QUYỂN 1. Chương 2. Tiên nhân đồng nát ba lần lên Tiên kinh

Chương 2. Tiên nhân đồng nát ba lần lên Tiên kinh.

"Thái tử điện hạ, chúc mừng ngươi."

Tạ Liên ngẩng đầu, chưa nói đã cười: "Cảm ơn. Đã mấy trăm năm rồi chưa có ai nói câu này với ta. Có điều, cụ thể thì ta có việc gì đáng để chúc mừng vậy?"

Linh Văn chân quân đáp: "Ngài đã lấy được giải nhất bảng 'Thần quan được kỳ vọng sẽ bị biếm xuống trần nhất' của giáp này."

Tạ Liên ngẩn người rồi lại cười bảo: "Nói thế nào thì chung quy cũng là giải nhất."

Linh Văn tiếp lời: "Đứng đầu bảng có thể nhận được một trăm công đức."

Mỗi một phần hương khói và thờ cúng từ người phàm sẽ được quy thành "công đức", Thiên giới dùng nó như cách trần gian lưu thông vàng bạc vậy. Tạ Liên lập tức nói ra tiếng lòng: "Lần sau nếu còn bảng nào như thế này thì xin hãy báo cho ta biết với nhé! Sẵn cho hỏi luôn, ai đứng nhì vậy?"

Linh Văn nói: "Không có hạng nhì. Duy nhất mình ngài, không ai bì kịp."

"Thế... cũng xem như là tấm gương để mọi người hướng tới nhỉ? Vậy đứng đầu giáp trước là ai thế?"

"Cũng không có luôn. Vì bảng này được tính từ năm nay,nói đúng hơn là mới được lập từ hôm nay thôi."

Tạ Liên chớp mắt mấy cái: "Ồ, thế thì chắc bảng này không phải lập cho riêng ta đâu ha?"

Linh Văn đáp: "Ngươi biết vì sao mình được giải nhất không?"

"Vì sao?"

"Mời nhìn cái chuông bên kia."

Linh Văn duỗi tay chỉ, Tạ Liên quay lại nhìn nhưng chỉ thấy một dãy đạo quán xây bằng bạch ngọc, tiên khí lượn lờ. Song y nhìn cả buổi trời rồi hỏi: "Chuông ở đâu cơ? Không thấy gì hết."

Linh Văn nói: "Không thấy là đúng rồi. Vốn dĩ chỗ đó có một cái chuông, nhưng lúc ngươi phi thăng đã khiến nó bị chấn động đến nỗi rớt xuống rồi."

"..."

Linh Văn nói tiếp bằng giọng tha thiết: "Chiếc chuông ấy luôn thích náo nhiệt, hễ có ai phi thăng thì nó lại rung vài cái để cổ động người ta. Hôm ngươi phi thăng, không biết sao nó lại rung như điên, cuối cùng tự mình rơi khỏi tháp chuông mới chịu im. Lúc rơi xuống còn nện trúng một vị võ thần đi ngang qua nữa." 

"Chắc tại nó chưa thấy ai phi thăng tận ba lần... Vậy giờ đã đỡ hơn chưa?"

"Chưa, còn đang sửa."

"Ta hỏi vị võ thần bị nện trúng ấy." 

Linh Văn đáp: "Hắn trở tay chém đôi cái chuông kia ngay tại chỗ rồi. Tiếp tục thôi. Mời nhìn dãy cung vàng điện ngọc bên kia. Có thấy không?"

Nàng chỉ tay lần nữa, Tạ Liên lại nhìn theo thì thấy một mảng nóc nhà lợp vàng giữa mây khói lượn lờ, y bèn thở phào nói: "Lần này thì nhìn thấy rồi."

Linh Văn nói ngay: "Nhìn thấy mới là sai đó. Vốn dĩ nơi đó không có gì cả."

"..."

"Hôm ngươi phi thăng, nhiều cung vàng điện ngọc đều bị ngươi làm chấn động đến sụp đổ. Bọn ta đành phải dựng vài tòa mới để ở tạm. Ngươi không thấy mấy cung này trông rõ đơn sơ à?"

