, cho hỏi cô tìm ai?"

"À, chào cô. Tên tôi là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, là kiểm sát viên của Viện kiểm sát thành phố Hồ Chí Minh."

Tôi giật mình, vội mời người phụ nữ vào trong nhà.

Tôi rót nước mời Tóc Tiên, sau đó thì tò mò hỏi, "Kiểm sát viên sao lại đến đây tìm tôi vậy?"

Tóc Tiên uống một ngụm nước, rồi bắt đầu chậm rãi nói với tôi. "Cô sống ở đây chắc hẳn cũng biết, gần đây ở khu nhà cô có hai vụ giết người. Theo như tôi điều tra thì... hầu như hai người này đều có quan hệ với cô."

Tôi gật đầu. Một người là Đức Nguyên có tình cảm với tôi, một người là anh Đăng xem tôi như một đứa em gái. Nhưng... ngoài vấn đề đó ra thì có liên quan gì đến tôi nữa chứ.

"Vâng, cô cứ nói tiếp đi."

Tiên ừm một tiếng, sau đó cô ta tiếp tục, "Hành vi của tên tội phạm này được xếp ở cấp độ nguy hiểm, tôi nghĩ cô nên cẩn thận. Với cả... tạm thời vẫn chưa kết luận được đặc điểm của các nạn nhân bị nhắm vào, cho nên trước mắt cô nên khóa cửa cẩn thận, đừng tùy tiện mở cửa cho bất kì ai, giống như vừa rồi..." Cô ta bắt đầu làm điệu bộ kì bí, "... cô đã không kiểm tra thân phận tôi đàng hoàng mà đã mở cửa cho tôi vào."

Tôi chợt cảm thấy lạnh sóng lưng. Tự nhiên... nhìn cái gương mặt gian xảo của Tóc Tiên, tôi lại có thể mường tượng ra cảnh cô ta giết người, khung cảnh máu me đến nhường nào.

"Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong muốn cô sẽ phối hợp điều tra-"

"Cô là ai?"

Một tiếng nói vang lên, tôi quay đầu thì nhìn thấy Trâm đang đứng ở phía sau. Đi đến, kéo tay tôi đứng dậy, sau đó trừng mắt nhìn Tóc Tiên.

"Chúng tôi không biết gì về chuyện này, mời cô đi cho." Tôi có thể thấy rõ sự đè nén cơn giận dữ của Trâm.

Chỉ thấy Tóc Tiên cười nhẹ, sau đó thì đứng dậy. "Vậy... tôi không làm phiền hai người nữa. Thật xin lỗi vì đã đến đây giờ này."

Sau khi đuổi được Tóc Tiên đi, tôi mới thật sự thở phào một hơi. Ở gần cô ta, tôi cảm thấy sóng lưng tôi lạnh toát, cả người cũng nổi hết cả da gà. Cô ta nói đúng, tôi đã quá dễ dãi khi không kiểm tra thân phận của cô ta, chỉ với vài câu nói đã mời người ta vào nhà.

"Lần sau có ai đến tìm và tự xưng là kiểm sát viên hay gì đó, chị phải gọi cho em nhé." Trâm đã rất lo lắng cho tôi. Hẳn là em cũng đã nhìn thấy ánh mắt vừa nãy của Tóc Tiên, ánh mắt của cô ta như thể đang dò xét con mồi tiếp theo của mình. Càng nghĩ về nó, tôi lại càng sợ.

Tôi vùi mình vào lồng ngực của Trâm, cố gắng tìm kiếm sự an toàn từ em, tôi gật đầu, "Chị nhớ rồi."

Trâm dường như vẫn chưa thật sự an tâm, bèn đẩy nhẹ tôi ra, em nhẹ giọng nói, "Để em về nhà lấy một ít đồ rồi sang đây ở với chị một thời gian, em cảm thấy nơi này không an toàn nữa."

Tôi cũng gật đầu, thật sự tôi rất cần Trâm ở đây với tôi, nhất là... cuộc gặp gỡ vừa rồi đã khiến tôi rất sợ hãi.

Trâm lấy điện thoại, chìa khóa xe, khoác một cái áo chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, em đi một vòng nhà kiểm tra xem cửa sổ đã khóa kĩ chưa, nhìn xuống gầm giường, nói chung chỗ nào có thể có khả năng giấu người ở đó thì em đều kiểm tra hết.

Tôi phì cười trước sự ngây ngô của em, nhưng cũng ấm lòng vì cảm thấy em thật sự quan tâm tôi.

"Chị nhớ là phải ở trong nhà, khóa cửa cẩn thận, đợi đến khi em về rồi mới được mở cửa, biết chưa?"

