QUYỂN 1. Chương 36. Một ván cược sinh tử, năm câu hỏi Phương Tâm (1)

Chương 36. Một ván cược sinh tử, năm câu hỏi Phương Tâm (1)

Bầy quỷ công khai nhìn chằm chằm Tạ Liên đang bước vào, tò mò không thôi, xung quanh đều là mấy câu nói kiểu: "Báu vật hiếm có đến tay thành chủ chúng ta cũng chỉ là đồ bỏ đi, nói không gặp là không gặp, đi đi đi đi!"

Tạ Liên bị vô số bàn tay đẩy vào đại sảnh. Hoa Thành ngồi ở cuối chiếc bàn dài, là người duy nhất ngồi trong toàn bộ sòng bạc, chiếc ghế thứ hai đặt sau lưng Tạ Liên. Hoa Thành nhìn y, nghiêng đầu, nói: "Vị ca ca này, hôm nay lại đến chơi à?"

Vẻ mặt hắn trông rất tinh nghịch, Tạ Liên không nhịn được cười khẽ, còn chưa nói gì, một cô nàng liền dùng hai tay đưa cho y một tấm bùa hộ mệnh nho nhỏ. Bạch phù kim tuệ, trông như đồ chế tác thủ công, hoa văn thêu trên đó nhìn rất thô kệch, góc cạnh đã sớm bị mài mòn.

Tạ Liên ngạc nhiên nói: "Làm sao đệ biết ta sẽ quay lại lấy cái này?"

Hoa Thành cười híp mắt nói: "Có chuyện gì của ca ca mà ta không biết chứ?"

Ngay lúc này, người mặc áo đen bên ngoài cửa sòng bạc lại lên tiếng.

Hắn nói: "Vật đặt cược của ta, chủ nhân chợ Quỷ nhất định muốn có. Nó là vũ khí tà ác đứng đầu thiên hạ, một thanh đao nguyền rủa!"

Ngay lập tức có quỷ khạc nhổ nói: "Nói bậy gì đấy, thanh đao nguyền rủa đứng đầu thiên hạ là của thành chủ lão nhân gia chúng ta! Sao lại là vật cược của ngươi chứ?"

Tạ Liên cười khổ: Các ngươi làm sao vậy, cái danh "Thanh đao nguyền rủa" này hay ho lắm hả, sao lại tranh giành cái này thế?

Nhưng Tạ Liên đã nhìn ra kẻ đến không có ý tốt, nhìn về phía cửa. Hoa Thành dường như không hứng thú lắm, chỉ lười biếng vẫy tay, cô gái sòng bạc hiểu ý, nói: "Vậy thì xem thử vật đặt cược của ngươi đi."

Người mặc áo đen đứng ở cửa giơ tay ném một cái. Một luồng gió đen lướt qua trên đầu đám quỷ, ập vào tường sòng bạc. Dù vật đó bị phong ấn kín mít bằng rất nhiều bùa nhưng vẫn có thể nhìn thấy sát khí đang tỏa ra bằng mắt thường.

Đó là một thanh kiếm!

Hoa Thành nheo mắt lại. Không chỉ đám quỷ trong sòng bạc im lặng như gió lạnh tàn canh, Tạ Liên cũng sững sờ tại chỗ.

Người mặc áo đen nói: "Tuyệt kiếm Phương Tâm. Hoa thành chủ đã từng nghe đến chưa?"

Đồng thời, phong ấn trên kiếm tự động rơi xuống, lưỡi kiếm sắc bén lộ ra!

Thanh kiếm này toàn thân như được rèn từ ngọc đen, đen tối âm u, bóng loáng như gương, nếu có người soi vào, trên lưỡi kiếm ắt hẳn có thể phản chiếu hình ảnh rõ ràng. Chỉ có một đường bạc trắng nhỏ chạy xuyên qua tâm kiếm, tựa như một sợi nhụy hoa.

Người mặc áo đen nói: "Tương truyền rằng, có khoảng mười vị hoàng tộc đã chết dưới lưỡi kiếm này. Ngoài ra, nó từng nhuốm qua dòng máu tươi còn quý giá hơn thế."

Máu quý giá hơn máu hoàng tộc, vậy chẳng phải chỉ có... Máu thần tiên ư?