Tạ Liên thở dài rồi cười bảo: "Ta hiểu rồi. Xin hỏi, ta phải làm thế nào để cứu vãn tình hình đây?"

"Dễ thôi." Không biết Linh Văn lấy đâu ra một chiếc bàn tính, nàng đánh lạch cà lạch cạch vài cái rồi đưa cho y xem: "Tám trăm tám mươi tám vạn công đức2." 

Tạ Liên day trán. 

Tám trăm tám mươi tám vạn công đức? Nếu là tám trăm năm trước, y đã vung tay mà chẳng thèm chớp mắt lấy một lần. Nhưng nay lại khác xưa, sau hai đợt giáng chức, đạo quán ở nhân gian của y đã bị đốt sạch từ lâu, chẳng còn lấy một cái nào. Không tín đồ thì không có pháp lực, không hương khói thờ cúng thì đương nhiên cũng không xu dính túi!

Linh Văn vỗ vai y: "Thái tử điện hạ đừng tuyệt vọng quá. Ngươi vừa trở về, cứ vào trận thông linh Thượng Thiên đình chào hỏi mọi người trước đã. Ở đời có câu xe đến trước núi ắt có đường mà."

Tạ Liên cười khổ mà đáp: "E rằng với ta thì thành thuyền đến đầu cầu tự dưng chìm nghỉm!" 

Sau khi rời khỏi điện Linh Văn, Tạ Liên tìm bừa một chỗ ven đường Tiên Kinh, ngồi xổm xuống. Y khép hai ngón tay lại rồi đặt nhẹ lên thái dương, thần thức lập tức đi vào trận thông linh Thượng Thiên đình. 

Trận thông linh là một loại trận pháp cho phép nhiều thần thức truyền âm để trao đổi thông tin cùng một lúc. Trên Thượng Thiên đình, có thể nói rằng đế vương khanh tướng ở khắp nơi, anh hùng hào kiệt như nước chảy. Những vị như quốc vương, công chúa, hoàng tử, hay tướng quân vốn chẳng hiếm lạ gì ở Tiên Kinh này. 

Ai chẳng phải là người được trời tuyển chọn chứ? Chư thiên thần tiên tại vị, chủ yếu dùng thuật thông linh để trao đổi tin tức với nhau. Hồi Tạ Liên mới phi thăng lần đầu tiên, vì quá phấn kích nên y đã túm lấy từng vị thần quan trong trận để chào hỏi, giới thiệu bản thân từ đầu tới chân một mạch. Bây giờ y đương nhiên sẽ không làm vậy nữa, im lặng là tốt rồi. Song chẳng mấy chốc đã có người chú ý đến kẻ vừa gia nhập. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: "Thái tử điện hạ?" Ở Thiên giới này mà vẫn còn thần quan chịu đáp lời y à!

Tạ Liên thực lòng vui mừng nói: "Ta đây. Mọi người vẫn ổn chứ, ta đã trở lại rồi đây!" 

Y còn chưa kịp dứt câu, giọng nói kia đã ngắt lời: "Thái tử điện hạ đùa gì thế? Ngươi trở lại rồi thì các vị tiên liêu ổn thế nào cho được?" 

Câu nói này khiến Tạ Liên ngây người. May thay Linh Văn đã lập tức lén truyền âm cho y. Nàng chỉ nói duy nhất một chữ: "Chuông." 

Tạ Liên hiểu ra ngay tắp lự. Hóa ra đây là vị võ thần bị chuông nện trúng kia, là nạn nhân của y!

Thế cũng khó trách sao người ta lại ăn nói kỳ cục như vậy, phải xin lỗi thôi! Nhưng đâu thể đến tên người ta còn không biết mà cứ thế đi xin lỗi được, Tạ Liên vội hỏi: "Xin hỏi các hạ xưng hô thế nào?"

Ai ngờ y vừa thốt lên câu này, đối phương liền lặng như tờ. Mà cũng vào giờ phút này, hội thần quan để linh thức trong trận đều đang dựng lỗ tai lên để nghe ngóng. 

