QUYỂN 1. Chương 5 + 6. Quỷ đón dâu, Thái tử lên kiệu hoa (3 + 4)
Chương 5. Quỷ đón dâu, Thái tử lên kiệu hoa (3)
Đội ngũ này toàn là đàn ông vạm vỡ cường tráng, nét mặt lẫn cơ bắp đều căng cứng, trán vã mồ hôi lạnh, dường như thứ họ đang khiêng không phải chiếc kiệu hoa bừng bừng vẻ tươi vui mà là cỗ máy chém đòi mạng đoạt hồn.
Không biết kẻ ngồi trong kiệu rốt cuộc là người thế nào?
Trầm ngâm chốc lát, Tạ Liên đang định nói ra ngoài xem thử thì một cơn gió lạnh thổi qua, lật tung tấm rèm một bên kiệu.
Người sau tấm rèm nghiêng ngả trong kiệu với tư thế rất quái lạ. Đầu nàng ta xiêu vẹo, dưới khăn trùm đầu lộ ra cái miệng tô son đỏ thắm, nụ cười bên khóe môi quá đỗi khoa trương. Chiếc kiệu xóc nảy, khăn trùm đầu rơi xuống, để lộ đôi mắt trợn tròn, trừng trừng nhìn sang bên này.
Rõ ràng là một cô gái gãy cổ đang lắng lặng cười toe toét với họ.
Chẳng biết có phải do phu kiệu run tay quá hay không, kiệu hoa kia không vững vàng lắm, đầu cô gái nọ cũng lắc hay không kiệu hoa kia không vững vàng lắm, đầu cô gái nọ cũng lắc lư theo. Lắc một hồi, một cái đầu rót "bộp" xuống, lăn lông lốc trên đường cái.
Còn thân thể không đầu ngồi trong kiệu cũng ngã chúi về phía trước. "Rầm" một tiếng, cả người bổ nhào ra khỏi cửa kiệu.
Một phu kiệu không để ý mà lỡ chân giẫm trúng một cánh tay. Hắn hét váng lên trước tiên, đội đưa dâu lập tức náo loạn theo, cả đám "soạt soạt soạt" rút ra một rừng đao trắng lóa, gào to: "Sao thế?! Đến rồi à?!" Cũng chẳng biết trước đó họ giấu đao ở đâu. Cả con đường ồn ào nhốn nháo, Tạ Liên nhìn kỹ lại, thấy cái đầu và thân thể tách rời kia không phải người sống mà là một con búp bê gỗ.
Phù Dao lại chê: "Xấu thậm tệ!"
Tạ Liên nói: "Ngươi cũng đừng vừa nhìn thấy một cô gái liền mở miệng chê con gái nhà người ta xấu chứ. Làm vậy tổn thương người ta lắm đó."
Nam Phong cau mày nói: "Bọn họ đang làm gì thế?"
Phù Dao nói: "Đâm đầu vào chỗ chết."
"Ha ha ha. . ." Tạ Liên nói: "Nghe nói có cha của vị tân nương treo thưởng số tiền lớn để tìm con gái và bắt quỷ tân lang kia. Bọn họ đây là muốn dùng người giả ngụy trang tân nương để dụ quỷ tân lang ra."
Người cha treo thưởng tất nhiên là vị quan làm lễ cầu khấn lớn đến cả Thiên giới đều biết. Phù Dao nói: "Nếu ta là quỷ tân lang, ai dám đưa thứ xấu xí này cho ta, ta sẽ diệt cả trấn này."
Tạ Liên toát mồ hôi nói: "Đây là lời mà thần quan nên nói à?"
Lúc này, một gã thanh niên đột nhiên chui ra khỏi đội, tinh thần hăng hái, trông có vẻ là người cầm đầu. Gã vung tay hô oang oang: "Nghe ta nói đây, nghe ta nói đây! Tiếp tục thế này chỉ tổ công cốc thôi! Mấy ngày nay chúng ta chạy bao nhiêu chuyến rồi mà tên quỷ tân lang đó có ló mặt ra đâu!"
Đám đàn ông nhao nhao hùa theo phàn nàn, gã thanh niên nói tiếp: "Theo ta thấy, không làm thì thôi, đã làm thì làm cho trót. Chúng ta cứ xông thẳng vào núi Dữ Quân lục soát, giết nó rồi, mọi người chia nhau tiền thưởng! Các vị hảo hán chính trực hãy đi theo ta!"