Bầy quỷ đều bị khí tức bất tường tỏa ra từ thanh kiếm này kích thích mà lùi lại một vòng trống, vô cùng bất an. Mà người mặc áo đen kia một đường mang nó đến, lại bình tĩnh như núi, tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Hắn nói: "Nghe nói chủ nhân chợ Quỷ có sở thích sưu tầm những binh khí nổi danh, và đã tìm kiếm thanh Tuyệt kiếm Phương Tâm suốt nhiều năm. Phần tiền cược này đã đủ tư cách để đánh cược một ván hay chưa?"

Ánh mắt Hoa Thành âm u, nụ cười không hề thay đổi, nói: "Ngươi muốn cược cái gì?"

Người mặc áo đen kia nói: "Đánh cược thanh Tuyệt kiếm Phương Tâm này với thanh Loan đao Ách Mệnh của ngươi, xem tà khí của thanh nào nặng hơn."

Hoa Thành lại nói: "Cược như thế nào?"

Người mặc áo đen nói: "Ta và ngươi cùng tấn công đối phương bằng binh khí trong tay, không được tránh né, ai bại trước, tức là thua!"

Tạ Liên nghe thấy tiếng nghiến răng từ bốn phương tám hướng.

Có con quỷ nói: "Cách đánh cược này độc địa đấy chứ? Ngươi chém ta, ta chém ngươi, xem ai hạ gục được đối phương trước thì binh khí của người đó sẽ nhiều tà khí hơn?"

Thật là đơn giản thô bạo. Cô gái sòng bạc nói: "Ngươi đã nghĩ kỹ chưa đấy, thứ sẽ tấn công ngươi chính là Loan đao Ách Mệnh đó! Hẳn ngươi sẽ không đỡ nổi mấy chiêu đâu."

Người mặc áo đen nói: "Không sao cả. Ta chỉ tò mò muốn biết, dưới sự tấn công của Tuyệt kiếm Phương Tâm, Hoa thành chủ có thể đỡ được bao nhiêu chiêu đây nhỉ?"

Bầy quỷ nghe vậy, vô cùng bất bình, đồng loạt nói: "Mắc mớ gì thành chủ bọn ta phải nhận lời ngươi chứ?" "Đúng vậy, sẽ không đồng ý đâu!" Chỉ có Tạ Liên nhìn ra, Hoa Thành tuy cười nhưng trong mắt lại không hề có ý cười.

Có vẻ, Hoa Thành quyết tâm nhất định phải lấy được thanh kiếm này!

Tạ Liên không khỏi thầm kinh hãi: Chẳng lẽ đệ ấy thực sự muốn bị thanh kiếm này chém phải à?

Hoa Thành cười ha ha, giơ tay lên. Cô nàng quản lý sòng bạc nhận lệnh, dịu dàng nói: "Để thắng được Phương Tâm, sợ gì mà không cược? Thành chủ đại nhân bảo..."

Nhìn thấy ván cược sắp thành, trong lúc cấp bách, Tạ Liên buột miệng nói: "Chờ đã!"

Bầy quỷ đồng loạt quay đầu nhìn y. Ánh mắt của Hoa Thành cũng khẽ ngưng lại, ngồi dậy. Tạ Liên xiết chặt nắm đấm, đi đến bên cạnh Phương Tâm, đối với người mặc áo đen nói: "Xin thứ lỗi vì đã quấy rầy nhã hứng của các hạ. Nhưng ta nghĩ, Hoa thành chủ sẽ không cược với ngươi đâu."

Người mặc áo đen nói: "Ồ? Tại sao lại không?"

Tạ Liên cười nói: "Bởi vì thanh kiếm này vốn chẳng phải Tuyệt kiếm Phương Tâm gì cả, chỉ là một thanh kiếm bình thường thôi."

Có quỷ nói: "Âyy! Đạo trưởng ơi, ngài nhìn kỹ rồi hãy nói chớ, nhìn nó bình thường chỗ nào, trông nó đáng sợ lắm đó!"

Tạ Liên lại nói: "Vậy ư?"

Nói xong y liền đưa tay nắm lấy chuôi kiếm, từ từ rút nó ra. Bầy quỷ kinh hãi: "Đạo trưởng ơi, thanh kiếm đó không chạm vào được đâu!"