Linh Văn ở phía bên kia lại lẳng lặng truyền âm cho y: "Điện hạ à, tuy rằng ta cảm thấy không lý nào ngươi lại không nhận ra, nhưng thôi, để ta nhắc ngươi: đó là Mộ Tình." 

Tạ Liên kinh hãi, bèn truyền âm lại: "Ai? Ngươi nói đây là ai cơ? Mộ Tình á?"

Mộ Tình chính là võ thần trấn thủ phía tây nam, pháp danh3 "Huyền Chân", nắm giữ mấy nghìn đạo quán, hương khói cực vượng. Còn vào tám trăm năm trước, hắn từng là thị thần4 trong điện Thái Tử ở cung Tiên Lạc. 

... cũng là chân chạy vặt cho Tạ Liên. 

Linh Văn cũng ngỡ ngàng nói: "Ngươi không nhận ra thật à?"

Tạ Liên bèn giải thích: "Thật. Trước đây hắn đâu có nói chuyện với ta như thế này, hồi đó mềm mỏng hơn nhiều. Hơn nữa ta còn không nhớ lần cuối gặp nhau là khi nào, thậm chí hắn trông ra sao cũng chẳng nhớ, sao có thể nhận ra giọng của hắn được cơ chứ."

Kể ra thì mối quan hệ của họ cũng khá khó xử. Năm ấy, Tạ Liên là thái tử của nước Tiên Lạc, tu hành ở quán Hoàng Cực. Quán Hoàng Cực được xem là đạo trường5 hoàng gia của nước Tiên Lạc, tuyển chọn đồ đệ rất khắt khe. Mộ Tình sinh ra trong gia đình nghèo khó, còn là con của tội nhân, vốn không đủ tư cách vào quán tu hành, nên ban đầu hắn chỉ có thể làm tiểu đạo đồng6 đi theo quét dọn phòng ốc, bưng trà rót nước cho thái tử điện hạ mà thôi. Tạ Liên thấy hắn chịu khó cố gắng, bèn xin quốc sư phá lệ nhận hắn làm đồ đệ. Lời vàng ý ngọc của thái tử điện hạ đã giúp Mộ Tình được bái sư, cùng y tu hành. Sau khi phi thăng thì Tạ Liên cũng đưa hắn cùng lên Thượng Thiên đình với mình. 

Tuy nhiên, sau khi Tạ Liên bị giáng chức xuống trần gian, Mộ Tình lại không đi theo y mà tự tìm một động tiên để tu luyện chăm chỉ. Chưa được vài năm, hắn vượt qua thiên kiếp7, cũng đã phi thăng.

Mộ Tình không lên tiếng nên Linh Văn bèn bảo: "Hắn giận lắm rồi đấy."

Tạ Liên vừa day ấn đường vừa nói: "Ta thấy biết đâu chừng hắn còn tưởng ta cố tình dùng chuông nện hắn đó..."

Ngay vào lúc này, lại có thêm một giọng nói giận dữ vang lên: "Thằng chó nào phá cung vàng điện ngọc của ta, lăn ra đây!" 

Tiếng gào này khiến Tạ Liên đau cả đầu. Còn Mộ Tình cuối cùng cũng mở miệng. Hắn vừa cười hai tiếng thì giọng nói giận dữ kia lập tức dội về phía hắn: "Ngươi cười cái gì? Ngươi phá hả?!"

Mộ Tình đáp lại đầy bình thản: "Ta cười vì ngươi vừa mở miệng ra là đã chửi bới rồi. Người phá cung vàng điện ngọc của ngươi hiện đang ở trong trận thông linh đấy, ngươi tự hỏi xem là ai."

Tạ Liên vội ho một tiếng rồi nói: "Là ta. Xin lỗi ngươi."

Y vừa lên tiếng thì vị kia cũng lặng như tờ. 

Linh Văn lại truyền âm đến bên tai Tạ Liên: "Điện hạ, đây là Phong Tín."

Tạ Liên tiếp lời: "Người này thì ta nhận ra." 

Linh Văn bèn bảo: "Đừng để bụng. Hắn không phải chửi ngươi là 'thằng chó' đâu."

Tạ Liên nói: "Biết mà. Hắn lúc nào chả vậy."