Đám đàn ông bắt đầu bị dao động. Lúc này, giọng nói của một cô gái chợt vang lên: "Mọi người đừng nghe lời gã, đừng đi lên núi!"
Người lên tiếng chính là cô gái đến miếu Nam Dương cầu phúc tối qua. Tạ Liên vừa gặp nàng đã cảm thấy mặt hơi đau, vô thức giơ tay sờ. Thanh niên tên Tiểu Bành Đầu kia nói: "Đàn ông nói chuyện, ngươi xen vào làm gì? Tất cả bọn ta liều mạng trừ hại cho dân, còn ngươi thì sao? Chỉ nghĩ cho bản thân, uống trà ta mời cho đã xong còn không chịu đóng giả tân nương, giờ lại tới cản trở bọn ta. Ngươi có ý đồ gì đây, hả? Đừng cản đường!"
Hắn cứ nói một câu thì lại đẩy cô gái kia một cái, Tạ Liên cau mày. Cô gái kia kiên trì nói: "Ta chỉ không muốn mọi người tự tìm đường chết. Với lại, ta cũng chưa có uống trà ngươi mời đâu. Mà lúc ta không chịu làm, ngươi còn cắt váy của ta nữa..." Gã thanh niên lập tức nhảy dựng lên, hắn chỉ vào mũi nàng mắng: "Đồ xấu xí nhà ngươi còn ở đây ngậm máu phun người à! Ta cắt rách váy ngươi á? Bộ ngươi tưởng ta mù chắc! Ta mời trà ngươi không thèm uống, với cái bản mặt xấu rách này thì chả có người thứ hai thèm mời ngươi đâu!"
Nam Phong thật sự không nghe tiếp được nữa, "rắc" một tiếng, hắn bóp vỡ chén trà trong tay. Đang lúc cậu ta định đứng dậy, bóng trắng bên cạnh chợt bay lướt đi. Gã thanh niên đang nhảy cao ba thước bên kia kêu to một tiếng, ôm mặt ngã phệt mông xuống đất, máu tươi tí tách chảy ra giữa kẽ ngón tay gã. Mọi người chưa kịp thấy rõ chuyện gì xảy ra thì gã đã ngồi dưới đất. Họ còn tưởng rằng cô gái xấu xí kia nổi đóa đánh người, ai ngờ nhìn lại đã chẳng thấy nàng đâu, một đạo nhân áo trắng đứng chắn phía trước nàng.
Tạ Liên ủ hai tay trong ống tay áo, không quay đầu lại, y cười tủm tỉm nhìn Tiểu Huỳnh, hơi khom lưng để tầm nhìn ngang với nàng, hỏi: "Vị cô nương này, không biết ta có thể mời cô vào uống chén trà không?"
Y thình lình xuất hiện, cô gái kia lập tức mở to mắt. Tiểu Bành Đầu loạng choạng bò dậy, gào lên: "Kẻ này dùng yêu pháp!"
Đám đàn ông phía sau vừa nghe từ "yêu pháp" liên thi nhau giơ đao lên đối phó. Nào ngờ ở đằng sau, Nam Phong bỗng vỗ một chưởng, "rắc" một tiếng, một cây cột gãy lìa.
Thấy thần lực như thế, cả đám đàn ông đều tái mặt, còn gã thanh niên kia tuy trong lòng khiếp sợ nhưng vẫn còn mạnh miệng, vừa chạy vừa cao giọng gào: "Hôm nay ta thua, các ngươi là hảo hán phương nào, hãy để lại họ tên, ngày sau chúng ta gặp lại.
Nam Phong không thèm trả lời, Phù Dao đứng một bên lại nói: "Dễ thôi, dễ thôi, vị này chính là Cự..."
Nam Phong trở tay tung thêm một chưởng, hai người cứ thế tỉnh bơ so chiêu. Tạ Liên vốn định mời cô gái kia vào ngồi một lát, gọi cho nàng chút hoa quả, trà và đồ ăn gì đó, song lúc quay người lại thì không thấy nàng đâu nữa. Y đành quay trở lại tiệm trà. Khi y vào, người hầu trà nói:
"Nhớ đền cây cột."
Vì vậy lúc ngồi xuống, Tạ Liên bảo Nam Phong: "Nhớ đền cây cột."
Nam Phong: ". . ."
Tạ Liên nói: "Lúc nãy nói đến đâu rồi? Quỷ tân lang là Hung, pháp lực chắc hẳn rất cao cường, người giả không gạt được hắn đâu. Nếu muốn dụ hắn ra, tân nương nhất định phải là người sống."
