QUYỂN 1. Chương 18 + 19 + 20: Quỷ khí tràn lan, yêu ma hoành hành (1 - 3)
Chương 18. Quỷ khí tràn lan, yêu ma hoành hoành (1)
Tạ Liên lắc đầu. Tam Lang nhìn y chăm chú, nói: "Ca ca gặp trục trặc gì à?"
Tạ Liên nhìn hắn, nói: "Kể ra thì hơi ngại...Tuy ta rủ đệ về chỗ ta, nhưng giờ lại có chuyện quan trọng cần phải đi xa một chuyến."
Tam Lang khẽ "Ồ" một tiếng. Tạ Liên nói: "Nhưng nếu đệ muốn thì cứ ở lại đây cũng không sao đâu, đệ cứ thoải mái, thích ăn uống gì cũng được. Dù thật ra chỗ ta cũng chẳng có gì để ăn cả..."
Tam Lang lại nói: "Không sao. Ca ca, huynh muốn đi đâu vậy?"
Tạ Liên thành thật nói: "Ta cũng không rõ. Ta chỉ nắm được tên địa điểm thôi, nhưng đó là nơi nào thì ta hoàn toàn không biết."
Tam Lang cười nói: "Sao huynh không hỏi ta nè?"
Tạ Liên nhìn hắn: "Hỏi đệ hả?"
Tam Lang thong thả nói: "Ừm, hỏi đệ. Không phải ca ca từng nói ta hiểu sâu biết rộng sao? Có khi ta biết nơi đó ở chỗ nào đấy."
Tạ Liên nói: "Vậy, Tam Lang đã từng nghe qua 'Ải bán mạng' chưa?"
Y vốn không đặt hy vọng quá lớn, ai ngờ, thiếu niên kia lại mày mắt cong cong, nói: "Trùng hợp thay, nơi này, ta vừa hay lại từng nghe qua. Chắc chắn ca ca cũng biết đó, nó còn có một cái tên khác, gọi là 'ải Bán Nguyệt'."
Tạ Liên ngạc nhiên: "Ải Bán Nguyệt? Chẳng lẽ là ải Bán Nguyệt thuộc Bán Nguyệt cổ quốc sao?"
Hắn nói: "Đúng vậy. Nhưng giờ đây, Bán Nguyệt cổ quốc đã không còn tồn tại nữa."
Một nơi xa xôi như vậy, sao có thể có người cầu phúc với y chứ?
Tạ Liên trầm ngâm một lát, lại hỏi: "Vì sao nơi đó lại được gọi là 'ải Bán Mệnh'? Hồi trước ta từng đến đó, khi ấy đâu có cái tên này."
Hắn đáp: "Có lẽ là vì 'mỗi lần qua ải, mất tích quá nửa' chăng."
Bán Nguyệt cổ quốc nằm ở Tây Vực, người dân nơi đây nổi tiếng với sức mạnh phi thường, tính tình hung hãn và hiếu chiến. Nước Vĩnh An ở Trung Nguyên sau khi lật đổ nước Tiên Lạc nhanh chóng trở nên cường thịnh trong một thời gian. Hai nước thường xuyên đụng độ ở vùng biên giới, giao tranh liên miên. Cuối cùng, khoảng trăm năm trước, nước Vĩnh An đưa quân tiêu diệt hoàn toàn nước Bán Nguyệt.
Tuy nước Bán Nguyệt đã bị diệt vong nhưng vẫn có một vị quốc sư tinh thông tà thuật. Hắn khiến oán niệm của binh lính lưu lại mãi không tiêu tan, gây họa khắp nơi. Nước Bán Nguyệt vốn là một ốc đảo xanh tươi, nhưng sau khi diệt quốc và đổi thành ải Bán Nguyệt, dường như bị tà khí ăn mòn, ốc đảo cũng dần dần bị sa mạc tứ phía nuốt chửng. Nghe nói ban đêm, người ta còn thường nhìn thấy xa xa bóng những binh sĩ Bán Nguyệt thân hình vạm vỡ, tay cầm gậy nanh sói quanh quẩn đi trên sa mạc, tuần tra săn bắn. Ban đầu nới này có có tận mấy chục ngàn cư dân sinh sống, nhưng dần dần không sống nổi nữa mà chuyển đi hết.
Đồng thời, lời đồn cũng lan truyền: "Mỗi lần qua ải, mất tích quá nửa." Nghĩa là, phàm là người ngoài, nhất là đến từ phía đông, muốn qua nơi này đều phải để lại một nửa "tiền mãi lộ" - mạng người.
Nghe đến đây, Tạ Liên cảm thấy nơi này quả thực quá nguy hiểm và kỳ quái, liền nói ngay: "Chính là chỗ này rồi."
Tam Lang nói: "Nếu ca ca định đến đó thì dẫn ta theo có được không?"
Tạ Liên ngạc nhiên: "Đệ đi làm gì chứ?"
Tam Lang cười càng thêm rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh: "Ta có thể dẫn đường cho huynh nha. Cách đây không lâu ta có đi chơi gần đó, cũng khá thú vị."
Thảo nào hắn biết nhiều như vậy. Tạ Liên hỏi: "Đường đi xa xôi, gió cát khắc nghiệt, đệ sao lại đến nơi nguy hiểm như thế để chơi?"
Hắn cúi đầu phủi một lớp bụi vốn không hề tồn tại, đáp: "Không chỉ đi chơi thôi đâu. Hơn nữa mấy chỗ ta từng ghé còn nguy hiểm hơn ở đó nhiều." Nói xong, hắn ngẩng đầu, cười nói: "Cho nên, ca ca nè, dẫn ta theo nha?"
Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng "cộc cộc".
Đêm hôm khuya khoắt, ai lại đến đây vào giờ này?
Tạ Liên đứng trước cửa, nín thở một lát. Lại có hai tiếng "cốc cốc", dường như là hai người gõ cửa cùng lúc. Một giọng thiếu niên đầy bực bội vang lên:
"Ngươi đến đây làm gì?"
Một giọng thiếu niên khác nghe còn bực bội hơn:
"Ta đến trước, ta còn chưa hỏi ngươi đến đây làm gì!"
Y lập tức mở cửa. Quả nhiên, hai thiếu niên áo đen đã đứng trước cửa, bắt đầu đấu khẩu. Chính là Nam Phong và Phù Dao.
Tạ Liên nói: "Đừng cãi nhau trước quán của ta!"
Cả hai đồng thanh hỏi ngay: "Huynh định tới ải Bán Mệnh phải không?"
Y ngạc nhiên: "Sao các ngươi biết?"
Phù Dao đáp: "Huynh không biết hễ huynh vừa nói gì, cả thiên giới đều lập tức biết sao?"
Tạ Liên tò mò: "Vậy à? Ta không ngờ mình lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Vậy nên, việc các ngươi ghé thăm lúc nửa đêm là để làm gì? Chẳng lẽ lại là 'tự nguyện' đến giúp ta?"
