QUYỂN 1. Chương 26 + 27. Cầm ô đỏ tâm lay động, chuông hộ hoa (3 + 4)

Chương 26. Cầm ô đỏ tâm lay động, chuông hộ hoa (3)

Nhắc tới tấm bia đá kia, Tạ Liên cảm thấy rất buồn bực: ". . . Chúng ta vẫn không nên nhắc đến tấm bia đá đó nữa thì hơn."

Thông thường văn bia chẳng phải đều ca tụng công đức, gắng sức điểm tô cho người được tưởng niệm hay sao? Cái kiểu giáng chức rồi lại giáng chức, giáng đến mức không thể giáng được nữa này viết lên bia thì thôi, sao có thể trịnh trọng trang nghiêm viết cả cách chết mất mặt như thế của y chứ??? Người ta đến mộ tưởng niệm của y tránh gió cát, thấy sự tích của y trên bia đá, bình luận một phen, ha hả cười vang một trận, y còn ngại mở miệng bảo mọi người đừng cười, thực sự có phần buồn bực. Thấy Tam Lang chăm chú nhìn mình, rõ ràng không định bỏ qua vấn đề này, y đành nói: "À, ở thì, đương nhiên là không chết rồi. Ta giả chết thôi."

Phù Dao tỏ vẻ khó tin. Ta Liên biện giải: "Bị giẫm quá nhiều cú không bò dậy nổi, không giả chết cũng chẳng còn cách nào."

Tuy y bị đánh trăm lần không chết, nhưng cũng không chịu nổi kiểu chém như vậy, thầm nghĩ: "Tiếp tục thế này không được rồi!" Y quyết đoán kịp thời, nằm rạp dưới đất không nhúc nhích giả chết, kết quả giả chết cũng bị giẫm đạp một trận, ngất xỉu luôn. Lúc tỉnh lại là do bị sặc nước, vì đánh trận xong dọn dẹp chiến trường, thi thể đều bị ném xuống sông. Tạ Liên cứ thế xuôi theo dòng nước, lại bị trôi dạt về nước Vĩnh An như một mớ đồng nát. Sau đó, y dưỡng thương ba, bốn năm mới lành hẳn, nhặt một chiếc la bàn chưa hỏng xuất phát lần nữa, cuối cùng cũng toại nguyện tới được điểm đến định ra ban đầu - phương Nam, không mấy quan tâm chuyện ở nước Bán Nguyệt nữa.

Phù Dao nói: "Rốt cuộc huynh đã đắc tội bao nhiêu người vậy? Bằng không sao người khác thấy huynh là chém?"

Tạ Liên giải thích: "Là do hoả khí hai bên quá nặng, ta chỉ muốn ở chính giữa khuyên một chút. Làm sao ta biết được kết quả lại thành ra như vậy đâu?"

Bán Nguyệt lại nói: "Là vì cứu muội. Hoa tướng quân vì cứu muội nên mới đị đạp dẹp lép."

Mọi người nhìn nàng, lại quay qua nhìn Tạ Liên. Tạ Liên vội nói: "Không có dẹp mà! Những việc khác ta không nhớ rõ, nhưng chắc chắn là không có dẹp."

Phù Dao nói: "Trọng điểm của huynh cũng kỳ lạ quá đi. . . Huynh làm sao có thể ngay cả chuyện này cũng không nhớ rõ?"

Tạ Liên giải thích: "Ngươi cũng không nhìn xem ta đã mấy trăm tuổi rồi. Một năm đã có thể xảy ra rất nhiều chuyện, mười năm cả con người có thể thay đổi, huống chi ngần ấy năm? Đâu thể nào nhớ rõ ràng từng chuyện được. Hơn nữa nhiều chuyện quên đi thì tốt hơn. Nhớ hôm qua ăn được một cái bánh bao nhân thịt rất ngon còn hơn là nhớ mấy trăm năm trước bị chém mấy trăm nhát, bị đạp mấy trăm cú, không phải sao?"

Bán Nguyệt nói: "Xin lỗi."

Tạ Liên thở dài: "Bán Nguyệt à, cứu muội là lựa chọn của chính ta, đâu phải lỗi của muội. Nếu muốn nói xin lỗi, có lẽ muội nên nói với người khác mà không phải ta. Thế cuộc chiến tranh không phải là điều ta có thể thay đổi, ta cũng không hỏi muội lúc còn sống tại mở cổng thành. Ta chỉ muốn hỏi muội: vì sao sau khi chết để rắn ra đi giết người?"

Ai ngờ, Bán Nguyệt do dự một chút, lại nói: "Muội không có."

Tạ Liên ngẩn ra: "Hả?"

Bán Nguyệt nói: "Hoa tướng quân, ta không có ra lệnh cho chúng cắn người, ta cũng không biết chuyện đó là sao nữa."

Phù Dao đã rút sẵn dây Khốn Tiên, ngắt lời: "Được rồi, có gì muốn biện bạch thì lên thượng Thiên Đình nói với Linh Văn đi."

Tạ Liên cản cậu ta lại, nói: "Để muội ấy nói đi. Bán Nguyệt sẽ không có nói dối đâu."

Phù Dao nói: "Có thể cô bé con ngày trước sẽ không nói dối với huynh, nhưng con người rồi cũng sẽ thay đổi thôi."

Lúc này, Tam Lang bỗng nhiên nói: "Ngươi gọi một con rắn ra thử xem."

Thiếu niên trước mặt chỉ lớn hơn vài tuổi, thế mà nàng lại vô thức đáp lại bằng một tiếng "Vâng" ngoan ngoãn thay vì một lời đồng ý "Được". Không lâu sau, một con rắn đuôi bò cạp màu đỏ tía bò ra từ dưới một thi thể, vươn thân trên, cuộn tròn trên đống xác, im lặng thè lưỡi với họ. Phù Dao nói: "Chẳng phải nó rất nghe lời ngươi hay sao?"

Nhưng trên gương mặt của Bán Nguyệt lại thoáng qua một biểu cảm kỳ lạ. Tạ Liên vừa bắt được vẻ kỳ lạ đó thì con rắn đột nhiên há miệng, phóng mạnh về phía y!

