QUYỂN 1. HUYẾT VŨ THÁM HOA (HOÀN). Chương 54.

Chương 54. Kiếm Phương Tâm huyết tẩy tiệc Lưu Kim (5)

Hoa Thành nói: "Ban đầu ta vốn định ở bên ca ca đến khi huynh dưỡng thương xong, để Lang Thiên Thu tự đi tìm Thanh Quỷ. Tên rác rưởi Thích Dung dễ bị kích động lắm, thế nào nói qua nói lại rồi sẽ lộ chân tướng thôi. Nào ngờ huynh còn giữ bùa la bàn hô ứng, xác định được vị trí của Lang Thiên Thu, khiến huynh bị đưa đến đây, còn thành nông nỗi này."

Tạ Liên thở dài nói: "Liên quan gì đến đệ đâu? Do ta cả mà. Ta đã khiến mọi chuyện rối tung lên."

Hoa Thành nói: "Huynh không sai. Nếu huynh không gánh vác tội danh này, những thù mới hận cũ đó đã sớm khiến thiên hạ đại loạn, không ngày bình yên. Một mạng sống đổi lấy mấy đời thái bình, huynh sai gì đâu chứ? Đổi lại là ta thì còn ác hơn huynh nhiều. Nghe ta, huynh không sai."

Tạ Liên ngồi xuống đất, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: "Ta chỉ cảm thấy, không cần phải thế này."

Hoa Thành lặng lẽ lắng nghe. Tạ Liên lẩm bẩm: "Ta chỉ cảm thấy, một người tốt đẹp nhường ấy, không nên có kết cục thế này. Ta sợ cậu ấy không chịu nổi, ta sợ cậu ấy thay lòng. Ta chỉ..."

Đã chịu đủ rồi, không nỡ để người khác phải chịu đựng.

Là Quốc sư Phương Tâm, y không để lại quá khứ và tên tuổi, gánh chịu tội lỗi của án thảm sát tiệc Lưu Kim chẳng qua sẽ khiến Lang Thiên Thu cảm thấy bị một người phản bội mà thôi.

Nhưng nếu trận thảm sát tiệc Lưu Kim là oán linh mà Lang Thiên Thu suốt đời nỗ lực cứu rỗi, thì đó chính là sự hủy diệt tối thượng.

Vì vậy, khi Thích Dung ám chỉ với y, Tạ Liên chỉ có thể chịu đựng sự đe dọa của gã, cầm kiếm đâm Lang Thiên Thu, từ đó kích thích Lang Thiên Thu phản công điên cuồng.

Hoa Thành lại nói: "Nhưng huynh đâu thể che chở cậu ta mãi được, dù sao cuối cùng cậu ta cũng phải biết thế giới thực là thế nào."

Hắn cũng ngồi xuống bên Tạ Liên, nói: "Chưa kể, nếu huynh đã coi trọng cậu ta đến vậy, cớ sao không thể tin cậu ta chứ?"

Tạ Liên nâng mặt lên khỏi khuỷu tay. Hoa Thành nhẹ nhàng nói: "Tin tưởng rằng cậu ta là người mà huynh đã chọn, chắc chắn sẽ không đánh mất chính mình vì thù hận. Cho dù đã từng hận đến mức muốn hủy diệt cả thế gian, nhưng cuối cùng vẫn sẽ tự hoàn thành việc mình nên làm thôi."

Tạ Liên nhìn hắn, đột nhiên nói: "Ta đã nghĩ lại rồi, đệ vẫn nên đi đi."

Hoa Thành hỏi: "Tại sao?"

Tạ Liên lắp bắp nói: "Thực ra... ta là ôn thần, ở cạnh ta sẽ gặp xui xẻo đó, vì vậy chúng ta vẫn không nên làm bạn thì hơn."

Hoa Thành nhìn y, thở dài, nói: "Ca ca à, huynh hồ đồ rồi."

Tạ Liên kiên quyết nói: "Chẳng lẽ đệ không thấy à? Từ lúc quen nhau tới giờ, đệ luôn mang lại may mắn cho ta, nhưng ta toàn khiến đệ dính vận rủi."