Hai người đều trưng ra biểu cảm đau răng đến nỗi mặt mày méo xệch, đồng thanh nói:
"... Đúng vậy."
Tạ Liên phì cười, nói: "Hoan nghênh, hoan nghênh!" Nói rồi y lập tức nghiêng người tránh ra, mời hai người họ vào nhà. Ai ngờ hai người kia vừa nhìn thấy thiếu niên đang ngồi ngả ngón sau lưng y, sắc mặt thoắt cái biến thành tái mét. Nam Phong quát lên: "Lùi ra!"
Tạ Liên hỏi: "Sao thế?"
Tam Lang thả tay đang chống cằm xuống, cũng hỏi "Sao thế?"
Phù Dao chất vấn: "Ngươi là ai?"
Tạ Liên nói: "Là một người bạn mới của ta."
Tam Lang hỏi với vẻ mặt vô tội: "Ca ca, hai người này là ai?"
Nghe hắn kêu ca ca, Nam Phong khóe miệng giật một cái, Phù Dao lông mày run một cái. Tạ Liên đối với Tam Lang nói: "Đây là hai . . ." Phù Dao lập tức nói: "Đừng nói chuyện với hắn!"
Tạ Liên nói: "Sao vậy, các ngươi quen hả?"
". . ."
Phù Dao lạnh lùng đáp: "Không quen."
Tạ Liên nói: "Không quen thì các ngươi làm gì mà. . ." Còn chưa dứt lời, bỗng cảm thấy hai bên có thứ gì phát sáng, Tạ Liên lơ đãng ngoảnh lại nhìn, không ngờ hai người kia lại cùng lúc tụ một quầng sáng trắng trong bàn tay phải, y chợt có dự cảm không hay, vội nói: "Dừng lại dừng lại, các ngươi đừng manh động!"
Hai quầng sáng trắng đó kêu xèn xẹt xèn xẹt trông rất nguy hiểm, tuyệt đối không phải là thứ có thể xuất hiện trên tay người bình thường. Tam Lang vỗ tay hai cái, lịch sự tâng bốc: "Thần kỳ, thần kỳ." Hai câu khen ngợi này quả thật không có mảy may thành ý. Tạ Liên chật vật ôm lấy cánh tay hai người kia, Nam Phong quay đầu nhìn y, tức giận xổ ra một tràng câu hỏi: "Người này huynh gặp ở đâu? Họ gì tên gì? Nhà ở chỗ nào? Lai lịch ra sao? Vì sao lại ở chung với huynh?"
Tạ Liên đáp: "Gặp trên đường, tên Tam Lang, ta không biết gì, vì không có chỗ nào để đi nên ta cho đệ ấy ở chung. Các ngươi trước tiên đừng manh động được không?"
"Huynh..." Nam Phong nén giận, hình như muốn mắng nhưng cố nuốt xuống, chất vấn: "Bộ huynh thấy giống tên thật lắm hả? Huynh không biết gì mà dám cho hắn vào nhà ư?! Nhặt chó mèo về nuôi à? Lỡ đâu hắn có ý đồ xấu thì phải làm sao?!"
Tạ Liên thầm nghĩ sao giọng điệu của Nam Phong cứ như cha mình vậy? Nếu đổi thành thần quan khác hoặc người khác, nghe một kẻ nhỏ tuổi hơn mình ăn nói như thế thì đã phật ý rồi. Nhưng một là Tạ Liên đã hoàn toàn vô cảm với các kiểu mắng nhiếc châm biếm từ lâu, hai là y biết hai người này suy cho cùng cũng có ý tốt, vì vậy không hề để bụng. Lúc này, Tam Lang hỏi: "Ca ca, hai tên này là đầy tớ của huynh à?"
Tạ Liên ôn tồn đáp: "Từ đầy tớ này không đúng, chính xác mà nói, hẳn nên gọi là trợ thủ."
Tam Lang cười cười: "Vậy sao?"
Hắn đứng dậy, tiện tay vớ lấy một thứ ném sang bên Phù Dao: "Thế thì trợ giúp một chút nhé?"
Phù Dao bất giác tóm lấy thứ đó, nắm trong tay, cúi đầu thoáng nhìn, lập tức lửa giận ngùn ngụt.
Thiếu niên nọ vậy mà lại ném cây chổi cho cậu ta!!
Thấy vẻ mặt cậu ta như muốn nghiền cả cây chổi lẫn thiếu niên nọ thành bột ngay tại chỗ, Tạ Liên vội vàng cầm lấy cây chổi: "Bình tĩnh, bình tĩnh, ta chỉ có một chiếc này thôi." Nào ngờ chưa dứt lời thì quầng sáng trắng trên tay Phù Dao đã phóng ra.
Tam Lang không hề gắng sức né tránh, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi khoanh tay, chỉ khẽ nghiêng người, luồng sáng trắng lóa mắt kia đập trúng một chân của bàn thờ, tức thì chiếc bàn nghiêng ngả, loảng xà loảng xoảng, cốc chén bát đĩa rơi vỡ trắng xóa cả nền nhà. Tạ Liên đỡ trán, cảm thấy không thể tiếp tục như thế nữa, bèn vung tay, Nhược Da vụt bay ra, trói chặt cánh tay Nam Phong và Phù Dao. Hai người kia giãy mấy cái song không thoát ra được, Nam Phong tức tối hỏi: "Huynh làm gì thế?"
Tạ Liên ra dấu tạm ngừng: "Ra ngoài hẵng nói, ra ngoài hẵng nói." Đoạn vung tay, Nhược Da liền kéo hai người kia bay ra ngoài. Tạ Liên quay đầu nói với Tam Lang: "Đệ trông quán giúp ta nhé! Ta về ngay", rồi trở tay khép cửa, đi ra đằng trước quán. Y thu Nhược Da lại trước, lấy tấm bảng để ngoài cửa đặt trước mặt hai người: "Hãy đọc một lần, nói cho ta biết đây là cái gì."
Phù Dao nhìn tấm bảng, đọc: "Bản quán xập xệ, rất mong người hảo tâm quyên góp tu sửa, tích lũy công đức."
Câu ta ngẩng đầu lên: "Quán xập xệ mong quyên góp? Huynh viết hả?? Huynh dù sao cũng là thần quan phi thăng sao có thể viết thứ này? Tôn nghiêm để đâu rồi?"
Tạ Liên gật đầu: "Đúng vậy. Ta viết đấy. Nếu các ngươi tiếp tục đánh nhau trong đó, thì điều ta cầu mong không phải sửa nhà, mà là xây nhà, đến lúc đó càng không còn tôn nghiêm."
Nam Phong chỉ vào quán Bồ Tề: "Huynh không cảm thấy thiếu niên nọ kỳ lạ sao??"
Tạ Liên đáp: "Đương nhiên cảm thấy."
Nam Phong hỏi: "Huynh biết rõ hắn nguy hiểm mà còn dám để hắn bên cạnh?"