Phù Dao nói: "Vật thì tìm một cô gái, bảo cô ấy làm mồi nhử."
Tạ Liên lắc đầu. Phù Dao nói: "Sao không? Sợ người ta không chịu à? Cho tí tiền là chịu ngay."
Tạ Liên nói: "Người ta có đồng ý đi nữa cũng không được. Lỡ như chúng ta sơ suất, tân nương sẽ chết chắc."
Phù Dao nói: "Chúng ta tận ba người mà sơ suất cái gì? Nếu huynh không muốn tìm nữa thì đành tìm nam đỡ vậy."
Nam Phong nói: "Đi đâu mà tìm đàn ông chịu giả làm . . ."
Lời còn chưa dứt, ánh mắt của hai người đều dời sang.
Tạ Liên vẫn đang mỉm cười: "? ? ?"
Buổi tối, Miếu Nam Dương.
Tạ Liên để tóc xõa vòng ra từ sau điện, nói: "Ta cố hết sức rồi. Các ngươi xem có ổn không?"
Hai người ở bên ngoài vừa nhác thấy, Nam Phong lập tức mắng to một tiếng rồi xong ra ngoài. Tạ Liên câm nín giây lát mới nói: "Làm gì đến nỗi?"
Phù Dao đứng yên tại chỗ nhìn y bằng ánh mắt phức tạp. Tạ Liên hỏi: "Ngươi có lời gì muốn nói không?"
Phù Dao gật đầu một cái, nói: "Nếu như ta là quỷ tân lang, ai dám dâng loại con gái này cho ta. . ."
Tạ Liên tiếp lời: "Thì ngươi sẽ tiêu diệt cả trấn này sao?"
Phù Dao lạnh lùng đáp: "Không, ta sẽ giết chết ả."
Tạ Liên vui mừng nói: "Thật may ta không phải con gái."
Đầu kia Nam Phong mặt xanh mét đi vào, cậu ta mắng xong đã bình tĩnh hơn nhiều, điểm này đúng thật là giống Phong Tín như đúc. Phù Dao định vớt vát tình hình: "Lông mày vẽ lệch rồi, son thì tô đậm quá... Thôi bỏ đi, cứu không nổi! Thôi, huynh vào trận Thông Linh thử hỏi xem có vị thần quan nào chịu dạy huynh thuật biến thân không."
Tạ Liên nói: "Không cần phải thế đâu. Trời tối vậy rồi, tắt đèn cũng như nhau!" Nói xong liền xoay người tìm khăn voan. Nhưng y vừa bước lên chợt nghe "roẹt" một tiếng.
Chiếc áo cưới đỏ là Phù Dao tìm cho y. Vốn dĩ thân hình của phái nữ đã nhỏ nhắn hơn nhiều, phần eo y mặc vẫn vừa đấy, nhưng vai ngực chật như trói gô, vừa động mạnh chiếc áo đã bị kéo rách. Đang lúc y tìm khắp nơi xem rốt cuộc rách ở chỗ nào, từ cửa miếu vọng vào một giọng nói: "Xin hỏi. . ."
Ba người theo tiếng ngó ra, chỉ thấy cột cô gái rụt rè đứng ở cửa miếu, chính là cô gái tặng cho Tạ Liên một cái tát kia.
Tạ Liên cười nói: "Xin hỏi?"
Nụ cười này của y cứ có cảm giác mặt bị nứt ra, một lớp phấn rớt xuống, Nam Phong lại chửi thề, Phù Dao lại nói: "Huynh làm ơn đừng có cười, cười còn không bằng khóc nữa."
Cô gái kia bước một bước lên, lẳng lặng nhìn Tạ Liên. Phù Dao cau mày nói: "Ngươi nhìn gì mà nhìn?"
Tạ Liên nghe giọng hắn không mấy thân thiện, quở: "Đừng có dọa người ta."
Phù Dao yên lặng chốc lát rồi nói: "Huynh có chắc ta dọa cô ấy chứ không phải huynh không?"
Tạ Liên nghẹn họng. Ai ngờ, cô gái kia lập tức nói: "Không đâu! Huynh ấy không có dọa ta. Vị ... đạo trưởng này, muội, muội là đến cảm ơn... với cả xin lỗi. Muội là Tiểu Huỳnh."
Tạ Liên biết, khoát tay nói: "Không cần để tâm. Cô nương như muội nên về nhà đi. Đêm nay e là không mấy bình yên đâu."
