Bánh Mì & Muối Tiêu
Hôm đó là vào một ngày mưa của tháng sáu, Dương Hoàng Yến và Thiều Bảo Trâm đang ngồi co ro dưới hiên nhà cùng hai cốc cà phê đang bốc khói nghi ngút. Bỗng Dương Hoàng Yến tựa đầu vào vai em hỏi nhỏ
- Cún, kể chuyện gì vui vui nghe chơiii
Thiều Bảo Trâm nhướn mày quay sang, xoa nhẹ mái tóc chị rồi bắt đầu câu chuyện bằng một giọng điệu nghiêm trang, có phần hơi " lố "
- Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc bánh nọ có một nàng công chúa bánh mì. Đúng vậy, làm từ bột mì nguyên cám, vỏ giòn ruột mềm, thơm lừng mùi bơ. Mỗi lần buồn, nàng rải vụn bánh mì đầy ra sân, khiến chim sẻ kéo đến đầy cung điện. Nhưng vì là bánh mì, nàng luôn sợ bị ăn mất. Vậy nên nàng sống khép kín, chỉ ra ngoài vào buổi tối, khi mọi người đã ngủ.
- Câu chuyện ngớ ngẩn giống Cún zậyyy
- Suỵt, chưa tới đoạn cao trào
Thiều Bảo Trâm đưa tay ra chặn miệng Dương Hoàng Yến, mặt tỏ vẻ nghiêm trọng
- Một ngày nọ, nàng gặp một lọ muối tiêu biết đi, bị lạc từ bếp hoàng gia của một vương quốc lân cận, lang thang khắp nơi, cay cả tuổi thơ. Lần đầu gặp nhau, muối tiêu sợ nàng công chúa sẽ sợ vị cay nồng của mình nên chỉ đứng xa, lắc lắc nhẹ
" Chào công chúa... đừng sợ, tôi chỉ muốn làm bạn "
Nàng công chúa bánh mì nhìn lọ muối tiêu, dịu dàng đáp
" Cậu đứng gần chút cũng được, tôi cũng hay bị lạt lắm "
- Ê dễ thương zạaaaaa
- Từ đó, mỗi đêm họ cùng nhau đi dạo trên mái ngói, nàng bánh mì để lại vụn bánh, người kia thì rắc chút muối tiêu. Tình yêu của họ mộc mạc, thơm mùi bếp nhà. Không ngọt lịm như đường, cũng không nóng bỏng như ớt, chỉ là một chút đậm đà và sự ấm áp. Nhưng rồi một hôm trời đổ mưa, nàng bắt đầu ướt mềm, lo mình sẽ tan mất. Lọ muối tiêu cuống cuồng lấy nắp đậy cho nàng, tự hoà tan vào nước để che chắn. Hôm sau người ta thấy trên mái có vụn bánh nhỏ sót lại và một chiếc lọ rỗng, chỉ còn mùi thơm phảng phất. Và người ta bảo nhau, ở đâu đó, nếu một lát bánh mì trở nên ngon hơn bình thường, đó là vì tình yêu còn ở lại.
Dương Hoàng Yến cười tít mắt, chun mũi lại rồi lấy tay véo má Thiều Bảo Trâm một cái
- Vậy chị là bánh mì, còn em là muối tiêu à??
Em mỉm cười, hôn lên trán chị một cái
- Ừ, chị là bữa sáng thơm lừng của em
Dương Hoàng Yến ngước mặt lên, ánh mắt long lanh nhìn em
- Vậy mỗi lần chị buồn, em sẽ rắc thêm một chút thương?
- Không, nếu chị buồn, em sẽ chỉ ngồi bên cạnh, không nói gì. Vì bánh mì ngon nhất, là khi còn ấm.
Chị đưa mắt nhìn xa xăm, hỏi khẽ
- Vậy nếu một ngày mưa xuống, chị bị ướt mềm, không còn thơm nữa thì sao?
Em nghiêng đầu, cười nhẹ như thở
- Thì em sẽ là tấm khăn vải nhỏ, che chắn cho chị. Hoặc nếu cần, em sẽ tan chảy như lọ muối tiêu hôm đó
- Nhưng mà nếu tan chảy rồi, thì lấy đâu mà rắc nữa???
Dương Hoàng Yến quay ngoắt sang nhìn em, mắt chớp chớp
- Thì lúc đó chị đâu còn cần rắc nữa, vì chị sẽ biết, chị luôn vừa miệng với em rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top