Kỳ 1: Hương Ngọc Lan

/ Xin chào, bạn đang lắng nghe Beyond the Melodies.
Một tần số không nằm trong bản đồ sóng, nhưng khi vô tình mở lên vào đêm muộn, có thể nó sẽ làm trái tim bạn thổn thức.
Kỳ 1: Hương ngọc lan /

Từ ngày nào anh mới quen em
Vẫn cây ngọc lan tỏa bóng mát
Và vẫn hương thơm nơi ta đã hẹn
Một nhành lan anh hái cho em
Để mãi là một chút hương ngày cuối thu.

Ánh nắng cuối ngày len qua tấm rèm trắng, trải một gam vàng dịu lên sàn gỗ của căn hộ cao tầng. Từ đây, cả thành phố mở ra bên dưới như một bức tranh đang chuyển màu dần theo hoàng hôn. Xa xa, những con đường uốn lượn giữa những hàng cây, khói bếp, tiếng xe, và thoảng trong gió là mùi hoa sữa đặc trưng của mùa thu Hà Nội, nồng nàn mà day dứt.
Trong căn hộ cao cấp, mọi thứ đều tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng kim đồng hồ chạy đều và tiếng guitar khe khẽ vang lên từ góc phòng. Thiều Bảo Trâm ngồi trên ghế sofa, chiếc guitar điện đặt hờ trên đùi. Ngón tay cô gảy từng nốt, âm thanh mỏng manh như ánh nắng chiều đang rơi trên mặt gỗ. Kế bên là Dương Hoàng Yến đang ngồi xếp bằng trên sofa, trên tay là một tách trà nóng. Ánh sáng vàng phản chiếu trong mắt nàng, cùng với chút hoài niệm lặng lẽ.

"Cũng một buổi chiều thế này, mình đã gặp nhau lần đầu đấy." Yến khẽ cười, ánh mắt lơ đãng hướng phía bầu trời xa xa.

"Dạ, hồi đó mình chưa biết gì về nhau, chỉ có âm nhạc và... một cây ngọc lan." Trâm mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại, trong ánh mắt chỉ toàn là hình bóng người con gái cô yêu thương.

Sẽ mãi mãi yêu anh là thế
Sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn
Còn trong giấc mơ.

________

Chiều thu Hà Nội, nắng chiều chưa kịp tắt dịu dàng trải một lớp vàng lên hàng cây cổ thụ rụng lá bên hồ. Trên những con phố nhỏ, hương hoa sữa thoang thoảng trong gió, vừa ngọt ngào vừa da diết, hòa lẫn tiếng xào xạc của lá vàng cuốn đi. Gió khẽ thổi qua con hẻm nhỏ, mang theo mùi hoa ngọc lan dìu dịu, thoang thoảng mà da diết.

Dương Hoàng Yến bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, đầu óc nặng trĩu sau một ngày họp dồn dập. Nàng chưa muốn về nhà ngay, buổi chiều đẹp thế này, mà về chui vào bốn bức tường thì lãng phí thật, hơn nữa nàng cũng cần thư giãn sau một ngày mệt mỏi với đống báo cáo và dự án mới. Thế là thay vì về nhà, nàng quyết định rẽ vào một quán cà phê, nơi nàng từng nghe cái Yến nhỏ cùng tên vô tình giới thiệu.

Quán cà phê nằm trong một con hẻm nhỏ, ẩn mình sau hàng cây ngả vàng vì mùa thu Hà Nội. Yến đẩy cánh cửa gỗ bước vào, tiếng chuông leng keng vang lên báo hiệu khách tới thăm. Vào bên trong chào đón nàng là ánh đèn ấm áp, cùng với mùi cà phê rang thơm nức mũi xua tan cái lạnh ngoài trời. Ở góc trong, quán có một khu vực acoustic nhỏ, giờ này không đông khách lắm, chỉ vài người ngồi rải rác. Yến chọn một bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy cây ngọc lan ngoài sân đang trổ hoa trắng ngần dưới ánh chiều tà.

Khi nàng đang nhâm nhi tách cà phê cùng chiếc bánh kem dâu nhỏ xinh, bỗng tiếng nhạc vang lên. Giai điệu dịu dàng mà sâu lắng, âm thanh mộc mạc vang khắp không gian, như sợi chỉ kết nối mùa thu ngoài kia với nhịp tim trong lồng ngực Yến.

Hương Ngọc Lan.