Tạ Liên đã sớm đề phòng, nhìn thấy rõ ràng, đang định ra tay hất nó, ai dè tay y còn chưa chạm đến đã nghe "đùng" một tiếng giống như vật gì đó nổ tung. Nhìn kỹ lại, con rắn kia đã mềm nhũn rơi xuống đất, banh xác, hơn nữa nổ rất có chừng mực, dịch độc không hề bắn tung tóe ra ngoài. Một ống tay áo đỏ rực vươn tới che chắn trước mặt y. Ở bên kia, Phù Dao cũng lên tiếng: "Ta đã nói rồi, nàng ta đang lừa huynh."

Bán Nguyệt lùi lại mấy bước, vừa nghe thấy thế liền nói với Tạ Liên: "Hoa Tướng quân, muội không có lừa huynh. Nó căn bản không phải do muội gọi!"

Tiếng "xì xì" vang lên, có thêm hai con rắn đuôi bò cạp đỏ tía sẫm chui ra từ dưới thi thể, thè lưỡi với họ như diễu võ dương oai. Ngay sau đó, con thứ ba, con thứ tư, con thứ năm... Từ khắp các ngóc ngách trong núi xác bò ra vô số rắn đuôi bò cạp!

Thế nhưng, bầy rắn bò đến cách họ vài thước liền dừng lại, do dự, hình thành một vòng vây quái dị. Tạ Liên sực tỉnh ngộ, ngẩng đầu nhìn Tam Lang bên cạnh. Hắn đang từ trên cao nhìn xuống bầy rắn đuôi bò cạp này, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Bầy rắn đuôi bò cạp như đọc hiểu ánh mắt hắn, không dám đến gần, lại lùi ra sau một đoạn ngắn, vừa lùi vừa liên tục gục đầu, áp cái đầu dữ tợn sát mặt đất, thái độ phục tùng. Nhưng có rất nhiều con lại quay đầu bò về phía Phù Dao. Phù Dao vung tay, ngọn lửa phụt ra từ tay áo, đốt chết một vòng, đẩy lùi một vòng, nói: "Còn không mau bảo chúng lùi lại!"

Bán Nguyệt kết ấn bằng hai tay, lông mày nhíu chặt, song vẫn có càng nhiều rắn đuôi bò cạp ùn ùn xuất hiện, vừa lúc nhúc quấn lấy nhau vừa áp sát. Cho dù một, hai con rắn không thể cắn chết họ, nhưng mấy trăm, mấy ngàn con thì khó nói lắm, dẫu không bị cắn chết hẳn cũng rất khó coi.

Tạ Liên nói: "Chúng ta lên trước đi, rời khỏi nơi này hẵng nói."

Nghe vậy, Nhược Da "vù" một tiếng phóng lên trên. Nào ngờ chưa được bao lâu, nó lại "vù" một tiếng trượt về. Tạ Liên hơi ngạc nhiên, nói với dải lụa trắng đã quấn về cổ tay : "Mi quay về làm gì? Trận pháp đã mở rồi, không có thứ gì cản mi nữa, đi mau đi mau!"

Nhược Da run bần bật nơi cổ tay y như thể gặp phải thứ gì đáng sợ ở bên trên. Tạ Liên định dỗ nó tiếp thì có thứ gì đó dài dài rơi xuống, "bịch" một tiếng, đập lên bả vai Phù Dao. Cậu ta tiện tay túm lấy, sắc mặt bỗng thay đổi hẳn, giơ lên trước mặt để xem - Thứ từ trên trời rơi xuống kia, không ngờ cũng là một con rắn đuôi bò cạp!

Phù Dao đem rắn ném về phía Bán Nguyệt. Lại "Bịch" một tiếng, con rắn đuôi bò cạp thứ hai rơi ở trên mặt đất.

Tạ Liên đã đoán được đại khái vì sao Nhược Da không chịu lên rồi.

Y hơi ngẩng đầu, căng mắt nhìn, nhờ ánh trăng lờ mờ mới thấy rõ cảnh tượng ấy. Hàng trăm đốm nhỏ màu đỏ tía đang vun vút rơi xuống từ trên miệng hố tội nhân.

Mưa rắn!

Phù Dao cắn rách lòng bàn tay, vung tay, một chuỗi giọt máu bay lên trên, hóa thành một tấm màn che bằng lửa bốc cháy rừng rực, nhanh chóng bay lên nghênh đón. Tấm màn che bằng lửa đó dâng lên mấy chục trượng, lơ lửng bốc cháy giữa không trung, rắn đuôi bò cạp chạm phải nó tức khắc bị đốt thành tro bụi, chặn lại mưa rắn đang trút xuống.

Tạ Liên vỗ tay tán thưởng: "Hay lắm! Thêm lần nữa đi!" 

Phù Dao mặt tái mét, nói: "Còn thêm lần nữa? Huynh nghĩ chiêu này không tiêu hao pháp lực à? Quốc sư Bán Nguyệt! Đám rắn này hoàn toàn không tấn công ngươi, ngươi còn dám nói chúng không nghe lời ngươi sao?" 

Tam Lang cười nói: "Có lẽ chỉ vì ngươi số nhọ? Chúng cũng có tấn công bọn ta đâu."

Phù Dao quay đầu lại, ánh mắt sắc như dao găm quét qua Tam Lang, lạnh giọng nói: "Ta suýt quên mất, chưa chắc là quốc sư Bán Nguyệt giở trò, chẳng phải còn có thêm một vị cũng có năng lực ở đây sao?"

Tạ Liên vội nói: "Đã đến lúc này rồi thì đừng đánh người chung phe nữa!" 

Phù Dao đáp: "Ai chung phe với hắn chứ? Thái tử điện hạ, huynh đừng có vờ như không biết nữa! Thứ bên cạnh huynh rốt cuộc là cái quỷ gì, ta không tin tới giờ này rồi mà huynh vẫn chưa nhận ra!" 

Tạ Liên thoáng nhìn Tam Lang, nói: "Ta cho rằng vấn đề không nằm ở đệ ấy."

Giọng điệu của y tuy ôn hòa nhưng vô cùng kiên quyết. Đây là kết luận sau khi y đã suy xét, song chắc chắn là Phù Dao cảm thấy y cố tình bao che. Ánh lửa soi rõ sắc mặt rất không thân thiện của cậu ta, chẳng biết là giận hay cười. Cậu ta nói: "Thái tử điện hạ, huynh đừng có vờ hồ đồ. Huynh còn nhớ thân phận của mình là gì không?"

