QUYỂN 1. Chương 28. Đêm thu Bồ Tề, bàn chuyện hợp tan (1)
Tam Lang đáp: "Đại khái cũng chỉ ba, bốn ngày thôi."
Tạ Liên lại thở dài: "Ba, bốn ngày thôi, sao lại mệt phờ râu thế này?"
Từ sau khi phi thăng, y thường xuyên mệt như chó, đây thật sự không phải là ảo giác. Than thở xong, y ngẩng đầu hỏi: "Ủa, Nam Phong, sao ngươi còn chưa về báo cáo? Rời đi ba, bốn ngày liền, tướng quân nhà ngươi không tìm ngươi sao?"
Nam Phong đóng của lại giùm y, vết mực của trận pháp rút đất ngàn dặm cũng được cậu ta lau sạch, nói: "Hiện giờ tướng quân nhà ta không ở trong điện, không hỏi đến ta đâu."
Tạ Liên bò dậy: "Được, ngươi ở lại cũng tốt."
Nam Phong hỏi: "Huynh muốn làm gì?"
Tạ Liên vui vẻ hòa nhã nói: "Ta nấu bữa cơm cho ngươi ăn. Khao ngươi một chút."
Nam Phong nghe vậy, sắc mặt thay đổi hẳn. Cậu ta giơ tay lên, hai ngón chập lại, đặt bên huyệt thái dương, hình như nhận được thông linh của ai, liền đứng dậy: "Trong điện có việc, ta đi trước."
Tạ Liên giơ tay lên: "Ơ kìa, Nam Phong, đừng đi chứ, sao lại đột nhiên có việc? Lần này đúng là vất vả cho ngươi..."
Nam Phong hét lên: "Thật sự có việc!" Thấy cậu ta xông ra khỏi cửa, Tạ Liên lại ngồi xuống chiếu, nói với Tam Lang: "Xem ra cậu ta không đói."
Tam Lang còn chưa trả lời, "rầm" một tiếng, Nam Phong lại lao trở về, đứng chắn ở cửa: "Hai người các ngươi..."
Tạ Liên sóng vai ngồi trên chiếu với Tam Lang, ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Hai người chúng ta thế nào?"
Nam Phong chỉ Tam Lang, rồi chỉ Tạ Liên, kìm nén hồi lâu mới bảo: "Ta sẽ quay lại."
Tạ Liên nói: "Hoan nghênh, hoan nghênh."
Nam Phong lại đưa mắt ngó Tam Lang rồi đóng cửa rời đi. Tạ Liên khoanh tay, bắt chước Tam Lang nghiêng đầu, nói: "Xem ra thật sự có việc."
Y lại liếc nhìn thiếu niên bên cạnh, cười tủm tỉm hỏi: "Cậu ta không đói, vậy còn đệ?"
Tam Lang cũng cười tủm tỉm đáp: "Ta đói rồi."
Tạ Liên mỉm cười đứng dậy, quay người tiện tay dọn dẹp bàn thờ: "Được rồi. Thế đệ muốn ăn chút gì không, Hoa Thành?"
Sau lưng im lặng chốc lát, tiếp theo, một tiếng cười khẽ vang lên.
"Ta vẫn thích cách xưng hô 'Tam Lang' này hơn."
(Artist: STARember)
Tạ Liên hỏi: "Huyết Vũ Thám Hoa?"
Hoa Thành đáp: "Thái tử điện hạ."
Tạ Liên quay người lại, mỉm cười: "Lần đầu tiên nghe đệ gọi ta như vậy."
Thiếu niên áo đỏ nọ ngồi trên chiếu, chống một chân lên, cũng mỉm cười: "Cảm giác thế nào?"
Tạ Liên thoáng ngẫm nghĩ, thành thật đáp: "So với khi người khác gọi, có vẻ không giống lắm."
Hoa Thành hỏi: "Ừm, không giống chỗ nào?"
Tạ Liên nghiêng đầu, hơi nheo mắt: "Nói sao ta, chắc là... đệ gọi nghiêm túc quá đó."
