my heart does not feel good

Thiều Bảo Trâm chợt nhận ra một điều,

hình như em lại yêu rồi.

Bản thân em cũng chẳng rõ mọi thứ bắt đầu từ bao giờ, chỉ nhớ bỗng một hôm nhìn lại, mầm hoa kia đã lặng lẽ đâm chồi và rộ nở thành những đóa hoa ly tươi thắm.

Trâm có bối rối chứ, mà bối rối thôi là không đủ. Lòng em hiện tại là hỗn tạp của vô vạn xúc cảm khác nhau: Sợ hãi, hoang mang, thậm chí có cả cảm giác muốn cuộn mình trong chăn mà tránh né mọi thứ.

Trâm thừa nhận rằng sau ngần ấy chuyện xảy đến với em, em sớm đã chẳng dám đặt niềm tưởng tin nơi em vào cái thứ gọi là tình yêu nữa.

Nhưng khó cho em quá.

Khi lần đầu tiên gặp mặt ở phòng hội ngộ, người ấy đã ôm chầm lấy em ngay khắc em còn chưa kịp định hình đối phương là ai.

Khi ở công diễn solo, người ấy ngồi cách em 3 người, nhưng ánh mắt vẫn cố vượt cả thảy chông chênh mà kín đáo trao cho em sự động viên, cổ vũ.

Khi em một mình trốn đi sau công diễn 2, âm thầm chịu đựng cơn đau quặn thắt từ tận sâu trong con tim vì mối-tình-đã-chết, chính người đã đến và vỗ về em dẫu đêm đã tàn.

Em đếm không xuể những lần như thế.

Thật khó cho em quá.

***

"Ủa chị Trâm, chị không ở lại hả?"

Lúc Trâm bận rộn sắp xếp đồ đạc, giọng nói Misthy đã vang lên từ phía sau. Em thoáng giật mình, quay đầu thì thấy cô nàng streamer vừa nhai snack vừa cầm điện thoại, có vẻ là đang quay vlog.

"Nhà chị dạo đây có việc, chắc là thời gian sau không ở ký túc với các chị em được." Trâm cười, không nhanh không chậm bịa ra một lời nói dối hợp lý, rồi vờ ngạc nhiên, đánh mắt sang chiếc điện thoại đang hướng về phía mình, "Mà em đang quay vlog à?"

"Dạ. Chị không thích air đoạn này thì em dặn ekip xóa nha."

"Ừm, phiền em rồi." Trâm vươn tay xoa đầu con bé, mắt cong cong như lời cảm ơn và quay lại với chiếc vali, cố xếp thật nhanh để còn về sớm.

"Hong có gì đâu chị, tiếc là nãy cô giáo Yến đòi mở tiệc ngủ, chắc tối nay chị em nhậu nữa á, có thêm chị thì vui hơn nhiều."

Hai bàn tay của em khẽ khựng lại, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình tĩnh.

"À thế à? Vậy mọi người chơi vui nhé!"

"Dạ. Mà thôi chị dọn đồ tiếp đi nha, em đi đâyy" Misthy vội nói lời tạm biệt rồi chạy ù đi nơi khác, để lại khoảng không thinh lặng nơi Trâm.

Trâm không tiếp lời, thoăn thoắt làm tiếp việc của mình. Xếp xong món đồ cuối cùng, em đóng vali và đứng dậy.

Em lắng tai nghe âm thanh nói chuyện rôm rả từ dãy giường Hẻm Sao Đỏ bên kia, vốn định đi về trước, nhưng không chào một tiếng thì thật không phải phép. Thế là Trâm xách theo chiếc vali to oạch, khệ nệ đi qua chỗ mọi người đang tụ tập; em không vào hẳn, chỉ đứng ở phía ngoài, và cũng may là các chị đẹp đang ngồi quây quần lại ở vài chiếc giường đầu tiên.

"Các chị ơi." Thiều Bảo Trâm bỏ vali xuống đất, lớn tiếng gọi.

Đến khi mọi người đã chú ý, Trâm mới tiếp tục: "Chuyện là gia đình em dạo gần đây có việc, nên em đã xin không ở ký túc xá nữa ạ, cảm ơn các chị rất nhiều vì thời gian qua đã chăm sóc, bảo ban em ạ."