Hoa Thành nói: "Không đâu."

Tạ Liên nói: "Ta nói thật đấy, cứ cái đà này, ta sợ rằng sẽ có ngày..."

Đột nhiên, y va vào lòng một người.

Hoa Thành ôm chặt y vào lồng ngực mình, hình như đã nói với giọng rất dịu dàng: "Điện hạ, không phải lỗi của huynh."

Hắn nói: "Huynh đã cố hết sức rồi, không ai có thể làm tốt hơn huynh đâu. Ta biết mà."

Quỷ không có nhịp tim, Tạ Liên không nghe thấy gì. Nhưng y chắc chắn, chưa từng có ai cho y một cái ôm dịu dàng và kiên định như vậy.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Tạ Liên từ trong cơn mơ mơ màng màng mở mắt, nói: "Có người đến."

Hoa Thành lúc này mới buông y ra. Tạ Liên cuối cùng cũng nhận ra mình đã tựa vào lòng hắn được an ủi bao lâu, toàn thân cứng đờ, cũng không biết có nên cảm thấy ngại ngùng hay không. Hoa Thành lại tỏ ra bình thản, nói: "Lúc này lại mò đến nhanh thật."

Một nữ quan áo trắng lững thững bước ra, đôi mắt sáng lên, nói: "Tìm được rồi, Thái tử điện hạ ở đây này!"

Ngay lập tức, nàng nhìn thấy Hoa Thành bên cạnh Tạ Liên, liền nói: "Huyết Vũ Thám Hoa! Ôi, ngươi đang làm gì vậy! Ngươi, ngươi, ngươi! Ngươi làm gì Thái tử điện hạ đó! Phường Cực Lạc của ngươi là do ta đốt mà, nếu ngươi bực bội gì thì có thể thương lượng nha, Thượng Thiên Đình bọn ta có thể đền mà. Ai không trả nổi chứ bổn Phong sư thì dư sức! Thả thái tử điện hạ ra, có gì từ từ nói!"

Tạ Liên dở khóc dở cười, nhưng cũng rất cảm kích, nói: "Phong Sư đại nhân đừng quýnh lên thế, thực ra..."

Y muốn giải thích rằng Hoa Thành không phải đến tìm y để tính sổ vì phường Cực Lạc, nhưng Sư Thanh Huyền lại lén lút ra hiệu cho y, như thể muốn bảo y đừng nói gì. Hoa Thành cũng không phản bác, chỉ nói: "Ta còn chưa tính sổ việc Quân Ngô cài người vào đám thuộc hạ của ta, các ngươi dựa vào đâu mà đòi bàn điều kiện với ta?"

Tạ Liên đã hiểu. Sư Thanh Huyền đã nhận ra Hoa Thành không có ác ý, nhưng bề ngoài phải giả vờ rằng Hoa Thành xông vào Tiên Kinh là để truy cứu trách nhiệm, như vậy lúc trên trời có hỏi đến thì cũng có thể tránh được những kẻ có ý đồ truyền rằng y có ý xấu nên bỏ trốn. Hoa Thành cũng hiểu ý định của hắn, liền thuận miệng phối hợp một câu. Nhưng Tạ Liên không muốn như vậy, nói: "Thôi mà đại nhân, đừng diễn nữa. Tam Lang muốn cứu ta nên mới xông lên Tiên Kinh, là ý tốt mà, sao phải che giấu chứ?"

Sư Thanh Huyền cười nói: "Không diễn nữa. Hai câu vừa rồi ta đã truyền vào trận thông linh rồi. Cái này thì huynh không hiểu rồi, dù sao thì đồn tới đồn lui, ý tốt cũng bị bẻ thành ý xấu thôi, chẳng thà cứ xấu từ đầu cho rồi."

Hoa Thành nhướng mày nói: "Thông minh đấy."

Sư Thanh Huyền đắc ý nói: "Chứ còn gì nữa. Không thì sao bổn Phong Sư tung hoành trên Thượng Thiên Đình được?"

Tạ Liên nói: "Đại nhân à, sao huynh lại ở đây?"