Rất nhiều quỷ che mắt, ôm đầu, ai ngờ, một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như dự đoán, lại lặng lẽ mở mắt, thì thấy "Phương Tâm" đã bị Tạ Liên rút ra cầm trong tay. Người cầm kiếm vẻ mặt rất bình tĩnh.

Bầy quỷ vô cùng kinh ngạc.

Làm sao có thể? Vừa rồi thanh kiếm rõ ràng bị tà khí bao quanh, tà khí nặng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường mà!

Tạ Liên bình thản nói: "Tà khí lúc nãy, chẳng qua chỉ là thuật che mắt thôi."

Cô nàng quản lý sòng bạc do dự nói: "Nhưng khi chúng ta đến gần thanh kiếm này, thực sự cảm thấy vô cùng lạnh lẽo u ám..."

"Chợ Quỷ quanh năm không có ánh nắng mặt trời, sương đêm mang tính hàn, đương nhiên phải lạnh rồi. Mặc thêm quần áo, uống nhiều đủ nước ấm sẽ ổn cả thôi."

"..."

Tạ Liên nói: "Tóm lại, thanh kiếm này chả phải đệ nhất binh khí tà ma gì, không tin thì chư vị cứ chạm vào thử xem?" Nói xong liền đưa thanh kiếm dài trong tay ra. Bầy quỷ ban đầu còn xin khiếu né không kịp, có con quỷ nhỏ gan dạ dùng một ngón tay chạm vào lưỡi kiếm. Không sao hết?

Lần này, mọi người đều dũng cảm hơn, bắt đầu truyền kiếm cho nhau, sờ mó — hoàn toàn không sao!

Cũng có quỷ nghi ngờ: "Chắc không phải do đạo trưởng giở trò gì đâu nhỉ?"

Ngay lập tức có con quỷ khác phản bác: "Nếu quả thật là tà kiếm lợi hại đến thế, dù có là thần quan cũng sẽ bị nó bài xích thôi, chứ sao mới bị chạm vào có tí đã bay sạch tà khí rồi chứ? Trừ khi thanh kiếm này nghe lời người đó, còn không thì là thuật che mắt chắc luôn!"

Tạ Liên lập tức tán dương: "Sáng suốt! Cho nên, vốn dĩ thanh kiếm này không thể sánh bằng loan đao Ách Mệnh của Hoa thành chủ, tại sao Hoa thành chủ phải cược với ngươi chứ?"

Lời này bầy quỷ thích nghe, bất kỳ ai ca ngợi Thành chủ đều là người một nhà, vì thế chúng ùa lên: "Nói hay!" "Đúng vậy!"

Tạ Liên lập tức bị một đám yêu ma quỷ quái hỗn tạp vây quanh. Thấy vậy, người mặc áo đen cũng đứng dậy. Cô gái sòng bạc nói: "Ý của các hạ là...?"

Người mặc áo đen nói: "Nếu các ngươi đã khẳng định thanh kiếm này không phải Phương Tâm, xem ra không cần phải cược nữa."

Hoa Thành lúc này mới từ từ thu lại ánh mắt khỏi người Tạ Liên, nói: "Ai bảo thế?"

Người mặc áo đen đi được nửa đường thì bị chặn lại, nói: "Hoa thành chủ muốn chỉ dạy gì nữa đây?"

Hoa Thành cười nhạt, nói: "Đây là địa bàn của ai?"

Người mặc áo đen nói: "Của ngươi."

Hoa Thành nói: "Vậy thì, có cược hay không, đương nhiên phải do ta quyết định."

Người mặc áo đen nói: "Chủ nhân chợ Quỷ còn muốn cược gì nữa?"

"Bốp" một tiếng, Hoa Thành đặt thanh loan đao bạc thon dài kia ở bên hông kia lên bàn cược.

Cán của loan đao cũng đính những sợi dây xích bạc, ngoài ra, còn khắc một con mắt bạc. Con mắt này nhắm nghiền, dường như đang say giấc, đường nét bạc yêu mị hẹp dài, toát ra một luồng tà khí quỷ dị. Tạ Liên không khỏi nhìn chăm chú, trong lòng nghĩ: "Đây chính là binh khí yêu tà bậc nhất Tam giới hiện nay, mũi đao gieo nguyền rủa, lưỡi đao mang điềm xấu, Loan đao Ách Mệnh?"

Hoa Thành nhẹ nhàng nói từng chữ từng chữ một: "Ta cược, một khắc sau đây, ngươi sẽ tan xương nát thịt."