Mọi thanh âm gần như im bặt trong giây chốc, Trâm lúng túng níu lấy vạt áo măng tô màu nâu trầm, lo sợ bản thân đã phá hỏng đi bầu không khí vui vẻ ban nãy. Em cắn cắn má trong, không biết phải làm thế nào.

Tóc Tiên - vị đội trưởng đầu tiên của em, là người đầu tiên lên tiếng khi thấy xung quanh quá đỗi im ắng.

"Trời tiếc quá vậy, tụi chị còn đang tính tí nữa nhậu nè." Đoạn cô ngừng lại, như đang suy nghĩ điều gì, "Hay em tới đây tụi mình chụp một tấm hình đi ha, đó giờ chưa có tấm nào hết á."

Trâm lén lút thở phào, nhanh chân đi tới chỗ của Tóc Tiên. Em khom người ôm chị ấy một cái, tính ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Nhưng em còn chưa kịp ngồi xuống, phía xa đã vang lên giọng nói quá đỗi thân quen.

"Trâm ơi. Sang ngồi với chị này."

Thiều Bảo Trâm không cần nhìn cũng biết người kia là ai.

Chỉ là, đó cũng là người mà Trâm muốn tránh mặt nhất.

Em nhìn thấy Dương Hoàng Yến đứng hẳn dậy, vẫy vẫy tay với mình. Trâm gượng cười, dù không muốn nhưng cũng không thể nào vì một mình mình mà để mọi người đợi được, thế là em nhẹ gật đầu với chị Tiên, rồi đi qua phía bên đó.

Khi Trâm chỉ còn cách chỗ nàng vài bước chân, Yến đã vội tiến tới, nắm lấy cổ tay em kéo đi mà không để ý rằng gương mặt trắng nõn kia đã đỏ lự từ bao giờ.

Trâm vùi mặt mình trong những lọn tóc màu hạt dẻ, cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

***

Hình đã chụp xong, đương nhiên là bằng điện thoại của Trâm, em nhận lại điện thoại từ staff của chương trình, chào mọi người thêm một lần sau cuối trước khi ra về.

"Để em đi với Trâm." Dương Hoàng Yến bảo, và ai cũng gật gù vì đã biết mối quan hệ vô-cùng-thân-thiết giữa hai người.

Trừ một người duy nhất.

Thiều Bảo Trâm.

Nụ cười trên môi Trâm chợt tắt ngúm. Không phải chứ?

"Này!" Bả vai Trâm bị vỗ nhẹ, em cảm nhận được hơi ấm neo đậu trên đấy, "Ngẩn gì đấy? Chị đưa em ra xe."

"Vâng."

Quãng đường ra bãi đỗ xe không tính là xa, nhưng hôm nay Trâm lại thấy xa xôi đến lạ. Em và Yến sánh vai nhau, tiếng giày cao gót của Trâm va lên nền đất sỏi lộp cộp, làm xáo động không gian đặc sệt đến ngượng ngùng giữa cả hai lúc này.

Không một ai mở lời trước, Trâm rõ Yến không phải tuýp người ưa nói, nàng thích lắng nghe những vô tri chẳng đuôi chẳng đầu của người khác hơn nhiều; thế nên em mới chọn cách im lặng.

Gió đêm thoảng qua sườn mặt Trâm, em thấy hơi lạnh, dù đã khoác thêm măng tô ở ngoài. Vậy Yến thì sao nhỉ? Trâm trộm nhìn nàng qua khoé mắt, chắc là Yến lạnh, em đoán thế, bởi bộ váy áo đồng phục ngắn của nàng bây giờ có chút không phù hợp với thời tiết gần đây của Sài Gòn cho lắm. Và cũng bởi lẽ đôi bàn tay nhỏ nhắn cứ liên tục xoa xoa làn da của Yến đã tố cáo điều đó.

Trâm mím môi, nửa muốn đưa áo khoác, nửa lại ngại phải bắt chuyện. Nhưng nhớ mấy lúc cô giáo bị cảm đến mất giọng suốt cả tuần, mặt mũi thì bơ phờ hết cả lên, Trâm thấy xót.