Tạ Liên thấy họ không có ý quyên góp, bèn đặt tấm bảng về chỗ cũ: "Nam Phong, ngươi nói sai rồi. Trên đời này, người có muôn vàn tính cách, duyên gặp gỡ cũng có ngàn vạn kiểu, kỳ lạ không đồng nghĩa với nguy hiểm. Phải biết trong mắt người khác, chắc chắn ta trông cũng không bình thường nhưng các ngươi có cảm thấy ta nguy hiểm không?"
"..."
Chuyện này quả thật không thể phản bác. Người này rõ ràng dáng vẻ tiên phong đạo cốt, ngọc thụ lâm phong, mà lại suốt ngày đi nhặt đồng nát, đúng là kỳ lạ quá thể! Phù Dao hỏi: "Huynh không sợ hắn có mưu đồ à?"
Tạ Liên hỏi ngược lại: "Các ngươi cho rằng ta có thứ gì để mưu đồ đây?"
Câu này vừa thốt ra, Nam Phong và Phù Dao lập tức nghẹn lời.
Câu hỏi này thật sự rất có lý. Nếu một người bị kẻ khác mưu đồ gì đó, thông thường đều vì có tiền của mà gặp tai vạ hoặc có tài năng mà bị ghen ghét và hãm hại. Nhưng điều khiến người ta xót xa là khi ngẫm kỹ lại hoàn toàn không nghĩ ra trên người Tạ Liên hiện nay có thứ gì đáng để mưu đồ. Muốn tiền không có tiền, muốn của báu không có của báu, chẳng lẽ còn mưu đồ mấy món đồng nát mà y gom hằng ngày ư?
Tạ Liên nói tiếp: "Hơn nữa, đâu phải ta chưa từng thăm dò đệ ấy."
Hai người kia đanh mặt lại, hỏi: "Thăm dò thế nào?", "Kết quả ra sao?"
Tạ Liên bèn kể hết mấy lần đó, rồi nói: "Không có kết quả gì cả. Đã làm đến mức này, nếu đệ ấy không phải người bình thường, thì chỉ còn lại một khả năng."
Tuyệt!
Phù Dao cười nhạt: "Nói không chừng đúng là Tuyệt thì sao?"
Tạ Liên nói: "Các ngươi cho rằng Quỷ vương cấp Tuyệt người ta rảnh như chúng ta hay sao mà đến một làng quê nhặt đồng nát với ta?"
"Bọn ta đâu có rảnh!"
"Phải phải phải..."
Trên triền núi nhỏ, ba người bên ngoài quán Bồ Tê chỉ nghe thấy tiếng thiếu niên nọ đủng đỉnh đi tới đi lui trong nhà, có vẻ rất thoải mái, như thể không mảy may lo lắng bất cứ chuyện gì. Nam Phong hạ giọng nói: "Không thể chủ quan được. Vẫn phải nghĩ cách thử xem hần có phải là Tuyệt không."
Ta Liên nói: "Vậy các ngươi thử đi. Nhưng đừng làm quá đáng, biết đâu người ta chỉ là một tiểu công từ bỏ nhà ra đi thật thì sao? Ta và người bạn nhỏ này rất hợp nhau, các ngươi thân thiện một chút, đừng bắt nạt đệ ấy."
________________________________________________________________________________
Chương 19: Quỷ khí tràn lan, yêu ma hoành hành (2)
Nghe câu "Đừng bắt nạt đệ ấy", nét mặt Nam Phong phức tạp khôn tả, còn mắt Phù Dao tưởng chừng như sắp trợn ra sau gáy. Tạ Liên dặn dò bọn họ xong mới mở cửa ra, thấy Tam Lang cúi đầu, hình như đang kiểm tra chân bàn thờ. Tạ Liên khẽ ho một tiếng, hỏi: "Đệ không sao chứ?"
Tam Lang cười đáp: "Ta không sao. Đang xem cái bàn này sửa hay không sửa thì tốt hơn."
Tạ Liên dịu giọng nói: "Vừa rồi chỉ là hiểu lầm, đệ đừng để bụng nhé."
Tam Lang cười đáp: "Huynh đã nói vậy, sao ta lại để bụng chứ? Có lẽ họ thấy ta quen quen thôi."
Phù Dao lạnh lùng nói: "Phải. Hơi quen quen nên ban nãy có thể đã nhìn lầm."
Tam Lang cười hì hì: "Ồ. Trùng hợp quá, ta nhìn hai vị này cũng hơi quen quen."
Hai người kia tuy vẫn cảnh giác, nhưng cũng không có hành động quá khích gì nữa. Nam Phong hậm hực nói: "Dọn ra một chỗ cho ta, để vẽ trận pháp 'Rút đất ngàn dặm""
"Rút đất ngàn dặm" chính là thuật rút đất, xem tên biết nghĩa, rút ngàn dặm núi sông thành một bước. Ngoại trừ hễ dùng một lần phải tiêu hao nhiều pháp lực thì vô cùng tiện lợi. Tạ Liên thu dọn chiếu dưới đất, nói: "Vẽ ở đây đi."
Ban nãy Phù Dao bước vào chưa nhìn kỹ đồ bày biện trong quán, giờ đây đứng trong căn nhà nhỏ tồi tàn xiêu vẹo này một lát, quan sát bốn phía, thấy không thoải mái chút nào, cau mày hỏi: "Huynh sống ở chỗ thế này sao?"
Tạ Liên lấy cái ghế cho cậu ta, đáp: "Xưa nay ta đều sống ở chỗ thế này mà."
Nam Phong nghe vậy, động tác thoáng khựng lại, lát sau mới tiếp tục vẽ trận. Phù Dao không ngồi xuống, thần sắc cũng hơi đờ ra, không sao nói rõ được trên mặt cậu ta là biểu cảm gì.
Nhưng cậu ta nhanh chóng thu lại sắc mặt khác thường ấy, hỏi tiếp: "Giường đâu?"
Tạ Liên ôm chiếu, trả lời: "Cái này nè."
Nam Phong ngẩng đầu ngó tấm chiếu kia, rồi lại cúi đầu. Phù Dao liếc nhìn Tam Lang bên cạnh: "Huynh ngủ chung với hắn trên một cái chiếu ư?"
Tạ Liên nói: "Có vấn đề gì không?"
Hồi lâu, hai người kia cũng không nặn ra câu nào nữa, xem ra là không có vấn đề. Tạ Liên bèn quay đầu hỏi: "Tam Lang à, vừa rồi đệ đang kể nửa chừng thì bị cắt ngang. Yêu đạo Bán Nguyệt kia là gì? Kể tiếp đi."
Nãy giờ Tam Lang đang chằm chằm nhìn họ, dáng vẻ đăm chiêu, ánh mắt tối sầm, nghe Tạ Liên hỏi mới hoàn hồn, khẽ mỉm cười.
Nam Phong lập tức nói: "Không cần hắn kể, huynh muốn biết gì thì hỏi ta nè. Ải bán mạng thật ra thì chính là ải..." Tạ Liên nói: "Ải Bán Nguyệt đúng không? Ta có biết."