Tạ Liên nửa cố ý nửa vô tình tiến lên một bước, chắn trước mặt Tam Lang: "Thân phận của ta là gì, ta rõ hơn ai hết."

Phù Dao hỏi: "Vậy sao đến giờ huynh còn dám đứng cạnh hắn?!"

Tạ Liên thành thực đáp: "Bởi vì... đứng cạnh đệ ấy sẽ không có rắn đến cắn. Hau ngươi cũng tới đây đứng đi?"

Nghe thấy câu trả lời này, Tam Lang phì cười. Mặt Phù Dao càng sa sầm hơn: "Huynh..."

Sa sầm một hồi, mặt cậu ta bỗng biến thành đen sì. Không những thế, trước mắt của Tạ Liên đều biến thành đen sì.

Thì ra tấm màn che bằng lửa Phù Dao giăng ra ban nãy và ngọn lửa cậu ta thả dưới đáy hố đột nhiên tắt ngóm cả!

Trong bóng tối, Tạ Liên nghe Tam Lang cười ha hả mấy tiếng, nói: "Đồ vô dụng!", rồi cảm thấy hắn ôm vai mình. Ngay sau đó, y nghe thấy phía trên hai người vang lên một tràng tiếng "lộp bộp" dồn dập dữ dội, giống như tiếng mưa to đập lên mặt ô.

Khỏi phải nói, tất nhiên là cơn mưa rắn đỏ tía đó không còn bị màn che chặn lại nữa, đang rơi xuống tới tấp. Song có một chiếc ô xòe bên trên, chắn hết mưa rắn!

Tạ Liên ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, đang định hành động, Tam Lang lại nói: "Đừng động đậy. Chẳng có đồ ngu ngốc nào dám qua đây đâu."

Giọng điệu hắn chắc nịch, câu trước trầm thấp dịu dàng, câu sau lại có vài phần ngạo mạn. Tạ Liên vốn cũng không lo lắng, song nghe thấy bên kia vọng lại tiếng quát giận dữ của Phù Dao, hình như cậu ta bị mưa rắn xối đầy đầu, y bèn gọi: "Tam Lang!"

Tam Lang đáp ngay: "Không cần."

Tạ Liên dở khóc dở cười: "Sao đệ biết ta muốn nói gì?"

Tam Lang đáp: "Huynh cứ yên tâm. Tên đó không chết được đâu."

Tạ Liên hết cách, nói: "Phù Dao, châm lửa lên đi!"

Phù Dao nghiến răng nghiến lợi nói: "Thế thì huynh kêu cái thứ bên cạnh huynh đừng áp chế pháp lực của ta nữa đi!"

Lòng Tạ Liên chùng xuống, Tam Lang lại nói: "Ta không có làm."

Tạ Liên nói: "Ta biết đệ không làm, chính vì thế mới không ổn. Bán Nguyệt và Khắc Ma đều bị dây Khốn Tiên trói chặt không thể làm phép, pháp lực của ta dùng sạch rồi, mà đệ lại không áp chế cậu ta, chẳng phải điều này chứng tỏ đáy hố còn có người thứ sáu sao?!"

Lúc này, Bán Nguyệt bỗng hỏi: "Ai đấy?"

Tạ Liên nói: "Bán Nguyệt, ngươi sao thế? Có người đến bên đó à?"

Bán Nguyệt đáp: "Có người..." Chưa nói hết câu, nàng bỗng im bặt. Tạ Liên gọi: "Bán Nguyệt?!" Phù Dao còn đang đánh bừa giữa bầy rắn, những luồng sáng trắng ngắn ngủi nối tiếp nhau bùng nổ giữa không gian tối đen như mực. Cậu ta cảnh báo: "Coi chừng ả giả vờ dụ huynh đến gần đấy!"

Tạ Liên nói: "Dù sao đi nữa, cứu muội ấy trước đã!" Nói đoạn định xông vào mưa rắn, chợt nghe Tam Lang nói bên tai: "Được!"

Tạ Liên chỉ cảm nhận được một bàn tay đang ôm vai, đưa y bay vút ra, liền sực tỉnh ngộ, thiếu niên nọ ấy vậy mà một tay giương ô, một tay ôm y, tiến lên tấn công. Thật là ngông cuồng cực kỳ!

Trong bóng tối, ánh bạc lập lòe, leng ca leng keng, đột nhiên, một tiếng đao kiếm va nhau chói tai vang lên.

Tam Lang "Ồ?" một tiếng, nói: "Không ngờ có người thứ sáu thật. Thú vị đây."

Không rõ hắn điều khiển vũ khí gì và điều khiển ra sao, nhưng giờ phút này, vũ khí mà hắn điều khiển đang giao chiến trực diện với một người!

Người nọ không thốt một lời, Tạ Liên chỉ nghe thấy tiếng kiếm sắc xé gió, có lẽ lại ra đòn rồi. Chốc chốc lại có tia lửa lóa mắt lóe lên giữa bóng tối, nhưng đều nhanh chóng tắt lịm, không đủ để soi sáng mặt người nọ. Tạ Liên vừa nghiêng tai lắng nghe tình hình chiến đấu, vừa cất giọng hỏi: "Bán Nguyệt, muội còn tỉnh không? Có thể trả lời không?"

Bên kia chẳng ai đáp lại. Phù Dao nói: "Biết đâu người mà các huynh đang đánh chính là ả!"

Tạ Liên nói: "Không, người này tuyệt đối không phải là Bán Nguyệt!"

Cùng là đánh tay đôi trong bóng tối, lúc đánh Khắc Ma, Tam Lang ung dung như trêu đùa gã, còn trận này lại có phần nghiêm túc hơn. Võ lực người nọ cao cường, sử dụng binh khí thành thạo, trong khi Bán Nguyệt vóc dáng gầy bé, chỉ nhìn cánh tay cũng biết sức mạnh và vũ khí không phải sở trường của nàng, vì vậy tuyệt đối không thế nào là nàng.

Song người thứ sáu này rốt cuộc là ai? Xuất hiện vào lúc nào?!