Vừa dứt lời, con mắt đang say giấc kia đột nhiên mở ra, lộ ra một con ngươi đỏ như hồng ngọc, phát ra ánh sáng đỏ tà dị dữ tợn.

Người mặc áo đen nhanh chóng nhảy lùi về phía sau, nhưng đã muộn. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, một khắc sau, toàn bộ thân thể hắn nổ tung thành từng mảnh!

Những mảnh vỡ bay tứ tung như những chiếc lông vũ. Hoa Thành không hề nhúc nhích, chỉ khẽ nâng ngón tay lên, phủi ngay một mảnh lông vũ run rẩy sắp rơi xuống vai hắn.

Loan đao Ách Mệnh vốn dĩ không cần xuất khỏi vỏ mà chỉ cần mở mắt thôi, người mặc áo đen đã thực sự như lời Hoa Thành nói, tan xương nát thịt!

Cô nàng quản lý sòng bạc kia cao giọng tuyên bố: "Người này khai man giá trị tiền cược, vi phạm quy tắc sòng bạc, hiện tại đã bị Thành chủ trừng trị, xin mọi người không cần lo lắng, cứ tiếp tục vui chơi là được!"

Tạ Liên cầm lấy một mảnh vụn trên không trung, đang xem xét kỹ lưỡng, đột nhiên một bàn tay đặt lên vai y, một giọng nói vang lên sau lưng y: "Thái tử điện hạ, lấy được bùa hộ mệnh chưa?"

Sư Thanh Huyền không biết từ lúc nào đã chen vào bên cạnh y, Tạ Liên nói: "Phong sư đại nhân, sao huynh lại vào đây? Không phải ta bảo hai người đợi ở bên ngoài sao?"

Sư Thanh Huyền lại nói: "Ta vào từ nãy giờ rồi! Nửa ngày trời không thấy huynh ra, bọn ta đương nhiên phải vào xem chứ."

Nghe vậy, Tạ Liên trong lòng khẽ giật mình, nói: "Vào nãy giờ rồi hả? Thiên Thu cũng vậy à?"

"Đúng vậy, ở bên kia kìa."

Quả nhiên, Lang Thiên Thu đang đứng cách đó không xa, đang nhìn chằm chằm vào Phương Tâm trong tay y, sắc mặt vô cùng kỳ quái.

Tạ Liên nghiêng người, thì thầm: "Các huynh vào từ lúc nào vậy?"

Sư Thanh Huyền nói: "Bọn ta đã ở đây từ lúc huynh rút kiếm ra rồi. Thái tử điện hạ à, huynh giỏi thật đấy! Nếu huynh không nói, ta còn chả nhận ra tà khí đó là thuật che mắt cơ."

Tạ Liên đang cầm Phương Tâm không biết nên đặt nó ở đâu, nhưng tay lại nhẹ đi, hóa ra là một cô gái sòng bạc đã dùng hai tay tiếp nhận thanh kiếm nặng trịch trong tay y, cười nói: "Thanh kiếm này đã là chiến lợi phẩm của Thành chủ đại nhân rồi, phiền Đạo trưởng."

Bầy quỷ không hề để tâm đến sự náo loạn vừa rồi, mỗi ngày đều có kẻ đến chợ Quỷ phá rối, họ đã quá quen rồi, lại tiếp tục vui chơi. Ba người vội vàng trốn vào góc, Tạ Liên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra đưa bùa hộ mệnh cho Lang Thiên Thu, Sư Thanh Huyền nói: "Thái tử điện hạ, sòng bạc quỷ này đông đúc bất kể ngày đêm, làm sao thâm nhập điều tra kỹ càng được đây?"

Tạ Liên nói: "Có gì đâu. Ta sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, các huynh nhân cơ hội đó tranh thủ đi điều tra."

Sư Thanh Huyền: "Huynh làm sao thu hút sự chú ý?"

Tạ Liên nhìn sang Hoa Thành, khéo thay hắn bên đó cũng vừa chống cằm vừa thong dong nhìn y, như thể đã chờ rất lâu rồi vậy.

Nom thấy y đã quay trở lại, hắn tủm tỉm cười hỏi: "Vị ca ca này, còn có việc gì nữa à?"