Tôi gật gật đầu, "Chị biết rồi mà~" Tôi cố tình kéo dài chữ cuối như muốn nói rằng tôi đã biết rồi, đã hiểu rồi, Trâm không cần phải tiếp tục dặn dò tôi nữa.

Em thở dài, có vẻ là không yên tâm lắm, nhưng vẫn nhanh chóng rời đi.

Tôi sau đó ở nhà một mình buồn chán, nhưng cũng chẳng bước ra khỏi nhà, vì Trâm đã dặn tôi kĩ, không được gặp người lạ khi ở nhà không có em.

Đang nằm dài trên sofa thì bên ngoài lại truyền đến tiếng chuông cửa. Tôi lần này cẩn trọng hơn. Trước tiên là phải nhìn qua mắt mèo, sau đó chắc chắn không có gì nguy hiểm rồi thì mới mở cửa.

Tôi nhìn qua mắt mèo thì thấy người đứng ngoài cửa là dì Lý. Dì ấy tay cầm một cái bọc gì đó, chờ tôi mở cửa.

Vì tôi với dì Lý cũng khá thân thiết, nên tôi không chần chừ gì cả, liền mở cửa cho dì.

"Dì Lý đến tìm con ạ?"

Dì Lý nhanh chóng bước vào nhà, sau đó vui vẻ đặt túi trên tay lên bàn trà nhà tôi. "Đây là quà quê, hoa quả với cả đặc sản, dì gửi con."

Tôi mỉm cười, vâng dạ với dì Lý mấy tiếng, tiện thể đi rót cho dì một cốc nước.

Dì Lý uống cạn ly nước, sau đó thì bắt đầu tán gẫu với tôi, loay hoay thì vẫn chỉ là mấy vấn đề xoay quanh cuộc sống của dì.

Sau đó thì dì chuyển chủ đề, "Sống ở đây dì thấy bất an quá, chưa đầy hai tuần đã có hai vụ giết người. Lòng dạ con người bây giờ ghê gớm thật." Rồi, dì lại nói, "Con đấy, sống ở đây thì phải cẩn thận. Nhất là ông Sang, gã đó dì cảm thấy không đơn giản đâu. Lỡ đắc tội với hắn, bây giờ đang sợ phát run đây này."

Tôi phì cười. Nhìn thấy nụ cười của tôi, dì Lý cũng thở hắt một hơi, "Mà thôi, dì nhắc mày làm gì cho bõ công. Bên cạnh mày có một bác sĩ vừa xinh đẹp, vừa yêu thương nuông chiều bạn gái, tất nhiên là sẽ không để mày lâm vào nguy hiểm rồi."

Tôi cười, nhưng cũng không phủ nhận lời của dì Lý. Phải rồi, Thiều Bảo Trâm ấy mà, yêu tôi đến chết đi sống lại, em ấy nhất định sẽ không để tôi gặp nguy hiểm đâu.

"Hai đứa định khi nào thì kết hôn?"

Nhắc đến vấn đề này, tôi lại ấp úng. Tôi năm nay hai mươi chín tuổi, đã sắp bước sang đầu ba, nên về vấn đề này, tôi luôn bị thúc giục rất nhiều. Song, tôi cũng chỉ biết cười trừ. Tôi không muốn kết hôn, chẳng ai ép được tôi cả.

"Bây giờ chưa phải là lúc mà dì..."

Dì Lý vỗ cái bép vào đùi tôi, "Dì nói mày, nhanh chóng nhốt con bé Trâm lại đi. Con bé đó ra đường ai cũng thích, ai cũng mê, mày không nhanh tay, kẻo người ta cướp mất."

Tôi cười trừ, Trâm yêu tôi như thế, chắc chắn sẽ không bỏ rơi tôi đâu.

Trò chuyện một hồi, dì Lý cũng bảo phải về nấu cơm, rồi sau đó nhanh chóng rời đi. Trước khi đi cũng không quên dặn dò tôi phải cẩn thận, nhất định không được để bản thân gặp nguy hiểm.

Sau đó khoảng nửa tiếng, Trâm cuối cùng cũng trở về. Em còn cầm trên tay một hộp bánh tart trứng, đúng loại bánh tôi yêu thích nhất.

Tôi mỉm cười tươi, sau đó níu lấy tay em nũng nịu, "Đi gì mà lâu vậy? Người ta chờ em rất lâu đó."

Em mỉm cười, thuận thế ôm eo tôi, "Đứng chờ mua bánh tart đấy."

Tôi cười tít cả mắt. Đúng là Trâm rất yêu tôi, điều đó khiến tôi càng thêm chắc nịch về việc bản thân là người may mắn nhất trên thế gian này.

