Mèo ơi, em nè
- Em ơi làm nhanh giúp chị được không? Chị đang gấp
Thiều Bảo Trâm đứng ngồi không yên, hối thúc nhân viên quán cà phê khi vừa nghe tiếng chuông điện thoại đến từ đồng nghiệp. Hôm nay cô có cuộc gặp mặt với đối tác của công ty vào lúc 8h30 nhưng hiện tại là 8h10 và cô vẫn đang mua cà phê
- Alo tao nghe, đang đi rồi chắc tầm 15p nữa tới
- Nhanh đi nha má
- Rồi rồi
Nhân viên nhanh chóng đưa cho cô ly cà phê, vội vàng cầm lấy rồi chạy bán mạng ra xe. Đang chạy thì bỗng đụng trúng một người, cả hai ngã nhào ra đất, Thiều Bảo Trâm vội vàng đứng dậy đỡ người kia lên. Bỗng cô gái đó ngước mặt lên khiến cô giật mình, là Dương Hoàng Yến - người yêu cũ của cô
- Ủa? Chị...
- À tôi không sao cảm ơn cô nhé
Chị lạnh lùng bỏ đi để lại Thiều Bảo Trâm ngơ ngác nhìn theo. Chuyện là 3 năm trước cả hai đã chia tay sau một cuộc cãi vả gay gắt, kể từ đó Thiều Bảo Trâm mất liên lạc với Dương Hoàng Yến, chị như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời cô vậy. Nay gặp lại tuy có chút bất ngờ nhưng cũng gạt qua thôi vì đã trễ giờ gặp mặt đối tác, cô liền lao ngay đến công ty
- Em chào chị!
Thiều Bảo Trâm đến trước của phòng họp, vừa thở gấp vừa nói. Liếc mắt lên đồng hồ thì đã là 8h35, cô liền gập đầu xin lỗi đối tác
- Dạ em xin lỗi, em bị gặp tí rắc rối
- Không sao em ngồi đi
Người đối tác kia mỉm cười, Thiều Bảo Trâm thở phào vì hôm nay chưa phải ngày tàn của cô.
Tan ca lúc 5h30, cô rủ Ngọc Phước - người đồng nghiệp thân thiết đi ăn tối. Cả hai đến một quán phở gà, vừa vào đã đụng độ ngay Dương Hoàng Yến ( đang ngồi mukbang 2 tô miến gà ). Thiều Bảo Trâm liền chọn bàn đối diện với chị và ngồi xuống, đúng lúc Dương Hoàng Yến vừa ăn xong nên chị đã bỏ đi mà không thèm nhìn cô lấy một cái. Cô nghĩ bụng
" Chỉ tránh mặt mình hả ta..? "
Thật ra thì 3 năm qua Thiều Bảo Trâm vẫn luôn nung náu ý định quay lại với chị nhưng mọi nỗ lực tìm kiếm của cô đều vô nghĩa. Dương Hoàng Yến như tan biến vào hư không vậy, tất cả mọi thông tin về chị đều không tung tích. Mãi cho đến bây giờ mới chạm mặt lần nữa nên nhất định Thiều Bảo Trâm sẽ không để chị biến mất lần nào nữa. Đang suy nghĩ miên man thì bỗng một tiếng gọi cắt ngang luồng suy nghĩ của cô
- Ê má
- Hả? Gì?
- Rồi vô đây cái ngồi dòm hả
- Dòm gì má
- Vậy sao không kêu món lẹ đi ăn rồi về kìa mẹ, bị cái gì phậy????
- Mày kêu trước đi
- Con kêu 10 đời dương trước rồi nãy giờ đợi mẹ đó mẹ
- 1 tô miến gà
Sáng hôm sau, Thiều Bảo Trâm sau khi đi dò la tung tích của chị thì được biết chị mới chuyển về và đang sống một mình ở Thảo Điền, may mắn là cũng gần nhà cô. Tìm kiếm một hồi thì cũng tới được đúng địa chỉ, nhà chị được trang trí một cách tỉ mỉ với rất nhiều cây xanh, trông như một ngôi nhà cổ tích. Đang đứng ngắm nhìn thì thấy chị mở cửa bước ra, Thiều Bảo Trâm nhảy đại vào một bụi rậm gần đó để núp. Sau khi chị đã rời đi, cô đặt một hộp quà bên trong có chứa cookie cô tự làm mà chị hồi xưa rất thích xong đi về.
Ngày hôm sau quay lại thấy hộp quà đã biến mất nên Thiều nghĩ bụng chắc chị đem vào ăn rồi nên hôm nay cô đến đặt thêm một hộp nữa. Nhưng hôm nay bên trong lại là chocolate mà chị cũng rất thích. Ngày hôm sau nữa tiếp tục quay lại thì hộp quà cũng đã biến mất, cô mừng húm. Cứ như vậy lặp đi lặp lại 2 tuần người thì tặng bánh, người thì ăn nhưng cả hai vẫn chưa đụng mặt nhau lần nào.
Hôm nay Thiều Bảo Trâm quyết định lấy hết can đảm để gặp mặt chị, cô bữa giờ rình mò canh me rất kĩ nên biết được chị rất hay ngồi đọc sách bên cửa sổ lúc 3h chiều. Như mọi hôm, Thiều vẫn mang theo một hộp quà nhưng hôm nay lại có thêm một cái bảng cùng một cây bút lông. Vừa thấy chị ra ngồi ở cửa sổ, cô liền viết lên bảng dòng chữ " Hello chị Yến là em nè " rồi ra trước cửa sổ nhà chị đứng. Nhưng đứng dưới cái nắng gắt 37 độ C gần 7p rồi chị vẫn chưa thèm để ý nên cô liền nhảy nhảy, quơ tay múa chân để gây sự chú ý đến chị. Đúng như dự đoán chị đã nhìn ra, nheo mắt đọc chữ trên bảng sau đó thẳng thừng kéo rèm lại.
- Ê ê chị Yến
Thiều Bảo Trâm kêu lên bất ngờ, không tin được chị lại dứt khoát như vậy. Buồn bã đi về, nhưng cũng không quên đặt hộp quà trước cửa như mọi khi. Tất nhiên cô không dễ dàng từ bỏ như vậy, ngày hôm sau vẫn tiếp tục đến và ghi lên bảng dòng chữ " Chị Yến đừng phũ em nữa ". Kết cục là chị vẫn kéo rèm lại như hôm qua, Thiều lại đặt hộp quà ở cửa sau đó quay lưng đi về. Nhưng đang đi thì cô nghe được tiếng gõ vào cửa sổ, quay lại thì thấy chị đã đặt một cái bảng ở ngay cửa với dòng chữ
" Xin chào, người yêu cũ. Bánh em làm ngon lắm! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top