Tạ Liên đáp: "Có chứ. Dám hỏi thành chủ, liệu ta có thể vinh hạnh được cược một ván với ngài không?"

Sư Thanh Huyền kinh ngạc nói: "Đây là cách mà huynh nghĩ ra đó hả?"

Tạ Liên hỏi lại: "Bộ không ổn à?"

Sư Thanh Huyền bèn giơ ngón cái lên rồi bảo: "Xuất sắc. Một khi Hoa Thành bắt đầu đánh cược thì đâu còn ai rảnh rang mà để ý chuyện xung quanh nữa? Huynh quả là một dũng sĩ đó thái tử điện hạ à. Bộ huynh không sợ thua đến cái nịt cũng không còn sao?"

Lần này, Tạ Liên lại cực kỳ tự tin mà khẳng định: "Chưa chắc."

Cô gái ở sòng bạc bèn hỏi: "Không biết vị đạo trưởng đây muốn cược gì với thành chủ đại nhân của chúng tôi? Núi vàng biển bạc hay trăm năm pháp lực? Mười lần may mắn hay một mảnh đất lành?"

Tạ Liên đáp: "Không cần. Vạn vật trên thế gian đều chẳng phải thứ ta mong cầu. Ta chỉ muốn mời Hoa Thành chủ, dành một đêm với ta mà thôi."

Y vừa dứt lời thì Hoa Thành tựa hồ thoảng sửng sốt rồi chớp chớp mắt.

Nào chỉ riêng mình hắn, bầu không khí trong toàn bộ sòng bạc cũng ngưng tụ lại. Thậm chí, mấy cô nàng ở sòng bạc còn trượt chân cùng một lúc, suýt nữa thì cả đám quỳ rạp xuống cả rồi.

Một hồi sau, cuối cùng cũng có một con quỷ chịu lên tiếng: "Hắn có biết mình đang nói cái gì không vậy... Gan đến thế là cùng!"

Mà Hoa Thành rốt cuộc cũng khẽ động đậy. Hắn bật cười.

Hắn vừa cười thì bốn phương tám hướng cũng đồng loạt cười theo. Tạ Liên có cảm giác như mình đang bị áp đảo bởi hàng nghìn ánh mắt lạ thường. Đến cuối cùng y mới nhận ra rằng ý định chính trực ban đầu của mình đã bị bóp méo thành cái gì mất rồi. Thế là y bèn giải thích: "Khoan đã! Ý của ta là muốn mời thành chủ làm chủ nhà, dẫn ta đi dạo một vòng chợ Quỷ thôi à. Chứ ta không hề có yêu cầu quá đáng gì đâu... thật đấy!" Nhưng giờ phút này còn ai chịu nghe y nói nữa chứ. Sư Thanh Huyền một tay che mặt, tay kia vỗ vỗ vai y, ra chiều khuyên nhủ: "Thà huynh đừng giải thích thì hơn. Càng nói càng sai!"

Tạ Liên không biết mình có nên che mặt lại không nữa. Lòng tin vừa lấy lại được của y đã bị đập tan cả rồi. "Ta thật sự không có ý gì khác mà..."

Sư Thanh Huyền tiếp lời: "Ta biết chứ. Nhưng nghe thật là..."

Bên kia, Hoa Thành chật vật lắm mới ngừng cười được, hắn khoanh tay gật đầu nói: "Được thôi."

Cả sòng bạc thấy hắn nhận lời nên cũng nhanh chóng yên tĩnh lại. Hoa Thành dùng một tay mân mê hạt san hô đỏ trên bím tóc, hắn bảo: "Có điều, việc mà vị ca ca này yêu cầu khá trọng đại đấy, đây cũng là lần đầu tiên ta nhận được yêu cầu thế này. Để cho công bằng thì huynh không được lấy bừa vật nào ra để cược đâu đó."

Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm, chợt cảm thấy bộ dạng Hoa Thành tuy rủ mắt xuống nhưng vẫn cố rướn lên để nhìn y trông cũng đáng yêu phết. Quả nhiên vẫn là một cậu nhóc mà. Y mỉm cười nói: "Đương nhiên không thể qua loa rồi."

Hoa Thành nói tiếp: "Nhưng mà, có một việc nhỏ ta phải nhắc nhở huynh. Món đồ duy nhất còn lại trên người ca ca đã thua về tay ta từ hôm qua rồi đó."