Phù Dao cuối cùng cũng có cơ hội dừng tay, thở dốc nói: "Huynh cũng đừng tự lừa mình dối người nữa, làm gì có người thứ sáu nào ở đây. Sau khi ta xuống đây, không có ai khác nhảy xuống nữa."

Tạ Liên nín thở. Phù Dao lại nói: "Trừ khi người đó ngay từ đầu đã ẩn mình dưới đáy hố, chưa từng rời đi!"

Tạ Liên nói: "Ngươi nói đúng!"

"Đúng cái gì?"

Tạ Liên nói: "Ngươi nói rất đúng! Chính là như vậy, người thứ sáu này đã ở dưới đáy hố này ngay từ đầu. Ta nói đúng không?!"

Hai từ cuối cùng, y là đang hỏi người thứ sáu. Âm thanh đao kiếm vẫn không có dấu hiệu dừng lại, đối phương không hề đáp lại. Tạ Liên cũng không vội, chậm rãi nói: "Trước đây, trong đám người này, kẻ ta nghi ngờ nhất chính là ngươi. Ta đã sống ở nước Bán Nguyệt mấy năm cũng chưa từng gặp rắn đuôi bò cạp, vậy mà các ngươi tìm đại một chỗ tránh gió cát lại đúng lúc gặp phải loài độc vật hiếm có này. Đương nhiên, đội buôn đi theo ngươi, ngươi muốn dẫn họ đến đâu cũng được."

"Ta bảo ngươi cùng đi tìm cỏ Thiện Nguyệt với bọn ta, trước khi đi ngươi còn cố ý chỉ đường cho những người khác, nói cho họ biết phương hướng của thành cổ Bán Nguyệt, để họ không chờ được bọn ta về cũng có thể tự đi."

"Gương mặt chôn dưới đất kia nói, trong đám chúng ta có một người đã ở đây hồi năm, sáu mươi năm trước. Ta vốn nghi ngờ câu này là lão nói dối để lừa gạt người khác đến gần, song cũng rất có khả năng là thật."

"Ban nãy trên hố tội nhân, rõ ràng ta đã nói nếu xảy ra chuyện ta sẽ lên trước, vậy mà kẻ luôn bình tĩnh như ngươi vẫn thình lình nhảy xuống, tự tìm cái chết một cách vô nghĩa. Không, không phải vô nghĩa, mục đích là để ta không còn nghi ngờ ngươi nữa. Phải không, A Chiêu!"

Phù Dao thở dốc, nói: "Ý huynh là cái tên dẫn đường đó à? Hắn không phải người phàm sao?"

Tạ Liên nói: "Đó chỉ là một phân thân. Nhưng bản thể của hắn là ai thì ta đã rõ, không cần phải che giấu nữa."

Phù Dao hỏi: "Vậy sao huynh không nói thẳng tên hắn ra luôn?"

Tạ Liên đáp: "Bởi vì, hắn là một thần quan! Tự mình thừa nhận vẫn hơn là để người khác vạch trần."

Phù Dao nói: "Huynh đừng có đùa nữa, muốn hoàn toàn áp chế pháp lực của ta ở đây, ngươi có biết thần quan thế nào mới làm được không? Trừ khi là thần quan của nơi này..."

Chưa nói hết câu, cậu ta đã im bặt.

Tạ Liên tiếp lời: "Đúng vậy, chính ngươi đã nói, trừ khi là thần quan chủ quản nơi này."

Tiếng binh khí giao tranh ngừng lại trong thoáng chốc.

Tạ Liên nói: "Ta đã sớm nói ta biết ngươi là ai, ngươi nghĩ ta đang lừa ngươi sao? Tiểu Bùi tướng quân."

Phù Dao ngạc nhiên: "Tiểu Bùi? Là Tiểu Bùi nào cơ? Tiểu Bùi tướng quân sao?"

Tạ Liên đáp: "Chính là hắn. Không phải ngươi từng nói với ta sao? Trước khi phi thăng, hắn đã làm một việc. Chuyện đó là gì, ngươi không quên chứ?"

_______________________________________________________________


Chương 27. Cầm ô đỏ tâm lay động, chuông hộ hoa (4)

Đồ thành! Tàn sát dân chúng cả thành!

Tàn sát dân chúng cả thành nào? Rất có khả năng chính là thành cổ nước Bán Nguyệt !

Trong Thượng Thiên đình, đế vương khanh tướng đâu cũng thấy, mà chuyện giành lấy giang sơn và giữ vững giang sơn này, đúng như câu một tướng thành danh vạn xác phơi, muốn thành thần tiên, phải thành người kiệt xuất trước đã. Dưới chân người kiệt xuất đều là con đường máu.

Tuy nhiên, đây cũng không phải là chuyện đáng tự hào. Nếu lan truyền quá rộng, có thể ảnh hưởng đến việc thu hút tín đồ mới. Vì vậy, tất nhiên phải bưng bít, che giấu. Thông thường, cũng chẳng ai cố tình khơi chuyện, bởi nếu không phải có thù oán sâu nặng, ai lại muốn tự dưng đi moi móc chuyện xấu của người khác, đắc tội với chỗ dựa của họ chứ?

Tạ Liên nói: "Ban đầu đây chỉ là một suy đoán, nhưng ta nhớ hôm đó khi ta hỏi về 'ải bán mạng' trong trận Thông Linh lại chẳng có ai trả lời. Điều này thật vô lý. Phải biết rằng, các thần quan bình thường ngay cả quỷ vương cũng dám lấy ra làm trò đùa, vậy thì thứ gì khiến họ phải kiêng kỵ đến vậy?"

Y nghiêm túc nói từng câu từng chữ: "Tất nhiên là người này địa vị rất cao, không ai dám đắc tội. Nhưng nguyên nhân trực tiếp lại là một cái khác — bởi vì khi đó, người liên quan trực tiếp đến 'ải bán mạng', hoặc nói cách khác là hung thủ, đang ở cùng họ trong trận Thông Linh, nghe ngóng, theo dõi, quan sát nhất cử nhất động. Họ đương nhiên không dám hé môi nửa lời!"

Im bặt, lặng phắc như tờ.

Một lát sau, ánh lửa bỗng sáng lên, chiếu rõ hai bóng người.