Người khác gọi y là điện hạ, hoặc là không mang sắc thái tình cảm, gọi một tiếng theo kiểu làm việc công, ví như Linh Văn. Còn đa số mọi người gọi y điện hạ, lại mang ý lăng mạ, giống như gọi một cô nàng xấu xí là mỹ nhân, là cố tình làm vậy, hơi mỉa mai.
Nhưng khi Hoa Thành gọi như thế, hai chữ này lại trân trọng vô cùng, như thể hắn thực sự coi y là một vương giả cao quý, là người khiến hắn phải cúi đầu kính phục. Vì vậy, Tạ Liên cảm thấy không quen.
Tạ Liên nói: "Vị tân lang dắt ta trên núi Dữ Quân là đệ sao?"
Độ cong bên khóe môi Hoa Thành càng sâu hơn. Bấy giờ Tạ Liên mới nhận ra hình như câu này có nghĩa khác, vội vàng sửa lại: "Ý ta là, cái vị đóng giả tân lang dắt ta đi ở núi Dữ Quân là đệ phải không?"
Hoa Thành lại nói: "Ta không có đóng giả tân lang."
Nếu thật sự phải nói như vậy thì cũng đúng. Lúc đó thiếu niên nọ không hề gạt y mà nói mình là tân lang, hắn hoàn toàn không nói câu nào, chỉ dừng trước cửa kiệu hoa, sau đó chìa tay ra. Là bản thân Tạ Liên lơ mơ đưa tay cho hắn rồi lại tự nguyện đi theo hắn luôn!
Tạ Liên nói: "Được rồi. Vậy vì sao lúc đó đệ lại xuất hiện ở núi Dữ Quân thế?"
Hoa Thành đáp: "Một, ta rắp tâm đến vì thái tử điện hạ huynh; hai, đi ngang qua, rảnh rỗi. Hai đáp án này, huynh cảm thấy đáp án nào đáng tin hơn?"
Nhẩm tính số ngày hắn hao tốn bên cạnh mình, Tạ Liên nói: "Không dám nói đáp án nào đáng tin hơn... Có điều, hình như đệ rảnh rỗi thật đấy."
Cả con người và ánh mắt của y đều xoay quanh Hoa Thành, đảo đi đảo lại, hồi lâu sau, y gật đầu nói: "Đệ... không giống với những gì kể trong truyền thuyết lắm."
Hoa Thành đổi tư thế, song vẫn giơ tay chống má, chăm chú nhìn y: "Ồ? Vậy thái tử điện hạ làm thế nào biết được ta là Huyết Vũ Thám Hoa?"
Trong tâm trí Tạ Liên tràn ngập hình ảnh tán ô dưới mưa máu, dây bạc kêu leng keng và bao cổ tay bạc lạnh như băng kia, y nói: "Bất kể thăm dò thế nào, đệ đều không lộ sơ hở, tất nhiên là cảnh giới 'Tuyệt'. Đệ một thân áo đỏ như phong như máu, không gì không biết, không gì không thể, chẳng sợ điều chi, phong thái nhường ấy, ngoài vị 'Huyết Vũ Thám Hoa' khiến chư thiên tiên thần nhắc đến liền biến sắc, hình như không nghĩ ra ai khác nữa. Huống hồ, đệ cũng đâu có nghiêm túc giấu ta."
Hoa Thành cười nói: "Nếu nói vậy, ta có thể xem như huynh đang khen ta không?"
Tạ Liên nói: "Chẳng lẽ đệ không nghe ra vốn dĩ là thế à?"
Hoa Thành thôi cười, tiếp lời: "Nói nhiều như vậy, vì sao thái tử điện hạ không hỏi ta tiếp cận huynh có mục đích gì?"
Tạ Liên đáp: "Nếu đệ không muốn nói, thì dù ta hỏi chắc đệ cũng không nói cho ta biết đâu, hoặc sẽ nói nhưng không phải là sự thật. Vậy thì hỏi làm chi chứ?"
Hoa Thành lại bảo: "Vậy cũng chưa chắc. Hơn nữa, nếu ta không trả lời hoặc huynh cảm thấy ta đang lừa huynh, huynh có thể đuổi ta đi mà."