Yến nhận ra giai điệu ngay lập tức. Nàng ngẩng đầu. Ở góc quán, một cô gái với mái tóc nâu đang ngồi trên ghế cao, đôi mắt khép hờ, bàn tay khéo léo lướt trên dây đàn. Áo sơ mi xanh sọc, áo len màu be vắt lên vai, cùng chiếc quần jeans đơn giản, nhưng toát lên vẻ thanh lịch không thể rời mắt.

Trong khoảnh khắc, Dương Hoàng Yến quên cả cà phê trước mặt. Chỉ còn tiếng đàn, hương hoa ngoài sân và một cảm giác rất lạ len vào tim. Khi khúc nhạc kết thúc, Yến vô thức vỗ tay, nhẹ nhưng vang lên rõ trong không gian tĩnh lặng.

"Bạn chơi hay lắm." Yến khẽ nói, giọng hơi trầm, như sợ phá vỡ bầu không khí vừa rồi.

Người con gái ấy quay lại, đôi mắt nâu ánh lên chút ngạc nhiên trước khi cong môi cười nhẹ.
"Cảm ơn. Tôi chỉ chơi theo cảm hứng thôi."

Yến muốn hỏi tên, nhưng đúng lúc đó một cô gái hình như là chủ quán bước tới, có dáng vẻ thân thiết với người chơi đàn vừa rồi.

"Trâm hôm nay mày về sớm thế, tí nữa khách quen mà tới chả thấy mày thì bỏ quán tao mà về mất"

Trâm. Cái tên vang lên trong tâm trí Yến, dịu dàng như chính bản nhạc kia.

"Tao về để còn chuẩn bị cho buổi sáng ngày mai ở công ty mới nữa, mai tao lại ghé mà". Trâm cười, gật đầu rồi cất guitar.
Khi đi ngang bàn Yến, cô khẽ dừng lại, ánh mắt giao nhau trong thoáng chốc.

"Cảm ơn vì đã lắng nghe." – giọng Trâm trầm ấm, mang mùi thu như hương hoa ngoài hiên.

Yến gật đầu, nhưng trái tim lại rung lên những nhịp khó nắm bắt.

Ngày hôm sau.

Phòng họp công ty chật kín người. Hôm nay, ban lãnh đạo tổ chức buổi ra mắt quản lý mới của bộ phận sản xuất. Yến, với tư cách quản lý mảng truyền thông, cũng có mặt.

Khi cánh cửa mở ra, Yến hơi sững người. Người bước vào là cô gái tóc nâu hôm qua.
Là cô ấy.

Nụ cười của cô chuyên nghiệp và điềm tĩnh, chẳng để lộ chút gì ngoài lễ phép.
"Xin chào mọi người. Tôi là Thiều Bảo Trâm, phụ trách bộ phận sản xuất. Mong được hợp tác tốt đẹp."

Dương Hoàng Yến đứng dậy bắt tay. Bàn tay ấy vừa vững vàng vừa mềm mại – giống hệt tiếng đàn hôm thu chiều ấy.

"Rất vui được làm việc cùng Trâm" Yến nói, giọng bình tĩnh, nhưng đáy lòng lại hơi gợn sóng. Như thể giai điệu hôm đó lại vang lên trong lòng nàng, dịu dàng mà khó lại nắm bắt.

Từ hôm Thiều Bảo Trâm chính thức nhận chức quản lý bộ phận sản xuất, bộ phận của cô và nàng đang phối hợp sát sao cùng thực hiện dự án, đồng nghĩa với việc Yến và Trâm cũng phải thường xuyên làm việc cùng nhau. Qua đó Yến cũng biết được nhiều thứ về cô, và cũng biết Trâm nhỏ hơn nàng 3 tuổi.

Mỗi lần làm việc cùng, Yến luôn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng sâu bên trong, khi mỗi lần ánh mắt Trâm lướt qua, nàng lại nhớ về buổi chiều hôm ấy ở quán cà phê — tiếng đàn và mùi ngọc lan hòa lẫn trong gió thu.

Hôm nay, cuộc họp kéo dài khá lâu. Khi kết thúc, mọi người rời đi, chỉ còn lại Yến và Trâm sắp xếp tài liệu, và bàn bạc lại một số vấn đề

"Tuần tới sẽ khá căng đấy chị Yến." Trâm lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.
"Ừ." – Yến đáp, tay xếp gọn hồ sơ. – " Mong là theo đúng tiến độ chúng ta dự tính"

"Hôm nay... nhìn chị có vẻ không khỏe lắm. Do công việc quá căng thẳng hay sao ạ?" Ánh mắt Trâm dừng lại trên gương mặt Yến.