Nam Phong nói: "Đúng. Ải Bán Nguyệt trước kia là nước Bán Nguyệt, nước Bán Nguyệt bị..." Tạ Liên lại nói: "Nước Bán Nguyệt bị nước Vĩnh An đánh bại phải không? Ta biết rồi."
Nam Phong nói: "Đúng vậy. Nước Bán Nguyệt có một vị..." Tạ Liên nói: "Có một vị quốc sư tinh thông tà thuật, biến binh sĩ Bán Nguyệt thành ma quỷ phải không? Ta cũng biết rồi."
Nam Phong: "Sao chuyện này mà huynh cũng biết luôn vậy? Ai nói cho huynh?"
Tạ Liên chỉ chỉ Tam Lang, nói: "Là đệ ấy."
Phù Dao mặt vô biểu tình, nói: "Vị công tử này, ngươi biết cũng nhiều quá ha."
Tam Lang cười nói: "Nào có nào có. Do các ngươi biết ít quá thôi."
"..."
Tạ Liên không khỏi tức cười, Tam Lang lại nói: "Còn nữa, quốc sư đó là một trong Yêu đạo Song sư."
Tạ Liên hỏi: "Yêu đạo Song sư tất nhiên là hai vị, vậy còn một vị là ai?"
Tam Lang có hỏi ắt đáp: "Không liên quan đến nước Bán Nguyệt, là một yêu đạo của Trung Nguyên, tên là quốc sư Phương Tâm."
Tạ Liên hơi mở to mắt. Bấy giờ, Nam Phong cuối cùng cũng vẽ xong một trận pháp tầng tầng lớp lớp trên mặt đất, đứng lên nói: "Xong rồi. Khi nào xuất phát?"
Tạ Liên nói: "Bây giờ đi luôn."
Y đặt tay lên cửa, nói: "Quan trời ban phúc, không kiêng kỵ gì hết!", rồi khẽ đẩy một cái. Khi đẩy cửa ra, bên ngoài đã không còn triền núi nhỏ và làng xóm nữa, thay vào đó là một con đường trống trải.
Con đường này tuy rộng rãi nhưng vắng vẻ, hồi lâu mới nhìn thấy một, hai người đi đường. Không phải vì bây giờ sắc trời đã tối mà là vì vùng Tây Bắc dân số ít ỏi, vốn dĩ như thế, cộng thêm đến gần sa mạc nên cho dù là ban ngày, đoán chừng người đi đường cũng không nhiều lắm. Tạ Liên từ trong nhà đi ra, trở tay đóng cửa, quay đầu nhìn mới thấy, y nào phải đi ra từ quán Bồ Tề? Phía sau rõ ràng là một quán trọ nhỏ. Một bước này chỉ sợ đã đi xa ngàn dặm. Đây chính là chỗ thần kỳ của thuật rút đất.
Vài người đi đường ngang qua, vừa thì thầm vừa nhìn ngó họ với vẻ hết sức để phòng. Lúc này, Tam Lang đi đằng sau y nói: "Theo sách cổ ghi chép, lúc mặt trăng lặn, đi thẳng về hướng sao Bắc Đẩu sẽ nhìn thấy nước Bán Nguyệt. Ca ca, huynh nhìn xem." Hắn chỉ lên trời: "Sao Bắc Đẩu."
Tạ Liên ngẩng đầu ngắm, cười nói: "Sao Bắc Đẩu, sáng quá nhỉ."
Tam Lang đi tới bên cạnh, sóng vai với y, nhìn y một thoáng rồi cũng ngẩng đầu lên, cười nói: "Đúng vậy. Không hiểu sao hình như trời đêm ở Tây Bắc quang đãng hơn Trung Nguyên nhiều."
Tạ Liên tỏ ý tán thành. Hai người đứng bên này thảo luận về bầu trời đêm và các vì sao một cách nghiêm túc, hai thần quan trẻ đứng phía sau thì quả thật không sao tin nổi.
Phù Dao hỏi: "Sao hắn cũng ở đây?!"
Tam Lang ra chiều vô tội: "À, ta thấy thuật kỳ môn độn giáp này rất thần kỳ nên tiện thể theo tới đây tham quan một chút."
Phù Dao hỏi, "Tham quan? Ngươi nghĩ bọn ta đi du ngoạn sao?!"
Tạ Liên day ấn đường: "Thôi đi, theo tới đây thì theo tới. Đệ ấy đâu có ăn lương khô của các ngươi, đồ ta mang theo chắc đủ rồi. Tam Lang, theo sát ta, đừng đi lạc nhé!"
Tam Lang ngoan ngoãn đáp: "Được."
"Đây là vấn đề ăn lương khô của ai sao?!"
"Ôi chao, Nam Phong, đêm hôm khuya khoắt, mọi người ngủ cả rồi. Làm việc nghiêm chỉnh, làm việc nghiêm chỉnh đi, đừng để ý nhiều như thế. Đi thôi, đi thôi."
Bốn người thẳng về hướng Bắc theo chỉ dẫn của sao Bắc Đẩu. Đi suốt cả đêm, thành trấn và sắc xanh dọc đường ngày càng thưa thớt, còn cát đá trên mặt đường dần dần nhiều lên, lúc không còn bùn đất nữa, họ mới tiến vào sa mạc.
Sử dụng thuật rút đất, tuy có thể một bước ngàn dặm, nhưng khoảng cách vượt qua càng xa, pháp lực tiêu hao càng lớn, Nam Phong đã dùng lần này, ít nhất mấy canh giờ không thể dùng nữa. Hơn nữa nếu Nam Phong đã tiêu hao một đợt pháp lực, thì để dự trữ sức chiến đấu, Tạ Liên sẽ không cho Phù Dao dùng thêm lần nữa. Để phòng ngộ nhỡ, dù sao cũng phải có một người pháp lực dồi dào.
Ở chốn hoang mạc, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, ban đêm hơi lạnh thấu xương vẫn còn đỡ, đến ban ngày càng khó chịu hơn bội phần. Bầu trời nơi này trong văn vắt, trời cao mây thưa, ánh nắng như đổ lửa. Cả đám đi một hồi, càng đi càng như đang tiến sâu vào trong một cái lồng hấp khổng lồ, tâm trái đất tỏa hơi nóng hầm hập, dường như đi cả ngày thì người sống có thể bị hấp chín luôn.
Tạ Liên dựa vào chiều gió và vài cây cối mọc dưới đá húi để phân biệt phương hướng, lo có người không theo kịp, cứ đi một đoạn y lại ngoảnh đầu nhìn. Nam Phong và Phù Dao không phải người trần tục, đương nhiên không cần phải nói, song Tam Lang lại khiến y nhìn mà phì cười.