Một là thiếu niên áo đỏ, khoanh tay đứng nhàn nhã; người còn lại là một thanh niên áo vải, đang quỳ dưới đất, kiếm dựng bên cạnh, có vẻ đã kiệt sức, không còn sức để rút kiếm.

Người thanh niên áo vải toàn thân đẫm máu, gương mặt không chút gợn sóng, chính là A Chiêu.

Biển rắn khắp nơi và mưa rắn trên trời đã ngừng hoành hành. Chắc hắn vốn định nhân lúc hỗn loạn hành động, nhưng giờ thân phận đã bại lộ, chẳng cần tạo thêm rối ren. Tạ Liên nói: "Tiểu Bùi tướng quân, người thả rắn ra cắn người là ngươi, phải không?"

"..." Bùi Túc thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, là ta!"

Tạ Liên hỏi: "Rốt cuộc là vì sao? Ngươi học được loại tà thuật này từ đâu? Trong toàn bộ chuyện này, ngươi giữ vai trò gì?"

Gương mặt Bùi Túc trầm xuống.

Đúng lúc Tạ Liên nghĩ rằng hắn sẽ không mở miệng thì từ phía trên vang lên một giọng nói: "Đến nước này rồi, ngươi nghĩ rằng cho dù ngươi không nói thì còn giấu được sao?"

Giọng nói đó vọng xuống từ trên đỉnh đầu mọi người, Tạ Liên lập tức ngẩng đầu hỏi: "Vị cao nhân nào ở đây vậy?"

Không có câu trả lời, nhưng có một tràng âm thanh quái lạ vang lên. Vù vù ào ào, nghe như gió lớn rít gào. Khi âm thanh đó đến gần, Tạ Liên cuối cùng cũng xác định - Đây đúng là gió lớn đang rít gào!

Cơn gió lớn này đến quá đột ngột, quá mãnh liệt khiến Tạ Liên còn chưa làm rõ tình huống thế nào thì thân thể đã nghiêng ngả, cả người bốc lên trên!

Cơn gió lớn bất thình lình này từ trên cao thốc thẳng xuống đáy hố tội nhân, cuốn cả đám người lên trời!

Tạ Liên túm phắt lấy Tam Lang ở gần mình nhất: "Cẩn thận!"

Tam Lang cũng trở tay túm lấy y, vẻ mặt không hề thay đổi. Tạ Liên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cơ thể bay bổng lên không, thoáng khựng lại rồi bỗng rơi trở xuống.

Y vội vàng ném Nhược Da ra, trong lúc tất bật vẫn không quên dỗ dành: "Được rồi được rồi, không sao, mau, Nhược Da ngoan, ra cứu nguy trước đi!"

Mò mẫm mấy cái, cuối cùng Nhược Da cũng bay ra.

Khổ nỗi bốn bề trống không, trơ trụi, ngoài cái hố tội nhân to tướng thì không tìm được bất cứ thứ gì có thể nắm lấy, Nhược Da bay một vòng rồi lại rụt về. Hết cách, Tạ Liên đành tự điều chỉnh tư thế rơi xuống đất ngay trên không. Nếu là trước đây, có lẽ y phải cắm đầu xuống đất sâu ba thước, song lần này, vào lúc sắp tiếp đất, Tam Lang lại tiện tay đỡ lấy y, giúp y đáp xuống chính xác. Lúc giày vững vàng đạp lên mặt đất, y vẫn có phần không thể tin nổi. Nhưng cảm giác này nhanh chóng phai nhạt. Y vừa đáp xuống đất đã thấy trước mặt có một bóng áo đen lảo đảo đi tới.

Tạ Liên nhìn kỹ, mừng rỡ gọi: "Nam Phong!"

Quả nhiên là Nam Phong. Có điều, là Nam Phong toàn thân nhếch nhác. Cả người cậu ta trông như đã lăn lộn mười mấy vòng trong bụi đất, rồi bị ném vào giữa đám chim muông gà bay chó nhảy chà đạp cả đêm, quần áo khắp người rách te tua, thảm hại khôn xiết. Nghe Tạ Liên gọi, cậu ta chỉ giơ tay lên, lặng lẽ lau mặt, không thốt nên lời. Tạ Liên đỡ cậu ta, hỏi: "Ngươi sao thế? Bị hai cô nương kia đánh cho một trận à?"

Còn chưa dứt lời, hai bóng người theo sau Nam Phong đã đi tới. Một người chính là nữ đạo sĩ áo trắng kia, phất trần gác giữa khuỷu tay, cười tủm tỉm chào y: "Thái tử điện hạ, ngưỡng mộ đã lâu."

Đối với Tạ Liên, câu "ngưỡng mộ đã lâu" thực sự chẳng phải lời tốt lành gì. Nhưng dù không rõ tình thế thay đổi ra sao, y vẫn lịch sự đáp lại, cũng mỉm cười: "Quá khen. Đạo hữu này là...?"

Cô gái áo đen kia thì lạnh nhạt ngó sang, không mấy để ý đến y, lúc lia mắt đến Tam Lang mới hơi khựng lại dường như cảm thấy hắn rất đáng ngờ, liền dừng chân giây lát.

Bùi Túc thấy người đến cũng không kinh ngạc, dù sao trước đó khi đóng vai A Chiêu, hắn từng gặp hai người kia trong thành rồi. Hắn quỳ xuống ngay tại chỗ, cúi đầu trước nữ đạo sĩ áo trắng, khẽ nói: "Phong Sư đại nhân."

Vừa nghe bốn chữ này, Tạ Liên sững sờ.

Phong Sư??? Vị Phong Sư rải một phát mười vạn công đức trong trận Thông Linh kia?

Đối với thần quan mạnh tay chi một lần mười vạn công đức, Tạ Liên không khỏi ôm lòng kính nể. Y trách Nam Phong: "Sao ngươi không sớm nói cho ta biết đây là Phong Sư? Ta còn đoán già đoán non liệu có phải là yêu tinh rắn hay yêu tinh bò cạp gì đó không, đúng là thất lễ."

Sắc mặt hơi sa sầm, Nam Phong đáp: "Làm sao ta biết đó là Phong Sư? Ta chưa từng thấy Phong Sư đại nhân trong hình dáng này, rõ ràng Phong Sư luôn là... Thôi bỏ đi."