Chính là nửa cái bánh bao ăn dở bị Hoa Thành ngoạm mất kia.

Tạ Liên xấu hổ bảo: "Đúng rồi. Xin đợi một chút, để ta tìm thử xem."

Nhưng Tạ Liên có thể moi ra được gì đây chứ? Một con quỷ trông thấy y có vẻ khó xử bèn nói: "Đạo trưởng ơi, ta nói nghe này. Nếu thật sự không còn gì để cược thì không mấy ngươi lấy quần áo ra cược đi. Thua một ván cởi một lớp, thế nào?"

Mọi người đồng loạt cười phá lên, nhưng Hoa Thành lại cau mày, khẽ quát: "Câm miệng!"

Lũ quỷ không rõ vì sao hắn lại đột nhiên nổi giận, nhưng vẫn vội vã câm miệng lại, không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào. Bỗng nhiên, một cô gái có ánh mắt cực sắc bén hỏi: "Đạo trưởng à, ngài đang đeo vật gì trên cổ vậy?"

Tạ Liên sờ sờ thì chạm phải một sợi dây chuyền bạc mỏng manh, y đáp: "Cái này sao?"

Trên sợi dây chuyền có treo một chiếc nhẫn. Khi Tạ Liên lôi ra nó khỏi áo, tất cả nữ quỷ trong sòng bạc đều nín thở theo.

Dường như ánh sáng trong như pha lê và sáng rực kia đã thu hút mọi ánh nhìn, ngay cả những cô nàng thường đứng sòng với kiến thức rộng rãi cũng phải thốt lên đầy kinh ngạc: "Trông có vẻ là một bảo vật khó lường nha."

Đây quả là chiếc nhẫn mà Hoa Thành đã để lại cho Tạ Liên. Y nhìn sang người tặng, mà Hoa Thành cũng đang nhìn về phía y, nở một nụ cười không rõ là có ý gì. Hắn thong thả bảo: "Thế nào? Vị ca ca này, huynh có muốn đánh cược chiếc nhẫn đó và đấu một ván để phân thắng bại với ta không?"

Tạ Liên nghiền ngẫm một hồi rồi nhét chiếc nhẫn vào lại trong vạt áo, đáp: "Không."

Hoa Thành nhướng mày, hỏi: "Ồ? Tại sao không?"

Tạ Liên nói: "Thứ này quá giá trị, không thể tùy tiện sử dụng thế này được."

Hoa Thành tiếp lời: "Những thứ đã cho huynh thì là của huynh, sao lại không thể tùy tiện sử dụng chứ?"

Tạ Liên nghiêm túc bảo: "Vậy thì càng không thể. Món quà này đã không nhận thì thôi. Một khi ta đã nhận, đương nhiên phải trân trọng nó thì mới xứng đáng với tấm lòng người tặng chứ. Sao có thể dùng nó làm vật đánh cược, phung phí tiêu hoang được?"

Hoa Thành nghe vậy thì cúi đầu mỉm cười.

Lũ quỷ cũng thể hiện sự cảm thông của mình nên nói: "Dù sao cũng là bảo vật quý giá thế cơ mà." Nhưng sau đó chúng lại bảo: "Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong. Vậy ngươi còn cái gì nữa đâu?"

Tạ Liên sờ một lượt khắp người mình rồi bất đắc dĩ nói: "Hình như... chỉ còn lại mỗi 'ta' mà thôi."

Hoa Thành ngẩng đầu lên tiếp lời y: "Được."

Tạ Liên nháy mắt mấy cái rồi hỏi: "Gì cơ?"

Hoa Thành nhấc tay, chăm chú nhìn y, lặp lại một lần nữa: "Huynh."

Vậy đặt cược huynh đi.

Lũ quỷ lập tức vỗ tay: "Tuyệt vời, tuyệt vời, quá tuyệt vời! Vậy đặt cược ngươi đi! Thua thì bán thân ở lại chỗ này, giặt áo gấp chăn, bưng trà rót nước cho thành chủ đại nhân!"

Sư Thanh Huyền sửng sốt, thấp giọng bảo: "Thái tử điện hạ à! Ngươi đừng có nhận lời nha. Lần cược này không có cơ hội thắng đâu!"

Tuy nhiên, Tạ Liên lại ăn nói cực hào hùng: "Được, ta cược!"