Trời nắng chang chang, thiếu niên nọ cởi áo ngoài màu đỏ, uể oải che nắng, vẻ mặt vừa biếng nhác vừa có chút chán ngán. Da hắn trắng nõn, tóc đen nhánh, áo đỏ che lên mặt như thế, trông dung mạo càng tuyệt đẹp. Tạ Liên cởi nón, giơ tay nhẹ nhàng úp lên đầu hắn: "Cho đệ mượn cái này."
Tam Lang ngẩn ra, lát sau mới cười nói: "Không cần đâu ca ca. Nhìn huynh còn mệt hơn ta đó." Hắn cầm chiếc nón, nhẹ nhàng đội lại lên đầu Tạ Liên.
Cử chỉ qua lại ấy khiến lòng Tạ Liên ấm áp, y giữ lấy chiếc nón, mỉm cười nói: "Ta không sao. Ta chỉ sợ đệ đi đường buồn chán quá thôi."
Tam Lang cười đáp: "Nếu ca ca lo lắng việc này, chi bằng chúng ta nói chuyện giải sầu đi?"
Tạ Liên vui vẻ gật đầu: "Được thôi, Tam Lang học rộng hiểu nhiều, chắc sẽ thú vị lắm."
Phù Dao nghe vậy chen vào: "Học rộng hiểu nhiều? Học rộng hiểu nhiều cỡ nào?"
Tạ Liên mỉm cười giải thích: "Hỏi gì đáp nấy."
Phù Dao nhướn mày, vẻ nửa tin nửa ngờ: "Ồ? Ghê gớm vậy luôn hả?"
Tam Lang khẽ cười, nói: "Ghê hay không, ca ca cứ thử hỏi là rõ ngay. Ca ca, huynh có gì muốn biết không?"
Tạ Liên suy nghĩ, rồi lên tiếng: "À, nhân tiện, tượng của các thần quan đều xấu đẹp không đồng đều. Sao tượng của Mộ Tình nhìn chung rất ổn áp vậy?"
Phù Dao lập tức nhận thấy có điều không ổn, vội ngăn lại: "Khoan đã, sao huynh lại hỏi chuyện này?"
Tam Lang cười giễu cợt, nói: "Có gì đâu. Bởi vì người khác thấy xấu cũng mặc kệ, không quan tâm làm gì. Còn Mộ Tình thì khác, sau khi thấy tượng mình xấu lạ sẽ lén đến phá tượng bắt người ta tạc lại. Hắn cũng báo mộng thể hiện sự bất mãn. Cứ làm riết như vậy, tín đồ nhà hắn tự biết nên nặn tượng thế nào thôi."
Kiểu chuyện tỉ mỉ, kén cá chọn canh thế này quả thực rất hợp với tính cách của Mộ Tình. Phù Dao lập tức mặt xanh mét, trong khi Nam Phong không nhịn được bật cười thành tiếng. Tạ Liên cũng cố nén cười, lại hỏi: "Vậy, tại sao Phong Tín lại được gọi là 'Cự...' khụ, 'Cự Dương tướng quân' vậy?"
Lần này đến lượt Phù Dao cười lạnh, còn Nam Phong bắt đầu cảm thấy không ổn, vội chen lời: "Sao huynh lại hỏi chuyện đó?"
Tam Lang cười nhàn nhạt, đáp: "Tam sao thất bản."
"Tam sao thất bản?"
Tam Lang gật đầu, giải thích: "Ban đầu vốn phải gọi là 'Câu Dương', chữ 'Câu' trong câu 'Vạn sự câu bị'. Chỉ là người ta viết nhầm chữ mà thôi."
(*) Trong tiếng Trung, Cự (nghĩa là to) và Câu (nghĩa là đều, đủ cả) đọc gần giống nhau. "Cự Dương" nghĩa là "hàng khủng".
Tạ Liên nghe vậy, lấy làm tò mò: "Nhầm thì sửa lại là được rồi mà? Cớ sao vẫn để sai mãi vậy?"
Tam Lang nhún vai, ung dung nói: "Phải coi là ai viết nhầm đã."
Tạ Liên suy đoán, gật gù: "Xem ra, chắc là quan lớn hay quý nhân nào rồi."
Tam Lang nói: "Phải. Là một vị quốc vương. Vì muốn thể hiện lòng thành, hắn cho xây rất nhiều miếu thờ, còn đích thân viết hoành phi cho từng nơi. Đáng tiếc, hắn lại viết nhầm một chữ."
Tạ Liên bật cười: "Những người phụ trách dựng miếu chắc phải hãi lắm."
Tam Lang gật đầu: "Đúng thế, cả ngày họ không dám làm gì cả ngoài việc cùng dò đoán xem quốc vương đang nghĩ gì. Họ không đoán ra rốt cuộc bệ hạ cố ý muốn sửa thành như vậy hay sơ ý viết sai? Nếu là cố ý, tại sao không hạ chỉ nói rõ ta muốn sửa như vậy? Còn nếu không phải cố ý, sao ngài lại mắc phải sai lầm sơ đẳng kiểu này? Dù sao họ cũng không thể nói "Bệ hạ, người sai rồi." Ai biết bệ hạ có cho rằng họ đang mỉa mai ngài cẩu thả, hoặc ám chỉ ngài kiến thức nông cạn, không thành tâm hay không? Vả lại đây chính là bút tích quý báu của bệ hạ, không dùng chẳng lẽ vứt bỏ?"
Giọng điệu mỉa mai của Tam Lang tuy nhẹ nhàng hời hợt nhưng lại vô cùng hài hước, khiến người nghe thấy thú vị quá trời. Tạ Liên không nhịn được cười, nói: "Ta hiểu rồi. Thứ khó đoán nhất trên đời chính là ý vua. Có lẽ cuối cùng các quan viên cho rằng, thay vì để vua bực bội, thà để Câu Dương tướng quân chịu thiệt thòi còn hơn. Thế sau đó thì sao? Quốc vương cũng phải nhận ra chứ?"
Tam Lang nhàn nhạt đáp: "Chẳng thế nào cả. Ông ta chỉ mời một nhóm học giả tra xét sách cổ, tìm vô số điển cố, viết muôn vàn bài văn, dốc lòng chứng minh phải là Cự trong 'to lớn' mới đúng. Rồi nào là người xưa viết sai chữ này kia."
Tạ Liên bật cười: "Thế này thì xong rồi, hẳn là chỉ qua một đêm, điện Câu Dương trên toàn quốc đều phải đổi tên nhỉ."
Tam Lang gật đầu: "Phải đổi chứ. Mãi đến nhiều năm sau, khi một vị quốc vương mới lên ngôi, ông thấy không hợp lẽ, bèn đổi lại thành Nam Dương."