Tạ Liên vỡ lẽ, có thể đây là ngoại hình giả mà Phong Sư biến ra. Lúc đó, nữ đạo sĩ áo trắng nói "Mấy kẻ đó lại trốn đi đâu rồi, chẳng lẽ bắt ta tìm từng tên một ra giết sao", mới khiến y tưởng rằng nàng không phải hạng tốt lành, nhưng thật ra "kẻ đó" chưa chắc là chỉ bọn họ, có thể là chỉ "người Bán Nguyệt", có điều do ấn tượng ban đầu chi phối, y mới cảm thấy nhất cử nhất động của đối phương đều mang vẻ yêu tà kỳ dị.

Bên kia, Phong Sư đứng ở Bùi Túc trước mặt vẫy vẫy phất trần, nói: "Tiểu Bùi a, lần này e là ngươi phạm sai lầm lớn rồi. Cùng ta lên Thượng Thiên Đình đi."

Bùi Túc thấp giọng nói: " Vâng."

Tạ Liên vốn đã chuẩn bị tinh thần phải thu thập cục diện rối rắm này cho xong, không ngờ lại có người xuất hiện, làm việc sành sỏi như nước chảy mây trôi. Y hoài nghi: "Phong Sư đại nhân, đây là..."

Phong Sư cắm phất trần vào cổ áo đạo bào, chắp tay cười nói với Tạ Liên: "Lúc trước thật là ngại quá."

Tạ Liên ngớ ra: "Lúc trước? Lúc trước làm sao?"

Phong Sư nói: "Lúc trước chẳng phải các huynh gặp một cơn bão cát trong sa mạc à?"

Tạ Liên nhớ lại vẫn cảm thấy như miệng mình đầy cát: "Phải."

Phong Sư nói: "Bão cát đó là ta nổi lên."

"..."

Phong Sư giải thích: "Vốn dĩ nổi cơn bão cát đó là để các huynh đừng đến gần nước Bán Nguyệt, nào ngờ các huynh không bị cuốn đi, vòng vo một hồi, vẫn tìm tới đây." Tạ Liên càng nghe càng cảm thấy không ổn.

Phong Sư nói tiếp: "Có điều, chuyện này, thái tử điện hạ đừng quản nữa thì hơn."

Tạ Liên nhìn Bán Nguyệt nằm co ro dưới đất, trong lòng lóe lên dự cảm không lành.

Y vốn đã lo lắng, lần đầu tiên khi y hỏi về ải Bán Nguyệt qua trận Thông Linh, trong bầu không khí ngượng ngùng đó, vị Phong Sư này đột nhiên tung ra mười vạn công đức để đánh lạc hướng. Sau đó lại nổi bão cát ngăn cản họ đến ải Bán Nguyệt. Bây giờ đột nhiên giữa chừng lại xuất hiện bảo y đừng quản chuyện này, há chẳng phải càng giống như muốn bao che cho Tiểu Bùi sao? Nếu chuyện này bị vạch trần lên Thượng Thiên đình, các thân quan tùy tiện tăng giảm vài nét bút, thay đổi lời lẽ, là lại biến thành Tiểu Bùi vô tội, Bán Nguyệt gánh tội thay.

Thế là y thản nhiên tiến lên một bước, chắn trước người Bán Nguyệt, ôn tồn nói: "Nhưng chuyện này ta đã quản xong rồi, lúc này mới nói không cho ta quản cũng chẳng có tác dụng gì."

Phong Sư cười bảo: "Huynh cứ yên tâm. Huynh có thể đưa quốc sư Bán Nguyệt đi trước."

Điều này nằm ngoài dự đoán của Tạ Liên. Y hơi ngớ ra, Phong Sư nói tiếp: "Lúc huynh đang đánh nhau ở đây, ta cũng không hề nhàn rỗi. Bọn ta vừa chạy quanh thành, vừa thu nhập tin tình báo. Trong đấy có vài bí mật mà Tiểu Bùi không chịu tiết lộ, nhưng ta có thể giúp huynh giải đáp đôi điều."

"Chuyện này bắt đầu từ việc quốc sư Bán Nguyệt mở cổng thành cho quân địch vào tàn sát dân chúng. Vậy huynh có biết vì sao cô ấy lại mở cổng thành không? Khi đó hai nước giao tranh, nước Bán Nguyệt bại trận chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tuy nhiên, người Bán Nguyệt cực kỳ căm thù nước Vĩnh An nên họ vẫn ngoan cố chống cự, quyết không chấp nhận việc này. Cuối cùng, vào một đêm trước ngày thành bị tấn công, thủ lĩnh của các gia tộc bèn bí mật hợp tác thực hiện một việc. Đấy là kêu gọi toàn thể nam nữ già trẻ của nước Bán Nguyệt đều phải chuẩn bị sẵn sàng."

"Chuẩn bị gì à? Bọn họ đi khắp thành gom tất cả những thứ có thể nguyền rủa, thuốc nổ, nước độc, vũ khí rồi giấu kỹ chúng trong người. Lỡ như bại trận và thành bị phá thì mọi người sẽ tháo chạy khỏi thành từ các hướng khác nhau, sau đó trà trộn vào nơi đông người, chờ thời cơ gây bạo động. Cho dù có phải chết thì bọn họ cũng quyết lôi theo thật nhiều kẻ thù chôn chung!"

Tạ Liên khẽ trợn mắt. Phong Sư tiếp tục nói: "Vị quốc sư Bán Nguyệt này biết chuyện nhưng khuyên giải thế nào cũng không được. Thế là dưới tình huống bất đắc dĩ, cô ấy đành phải tìm đến thủ lĩnh của quân địch, hy vọng có thể mượn lực lượng của hắn để chế ngự những người dân điên cuồng kia. Điều kiện trao đổi chính là cô sẽ mở cổng, nhưng đổi lại vị thủ lĩnh phe địch ấy phải cố hết sức không làm hại đến dân chúng trong thành."

"Vị thủ lĩnh quân địch dứt khoát nhận lời. Nào ngờ qua ngày hôm sau, quốc sư Bán Nguyệt giữ lời hứa mở cổng thành, thế nhưng vị thủ lĩnh kia lại cầm đầu trong việc vung đao chém người, tắm máu và tàn sát toàn bộ dân chúng bên trong!"