Tiểu Huỳnh vẫn đứng yên không động đậy. Tạ Liên càng cảm thấy kỳ lạ, hỏi: "Còn có chuyện gì à?"
Tiểu Huỳnh nhìn nụ cười của y, hỏi: "Đạo trưởng à, đêm nay huynh phải xuất giá rồi ư?"
Phù Dao "phụt" một tiếng. Tạ Liên cảm giác phấn trên mặt lại rớt xuống một lớp, nói: "Không không, cô nương hiểu lầm rồi, Ta không có sở thích này."
Tiểu Huỳnh vội nói: "Ý của muội là, đạo trưởng định giả làm tân nương để bắt quỷ tân lang phải không ạ? Nguy hiểm lắm, để muội đi thay cho."
Phù Dao nói: "Ngươi không phải lúc trước không muốn đi à?"
Tạ Liên mỉm cười nói: "Đúng vậy đó cô nương, muội cũng bảo nguy hiểm, thế sao để muội đi được chứ?"
Tiểu Huỳnh ngơ ngác nhìn y, nói: "Vậy, vậy ít nhất hãy để muội giúp huynh!"
Tạ Liên mơ hồ nói: "Giúp ta?" Muội ấy giúp ta bằng cách nào?
Hai tay y xoa xoa trên mặt muốn cứu vãn một lớp phấn, Tiểu Huỳnh thấy y như vậy, chợt bật cười một tiếng, đi đến kéo hai tay y, nói: "Cứ để đó cho muội!"
Hai nén hương sau, Tạ Liên lần nữa cúi đầu bước ra từ sau điện.
Lần này là Tiểu Huỳnh đỡ y đi ra ngoài, khăn trùm đầu của tân nương đã trùm kín, bước chân nhẹ nhàng, lại có chút giống như một tân nương e lệ sắp gả, hai người không nhịn được nổi da gà. Tạ Liên cũng không biết mình bây giờ là trông như thế nào, nói: "Lần này các ngươi có muốn xem thử không?"
Phù Dao nói: "Ta còn quý đôi mắt này lắm."
Nam Phong cũng gật đầu. Tạ Liên nói: "Quyết định sáng suốt. Vậy đi thôi."
Chiếc kiệu mà họ tìm đến đỗ ngay trước cửa miếu, phu kiệu được lựa chọn kỹ càng cũng đã chờ sẵn từ lâu. Trăng mờ gió lộng, thái tử điện hạ mặc bộ áo cưới mới, ngồi lên kiệu hoa đỏ chót.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 6. Quỷ đón dâu, Thái tử lên kiệu hoa (4)
Toàn bộ lớp phủ bên ngoài kiệu hoa đều là tơ lụa đỏ thẫm, thêu chữ "hoa thắm trăng tròn, rồng phượng báo điêm lành" bằng chỉ màu. Nam Phong và Phù Dao một trái một phải đi bên cạnh để bảo vệ. Tạ Liên ngồi ngay ngắn bên trong, lắc lư theo nhịp bước của phu kiệu.
Tám phu kiệu này đều là võ quan tài nghệ siêu quần.
Để tìm những người này đóng giả làm đội đưa dâu, Phù Dao đến thẳng phủ đệ của vị quan kia mượn người, nói rõ mình muốn đến núi Dữ Quân thăm dò vào ban đêm. Vị lão gia kia không nói dài dòng liên lôi cả đám thuộc hạ cao to vạm vỡ ra. Nhưng sở dĩ tìm người võ nghệ siêu quần không phải vì mong họ có thể giúp đỡ, mà là muốn họ đủ khả năng tự bảo vệ và chạy trốn khi Hung quỷ làm loạn thôi. Vốn mọi chuyện coi như ổn thỏa, nhưng lại bất ổn ở chỗ Phù Dao mượn người không nhịn được làm mích lòng người ta. Tám kiệu phu cố dằn sự khinh bỉ trong lòng, nhưng cơn nóng nảy khó tránh khỏi phát ra, bèn cố ý chốc chốc lại bước liêu xiêu một chút, run tay khiêng một chút, khiến cỗ kiệu tròng trành. Người ngoài không nhìn ra, nhưng chỉ cần người ngồi trong kiệu hơi yếu ớt thì e rằng sẽ nôn thốc nôn tháo. Xóc nảy một hồi, quả nhiên nghe thấy Tạ Liên trong kiệu khẽ thở dài, mấy gã võ quan không khỏi thầm hả dạ.