Tạ Liên cố nhịn cười nhưng nhịn không nổi. Cảnh tượng tiếp theo y đã tưởng tượng được. Phong Tín hắn chưa bao giờ nhìn kỹ tấm biển ở điện thần của mình, chắn có một ngày hắn sẽ thấy rất thắc mắc, sao hình như phụ nữ đến viếng miếu của mình lại nhiều như thế, hơn nữa ai nấy đều e lệ rụt rè mặt mũi đỏ bừng, lúc dâng hương toàn cầu khấn mấy thứ gì đâu không vậy?! Sau khi làm rõ sự tình, hẳn là hắn xông lên đỉnh chín tầng mây, hướng về mặt trời chói chang trên vòm không bát ngát, chửi ầm lên. Mắng xong cũng chẳng có cách nào, vái thì vái vậy, dù sao hắn cũng không thể làm khó dễ mấy cô gái thành kính cầu khẩn được, đành gồng mình nghe rất nhiều năm.
Hai người vừa nói vừa cười, chuyện trò rôm rả. Phía sau, Nam Phong và Phù Dao nghe họ bàn luận về tướng quân nhà mình mà giận tím mặt, nhưng không làm cách nào ngăn cản được.
Đi thêm một lát, cả đám trông thấy giữa cát vàng phía trước có một ngôi nhà nhỏ màu xám, đến gần xem thì hình như là một quán trọ bỏ hoang nhiều năm. Tạ Liên ngẩng đầu nhìn trời, nhẩm tính đã qua giờ Ngọ, sắp đến giờ Mùi, e là thời điểm nóng nực khó chịu nhất trong ngày, vả lại họ đã đi suốt đêm, đến lúc phải nghỉ ngơi rồi, bèn dẫn ba người còn lại đi vào.
________________________________________________________________
Chương 20. Quỷ khi tràn lan, yêu ma hoành hành (3)
Thấy trong nhà có cái bàn vuông, cả bốn liền quây quanh ngồi xuống. Tạ Liên lấy ra bình nước từ bọc hành lý sơ sài sau lưng, đưa cho Tam Lang: "Uống không?"
Tam Lang gật đầu, nhận lấy uống một ngụm, bấy giờ Tạ Liên mới cầm về uống. Y ngửa đầu nuốt vài ngụm nước trong, yết hầu cuộn lên cuộn xuống, từng làn hơi mát tràn qua cổ họng, cục kỳ để chịu. Tam Lang ngồi cạnh, một tay chống cằm, như nhìn như không, lát sau bỗng hỏi: "Còn không?"
Tạ Liên lau chút nước dính ở khóe môi, gật đầu, đưa bình nước ra lần nữa. Tam Lang đang định đón lấy thì lúc này, một bàn tay gạt tay cầm bình nước của Tạ Liên ra.
Phù Dao nói: "Khoan đã."
Mọi người nhìn cậu ta, Phù Dao từ tốn lấy ra một bình nước khác từ trong ống tay áo, đặt lên bàn, đẩy sang: "Chỗ ta cũng có. Xin mời."
Tạ Liên vừa nhìn đã hiểu.
Phù Dao tính khí như thế, sao lại chịu chia sẻ cùng một bình nước với người khác? Nhớ lại đêm qua hai người họ nói phải thăm dò thêm một phen, vậy thứ đựng trong bình nước này tất nhiên không phải loại nước bình thường, chắc chắn là nước hiện hình.
Loại nước thuốc bí truyền này, nếu người bình thường uống sẽ không sao cả; song nếu không phải người, uống vào sẽ hiện nguyên hình dưới tác dụng của nước thuốc. Bởi họ muốn thăm dò xem liệu thiếu niên nọ có phải "Tuyệt" hay không, nên hẳn nhiên uy lực của bình nước hiện hình này rất mạnh.
Tam Lang cười nói: "Ta uống một bình nước với ca ca là được rồi."
Nam Phong và Phù Dao đều liếc nhìn Tạ Liên ngồi bên cạnh, Tạ Liên nghĩ bụng các ngươi nhìn ta làm gì? Phù Dao lạnh lùng nói: "Nước của huynh ấy sắp uống hết rồi, ngươi đừng khách sáo."
Tam Lang nói: "Thế à? Vậy mời hai vị dùng trước."
Phù Dao nói: "Ngươi là khách, mời ngươi dùng trước"
Tam Lang cũng giơ tay ra dấu "mời": "Các ngươi là tùy tùng, mời các ngươi dùng trước, bằng không thì ngại lắm."
Tạ Liên nghe họ ngồi đó làm bộ làm tịch qua lại, cuối cùng bắt đầu ra tay, ba người cách một cái bàn cùng lúc ngấm ngầm phát lực lên bình nước đáng thương, đẩy tới đẩy lui, y chỉ cảm thấy cái bàn tồi tàn run lên dưới tay mình e rằng sắp nghỉ hưu trước thời hạn, bèn lắc đầu. Bên kia âm thầm đấu đá qua lại vài lần, rốt cuộc Phù Dao không dằn nổi nữa, cười khẩy nói: "Ngươi đã không chịu uống nước này, hắn là chột dạ rồi?"
Tam Lang cười đáp: "Các ngươi hung hăng như thế, lại không chịu uống trước, há chẳng phải giống chột dạ hơn sao? Chẳng lẽ đã bỏ độc trong nước?"
Phù Dao nói: "Ngươi có thể hỏi vị ngồi bên cạnh ngươi xem nước này có độc không." Tuy cậu ta nói chuyện vẫn lịch sự nho nhã, nhưng Tạ Liên cứ cảm thấy câu này của cậu ta nặn ra từ kẽ răng nghiền chặt.
Tam Lang bèn hỏi Tạ Liên: "Ca ca, nước này có độc không?"
Câu này của Phù Dao quả là rất xảo quyệt. Nước hiện hình đương nhiên không phải thuốc độc, người bình thường uống nó chẳng khác gì uống nước. Tạ Liên đành trả lời: "Không có độc. Có điều..."
Chưa nói hết câu, Tam Lang lại buông tay luôn, nói: "Được."
Hắn cầm bình nước kia, nhấc trong tay lắc lắc: "Huynh đã nói không có độc, thế thì ta uống."
Dút lời, hắn vừa cười vừa một hơi uống cạn.
Ta Liên không ngờ hẳn lại dứt khoát như thế, hơi ngớ ra. Nam Phong và Phù Dao cũng thoáng sửng sốt, lập tức chăm chú phòng bị. Ai dè Tam Lang uống xong nước hiện hình, lắc lắc cái bình: "Mùi vị chẳng ra sao", rồi tiện tay ném đi. "Xoảng" một tiếng, bình nước kia rơi vỡ tan tành dưới đất.
Thấy hắn uống nước hiện hình mà vẫn không hề có bất thường gì, Phù Dao thoáng vẻ kinh ngạc nghi ngờ. Lát sau, cậu ta hờ hững nói: "Nước lã thôi mà. Chẳng phải đều là mùi vị giống nhau sao? Có khác biệt gì đâu."
Tam Lang lấy bình nước đặt cạnh khuỷu tay Tạ Liên: "Đương nhiên không giống nhau. Cái này uống ngon hơn nhiều."