.

Bẵng đi một thời gian, những tưởng mọi chuyện đã im ắng, thì đùng một cái lại có tin dữ ập đến.

Người ta phát hiện thi thể của một người đàn ông nằm trong bụi cỏ ngay dưới khu chung cư tôi ở. Cách đó không xa, là một người phụ nữ trung niên bị thương suýt chết.

Trâm lúc đó đi đổ rác, hay tin liền gọi báo cho tôi. Lúc đó thì tôi mới bàng hoàng hay tin, người chết chính là anh Việt, bạn trai cũ của tôi, và người bị tấn công đến mức hấp hối chính là dì Lý.

Tôi bàng hoàng, suy sụp đến cực độ. Anh Việt là người bạn trai cũ của tôi, trước khi yêu Trâm, tôi trải qua mối tình kéo dài hai năm với anh ấy. Tôi yêu anh ấy đến mức cho đến khi Trâm tỏ tình, tôi vẫn còn chưa quên người yêu cũ.

Mặc dù bây giờ tôi đã dứt tình, nhưng ít nhất cũng từng yêu, và anh Việt thì chưa bao giờ làm tổn thương tôi cả.

Tôi nghe Trâm nói, anh Việt bị một vật mạnh đập vào đầu, mặc dù đó là nguyên nhân tử vong, nhưng trước đó anh ấy thậm chí còn bị tra tấn hành hạ, cú đánh thẳng vào đầu ấy chính là để kết thúc chuỗi ngày bị hành hạ đó.

Tôi run rẩy đến mức chân cũng không đứng vững, quỳ rạp trên nền nhà, khóc không thành tiếng. Tôi chẳng biết tôi khóc vì điều gì, chỉ biết nước mắt không tự chủ mà lăn xuống xuống.

Còn dì Lý, dì ấy cũng bị tấn công vào đầu, dẫn đến bất tỉnh. Nếu không phát hiện kịp thời, e là dưới sảnh chung cư khi ấy đã phát hiện hai thi thể.

Vụ việc này nhanh chóng khiến cả chung cư chấn động, rất nhiều hộ gia đình chọn cách dọn đi vì cảm thấy nơi này ám khí quá nặng. Còn tôi, tôi vẫn muốn ở đây. Tôi đã gắn bó với nơi này năm năm, không thể nói đi là đi được.

Các hộ gia đình không rời đi cũng bắt đầu khảo tay nhau rằng hung thủ thật sự chính là ông Sang, bởi lẽ ông ta hoàn toàn có động cơ để gây án. Cảnh sát cũng không loại trừ ông ta ra khỏi danh sách nghi phạm, nhanh chóng đưa ông ta đi.

Con chó tên Lu của ông ta sủa inh ỏi khi thấy chủ nhân bị áp giải đi, nhưng biết làm sao đây, khi ông ta hoàn toàn có động cơ để tấn công dì Lý, vì dì Lý đã chỉ trích ông ta trước đám đông.

.

Dì Lý hôn mê hai ngày thì tỉnh. Hôm đó, tôi cùng Trâm đến để thăm dì.

Vừa đến nơi, chúng tôi đụng mặt Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Cô ta đang theo đuổi vụ này, nên tất nhiên không bỏ qua nhân chứng sống là dì Lý đang ở trong bệnh viện.

Tôi chào hỏi cô ta một chút, sau đó Tóc Tiên hỏi tôi, "Cô với dì Huỳnh Kim Lý là mối quan hệ gì?"

Còn chưa để tôi trả lời, Trâm đã kéo tay tôi sang một bên, gằn giọng nói, "Chỉ là hàng xóm với nhau, trả lời như vậy, cô đã hài lòng chưa?"

Tóc Tiên nhún vai, không nói gì.

Tôi biết, Trâm rất có ác cảm với người kiểm sát viên này. Từ sau vụ việc lần trước, em đã ghim thẳng gương mặt của Tóc Tiên trong đầu, còn bảo với tôi, "Em còn thấy chị bị cô ta hỏi chuyện, nhất định em sẽ không tha cho cô ta."

Chúng tôi nhanh chóng tiến vào phòng bệnh.

Dì Lý nhìn chúng tôi bằng ánh mắt xa lạ. Ban nãy lúc đi tìm bác sĩ để hỏi số phòng của dì Lý, ông ấy tiện thể nói với chúng tôi, rằng dì Lý bị chấn động mạnh, tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn bị mất trí nhớ tạm thời, hiển nhiên không thể khai điều gì với cảnh sát, lẫn cái cô kiểm sát viên họ Nguyễn kia.