Đến đây, cuối cùng toàn bộ sự việc đã được xâu chuỗi lại.

Phong Sư nhìn sang Bùi Túc rồi bảo: "Bởi vì linh hồn đã chết của những binh lính này là bằng chứng thép cho bàn tay đẫm máu của ngươi khi ngươi còn là một con người, và bởi có thể một ngày nào đó chúng sẽ trở thành vật cản trên con đường thăng tiến của ngươi, nên ngươi muốn chúng phải biến mất."

"Nhưng ngươi lại không thể làm vậy. Vì trên Thượng Thiên đình có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm ngươi, nếu ngươi làm lớn chuyện thì sẽ để lại sơ hở. Thế nên ngươi bèn chọn phương án thứ hai, đấy là khiến chúng phải câm miệng lại."

"Vì vậy ngươi mới dùng phân thân này của mình để dẫn người sống đến nuôi bọn chúng, khiến chúng cắn xé máu thịt, trút bỏ oán khí, và rồi chỉ có thể làm loạn ở nơi nhỏ bé này mà thôi. Ta nói có sai không?"

Bùi Túc bình tĩnh đáp: "Nếu Phong Sư đại nhân đã nghi ngờ từ đầu, lại còn kiểm chứng từ sớm, thì cần gì phải hỏi lại!"

Phong Sư tức giận vì thái độ của hắn, bèn nói: "Ngươi ngươi ngươi, quả là lòng dạ sắt đá hệt như Bùi tướng quân nhà ngươi vậy! Gạt người ta đến nông nỗi này, vậy mà chẳng biết áy náy chút nào. Hây dà! Thôi bỏ đi."

Sau đó, nàng quay sang Tạ Liên, nghiêm mặt nói: "Tuy quốc sư Bán Nguyệt này đã đạt cấp 'Hung', nhưng lúc đi dạo trong thành, ta thấy nàng nhốt binh sĩ Bán Nguyệt vào trận pháp mà mình thiết lập, còn thấy nàng thả những người phàm bị binh sĩ bắt, không những không hại ai mà còn cứu người. Nhóm thương nhân đi vào hôm nay đã an toàn rời đi. Vậy nên, ta chỉ muốn mang theo Tiểu Bùi và Khắc Ma thôi."

Nghe vậy, Tạ Liên cuối cùng cũng yên lòng, nói: "Hổ thẹn! Là ta đa nghi rồi."

Phong Sư đáp: "Huynh lo lắng như vậy cũng rất bình thường, suy cho cùng không khí ở Thượng Thiên đình quả thực không tốt."

Cô gái áo đen kia dường như không chịu đựng nổi việc nán lại đây thêm một khắc nào nữa, đứng bên cạnh thúc giục: "Nói xong chưa? Nói xong thì đi thôi."

Phong Sư kêu lên: "Chậc! Ngươi gấp cái gì, ngươi càng gấp, ta càng nói nhiều đấy!" Nói thì nói vậy, song nàng đã quay đầu lại, lấy ra một chiếc quạt xếp giất ở thắt lưng: "Thái tử điện hạ, nếu không còn chuyện gì khác, chúng ta gặp lại ở Thượng Thiên đình nhé?"

Tạ Liên gật đầu, Phong Sư bèn mở chiếc quạt xếp đó ra. Mặt trước quạt viết một chữ "Phong" nằm ngang, mặt sau vẽ ba luồng gió mát. Đoán chừng đây là pháp khí của Phong thần quan, nàng quạt xuôi ba cái, quạt ngược ba cái.

Thình lình, đất bằng lại nổi một cơn gió lớn. Gió thổi đất đá bay mù trời mờ cả mắt, Tạ Liên giơ tay áo chắn gió, mà đợi cơn gió kia dừng lại, Tam Lang đã chắn trước người y. Hai cô gái nọ và Bùi Túc, Khắc Ma đều biến mất, chỉ còn lại Tạ Liên, Tam Lang, Nam Phong và Bán Nguyệt co quắp dưới đất.

Tạ Liên thả tay áo xuống, ngơ ngác hỏi: "Chuyện gì đây?"

Tam Lang hờ hững xoay người lại, nói: "Chuyện rất tốt đấy."

Tạ Liên nhìn hắn, trong đầu thầm hỏi vì sao Tam Lang bỗng nhiên che trước người y, lại nghe Tam Lang nói tiếp: "Phong Sư bảo huynh đừng quản là đang giúp huynh đấy."

Nam Phong cũng đi tới: "Đúng vậy. Việc này huynh đã quản nhiều lắm rồi, tiếp theo chỉ còn tìm Đế quân cáo trạng thôi. Chuyện cáo trạng huynh đừng quản nữa."

Tạ Liên hiểu ra: "Bởi vì Bùi tướng quân à?"

Nam Phong đáp: "Chính xác. Lần này xem như huynh đắc tội Bùi tướng quân triệt để rồi."

Tạ Liên cười nói: "Ta đắc tội thần quan khác chẳng phải là chuyện thường như cơm bữa hay sao."

Nam Phong cau mày: "Huynh đừng tưởng ta nói đùa, ngoài điện Thần Võ, điện võ thần có thế lực lớn nhất chính là điện Minh Quang. Bùi tướng quân rất coi trọng Tiểu Bùi, trước giờ vẫn muốn Bùi Túc đá Quyền Nhất Chân xuống, chắc chắn sẽ gây phiền phức cho huynh."

Tạ Liên hỏi: "Quyền Nhất Chân là võ thần phương Tây mà ngươi nói à?"

Nam Phong đáp: "Là hắn. Quyền Nhất Chân cũng là người mới, thời gian phi thăng rất gần với Bùi Túc, tuổi còn trẻ, tính tình hơi... nhưng cũng rất tài giỏi. Bùi tướng quân cố tình bảo Bùi Túc đoạt hết tín đồ của hắn ở phía Tây, Bùi Túc cũng rất hăng hái tranh giành, mấy năm gần đây đang xuôi chèo mát mái, huynh lại lật tẩy vụ này, e rằng Bùi Túc sẽ xui tận mạng, chẳng biết có bị giáng chức không nữa. Lỡ đâu hắn bị giáng chức, huynh cũng sẽ xúi quẩy lắm đó."