Phù Dao ở bên ngoài nói mát: "Tiểu thư, người sao thế? Xuất giá tuổi xế chiều, mừng đến rơi nước mắt à?"
Quả thực nhiều tân nương xuất giá đều khóc lóc nỉ non trên kiệu hoa. Tạ Liên dở khóc dở cười, song lúc mở miệng giọng nói vẫn ôn hòa tự nhiên, không có mảy may khó chịu khi bị nghiêng tới ngả lui: "Không phải. Chỉ là ta đột nhiên phát hiện, trong đội đưa dâu này thiếu một thứ rất quan trọng."
Nam Phong hỏi: "Thiếu thứ gì? Những thứ nên chuẩn bị hẳn chúng ta đã chuẩn bị hết rồi mà."
Tạ Liên cười đáp: "Thiếu hai nha hoàn bồi giá đó."
"..."
"..."
Hai người đi bên ngoài không hẹn mà cùng liếc nhìn đối phương, tưởng tượng ra hình ảnh người kia mặc trang phục nữ, lại không hẹn mà rùng mình. Phù Dao nói: "Huynh cứ coi như gia cảnh nghèo khổ, không có đủ tiền mướn nha hoàn. Ráng nhịn đi."
Tạ Liên hỏi ngược lại: "Nghèo mà mướn nổi các ngươi à?"
Phù Dao nói: "Tụi ta dễ nuôi."
Tạ Liên: "Suốt ngày lãng phí, ném đồ ăn tới lui mà dễ nuôi à?"
Phù Dao: "Công chúa, ngươi nói nhiều như vậy, coi chừng bị phò mã ghét bỏ đó nha."
Tạ Liên: "Phò mã yêu ta mà. Chàng khôn ruồng bỏ ta đâu."
Phù Dao: "Yêu người mà sao nhiều năm vậy rồi mới cưới người thế?"
Tạ Liên thở dài, nói: "Ầy dà, chàng cũng có muốn vậy đâu, ta không trách chàng."
Phù Dao nói: "Ta thấy người vốn đã bị hồ ly tinh kia làm cho mê muội rồi."
Tạ Liên nói: "Sao tự dưng ngươi đổi kịch bản vậy? Từ tiểu thư xuất giá đến công chúa thành hôn, rồi cả hồ ly tinh mê hoặc, diễn vở nào cho xong vở đó đi chứ."
Nam Phong rầy: "Hai ngươi đủ chưa! Diễn đến nghiện rồi đúng không?!"
Đám võ quan khiêng kiệu nghe họ nói chuyện khôi hài đều phì cười, nhờ vậy nỗi bất mãn trong lòng vơi đi không ít, cổ kiệu cũng vững vàng hẳn lên. Tạ Liên bèn ngả người ra sau, ngồi ngay ngắn, nhăm mắt nghỉ ngơi.
Nào ngờ chưa được bao lâu, một chuỗi tiếng cười trẻ con chợt vang lên bên tai y.
Khúc kha khúc khích, hi hi ha ha.
Tiếng cười lan ra trong rừng núi như gợn sóng, huyền ảo và kỳ dị, song kiệu hoa không hề dừng lại mà vẫn vững vàng đi tới. Thậm chí ngay cả Nam Phong và Phù Dao cũng không lên tiếng, như thể không phát hiện bất cứ hiện tượng khác thường nào.
Tạ Liên mở mắt ra, khẽ gọi: "Nam Phong, Phù Dao."
Nam Phong đứng ở kiệu hoa bên trái, bật thốt lên: "Công chúa..." Rồi dường như hắn bỗng nhiên nhận ra mình bị màn diễn tuồng của hai người kia tẩy não, đen mặt sửa lời: "... Điện hạ, thế nào?"
Tạ Liên đáp: "Có thứ gì đến rồi."
Lúc này, "đội đưa dâu" đã dần dần vào sâu trong núi Dữ Quân.
Bốn bề càng lúc càng vắng lặng, ngay cả tiếng kẽo kẹt của kiệu gỗ, tiếng cành gãy lá khô bị đạp nát, tiếng hít thở của đám phu kiệu cũng nghe có vẻ hơi ồn ào giữa chốn yên tĩnh này. Ấy thế mà tiếng cười trẻ con kia vẫn chưa biến mất. Lúc thì xa như ở sâu tít trong rừng núi, lúc thì gần như đang nằm bò bên cỗ kiệu.
Nam Phong nghiêm nghị nói: "Ta không nghe thấy bất cứ tiếng động nào cả."
Phù Dao cũng lạnh lùng nói: "Ta cũng không."