"Dì Lý, bọn cháu đến đây để thăm dì." Tôi đặt giỏ hoa quả lên bàn.

Dì Lý dùng ánh mắt trống rỗng nhìn chúng tôi, và không hề nói gì cả. Cho dù tôi có hỏi gì, dì cũng chỉ lắc đầu và nói "Tôi không biết", "Tôi không nhớ gì cả".

Chuyến đi thăm cứ thế thất bại, chúng tôi ủ rũ trở ra xe.

Thấy tôi thất thần, Trâm dịu dàng đặt tay lên vai tôi, xoa nhẹ, "Chị Yến, hay chúng ta đi ăn cái gì ngon một chút, mấy hôm nay đã quá nhiều chuyện xảy ra rồi."

Tôi cũng không từ chối. Quá nhiều thứ xảy ra khí đầu óc tôi cảm thấy quá tải. Một bữa ăn ngon có lẽ cũng giúp tôi giải quyết được vấn đề.

.

Hôm đó, Trâm có cuộc họp quan trọng ở bệnh viện. Trước khi đi, em dặn dò tôi rất kĩ, dặn tôi không được ra khỏi nhà, nếu có đi đâu thì cũng báo với em một tiếng.

Tôi cũng nghe lời em, cả ngày chỉ ở trong nhà xem Netflix.

Bộ phim tôi đang xem nói về kẻ sát nhân cuồng yêu, sẵn sàng giết hết những ai cả gan đến gần người yêu của hắn ta, làm tôi cảm thấy sởn da gà.

Nói về sát nhân, hiện tại ở đây, ngay tại chung cư này cũng có đấy, chỉ là... không biết động cơ thật sự của hắn ta là gì thôi.

Đang đắm chìm vào bộ phim thì đột nhiên, điện thoại tôi hiển thị một dãy số lạ. Tôi nghi hoặc ấn nghe máy thì đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói tương đối quen thuộc.

Là Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

[Cô Yến, cô có thể đến bệnh viện một chuyến không? Cô Kim Lý bảo muốn gặp cô.]

Tôi nhíu mày. Không phải chỉ mới hôm qua thôi, dì Lý còn gào thét điên cuồng khi thấy tôi sao? Bây giờ đã tỉnh táo rồi à?

Tôi nhanh chóng thay đồ, không quên gọi điện cho Trâm. Nhưng em không bắt máy, có lẽ là đang bận họp thật.

Tôi chỉ đành nhắn tin cho em bảo là sẽ đến bệnh viện thăm dì Lý, sau đó thì rời khỏi nhà.

.

Lúc tôi đến nơi, dì Lý đang ngồi tựa lưng vào thành giường ánh mắt trống rỗng, vừa nhìn thấy tôi liền có vẻ kích động.

"Yến... con đây rồi. Thật may quá, con vẫn bình an vô sự."

Tôi vốn nghĩ đây chỉ là lời hỏi han của dì thôi, nhưng liền ngay sau đó, một thông tin khó tin truyền đến.

"Kẻ giết người không phải là ông Sang, mà là... mà là... người yêu của con đó Yến."

Tôi chấn kinh, nheo mắt nhìn dì Lý, rõ ràng là không tin. "Dì nói gì vậy? Sao có thể?"

"Tận mắt dì nhìn thấy con Trâm... nó... nó lôi xác của tên kia đến bụi rậm. Dì còn thấy rõ ánh mắt mở trừng của cái xác đó mà..."

"Lúc nhìn thấy dì, con Trâm nó đã phát điên... nó... đập đầu dì vào bồn cây. Nó đã nói... dì đã thấy hết tất cả, dì nên đi chết đi..."

Càng nói, dì Lý càng hoảng loạn, siết chặt lấy tay tôi. Tôi bực bội, hất tay dì ra. "Dì Lý, con đến đây không phải là để nghe dì nói những lời này về Trâm. Dì đừng có vu khống em ấy."

"Dì không vu khống, dì thề... bằng cả danh dự bằng cả mạng sống này. Có chết dì cũng nói, kẻ giết người chính là con Trâm. Con nên tránh xa con khốn đó thì tốt hơn..."

Tôi đột nhiên cảm thấy ghét bỏ người phụ nữ này vô cùng, vô duyên vô cớ đổ tội cho Trâm của tôi. Người như em, sao có thể làm ra loại chuyện đó chứ?

Tôi tức giận bỏ đi, mặc cho tiếng dì Lý cầu xin tôi hãy chia tay Trâm, tôi vẫn mặc kệ.