Sư Thanh Huyền: "Tại ta lo cho huynh chứ sao, vừa khéo có hai vị tiểu thần quan ở Trung Thiên Đình nhờ ta giúp đỡ, nói là không tìm thấy huynh, ta liền giúp họ tìm. Tốn một đống thiên tài địa bảo, cuối cùng cũng tìm thấy! Nè, họ đến rồi đấy."

Lại một lần nữa, tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần, hai thiếu niên xuất hiện, chính là Nam Phong và Phù Dao, vừa thấy Hoa Thành, sắc mặt họ lập tức tối sầm lại: "Tại sao hắn lại ở đây?"

Hơn nữa còn nhanh hơn họ một bước. Hoa Thành cười khẩy, Tạ Liên nói: "Các ngươi đừng căng thẳng vậy chứ."

Sư Thanh Huyền nhiệt tình chào đón: "Đúng đó, toàn người một nhà cả! Mà cũng chẳng trách họ được, ai bảo Thái tử điện hạ huynh trông như thể bị ăn hiếp tới mức khóc ba ngày ba đêm vậy, lúc đầu ta cũng sốc lắm đó."

"..." Tạ Liên lập tức đứng dậy, nói: "Ta còn chưa rơi lấy một giọt nước mắt nào nha!"

Hoa Thành nói: "Ta làm chứng."

Sư Thanh Huyền nói: "Hay lắm, cả nhà đều vui! Ta vừa thấy Thiên Thu. Nhưng mà có chuyện gì vậy? Sắc mặt cậu ấy trông khiếp lắm, đằng đằng sát khí, không nói lời nào đã bỏ đi, gọi miết cũng không được. Ta chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy cả..."

Tạ Liên thở dài một tiếng, Hoa Thành nói: "Cậu ta đi tìm hung thủ thật của vụ án tiệc Lưu Kim rồi."

Mọi người đều sắc mặt nghiêm trọng, nói: "Hung thủ thật sự?"

Sư Thanh Huyền không biết nội tình vẫn vui vẻ: "Quả nhiên có hiểu lầm trong chuyện này, bổn Phong Sư thật sự là liệu sự như thần, lần này huynh trở về cũng không cần bị giam lỏng nữa."

Nam Phong nói: "Tốt!" Trông có vẻ như đã thở phào nhẹ nhõm, sự cảnh giác cũng giảm đi nhiều. Tạ Liên lắc đầu nói: "Các ngươi biết không, hung thủ thật sự là Thanh Đăng Dạ Du, cũng chính là Thích Dung đấy."

Nam Phong và Phù Dao đều giật mình: "Thích Dung??"

Tạ Liên nhìn hai người họ: "Các người quen biết gã à?"

Sư Thanh Huyền nhìn ba người họ: "Các người quen biết gã à?"

Nam Phong: "Nghe nói... gã là một tên quý tộc của nước Tiên Lạc."

Phù Dao bổ sung: "Một tên quý tộc sở thích thấp kém nhưng lại độc ác."

Tạ Liên khó khăn thừa nhận: "... Là biểu đệ của ta."

Sư Thanh Huyền giật mình, nói: "Ghê gớm thật."

Tạ Liên nghĩ đến hắn thì đau đầu, nói: "À, gã ghê gớm lắm." Chưa từng thấy ai bệnh hoạn hơn gã cả.

Sư Thanh Huyền lại nói: "Ta không nói gã ghê gớm mà là nói huynh ghê gớm đó. Thái tử điện hạ, huynh xem, Phong Tín, Mộ Tình trước đây là tiểu đệ của huynh, Thiên Thu trước đây là đồ đệ của huynh, Thanh Quỷ là biểu đệ của huynh, Huyết Vũ Thám Hoa là huynh đệ mới gặp mà như đã quen từ lâu của huynh, Phong Sư này là... lão đệ tốt của huynh! Từ trời xuống biển đều có, chẳng phải là ghê gớm sao?"