Phong Tín là võ thần trấn giữ phía đông nam, pháp danh "Nam Dương", rất được lòng trăm họ dân gian. Vào tám trăm năm trước, hắn cũng là thị thần trong điện Thái Tử ở cung Tiên Lạc. Người này trung thành và tận tâm, làm thị vệ theo chân Tạ Liên từ năm mười bốn tuổi. Hắn và thái tử cùng nhau lớn lên, cùng nhau phi thăng, cùng nhau bị giáng chức, lại cùng nhau bị lưu đày. Đáng tiếc, họ lại không cùng nhau trải qua tám trăm năm. 

Sao lại vừa khéo gặp phải hai người này vậy? Sao nhìn ở góc độ nào cũng như thể là y đang rắp tâm trả thù hai thuộc hạ vứt bỏ mình năm xưa thế! Mà nói không phải chứ, cành vàng lá ngọc năm nào đã thành trò cười của tam giới, còn hai gã tôi tớ lại cùng trèo lên trên đầu y... Kết cuộc này quả là thà cả đời khỏi gặp lại, không thì chi bằng chết cho xong? 

Cũng may là Tạ Liên thuộc kiểu người có da mặt cực dày, dù sao tám trăm năm qua y đã gặp đủ thứ chuyện, mặt mũi cũng mất bao nhiêu lần rồi còn đâu. Y chân thành nói: "Lần này ta trở về lại gây phiền hà mọi người rồi, xin lỗi nhé. Ta sẽ cố hết sức để đền bù thiệt hại cho các vị, xin hãy cho ta chút thời gian."

Mộ Tình hừ giọng bảo: "Thế ngươi nghĩ cách gom đủ tám trăm tám mươi tám vạn công đức để đền bù đi. Hẳn việc này không làm khó được thái tử điện hạ thần thông quảng đại đâu."

Chạy đi đâu tìm tám trăm tám mươi tám vạn công đức để trả nợ đây? 

Tạ Liên đành phải đến điện Linh Văn để tìm nàng hỏi: "Dạo gần đây có người phàm nào cầu phúc với Tiên Kinh không? Chỉ cần có công đức thì dạng cầu phúc nào ta cũng nhận làm hết. Hoặc là Tiên Kinh có thiếu người quét đường không? Quét đường ta cũng làm được luôn, ta quét sạch lắm đó nha." 

Linh Văn đáp lời: "Không đến nông nỗi vậy đâu điện hạ à... ngươi bỏ cây chổi xuống trước đã. Nói đến cầu phúc, vừa hay Đế quân cũng có việc muốn nhờ. Ngươi có thể giúp ngài ấy một tay không?"

Đế quân của Thiên giới chỉ có một vị duy nhất. Nhưng vị này muốn làm việc gì, xưa nay đều không cần nhờ vả đến người khác. Bởi vậy nên Tạ Liên lập tức đứng thẳng người, hỏi: "Chuyện gì?" Linh Văn đưa cho y một cuộn giấy rồi nói tiếp: "Có một ngọn núi tên 'Dữ Quân' ở phía bắc. Ngươi từng nghe qua chưa?"

Tạ Liên cười bảo: "Đâu chỉ là từng nghe. Sao vậy, dạo này ở đó có gì bất ổn à?"

Linh Văn đáp: "Không ổn, gần đây có rất nhiều đại tín đồ đang cầu phúc liên tục, phải đến đó xem sao." 

Những người được gọi là đại tín đồ gồm có ba nhóm. Nhóm thứ nhất là những người giàu có, vung tiền để thắp hương, làm pháp sự, tu sửa đạo quán; Nhóm thứ hai là những người truyền đạo, chuyên giảng đạo thuyết pháp cho người khác; Nhóm thứ ba là những người tin vào tín ngưỡng bằng cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhóm người thứ nhất chiếm phần lớn trong số đó, vì phàm là người tiền bạc càng dư dả thì càng kính sợ chuyện quỷ thần, mà người có tiền trên đời này nhiều như cá dưới sông; Nhóm thứ ba có số lượng ít nhất, vì những người có thể theo đạo đến mức độ ấy thì cảnh giới của họ cao vô cùng, cách mức độ phi thăng chẳng bao xa. Trong trường hợp này thì rõ ràng đây là nhóm tín đồ thứ nhất. 