Nhưng khi vừa bước ra ngoài, Tóc Tiên dường như đã đứng ở đó chờ sẵn. Cô ta đang chờ tôi.

"Cô Yến, tôi có thể nói chuyện riêng với cô được không?"

.

Tôi và Tóc Tiên có mặt ở quán cafe gần đó.

Thấy sắc mặt tôi không tốt, cô ta liền hỏi, "Ban nãy cô và cô Kim Lý đã nói gì với nhau?"

Tôi đương nhiên không muốn trả lời. Nếu tôi nói rằng dì Lý bảo Trâm của tôi là kẻ giết người, nhất định em ấy sẽ gạp rắc rối.

Tóc Tiên như biết thừa tôi sẽ không khai bất cứ điều gì, cô ta nhanh chóng chuyển sang chuyện khác, "Cô có biết, điểm chung giữa các nạn nhân chính là gì không?"

Tôi lắc đầu, "Tôi không cần biết." Tôi càng không muốn biết.

Nhưng Tóc Tiên lại chẳng quan tâm đến thái độ của tôi, cô ta nói thẳng, "Đó chính là cô. Toàn bộ ba nạn nhân đều có liên quan đến cô."

Tôi siết chặt tay. Tôi có thể chưa từng nghĩ đến điều này sao? Ba người trong số họ, tất cả đều có liên quan đến tôi. Lê Đức Nguyên, anh ta có tình cảm với tôi. Phan Hoàng Đăng, tuy không nói ra, nhưng tôi biết anh ấy đối với tôi là trên mức bạn bè. Cuối cùng là anh Việt, bạn trai cũ của tôi.

"Tôi biết..."

Tóc Tiên thoáng sững người, nhưng nhanh chóng lấy bình tĩnh, chị ta nói, "Ngoài ra, khi khám nghiệm tử thi của nạn nhân mới nhất, chúng tôi phát hiện một loại dung dịch có trong người anh ta, chính là paraldehyde, một loại dung dịch dùng để gây mê, chỉ có thể được tìm thấy ở trong bệnh viện."

"Mặc dù mọi bằng chứng đều đã bị xóa sạch, tuy nhiên việc sử dụng paraldehyde đã khiến chúng tôi tin rằng hung thủ chính là một bác sĩ."

Tôi cau chặt mày, đứng bật dậy quát thẳng vào mặt Tóc Tiên, "Cô đừng có ăn nói bậy bạ, cô là đang muốn vu khống Trâm. Cả cô, và cả dì Lý, hai người đều chính là những kẻ điên."

Nói rồi, tôi nhanh chóng rời đi trong tức tối.

Tại sao bọn họ có thể vô duyên vô cớ đổ hết trách nhiệm lên đầu Trâm của tôi cơ chứ? Tôi cảm thấy họ thật quá vô lý, Trâm của tôi chắc chắn không phải là kẻ giết người.

Lại nói đến chuyện này, ông Sang, ông ta đã được thả tự do vì cảnh sát căn bản không có chứng cứ để kết tội ông ta.

.

Lúc tôi trở về, vừa hay đụng mặt cảnh một người một chó âu yếm nhau. Tôi cảm thấy mừng cho ông Sang, nhưng chỉ là chút vui mừng thoáng qua, sau đó thì nhanh chóng rời đi.

Vậy mà chưa đi được ba bước, ông ta đã gọi tôi lại. Chỉ thấy ông ta thần thần bí bí mà nói, "Đừng bao giờ tin tưởng ai đó quá nhiều."

Tôi không hiểu, nhưng cũng không muốn hiểu. Tôi cần Trâm ngay lúc này, tôi nhớ em ấy lắm rồi.

Vừa bước vào nhà, tôi đã gặp Trâm. Em có vẻ cũng vừa mới trở về. Vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt em trầm xuống. Em tiến đến ôm lấy vai tôi, "Chị đã đi thăm dì Lý sao?"

Tôi gật đầu, lười biếng gục lên vai em. "Ừm, nhưng dì ấy cũng chẳng nói gì nhiều hết." Tôi không nói ra chuyện kia, căn bản là không muốn Trâm biết chuyện.

Trâm thở phào một cái, sau đó ôm tôi an ủi, "Không sao, mặc kệ bà ta đi."

Tôi chỉ đơn thuần nghĩ, dì Lý nửa đêm nhìn nhầm kẻ sát nhân thành Trâm của tôi, nên cũng không bận tâm về điều này quá nhiều.

Cho đến khi...

.

Hôm đó, tôi nhận được điện thoại từ dãy số kia. Tôi nhận ra, đó là Tóc Tiên đang gọi đến. Ngay lập tức bắt máy, tôi chỉ muốn mắng cô ta một trận vì cứ làm phiền tôi. Nhưng còn chưa kịp mở miệng đã nghe tiếng cô ta nói.