Tạ Liên bị chuỗi từ "đệ đệ" liên tiếp ép buộc đến mức suýt bật cười, thầm nghĩ Phong Sư quả thật như gió, gió vừa thổi ra, mây mù sẽ bị thổi tan. Hoa Thành nhướn mày, dường như không mấy tán thành cách nói này. Nhưng Phù Dao dường như rất không hài lòng với từ "tiểu đệ", nói: "Mới gặp mà như đã quen từ lâu gì, chưa chắc đã lâu đâu! Thái tử điện hạ nếu không có việc gì thì hãy nhanh chóng trở về đi, ở Thượng Thiên Đình có một đống người đang chờ huynh trở về giải thích chuyện gì đang xảy ra đấy."

Hoa Thành cười lớn. Phù Dao hỏi: "Ngươi cười cái gì?"

Hoa Thành nói: "Cười ngươi vòng vo tam quốc. Tóm lại cũng chỉ muốn Thái tử điện hạ đừng dây dưa mãi với thứ yêu ma quỷ quái như ta, sao không dám nói thẳng ra? Tự biết mình không có đủ tư cách, chẳng có lập trường à?"

Nam Phong khó chịu nói: "Thái tử điện hạ hoàn toàn trong sạch, ngươi..."

Sư Thanh Huyền đột nhiên "Hầy" một tiếng, va vào khuỷu tay của hai người.

Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt của Nam Phong thật sự còn đáng sợ hơn cả gặp quỷ một vạn lần, miệng lập tức bắn ra một tràng chửi rủa, hoảng loạn nói: "Con bà nó! Ngài làm gì thế hả!!!"

Phù Dao cũng ngay lập tức lùi lại mười vạn tám ngàn dặm. Hóa ra chỗ Sư Thanh Huyền vừa rồi dùng để đụng vào tay họ lại chính là ngực, cú chạm này thật sự đã làm hai đứa trẻ sợ mất mật, nhưng Sư Thanh Huyền chỉ vung phất trần, khí chất tiên nhân toát ra hoàn toàn không thể nhìn ra vừa rồi đã làm chuyện mất thể thống gì, nói: "Ta còn chưa hỏi các ngươi muốn làm gì đó, muốn đánh lộn hả? Không thấy Thái tử điện hạ và Huyết Vũ Thám Hoa đang tốt đẹp sao, hục hặc như thế làm gì?"

Nam Phong mặt mày tái mét, núp trong cái hố hình người mà hắn vừa tạo ra, nói: "Đừng làm những chuyện như vậy nữa!!! Đừng làm nữa! Nghe thấy không!!!"

Phù Dao cũng ở cách đó mười vạn tám nghìn dặm lạnh lùng nói: "Xin đại nhân tự trọng, đừng làm hỏng tu vi của ta."

Thấy hai người đều như tránh rắn rết, Sư Thanh Huyền, người tự tin vào vẻ xinh đẹp như hoa, như cây ngọc đón gió của mình, không khỏi cảm thấy buồn bực, nói: "Được rồi, được rồi. Các ngươi cũng không thiệt thòi gì, thái độ gì vậy?" Dường như cảm thấy mình mất mặt, hắn liền hóa trở lại hình dạng nam giới.

Tạ Liên nhặt lại Phương Tâm từ một đống đá lộn xộn, nhóm người cũng đã ra khỏi hang, Sư Thanh Huyền hai tay chống hông nói: "Ngọn núi này bị Thanh Quỷ chiếm làm sào huyệt, đầy rẫy yêu ma quái vật chạy loạn, vẫn nên gọi vài vị Võ Thần đến dọn dẹp thôi."

Hoa Thành gật đầu nói: "Với hiệu suất của Thượng Thiên Đình, chắc tới tháng sau là xong đó."

Phù Dao hừ một tiếng: "Ngươi nói như thể xong được trong nháy mắt ấy."

Hoa Thành lại lấy ra một cái ô từ đâu đó. Cái ô này có màu đỏ như lá phong, rực rỡ như lửa, nhưng Tạ Liên biết, cái ô này không tầm thường, có thể vượt qua biển lửa núi dao, có thể che chắn gió tanh mưa máu. Hoa Thành một tay cầm ô che cho hắn và Tạ Liên khiến gò má hai người nhuộm một màu đỏ nhạt. Tạ Liên hơi cảm thấy kỳ lạ, hỏi: "Tam Lang, đây là?"