Linh Văn nói tiếp: "Ngươi cũng biết hằng năm Đế quân đều phải giữ núi trấn biển, không đủ thời gian cho việc khác. Nếu ngươi chịu đi thay ngài ấy chuyến này, thì bất luận nhóm tín đồ đó cúng bao nhiêu công đức khi làm lễ tạ, sẽ đều tính cho ngươi hết. Thế nào?"

Tạ Liên nhận lấy cuộn giấy bằng hai tay: "Đa tạ."

Sao Tạ Liên có thể không nhận ra được rõ ràng Quân Ngô đang giúp đỡ y cơ chứ, thế mà còn hỏi ngược lại xem y có đồng ý giúp đỡ mình hay không. Linh Văn lại bảo: "Ta chỉ phụ trách làm việc thôi. Nếu muốn tạ ơn thì chờ Đế quân trở về rồi tự ngươi nói với ngài ấy đi. Pháp lực của ngươi không đủ, để ta mượn vài vị tiểu thị thần đến giúp ngươi."

Những võ thần đương nhiệm hoặc không quen biết y, hoặc không muốn quen biết y. Tạ Liên hiểu rất rõ điều đó, bèn nói: "Không cần đâu. Ngươi không mượn được ai đâu."

Nhưng Linh Văn lại nói: "Để ta thử xem sao." Nói đoạn, nàng lập tức vào trận thông linh hỏi thăm: "Các vị, Đế quân có việc ở phương bắc, cần dùng người gấp. Ai có thể đưa hai tiểu thị thần sang đây không?"

Thế mà người đầu tiên đáp lời lại là Mộ Tình. Hắn hỏi: "Mượn cho ai vậy? Trong điện của mọi người cũng không thiếu người, e rằng đang mượn cho thái tử điện hạ đây mà." 

Tạ Liên thầm nghĩ: "Bộ ngươi canh me suốt ngày trong trận thông linh à..."

Linh Văn cười bảo: "Mộ Tình à, sao hai ngày nay ta cứ gặp ngươi trong trận hoài vậy? Gần đây rảnh rỗi nhỉ. Nhớ đừng có nộp công văn trễ hạn nữa đấy."

Mộ Tình bình thản đáp: "Tay bị thương, đang dưỡng thương."

Hội thần quan đang lặn trong trận đều thầm nghĩ, xưa giờ ngươi xẻ núi tách biển vẫn sống tốt như thường, giờ bổ có cái chuông ngốc thì ảnh hưởng gì nổi tới ngươi chứ? 

Linh Văn vốn định lừa hai tiểu thị thần sang rồi tính sau, nào có ngờ Mộ Tình vừa nghe đã biết, lại còn nói thẳng ra như vậy. Thế này thì tìm không được người rồi. Quả nhiên, hơn nửa ngày trời mà vẫn chẳng ai đáp lại, Tạ Liên bèn nói với nàng: "Ngươi thấy không, ta đã bảo là không mượn được ai đâu mà." 

Linh Văn bảo: "Nếu Mộ Tình không lên tiếng thì đã mượn được rồi."

Tạ Liên cười đáp: "Lời ngươi lấp lửng như ôm tỳ bà che nửa mặt, ngắm hoa trong sương đẹp ba phần. Người ta nghe lại tưởng làm việc cho Đế quân, đương nhiên sẽ cử người sang. Nhưng nếu tới chừng đến, họ lại phát hiện phải làm việc với ta thì sao có thể đồng tâm hiệp lực chứ. Dù sao ta đi một mình đã quen, cũng không thiếu tay thiếu chân, nên cứ vậy đi. Làm phiền ngươi rồi, giờ ta đi đây."

Linh Văn cũng hết cách, chỉ đành chắp tay nói: "Được thôi. Chúc điện hạ chuyến này thuận buồm xuôi gió, quan trời ban phúc." 

Tạ Liên đáp lại: "Chẳng ngại điều chi!" Đoạn y vung tay áo, thong dong rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top