Thấy vậy, Tạ Liên phì cười. Y thật sự cho rằng kết quả thế nào đều không quan trọng, y cũng không hề để ý đến thân phận và mục đích của hắn, cho nên với y màn đấu đá lung tung này ngoài thú vị ra thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Y vốn nghĩ rằng chắc ngừng ở đây rồi, nào ngờ nghe "cạch" một tiếng, Nam Phong đặt một thanh kiếm lên bàn.
Thoạt nhìn khí thế đó, còn ngỡ cậu ta muốn giết người diệt khẩu tại chỗ, Tạ Liên đứng hình giây lát mới hỏi: "Ngươi làm gì thế?"
Nam Phong gằn giọng đáp: "Nơi phải đi nguy hiểm, tặng vị tiểu huynh đệ này một thanh kiếm sắc để phòng thân."
Tạ Liên cúi đầu nhìn, thấy vỏ kiếm cổ kính mộc mạc, dường như đã trải qua sự mài giũa của biết bao năm tháng, không phải vật tầm thường. Trong lòng chấn động, y đỡ trán, quay sang bên kia, thầm nhủ: "Không ngờ lại là 'Hồng Kính'."
Tên của thanh kiếm này là "Hồng Kính". Đây quả là một thanh bảo kiếm. Tuy nó không thể hàng phục yêu ma nhưng bất cứ yêu ma nào cũng không thoát khỏi pháp kính của nó. Chi cần kẻ không phải con người rút ra, lưỡi kiếm sẽ từ từ biến thành màu đỏ, giống như bị sắc máu bao phủ vậy, hơn nữa trên lưỡi kiếm đỏ như máu còn phản chiếu ra nguyên hình của kẻ rút kiếm. Bất kể là Hung hay Tuyệt, không kẻ nào thoát khỏi!
Tạ Liên hoàn toàn không thể nhìn thẳng vào thanh kiếm kia. Kể ra, thanh kiếm "Hồng Kính" hiếm có này vốn là một món đồ sưu tầm của Quân Ngô. Khi phi thăng lần đầu tiên, lạ Liên bắt gặp nó trong một lần đến điện Thần Võ chơi. Y cảm thấy kiếm này tuy không mấy thực dụng nhưng cũng thú vị, thế là Quân Ngô bèn tặng nó cho y. Về sau bị giáng chức, có một dạo sống khó khăn quá, không cầm cự nổi nữa, y đành bảo Phong Tín đi cầm thanh kiếm này.
Đúng vậy, đem cầm rồi!
Cầm xong, tiền đổi được đủ cho chủ tớ hai người ăn vài bữa tươm tất, sau đó thì không có sau đó nữa. Những thứ Tạ Liên đem cầm y dứt khoát quên hết, để tránh thỉnh thoảng nhớ đến con tim lại rỉ máu. Xem ra có lẽ sau này Phong Tín phi thăng, nhớ lại chuyện ấy, thật sự không chịu nổi việc thanh kỳ kiếm một thời như Hồng Kính lưu lạc nhân gian nên mới xuống cõi phàm tìm kiếm về mài giũa, đánh bóng, bày ở điện Nam Dương, rồi bị Nam Phong lấy xuống đây.
Người trẻ tuổi thường đặc biệt xem trọng kiếm báu và ngựa quý, Tam Lang "Ồ?" một tiếng, dường như rất có hứng thú: "Để ta xem thử."
Hắn một tay nắm thân kiếm, tay kia nắm chuôi kiếm, chậm rãi rút ra. Bốn con mắt của Nam Phong và Phù Dao theo sát động tác của hắn. Kiếm kia ra khỏi vỏ ba tấc, lưỡi kiếm sáng như tuyết. Hồi lâu, Tam Lang khẽ cười, nói: "Ca ca, hai tên đầy tớ này của huynh hẳn là đang đùa với ta nhỉ?"
Phù Dao: "Ai là đầy tớ?"
Nam Phong lạnh lùng phản bác: "Ai đùa với ngươi?"
Nói xong, hẳn tra kiếm vào vỏ, ném lên bàn. Nam Phong cau mày, cẩm chuôi kiếm rút phắt ra, "keng" một tiếng, trên tay cậu ta là một thanh kiếm sắc bén lạnh lẽo...đã gãy.
Lưỡi kiếm của Hồng Kính, không ngờ lại gãy từ ba tấc trở xuống!
Nam Phong hơi biến sắc, dốc ngược vỏ kiếm, một tràng tiếng "leng keng" vang lên, phần lưỡi kiếm còn lại trong vỏ toàn bộ đều gãy thành nhiều mảnh nhỏ sáng loáng sắc lẹm.
Hồng Kính có thể phân biệt hết thảy yêu ma quỷ quái, chuyện này là thật, chưa bao giờ nghe nói có thứ gì thoát khỏi pháp nhãn của nó, nhưng cũng chưa bao giờ nghe nói có thứ gì có thể cách lớp vỏ làm nó gãy thành nhiều khúc!
Nam Phong chỉ vào Tam Lang: "Ngươi..."
Tam Lang cười ha hả, ngả người ra sau, gác ủng lên mặt bàn, cầm mảnh vụn của Hồng Kính ném chơi trong tay: "Xem ra các ngươi cũng không đến nỗi cố tình lấy một thanh kiếm gãy cho ta phòng thân. Có lẽ là bất cẩn làm gãy trên đường chăng? Đừng lo, ta không cần kiếm cũng phòng thân được. Thứ đồ chơi này, các ngươi tự giữ lại dùng đi."
Y thấy ba người kia lại cãi vã, bèn lắc đầu, chăm chú quan sát thời tiết bên ngoài, nghĩ bụng: "Xem tình hình này, e rằng lát nữa sẽ nối gió cát. Nếu hôm nay đi tiếp, không biết dọc đường có tìm được chỗ tránh gió không?"
Lúc này, trên bãi cát vàng óng bên ngoài chợt có hai bóng người vút qua.
Tạ Liên vụt ngồi thẳng người lên.
Hai bóng người đó một đen một trắng, dáng đi không hề vội vã, thậm chí có thể nói là ung dung, nhưng dưới chân như giẫm gió mây, đi vun vút. Người áo đen thân hình cao dong dỏng, người áo trắng là một nữ đạo sĩ, lưng đeo trường kiếm, tay cầm phất trần. Người áo đen không quay đầu lại, còn nữ đạo sĩ áo trắng lại ngoái đầu mỉm cười lúc đi lướt qua ngôi nhà này. Nụ cười ấy giống như bóng dáng của bọn họ, chợt lóe lên rồi biến mất, song bỗng dưng toát lên vẻ kỳ quái lạ lùng.
Tạ Liên nãy giờ vẫn nhìn ra ngoài nên mới đúng lúc bắt được cảnh đó, ba người còn lại trong nhà có lẽ chỉ thấy bóng lưng họ, những thứ khác không kịp trông rõ, Nam Phong đứng phắt dậy hỏi: "Đó là kẻ nào vậy?"