Hoa Thành nhìn y, nghiêng ô về phía Tạ Liên, cười tươi nói: "Huynh chờ tí. Thời tiết sẽ thay đổi ngay thôi."

Vừa dứt lời, từ trên trời đổ xuống một trận mưa như trút nước!

Cơn mưa đến bất ngờ, ào ào ào, tiếng mưa rơi làm Tạ Liên ngẩn ngơ luôn. Nhưng y vẫn đứng yên dưới tán ô của Hoa Thành nên không bị dính ướt một giọt nào. Còn Nam Phong và Phù Dao thì không may mắn như vậy, hai cậu chàng bị cơn mưa này không đề phòng nên bị dội ướt từ đầu đến chân.

Điều càng không may hơn nữa là cơn mưa này lại mang màu máu, vì vậy họ biến thành hai người máu đỏ lòm, toàn thân chỉ còn lại tròng mắt của đôi mắt đang trợn tròn là màu trắng. Sư Thanh Huyền vì đứng dưới một cái cây nên cũng thoát nạn, chỉ biết há hốc miệng, quên cả việc vẫy cái phất trần.

Mưa máu đến nhanh mà đi cũng nhanh, hai cậu chàng khó khăn lắm mới phản ứng lại, lau lau mặt, nhưng vẫn một màu đỏ tươi, không có tác dụng gì hết. Tạ Liên nói: "Chuyện này..."

Hoa Thành thu ô lại, cười vang: "Trong nháy mắt. Thế nào?"

Lúc nói năm chữ đó, hắn ung dung bước ra vài bước, để lại một khoảng cách khá xa. Tạ Liên lúc này đang tìm khăn trong tay áo, Sư Thanh Huyền từ phất trần kéo ra vài sợi lông trắng, cùng nhau lau cho Nam Phong và Phù Dao đang há hốc mồm cạn lời. Khi Hoa Thành vừa đi rồi, y lập tức nhận ra phía sau thiếu một người, liền quay lại chạy vài bước, nói: "Tam Lang! Đệ phải về chợ Quỷ rồi sao?"

Hoa Thành quay đầu lại, nói: "Chuyện được giải quyết rồi, hẳn huynh cũng phải về Tiên Kinh chứ."

Hình như lần nào cũng thế, hắn luôn có mặt vào lúc Tạ Liên cần nhất, rồi lại rời đi vào thời điểm thích hợp nhất.

Hoa Thành lại nửa đùa nửa thật nói: "Có điều, nếu ca ca muốn đi cùng ta, ta vô cùng hoan nghênh đó."

Thấy vẻ mặt hắn có chút tinh nghịch, Tạ Liên cười, nói: "Ta tiễn đệ."

Hai người sánh vai mà đi, Tạ Liên nói: "Lần sau đến chợ Quỷ, ta sẽ khuân gạch sửa phường Cực Lạc cho đệ."

Hoa Thành nói: "Nơi đó của ta không thiếu người khuân gạch, thiếu cái khác cơ."

Tạ Liên hỏi: "Thiếu gì thế?" nhưng Hoa Thành chỉ cười mà không nói gì.

Đi một lúc, Tạ Liên lại nói: "Tam Lang này, trông đệ cứ như đã biết ngay từ đầu rằng hung thủ nhuộm máu tiệc Lưu Kim là Thích Dung?"

Hoa Thành nói: "Ta cũng không chắc là do gã gây ra, ta chỉ biết chắc chắn không phải huynh."

Tạ Liên thu lại nụ cười, nói: "Đệ chưa từng nghi ta là thủ phạm thật sự à? Sao đệ dám chắc ta không định làm chuyện đó?"

Hoa Thành nói: "Định thì sao chứ. Huynh cũng chẳng làm đâu. Hồi bé ta còn định giết sạch người trong thiên hạ cơ, nhưng cuối cùng có làm đâu."