Đám phu kiệu còn lại càng không thể nào nghe thấy.
Tạ Liên nói: "Vậy tức là, nó cố ý chỉ để một mình ta nghe thấy thôi."
Tám gã võ quan vốn ỷ mình võ nghệ cao cường, hơn nữa họ cho rằng quỷ tân lang đón dâu không theo quy luật nào cả, tối nay chắc chắn công cốc quay về rồi, nên cũng chẳng mấy sợ hãi, nhưng không biết sao lại bỗng dưng nhớ đến bốn mươi võ quan đưa dâu mất tích một cách khó hiểu trước đó, vài gã đã ứa mô hôi lạnh hai bên trán. Tạ Liên nhận ra có người bước chân trì trệ, bèn bảo: "Đừng dừng lại. Cứ vờ như chẳng có chuyện gì cả."
Nam Phong vung tay, ý bảo bọn họ đi tiếp. Tạ Liên lại nói: "Nó đang hát."
Phù Dao hỏi: "Đang hát cái gì?"
Nghe kỹ giọng trẻ con đó, Tạ Liên lặp lại từng chữ từng câu, mỗi câu ngừng một lần: "Tân nương mới gả, tân nương mới gả, tân nương mới gả trên kiệu đỏ tươi..."
Giữa đêm vắng, giọng nói chậm rãi của y nghe rõ mồn một, rõ ràng là y đang đọc, nhưng tám gã võ quan lại như nghe thấy một giọng trẻ thơ non nớt đang cùng y hát bài ca dao kỳ lạ này, sởn cả gai ốc.
Tạ Liên nói tiếp: "Nước mắt rơi, qua núi đổi, dưới khăn trùm đừng.. cất tiếng cười... ta nghe không rõ nữa."
Nam Phong cau mày: "Là ý gì?"
Tạ Liên đáp: "Ý trên mặt chữ. Chính là bảo tân nương ngồi trong kiệu chỉ cần khóc chứ đừng cười."
Nam Phong nói: "Ta muốn hỏi thứ này chạy đến nhắc nhở huynh là có ý gì."
Phù Dao lúc nào cũng bất đồng ý kiến: "Chưa chắc nó đang nhắc nhở, cũng có khả năng là cố ý nói ngược, thật ra cười mới có thể bình yên vô sự, không được khóc. Đừng bị mắc lừa."
Tạ Liên nói: "Nếu mắc lừa thì sao?"
Phù Dao đáp: "Bị cướp đi."
Tạ Liên hỏi: "Mục đích chuyến đi tối nay của chúng ta chẳng phải là thế sao? Còn nữa, có một chuyện, ta cảm thấy phải nói cho các ngươi biết."
Nam Phong hỏi: "'Chuyện gì?"
Tạ Liên đáp: "Bắt đầu từ lúc lên kiệu hoa, ta vẫn đang cười."
Vừa dứt lời, thân kiệu bỗng oằn xuống!
Tám gã võ quan bên ngoài thoắt cái đã rối loạn, kiệu hoa dừng hẳn lại, Nam Phong quát: "Đừng cuống!"
Tạ Liên khẽ ngẩng đầu, hỏi: "Sao thế?"
Phù Dao hờ hững đáp: "Không sao. Gặp phải một đám súc sinh thôi."
Cậu ta vừa đáp xong, Tạ Liên liên nghe thấy tiếng sói tru thê lương rạch nát bầu trời đêm.
Bầy sói chặn đường!
Tạ Liên nghĩ kiểu gì cũng thấy không bình thường lắm, bèn hỏi: "Núi Dữ Quân thường có bầy sói thoắt ẩn thoắt hiện sao?"
Một phu kiệu võ quan đáp: "Chưa nghe nói bao giờ! Sao lại có sói trong núi Dữ Quân chứ!"
Tạ Liên nhướng mày, sửa lại tay áo y phục tân nương cho ngay ngắn chỉnh tề: "Ừm, vậy chúng ta đến đúng nơi rồi."
Từng đôi mắt sói xanh lè lóe lên trong rừng hoang đêm tối, từng con sói đói chầm chậm di ra khỏi rừng rậm, siết chặt vòng vây.
Nhưng so với cái thứ không nghe thấy không sở trúng kía, bầy dà thú nhìn thấy được đánh trúng được này dễ đối phó hơn nhiều, thế là mọi người nhao nhao xắn áo xoa tay, chuẩn bị trố hết bản lĩnh chém giết cho đã. Ai dè kịch hay còn ở phía sau. Theo sát nhip bước của bầy sói, sột soạt, tào rảo, một tràng tiếng động quái lạ như thú mà không phải thú, như người mà không phải người vang lên. Một gã võ quan sợ sệt thốt lên: "Đây... đây là cái gì! Đây là cái thứ gì!!!"