[Cô Kim Lý chết rồi.]

Tôi sững sờ, lời định nói ra ngay lập tức nuốt ngược vào bên trong.

Ánh mắt tôi khi ấy, vô thức nhìn về phía Thiều Bảo Trâm - người yêu tôi - đang đứng trong bếp.

Tôi không biết vì sao nữa, chỉ là... khi nghe tin dữ này từ Tóc Tiên về dì Lý, tôi đã không kiềm lòng được mà nhìn Trâm.

"Chị nhìn gì mà chăm chú thế? Nói chuyện với ai vậy?" Trâm tiến đến hỏi, vẫn là nụ cười ấy, vẫn thái độ không khác mọi khi, chỉ là... tôi cảm thấy sóng lưng tôi dần lạnh toát.

[Cô Kim Lý chết vì bị ngạt thở. Ban đầu chúng tôi nghi ngờ là do sơ suất của bệnh viện, nhưng sau khi điều tra, tôi phát hiện thấy có đâu hiệu ẩu đả.]

[Dù tôi rất không muốn nói, nhưng cô Yến, cô hãy cẩn thận với Thiều Bảo Trâm, người yêu của cô.]

"Chị Yến."

Tôi nghe rất rõ tiếng gằn giọng của Trâm. Tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi, nhưng ngoài mặt thì vẫn cố gắng che giấu nỗi sợ ấy.

"C-chị có việc bận... chị ra ngoài một lát."

Trâm nhíu mày nhìn tôi, "Việc bận gì?"

"À... con... con Nhi, nó gọi cho chị, bảo là muốn gặp, do lâu ngày chưa gặp nhau nên..." Tôi viện đại một cái lý do gì đó, nhưng lời nói ra lại lắp bắp, đến cả người bình thường cũng phải nghi ngờ.

Vậy mà tôi thấy em à một tiếng, sau đó mỉm cười. "Vậy chị đi đi, đi sớm về sớm nhé."

Tôi bàng hoàng nhìn Trâm, nhưng trong lòng lúc này chỉ nghĩ đến chuyện chạy thoát, nên không nghĩ gì nhiều, nhanh chóng rời đi.

Tôi cần phải tiêu hóa lượng thông tin này, nhưng bên cạnh đó, tôi cũng muốn lý giải những nghi ngờ trong lòng tôi.

.

Tôi tìm gặp Tóc Tiên.

Vẫn là quán cafe ấy, chúng tôi ngồi đối diện nhau.

Tóc Tiên mãi một lúc sau mới chậm rãi nói, "Chúng tôi nghi ngờ người yêu của cô là kẻ giết người trong vụ án."

Khác với lần trước, tôi không lập tức phản ứng, chỉ khẽ cúi đầu. Nói tôi không nghi ngờ thì chính là nói dối, nhưng không có nghĩa là tôi thật sự kết luận Trâm giết người.

Em ở bên cạnh tôi không có biểu hiện gì kì lạ, không thể nói là có thời gian để giết người. Nhưng... cái tôi vẫn chưa thể lý giải được, đó chính là dung dịch paraldehyde. Trâm là bác sĩ, đương nhiên có thể có được thứ đó, các nạn nhân đều xoay quanh tôi về mặt tình cảm, có thể nói, Trâm hoàn toàn có động cơ giết người.

"Ngay từ khi tiếp cận cô và cô Trâm, tôi đã cảm thấy cô ấy không đơn giản. Ban đầu chỉ là nghi ngờ, nhưng sau đó tôi chính thức xác nhận cô ta là kẻ giết người sau khi tìm thấy dung dịch paraldehyde trong người nạn nhân."

Tôi hít một hơi thật sâu, run rẩy nói với cô ta, "Nói đi, cô muốn tôi làm gì? Tố cáo? Hay là... giữ chân Trâm, để em ấy không thể trốn thoát."

Tóc Tiên im lặng một lúc rất lâu, dường như cô ta cũng hiểu việc này đối với tôi khó khăn thế nào. Nhưng vì vốn dĩ kẻ thủ ác thì phải chịu sự trừng phạt, nên dù cho không đành lòng, cô ta vẫn buộc phải nói, "Tôi muốn cô phối hợp với chúng tôi để đưa Thiều Bảo Trâm ra ánh sáng."

.

Tối hôm đó, tôi trở về nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi vẫn sinh hoạt bình thường với Trâm, không chút tránh né những hành động thân mật của em. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu, rằng chính tôi đang sợ hãi đến nhường nào.