Câu hỏi làm nàng khựng lại một nhịp, nàng hơi ngạc nhiên, không ngờ là cô để ý.

"Chỉ hơi đau đầu thôi. Chị không sao." Nàng mỉm cười, rồi chuyển chủ đề nhẹ giọng nói – "Không biết Trâm nhớ không nữa, cuối tuần trước, chị có ghé một quán cà phê hình như chị gặp Trâm ở đấy"

Ánh mắt cô thoáng dao động.
"À, quán đó là của bạn thân em. Em chỉ ghé khi rảnh, cũng không thường xuyên lắm ạ."
Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, cô khẽ nghiêng đầu: "Chị Yến thích bản nhạc hôm đó không ạ?"

Yến dừng một nhịp, trong lòng như có cơn gió khẽ lướt qua. "Chị thích, Trâm chơi hay lắm, cách Trâm chơi đàn lúc đó... có gì đó rất... ấm áp".

Trâm không nói gì, chỉ mỉm cười, nụ cười nhạt nhưng khiến không gian như dịu lại.

Góc phố nơi anh hẹn
Cành ngọc lan xòa bóng mát
Tỏa hương bát ngát

Cuối tuần, Yến trở lại quán cà phê. Trời bắt đầu đổ sương mỏng, hương ngọc lan thơm nồng hơn dưới ánh đèn vàng.

Lần này, Trâm đã ngồi sẵn ở góc quán, cây guitar điện đặt trên đùi. Khi thấy Yến bước vào, cô khẽ gật đầu chào.
"Chị Yến đến rồi ạ."

"Ừ. Chị nghĩ... chị muốn nghe lại 'Hương Ngọc Lan' lần nữa." – Yến nói, giọng nhẹ như hơi gió.

Trâm im lặng, chỉ cúi xuống đàn. Những ngón tay cô bắt đầu lướt trên dây, tiếng nhạc vang lên, dìu dặt và tha thiết. Yến nhắm mắt, cảm nhận từng nốt nhạc hòa vào hương hoa ngoài hiên, cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại hai người.

Khi khúc nhạc dừng, Yến mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của Trâm, thấy cô tiến tới chỗ trống đối diện mình ngồi xuống.
"Cảm ơn em." – Yến khẽ nói.
"Không có gì ạ." – Trâm đáp, nhưng giọng trầm xuống. "Thực ra, em rất thích chơi đàn, và em cũng từng mơ được sống cùng âm nhạc. Nhưng em cũng có những trách nhiệm không thể buông bỏ"

Yến im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:
"Có lẽ... âm nhạc không phải thứ để bỏ hay giữ. Nó chỉ cần được lắng nghe."

Trong khoảnh khắc ấy, Trâm nhìn Yến thật lâu, như muốn đọc ra điều gì trong đôi mắt ấy.
Ngoài sân, gió thu khẽ thổi qua, mang theo những cánh hoa ngọc lan rơi xuống hiên quán. Trong không gian nhỏ bé ấy, có một giai điệu chưa bao giờ được hát thành lời — nhưng đã vang lên trong tim cả hai người.

Hương lan bay xa một trưa cuối thu
Thương anh yêu anh góc phố nơi hẹn hò
Mùi lan thơm ngát cùng gió

________

Trâm cất giọng, nhẹ như một hơi thở:
"Có lẽ nếu hôm đó em không đàn bài 'Hương Ngọc Lan'... mọi chuyện đã khác."

"Không đâu," Yến đáp, quay lại nhìn Trâm, ánh mắt dịu dàng như ánh chiều tà,
"Ngay cả khi không có bài hát đó, chị vẫn sẽ nhận ra em, ở một khoảnh khắc nào đó. Chỉ là âm nhạc đã đến trước và gọi tên cả hai."

Trâm mỉm cười, cầm lại cây đàn, gảy những hợp âm quen thuộc.
Tiếng "Hương Ngọc Lan" ngân dài, hòa với tiếng gió ngoài kia và ánh nắng cuối ngày, quấn lấy nhau như một lời hồi tưởng không muốn dứt.
Trong căn hộ nhỏ, giữa thành phố đang chuyển mình vào đêm, chỉ còn lại hai người và âm nhạc, như chiều thu hôm ấy chưa từng trôi xa.

Sẽ mãi mãi thương anh là thế
Sẽ mãi mãi vì trái tim em đã trao gửi anh
Tình nồng như thoáng hương ngọc lan...dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top