Nghe đến câu sau, Tạ Liên dở khóc dở cười, thầm nghĩ quả thật là một tuổi thơ rất dữ dội. Sau đó y im lặng một lúc, mới nói: "Thực ra ta..."

Hoa Thành nói: "Huynh cứ nói đi, đừng ngại."

Do dự hồi lâu, Tạ Liên vẫn nói: "Thực ra ta cảm thấy, con người sống trên đời, tốt nhất đừng nên ôm quá nhiều hy vọng với bất cứ ai."

Hoa Thành "ồ" một tiếng, nói: "Huynh bảo 'ôm quá nhiều hy vọng', ý chỉ điều gì?"

Tạ Liên nói: "Đừng tưởng tượng một người nào đó quá tốt đẹp. Nếu đã quen biết nhau, ắt sẽ có một ngày phát hiện rằng người này kém xa so với những gì mình mong đợi. Đến lúc đấy sẽ rất thất vọng."

Hoa Thành lại nói: "Ta không quan tâm người khác có thất vọng hay không. Nhưng đối với một số người mà nói thì sự tồn tại của ai đó trên thế gian này vốn dĩ đã là niềm hy vọng rồi."

Dù câu này của hắn không chỉ rõ, như thể chỉ là một câu phản bác tùy ý, nhưng lòng Tạ Liên bỗng dưng bị hẫng một cái, như bị cuốn bay.

Y dừng bước, đột nhiên nói: "Tam Lang, rốt cuộc đệ là ai?"

Hoa Thành cũng dừng lại, quay đầu nhìn y. Tạ Liên nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói: "Đệ nắm rõ rõ ta hệt như lòng bàn tay, đệ biết rất nhiều chuyện, có thể còn biết nhiều hơn thế này. Ta cứ cảm thấy, đệ là một vị cố nhân. Nhưng ta thực sự không nhớ trước đây mình đã từng gặp đệ."

Người như Hoa Thành, chỉ cần gặp một lần thì tuyệt đối sẽ không quên. Tạ Liên cũng không phải là người bị ngã vỡ đầu mất trí nhớ, không có lý do gì lại không nhớ.

Y nhìn chằm chằm vào Hoa Thành, mê mang hỏi: "Rốt cuộc đệ là ai vậy?"

Hoa Thành không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười. Tạ Liên lập tức nhận ra câu hỏi này thật sự rất không ổn. Danh tính thật của quỷ đều là bí mật, sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết? Y vội vàng nói: "Xin lỗi nhé, đệ đừng để bụng, ta chỉ buột miệng hỏi thôi. Đệ là ai cũng không quan trọng. Đệ chỉ cần là đệ, như vậy là đủ rồi."

Hoa Thành kéo dài giọng nói: "Biết đâu được? Sau này huynh sẽ biết đấy."

Đây là câu mà Tạ Liên đã dùng để trả lời hắn trước đó, giờ đây bị đáp ngược lại y như vậy, Tạ Liên dở khóc dở cười. Ngừng một chút, y từ từ nói: "Chuyện của Thiên Thu, dù sao đi nữa thì vẫn cảm ơn đệ. Ta không biết phải làm thế nào là đúng, nhưng có lẽ như vậy cũng chưa hẳn không tốt."

Hoa Thành lại nhẹ nhàng nói: "Cả nghĩ quá."

Tạ Liên ngẩn người, Hoa Thành nói: "Huynh cứ làm là được rồi."

Nói xong, hắn quay người lại, khoát tay chặn y lại.

Không lâu sau, bóng dáng trong trang phục đỏ ấy đã biến mất ở trước núi dưới ánh trăng trong mắt Tạ Liên.

Chỉ còn lại một bông hoa trắng nhỏ, nhẹ nhàng rơi xuống.

————【QUYỂN 1 - HUYẾT VŨ THÁM HOA - KẾT THÚC】————

Bonus Art từ KTT:

Đi chơi ở sông Kiến Quân

Hoa Hoa tặng hoa cho Điện hạ

Bồng bế ở hố Tội Nhân :)))

Đấu với Lang Thiên Thu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top