Tạ Liên nói: "Đệ thần thông quảng đại như thế, cho dù bây giờ ta đuổi đệ đi, đệ sẽ thực sự không chơi xấu, đổi một tấm da khác mà đến sao?"
Hai người đang nhìn nhau cười, chợt một tràng tiếng lăn lông lốc đột nhiên vang lên phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi trong quán Bồ Tề. Họ nhìn theo hướng phát ra âm thanh, không có ai, chỉ có một chiếc bình gốm nhỏ màu đen lăn dưới đất.
Sau khi trở về, Tạ Liên đã đặt Bán Nguyệt vào chiếc hũ dưa muối trống của mình để tránh việc nàng rời quê hương đột ngột mà lạ nước lạ cái, thủy thổ bất phục*. Đúng vậy, ngay cả quỷ cũng có thể bị "thủy thổ bất phục"! Chẳng biết tự ngã xuống từ lúc nào, lăn tới cửa, bị cánh cửa gỗ mà Hoa Thành làm chặn lại, bèn húc vào cửa hết lần này đến lần khác. Tạ Liên lo nó cứ húc kiểu ấy sẽ bị vỡ, liền đi tới mở cửa. Chiếc bình gốm nhỏ kia lập tức lăn một mạch ra bãi cỏ ngoài cửa, đứng thẳng lên. Rõ ràng chỉ là một chiếc bình, lại cho người ta ảo giác nó đang ngước nhìn bầu trời sao.
(*) thủy thổ bất phục: không hợp thủy thổ, không thích ứng được
Tạ Liên đi theo sau nó. Chiếc bình phát ra âm thanh rầu rĩ: "Hoa tướng quân ơi, Tiểu Bùi tướng quân đã bị bắt đi rồi sao? Huynh ấy sẽ thế nào?"
Tạ Liên lồng hai ống tay áo vào nhau rồi đáp: "Không biết nữa. Nhưng đã làm sai thì ắt phải nhận trừng phạt."
Chiếc bình kia im lặng hồi lâu mới cất tiếng: "Hình như ta nghe có người bảo rằng huynh ấy lừa dối ta, nhưng thật ra ta không hề thấy mình bị huynh ấy lừa. Vào lúc mở cổng thành, ta đã lường trước được rằng Tiểu Bùi tướng quân sẽ không giữ lời hứa rồi."
Tạ Liên: "Hả?"
Chiếc bình lẩm bẩm: "Hơn nữa, tuy Tiểu Bùi tướng quân không giữ lời hứa, nhưng con người của huynh ấy không xấu như vậy đâu."
"Vậy, vậy hả..."
"Ừ." Chiếc bình tiếp tục nói: "Chẳng phải khi ấy thi thể của Hoa tướng quân bị nước cuốn trôi sao? Ta muốn chôn cất cho huynh nên đã đi dọc bờ sông để đuổi theo, tìm mãi tìm mãi, cuối cùng chạy tới tận nước Vĩnh An ở Trung Nguyên."
Tạ Liên: "Đuổi theo suốt ngàn dặm à... Muội đâu cần phải chấp nhất đến vậy?"
Chiếc bình nghiêm túc đáp: "Không được, phải chôn cất cho huynh chứ. Ta đuổi theo tới Trung Nguyên, trên đường đi lại chẳng quen biết ai cả. Khi ấy ta thực sự rất đói, rất mệt. Cuối cùng, chính là Tiểu Bùi tướng quân và người nhà huynh ấy đã cho ta ăn nhờ cơm. Cơm ngon lắm! Ta ăn không hề nôn tẹo nào luôn."
"..."
"Ta ăn một lèo hết cả đống cơm ở nhà họ nên cũng hơi ngại, nên ta bảo rằng 'sau này ta nhất định sẽ trả lại cho huynh'. Thế là tiểu Bùi tướng quân cứ cười suốt, như thể huynh ấy thấy ta buồn cười lắm vậy, rồi nói 'Không cần trả lại đâu, chừng nào đói thì muội cứ đến'. Năm đó Tiểu Bùi tướng quân đang tầm mười lăm, mười sáu tuổi, huynh ấy thực sự rất thích cười."