Sư Thanh Huyền tái xanh hết cả mặt, cơ mà Tạ Liên lại nhỏ giọng bảo hắn: "Không sao, lần này ta nhất định sẽ không thua đâu. Nơi này cứ giao cho ta, các ngươi đi điều tra đi. Xong rồi hẳn nghĩ cách tiếp ứng ta."

Sư Thanh Huyền thấy kết cuộc đã định sẵn, bèn lộ ra vẻ mặt bi thảm mà bảo: "Vậy... thái tử điện hạ, huynh nhớ bảo trọng nha! Huynh cứ yên tâm, anh của ta nhiều tiền lắm. Lỡ như huynh thua mất tấm thân thì ta sẽ đòi tiền huynh ấy. Chắc chắn sẽ chuộc huynh ra!"

Nói xong, hắn tóm lấy Lang Thiên Thu rồi luồn trái lách phải, biến mất khi lũ quỷ vẫn chưa kịp để ý.

Tạ Liên nhẹ nhàng thở ra, lại nói: "Tuy nhiên, cách cược và quy tắc do ta quyết định, có được không?"

Hoa Thành đã sớm thuận theo lời nói của Tạ Liên ngồi xuống đối diện, bộ dáng chủ nhà công bằng chính trực, thân thiện đáng kính, nói: "Mời! Huynh muốn cược như thế nào?"

Tạ Liên phẩy tay áo, theo đó ngồi xuống, nói: "Đoán vật từ xa. Thế nào?"

Hoa Thành vỗ tay hai cái, liền có mấy cô nàng uyển chuyển nhẹ nhàng bưng lên một chiếc chung xúc xắc đen bóng. Tạ Liên gật đầu, nói: "Làm phiền Thành chủ đại nhân đặt vật vào trong chung."

Hoa Thành cười nói: "Chúng đã chờ sẵn bên trong từ sớm rồi."

Tạ Liên đặt tay lên chiếc chung xúc xắc, nói: "Thế thì Thành chủ đại nhân có thể hỏi ta năm câu hỏi."

Hoa Thành nói: "Năm hiệp thắng ba?"

Tạ Liên nói: "Năm hiệp thắng ba. Ngài hỏi ta đáp. Đáp đúng thì ta thắng, không đúng thì ngài thắng. Ngoài trừ việc ta không thể trực tiếp mở chung xúc xắc ra để kiểm tra thì không được hạn chế bất kỳ cách thăm dò nào của ta. Nhưng trong năm câu hỏi này, bắt buộc phải có bốn câu hỏi về: sống - chết, vuông - tròn, đỏ - trắng, sáng - tối. Còn câu hỏi cuối cùng thì cứ tùy thành chủ đại nhân quyết định. Thế nào?"

Hoa Thành cười nhẹ: "Được ăn cả, ngã về không. Chết không hối tiếc. Theo ý huynh hết."

Không biết từ lúc nào, trong sòng bạc càng có nhiều người và ma quỷ tụ tập, vốn chỗ này rộng rãi có thể chứa hơn một ngàn người, nay lại trông như đê vỡ ngàn dặm, thậm chí ba gian trong ba gian ngoài sòng bạc cũng đông đúc hơn lúc đầu dăm ba lần. Trên không trung, vô số cái cổ dài ngoằng ngoằng của đám quỷ thò ra, vô số đầu quỷ lơ lửng, những con đứng hàng đầu giúp đỡ cầm mắt của những con không chen vào được, nhưng không ai gây ồn ào.

Tạ Liên dùng một tay đè lên chén xúc xắc, toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm vào nó, đương nhiên không chú ý đến tình hình bên ngoài, và đương nhiên càng không biết, cuộc cá cược sắp bắt đầu trong sòng bạc quỷ, đã truyền đến Thượng Thiên Đình.

Lúc này, Thượng Thiên Đình đang tổ chức một bữa tiệc nhỏ, các vị thần quan lớn nhỏ đều đến không ít, giữa lúc nâng chén chúc mừng, Linh Văn đột nhiên nói: "Phiền chư vị xem gương bạc kia một chút."

Trong phòng tiệc có vài chiếc gương bạc bằng pha lê, dùng để nhìn ra bên ngoài tìm niềm vui nếu cảm thấy bữa tiệc linh đình quá nhàm chán. Bùi Minh hỏi: "Bên ngoài có gì hay ho để xem à?"

