Chăm Sóc

Thiều Bảo Trâm từ lâu đã sống một mình, nhưng cũng không hẳn do chị gái cô - Thiều Bảo Trang vẫn hay lui tới nhà. Có khi chỉ ghé qua và cũng có khi là ở lại qua đêm.

Nhưng không phải lúc nào cũng như thế, cuộc sống bộn bề đôi khi kéo chị gái cô vào những chuyến công tác vài tuần. Và Bảo Trâm cũng đâu thể ngờ được lúc chị ấy lên chuyến bay cũng là lúc cơn sốt ập đến bên mình?

Nguyên nhân là do ngày hôm trước cô đã biểu diễn dưới cơn mưa đầu mùa, cơn mưa chẳng báo trước khiến cô không có cách nào chuẩn bị tinh thần trước. Đồng thời là vì sự ỷ lại vào việc bản thân ít khi bệnh vặt trước đây.

Hậu quả là giờ đây cô đang nằm vô lực trên chiếc sofa nhà mình. Cảm giác đầu óc âm ỉ mà trống rỗng, cơ thể đau nhức và đôi mắt phải cố gắng để mở to dù cô luôn ngủ đủ giấc.

Thông thường cô sẽ ăn sáng và đọc một quyển sách để bắt đầu một ngày mới, sau đó sẽ đến phòng tập để rèn luyện thêm sức khỏe. Kế hoạch luôn đều đặn ấy có lẽ sẽ phải tạm ngừng do cơ thể lúc này của cô, hình như chẳng nghe ý cô nữa.

Cổ họng khô khốc, tay chân mỏi nhừ và chiếc bụng cũng chẳng đói mấy khiến Bảo Trâm không muốn làm gì cả.

Chỉ nằm và đưa mắt xung quanh, không muốn ngủ tiếp nhưng cũng chẳng muốn làm gì thêm. Một lúc thấy chán nên cô vươn tay lấy chiếc điện thoại mình mà xem, xem những chiếc clips của fan quay mình tối hôm trước, rất đẹp.

Đột nhiên lại có cảm giác muốn nũng nịu một chút, muốn than vãn với fan trên bc một chút.

"Cún mắc mưa mất rồi"

"Nằm lăn lóc mệt lừ đừ"

Fan nay lập tức lo lắng mà để lại một số lời hỏi thăm, thúc giục cô nghỉ ngơi và uống thuốc cho nhanh khỏe lại.

Vậy là đủ, với Thiều Bảo Trâm chẳng cần gì hơn thế.

.

.

.

"HẢ"

Dương Hoàng Yến vừa thưởng thức buổi sáng của mình xong thì điện thoại thông báo tin nhắn của Thiều Bảo Trâm nói rằng mình bị mắc mưa, chắc giờ đang sốt rồi.

Với tính tình của Cún bự ấy thì nàng biết chắc không thèm ăn hay uống thuốc hay gì đâu. Thường ngày siêng năng tập luyện và có quy tắc cho sức khỏe là thế nhưng tới lúc thật sự bệnh tật kéo đến thì như biến thành một đứa trẻ chỉ muốn được mẹ chăm bẵm.

Sau một lúc theo dõi thì nàng chẳng thấy Thiều Bảo Trâm có thêm một hoạt động nào cũng, ngủ rồi chăng? Nhưng cô ấy đã ăn gì chưa nhỉ?

Sự lo lắng cứ tiếp tục trong lòng, một lúc đấu tranh thì nàng quyết định nấu gì đó rồi mang cùng thuốc sang cho Trâm.

Xuống bếp nấu một ít cháo, tay nghề của nàng không quá xuất sắc, chỉ mong Trâm sẽ ăn được. Sau khi hoàn tất, nàng cho tất cả vào túi và kèm theo lời nhắn.

Lén lút hé cánh cửa nhìn ra ngoài, không thấy ai ở hành lang nàng nhanh chóng đặt túi đồ ngay ngắn trước cửa. Như một chú mèo cam nhỏ đang âm thầm làm chuyện xấu, làm thật nhanh nhưng vẫn cố gắng không để ai phát hiện.

Hoàn tất, nàng bấm chuông và nhanh chân chạy về nhà mình. Sao giống như mấy đứa trẻ hay bấm chuông cửa nghịch phá thế nhờ?