Tôi không biết Trâm có nhận ra sự khác thường của tôi không, nhưng tôi cũng không dám nghĩ đến điều đó.

Trâm yêu tôi là thật, nhưng nếu... em phát hiện ra tôi đã biết chuyện, tôi e là mạng này cũng không giữ được nữa.

.

Nhưng bẵng đi một thời gian sau đó, tôi đã có câu trả lời cho bản thân.

Trâm hoàn toàn biết về những dấu hiệu khác lạ này của tôi.

Ngày hôm đó, tôi nhận được cuộc điện thoại từ số lạ. Không phải là của Tóc Tiên, nhưng người bên kia thì lại tự xưng là người bên Viện kiểm sát.

[Kiểm sát viên Tóc Tiên đã mất tích, và người bắt cóc cô ấy, không ai khác chính là Thiều Bảo Trâm.]

Tôi sững người, ánh mắt kinh ngạc không thể tin nổi. Cả người tôi run rẩy sợ hãi, không phải vì tôi lo cho Tóc Tiên, mà là vì... tôi biết Trâm đã nhận ra.

Từ bên ngoài truyền đến tiếng cửa mở.

Giọng nói ngọt ngào, quen thuộc ấy lại vang lên.

"Chị Yến, em về rồi."

"Chị Yến, từ hôm nay sẽ không còn ai có thể làm phiền hai chúng ta nữa."

.

.

.

.

.

Tôi là Thiều Bảo Trâm, là người yêu Dương Hoàng Yến đến điên cuồng.

Tôi không chấp nhận bất kì ai đến gần Yến của tôi, đơn giản là vì tôi luôn cảm thấy bọn họ chính là mối đe dọa, có thể cướp Yến của tôi bất cứ lúc nào.

Suy nghĩ này ăn sâu vào trong đầu đến mức tôi đã nảy sinh ý định giết người. Và quả thật tôi đã làm điều đó.

Đầu tiên chính là Lê Đức Nguyên, thằng khốn đã luôn tiếp cận Yến của tôi mặc cho chúng tôi đều đã ra mặt cảnh cáo.

Tôi đã bắt tên đó đến một nơi hoang vu, hẻo lánh, tra tấn hành hạ anh ta suốt nhiều ngày. Tôi sau đó rút gần một lít máu, của hắn ta, rồi dùng búa đập mạnh vào đầu khiến hắn ta chết ngay tại chỗ.

Tôi âm thầm mang xác chết của anh ta về chung cư, dàn dự thành một vụ giết người cướp của, số máu bị tôi rút ra không phải là vô ích. Tôi đã đổ nó ra sàn nhà, sau đó thành công dàn dựng thành một hiện trường của vụ án.

Tiếp đến chính là Phan Hoàng Đăng. Ngày tôi đón Yến về nhà bố mẹ, tôi nhìn thấy ánh mắt của anh ta dán lên người Yến. Tôi biết, anh ta thích người yêu tôi.

Tôi cảm thấy tức giận, thế là ngay sau khi đưa Yến về nhà, tôi đã cùng em đi ngủ, rồi sau đó dùng thuốc mê để khiến em ngủ sâu hơn, rồi tôi đã đến nhà của Hoàng Đăng.

Tôi đã cắt cổ anh ta, trơ mắt nhìn anh ta chết dần chết mòn trong đau đớn. Tôi cười lạnh một tiếng, sau đó rời đi. Và ngay sáng hôm đó, cảnh sát đã phát hiện ra thi thể.

Chẳng hiểu sao lúc đó, dì Lý, bà ta đã chỉ thẳng vào mặt ông Sang và cho rằng ông ta là kẻ giết người. Tôi nhíu mày theo dõi sự việc, nhưng rồi tôi nhận ra ánh mắt của ông Sang nhìn về phía tôi.

Tôi đương nhiên chột dạ, bởi lẽ Hoàng Đăng chính là do tôi giết mà. Hoảng sợ, tôi liền quay vào nhà, và vừa hay đụng mặt Yến.

Chị ấy có vẻ mệt mỏi, cũng phải thôi, liều lượng tối qua tôi dùng để chuốc mê chị ấy hơi lố tay, nên chị ấy mệt là phải.

Và cuối cùng chính là gã bạn trai của Yến, anh Việt. Anh ta là người mà Yến yêu, cũng là người mà chị ấy dù cho đã ở bên tôi vẫn không quên được anh ta. Không phải Yến chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân với tôi, mà là vì chị ấy còn yêu tên khốn đó.

Việc chị ấy không muốn rời khỏi chung cư, cũng là vì ở nơi đó chứa đựng rất nhiều kỉ niệm giữa hai người, chị ấy không đành lòng. Chết tiệt...