Nam Phong cũng mắng một tiếng. Tạ Liên thầm biết có biến cố bất thường xảy ra, vừa dợm đứng dậy vừa hỏi: "Lại sao nữa rồi?"
Nam Phong vội cản: "Huynh đừng ra đây!"
Kiệu người chấn động mạnh một cái, có vật gì bái ở cửa kiệu thượng. Tạ Liên dưới ánh mắt liễm, từ khăn cô dâu đội đầu hạ thấy được một cái nhớp nhúa tay trắng cánh tay.
Tạ Liên vừa giơ tay thì thân kiệu rung mạnh một cái, hình như có thứ gì bám trên cửa kiệu. Y không cúi đầu, ánh mắt hơi dời xuống, qua khe hở dưới khăn trùm, nhìn thấy một cánh tay nhầy nhụa.
Chẳng ngờ nó lại bò vào trong kiệu.
Thứ đó sắp với tới giày ống của Tạ Liên, nhưng lại bị người bên ngoài kéo phắt ra. Nam Phong đứng trước kiệu mắng: "Mẹ kiếp! Là bỉ nô!"
Vừa nghe là bỉ nô, Tạ Liên nói: "Lần này phiền phức rồi."
Bỉ nô là mội loại "Người trùng", trong phán định của điện Linh Văn, bỉ nô là một thứ ngay cả đánh giá là "Ác" cũng không xứng. Nghe nói ban đầu bỉ nô là người. Nó có đầu có mặt, nhưng mơ hồ không rõ; nó có tay có chân, nhưng không thể đi thẳng; chỉ có thể bò. Song nếu được chọn, mọi người thà gặp phải "'Ác" hay "Lệ" đáng sợ hơn chứ không muốn gặp phải nó. Bởi vì, bỉ nô thường cùng phối hợp xuất hiện với yêu ma quỷ quái khác. Mặc dù sức chiến đấu kém, nhưng chúng có sức sống rất ngoan cường, hơn nữa thường kết bè kết đội xuất hiện, nên con mồi không có cách nào dứt ra được, cũng rất khó nhanh chóng giết sạch chúng. Dần dà con mồi sẽ bị chúng làm tiêu hao hết sức lực, bị chúng ngáng ngã, rồi sẽ có một thoáng sơ ý để kẻ địch rình sẵn ra tay thành công. Sau khi con mồi bị yêu ma quỷ quái khác giết chết, bỉ nô sẽ nhặt một ít chân tay cụt bị ăn còn thừa mà xơi ngon lành, gặm nham nhở.
Phù Dao đứng đằng xa nói với vẻ căm ghét: "Ta, hận nhất, thứ này! Điện Linh Văn chưa từng nói sẽ có thứ này sao? Hiệu suất cũng quá thấp."
Tạ Liên hỏi: "Có bao nhiêu con đến?"
Nam Phong đáp: "Hơn một trăm con, có thể nhiều hơn!"
Cái thứ bỉ nô này, càng nhiều càng mạnh, hơn mười con đã khó đổi phó lắm rồi. Hơn một trăm con ư? Thừa sức quấn chết tươi bọn họ ấy chứ. Thông thường bỉ nô thích sống ở nơi dân cư đông đúc, họ tuyệt đối không ngờ tới trong núi Dữ Quân lại có ngần ấy con. Tạ Liên thoảng suy tính, rôi khẽ giơ cánh tay lên, để lộ nửa đoạn cổ tay đang quấn băng.
Y nói: "Đi đi."
Hai chữ này vừa thốt ra, dải lụa trắng kia bỗng tự động bong khỏi cổ tay y, rẽ rèm kiệu bay ra như thế có sinh mạng.
Tạ Liên ngồi ngay ngắn trong kiệu, dịu giọng nói:
"Thắt cổ."
Trong đêm tối, chợt có một cái bóng trắng lướt ra như rắn độc.
Khi ngụy trang thành băng vải quấn trên tay Tạ Liên, dải lụa trắng kia trông cùng lắm chỉ vài thước, nhưng khi bay qua bay lại giữa đám đông đang chém giết tựa một tia chơp ma quý, nó lại dường như dài vô cùng vô tận. "Rắc rắc", "rốp rốp" một chuỗi tiếng vang giòn giã liên tiếp, mấy chục con sối hoang và bỉ nô bị nó thắt gãy cổ trong nháy mắt!