Trở về nhà an toàn, núp sau cánh cửa nhìn qua mắt mèo. Phải một lúc lâu sau mới thấy Thiều Bảo Trâm mệt mỏi lê thân thể xanh xao của mình ra mở cửa. Mới một ngày mà đã mệt như thế rồi à? Yến cũng biết xót đấy!

Bên này Thiều Bảo Trâm khó hiểu, rõ ràng có ai đó đã bấm chuông nhà mình mà, sao lúc ra chẳng có ai? Khi định đóng cửa thì cô mới chú ý dưới chân, một chiếc túi màu cam và bên trong có cái camen và một ít thuốc, cùng là một tờ giấy có hình một chú mèo cam đang núp sau cánh cửa.

"nhớ ăn và uống thuốc đầy đủ
#Y"

Thiều Bảo Trâm khó hiểu, ai thế nhờ? Mình đã kịp thân với ai trong tòa nhà nay đâu? Ngoài trừ... thôi, chưa kịp nói đến câu thứ hai, sao có thể!

Đem sự thắc mắc của mình cũng chiếc túi vào nhà. Thiều Bảo Trâm mở chiếc camen ra, bên trong lập tức toả ra một mùi hương rất thơm, là cháo. Lúc này chiếc bụng của Cún bự cũng bắt đầu biểu tình do sáng giờ chẳng có gì dành cho nó.

Giờ cũng đói rồi nên Bảo Trâm nhắm mắt mà ăn luôn. Chắc cũng không ai có ý đồ xấu lúc này đây nhỉ.

Phía bên kia cánh cửa, người con gái nhỏ sau khi thấy cánh cửa đối diện đóng lại thì cũng nhẹ nhõm đi đôi phần. Dương Hoàng Yến cũng quay vào trong nhà mà chuẩn bị đi làm.

Song, Dương Hoàng Yến vẫn suy nghĩ xem tiếp tục nấu gì bồi bổ cho Cún nhà nàng. Đồng thời ghé vào tiệm thuốc mà mua thêm một ít thuốc.

Cứ như thế, Dương Hoàng Yến tiếp tục tiếp tế thực phẩm, dược phẩm cho Thiều Bảo Trâm kèm theo những lời nhắn dặn dò tự chăm sóc sức khỏe.

Những bữa ăn ấm áp liên tục đến, Thiều Bảo Trâm cũng biết ý mà sẽ để lại camen đã rửa sạch và túi sau khi ăn xong. Lúc này cô chẳng còn quá mệt mỏi mà không thể tự chăm sóc mình, nhưng cảm giác được quan tâm như vậy, khiến cô muốn đòi hỏi thêm... Từ cảm giác khó hiểu, gần có cảm giác mong chờ món tiếp theo của người ấy.

Cũng đã lâu rồi, rất lâu rồi cô chẳng cảm nhận dịu dàng đến vậy...

.

.

Sau vài ngày ngắn ngủi, Thiều Bảo Trâm cuối cùng cũng khoẻ trở lại. Không quên thông báo cho fan và cảm ơn vì đã quan tâm đến sức khỏe của mình. Cũng như thầm cảm ơn người đã chăm sóc mình những ngày qua.

Thấy Thiều Bảo Trâm khoẻ lại thì Dương Hoàng Yến cũng thấy nhẹ lòng hơn, nhưng song lại cảm giác luyến tiếc. Tiếc rằng không biết còn cơ hội nào để bản thân có thể "gần" thần tượng của mình như thời gian qua hay không.

Ở lần cuối đặt lại chiếc túi, Bảo Trâm đã kèm theo một lời cảm ơn. Cảm giác ấm áp, được trân trọng khiến Hoàng Yến vô thức mong muốn được kéo dài giây phút này nữa. Muốn được chăm sóc người ấy thêm mãi, nàng cứ ngỡ đây chỉ là một cảm xúc bình thường của một fan girl. Nhưng làm gì có chuyện đó chứ...

.

.

Người ta hay nói con đường ngắn nhất bước đến trái tim của một người là đi qua...dạ dày. Chẳng cần xa hoa vật chất, đôi khi yêu thương chỉ là một sự quan tâm nhỏ.

Một người được chăm sóc người mình thương.

Một người được xoa dịu trái tim đang lạnh buốt bởi dư âm cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top