Tên khốn đó thế mà lại không yên phận, trong một lần hắn ta đến bệnh viện tôi khám bệnh, chúng tôi đã chạm mặt nhau.

Chính hắn ta đã cố tình khiêu khích tôi, hắn nói tôi chỉ là kẻ thay thế cho hắn, Dương Hoàng Yến thật sự chỉ yêu mình hắn chứ không hề yêu tôi.

Tôi khi đó chỉ nghĩ, hắn ta đã chọc nhầm người. Tôi đã sử dụng paraldehyde để khiến cho hắn hôn mê, sau đó thì lôi hắn vào kho hàng của bệnh viện.

Tôi đã tra tấn hành hạ hắn một thời gian, sau đó giết chết hắn bằng một cú đánh vào đầu.

Tôi đã đưa hắn đến sảnh chung cư nhà của Yến, tôi muốn để cho chị ấy biết rằng kể từ khi chị ấy nhìn thấy xác chết của hắn ta, trên thế gian này sẽ không còn ai chị ấy có thể bận tâm đến ngoài tôi nữa.

Thế nhưng, khi tôi đang lôi xác của hắn ta đến, dì Lý lại đột nhiên xuất hiện. Dì ta đã nhìn thấy tôi mang xác của tên kia đến, và đã la hét bảo tôi là kẻ giết người.

Tiếng ồn của dì ta khiến tôi nhức đầu, thế là tôi đi đến, nắm đầu dì ta, dằn mạnh xuống bồn cây.

Vậy mà dì ta không chết mới hay, chỉ bị tổn thương đến dây thần kinh, dẫn đến mất trí nhớ. Nhưng không vì thế mà tôi bỏ qua cho dì ta đâu.

Tôi còn muốn xem dì ta sẽ mất trí nhớ đến chừng nào, thì trong lúc không để ý, tôi lại hay tin Yến đã đến gặp dì ta. Tôi dám chắc dì ta đã nói gì đó với Yến, mặc dù chị ấy không tỏ ra khác thường, nhưng tôi vẫn quyết định trừ khử dì Lý ngay đêm đó. Vừa hay, tôi lại có thể khiến cho ông Sang - kẻ bị tình nghi giết người - bị nghi ngờ hơn một chút.

Tôi cứ ngỡ từ ngày hôm ấy, tôi và Yến sẽ thật sự bình yên, nhưng cuối cùng vẫn có kẻ muốn tìm đến cái chết.

Từ khi hay tin dì Lý chết, Yến dường như luôn có một sự dè chừng nhất định đối với tôi.

Rồi sau đó, lại bình thường như không có gì xảy ra, nhưng tôi thừa biết, ánh nhìn của Yến mỗi khi nhìn tôi chính là ánh nhìn của sự sợ hãi. Chị hoàn toàn không qua mắt được tôi.

Và tôi biết đã có kẻ nhúng tay vào chuyện này.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên, một kiểm sát viên đang điều tra vụ án này. Và tôi chắc chắn, chị ta biết tôi giết người. Ánh mắt của chị ta mỗi khi nhìn tôi và Yến, tôi cảm thấy nó không an toàn, Tóc Tiên không đơn giản như thế.

Mà nếu như chị ta không nghi ngờ tôi, tôi vẫn muốn giết chết chị ta. Đó là vì chị ta đã tiếp cận Yến, và tôi không cho phép điều đó.

Mặc dù là một bác sĩ, nhưng tôi vẫn có võ, vẫn có khả năng để đánh một kiểm sát viên bất tỉnh. Tôi đã bắt cóc chị ta và thực hiện những gì tôi đã làm với những kẻ trước đó.

Nhưng tôi không nghĩ Tóc Tiên lại có thể thông báo cho đồng bọn của chị ta ở Viện kiểm sát, và cô ta đã thông báo đến cho Yến. Nhờ thế mà... Yến đã có cái nhìn khác về tôi, một cái nhìn kinh sợ về một kẻ sát nhân.

Nhưng mà thôi, không sao. Sau khi tôi xử lý xong Tóc Tiên, tôi sẽ lại quay trở về với Yến, và rồi sau đó, chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi, sẽ không ai có thể làm phiền tôi và chị ấy ở bên nhau nữa.

END

_

Nửa đêm viết cái này tui cũng sợ đó chớ=)) lần đầu cho Trâm Cún vào cái vai điên như này

Hẹ hẹ hẹ đoán xem cuối cùng Trâm Cún sẽ làm gì chị Yến chị Yến chị Yến đi=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top