Chỉ thấy trong gương bạc pha lê hiện ra một màu đỏ rực rỡ, chói mắt cùng với đám đông người và quỷ đen kịt, các vị thần đều vây quanh: "Đây là gì? Đây là... Sòng bạc quỷ?!"

Chắc chắn là vậy. Hơn nữa, mặc dù họ không biết Hoa Thành trông như thế nào, cũng không nhìn rõ bóng dáng của người đàn ông mặc áo đỏ ngồi ở chủ tọa kia, nhưng tất cả mọi người đều vô thức tin chắc— Chắc chắn, đây chính là Huyết Vũ Thám Hoa!

Vì vậy mọi người liền ồ ạt vây quanh: "Chiếc gương này có thể kéo gần hơn được không? Xa như vậy, không nhìn thấy Hoa Thành đâu!"

"Hắn đang đánh cược với ai vậy? Tưởng hắn không bao giờ xuống đánh cược chứ?"

"Sao các ngươi lại hiểu rõ thói quen của Huyết Vũ Thám Hoa như vậy chứ...?"

Mộ Tình vừa bước vào sảnh tiệc đã thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy, nhíu mày nói: "Có chuyện gì vậy? Chẳng phải chợ Quỷ đã đặt cấm chế, không cho người từ bên ngoài nhìn trộm sao?"

Linh Văn nói: "Ta cũng không biết tại sao nữa. Vừa rồi ...đột nhiên lại xem được. Các ngươi có muốn xem không?"

Chúng thần tiên đồng thanh nói: "Có ngu mới không xem! Chờ đã, phía đối diện là ai đang đánh cược với Huyết Vũ Thám Hoa vậy?"

Vị trí gương bạc không được thuận lợi, từ góc này chỉ có thể nhìn thấy đó là một người mặc áo trắng, lưng ngồi thẳng tắp, một tay để sau lưng, một tay đặt lên chén xúc xắc đen, năm ngón tay và cổ tay đều trắng trẻo thon dài. Y nói: "Thành chủ đại nhân, xin mời bắt đầu."

Phong Tín và Mộ Tình đều thốt lên: "Thái tử điện hạ!"

Mộ Tình dùng một tay đẩy hết các thần quan đang chắn trước mặt ra, không quan tâm người khác có ý kiến gì hay không, đứng trước gương bạc nói: "Sao hắn lại đến chợ Quỷ chứ? Hắn muốn cược với Hoa Thành à? Hắn điên rồi sao? Ta nhớ là Hoa Thành chưa thua bao giờ cả?"

Linh Văn lại nói: "Giờ thì hết rồi. Hắn mới thua một ván vào hôm qua đấy."

"Cái gì? Cái tên Hỗn thế Ma vương này mà thua ấy hả?! Không thể nào! Thua kiểu gì, thua ai vậy?!"

Đằng sau lưng có quá nhiều tiếng nói vang lên, Linh Văn quay đầu nhìn lại, cũng giật mình: "Sao nhiều người thế này? Sao mọi người lại đến đây?"

Trong sòng bạc quỷ, Hoa Thành cười nhạt nói: "Như huynh mong muốn."

Hắn đứng dậy, rời khỏi vị trí chủ tọa, từ từ đi đến bên cạnh Tạ Liên, hỏi câu hỏi đầu tiên. Hắn nói: "Câu thứ nhất. Dám hỏi ca ca, vật bên trong chung còn sống hay đã chết?"

Chúng thần quan nghe thấy hai chữ "ca ca", trên mặt liền viết hai chữ "khiếp sợ": "Ủa gì? Hoa Thành gọi gì? Gọi lại lần nữa xem nào???" "Huyết Vũ Thám Hoa gọi thái tử Tiên Lạc là ca ca?"

Phong Tín chịu không nổi nữa: "Mấy người tập trung vô ván cược giùm đi? Còn chưa biết thua sẽ bị gì nữa đây này!"

Trong sòng bạc quỷ, Tạ Liên lật ra một lá bùa đưa đến bên cạnh chung. Lá bùa đột nhiên bốc cháy mà không cần mồi lửa, Tạ Liên cười nhẹ: "Thưa thành chủ — Vật này đã chết."

_________________________________

P/s: Đoán xem ván cược này Điện hạ thắng hay thua ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top