Tạ Liên cũng đứng dậy: "Không biết. Nhưng chắc chắn không phải người bình thường." Trầm ngâm chốc lát, y nói: "Các ngươi đừng đùa nữa. Ta thấy gió này sắp mạnh lên, phải gấp rút lên đường trước đã, đi được đến đâu hay đến đấy."
May mà cả bọn tuy thường xuyên náo loạn, nhưng lúc nên làm việc vẫn hết lòng, lập tức ngừng đấu đá, dọn dẹp mảnh vỡ của Hồng Kính rồi ra khỏi ngôi nhà. Bốn người ngược gió một hồi, ước chừng đã đi hai canh giờ, nhưng quãng đường lại kém xa hai canh giờ trước. Gió cát mạnh hơn lúc trước nhiều. Gió lớn cuốn theo hạt cát quất tới tấp lên người, mặt và cánh tay lộ ra ngoài đều đau rát. Càng đi càng cảm thấy chật vật, bên tai vang tiếng vù vù, cát vàng rợp trời kín đất, nhìn thứ gì cũng không rõ, nói chuyện cũng khó khăn, vừa mở miệng thì thanh âm liền bị gió cát cuốn đi. Tạ Liên lo rằng có người lạc đội nên liên tục quay đầu lại nhìn. Nam Phong Phù Dao cả hai đội gió cát dữ dội bước đi vũng vàng, đằng đằng sát khí. Còn Tam Lang vẫn luôn theo sau cách y năm bước, đi không nhanh cũng không chậm.
Giữa cát vàng mù mịt đầy trời, thiếu niên nọ vẻ mặt bình tĩnh, chắp tay sau lưng cất bước, áo đỏ và tóc đen tung bay phần phật, dường như không hề cảm nhận được gió cát tập kích, hoàn toàn không nao núng, thậm chí không chớp mắt lấy một cái. Ta Liên bị cát quất rát mặt, thấy hắn coi thường như thế thì quả thực lo lắng, liền bảo: "Cẩn thận cát bay vào mắt và quần áo." Song nghĩ lại thì hắn cũng không nghe rõ mình nói gì đâu, thế là Ta Liên bèn đi thẳng tới, khép lại cổ áo cho hắn, quấn kín mít, không để gió và hạt cát lọt vào. Tam Lang thoáng ngây người, cuối cùng cũng khẽ chớp chớp mắt nhìn y.
Bấy giờ hai người kia cũng đuổi kịp, khoảng cách giữa bốn người khá gần, cuối cùng cũng có thể cố gắng nghe rõ tiếng nói của nhau. Tạ Liên dặn dò: "Mọi người cẩn thận một chút, gió cát này đến bất thình lình, không bình thường lắm, e là trận yêu phong tà khí."
Phù Dao nói: "Chẳng qua là gió và cát lớn một chút thôi, còn có thể thế nào nữa?"
Tạ Liên lắc đầu: "Gió cát còn đỡ, sợ là trong cát kèm theo thứ khác."
Đúng vào lúc này, một cơn gió lớn đột ngột nổi lên thổi bay chiếc nón Tạ Liên đang đội. Một khi bay đi, chiếc nón ấy sẽ biến mất hắn giữa cát vàng mênh mông, nhưng Tam Lang phản ứng rất nhạy, thân thủ nhanh nhẹn, giơ tay tóm lấy chiếc nón sắp bay lên trời, đưa trả cho y. Tạ Liên cảm ơn, vừa buộc nón vừa nói: "Chúng ta tốt nhất nên tìm chỗ tránh trước đã."
Song Phù Dao lại không tán thành: "Nếu gió cát này bất thường thật, thì mục đích là muốn ngăn cản chúng ta tiến tới. Càng là như thế, càng nên đi về phía trước."
Tạ Liên còn chưa nói gì, Tam Lang đã bật cười ha hả.
Phù Dao ngẩng đầu, lạnh lùng hỏi: "Ngươi cười gì thế?"
Tam Lang khoanh tay, cười hì hì: "Cố tình làm ngược lại với người khác, phải chăng cho ngươi cái cảm giác thỏa mãn rằng bản thân vô cùng đặc biệt?"
Ngoại trừ với Tạ Liên ra, thiếu niên này khi nói chuyện với người khác luôn là như vậy: tuy hắn luôn tươi cười, nhưng thường xuyên khiến người ta không phân rõ rốt cuộc hắn thật lòng thật dạ hay đang giả vờ tâng bốc để châm biếm đối phương. Đôi khi, lời nói của hắn chẳng khác nào muốn trực tiếp bảo người ta rằng họ là kẻ ngốc. Song lần này bất cứ ai cũng nhìn ta được, nụ cười của hắn chẳng có chút thiện ý nào. Ánh mắt Phù Dao chợt lạnh căm, Tạ Liên giơ tay nói: "Các ngươi dừng lại trước đi. Có lời gì lát nữa hẵng nói, gió lớn thật thì cũng khủng khiếp lắm."
Phù Dao hỏi: "Như là?"
Tạ Liên đáp: "Như là có thể thổi người bay lên trời..."
Còn chưa dứt lời, ba người trước mặt y đột nhiên biến mất.
Trên thực tế, người biến mất không phải họ mà là y - gió cát này vậy mà lại cuốn y lên trời thật.
Gió lốc!
Tạ Liên quay cuồng trên không, vung tay ra lệnh: "Nhược Da! Túm lấy một thứ vững vàng chắc chắn vào!!"
Nhược Da vèo vèo bay ra, ngay sau đó, Tạ Liên cảm giác được đầu kia dải của lụa trắng trĩu xuống, hình như đã quấn lấy thứ gì, kéo y lại. Tạ Liên khó khăn lắm mới dùng được giữa không trung, cúi đầu nhìn, không ngờ y bị gió lớn bốc lên cách mặt đất ít nhất mười trượng.
Hiện giờ y giống như một con diều chỉ được nối với mặt đất bằng một sợi dây. Giữa từng đợt cát vàng táp vào mặt, y vừa nắm Nhược Da, vừa cố gắng nhìn xem rốt cuộc Nhược Da túm lấy thứ gì. Nhìn hồi lâu, cuối cùng y nhận ra một cái bóng đỏ.
Đầu kia của Nhược Da hình như đang quấn trên cổ tay của thiếu niên áo đỏ. Thiếu niên nọ nhìn dải lụa trắng trên cổ tay mình, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.
Y bảo Nhược Da túm lấy một thứ vững vàng chắc chắn, thế mà Nhược Da lại túm lấy Tam Lang!
Tạ Liên dở khóc dở cười, đang định bảo Nhược Da mau mau túm lại thứ khác thì chợt cảm thấy dải lụa trắng trên cổ tay lỏng ra. Y thầm than hỏng rồi.
Cảm giác bất ngờ này không phải do đầu kia của Nhược
Da bị lỏng, mà là chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra.
Quả nhiên, cái bóng đỏ trên mặt đất kia bỗng cách y gần hơn nhiều, chẳng mấy chốc đã lướt đến trong tầm với của y.
Không ngờ Tam Lang cũng bị cuốn vào trong gió dữ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top