Tạ Liên nhớ lại vẻ mặt nghìn năm không một gợn sóng của Bùi Túc rồi ngạc nhiên bảo: "Quả thật nhìn không ra luôn... Vậy nên muội mới đến tìm hắn vào đêm trước ngày tấn công thành à?"
Hết thảy không phải vì cùng đường nên làm bừa, mà là bởi niềm tin từ thuở ấu thơ. Chiếc bình lắc lư mấy cái: "Vâng."
"Sau đó ta đã gom đủ tiền để trả lại, nhưng cửa nhà huynh ấy đã bị dán giấy niêm phong, trông vắng vẻ thê lương lắm. Ta bèn đi hỏi người ta thì mới biết hóa ra nhà họ phạm tội nên bị xử phạt. Mỗi mình Tiểu Bùi tướng quân bị bắt đi sung quân, còn tất cả những thành viên khác trong nhà, bất kể già hay trẻ, thậm chí là phụ nữ, đều bị lưu đày."
"Ta đi tìm khắp nơi, rốt cuộc trông thấy Tiểu Bùi tướng quân mặc quần áo tân binh đang đợi ai đó ở giao lộ. Ta không dám bước đến, chỉ thấy một nhóm người quần áo tả tơi, lưng mang chăn đệm đi ngang qua. Một vài người trong đội ngũ ấy vừa thấy huynh ấy thì liền kêu lên, còn huynh ấy cũng chạy về phía họ. Hóa ra những người kia chính là cha mẹ, em trai và em gái của huynh ấy."
"Tiểu Bùi tướng quân đút bạc cho quan trên trước rồi lại chạy sang đưa thêm bạc cho cha. Cha huynh ấy mắng rằng: 'Con tới đây làm gì vậy hả? Đã nhập ngũ thì sao có thể tự ý ra vào vậy được? Có bao nhiêu tiền đâu mà phung phí thế, con đi đi!'"
"Mẹ huynh ấy lại bảo: 'Sao ông lại mắng con chứ? Con nó phải đến biên ải, chúng ta trời nam đất bắc, chẳng biết sau này còn được gặp lại không nữa, lần cuối gặp nhau rồi mà ông còn trách nó à?'"
"Cha huynh ấy chợt thở dài rồi bảo: 'Túc Nhi à, sau này con đến biên ải, khi ở trong quân phải thật cẩn thận nha con."
Hẳn là cảnh tượng này phải khắc sâu trong lòng Bán Nguyệt lắm nên dẫu đã qua ngần ấy tháng năm, cô bé vẫn có thể thuật lại từng câu từng chữ. Như thể mới hôm qua, như vẫn còn trước mắt. Cô kể tiếp: "Tiểu Bùi tướng quân bèn hỏi lời của cha huynh ấy là có ý gì, có phải có người cố tình hãm hại nhà bọn họ hay không. Cha huynh ấy dường như không định kể nhưng cuối cùng vẫn nói cho huynh ấy biết."
"Hóa ra vào tháng Chạp năm trước, Tiểu Bùi tướng quân có tham gia một trận đấu diễn tập võ nghệ gì đấy do hoàng cung tổ chức, phải đấu kiếm với người khác. Hình như khi đó huynh ấy sử dụng kiếm cực giỏi nên ai ai cũng khen gợi. Thế nhưng, người cùng tham gia trận đấu đó với huynh ấy là con của một vị đại tướng, mà hắn cũng sử dụng kiếm. Nếu Tiểu Bùi tướng quân cứ thi đấu tiếp thì thể nào cũng phải gặp hắn, cho nên..."
Tạ Liên hiểu ra ngay, bèn tiếp lời: "Cho nên, để con của vị tướng quân kia không gặp phải Bùi Túc, họ khiến hắn bị mất tư cách tham gia đấu võ? Chỉ vì vậy nên mới trị tội cả nhà hắn ư?"
Cả nhà gặp phải bất hạnh, hóa ra chẳng có gì đáng trách. Nếu có thì chỉ trách hắn dùng kiếm quá giỏi, gây trở ngại cho kẻ khác mà thôi.