Tạ Liên chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài kiệu, cảm thấy số lượng nhiều hơn so với mình tưởng tượng, hơi suy nghĩ một chút, lại nói: "Xuyên ngực."
Dải lụa trắng tuân lệnh, tung lên không trung, trong bóng tối nhìn sáng như một thanh kiếm, xuyên tim của một con sói và lần lượt xuyên qua hơn hai mươi con sói trong một kích!
Tạ Liên dùng một tay vén màn kiệu lên, từ dưới lớp khăn voan nhìn lướt qua tình huống trận chiến, khẽ mỉm cười, nói: "Rất tốt. Còn lại tùy ý ngươi."
Dải lụa trắng vui vẻ nhảy lên, xoay tròn thành một cơn lốc màu trắng, nơi nó bay qua máu thịt bắn tung tóe. Nam Phong dùng một chưởng đánh bay một con sói, nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này, hắn sửng sốt, dùng lòng bàn tay đập vào cửa kiệu: "Huynh không phải mất hết pháp lực, không thể sử dụng pháp bảo sao? Đó là thứ gì mà hung ác như vậy?!"
Chưởng này của cậu ta đập cho cả cố kiệu suýt nữa thì tan tành, Tạ Liên buộc phải giơ tay vịn cửa. Nam Phong còn định nói tiếp song dải lụa trắng đẫm đìa máu bay tới, đánh vào tay hắn một tiếng "bụp". Bỗng nghe thấy đằng xa vọng lại tiếng la hét thảm thiết của đám võ quan, Phù Dao cất giọng lạnh tanh: "Có lời gì thì đợi đẩy lùi lũ này trước rồi hằng nói!"
Nam Phong hết cách, đành phải đi cứu viện. Tạ Liên nhanh chóng bình tĩnh lại, bảo: "Nam Phong, Phù Dao, các ngươi đi trước đi."
Nam Phong quay đầu lại: "Gì cơ?"
Tạ Liên nói: "Các ngươi vây quanh cỗ kiệu thì sẽ có thứ đến mãi, không đánh hết được, dẫn người đi trước đi. Ta ở lại đây gặp tân lang kia."
Nam Phong nói: "Một mình huynh..."
Phù Dao đứng bên kia lại lạnh lùng nói: "Dù sao huynh ấy cũng có thể điều khiển dải lụa đó, trong thời gian ngắn không xảy ra chuyện gì đâu. Ngươi thu xếp ổn thỏa cho đám này trước rồi quay lại giúp còn hơn là rảnh rỗi đứng đây dây dưa. Ta đi trước đây."
Câu ta rất dứt khoát, nói đi là đi ngay. Nam Phong cắn răng, biết lời Phù Dao nói có lý, bên bảo mấy gã võ quan còn lại: "Đi theo ta trước!"
Quả nhiên, khi họ rời khỏi kiệu hoa, tuy bầy sói và đám bỉ nô vẫn đeo bám không thôi, nhưng không còn đợt mới nào tham gia vây đánh nữa. Cả hai mỗi người bảo vệ bốn võ quan, dọc đường Phù Dao vừa đánh vừa hậm hực nói: "Lẽ nào lại thế, nếu không phải ta..."
Câu nói ngưng bặt tại đây, hai người liếc nhìn nhau bằng ánh mắt kỳ lạ. Phù Dao nuốt lại mấy lời định nói, quay đầu đi, cả hai tạm thời đều kiềm chế không nhắc đến nữa, tiếp tục vội vã tiến về phía trước.
Xung quanh kiệu hoa, xác chết ngổn ngang.
Nhược Da đã thắt chết hết bầy sói và đám bỉ nô nhào tới, nó bay về, tự động ngoan ngoãn quấn lên cổ tay Tạ Liên.
Y lắng lặng ngồi trong kiệu, được bao quanh bởi bóng tối mênh mang và biến cây xào xạc.
Đột nhiên, mọi âm thanh đều yên ắng lại.
Tiêng gió, tiếng rừng, tiếng ma vật gầm gào, toàn bộ lặng đi chỉ trong nháy mắt, như thể đang kiêng dè điều gì đó.
Sau đó, Tạ Liên nghe thấy hai tiếng cười rất khẽ.
Giống như là một người đàn ông trẻ tuổi, lại giống như một thiếu niên.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top