Trà Hoa Nhài

Dương Hoàng Yến tình cờ bước vào một tiệm sách cũ trong một buổi chiều mưa rào. Cô đang loay hoay tìm chỗ trú thì thấy có một cánh cửa nâu khá cũ kĩ đang mở hé cửa, bên trong là ánh đèn vàng nhạt và mùi thơm phảng phất. Chị bước vào, run nhẹ vì lạnh thì bắt gặp một cô gái đang đứng sau quầy, cầm tách trà nóng, ngẩng mặt lên nhìn cô rồi nhoẻn miệng cười.

- Trời mưa mà vào đây là chị chọn đúng nơi rồi đó

Cô gái nói, giọng như đang kể một câu chuyện, không vội, không xa cách. Bỗng dưng tim chị thấy ấm áp lạ thường, mặc cho ngoài kia mưa rơi tầm tã.

Từ đó, Dương Hoàng Yến bắt đầu ghé tiệm mỗi cuối tuần. Chị nói rằng mình thích mùi sách cũ, nhưng thật ra là thích những cuộc trò chuyện vu vơ với Thiều Bảo Trâm, chủ tiệm sách cũ này.

Thiều Bảo Trâm có thói quen ghi lại những câu nói hay vào một chiếc bảng đen nhỏ đặt ở trên kệ đầu tiệm, mỗi tuần một câu. Có lần là: " Có những người bước vào đời ta như ánh nắng cuối đông - đủ ấm để không muốn rời xa ". Dương Hoàng Yến đọc xong tự nhiên đỏ mặt, không dám hỏi gì, nhưng bữa đó cô đem về tới ba quyển sách, chỉ vì muốn quay lại nhanh hơn.

Tiệm sách không có điều hòa, không có nhạc nền, chỉ có tiếng lật sách và tiếng trà rót vào tách. Nhưng nó trở thành nơi mà Dương Hoàng Yến mong đợi nhất mỗi tuần. Là nơi cô thấy mình có thể ngồi im mà vẫn được thấu hiểu, nơi cô không phải cố gắng trở nên thú vị, bởi vì Thiều Bảo Trâm luôn bảo

- Chị ngồi im thôi cũng đủ thú vị rồi

Một buổi chiều, Thiều Bảo Trâm đưa cho chị một tờ giấy gấp tư. Trên đó là một dòng duy nhất:
"Hôm nay tiệm đóng cửa sớm. Nhưng nếu chị muốn đọc tiếp chương mới, thì... đi ăn với em được không?"

Dương Hoàng Yến bật cười, gật đầu không một chút do dự

Từ hôm đó, tiệm sách cũ trở thành bỗng trở thành góc nhỏ của 2 đứa. Vẫn là những cuốn sách sờn gáy, vẫn là bảng đen ghi trích dẫn, nhưng thỉnh thoảng, lại có thêm lời nhắn gì đó kiểu:

" Chị Yến ơi nay hết trà nhài rồi đó, bữa sau pha thêm nghen "
hay
" Chị gái tóc bạch kim đừng quên trả sách tuần trước nha! "

Và vào một chiều chủ nhật nọ, bảng đen xuất hiện dòng chữ mới, viết nắn nót bằng phấn trắng:
" Chị có đồng ý để em cho chị giữ chìa khóa tiệm... suốt đời không? "

Dương Hoàng Yến không trả lời ngay, chị chỉ mỉm cười bước đến quầy, rót thêm trà, lấy một mẩu phấn nhỏ rồi viết bên dưới:

" Nếu có thêm cả trà nhài, thì chị đồng ý "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top