Chiếc bình nói: "Cha của Tiểu Bùi tướng quân bảo huynh ấy rằng sau này ở trong quân phải đối nhân xử thế thật cẩn thận, cũng đừng để người ta nắm được điểm yếu của mình, vì không chừng vẫn còn kẻ đang theo dõi huynh ấy. Ông còn chưa kịp nói hết câu đã bị người áp giải xua đi tiếp, em trai và em gái của Tiểu Bùi tướng quân cũng bị kéo theo cha mình, còn mẹ thì bảo huynh ấy cầm bạc về đi, để dành dùng lúc tại ngũ còn hơn đưa cho họ. Tiểu Bùi tướng quân đứng tại nơi ấy nhìn họ rời đi, rồi bật khóc."
Chiếc bình cũng ngừng lắc lư: "Ta chưa từng trông thấy ai khóc đến đau khổ như vậy."
"Lần tiếp theo ta gặp lại huynh ấy là ở ải Bán Nguyệt. Một hôm nọ, huynh ấy đang đi bắt rắn đuôi bò cạp thì bị rắn của ta cắn trúng. Khi đó ta mới biết huynh ấy bị bắt sung quân đến tận đây."
"Sau khi được ta trị độc cho thì huynh ấy tỉnh lại. Quả thật, bây giờ ngẫm lại thì hình như lúc đó huynh ấy không nhận ra ta nữa, hai chúng ta chỉ nói chuyện qua lại đôi câu thôi. Trước kia, khi nói chuyện huynh ấy sẽ luôn cười, nhưng sau này đừng nói là cười, đến cả nói chuyện huynh ấy cũng chẳng thốt được mấy câu."
"Rồi đến một ngày kia, Tiểu Bùi tướng quân hỏi ta làm sao để rắn nghe lời mình. Khi đó huynh ấy làm gì cũng rất liều lĩnh, chắc vì muốn sớm lập chiến công để cứu cha mẹ và em của mình về. Nếu ta không chỉ cho thì huynh ấy sẽ lại tìm bắt rắn về tự nghiên cứu, rồi sớm muộn gì cũng bị cắn chết thôi. Thế là ta bèn dạy cho huynh ấy vài phương pháp để điều khiển rắn đuôi bò cạp."
Tạ Liên nói: "Hóa ra là vậy. Đây là cách hắn học được pháp thuật của muội à."
Chiếc bình đáp: "Đúng vậy, là ta dạy cho đấy. Một đêm trước ngày tấn công thành, tuy rằng ta xin huynh ấy phải cố hết sức không làm hại đến người dân Bán Nguyệt, nhưng thật ra đao kiếm vốn chẳng có mắt. Trên chiến trường, ngươi không giết ta thì ta sẽ giết ngươi, sao có thể nương tay được cơ chứ? Bây giờ nghĩ lại... lẽ ra ta không nên nói thế với huynh ấy, khiến huynh ấy bị người ta bảo là thất tín."
Bán Nguyệt thản nhiên nói tiếp: "Việc mở cổng thành là lựa chọn của chính bản thân ta. Trong tình huống đó, Tiểu Bùi tướng quân chỉ làm những điều có thể để đạt được kết quả tốt nhất mà thôi."
"Hơn nữa, ta thấy chắc huynh ấy cũng không ngờ ta sẽ chết. Bởi lúc bị Khắc Ma treo trên tường thành, ta vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt của huynh ấy khi ngoảnh lại nhìn. Ta nhận thấy hình như ta... đã dọa huynh ấy rồi."
Không hề trốn tránh trách nhiệm, không hề thân bất do kỷ, cũng không hề than trời trách đất, lại chỉ nhớ về việc dáng vẻ khi chết của mình đã dọa người khác thế nào mà thôi. Tạ Liên không biết nên nói gì cho phải, nhưng y chợt thấy thật dịu lòng.
Chiếc bình lại thầm thì: "Chỉ không biết liệu cuối cùng huynh ấy có cứu được người nhà của mình hay không nữa."
______________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top