Trâm dừng lại khi cách xe mình tầm vài thước, "Chị Yến ơi.", em gọi, kẻo Yến mải đi mà không để ý đến bạn đồng hành của mình.

"Ơi, chị nghe." May là Yến nghe. Nàng đứng trên Trâm tầm một hai bước, không xa lắm, ít nhất là đủ để em nhìn thấy biểu cảm của nàng.

Em cởi măng tô, giũ vài cái, gấp gọn rồi mới đưa bằng hai tay cho Yến.

"Chị mặc thêm áo của em đi, cho đỡ lạnh ạ."

"Hả? Không cần đâu, chị vào ngay ấy mà."

Yến nhanh chóng xua tay, đẩy áo về phía em. Trâm thậm chí còn dễ bệnh hơn nàng, cứ dăm hôm là nghe tiếng sụt sịt, không mặc thì có mà thoát ốm đằng trời.

Mà Yến không ngờ rằng Trâm không những không nhận, ngược lại còn tự động khoác lên người nàng. Trâm tiến tới, động tác vừa nhanh chóng vừa thuần thục, làm Yến ngây người. Hương hoa trên người Trâm càng rõ hơn khi chóp mũi Yến sượt qua cần cổ trắng ngần của em, Yến ngẩn ngơ, chớp chớp hai mắt.

Thơm quá.

"Chị mặc đi ạ, trên xe em có máy sưởi, chị còn phải vòng lại vào ký túc mà. Lỡ như chị bị cảm thì—"

"Thì sao cơ?"

"... Chị cứ khoác hờ đi ạ." Trâm lảng đi, quay mặt né tránh ánh nhìn tò mò của Yến.

Thì em xót đấy.

Bốn chữ này Thiều Bảo Trâm đã kịp nuốt xuống trước khi vô tình huỵch toẹt ra trong một phút giây yếu lòng.

Yến biết ý em, không gặng hỏi thêm. Nàng nắm lấy hai vạt áo - nơi còn vương lại chút hơi ấm của Trâm, rồi cười cười: "Chị cảm ơn nhé."

Thình thịch, thình thịch.

Nếu đèn đường sáng thêm chút nữa, hẳn là Yến sẽ nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Trâm mất. Em lúng túng cầm lấy vali, toan kéo về phía trước, "Không có gì đâu chị, điều nên làm thôi ạ."

"Mà chị bảo." Lúc Trâm đã gần tới xe, Yến nói với theo.

"Vâng?"

"Thỉnh thoảng ở lại chơi nhé."

"Vâng, em biết rồi ạ."

"Vậy— Trâm ngủ ngon." Yến giơ cao tay, vẫy vẫy, mũi chân còn hơi nhón lên, như sợ đối phương không nhìn thấy mình.

Trời tối và quang, ánh đèn hiu hắt, duy chỉ có ánh cười rạng rỡ của Dương Hoàng Yến làm bừng sáng cả quang cảnh khi đấy.

Em đã bao giờ nói Yến cười lên rất xinh chưa nhỉ?

Trâm cúi người chào, khiến cho không ai thấy được khoé môi cong lên của em.

"Chị Yến cũng ngủ ngon ạ."

————

Xin chào mọi người, mình là prim. trong primavera - tức là mùa xuân trong tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha. Tên CP của Thiều Quang Yến Nhật (cánh én giữa trời xuân) cũng là lý do mà cái tên prim. này ra đời.

Nếu mọi người từng đọc qua fic rubatosis thì đây là chương đầu tiên của nó. Mình vốn đã viết xong chương 2 từ lâu rồi, nhưng vì không giỏi khai thác cốt truyện dài, cộng thêm không hài lòng với văn phong lúc đó nên mình đã quyết định ẩn đi. Mà bây giờ đọc lại thì thấy vẫn ổn nên reup, nhưng là dưới dạng oneshot, còn plot ban đầu của rubatosis chắc mình xin phép giữ riêng cho bản thân mình ạ 🥹

Và chào mừng mọi người đến với series cún mèo hôm nay đã làm lành chưa? - như cái tên, nơi đây sẽ là những chiếc oneshot về hai bạn Cún Mèo. Mong mọi người yêu thương cmhnđllc ạ 🤲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top