Nhưng Tam Lang lại không đồng ý: "Không cần lo lắng. Tay Bùi Minh này rất kiêu ngạo, không chơi xấu sau lưng đâu."

Nam Phong liếc nhìn hắn, Tạ Liên nói: "Vậy Phong Sư thì sao? Phong Sư bảo ta đừng quản, tức là nàng chịu trách nhiệm đi tố cáo? Nếu vậy chẳng phải đổi thành nàng đắc tội Bùi tướng quân à? Thôi đừng, để ta làm thì hơn."

Nam Phong lại nói: "Huynh không cần bận tâm cho Phong Sư. Bùi tướng quân dám động chạm huynh, nhưng sẽ không động đến nàng đâu. Tuy nàng nhỏ tuổi hơn huynh, song hòa nhập tốt hơn huynh nhiều."

"..."

Tạ Liên im lặng không phải vì bị sốc, mà là đang nghĩ: "Chẳng lẽ trong Thượng Thiên đình còn người nào hòa nhập tệ hơn mình ư? Đâu có."

Tam Lang cười nói: "Phong Sư có người chống lưng, đương nhiên hòa nhập tốt rồi."

Tạ Liên hỏi: "Đệ nói cô gái áo đen bên cạnh nàng à? Ta thấy đó cũng là một nhân vật lợi hại."

Tam Lang đáp: "Không phải. Nhưng người áo đen đó đúng là một nhân vật lợi hại, chắc cũng là một vị trong ngữ sư Phong Thủy Vũ Địa Lôi. Không nên đắc tội."

Phong Sư có thể nổi gió lốc trên đất bằng, đương nhiên pháp lực cao cường, mà cô gái áo đen kia rõ ràng hơn hẳn một bậc. Tạ Liên cứ cảm giác cô gái kia dường như đã phát hiện ra vấn đề gì đó của Tam Lang, loáng thoáng cảm thấy không ổn, đáp lời: "Đệ nói phải."

Có điều, còn một câu y cảm thấy mình không cần nói ra, thầm nghĩ: "Có người chống lưng cũng chưa chắc hòa nhập tốt mà." Phải biết rằng, năm xưa người chống lưng cho thái tử Tiên Lạc chính là đệ nhất võ thần của tam giới trong ngàn năm qua - Quân Ngô, nhưng y cũng vẫn không hòa nhập tốt đó thôi?

Tam Lang không biết từ nơi nào nhặt được cái nón lá bị rơi của Tạ Liên, y nhận lấy nói cám ơn, quan sát Nam Phong một lát rồi hỏi: "Chẳng lẽ ngươi bị hai vị đại nhân kia đuổi đánh suốt dọc đường ư?"

Nam Phong sầm mặt: "Đúng thế. Đánh suốt dọc đường."

Tạ Liên vỗ vai cậu ta: "Thật là vất vả cho ngươi." Nói xong, y sực nhớ ra còn một người cũng rất vất vả, bèn quay đầu hỏi: "Phù Dao đâu?"

Nam Phong đáp: "Hắn bỏ chạy rồi chứ gì? Độc của huynh giải chưa?"

Một lời nhắc tỉnh người trong mộng, Tạ Liên nói: "Giải rồi, nhưng người khác thì chưa. Mau quay lại cứu người."

Tam Lang nói: Tam Lang nói: "Đừng gấp, trời mới vừa sáng mà."

Nhưng chuyện cứu mạng không thế không gấp. Tạ Liên lập tức tìm một cái lọ để Bán Nguyệt vào, rồi chạy như bay.

Mang theo cỏ Thiện Nguyệt, y quay lại cứu chữa cho những người bị thương. Sau đó đợi thêm một lúc, nhóm người được Bán Nguyệt thả đi mới quay lại. Cuối cùng, y cũng đưa đoàn người ra khỏi sa mạc, coi như kết thúc mọi chuyện.

Có điều lúc sắp chia tay, Thiên Sinh len lén chạy đến tìm Tạ Liên, nói với vẻ bí ẩn: "Ca ca, ta hỏi huynh một câu nhé."

Tạ Liên đáp: "Ngươi cứ hỏi."

Thiên Sinh hỏi: "Thật ra huynh là thần tiên phải không?"

"..."

Tạ Liên hơi kinh ngạc, lại hơi cảm động.

Bởi vì trước đây có một thời gian y thường lớn tiếng hò hét với người khác, nói ta là thần tiên, ta là thái tử điện hạ, song chẳng ai tin cả. Lần này y còn chưa mở miệng, người ta đã hỏi y có phải là thần tiên không, quả thật khiến y có phần ngạc nhiên và xúc động.

Thiên Sinh nói ngay: "Ta thấy huynh sử dụng pháp thuật rồi! Huynh yên tâm, ta không nói với người khác đâu."

Tạ Liên nghĩ bụng: "Nói sao nhỉ, ngươi có nói cũng chả ma nào tin..."

Thiên Sinh nói: "Lần này may mà có huynh, bằng không ta đã bị đám binh sĩ ma đen sì sì kia đá xuống hố rồi. Ta về sẽ xây miếu cho huynh, chỉ thờ riêng mình huynh."

Thấy cậu ta vỗ ngực, ra dấu "thật to thật to", Tạ Liên phì cười, vui vẻ nói: "Vậy thì cảm ơn ngươi nhiều nhé."

Bị bám lãng nhẵng đủ kiểu, y bất đắc dĩ tùy tiện để lại cái danh hiệu "tiên nhân đồng nát", đoạn vẫy tay, đi sang một bên, Tam Lang đứng bên cạnh khẽ cười một tiếng, chẳng rõ vì nguyên nhân gì. Không biết vì sao, Tạ Liên không hề cảm thấy hắn đang cười nhạo trẻ nhỏ nói mà không biết trời cao đất dày.

Tuy cậu bé hoàn toàn không rõ xây miếu là chuyện lớn cỡ nào, nhưng có được lời hứa hẹn này, bất kể có thực hiện được hay không, y vẫn rất vui mừng.

Trở về quán Bồ Tề, Tạ Liên làm một loạt động tác liền tù tì: lấy chiếu trải dưới đất rồi nằm nhoài lên, trông ngay đơ như một cái xác. Tam Lang cũng ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn y. Tạ Liên thở dài, hỏi: "Chúng ta đã đi mấy ngày rồi?"

__________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top